Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 1

Tên gốc: 浮生若梦

Tên dịch: Cuộc đời phù du

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Bách Linh

Quyển 1: Phong khởi Biện Châu.

(Gió nổi lên ở Biện Châu)

Chương: Trang Sinh hiểu mộng (1)

 

Minh nguyệt kỉ thì hữu, bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên? (2)

 

Bên tai, là tiếng côn trùng thưa thớt kêu vang, vừa mở mắt, đầy trời ánh sao phản chiếu trong đáy mắt, Tử Thanh theo bản năng sờ tìm chiếc máy ảnh trên cổ: “A! Máy ảnh của mình đâu?!”

 

Không nhìn không biết, vừa nhìn lại liền bị dọa nhảy dựng!

 

“Quần áo của mình đâu?!” Tử Thanh không khỏi kêu to một tiếng.

 

“Không phải công tử đang mặc y phục đó thôi.” Thoáng truyền tới một thanh âm khàn khàn, lại dọa Tử Thanh kinh hãi.

 

“Tôi…tôi nói là quần áo vốn mặc cơ!” Quay đầu nhìn lão ẩu (3) dưới ánh trăng sáng, nhất thời ngẩn người, lại quay đầu nhìn xem bốn phía – dưới ánh trăng, nơi này cỏ mọc đầy, cây cối um tùm, cô linh một gian nhà nhỏ bằng trúc, làm cho Tử Thanh không khỏi nhớ tới chỗ ở của mấy vị ẩn sĩ thời cổ đại.

 

Lão ẩu cao thấp đánh giá nàng một phen: “Công tử nói mê sảng sao? Một thân y phục này, lão thân thấy công tử mặc thực vừa người, sao có thể không phải là y phục của công tử?”

 

“Tôi…tôi…” Thoáng lấy lại bình tĩnh, Tử Thanh cẩn thận liếc mắt đánh giá quần áo trên người mình – bạch bào ngọc đái, hạc văn lãng ảnh (4), còn trên chân nay đã là một đôi hài thư sinh bạch sắc. Giơ tay sờ lên đầu vốn phải đầy tóc dài, nhưng giờ đâu còn nữa! Từng sợi đều đã bị chải vuốt lên búi thành một khối, bao trong một mảnh khăn.

 

A! Người cổ đại!

 

Lão ẩu tiến lại gần, đột nhiên cười mở lời: “Ta biết hiện tại công tử khẳng định thực kinh ngạc, nhưng mà, đây cũng là số mệnh, là con đường mà nhân sinh này ngươi tất phải đi.”

 

“Tôi muốn trở về…”

 

“Về đâu?”

 

“Về thời hiện đại!”

 

“Nơi này mới chính là ngươi chân thật, cái người kia chỉ là ảo ảnh trong mộng mà thôi.”

 

“Không có khả năng…”

 

“Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cố sự ‘Trang Sinh mộng điệp’ sao?”

 

“Nhưng mà…tôi còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, nếu không thấy tôi, khẳng định các cô ấy sẽ rất lo lắng!”

 

“Các nàng sẽ lo lắng cho ngươi sao?”

 

Tử Thanh nhất thời nghẹn lời, có đôi khi ngay cả cô cũng không biết, những người đó thích là bề ngoài của cô, hay chính là bản thân con người cô?

 

“Cơ duyên chưa tới, ngươi không thể quay về. Công tử, ký lai chi, tắc an chi (5), nói không chừng ngày sau ngươi còn không muốn trở về nữa ấy chứ.” Lão ẩu cười thần bí, đầy mặt đều là nụ cười hiền lành ấm áp.

 

“Nơi này không có internet, không máy bay, không điện, không có hệ thống cung cấp nước uống, không có năng lượng mặt trời…Một khắc tôi cũng không muốn ở lại!”

 

“Nhưng nơi này có số mệnh của ngươi.” Còn nghiêm túc nhìn gương mặt nàng, nói: “Ngươi không muốn một lần cố hết sức thay đổi số mệnh cô độc của mình sao?”

 

Tử Thanh cười khổ, có chút thê lương, giang rộng hai tay: “Cho dù mặc thế này, chung quy tôi vẫn là một người con gái, yêu người nào, cuối cùng cũng phải buông tay, cần gì phải một lần lại một lần thương tâm?”

 

“Ngươi không dốc toàn lực, sao có thể biết được kết quả?”

 

“Thời hiện đại đều không chấp nhận được tình yêu của tôi, huống chi nơi này là…” Cổ đại phong kiến, làm sao dung thứ?

 

“Vậy chúng ta đánh cuộc, nếu thời điểm lần sau chúng ta gặp lại mà ngươi vẫn nghĩ như vậy, ta sẽ lập tức đưa ngươi trở về.”

 

“Được…từ  từ, lần sau gặp mặt là lúc nào?”

 

“Là lúc hữu duyên…a a.” Nói xong, lão ẩu xoay ngươi sang chỗ khác, thì thào lẩm bẩm: “Lãng lãng quân tử, thanh thanh ngã tâm (6), đi thôi, Đại Đường có một đoạn truyền kỳ thuộc về ngươi!”

 

“Đại Đường?!” Tử Thanh kinh ngạc vô cùng, không đợi cô phản ứng, lão ẩu đã biến mất trong tầm mắt.

 

“Chờ…từ từ đã a!”

 

Bốn bề trống vắng, tiểu trúc ốc phía sau đã nhất thời tiêu thất không thấy đâu, trừ bỏ ánh trăng thưa thớt, làn gió hiu hiu thổi, cũng chỉ còn lại một mảnh mờ mịt.

 

“Cho dù là xuyên việt thì cũng phải nói cho tôi biết bây giờ là lúc nào của Đại Đường chứ ?! Còn có, nơi này là chỗ nào? Lão bà bà? Lão bà bà?!” Hô hoán, cũng hoàn không, Tử Thanh hít sâu một hơi, vô lực ngã ngồi xuống đất: “Không tiền, không nhà, chỉ sợ không kịp đợi cơ duyên đến thì mình đã liền trực tiếp chết đói đi gặp Phật tổ…”

 

“Ai da! Yến Tử Thanh ơi Yến Tử Thanh, sao mày có thể dễ dàng buông tha như vậy được?! Từ cô nhi cho đến khi thành nhiếp ảnh gia, từng bước một, gian khó gì cũng đã vượt qua, còn có thể sợ bắt đầu lại từ đầu sao? Thực sự chết đói mới là dọa người thì có!”

 

Vỗ vỗ đầu, Tử Thanh đứng lên, nhìn chung quanh: “Bước đầu tiên, đúng, bước đầu tiên là phải tìm một nơi có người, hảo hảo tìm việc làm. Bình tĩnh, bình tĩnh, cho dù gặp được kẻ xấu, mày còn có bản lĩnh đánh đấm kia mà, đừng sợ, Đại Đường mà thôi, cứ cho là kiến thức một phen lữ hành đi.”

 

“A di đà Phật – – !” Đột nhiên một tiếng phật hiệu vang lên.

 

Tử Thanh vội vàng xoay người nhìn, không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão hòa thượng bạch mi: “Đại sư…” Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy lão hòa thượng thì tổng luôn nhớ tới Pháp Hải (7), sẽ luôn cảm thấy không phải là một người tốt gì.

 

“Thí chủ, kỳ thật muốn trở về cũng không khó.” Lão hòa thượng lạnh lùng nhìn cô: “Đừng hùa theo lão yêu tinh điên khùng kia, lão nạp chỉ ngươi một kế, cam đoan ngươi có thể nhanh chóng trở về địa phương ngươi từ đó tới.”

 

“Là kế gì?” Tử Thanh vẫn cảm thấy là lạ, chính là nhìn mặt mày lão hòa thượng này, cảm thấy lão rất giống Pháp Hải lão đầu a.

 

“Tử.” Thản nhiên, lão hòa thượng phun ra một chữ này.

 

Tử Thanh không khỏi lắc đầu: “Đại sư, ngài là người xuất gia, thế nhưng lại khuyên người ta đi chết?”

 

“Tiểu cô nương mà lão yêu tinh kia mỗi lần câu đến đều là dùng phương pháp này để trở về. Tử tức là sinh.  Nàng nhất định không có ở đây để ngăn ngươi tìm chết, bằng sự thông minh của thí chủ, tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào?”

 

“Con lừa ngốc chết tiệt kia! Mỗi lần ngươi đều dùng chiêu này bức lão nương buông tha, lần này lão nương nhất định không! Cho dù phạm vào sát nghiệp, cũng tuyệt sẽ không thả nàng đi!” Giữa trời đêm, thanh âm lão ẩu đột nhiên vang lên, nghe qua nộ khí trùng trùng.

 

“Ngươi đây là làm cái gì hả? Bất quá chỉ là một phen đánh cuộc mà thôi.” Lão hòa thượng thở dài.

 

“Ngươi quản ta?! Ta không tin ái tình không thể vượt lên hết thảy!”

 

Tử Thanh giật mình liếc mắt nhìn lão hòa thượng: “Xem ra mình thật sự không đi được, quên đi, đúng như lão bà bà nói, ký lai chi, tắc an chi, mình sẽ lưu lại… Bất quá tôi rất hiếu kì, hai người đánh cuộc cái gì vậy?”

 

“Chúng ta…”

 

“Con lừa ngốc chết tiệt kia! Không chuẩn nói!” Lão ẩu bắt đầu rít gào, đột nhiên cuồng phong gào thét. “Thủ đoạn này của ngươi ta đã nhịn suốt một trăm năm! Lần này, lão nương ta nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi!”

 

“A di đà Phật, lão yêu tinh, ngươi vẫn mãi chấp mê bất ngộ!”

 

“Từ từ đã, hai người đừng vội đánh a…”

 

“Ngươi tránh ra!”

 

Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, đem Tử Thanh thổi bay cao cao. Trong tầm mắt, dần dần đã không còn thấy hình bóng lão hòa thượng kia…

 

 

_Hết chương 1_

——————————————————————

(1)Trang Sinh hiểu mộng: hay còn gọi là tích Trang Chu mộng điệp,  là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách “Trang tử” của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam.

Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.

(2) Trích trong bài “Thủy điệu ca” – Tô Thức:

Minh nguyệt kỉ thời hữu?

Bả tửu vấn thanh thiên:

“Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên?”

 

Dịch:

Mấy lúc có trăng thanh?

Cất chén hỏi trời xanh:

“Cung khuyết trên chính từng,

Ðêm nay là đêm nào?”

(nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%E1%BB%A9c)

(3) lão ẩu: bà già

(4) hạc văn lãng ảnh: hình con hạc và sóng nước (đc thêu trên áo quần)

(5) Ký lai chi, tắc an chi: Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó.

(6) Lãng lãng quân tử, thanh thanh ngã tâm: chịu, ai dịch đc hộ ta thì tốt =.=

(7) Pháp Hải: nhân vật đại sư trong truyện Thanh Xà – Bạch Xà.

 

——————————————————————

Chương này bạn Tử Thanh mới xuyên về, nên mình vẫn giữ ngôn ngữ  hiện đại, từ chương sau mới chuyển sang xưng hô cổ đại.

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 1

  1. shinbe164 nói:

    vừa ngược vừa BE hả, ta ko đọc đâu [-(
    sao nàng ko edit típ Đại Cung, ta thấy bên bangaivn mới được vài chap lại tạm ngừng, truyện đấy cũng hay lắm mà.
    ah thật tiếc hôm nay mới bít sinh nhật nàng, muộn 1 chút nhưng CHÚC NÀNG SINH NHẬT HẠNH PHÚC, luôn khỏe mạnh, xinh đẹp nha. Gửi tới nàng 79 nụ hôn của ta :******…… =))))

    • Bách Linh nói:

      thế thì nàng qua bên vns đi, bên đó vẫn đag edit Đại cug đó @_@
      nàng đùa rồi, ta vốn thích ngược mà, chọn mãi mới đc 1 bộ ngược, sao bỏ đc :”>
      hì, hem sao mà, theo h Mỹ thì hnay mới là sn ta :”> cảm ơn nàng nha :”> ủa, mà sao lại là 79 nụ hôn???

  2. colagi nói:

    Happy birthday to you! Cảm ơn những món quà mà bạn mang đến cho mọi người! tuổi mới chúc những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s