Đại Thú Tân Nương – Chương 20

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 20

Lo lắng đi tìm

 

 

Ngày thứ hai học cầm, Lạc Nhạn giận Bế Nguyệt nên thế nào cũng không chịu đi theo Lăng Tử Nhan, mà Lăng Tử Nhan đợi một ngày cũng chưa thấy tẩu tẩu đến, trong lòng buồn bực, học xong liền đi tới phòng Dương Mạc Tuyền, trong phòng chỉ có một mình Bế Nguyệt đang lau bàn, liền hỏi: “Tẩu tẩu đâu?”

 

Bế Nguyệt thấy Lăng Tử Nhan tới, vội vàng để khăn lau sang một bên, trả lời: “Thiếu nãi nãi ra ngoài rồi thưa tiểu thư.”

 

Lăng Tử Nhan nhíu mày: “Ra ngoài? Như thế nào ngươi lại không đi theo?”

 

Bế Nguyệt nói: “Thiếu nãi nãi muốn đi một mình.”

 

Lăng Tử Nhan lại hỏi: “Tẩu tẩu đi đâu?”

 

“Bế Nguyệt không biết.”

 

Lăng Tử Nhan thấy thần sắc Bế Nguyệt bình thường, không giống nói dối liền không gây khó dễ cho nàng nữa, nghĩ tẩu tẩu chỉ có một mình hẳn sẽ không ra phủ, phỏng chừng ở trong vườn, ngay cả Bế Nguyệt cũng không mang theo, hẳn là trong lòng có tâm sự, không muốn cho người ngoài biết. Lăng Tử Nhan vội để Trầm Ngư trở về, còn chính mình đi tìm nàng.

 

Không ngờ lật tung cả hoa viên cũng không tìm thấy Dương Mạc Tuyền, hỏi mấy gã gia đinh cũng chưa thấy qua Quận Vương phi, lúc này Lăng Tử Nhan mới thấy lo lắng, không phải tẩu tẩu xuất phủ đấy chứ? Nàng là nữ tử, lại một thân một mình, cũng không biết võ công, nếu gặp được những kẻ háo sắc như Lí Vi Tu, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Càng nghĩ càng sợ, cũng bất chấp phải bẩm báo phụ thân, chạy thẳng đến đại môn.

 

Hai gã thủ vệ thấy là Quận chúa, vội vàng tiến lên ngăn nàng lại.

 

Lăng Tử Nhan một lòng muốn ra ngoài tìm tẩu tẩu, nào có tâm tư lằng nhằng dây dưa với bọn họ, liền quát: “Tránh ra!”

 

Một gã thủ vệ nói: “Lão gia đã nói, không có mệnh lệnh của người thì Quận chúa không thể xuất phủ!”

 

Lăng Tử Nhan vốn trong lòng cấp bách lại bị bọn họ ngăn cản, hận không thể trực tiếp đánh ngã bọn họ, bất quá rốt cuộc cũng nhịn xuống, nói: “Ta có chuyện trọng yếu phải ra ngoài, phụ thân thì ta sẽ giải thích sau, các ngươi mà cản ta tiếp, cẩn thận ta đuổi hết các ngươi!”

 

Hai gã thủ vệ nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên nghe Vương gia hay nên nghe Quận chúa.

 

Lăng Tử Nhan thừa dịp bọn họ đang do dự liền trực tiếp lao ra đại môn, nhanh như chớp đã không thấy thân ảnh, hai gã gia đinh sợ tới mức phải vội vàng chạy đi báo Lăng Viễn Kiếm.

 

Đi trên đường, Lăng Tử Nhan mới nhận ra không có phương hướng, thành Tô Châu nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không phải nhỏ, biết đi đâu tìm tẩu tẩu đây? Ngẫm lại lần trước ra ngoài đã mang tẩu tẩu đến Nghênh Phúc lâu, nàng không quen ai cả, rất có khả năng đi đến nơi đó.

 

Nghênh Phúc lâu Tiền lão bản nhìn thấy Lăng Tử Nhan tiến vào, trong lòng liền run một trận, bàn ghế trong Nghênh Phúc lâu toàn là đồ mới mua, cũng không thể lại bị đập phá, bất quá thấy nàng chỉ có một mình liền thả lỏng tâm tư, cười chào đón: “Quận chúa, người đã tới, thỉnh vào bên trong.”

 

Lăng Tử Nhan đưa mắt quét một lần lầu dưới, lại không hề thấy bóng dáng Dương Mạc Tuyền, lòng liền quýnh lên, nắm lấy áo Tiền lão bản, lớn tiếng hỏi: “Tẩu tẩu ta có tới đây hay không?”

 

Mở cửa buôn bán, quan trọng nhất là phải hoà khí sinh tài*, Tiền lão bản thấy nàng muốn đi lên liền ngăn lại, lòng đã sớm hoảng, lắp bắp nói: “Không…chưa từng tới.”

(*giữ hoà khí mới kiếm được tiền tài)

 

Lăng Tử Nhan thấy hắn nói lắp, nghĩ hắn nói dối, liền giơ nắm đấm uy hiếp: “Rốt cuộc có tới hay không?”

 

Tiền lão bản gấp đến mồ hôi ròng ròng, vội giải thích: “Quận Vương phi xinh đẹp như vậy, nếu vào tiểu điếm, nhất định sẽ gây nên một trận xôn xao, tiểu lão nhân làm sao có thể không biết được? Thật sự là chưa từng tới mà!”

 

Lăng Tử Nhan buông hắn ra, Nghênh Phúc lâu lớn như vậy, muốn trốn cũng không có chỗ để chốn, xoay người định rời khỏi lại đụng phải một người.

 

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, cũng chẳng phải ai khác mà chính là người mới trước đây nàng tuyên bố dù có gả cho chó lợn cũng không gả cho hắn, Lí Vi Tu.

 

“Ai dám đụng ta?” Lí Vi Tu đang tức giận, ngẩng đầu lên thấy là Lăng Tử Nhan, lập tức thay đổi, bày ra khuôn mặt tươi cười: “Thì ra là Quận chúa, chúng ta thật có duyên a!”

 

Lăng Tử Nhan ngay cả nửa câu cũng không buồn nói, mặt lạnh băng vòng qua bên cạnh mà đi. Lí Vi Tu bị mất mặt liền hỏi Tiền lão bản lí do Lăng Tử Nhan đến đây, Tiền lão bản thuật lại chi tiết, Lí Vi Tu vừa nghe xong, lập tức vội vàng đuổi theo, may mà thấy được Lăng Tử Nhan chưa đi quá xa, liền lớn tiếng nói: “Quận chúa, ta đã thấy Quận Vương phi!”

 

Lăng Tử Nhan nghe vậy quả nhiên dừng cước bộ, quay đầu đi đến trước mặt Lí Vi Tu, bán tín bán nghi nhìn hắn: “Ngươi nói thật?”

 

Lí Vi Tu nghiêm trang nói: “Buổi chiều ta ở đông thành uống trà đã thấy Quận Vương phi ra khỏi thành.”

 

Lăng Tử Nhan vẫn không tin: “Tẩu tẩu ta đang yên đang lành lại ra khỏi thành làm gì?”

 

Lí Vi Tu ra vẻ thâm trầm nói: “Cái này ta không biết được, bất quá ta thấy Quận Vương phi tựa hồ có tâm sự, trên mặt không có nửa điểm tươi cười.”

 

Lăng Tử Nhan nghe hắn nói thế, lập tức tin ba phần, khẳng định tẩu tẩu có tâm sự nên mới xuất môn giải sầu, bất quá vẫn không tin được Lí Vi Tu, sao người này lại tốt bụng nói cho nàng biết tẩu tẩu đi đâu như vậy? Liền nói: “Sao ta có thể biết được ngươi nói thật hay giả?”

 

Lí Vi Tu đáp: “Xin hỏi Quận chúa, có phải hôm nay Quận Vương phi mặc đạm hoàng (vàng nhạt) y sam, khoác bạch sắc phi phong (áo choàng)?

 

Cả ngày Lăng Tử Nhan cũng chưa nhìn thấy tẩu tẩu, sao biết hôm nay nàng mặc cái gì, nghe được Lí Vi Tu ngay cả y phục cũng tả được, khẳng định là không giả, lập tức nói: “Đa tạ.”, rồi vội vàng hướng cửa thành đi tới, để lại Lí Vi Tu. Đợi đến lúc không còn thấy bóng nàng nữa, hắn mới bật cười vang: “Tiểu Quận chúa này tuy lớn lên xinh đẹp nhưng cũng chỉ là bình hoa, tuỳ tiện nói vài câu cũng có thể lừa được nàng.”

 

Bọn tuỳ tùng lập tức tiến lên vuốt mông ngựa (nịnh bợ): “Vẫn là thiếu gia thông minh nên mới gạt được nàng, chỉ là sao thiếu gia biết được y phục Quận Vương phi mặc là gì?”

 

“Bốp!” Lí Vi Tu gõ đầu hắn một cái: “Đầu heo, ta nói rõ ràng là y phục nàng mặc ngày đó, không phải các ngươi đều nhìn thấy sao?”

 

Lũ tuỳ tùng liền gật đầu vâng dạ, lại nịnh hót hắn vài câu, thế này Lí Vi Tu mới tâm tình vui sướng mà tiến vào Nghênh Phúc lâu uống rượu.

 

Lúc Lăng Tử Nhan chạy tới cửa thành lại đã thấy cửa thành đóng, có một đội thủ binh đứng gác, đành phải nói với binh sĩ đầu lĩnh: “Vị đại ca này, ta muốn ra khỏi thành, phiền ngươi mở cửa.”

 

Binh sĩ kia nói: “Cửa thành đã đóng, nếu muốn ra khỏi thành thì ngày mai lại đến.”

 

Lăng Tử Nhan thấy nói tử tế hắn không nghe, liền lập tức thái độ: “Ta là Tử Nhan Quận chúa, ta ra lệnh cho ngươi mở cửa thành ngay lập tức!”

 

Binh sĩ thấy Lăng Tử Nhan chỉ là một tiểu cô nương, cũng không biết nàng nói thật hay giả, liền hỏi: “Có thể chứng minh không?”

 

Lăng Tử Nhan chán nản, nàng rõ ràng chính là Quận chúa, thế nhưng lại còn muốn nàng chứng minh, cả giận nói: “Mắt ngươi bị mù sao? Ngay cả bản Quận chúa cũng không biết!”

 

Binh sĩ này hôm nay thua bạc, vốn xui xẻo, giờ gặp phải Lăng Tử Nhan đến gây rối, vừa lúc thấy nàng nổi giận, liền quát: “Ở đâu ra nha đầu điên khùng này, dám giả mạo Quận chúa! Người đâu, mau bắt lấy cho ta!”

 

Thủ binh lập tức cầm trường mâu trong tay vây lấy Lăng Tử Nhan.

 

Lăng Tử Nhan lập tức động nộ: “Lớn mật, các ngươi dám vô lễ với bản Quận chúa, có tin ta nói cho phụ thân biết, đem các ngươi chém đầu hết hay không!?”

 

Nhóm binh lính quả nhiên do dự, ai cũng biết Tử Nhan Quận chúa điêu ngoa tuỳ hứng, người trước mắt này quả thật đúng là có phần giống.

 

Đầu lĩnh nhóm binh sĩ cũng có điều cố kỵ, nếu người này thực sự là Tử Nhan Quận chúa, chẳng may đắc tội nàng, cho dù không bị chặt đầu thì cũng bị giáng chức, nhưng lại không thể trực tiếp để nàng đi, nhân tiện nói: “Ngươi nói ngươi là Tử Nhan Quận chúa, vậy để chúng ta đi Lăng Vương phủ chứng thực đi!”

 

Giờ Lăng Tử Nhan đang muốn ra khỏi thành, hồi phủ sẽ bị phụ thân bắt lại, chỉ sợ ngay cả cửa cũng sẽ không thể đi ra, đương nhiên không thể trở về, đành nói: “Quên đi, ta đợi đến hừng đông rồi lại ra khỏi thành.”

 

Binh lính cũng không dám cản trở nàng, tuỳ ý để nàng đi.

 

Lăng Tử Nhan ở địa phương cách cửa thành không xa, tìm một tảng đá ngồi xuống, trong lòng lo lắng, tẩu tẩu một mình ra ngoài, cầu mong đừng gặp phải cái gì ngoài ý muốn mới tốt.

 

Coi như nàng xui xẻo, trời lại nổi lên cơn mưa nhỏ, phóng mắt nhìn bốn phía, ngay cả chỗ tránh mưa cũng đều không có, liền úp mặt xuống tránh mưa, lại vẫn như cũ ngồi trên tảng đá. Mưa nhỏ qua đi, tuyết từng bông rơi xuống, thời tiết vốn rét lạnh, y phục bị nước mưa làm cho ướt nhẹp lại càng khiến nàng lạnh thấu xương, chỉ có thể ôm lấy hai tay, lạnh run.

 

Lăng Tử Nhan chịu đựng cái lạnh, chờ đợi bình minh tới, may mắn có võ công làm trụ cột nên nàng mới không đông lạnh mà hôn mê, dù vậy thì ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, loáng thoáng nghe được tiếng người gọi, giương mắt lên nhìn, chỉ thấy có rất nhiều người cầm đèn lồng hướng phía này đi tới, đến gần thì thấy chữ “Lăng” ở phía trên đèn, lúc này mới phát ra thanh âm mỏng manh: “Ta ở đây.”

 

Lăng Anh Tuấn tai nghe thấy được âm thanh, nhìn kỹ bóng người ngồi trong góc, không phải là Quận chúa sao? Vội vàng đi bẩm báo Lăng Viễn Kiếm.

 

Lăng Viễn Kiếm vốn thịnh nộ mà xuất môn, nhưng tìm cả nửa thành Tô Châu cũng không thấy bóng dáng nữ nhi, lòng đã sớm chỉ còn lo lắng, lại nhìn bộ dáng Lăng Tử Nhan dầm mưa khổ sở, nhẹ nhàng nói: “Nhan nhi, rốt cục cũng tìm được con, cùng cha về nhà đi.”

 

Lăng Tử Nhan lại giãy dụa đứng lên, cầu xin nói: “Cha, người để cho bọn họ mở cửa thành đi, Nhan nhi muốn đi tìm tẩu tẩu.”

 

“Nhan nhi!”

 

Dương Mạc Tuyền từ trong đám người đi ra, thanh âm nghẹn ngào: “Ta ở đây.”

 

Lăng Tử Nhan nhìn thấy nàng liền vừa mừng vừa sợ, giá lạnh trên người dường như cũng qua đi, lôi kéo tay nàng hỏi: “Tẩu tẩu, không phải người ra khỏi thành sao? Như thế nào lại ở trong này?”

 

Dương Mạc Tuyền nhìn nàng, lại nói không nên lời, đưa tay nắm lấy tay nàng, như thể nắm một khối băng, cố nén nước mắt không rơi xuống, nói: “Sao ngươi ngốc vậy?”

 

Lăng Tử Nhan còn muốn hỏi nữa nhưng Lăng Viễn Kiếm đã chặn lời nàng. Nếu không trở về, chỉ sợ nàng lạnh quá thành bệnh mất, hỏi nàng có thể tự về hay không.

 

Lăng Tử Nhan nhìn thấy Dương Mạc Tuyền đã muốn cao hứng đến nỗi một thân hoả nhiệt, làm sao còn thấy lạnh nữa, nắm tay Dương Mạc Tuyền đi tuốt phía trước, nói nhỏ: “Tẩu tẩu, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt.”

 

Dương Mạc Tuyền vốn lệ vừa ngừng, nghe thấy thế lại bất giác chảy xuống.

 

Trở lại phủ, nói thế nào Lăng Tử Nhan cũng không chịu về phòng mình, nhất định phải đi theo Dương Mạc Tuyền.

 

Lăng Viễn Kiếm làm sao biết được tâm tư của nàng, phu nhân lại không ở nhà, cho nên cũng tuỳ ý nàng, chỉ dặn dò nàng vài câu cẩn thận kẻo cảm lạnh.

 

Dương Mạc Tuyền mang nàng trở về phòng, vừa vào phòng, Bế Nguyệt liền quỳ gối trước mặt Lăng Tử Nhan: “Nô tỳ đáng chết, thỉnh tiểu thư trừng phạt!”

 

Lăng Tử Nhan ngạc nhiên nói: “Ngươi làm sai chuyện gì?”

 

Dương Mạc Tuyền lại nói: “Bế Nguyệt, ngươi đi đun nước ấm mang lại đây để Nhan nhi tắm rửa cho khỏi lạnh, ta sẽ giải thích.”

 

Bế Nguyệt đi rồi, Dương Mạc Tuyền cầm một kiện trường y (áo dài) khoác lên người nàng, ôn nhu nói: “Cả ngày hôm nay ta đều ở thư phòng, Bế Nguyệt biết tâm tình ta không tốt, không muốn để ngươi đến quấy rầy nên mới không nói cho ngươi, không nghĩ ngươi lại thực sự xuất phủ đi tìm, lại còn muốn ra khỏi thành.”

 

Lăng Tử Nhan vỗ trán: “Đúng vậy a, như thế nào ta lại ngốc thế, không nghĩ ra ngươi ở thư phòng, đều do bình thường ta ghét đọc sách nên mới không nghĩ tới, khiến tẩu tẩu phải lo lắng, thực xin lỗi.”

 

Dương Mạc Tuyền thấy nàng vì mình mà dầm mưa như thế mà vẫn còn tự nhận lỗi, lòng lại càng thêm áy náy khó chịu, chỉ giúp nàng sửa lại một chút tóc mai, không nói gì.

 

Lăng Tử Nhan căm hận nói: “Mấy gã thủ vệ không thấy ngươi ra phủ mà như thế nào lại cũng không nói cho ta biết một tiếng, nhưng đáng giận nhất là Lí Vi Tu, dám gạt ta, nói ngươi ra khỏi thành. Lần sau mà thấy hắn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn!”

 

Lời nàng nói cũng thực oan uổng người ta mà, nếu trước khi xuất phủ nàng hỏi thêm mấy câu thì sẽ không phải khổ như thế, còn lời Lí Vi Tu nói có trăm ngàn chỗ hở, cũng chỉ có thể trách nàng quá lo lắng cho Dương Mạc Tuyền nên mới tin là thật.

 

Bên này Bế Nguyệt đã kêu người mang mộc dũng* đến, đổ nước ấm vào, sau đó nói: “Thiếu nãi nãi, nước ấm đã chuẩn bị tốt rồi.”

 

(*mộc dũng: bồn tắm hình tròn bằng gỗ thời xưa hay dùng)

 

Dương Mạc Tuyền nói: “Ngươi lui xuống đi.”

 

Lúc này Lăng Tử Nhan mới nhớ ra là đang ở trước mặt tẩu tẩu, nhưng lại phải cởi hết y phục để tắm, lập tức khuôn mặt đỏ bừng.

 

 

 

_Hết chương 20_

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 20

  1. R nói:

    :3 ~ Đọc chùa không tốt . Chân thành cảm ơn nàng đã dịch a . ~ Nàng có les không g? Chúng ta kết giao tỷ muội đi . ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s