Đại Thú Tân Nương – Chương 2

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – .

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Tình trạng bản edit: Đang edit

Editor: Bách Linh

Chương 2

Tiểu Quận chúa bá đạo

 

Song cửa sổ hình chữ nhật, đối diện là bàn để trang sức màu đỏ, như người đang trong giấc mộng, chỉ có lệ hai hàng.

 

Mũ phượng đội đầu để một bên, người trong gương tay cầm lược gỗ, một lần lại một lần chải mái tóc đen dài, cùng một tư thế ấy đã ngồi suốt một canh giờ.

 

Một phụ nhân mặc y phục bằng vải thô bưng một chén canh nóng vén rèm tiến vào: “Mạc Tuyền, lại đây uống chén canh này đi!”

 

Phải gọi đến hai tiếng Dương Mạc Tuyền mới nghe được, lập tức buông chiếc lược trong tay, đi tới: “Mẫu thân, thân thể người không tốt, để Cửu nhi đi làm là được rồi.”

 

“Ai, con đi lần này, cũng không biết có thể còn có ngày uống canh nương làm không nữa.” Bởi vì nguyên nhân nhiều năm làm lụng, tay Lí thị có chút thô ráp, cầm lấy tay Dương Mạc Tuyền, khiến lòng nàng lập tức chua xót.

 

Dương Mạc Tuyền biết, trong lòng mẫu thân vẫn có khúc mắc, nàng thuỷ chung cho rằng phụ thân là vì người Lăng gia mà chết, cho nên mười mấy năm qua, vô luận Lăng gia đưa qua cái gì, nàng cũng không chịu nhận, không cần tơ lụa vàng bạc của Lăng gia, chính mình lại chỉ mặc quần áo vải thô, lúc nào y phục người khác rách hay bạc màu sẽ liền giúp may vá sửa chữa, như thế mới có khả năng gian nan duy trì gia đình này, nuôi nàng lớn. Lúc nàng sinh ra, Lăng gia từng đưa đến một phong thư, nói đã cùng phụ thân nàng định việc hôn sự, ý muốn sau khi nàng lớn liền gả nhập Lăng gia.

 

Vàng bạc châu báu, nhà cao cửa rộng đều có thể cự tuyệt, nhưng duy độc việc chung thân đại sự lại không thể cự tuyệt, từ xưa nữ tử kết hôn đều là theo lệnh phụ mẫu, không thể cãi lời, huống chi đây là di ngôn của phụ thân trước khi lâm chung, có lẽ đây là số mệnh của nàng.

 

“Trương Hằng vẫn còn bên ngoài.” Lí thị thuận miệng nói.

 

Dương Mạc Tuyền vừa uống một ngụm canh nhỏ, lại phun ra, ho khan vài cái, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, người đi khuyên Hằng ca ca đi, kiệu hoa sẽ đến bây giờ.”

 

“Hài tử này tính tình cũng thật quật cường, thà chết cũng không chịu nghe, sớm biết thế đã không nên nghe lời phụ thân ngươi, sớm cho các người thành thân thì mọi chuyện đã xong rồi, ta không tin Lăng gia dám cướp dâu, hiện tại Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, không muốn lấy cũng phải lấy, nếu không chính là phạm tội mất đầu.” Lí thị thầm oán vài câu, lại thấy Dương Mạc Tuyền hốc mắt đỏ ửng, lập tức ngừng lại, đứng dậy: “Ta đi khuyên hắn lần nữa vậy! Con mau thay y phục đi, ta sẽ bảo Cửu nhi lại đây vào giúp chải đầu, thời gian cũng không còn sớm nữa.”

 

Dương Mạc Tuyền đi tới trước cửa sổ, đẩy ra một chút ghé mắt nhìn xem, đầu tiên là mẫu thân kéo Trương Hằng, hắn không chịu đi, tiếp theo Cửu nhi cũng đi qua giúp đỡ, hai người mới có thể khuyên Trương Hằng đi về. Nàng cùng Trương Hằng tuy là thanh mai trúc mã, nhưng hữu duyên vô phận, khẽ thở dài một hơi, hai hàng lệ từ từ rớt xuống, trở lại trước bàn trang điểm.

 

Cửu nhi vừa vào, thấy Dương Mạc Tuyền vẫn còn mặc y sam bình thường, lập tức hô to gọi nhỏ: “Tiểu thư, người còn chưa thay y phục sao? Kiệu hoa đã đến cửa rồi!”

 

Cửu nhi một bên vừa chải đầu, vừa nói: “Nhất sơ sơ đáo vĩ, nhị sơ bạch phát tề mi, tam sơ nhân tôn mãn địa”

 

Nói quá nhanh, Dương Mạc Tuyền cũng chưa nghe rõ nàng nói cái gì, liền hỏi: “Cửu nhi, ngươi đang nói thầm cái gì vậy?”

 

“Đây là phu nhân dạy ta, dù sao cũng là những lời cát tường, phu nhân sợ nói sẽ khóc mất nên mới để ta nói.” Cửu nhi cũng mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết tiểu thư lập gia đình là đại hỷ sự, không nên sầu mi khổ kiếm, nên mới tìm cách nói để nàng vui vẻ: “Tiểu thư, người lớn lên xinh đẹp như vậy, ta đoán cô gia (2) khẳng định cũng phải anh tuấn, có thế mới xứng được với người.”

 

Dương Mạc Tuyền cười khẽ: “Ngươi còn nhỏ biết cái gì, người không thể chỉ nhìn diện mạo, tâm thiện lương mới là quan trọng nhất.”

 

“Kia nhất định so với Hằng ca ca còn anh tuấn hơn.” Cửu nhi cãi lại.

 

Đột nhiên nhắc tới Trương Hằng, Dương Mạc Tuyền lại một trận phiền muộn, hướng cửa sổ nhìn: “Hằng ca ca là người tốt.”

 

Cửu nhi chải hoàn hảo mái tóc xong thì cũng vừa lúc đội ngũ đón dâu đến, tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống, còn có thanh âm tiểu hài tử cười vui vang lên bên ngoài.

 

Lí thị đi vào, cầm lấy hỉ khăn, nhìn khuôn mặt nữ nhi, nhịn không khóc, nói: “Nếu gả vào Lăng gia, về sau chính là người Lăng gia, phải nhớ kỹ phụng dưỡng tốt phụ mẫu phu quân mình, làm một người con dâu tốt.”

 

“Con biết, mẫu thân.” Dương Mạc Tuyền cúi đầu đáp ứng.

 

Lí thị từ trong lòng lấy ra một vật: “Ngọc bội này là của phụ thân con đưa cho ta, tuy rằng không phải cái gì đáng giá, nhưng cũng đã cất giữ bên người nương vài thập niên rồi, hiện tại tặng cho con, về sau nhớ đến nương thì lấy ra xem.”

 

Dương Mạc Tuyền nhận lấy, nắm ở trong tay, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên gò má, thành thân vốn là đại hỷ sự, lúc này lại biến thành như sinh ly tử biệt, ngay cả Cửu nhi cũng nhịn không được mà bật khóc: “Tiểu thư, người yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố phu nhân.”

 

Lí thị mắt hàm lệ, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Dương Mạc Tuyền một lần, lúc này mới đem hỉ khăn đội lên: “Đi ra đi thôi!”

 

Lăng Tử Nhan ở bên ngoài chờ rất không kiên nhẫn, lại đã đáp ứng mẫu thân đến Dương gia không thể nói nhiều, đành phải chịu đựng, phân phó Anh Tuấn đi vào thúc giục một chút, Lăng Anh Tuấn còn chưa nhấc chân đã thấy một trung niên phụ nhân cùng một tiểu nha đầu dìu tân nương từ buồng trong đi ra.

 

Hỉ bào đỏ thẫm không dấu được dáng người tinh tế duyên dáng, Lăng Tử Nhan liếc một cái liền đối với vị đại tẩu tương lai này đánh giá được bảy tám phần, đáng tiếc khăn trùm đầu che mất, nhìn không ra xấu hay đẹp.

 

Lí thị đỡ Dương Mạc Tuyền đi tới trước mặt Lăng Tử Nhan: “Tiểu vương gia, ta đem nữ nhi giao cho ngươi.”

 

Lăng Tử Nhan vừa gặp thấy Lí thị mặt đầy nếp nhăn, lại mặc quần áo vải thô thì tưởng là quản sự Dương gia hoặc là bà vú hầu hạ tiểu thư, không nghĩ lại là mẫu thân đại tẩu. Phụ nhân này chẳng những so với mẫu thân mình già yếu hơn, hơn nữa dung mạo cũng thật xấu xí, vậy nữ nhi nàng hẳn cũng không thể nào xinh đẹp được! Trách không được đại ca tình nguyện gãy chân cũng không đến đón dâu, hứng trí không khỏi giảm đi vài phần.

 

Kỳ thật Lăng Tử Nhan đâu biết rằng mẫu thân nàng, Từ Liễu Thanh lúc còn trẻ đã nổi tiếng nhờ mĩ mạo, lại là Vương phi sống an nhàn sung sướng, tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn đầy phong vận, mà Lí thị lúc trẻ coi như so ra kém Vương phi, nhưng nói gì cũng là Dương Châu mỹ nữ, bởi vì nhiều năm dầm mưa dãi nắng, vất vả làm lụng nên đương nhiên không thể so bằng.

 

Lăng Anh Tuấn thấy Lăng Tử Nhan vẫn ngẩn người, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Quận vương, thiếu gia, mau tiếp tân nương.”

 

Lăng Tử Nhan thế này mới phục hồi tinh thần, cách ống tay áo nắm lấy tay Dương Mạc Tuyền, hướng Lí thị gật đầu một cái, xem như đã nhận.

 

Lí thị thấy Lăng Tử Nhan diện mạo tuấn mỹ, trong lòng cũng vơi bớt sầu lo, ít nhất dung mạo thế thì nữ nhi cũng không chịu thiệt, lại không nghĩ rằng con rể là một người không hiểu lễ nghi như thế, chẳng những không gọi nhạc mẫu đại nhân mà ngay cả một lời cũng không nói, quả nhiên là vương tôn công tử, không coi ai ra gì, lại không khỏi vì tương lai nữ nhi mà lo lắng.

 

Anh Tuấn cùng Tiêu Sái tuy là hạ nhân, nhưng đối với nhân tình thế thái thì biết nhiều hơn so với Lăng Tử Nhan, lại biết Quận chúa đã đáp ứng phu nhân không thể nói chuyện, hai người liền song song quỳ gối trước mặt Lí thị, thay chủ tử dập đầu.

 

Lí thị thế này mới vừa lòng gật gật đầu.

 

Cửu nhi đỡ Dương Mạc Tuyền lên kiệu, mành còn chưa buông, chợt nghe thấy phía sau có người hét lên một tiếng: “Chờ một chút!”

 

Dương Mạc Tuyền trong lòng cả kinh, thở nhẹ ra tiếng: “Hằng ca ca.”

 

Người ngăn ở trước kiệu hoa thật sự là Trương Hằng.

 

Tuy thanh âm Dương Mạc Tuyền không lớn, nhưng Lăng Tử Nhan lại nghe rõ ràng được ba chữ “Hằng ca ca”, có thể gọi thân mật như thế, quan hệ nhất định không tầm thường. Đại tẩu của nàng chẳng những lớn lên xấu xí, thế nhưng còn có người tri giao bên ngoài, trong lòng lại càng không tán thành, càng vì đại ca mà thấy không đáng giá. Mày nhíu lại, Anh Tuấn cùng Tiêu Sái lập tức hiểu ý, mỗi người một bên giữ chặt Trương Hằng.

 

Trương Hằng chỉ là một văn nhược thư sinh, lực đạo như thế nào có thể so được với Anh Tuấn cùng Tiêu Sái vốn từng cùng Lăng Viễn Kiếm xông pha xa trường, lập tức bị đặt dưới đất không thể động đậy, nhưng trời sinh lại có tính tình quật cường, cố ngẩng đầu lên nhìn kiệu hoa, một chữ, một chữ khó khăn nói ra: “Mạc Tuyền, nàng không thể gả!”

 

Dương Mạc Tuyền ngồi trong kiệu, vì có hỉ khăn nên mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng từ hơi thở của Trương Hằng cũng có thể rõ hắn đang bị chế trụ, hiện tại cũng chỉ có thể khuyên bảo, từ từ mở miệng: “Hằng ca ca,huynh trở về đi, nương ta liền phiền huynh chiếu cố.”

 

“Không được, Mạc Tuyền, trừ phi kiệu hoa của nàng bước qua xác ta, nếu không ta tuyệt không để nàng gả cho một người nàng không thích!”

 

“Hằng ca ca, sao huynh phải khổ vậy? Duyên phận vốn không thể cưỡng cầu, huynh nên đi đi!”

 

Lăng Tử Nhan dù tu dưỡng có tốt đến mấy cũng không áp chế nổi tức giận trong lòng, đường đường Lăng Vương phủ đón dâu lại nháo loạn thành trò cười như vậy, còn mặt mũi gì nữa, liền lạnh lùng mở miệng nói: “Người đâu, đánh gãy cái chân chó của hắn cho ta.”

 

Dương Mạc Tuyền nghe thanh âm thanh thuý, dường như là nữ tử, nếu không phải hạ nhân cùng kêu lên đáp lời: “Vâng, thiếu gia.”, thì còn tưởng rằng lại có thêm một đại nhân vật nữa đến.

 

Lí thị bị doạ đến hoa mắt chóng mặt, Cửu nhi lại là người thiện lương, quỳ gối trước mặt Lăng Tử Nhan, túm áo bào của nàng, khóc nói: “Tân cô gia, Hằng ca ca là người tốt, người thả hắn đi đi.” Lí thị lúc này mới phản ứng, cũng khẩn khoản cầu xin: “Tiểu Vương gia, Trương Hằng đã làm hàng xóm với chúng ta mười mấy năm rồi, ta đã nhìn hắn lớn lên, bản tính không xấu, ngươi tạm tha cho hắn đi!.

 

Lăng Tử Nhan kỳ thật chỉ muốn doạ Trương Hằng một chút thôi, cũng không phải thực sự muốn đánh gãy chân hắn, nhưng cứ vậy mà thả ra thì lại mất mặt, con ngươi xoay chuyển một lát, lập tức có chủ ý, nói với Trương Hằng: “Hiện tại ngươi chỉ cần quỳ trước kiệu hoa, kêu ba tiếng “Quận Vương phi”, ta có thể lập tức thả ngươi.”

 

Trương Hằng nhìn chằm chằm Lăng Tử Nhan, trên mặt không một chút khiếp sợ, đột nhiên phì một tiếng đầy khinh miệt, quay đầu không hề nhìn nàng.

 

Lăng Tử Nhan là Lăng Vương thiên kim cao quý, Tử Nhan Quận chúa, chưa từng có người nào dám cả gan không thèm nhìn mặt nàng, thế này quả thực vô cùng nhục nhã, cả người đều nhảy dựng lên, tức giận nói: “Đánh cho ta mười côn trước đã!”

 

Lúc này ngay cả Lí thị cùng Cửu nhi cũng không dám lên tiếng, nhục mạ tiểu Vương gia, mười côn này trốn thế nào cũng không thoát.

 

Trương Hằng thực ra lại rất thản nhiên: “Muốn đánh cứ đánh, muốn ta chịu thua thì không thể, không như các ngươi ỷ thế hiếp người, ta thấy cái gì Lăng Vương chứ, bất quá là một kẻ nguỵ quân tử ra vẻ đạo mạo, cưỡng ép lấy dân nữ mà thôi, ta khinh!”

 

Lăng Tử Nhan mặt chuyển từ hồng sang trắng, rồi lại biến thành xanh lét, phụ thân nàng vẫn sùng bái lại bị người ta vô duyên vô cớ mắng là nguỵ quân tử, thế này làm sao chịu được, bèn quát: “Còn thất thần làm gì, chẳng lẽ muốn ta động thủ?”

 

Anh Tuấn cùng Tiêu Sái vốn còn cố kỵ hôm nay là ngày lành thiếu gia thành thân, không nên động thủ, nhưng người này lại không biết phải trái, dám vũ nhục Vương gia, thế nào cũng không chịu nổi, một người rút ra một cây kiệu côn, Lăng phủ quản giáo cực nghiêm, trước khi đánh vẫn xin chỉ thị Lăng Tử Nhan một chút: “Thiếu gia, có phải là đánh mười côn hay không?”

 

“Đánh chết mới thôi.” Lăng Tử Nhan lạnh lùng phun ra vài chữ.

 

“Vâng.” Hai người vâng mệnh, liền một côn lại một côn đánh lên người Trương Hằng.

 

Mới mấy côn đầu Trương Hằng còn có thể chịu được, mười côn sau rốt cuộc không nhịn được, phát ra tiếng kêu rên, trên tấm trường sam bạch y đã thấm đẫm huyết tích, nếu cứ đánh tiếp như thế sợ là không chết cũng bị thương.

 

Người đang vây xem náo nhiệt sợ tới mức sớm tản đi, trừ người Lăng gia tới đón dâu, chỉ còn Lí thị cùng Cửu nhi, các nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Tử Nhan, nào dám nói lời cầu tình.

 

“Dừng tay!”

 

Lăng Tử Nhan phượng mi khẽ nhướn, thật nhiều chuyện, lại dám ra lệnh cho nàng, nhìn liền thấy Dương Mạc Tuyền đã hạ kiệu, trên đầu vẫn đội hỉ khăn như cũ.

 

Anh Tuấn cùng Tiêu Sái thấy người mở miệng là Dương Mạc Tuyền, lập tức ngừng tay, không dám đánh nữa, hơn nữa cũng không thể đánh tiếp, thêm mấy gậy nữa là tên văn nhược thư sinh này sẽ đi đời nhà ma mất thôi.

 

Lăng Tử Nhan liền nổi nóng: “Ai cho các ngươi dừng lại, đánh tiếp cho ta!”

 

Dương Mạc Tuyền thong thả đi lên trước vài bước: “Tiểu Vương gia, thả hắn đi, ta đảm bảo hắn sẽ không gây sự nữa.”

 

Lăng Tử Nhan cười lạnh: “Ngươi đảm bảo? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cùng hắn là quan hệ gì?

 

“Chỉ bằng vào việc ta là Quận Vương phi, tiểu Vương gia, đây là chính ngươi nói.”

 

Dương Mạc Tuyền nói thế mới nhắc Lăng Tử Nhan nhớ rằng người trước mặt này là đại tẩu của nàng, có câu trưởng tẩu như mẫu, về sau ở nhà, quả thật nàng lớn hơn, nhưng nếu cứ thế mà thả một kẻ dám nhục mạ phụ thân, tâm lại không cam lòng, liền không mở miệng nói gì.

 

Dương Mạc Tuyền đi tới trước mặt Trương Hằng vốn hơi thở đã rất mỏng manh, lấy ra một chiếc khăn tay, tưởng giúp hắn lau vết máu nơi khoé miệng, nhưng bàn tay tới giữa không trung lại ngừng lại: “Hằng ca ca, kỳ thật nhiều năm qua như vậy, ta vẫn coi huynh như ca ca, tựa như thân ca ca, huynh đối tốt với ta, đối tốt với nương của ta, đời này ta đều nhớ kỹ, nếu ta làm gì khiến cho huynh hiểu lầm, ta chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi, nếu như huynh vẫn còn như thế này, sẽ chỉ làm ta bất an, huynh hiểu chứ?”

 

“Mạc…” Trương Hằng thấy Dương Mạc Tuyền trở lại kiệu hoa, rốt cuộc không kêu nổi tên nàng, một trận đất trời xoay chuyển, hôn mê bất tỉnh.

 

Thanh âm Dương Mạc Tuyền từ trong kiệu truyền ra: “Nương, nữ nhi đi đây, khởi kiệu đi.”

 

Từ lúc hạ kiệu đến khi hồi kiệu, ngắn ngủi một khoảng thời gian, Dương Mạc Tuyền này còn chưa vào cửa Quận Vương phi, nhìn qua thì yếu đuối, không nghĩ khí thế lại cường đại như vậy, khiến người ta phải kinh sợ, ngay cả Anh Tuấn cùng Tiêu Sái đều âm thầm tán thưởng, nữ tử này thật có phong phạm của phu nhân.

 

Chỉ có Lăng Tử Nhan còn không phục lắm, người mình mang đến thế nào đều nghe lời nữ nhân kia? Lăng Anh Tuấn giúp nàng lên ngựa, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Quận chúa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu để cho lão gia biết người thiếu chút nữa đánh chết người, khẳng định sẽ nổi giận.”

 

Lăng Tử Nhan thế này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, bình thường nàng ngay cả hạ nhân cũng hiếm khi trách phạt, thế mà nay lại đem một người xa lạ đánh gần chết, thật là tức đến hồ đồ mà, lại cảnh cáo Lăng Anh Tuấn: “Nói cho những thủ hạ của ngươi, trở về không được nhiều lời, nếu không ta sẽ cắt lưỡi!”

_ Hết chương 2 _

——————————————————————————————

(1) Nhất sơ sơ đáo vĩ, nhị sơ bạch phát tề mi, tam sơ nhân tôn mãn địa: chải một lần vợ chồng hoà thuận, chải lần hai bạch đầu giai lão, chải lần ba con cháu đầy nhà.

(2)cô gia: chồng của tiểu thư.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 2

  1. lingyuan nói:

    Xin loi vi vietkey nha ta hinh nhu bi loi nen k danh duoc tieng viet. Ta chi la co 1 vai y kien neu nhu chap nhan dc thi ta rat vui vi co the giup duoc nguoi con neu nhu ta qua lo man thi xin nguoi bo qua cho Ta nghi nguoi nen thay tu “nuong” thanh tu “mau than”(tu nuong do thi nghia la me roi, ta thay trong phim ngta thuong dich la mau than). Thu hai trong doan Truong Hang thuc su than nhien noi……ta phi, tu “phi” nguoi nen dich la “khinh”, khinh trong tu khinh thuong. Ta chi la cam thay nhu vay thoi, co gi k phai xin nguoi luong thu.

  2. matbien125 nói:

    chuyện hay lắm…thanks..

  3. Tracy Truong nói:

    cang doc ve sau cang hay vo cung, P doc het roi, BL co mot bo truyen moi hay lam , de ve P share voi BL hen

  4. Chemma Tran nói:

    tiểu công Nhan nhi bá đạo quá :))
    sau này ắt hẳn xuống hàng thê nô a :))
    hóng chương sau 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s