Phù sinh nhược mộng – Văn án

Văn án 

Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.

Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui.

Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?.

Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không?

Ôn nhu của ngươi mềm mại như mây, phản chiếu tại trái tim vốn đã vong tình của ta.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, có thể lại đem tóc xanh đổi một đời?.

Không hối hận, trải qua quanh co ngoặt ngoèo cũng là say.

Trong chỗ tình sâu mới hiểu hết bi thương.

Tây tiến đường rất xa, nhìn lại chỉ mây khói.

Ai giữ chân chợt bừng tỉnh.

Tìm tìm kiếm kiếm, không thể quên.

Chúng ta đã từng ước định.

Lúc đó trăng sáng, mây nhẹ nhàng trôi.

Không thể quên được phần tình cảm này.

[Đã từng ước định].

Bao nhiêu rêu xanh mới phủ kín hết tường?.

Mưa to cỡ nào mới cần dù?.

Ngoài đình hoa lại lơ đãng rơi.

Dòng nước tiễn đưa gọi ta không nỡ muốn.

Gió thổi bên bờ xốn xanh hai hàng liễu.

Ngươi cúi đầu khóc tiếc những ngày qua.

Chiều tà rọi chiếu mái hiên ánh nơi cửa sổ.

Ngày trước thản nhiên giờ buồn bã.

Mỗi chữ mỗi câu đau không thể nói.

Ngươi ngồi nhìn duyên phận kết thúc.

Lúc đổi ý lòng nhiều tiếc nuối.

Cũng chỉ là nói xuông.

Ta đứng dậy an tĩnh thắp hương.

Ta ngừng nhớ của ngươi hình dáng.

Nhắm mắt lại quật cường.

[Mỗi chữ mỗi câu đau không thể nói].

Từng cảm động qua là đã trọn vẹn.

(nguồn: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=445570)

Nhạc minh họa:

Đã từng ước định:

Một câu nói, một vết thương (Mỗi chữ mỗi câu đau ko thể nói) :

Lời dịch ở đây.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Phù sinh nhược mộng – Văn án

  1. voniem25 nói:

    Thứ lỗi cho ta chậm hiểu, nhưng ta đọc hoài không hiểu cái án văn này. Đôi khi ta thấy giống Tử Thanh, đôi khi giống Nhã Hề, đôi khi lại giống Triều Cẩm. Ta đây muốn hiểu từng câu từng chữ của nó nhưng cứ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Lại còn trích trong lời của nhạc nữa.

    Bách Linh nàng có thể giải thích giùm ta được không? >.<

    • Bách Linh nói:

      “Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.” -> TT xuyên k về Đại Đường n~ năm chiến tranh, dùng hết cả đời để đc ở bên ng mình yêu
      “Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui.” -> chiến loạn nổ ra, “hồng nhan” đây chắc chỉ chung cả Nhã Hề lẫn Triều Cẩm.
      “Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?.” -> Triều Cẩm đơn phương, ở bên TT
      “Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không?” -> cảm khái của Tử Thanh khi nhớ về Nhã Hề qua những năm tháng chiến loạn
      Còn lại từ dòng t5 trở đi toàn bộ đều là lời bài hát.

  2. Gián Sone nói:

    Cần bao nhiêu vết nứt rêu xanh kia mới phong kín tường thành. Mưa rơi bao nhiêu nữa mới khiến người bung rộng tán ô.

    -Cám ơn BL về những bài mà bạn Edit nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s