Phù sinh nhược mộng – Chương 2

Tên gốc: 浮生若梦

Tên dịch: Cuộc đời phù du

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 2

Thiên hàng bạch lang

 

Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ. (1)

 

Câu thơ truyền lưu từ ngàn năm này, không biết bắt đầu từ lời ai nói, lúc trước không thể hiểu, đến cuối cùng ở một thời điểm nào đó, sẽ triệt để đại ngộ.

 

“Hoa lạp lạp – -! (2)” Tử Thanh thẳng tắp rơi xuống giữa sông hộ thành, nước sông lạnh như băng đột ngột xâm nhập khiến nàng run rẩy.

 

“Có người nhảy sông tự vẫn! Mau tới cứu người a!”

 

Tử Thanh chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, đây cuối cùng là cái gì? Rõ ràng bị người…có khả năng không phải người mà là yêu tinh ném xuống sông, lại biến thành nhảy sông tự tử!

 

Không đợi người đến cứu, Tử Thanh tự mình giãy dụa bơi lên, ở trên bờ thở kịch liệt, không chú ý tới một vòng người vây xem chung quanh toàn bộ sợ ngây người nhìn mình.

 

“Công tử…công tử…ngươi không sao chứ?” Trong đó có một đại nương mở miệng hỏi.

 

“Không có việc gì, không có việc gì.” Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thế này Tử Thanh mới phát hiện mình giống như quái vật bị người ta vây quanh nhìn.

 

“Công tử, nhìn ngươi cũng không phải loại người cùng khổ, như thế nào lại nghĩ không thông như vậy a?”

 

“Ta…kỳ thật là vô ý ngã xuống sông…” Tử Thanh tiếp tục cười bồi: “Hại mọi người lo lắng, không có việc gì, không có việc gì mà.”

 

“Công tử ở nơi nào? Không bằng để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi.” Bên bờ một lão trượng chèo thuyền thân thiết hỏi.

 

“Nhà?” Nao nao, Tử Thanh liên tục lắc đầu: “Ta không có nhà…”

 

“Ai, xem ra là công tử nửa đường gặp phải kiếp nạn nên trong lòng mới nghĩ quẩn mà nhảy sông a.” Mấy người qua đường liền rầu rĩ lắc đầu.

 

“Không phải…” Tử Thanh vừa định giải thích, một mạt thanh ảnh đã đi đến bên người, đem một túi tiền đưa cho nàng.

 

“Công tử hãy cầm chỗ tiền này trước đi, thu xếp một chỗ ở đã.”

 

Thanh âm này…

 

Tử Thanh kinh ngạc giương mắt, chạm phải là một đôi con ngươi trong suốt, không nhiễm bụi trần.

 

Người trước mắt cười nhẹ, lại lẫn một tia có chút giống như thê lương cùng ảm đạm.

 

Nàng nhìn bộ dáng Tử Thanh ngẩn người, vẻ tươi cười trên mặt chợt biến mất, tùy tiện để túi tiền rơi xuống dưới chân Tử Thanh: “Tính ta lại nhìn lầm một người.”

 

Tử Thanh không khỏi run lên, hoảng hốt nhặt túi tiền lên, hai tay hoàn trả: “Thực xin lỗi, ta không phải…tiền này ta không thể lấy…Ta có chân có tay, có thể tự kiếm tiền, không thể lấy của ngươi.”

 

Có chút chấn kinh, thanh y nữ tử thản nhiên nhìn gương mặt nàng, vô tà mà anh khí, cho dù toàn thân ướt đẫm cũng tựa hồ không dấu được ánh hào quang nhàn nhạt toát ra.

 

“Hề nhi, nàng lại tùy tiện cho người khác ngân lượng rồi.” Túi tiền trong tay bất giác bị đoạt mất, một nam tử mười phần anh khí đem túi tiền đặt vào lòng nàng: “Bạc này là của nàng…”

 

“Nay đưa ta bạc để dùng làm gì?” Lạnh lùng đánh gãy lời nam tử nói, nàng buồn bã giương mi, ánh mắt hàm chứa vô số điều không nỡ: “Thôi, đây là mệnh rồi, chúng ta hồi Doanh Giang Lâu đi, lập tức khai diễn.”

 

“Ta…” Lại ngăn cản thanh y nữ tử đem túi tiền đưa cho Tử Thanh, nam tử lôi kéo nữ tử vội vàng vào thành.

 

Ánh mắt kia…

 

Nhẹ nhàng hồi tưởng, tâm Tử Thanh không khỏi nhảy lên khác thường. Giơ tay lau một chút nước còn đọng trên mặt, Tử Thanh quay đầu hỏi: “Cô nương kia là ai?”

 

“Ai…” Thở dài một tiếng, mọi người thế nhưng lại tản đi hết.

 

“Lão trượng từ từ đã.” Tử Thanh không khỏi một cước bước xuống sông, giữ chặt lão trượng chèo thuyền: “Ít nhất ngài cũng phải nói cho ta biết nơi này là chỗ nào chứ?”

 

“Nơi này là Biện Châu. Công tử, xem ra ngươi chịu đả kích không nhỏ, ai, giờ đã là đêm khuya, nếu không chê, vậy cùng lão phu về nhà ngủ một đêm, ngày mai hảo hảo tìm một lang trung xem.”

 

“Biện Châu? Vậy hiện giờ người nào là Hoàng đế của Đại Đường?” Biện Châu là ở đâu? Trời ạ, trời sinh ra đối với địa lý là mù tịt, thật sự là không biết nơi này đến tột cùng là ở đâu?

 

“Suỵt–! Ta nói này công tử, ngươi cẩn thận phạm phải tội khi quân a!” Kinh sợ nhìn nhìn bốn phía, lão trượng chèo thuyền nghiêm mặt nói: “Giờ là Đại Đường Thiên Bảo (3) năm thứ mười ba.”

 

Năm Thiên Bảo thứ mười bốn không phải là “loạn An Sử” (4) sao? Lão thiên, xuyên qua đúng những năm Đại Đường rung chuyển nhất!

 

Nhìn Tử Thanh biến sắc, lão trượng hỏi tiếp: “Còn không biết công tử xưng hô thế nào?”

 

“Yến Tử Thanh.”

 

“Yến công tử mau lên bờ chút, ta để thuyền cập bờ, ngươi nhanh chạy lên…”

 

“Hoa lạp lạp–!”

 

“Lại có người nhảy xuống sông!”

 

Tử Thanh không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhào xuống, bơi tới chỗ người nhảy cầu kia, dù sao đều ướt sũng rồi, cũng không tệ hơn bao nhiêu.

 

Đưa tay vòng qua ngực ôm lấy người nọ, Tử Thanh không khỏi đỏ mặt, là một cô nương!

 

“Thực xin lỗi!” Tay kia thì chế trụ cánh tay đang cuồng loạn giãy dụa của nàng. Hai chân Tử Thanh ra sức đạp nước, nhiều lần giãy dụa, rốt cục cũng đem được nữ tử trong lòng cứu lên bờ.

 

Hàng loạt ánh mắt phía sau tập trung nhìn lại làm cho Tử Thanh cảm thấy đứng ngồi không yên.

 

“Đăng đồ tử!” (5)

 

“Cô nương, ta…A!” Không kịp giải thích, hai tay Tử Thanh mới buông ra, liền bị hung hăng cắn một ngụm.

 

“Ngươi để ta chết không tốt sao? Còn muốn…còn muốn thừa dịp loạn phi lễ…” Vị cô nương thanh tú trước mặt tâm tình đang kích động, cả người ướt sũng lại càng liển lộ thân hình nhỏ gầy của nàng.

 

Vị thuốc nhàn nhạt truyền vào mũi Tử Thanh, Tử Thanh gấp gáp nói: “Cô nương, không phải vừa rồi ta có tâm…”

 

“Ngươi cứu ta, chính là hại ta! An Khánh Ân sẽ không bỏ qua cho phụ mẫu ta! Ta chỉ có chết đi, cha cùng nương mới có một con đường sống!” Nữ tử nước mắt như mưa, đã không phân biệt được rõ đâu là nước sông, đâu là nước mắt.

 

Vừa nghe ba chữ “An Khánh Ân”, người đang vây xem lại tản ra, ngay cả vị lão trượng chèo thuyền cũng yên lặng đi xa.

 

Nước mắt tuyệt vọng lại trào dâng, bất lực mà cô độc.

 

“An Khánh Ân là loại người nào?” Tử Thanh không nhịn được mở miệng hỏi.

 

Bờ mi nhuốm lệ tràn đầy kinh ngạc nhìn Tử Thanh, thanh âm nghẹn ngào mở miệng: “Ngươi không biết hắn? Hắn là đương kim đệ nhất nhi tử tâm phúc của An Lộc Sơn. Chỉ cần nữ tử bị hắn nhìn trúng, hoặc là bị buộc tự sát, hoặc là bị bắt vào phủ đệ của hắn, chịu đựng bị hắn tra tấn…”

 

“Ta tưởng là ai? Nguyên lai là nhi tử của tên nghịch tặc ấy!” Tử Thanh lạnh lùng cười: “Phụ tử bọn chúng không tiêu dao được bao lâu nữa đâu.”

 

Nữ tử lại khiếp sợ, nhìn Tử Thanh, cao thấp đánh giá: “Công tử người…”

 

“Ta gọi là…A không, tại hạ là Yến Tử Thanh.” Anh khí, ánh vào đáy mắt nữ tử, đúng là ấm áp như vậy.

 

“Ngươi là người thứ nhất dám nói hắn…” Lệ thủy hơi ngừng lại: “Ta gọi là Hoắc Hương, nhà ở thành Nam Biện Châu, phụ thân hành y để sống. Ân cứu mạng của công tử, ta sợ là…sợ là chỉ có kiếp sau mới có thể báo đáp.”

 

Tử Thanh nhất thời giữ chặt nàng: “Ngươi còn muốn tìm cái chết?”

 

“Ta chỉ có chết đi mới có thể chặt đứt ý niệm của tên súc sinh kia, bằng không nương cùng cha khẳng định sẽ không thoát được một kiếp này.”

 

Tử Thanh nhướn mày cười nhẹ: “Sự tình còn chưa rơi vào đường cùng, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không xong!” Lời này nói ra, Tử Thanh nhất thời hoảng hốt, lời này có phải đã từng nói qua?

 

Hai má ửng hồng, Hoắc Hương im lặng trong thoáng chốc, không dám giương mắt liếc nàng một cái.

 

“Này…Chúng ta tổng không thể cứ ướt sũng mặc cho gió đêm thổi đi?” Tử Thanh vội tìm lời đánh vỡ bầu không khí đang dần dần nóng lên.

 

“Ta…”

 

“Ta trước tiên đưa cô nương về nhà đã.” Nâng Hoắc Hương dậy, hỏa nhiệt từ lòng bàn tay truyền tới làm cho Tử Thanh hoảng hốt buông tay: “Cô nương, thỉnh.”

 

“Được…”

 

Vào cửa thành, tâm tình Tử Thanh lại đột nhiên trầm trọng lên, nhìn chốn đèn đuốc phồn hoa trước mặt, nghĩ tới đồng dạng phản ứng của bách tính lúc trước, thanh y nữ tử tên Hề nhi ban nãy có phải cũng bị An Khánh Ân để mắt tới không?

 

Nếu là như thế…nếu như thế… tâm tình Tử Thanh đột nhiên rối loạn.

 _Hết chương 2_

——————————————————————————

(1) Trích trong Cổ thi thập cửu thủ (古诗十九首 – Mười chín bài cổ thi- vô danh) Nói về chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ.

Điều điều Khiên Ngưu tinh, kiểu kiểu Hà Hán nữ.

Tiêm tiêm trạc tổ thủ, trát trát lộng ky trữ.

Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.

Hà Hán thanh thả thiển, tương khứ phục ki hứa ?

Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ.

Dịch thơ:

Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.

Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.

Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.

 Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử ?

Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.

 

(nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngưu_Lang_-_Chức_Nữ)

(2) hoa lạp lạp: tiếng một vật rơi xuống nước. (thông cảm, ta ko thể dịch thành: ‘tũm tỏm tỏm’ hay đại loại thế được =.=” )

(3) Thiên Bảo (742-756): Triều đại do Đường Huyền Tông – Lý Long Cơ sáng lập và cai trị.

(nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhà_Đường)

(4) Loạn An Sử (An Sử chi loạn):  là một cuộc phản loạn quy mô lớn xảy ra từ năm 755 đến năm 763, trong thời vua Huyền Tông, Túc TôngĐức Tông nhà Đường. Cầm đầu cuộc phản loạn này là An Lộc Sơn (vốn là một Tiết độ sứ của triều đình) và thuộc hạ là Sử Tư Minh.

(có lẽ ở chỗ này wiki có chỗ nhầm lần, phải là diễn ra trong thời vua Huyền Tông, Túc Tông và Đại Tông mới đúng, vì loạn An Sử kết thúc năm 763, dưới triều vua Đại Tông, còn triều vua Đức Tông là bắt đầu từ năm 780)

(nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Loạn_An_Sử)

(5) đăng đồ tử: kẻ háo sắc (vốn truyện khác đã chú thích rồi, nhưng thôi cứ chút thích lại =.=” )

 Sự tích:

Thời tam quốc, nhà văn học của nước Sở là Tống Ngọc, không những viết văn chương hay, mà còn là một nghi biểu nhân tài, lại rất biết nói chuyện.

Một hôm, Đăng Đồ Tử nói với Sở vương là Tống Ngọc rất háo sắc, thế là Tống Ngọc biện giải, nói:

– “Nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ chính là hàng xóm ở bên phía đông nhà tôi, cô ta thường leo lên tường nhìn lén tôi đã ba năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa đón nhận tình yêu của cô ta ! Trái lại, nhìn vợ của ông Đăng Đồ Tử, tóc tai rối bời, lỗ tai nghiêng lệch, răng không ngay ngắn, trên mặt mọc nhiều mụn, khi đi thì eo lưng cong, lại còn chân cao chân thấp nữa, đàn bà như thế, ông Đăng Đồ vốn đã không thích bà ta, nhưng bà ta lại có năm đứa con với ông ta. Đại vương, theo ngài thì ai là người háo sắc ?”

(nguồn: http://vietcatholic.org/Applications/Clients/ReadArticle.aspx?ID=9239)

———————————————————————————

 

Làm xong đống chú thích, quả thật rất muốn điên đầu @__@

Coi như là up 1 chap trước khi truyện tạm dừng :”>


Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Phù sinh nhược mộng – Chương 2

  1. Ẩn danh nói:

    viet hay qua c oi nhung truyen nay thy toi nghiep nhã hề

  2. Pingback: CẨM Y VỆ – Phi Thiên Dạ Tường 7 | Cielo Sereno

  3. Pingback: Chương 6: Doanh Doanh Nhất Thủy | Hee's works

  4. kwonpell nói:

    trans típ yk ^^ hay ák. Hóng chap 🙂

  5. piakoi nói:

    Hay quá bạn ạ. Cám ơn bạn đã edit những truyện hay như vậy

  6. Pingback: CẨM Y VỆ – Phi Thiên Dạ Tường 7 « … CÔ VÂN NHÃ HẠC …

  7. tyn1210 nói:

    hehe dài qá . cứ like . chừg nào up xog t xem 1 lần . rág lên :*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s