Cung Khuynh – Chương 73

Tên gc:

Tác gi: Minh Dã – 明也.

Th loi: Bách hp [GL], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE.

Tình trng bn raw: 123 chương hoàn

Editor: Bách Linh

 Beta: Juliet30112002

Đệ thất thập tam chương

 

Phế Vệ Minh Khê?

 

 

“Trẫm muốn phế Vệ Minh Khê!” Cơn giận trong lòng Cao Hàn còn chưa tiêu tan, hậm hực nói với Vũ Dương công chúa.

 

“Hiện tại người trong thiên hạ đều biết Vệ hậu tài đức sáng suốt, cũng không hề có khuyết điểm gì, làm sao nói phế là phế được?” Vũ Dương công chúa chất vấn Cao Hàn. Nay văn võ bá quan, đặc biệt là giới văn sinh nho sĩ đều hướng về phía Vệ Minh Khê, nếu phế bỏ nàng chỉ càng thêm mất đi dân tâm, càng làm cho mọi chuyện vốn phức tạp lại càng thêm khó giải quyết, vậy nên không thể phế, mặc dù lần này Vệ Minh Khê quả thực quá phận.

 

“Nhưng mà nàng ở trước mặt văn võ bá quan……” Cao Hàn nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi văn võ bá quan quỳ lạy Vệ Minh Khê, trong lòng mơ hồ bất an, cái này đích thực là khiêu chiến với quyền lực của hắn!

 

“Hoàng thượng luyện đan vốn đã là chuyện không đúng, giờ còn bắt văn võ bá quan làm theo thì lại càng hoang đường, nàng làm như vậy cũng không có gì sai!” Vũ Dương thẳng thừng nói, nàng cũng không thể dung túng đệ đệ làm xằng bậy thêm nữa!

 

“Hoàng tỷ, sao người lại nói thế? Đan dược kia rất hữu hiệu……” Cao Hàn thấy tỷ tỷ vốn từ lúc mình đăng cơ đến nay chưa bao giờ gay gắt đối với mình như thế, tâm cũng có vài phần cố kị .

 

“Hữu hiệu? Người sáng suốt đều thấy rõ ngươi cả người đều gầy sọc đi, nếu không có đan dược kia thì ngươi đâu đến nỗi, ta xem kia chẳng phải là tiên đan gì cả, chỉ là độc dược mà thôi!” Vũ Dương lạnh lùng nhìn Cao Hàn nói. Vũ Dương công chúa mà nổi giận thì không ai cãi lại được nàng.

 

“Vệ Minh Khê đã như vậy, bây giờ ngươi cũng như thế, các ngươi muốn trẫm tức chết có phải không?” Cao Hàn thấy ngay cả tỷ tỷ cũng không kiêng kị gì uy nghiêm Hoàng đế của hắn mà mở miệng giáo huấn thì có chút khó thở, chỉ thẳng vào Vũ Dương mà quát. Không phải tỷ tỷ luôn luôn đứng về phía mình sao? Sao lại theo Vệ Minh Khê đáng giận như thế?

 

“Chẳng lẽ thấy đệ đệ mình hoang đường, thân là tỷ tỷ lại không thể nói sao?” Vũ Dương nhíu mày hỏi. Từ nhỏ hắn vốn là một đệ đệ nhu thuận nghe lời tỷ tỷ, hiếu học tiến tới, hùng tâm tráng chí, hiện tại sao lại biến thành như vậy?

 

“Trẫm là Hoàng thượng, mặc dù ngươi là Đại công chúa, nhưng dù có tôn quý như thế nào cũng không thay đổi được thân phận ngươi thấp hơn trẫm một bậc, cho nên ngươi không có tư cách thuyết giáo trẫm……” Làm Hoàng đế, phải có quyền lực tối cao nhất mà không phải ai cũng có thể hướng hắn thuyết giáo, không để ý đến uy nghiêm của hắn!

 

Vũ Dương nhìn Cao Hàn, nở nụ cười tự giễu, hắn là thiếu niên năm đó hăng hái tuyên bố phải làm thiên cổ nhất đế sao? Hắn là người đã nói sẽ làm cho nàng cảm động, là đệ đệ thân yêu nhất của nàng hay sao?

 

“Hoàng tỷ, ngoại trừ mẫu phi, người là người thân nhất của ta……”

 

“Hoàng tỷ, Hàn nhi nhất định sẽ vì người mà tìm một nam tử ưu tú đệ nhất thiên hạ làm phò mã……”

 

“Ngày sau dù ta có đăng cơ, người cũng vẫn là tỷ tỷ của Hàn nhi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hàn nhi làm gì không đúng, tỷ tỷ nhất định phải nói với ta, như vậy Hàn nhi vẫn có thể làm một minh quân ……”

 

Cao Hàn và Vũ Dương bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn, ở trong cung không được coi trọng, nên tỷ đệ ở trong cung thường xuyên bị các hoàng tử công chúa đắc thế khác khi dễ. Đặc biệt là Cao Hàn, bởi vì trước đây bộ dạng nhỏ gầy nên luôn bị coi là đối tượng trọng điểm để khi dễ. Tỷ tỷ giống như mẫu thân, tuy Vũ Dương chỉ lớn hơn Cao Hàn hai tuổi, nhưng từ nhỏ đã luôn che chở cho đệ đệ mình, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn!

 

Phần đông hoàng tử công chúa, ngoại trừ vài người do phi tần đang được sủng ái sinh ra nên có thể được tiên hoàng nhớ kỹ, phần đông như Cao Hàn và Vũ Dương tự nhiên không hề được đặt trong mắt tiên hoàng. Một lần tiên hoàng đi ngang qua nơi hoàng tử công chúa học tập, nhìn thấy các hoàng tử khi dễ Cao Hàn, Vũ Dương chắn phía trước, không cho người khác khi dễ đệ đệ mình, khí thế quật cường nên khiến cho tiên hoàng chú ý.

 

Dáng vẻ Vũ Dương là người xinh đẹp nhất so với phần đông công chúa, nhưng bởi vì bình thường ít khi xuất hiện nên tiên hoàng cũng không chú ý rằng mình còn có một nữ nhi xinh đẹp như thế, mà tối trọng yếu là gương mặt Vũ Dương lớn lên lại giống hắn, cho nên tiên hoàng lập tức yêu thích nữ nhi này. Tùy tiện hỏi mấy vấn đề, Vũ Dương đều đối đáp rất tốt, làm cho tiên hoàng rất vừa lòng. Ngày đó cũng là ngày xoay vần đổi mệnh Vũ Dương và Cao Hàn. Sau Cao Hàn được lập làm thái tử, rồi lên ngôi Hoàng đế, Vũ Dương đều đóng vai trò hết sức quan trọng.

 

Cao Hàn vốn cực kỳ ỷ lại Vũ Dương, từ thuở thiếu niên đã kính yêu tỷ tỷ, lại thêm quan hệ huyết mạch tương liên, thân tình gắn bó hiếm thấy trong gia đình đế vương, nhưng hôm nay đệ đệ lại phủ định toàn bộ, điều này làm cho Vũ Dương cực kỳ đau lòng.

 

“Sai, là ta sai lầm rồi, là ta tự cho mình là đúng, đem người vốn sẽ trở thành Hoàng đế năm đó là Lý đệ giam ở lãnh cung, Hoàng thượng lẽ ra phải là hắn mới đúng? Hắn vốn nên sớm đăng cơ nhưng cuối cùng lại phải chết!” Vũ Dương phất tay áo rời đi, nàng quá thất vọng với Cao Hàn. Hắn muốn ép buộc như thế nào thì cứ ép buộc đi, nàng cũng không quản nữa.

 

Cao Hàn thấy Vũ Dương phất tay áo rời đi, nghĩ đến năm đó nếu không có tỷ tỷ, bản thân mình cũng không thể có vị trí hôm nay, trong lòng hối hận vừa rồi đã lỡ lời, nhưng mà làm một Hoàng đế, nếu không kể đến thể diện mà đi giải thích trái phải, đó chỉ là nói nhảm mà thôi. Cao Hàn chỉ là có chút phẫn nộ, nhưng đúng là không thể phế Hoàng hậu, dù sao vừa rồi hắn cũng chỉ là nóng giận nhất thời, sau khi phế hậu, lợi hại thế nào hắn vẫn biết.

 

Vũ Dương rời đi, buông tay mặc kệ. Vệ Minh Khê muốn tranh quyền, vậy cứ để cho nàng tranh đi, Vũ Dương không tin Vệ Minh Khê dựa vào một ít văn sĩ thư sinh thì có thể nháo loạn đến tận trời. Trọng binh trong tay trượng phu nàng mới là mấu chốt. Đến lúc đó đệ đệ rơi xuống hạ phong thì sẽ biết mình đã sai rồi.

 

Nàng biết rõ tính cách Cao Hàn, chính là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đừng nhìn hắn hiện tại làm Hoàng đế uy phong, kỳ thật trong cốt tuỷ, một chút yếu đuối gì đó vẫn không thay đổi.

 

Vũ Dương biết có những người lúc nhỏ càng yếu đuối thì lớn lên lại càng là muốn cường đại, càng không cho phép người khác khiêu chiến uy nghiêm của mình, nhưng sâu trong cốt tuỷ vẫn là một kẻ quá mức yếu đuối, tựa như đệ đệ của nàng vậy.

 

“Nếu Vũ nhi là nam tử, nhất định sẽ là thái tử của trẫm!” Năm đó phụ hoàng đã từng ôm nàng thở dài mà nói như vậy.

 

“Vũ nhi không phải nam nhi, nhưng Hàn nhi là nam nhi, Hàn nhi có thể làm thái tử!” Vũ Dương đương nhiên không quên vì đệ đệ mà nói tốt cho y.

 

Lúc ấy phụ hoàng chỉ nở nụ cười mà không đáp, có lẽ là phụ hoàng đã sớm liệu đến ngày hôm nay.

 

Tiên hoàng cùng Vệ Tử Phong có quan hệ vô cùng tốt, không giống quan hệ quân thần bình thường, tiên hoàng thường xuyên mang theo Vũ Dương nữ phẫn nam trang cùng đi Vệ phủ chơi cờ, vừa lúc nghe được Vệ Tử Phong đang cùng tôn nữ bảy tuổi nói chuyện.

 

“Nếu Chỉ nhi là thân nam tử, nhất định là lương thần giúp nước, nếu là thân nữ nhi, nhất định có thể là bậc mẫu nghi thiên hạ!” Lời Vệ Tử Phong thở dài rơi vào tai tiên hoàng, tiên hoàng nghiền ngẫm liền nở nụ cười.

 

Khi ấy Vũ Dương mười lăm tuổi, nhìn Vệ Minh Khê khi đó mới bảy tuổi, nàng biết nữ hài này được xưng là thần đồng, nổi danh là tiểu tài nữ, nổi bật nhất trong thế hệ mình. Nàng đã gặp qua Vệ Minh Khê vài lần, an tĩnh nội liễm, không giống hài đồng bình thường, xác thực có phong phạm nữ tử đại gia, mặt mày so với nữ tử bình thường đều trí tuệ thanh nhã hơn nhiều, mà phụ hoàng thương nàng cũng không thua gì mình.

 

“Tốt lắm, Vệ khanh, lời này chính là lời ngươi nói, trẫm không có miễn cưỡng ngươi, ngày sau cứ để cho tiểu Chỉ nhi làm Hoàng hậu, trong số nhi tử của ta cho nàng chọn một người, nàng chọn người nào, ta sẽ để cho người đó làm thái tử!” Tiên hoàng nửa thật nửa giả nói.

 

Vệ Minh Khê nhíu mày, nàng mới bảy tuổi, không nghĩ sớm như vậy đã bị định việc chung thân đại sự.

 

Vũ Dương mới mười lăm tuổi nhưng khứu giác chính trị lại cực kỳ nhạy bén, lập tức ý thức được cơ hội cho đệ đệ Cao Hàn đã tới liền nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, bổ sung nói: “Phụ hoàng, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh đều đã qua tuổi hai mươi, đều đã lập phi, ngũ hoàng huynh tính lại hảo nữ sắc, lục hoàng huynh tính cách chất phác, thất hoàng huynh phẩm tính không hợp, bát hoàng huynh sùng võ thô lỗ sẽ bôi nhọ nhã nhặn, cửu hoàng huynh lại bệnh sắp mất, thập nhất đến thập ngũ hoàng đệ đều so với Chỉ nhi nhỏ hơn, xem ra Hàn nhi lấy Chỉ nhi là tốt nhất!”

 

“Hàn nhi lấy Chỉ nhi, sợ là sẽ ủy khuất Chỉ nhi……” Tiên hoàng do dự nói. Nói thật, kỳ thực nhi tử của hắn không có ai có thể xứng đôi với Chỉ nhi, Hàn nhi thì chỉ miễn cưỡng có thể tạm coi là được.

 

“Hoàng thượng, lời này không thể nói đùa!” Vệ Tử Phong đương nhiên không hy vọng tôn nữ mình gả nhập vào gia đình đế vương, hắn vừa rồi bất quá chỉ là nhất thời nói đùa thôi.

 

“Ai nói trẫm đùa? Trẫm nói đó là sự thật!” Vệ Tử Phong càng không muốn, tiên hoàng lại càng khăng khăng chấp nhất.

 

“Hoàng thượng!” Vệ Tử Phong không vui kêu lên, vì quan hệ của hắn cùng Hoàng đế khác hẳn bình thường cho nên mới có thể làm càn như thế! Quan hệ giữa ba người Vệ Tử Phong, Lí Huyền và tiên hoàng có chút kỳ lạ, dã sử cũng có ghi lại, nhưng sự thật như thế nào thì ai cũng không biết.

 

“Việc này cứ định như vậy đi, tiểu Chỉ nhi qua mười hai tuổi sẽ gả cho Hàn nhi làm thê tử.” Tính cách tiên hoàng như ngoan đồng, ngươi càng ương ngạnh chống lại hắn, hắn càng phải cùng ngươi đấu đến cùng.

 

Vì thế trong lúc vô tình Cao Hàn liền trở thành người may mắn nhất thiên hạ.

 

***

 

“Chỉ nhi, đêm nay ta đến chỗ nàng được không?” Dung Vũ Ca nhẹ giọng hỏi, nàng vốn chỉ muốn đến chỗ không có người của mẫu thân để thoải mái nhìn ngắm, ở cùng một chỗ với mẫu hậu.

 

“Như vậy không ổn……” Vệ Minh Khê ở trong hoàng cung vốn rất cẩn thận, hơn nữa chuyện hôm nay đã làm cho nàng đủ phiền rồi.

 

Dung Vũ Ca sớm biết khẳng định Vệ Minh Khê sẽ trả lời như vậy, nên cũng không thèm để ý. Nàng am hiểu nhất chuyện bằng mặt không bằng lòng, nàng chỉ muốn cho mẫu hậu biết, cho dù mẫu hậu có nói không thì buổi tối dù có chết nàng cũng phải đi. Không có hơi ấm của Vệ Minh Khê, nàng sẽ không ngủ yên được.

 

“Nàng đã đáp ứng ta sau khi hồi cung sẽ không bỏ mặc ta mà……” Dung Vũ Ca ra vẻ mất mát nói, cố ý khiến cho Vệ Minh Khê có cảm giác áy náy.

 

“Chờ thêm một chút thời gian nữa rồi hẵng tính……” Vệ Minh Khê do dự nói.

 

“Vệ Minh Khê, nàng nhát như chuột!” Dung Vũ Xa cắn nhẹ vành tai Vệ Minh Khê, liếm nhẹ đầy bất mãn.

 

“Đừng nháo, nơi này không an toàn!” Vệ Minh Khê không muốn để Dung Vũ Ca tiếp tục mấy hành động mập mờ nữa, nàng biết Dung Vũ Ca là loại người tuỳ hứng bốc đồng đến thế nào.

 

——————–o0o—————–


Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Cung Khuynh và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

14 Responses to Cung Khuynh – Chương 73

  1. Kwon Zun nói:

    Sau khi biết về quá khứ xa xưa như vậy, ta có cảm giác Cao Hàn chỉ là một tên vũ phu vô dụng nhờ vào may mắn và nữ nhân mới có thể trở thành hoàng đế. Sau khi lên làm hoàng đế, coi như cũng đỡ một chút. Bây giờ lại thành loại như vậy. Đúng là khiến cho người khác cảm thấy cực kì chán ghét.

    Ta cũng ghét lão hoàng đế nha. Vì thỏa mãn bản thân bất chấp ý nguyện của người khác. “Quyền thế là có thể bức chết người” ko sai mà =”=

  2. Lạc Ca nói:

    Nghĩa là edit xong rồi mới beta ah` , vậy Cung Khuynh này BL là người dịch còn beta là ai vậy .

    • Bách Linh nói:

      sax, bao h bản edit của mình up lên xong, chậm thì 1 tháng, nhanh thì 2,3 ngày là có bản beta để update mà, h bạn giở lại tầm 65 chap trước mà xem, chap nào có tiêu đề thì là đã beta, còn ng beta là chị Juliet30112002

  3. BL qua My roi a? Ban o bang nao vay?

  4. hienanh38 nói:

    Nghe các nàng nói chuyện mà ta phi thường cảm thấy như các nàng là DVC và VMK vậy, thật đáng yêu mà….:D

  5. Lạc Ca nói:

    (@~@) thấy chương 73 mừng hoa cả mắt có để ý cái dòng “Có điểm mệt mỏi, sau Valentin ta sẽ quay lại” bự chẳng ấy đâu . ( ^ – ^ “) ngành dược cũng đau đầu lắm nên mệt thì cứ nghĩ cho thiệt khỏe rồi hẳn dịch truyện .

    Cho mình hỏi cái này nha BL , beta là sao , edit là sao , chỉ biết có editor là người dịch thôi còn 2 cái kia thì ko hiểu .

  6. Nàng đến Mỹ quốc rồi nhớ giữ sk nha, ổn định công việc rồi hãng lo post truyện sau, chúc nàng có một tương lai mới tốt đẹp hơn. Dạo này ta ko vào được facebook, nên chẳng comment được cho nàng nữa… Mong nàng đừng giận nha 🙂

    • Bách Linh nói:

      cảm ơn cảm ơn, ta sẽ tự bảo trọng mà, ta yêu quí cái thân ta lắm. hì, nàng k cần lo lắng, chỉ cần đừng quên ủng hộ ta là được 😀

  7. Lạc Ca nói:

    Nghe thiên hạ ráo nhau Bách Linh đã … đang … và hiện giờ ở bên Mỹ (^-^) đã quen với chỗ ở mới chưa ? nghe nói khí hậu bên ấy lạnh nên bạn hãy cẩn thận và gìn giữ sức khỏe , về mặt ăn uống thì theo điều tra ai qua đó đều phát tướng (^-^) nên cố gắn vận động nhiều chút . (:P có vẻ qua bên Mỹ BL có tinh thần dịch truyện ” cao vút ” ( mình cảm thấy mừng rơi cả nước mắt ) bình thường thì chắc chắn 3 ngày ĐTTN , 4 ngày CK , giờ mới 3 ngày mà có chương CK mới @~@ * hun chục cái , trăm cái , ngàn cái , vạn cái … * (:P

    Ủa! mà BL qua bển tầm sư học đạo môn gì vậy , thấy BL dịch truyện hay thế không phải có liên quan tới văn học chứ ) :>

    Dù sao cũng là đất khách quê người , bảo trọng sức khỏe nhé BL

    • Bách Linh nói:

      uh mình cũng mới đi thôi, mình dễ sống lắm, sang đây cứ tự nhiên như ở nhà, ăn ngủ đều đặn ý mà :)) thời tiết bên này cũng kì, nửa nóng nửa lạnh sao sao ý, hix, mình biết thế, nên mắt nhìn hàng đống đồ vừa ngon vừa rẻ mà chỉ có thể ngậm ngùi câm nín k dám ăn *phẫn uất* haha, tinh thần gì đâu, đừng mừng vội, ấy nhìn thấy chữ “Có điểm mệt mỏi, sau Valentin ta sẽ quay lại” k? up nhanh là để nghỉ dài hạn đó =))
      cái môn mình định tầm sư học đạo nó lại chẳng liên quan đến văn vẻ gì sất, mình định học dược hay y tá ý mà :))
      cảm tạ đã quan tâm, mình sẽ ráng giữ sức để còn edit 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s