Cung Khuynh – Chương 61

       Tên gốc: 《 宫倾 》   

     Tác giả: Minh Dã – 明也. 

Thể loại: Bách hợp [GL], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản raw: 123 chương hoàn

Editor: Bách Linh

Beta: Juliet30112002

Đệ lục thập nhất chương

 Sóng gió bắt đầu

 

 

“Hoàng thượng, đã một tháng người không thượng triều rồi!” Vũ Dương công chúa ở trong phủ đứng ngồi không yên.

 

“Vài ngày trước trẫm bị nhiễm phong hàn, phải dưỡng bệnh một thời gian. Trẫm ngày ngày trẫm lao tâm khổ tứ, vất vả quốc sự, cũng phải cho trẫm nghỉ ngơi một vài ngày chứ.” Cao Hàn tìm cớ biện bạch.

 

“Nếu không phải Hoàng thượng vì luyện đan mà không màng quốc sự là tốt rồi, nếu sinh bệnh, vậy thì tìm ngự y đến xem, đạo sĩ không có tác dụng gì đâu!” Vũ Dương công chúa ôn hòa nói, nhìn bào đệ của mình sắc mặt hư nhược không bằng ngày trước, trầm mê luyện đan, trong lòng nàng cực kì lo lắng. Hiện tại có thể ở trước mặt Cao Hàn nói thế, đại khái cũng chỉ có bào tỷ của hắn, Vũ Dương công chúa mà thôi.

 

“Hoàng tỷ, trẫm tự biết thước tấc, tỷ cứ yên tâm đi!” Cao Hàn phản biện nói.

 

“Trương Sĩ Điềm học thức uyên bác, cương trực ghét a dua nịnh bợ, đối với sĩ tử, quan viên rất có danh vọng. Ngươi trục xuất hắn thế, ta sợ sẽ khiến người đọc sách bất mãn. Trương Sĩ Điềm là một nhân tài, Hoàng thượng nên khôi phục chức quan cho hắn đi……” Vũ Dương lo lắng nói, trục xuất lương thần không phải việc tốt đẹp gì.

 

“Trương Sĩ Điềm, cái lão nho sinh đó, ở trên đại điện, trước mặt văn võ bá quan lại dám mắng trẫm là hôn quân, nếu trẫm không cho lão nho sinh và cái lũ đó một bài học, còn gì là thiên uy? Chính sự triều đình hoàng tỷ không nên hỏi đến thì hơn, người đọc sách trong thiên hạ chắc chắc sẽ không làm loạn được, trong lòng trẫm biết rất rõ!” Cao Hàn không muốn nói chuyện này nữa, Vũ Dương công chúa thấy đệ đệ như vậy cũng không nói gì thêm, dù sao hắn là Hoàng đế chí tôn, người khác không thể nhiều lời.

 

“Cao tổ đoạt được thiên hạ cũng không phải dễ dàng, Hoàng thượng cần phải cân nhắc kỹ càng, ta sẽ không nói nhiều nữa.” Vũ Dương công chúa đi rồi, không hiểu sao Cao Hàn lại thấy thực phiền não. Hắn cầu tiên dược có gì không đúng? Nếu hắn có thể trường sinh bất lão, giang sơn Cao gia chắc chắn có thể thiên thu vạn đại!

 

Vũ Dương thấy khuyên bảo không có hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là hy vọng đệ đệ ngoài việc luyện đan ra sẽ không làm ra chuyện gì quá phận khác nữa. Chỉ cần có nàng ở đây, nàng sẽ bảo vệ giang sơn cho y, tuy bá quan văn võ có oán hận nhưng tay không nắm thực quyền, sẽ không gây ra được chuyện gì.

 

Sau khi Vũ Dương hồi phủ, tâm tình vẫn còn sầu muộn, nhớ tới nữ nhi duy nhất của mình đã đi Đông Đô ba tháng, ngay cả một phong thư cũng không có, giờ đột nhiên nghĩ đến thực khiến người ta lo lắng.

 

“Tiểu quận chúa không ở trong phủ đã mấy tháng, công chúa vẫn đều đặn cho người quét tước phòng Tiểu quận chúa mỗi ngày, xem ra công chúa rất thương nhớ nàng……” Nha hoàn phụ trách quét tước đang tán gẫu, chợt nhìn thấy Vũ Dương xuất hiện ở trước cửa phòng liền chạy nhanh ra hành lễ: “Công chúa thiên tuế!”

 

“Các ngươi lui xuống đi!” Vũ Dương ra lệnh cho bọn nha hoàn tất cả đều lui xuống, rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế trong thư phòng Dung Vũ Ca, nhìn khắp nơi bày đầy mấy thứ ly kỳ cổ quái gì đó. Từ nhỏ hài tử này đã khác xa với những hài tử yếu ớt nhà người khác, tính tình không lúc nào yên tĩnh, xem trên bàn bầy bừa đầy thứ thì biết. Viên ngọc lưu ly, còn có quả cầu làm từ lông khổng tước,… toàn là mấy thứ đồ quái lạ.

 

Nhưng trên giá sách lại có không ít thư tịch, cổ thư, sử sách gì gì đều có, nhìn kỹ mới phát hiện sách trong thư phòng này có vài phần tương tự với thư phòng của Hoàng hậu đệ tức (em dâu) nàng. Nàng vốn cho là nữ nhi của mình tuyệt đối không thích xem mấy thứ sách vở nghiêm chỉnh này mới đúng, dã sử cái gì, chắc chắn tiểu nữ nhi nhà mình lén lút xem mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu thì có.

 

Vũ Dương đứng lên, tiện tay rút mấy bản tàng thư chuẩn bị lật xem mới phát hiện phía sau giá sách có ám cách (ngăn bí mật), Vũ Dương có chút tò mò mở ra, bên trong không ngờ lại chứa đầy hoạ trục. (cuộn tranh)

 

Thông thường phụ mẫu đối với những gì thuộc về riêng tư của nữ nhi vốn luôn tò mò, nhưng có những thứ lẽ ra không nên nhìn thấy thì tốt hơn, ít nhất Vũ Dương sẽ không phải khiếp sợ như giờ khắc này. Nếu có thể, nàng tình nguyện chính mình cho tới bây giờ chưa từng đặt chân vào thư phòng nữ nhi.

 

Vũ Dương tò mò mở ra hoạ trục, người bên trong không ngờ là Vệ Minh Khê. Mới ban đầu, Vũ Dương suy đoán có lẽ nữ nhi đại khái vẽ tranh gia đình hạnh phúc bên nhau, sẽ đem Hoàng đế cữu cữu của nàng, thái tử phu quân, còn có phụ thân nàng cùng chính mình đều hoạ vào mới đúng.

 

Vì để chứng thật suy đoán này, Vũ Dương lại mở ra bức thứ hai, vẫn là Vệ Minh Khê. Bức thứ ba, bức thứ tư,… đến bức thứ mười vẫn là Vệ Minh Khê, đủ loại kiểu dáng, lại còn họa rất sống động có thần!!

 

Trong lòng Vũ Dương vô cùng kinh ngạc, nếu nói những bức hoạ này còn chưa đại biểu cho cái gì, thì hiện tại khi Vũ Dương nhìn đến bức họa này, trong nháy mắt cả người lạnh run, là một bức xuất dục đồ (tranh khoả thân). Vẫn là Vệ Minh Khê nhưng không mặc thứ gì, dáng người như ẩn như hiện, không phải Vệ Minh Khê tư thái đoan trang thường ngày mà là một Vệ Minh Khê quyến rũ, đích xác là hoạ Vệ Minh Khê!

 

Tay Vũ Dương run run, bức hoạ trên tay rơi xuống mặt đất, những bức tranh Vệ Minh Khê làm cho Vũ Dương sợ hãi đến cực điểm…

 

Nàng không tin, không tin nữ nhi luôn luôn làm mình kiêu ngạo lại có ý niệm đại nghịch bất đạo như vậy trong đầu, nên bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm chứng cứ xác thực để chứng minh nữ nhi trong sạch, nhưng kết quả lại càng làm cho nàng sợ hãi. Nàng tìm được rất nhiều xuân cung đồ, mặc dù nàng lớn như vậy cũng chưa từng xem qua quá nhiều xuân cung họa đến thế, hơn nữa đều là nữ nữ mà không có lấy một bộ nào là nam nữ xuân cung đồ!!!

 

Mặt Vũ Dương trắng bệch, nàng nhớ lại mới thấy, từ nhỏ tính cách nữ nhi đã rất càn rỡ, nhưng duy độc ở trước mặt Vệ Minh Khê mới có thể biểu hiện nhu thuận. Trước năm mười lăm tuổi ngẫu nhiên nhìn thấy Vệ Minh Khê còn đỏ mặt, giờ ngẫm lại tất cả mới cảm thấy kinh hãi.

 

Vệ Minh Khê chân trước vừa đi Đông Đô, con gái mình chân sau cũng lập tức đi theo nàng.

 

Vũ Ca gả cho Hiên nhi, nghe nói mỗi ngày đều dậy sớm đi thỉnh an Hoàng hậu, chẳng hiểu cả buổi ngẩn ngơ làm gì mà đến lúc chính ngọ mới hồi phủ thái tử. Lúc ấy Vũ Dương còn tưởng rằng nữ nhi hiểu chuyện, hiểu được phải phụng dưỡng mẹ chồng, nhưng bây giờ nghĩ lại, mới nhận ra thì ra là vậy, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi!

 

Từ nhỏ hài tử này đã mê đắm cái giường, làm gì có khi nào sáng sớm chịu dậy thỉnh an mình, thế nhưng giờ lại ngày ngày dậy sớm đi thỉnh an Vệ Minh Khê, chẳng lẽ mẹ chồng so với mẹ ruột còn trọng yếu hơn sao?

 

Nó điên rồi sao? Vệ Minh Khê đối với nó là gì? Nó không biết sao? Vệ Minh Khê là cữu mẫu, Vệ Minh Khê là mẹ chồng của nó nữa! Vũ Dương thật sự mong rằng chính mình chưa từng bước vào thư phòng này nửa bước, còn hơn là biết được cái bí mật kinh thế hãi tục này! Nàng không thể để Vũ Ca mắc thêm lỗi lầm nữa!

 

“Người đâu! Lập tức đi Đông Đô, đem Thái tử phi tìm về cho ta!”

***

 

“Chúng ta cần phải trở về!” Đang ăn cơm Vệ Minh Khê đột nhiên nói một câu, làm cho Dung Vũ Ca đang định đưa đũa ra gắp đột ngột dừng lại.

 

“Khó có được một lần đến Giang Nam, chúng ta du ngoạn thêm vài ngày nữa cũng được mà!” Dung Vũ Ca ra vẻ thoải mái nói, kỳ thật nàng không muốn để Vệ Minh Khê trở về.

 

“Kỳ thật tiểu Vũ Ca nhà ta là muốn mang ngươi bỏ trốn!” Thanh âm Liễu Tam nương đột nhiên vang lên.

 

“Sao các ngươi lại ở chỗ này?” Dung Vũ Ca kinh ngạc hỏi Dung Quý cùng Liễu Tam nương đột nhiên xuất hiện.

 

Vệ Minh Khê nhìn một đôi phu phụ không biết từ đâu ra, mà hai người bọn họ lại còn nhìn mình chằm chằm.

 

“….”

 

“Ừm, nàng là nữ nhân, tiểu Vũ Ca quả nhiên thích nữ nhân!” Dung Quý đánh giá một lượt, sau đó đưa ra kết luận.

 

“Anh tuấn, cử chỉ thanh nhã, thì ra tiểu Vũ Ca thích loại người này.” Liễu Tam nương cùng Dung Quý hoàn toàn coi Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca là không khí, ở ngay trước mặt hai người mà thảo luận về Vệ Minh Khê.

 

Vệ Minh Khê lúng túng mặt đỏ bừng, chuyện như vậy vốn không phải là chuyện quang minh chính đại gì, vậy mà phu phụ lão cứ thoải mái bàn luận, hơn nữa một chút cũng không thèm kiêng dè. Nàng vốn đã sớm nghe nói Dung lão phu phụ tính tình quái đản, nay xem ra quả thật không sai chút nào.

 

Dung Vũ Ca nhìn lão đầu bọn họ không chút kiêng kỵ ăn nói lung tung, làm Vệ Minh Khê lúng túng vô cùng, thực muốn chạy ra đánh hai người đang tiếp tục thảo luận một trận. Da mặt mẫu hậu vốn mỏng, chắc chắn không chịu nổi bọn họ bình loạn như vậy.

 

“Ta nói này, các ngươi sao lại ở trong này?” Dung Vũ Ca đề cao âm lượng, cảnh tỉnh Dung lão phu phụ rằng các nàng vẫn tồn tại.

 

“Tụ hiền các thiên hạ luận tài náo nhiệt như vậy, chúng ta đến xem náo nhiệt đúng dịp nhìn thấy ngươi ……” Hai lão đã âm thầm quan sát Vệ Minh Khê được ba ngày, cũng nhìn thấy hình thức Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca ở chung thế nào, Tiểu Vũ Ca làm nũng tuy rằng thấy ghê, nhưng cũng rất đáng yêu .

 

“Vậy các ngươi trước không đến, bây giờ mới xuất hiện làm gì?” Dung Vũ Ca vừa nghĩ đến chuyện mình cùng Vệ Minh Khê bị rình xem mấy ngày liền cảm thấy cả người không thoải mái, cảm giác như bị kẻ biến thái theo dõi vậy.

 

“Tối hôm qua vốn đã muốn tìm ngươi rồi, nhưng đúng lúc thấy ngươi đem nàng ta kéo vào sương phòng, nãi nãi ngươi đương nhiên sẽ không quấy rầy ngươi. Nhỡ làm hỏng chuyện tốt của ngươi, ngươi thể nào cũng khóc cho mà coi…..” Dung Quý rất vô tội hồi đáp liền bị Liễu Tam nương véo một cái. Lão già ngu ngốc, nói trắng ra như vậy làm cái gì chứ!

 

Dung Vũ Ca ho khan một tiếng. Được rồi, tuy rằng nãi nãi rất chu đáo, nhưng lão đầu đâu cần phải nói trắng ra như vậy chứ, không thấy mặt mẫu hậu sắp dán xuống bàn luôn rồi sao?

 

Vệ Minh Khê xấu hổ cực kỳ, rốt cục cũng biết vì sao Dung Vũ Ca lại càn rỡ đến vậy, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn!

 

“Nói mới thấy, lão đầu này, lúc trước ta vẫn cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt, giờ đến gần, thật đúng là càng nhìn càng quen mắt!” Liễu Tam nương kéo kéo tay áo bạn già, nói rất nghiêm túc.

 

“Ừm, quả thật, nàng rất giống kẻ đáng thương Cao Hiên……” Dung Quý thuận miệng nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền trợn to hai mắt mà nhìn. Trước kia tiểu Vũ Ca từng nói người đó đã vừa là thê tử, vừa là mẫu thân người khác rồi, vậy nữ nhân này chắc không phải là Vệ Minh Khê, Vệ hậu chứ?

 

Dung Quý thiếu chút nữa bị rượu mình đang uống làm cho sặc, khẩu vị tiểu Vũ Ca cũng quá nặng rồi, thê tử hay mẫu thân người ta cũng coi như thôi đi, đâu cần chọn luôn cữu mẫu kiêm mẹ chồng……

 

“Ừm, đúng vậy, thật sự rất giống kẻ đáng thương Cao Hiên!” Liễu Tam nương lại còn nghiêm trang hồi đáp.

 

Sự thật bọn họ cũng chưa từng gặp qua Vệ Minh Khê, nhưng thái tử Cao Hiên khi còn bé vốn thường xuyên chạy tới phủ công chúa tìm Dung Vũ Ca đi chơi, kỳ thật không phải để chơi cùng mà là quen thói bị ngược đãi thì đúng hơn.

 

Hai lão gặp qua Cao Hiên vài lần, luôn là lúc bị Dung Vũ Ca khi dễ mà nước mắt nước mũi tèm lem, đáng thương cực kỳ. Lần trước lúc tiểu Vũ Ca thành gia thất, bọn họ chưa đi xem tôn nữ tế thế nào (cháu rể), nhưng thấy Cao Hiên vẫn như trước giống nhau, liền biết chỉ có tiểu Vũ Ca mới khi dễ hắn thôi!

 

Liễu Tam nương cũng lập tức hiểu ra, trợn to hai mắt nhìn Dung Vũ Ca, không khỏi nói: “Tiểu Vũ Ca, khẩu vị ngươi nặng ghê……” Nàng cùng Dung Quý không hổ là phu thê, ngay cả liên tưởng cũng giống nhau!

 

Vệ Minh Khê căn bản chính là đứng không được, ngồi cũng không xong, lúng túng đến mức không dám cùng đôi phu phụ không chút kiêng nể này nói chuyện. Trên thực tế căn bản nàng không biết nói gì, nàng là trưởng bối, lại cùng con dâu của mình có quan hệ như vậy, còn bị trưởng bối đồng lứa nói thẳng trước mặt như thế, bảo sao không xấu hổ, như thế nào còn tự tại được? Thực xấu hổ đến cực điểm mà!

 

“Cái kia…… Ngươi không cần mất tự nhiên, ta biết chắc là tiểu Vũ Ca câu dẫn ngươi!” Liễu Tam nương cảm giác được nàng cùng lão đầu nói sai rồi, ở trước mặt người làm mẹ lại nói nhi tử nàng là kẻ đáng thương, đã thế còn giáp mặt vạch trần gian tình, như vậy tựa hồ không tốt lắm……

 

“Ờ ờ, chúng ta biết rõ mà, mặc dù khẩu vị tiểu Vũ Ca quá nặng rồi, nhưng chúng ta cũng có thể thông cảm mà, ngươi nhất định là bị tiểu Vũ Ca, tiểu họa thủy này dẫn dụ, nhất thời cầm lòng không được……” Dung Quý tiếp tục càng bôi càng đen, làm cho Vệ Minh Khê cơ hồ muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức!

 

“Trời ơi! Các ngươi nói ít đi một câu được không? Nếu nàng bỏ đi, các ngươi lấy cái gì bồi thường cho ta?” Dung Vũ Ca tức giận nói, nhìn lại Vệ Minh Khê mặt đỏ đến độ sắp bốc cháy đến nơi, nàng sẽ không để cho hai lão nhân gia đã già mà còn không hiểu chuyện này khi dễ tâm can bảo bối của nàng.

 

“Các ngươi cứ chậm rãi dùng, ta ăn no rồi……” Vệ Minh Khê không muốn quá thất lễ, nhưng thật sự là không giả ngốc nổi nữa rồi.

 

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê căn bản chưa ăn mấy miếng đã vội vã li khai liền tức giận trừng mắt nhìn gia gia nãi nãi chuyên ăn nói lung tung, liếc một cái sắc lẻm rồi quay người đuổi theo Vệ Minh Khê.

 

“Ngươi xem, nói lung tung cho lắm, doạ Vệ Minh Khê da mặt mỏng chạy mất tiêu rồi, nếu tiểu Vũ Ca không dỗ được, trở về khẳng định sẽ nháo nhào với chúng ta!” Liễu Tam nương thầm oán lão già.

 

“Thiết nghĩ ngươi so với ta nói cũng không ít đâu!” Dung Quý nhíu mày, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu mình vậy.

 

“Bất quá, khẩu vị tiểu Vũ Ca nặng quá!” Liễu Tam nương vô cùng cảm khái!

 

“Xem tính tình Vệ Minh Khê kia, sợ là trên đường câu dẫn Dung Vũ Ca phải chịu khổ không ít!” Nữ nhân như vậy thực không nên câu dẫn chút nào, tiểu Vũ Ca chắc phải tốn không ít công phu, nếu nàng chạy mất, thế nào nàng cũng oán bọn họ cả đời, Liễu Tam nương thầm nghĩ.

 

“Vệ Minh Khê là nữ tử như vậy, không cùng một loại người với chúng ta, tiểu Vũ Ca thích người như thế, sợ là ngày sau khó quay đầu!” Dung Quý cảm khái nói, thân phận các nàng quá đặc thù, Dung Quý chỉ còn biết thở dài.

 

“Tiểu Vũ Ca đã để ý ai thì nhất định sẽ không quay đầu, tiểu Vũ Ca yêu ai không yêu, không ngờ lại yêu ngay Vệ Minh Khê!!” Liễu Tam nương cũng thở dài.

——————–o0o—————–

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Cung Khuynh và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Cung Khuynh – Chương 61

  1. Tracy Truong nói:

    troi oi tuong dau xa xoi, ngay cali thoi phai ko? chuyen nho. p nam ngoai co di qua do roi, o do co ban be va nguoi nha nen chac chan se toi lan nua. BL khi nao di? co gi can giup do , email cho P. P giup dc gi P giup cho. BL co cach nao co the lien lac rieng ko? BL vo FB cua P , add P di, P ko choi FB, chi de do de lien lac voi ban be, BL nhan tin vo inbox cho P hen

  2. Tracy Truong nói:

    troi tuong dau xa xoi, lang gieng thoi ne, US o tieu bang nao? neu BL qua ma thay buon hay co don, lien lac P, chac chan se lam BL vui

  3. Tracy Truong nói:

    BL di dau? di nuoc nao? O dau cung co internet, lo qua do thay buon thi CK la niem vui do, tin P di, P ben nay buon cung lay CK ra ma lam niem vui thoi a.

  4. Ui BL ở HN à? biết thế ra đấy gọi BL đi cafe nhỉ??? Mình tận SG, Noel thì ra HN lên Sapa chơi mà đâu biết… Haiz….

  5. Tracy Truong nói:

    thi ra BL la nguoi HN hen ^^, uhm ben day dep nhung ma lanh lam, dau dam di ra duong dau hiihih, danh o nha uong vai chai cho am’ nguoi. BL dung co lo, may nguoi lay link cua BL de update cho rieng ho, P ko them ung ho va quan tam, chi moi BL thoi. Cong suc cua nguoi ta ma may nguoi do k biet quy gi het tron. p cung k thich may nguoi nhu vay. BL dung buon nua

    • Bách Linh nói:

      uh chỉ là có chút k vui thôi, nhưng mà cũng hem sao cả, chỉ là thág sau mình cũng đi xuất khẩu lao động rồi, chẳng biết kịp hoàn CK k 🙂

  6. Tracy Truong nói:

    BL choi noel vui ko ne? BL dang yeu qua vay, post 2 chap luon, sau nay cu the ma phat huy nha.

    • Bách Linh nói:

      lúc nào mà chẳng đáng yêu :”> hì, noen đường HN tắc khủng khiếp, mình đi từ 5h30 mà 11h30 mới lết đc về nhà, mệt gần chết =.=” thế P đi chơi vui hem? bên đấy chắc đẹp đẽ,lug lih lắm nhỉ?
      hix,cứ thế mà phát huy á? cũng chưa bít đc, dạo này mềnh đag bị ức chế, có mấy web rất tự nhiên hem hỏi han gì hết cứ thế lấy CK up lên web ngta, nhìn mà bực cả mềnh =.=”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s