Đại Thú Tân Nương – Chương 24

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 24

 

Bùng nổ

 

Đã sớm không còn thấy thân ảnh Dương Mạc Tuyền ở trong hoa viên, Lăng Tử Nhan vẫn đứng đó, cảm thấy khó hiểu, rõ ràng tẩu tẩu che chờ cho nàng, vậy vì sao còn tức giận?

 

Lạc Nhạn ở bên cạnh khuyên nhủ: “Tiểu thư, bên ngoài rét lạnh, chúng ta cũng trở về đi?”

 

Lăng Tử Nhan ngoái lại nhìn Lạc Nhạn, hỏi: “Vì sao tẩu tẩu không để ý tới ta?”

 

Lạc Nhạn sửng sốt một chút, thấy vẻ mặt Lăng Tử Nhan đầy nghi hoặc, do dự một lát mới nói: “Tiểu thư, có câu này Lạc Nhạn không biết có nên nói không.”

 

Lăng Tử Nhan trợn trắng mắt liếc nàng một cái, từ khi nào mà Lạc Nhạn nói chuyện cũng ấp a ấp úng như thế? “Ngươi cứ nói đi.”

 

Lạc Nhạn nghe thấy nàng đáp ứng mới nói: “Lạc Nhạn đã theo tiểu thư từ nhỏ, cùng tiểu thư lớn lên, tính cách tiểu thư Lạc Nhạn cũng biết rõ ràng. Tuy ngày thường người luôn hung dữ, nhưng Lạc Nhạn biết tiểu thư tâm địa thiện lương, cũng không ỷ mình là nữ nhi của Vương gia mà cao cao tại thượng khi dễ kẻ yếu, cho nên Lạc Nhạn mới dám không lớn không nhỏ với người, chỉ là đôi khi tiểu thư quá xúc động bốc đồng. Chớ nói trước kia, chỉ nói việc hôm nay chẳng hạn, nếu kiếm chệch đi một chút là một mạng người đã không còn rồi, việc này hẳn không phải là điều tiểu thư hy vọng. Sở dĩ thiếu nãi nãi tức giận tiểu thư, sợ là cũng oán trách tiểu thư làm việc quá lỗ mãng.”

 

“Ngay cả ngươi cũng nghĩ là ta sai?” Lăng Tử Nhan trầm ngâm.

 

Lạc Nhạn vội vàng nói: “Lạc Nhạn không dám, cái chính là thiếu nãi nãi mới vào cửa không đến một tháng, nhưng mọi việc lại không được chu toàn, tiểu thư gây ra một đống hoạ lớn hoạ nhỏ, còn bị thương nữa, Lạc Nhạn cũng thấy đau lòng.”

 

Lăng Tử Nhan nhíu mày: “Nói như vậy thì cũng là vì tẩu tẩu đau lòng ta nên mới giận ta phải không?” Vốn muốn Dương Mạc Tuyền lúc nào cũng được vui vẻ, nhưng không ngờ mình lại làm nhiều chuyện khiến nàng không vừa ý như vậy, khó trách tẩu tẩu tức giận.

 

Lạc Nhạn nói: “Lão gia cùng phu nhân làm sao không như thế, lão gia thường xuyên đánh người, sợ là so với ai khác đều khổ sở hơn, phu nhân lại càng không nói đến. Lạc Nhạn chỉ là một hạ nhân, sẽ không nói đạo lý gì lớn, cũng không dám nói tiểu thư không đúng, chính là lo lắng nếu tiểu thư vẫn cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ về sau sẽ thực sự gây ra đại hoạ.”

 

Lăng Tử Nhan có chút sở ngộ gật gật đầu, nàng làm việc luôn bất chấp hậu quả, nếu phạm sai lầm cũng chỉ nghĩ mình sẽ bị trách phạt, nhưng thì ra lại khiến nhiều người lo lắng như vậy. Ôm chầm lấy vai Lạc Nhạn, nói: “Sao những lời này ngươi không nói sớm hơn, cũng có thể khiến ta bớt gây hoạ một chút.”

 

Lạc Nhạn thấy nàng lại tươi cười mới thở phào một hơi. Lăng Tử Nhan là chủ tử, nàng là nha hoàn, lời này đâu đến phiên nàng nói. Bất quá Lăng Tử Nhan tựa hồ thật sự lắng nghe, trong lòng cũng thấy cao hứng, sau đó không khỏi tò mò hỏi: “Hôm nay vì sao tiểu thư lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy giáo cầm tiên sinh nói mấy câu với thiếu nãi nãi nên mới ghen?” Nói xong biểu tình một bộ bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói: “Tiểu thư, người thực sự thích tiên sinh?”

 

Lăng Tử Nhan lập tức gõ nàng một cái: “Vừa khen ngươi một câu, ngươi lại ngốc ngay được. Chừng nào ngươi mới có thể thông minh như Bế Nguyệt, chỉ biết toàn cái linh tinh gì thôi.” Nói xong liền bỏ lại nàng, đi tới phòng Dương Mạc Tuyền.

 

Lạc Nhạn đi theo phía sau, vừa đi vừa nói thầm: “Trên đời này chỉ có Bế Nguyệt thông minh nhất, người người đều thích nàng, hừ, có gì hiếm có chứ!”

 

Trong phòng, Dương Mạc Tuyền vẫn còn hờn dỗi, Bế Nguyệt đứng một bên cũng không dám nhiều lời, vừa mới ở trước mặt lão gia phu nhân nói một phen cũng không thương lượng với nàng trước, không biết nàng nghĩ thế nào, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng tức giận đến như vậy, xem ra lần này tiểu thư thực sự hơi quá rồi.

 

Bế Nguyệt chợt nghe thấy một tiếng “tẩu tẩu” liền ngẩng đầu lên, thấy Lăng Tử Nhan mang theo Lạc Nhạn tiến vào, vội vàng thối lui đứng sang một bên.

 

Lăng Tử Nhan thấy Dương Mạc Tuyền vẻ mặt giận dữ ngồi một chỗ, lập tức đi qua, lôi kéo tay nàng, nói: “Tẩu tẩu, đừng giận mà, Nhan nhi biết sai rồi.”

 

Dương Mạc Tuyền nghiêng người, vẫn như cũ không nói một lời.

 

Lăng Tử Nhan lại nói: “Nhan nhi cũng không phải thực tâm muốn đả thương Trương Hằng, chính là…chính là…Nhan nhi đáp ứng người, chờ khi hắn tỉnh lại, ta sẽ đi nhận lỗi là được chứ gì.”

 

Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói nhẹ bẫng như thế, lại càng thêm giận, quay đầu nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu thực sự làm tổn thương đến tính mạng của hắn, có phải cũng một câu giải thích là được đúng không?”

 

Lăng Tử Nhan thấy rốt cục nàng cũng mở miệng, dù lạnh như băng hàn, nhưng tóm lại thì cũng đã để ý đến mình, liền nắm lấy tay nàng, ngồi xổm bên cạnh nàng, lấy lòng nói: “Không phải đại phu đã nói chỉ cần hắn điều dưỡng thêm một thời gian thì sẽ ổn sao? Trong Vương phủ còn nhiều nhân sâm mà, mỗi ngày cho hắn một cây, khẳng định hắn có thể khoẻ lại nhanh hơn.”

 

Rõ ràng chính nàng làm Trương Hằng bị thương, vậy mà lời này nói ra lại như thể thi ân cứu mạng hắn vậy. Dương Mạc Tuyền lập tức hừ lạnh nói: “Cho nên, bởi vì ngươi là Quận chúa, nơi này là Vương phủ là có thể coi mạng người như cỏ rác như thế?”

 

Mặc dù Lăng Tử Nhan vô tình lỡ tay làm Trương Hằng bị thương, nhưng trong lòng không hề áy náy, ai bảo hắn dám động thủ động cước với Dương Mạc Tuyền. Chính là không muốn thấy Dương Mạc Tuyền không vui nên mới lại đây ôn tồn giải thích, sao biết được nàng lại mọi cách bảo vệ Trương Hằng, lại còn châm chọc mình ỷ thế hiếp người, trong lòng cũng tức giận, đứng lên, cười lạnh nói: “Tẩu tẩu tức giận như vậy, chẳng phải bởi vì người ta làm bị thương chính là Trương Hằng sao? Nếu là người ngoài, sợ là tẩu tẩu cũng không rỗi hơi mất công đi quản?”

 

Nét mặt Dương Mạc Tuyền lại lạnh hơn vài phần, không nghĩ nàng sẽ nói ra những lời này, không ngờ hoài nghi mình cùng Trương Hằng có quan hệ không trong sạch. Trước kia còn có thể tha thứ cho nàng còn nhỏ không hiểu chuyện , mà nay sự tình liên quan đến danh tiết của mình mà nàng lại cũng khinh suất nói ra lời như thế, làm sao không khiến trái tim mình lạnh giá? Âm thanh lạnh lùng cất lên: “Mời Quận chúa trở về đi!”

 

Lăng Tử Nhan thấy nàng không phản bác, coi như cam chịu, lại còn gọi mình là “Quận chúa”, như thế tức là hoàn toàn đứng về phía Trương Hằng, cùng mình chặt đứt quan hệ. Nghĩ tới mình một lòng với nàng, nhưng trong lòng nàng lại chứa người ngoài, lập tức tâm sinh uỷ khuất, nước mắt bắt đầu rơm rớm nơi khoé mắt, xoay người bước đi. Bước đi tới cửa lại nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy Dương Mạc Tuyền vẫn vẻ mặt hàn sương, sợ là từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa, trong lòng vừa buồn vừa khổ, lập tức ra một quyết định. Mặc kệ trong lòng nàng có người khác, giận dỗi mình cũng được, đều phải đem tình cảm của mình nói cho nàng biết, nếu bị nàng cự tuyệt, vậy mình cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng.

 

Thấy Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt còn đứng bên cạnh, không tiện nói chuyện, Lăng Tử Nhan liền nắm tay Dương Mạc Tuyền kéo ra ngoài, Dương Mạc Tuyền muốn giựt lại lại giãy mãi không thoát được, cả giận nói: “Ngươi dẫn ta đi đâu?”

 

Lăng Tử Nhan không đáp, lôi kéo nàng chạy đến hậu hoa viên, thấy không có người mới chịu buông nàng ra.

 

Dương Mạc Tuyền biết nàng muốn nói ra suy nghĩ nên mới mang mình ra đây, trào phúng nói: “Ta với ngươi có cái gì không thể nói trước mặt người khác?”

 

Lăng Tử Nhan hít sâu một hơi mới nói: “Tuy rằng ngươi là tẩu tẩu ta, nhưng cũng là do ta rước dâu, cùng ta bái đường.”

 

Dương Mạc Tuyền chặt đứt lời nàng: “Đây vốn là việc hoang đường đáng xấu hổ, không cần ngươi mỗi ngày đều ở bên nhắc nhở ta.”

 

Lăng Tử Nhan vội la lên: ‘Ta không phải có ý này, ta muốn nói là, kỳ thật trong lòng ta cũng không coi ngươi là tẩu tẩu mà đối đãi.”

 

Dương Mạc Tuyền không trả lời, chờ câu tiếp của nàng.

 

Lăng Tử Nhan nói: “Ta trời sinh tính tình bốc đồng, làm việc lỗ mãng, trước kia ta gây hoạ luôn bị phụ thân đánh, từ sau khi ngươi đến đây, khắp nơi bảo vệ ta, giúp ta hướng cha cầu tình. Hôm nay nếu không phải có ngươi, khẳng định phụ thân sẽ dùng gia pháp đánh ta thành giống Trương Hằng mất, cho nên ta biết ở trong lòng ngươi vẫn rất thương ta.”

 

Dương Mạc Tuyền bị nàng nói trúng tâm tư, lại phản bác: “Ta là đại tẩu của ngươi, che chở ngươi một chút cũng là chuyện đương nhiên.”

 

Lăng Tử Nhan nói: “Ca ca còn chưa từng bảo vệ ta như vậy.”

 

Dương Mạc Tuyền lạnh nhạt nói: “Cho nên ngươi liền ỷ vào việc ta thương ngươi nên hết lần này tới lần khác chọc giận ta?”

 

Lăng Tử Nhan vội vang nắm lấy tay nàng, nói: “Không phải ta cố ý muốn chọc giận ngươi, chính là ta tức giận, ta giận ngươi đối tốt với người khác hơn với ta.”

 

Dương Mạc Tuyền ngạc nhiên nói: “Ta đối xử với người khác tốt hơn đối với ngươi khi nào?”

 

“Còn không phải là cái tên Trương Hằng kia?” Lăng Tử Nhan nghĩ đến Trương Hằng lại thấy bực mình, buông tay nàng ra, nói: “Ta biết hai người là thanh mai trúc mã, tuy rằng gả đến nhà chúng ta nhưng trong lòng vẫn còn có hắn.”

 

Vừa rồi trong phòng Lăng Tử Nhan nói còn chưa rõ, giờ lại nói thẳng ra rằng nàng nhớ thương nam nhân khác, lửa giận mới bình ổn trong lòng Dương Mạc Tuyền lại bị đốt cháy lên, quát: “Nhan nhi, ngươi có biết ngươi nói cái gì không? Ta là đại tẩu ngươi, là thê tử của ca ca ngươi, như thế nào có thể liên quan với nam tử khác? Ngươi nói như vậy cũng chính là nói ta là một nữ tử bất trinh!”

 

Lăng Tử Nhan hoảng sợ, nàng là ghen tị trong lòng Dương Mạc Tuyền có nam nhân khác, lại không nghĩ đây là gán cho nàng tội danh lớn như vậy, vội vàng nói: “Điều này ta không biết.”

 

Dương Mạc Tuyền lạnh nhạt nói: “Ngươi một lời ‘vô tâm’ liền đánh Hằng ca ca trọng thương nằm trên giường, ngươi một câu ‘không biết’ liền hãm ta vào tội bất trinh bất nghĩa. Ngươi là Quận chúa, từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn sung sướng, ngươi có thể tuỳ ý quát lớn đánh chửi người khác, người khác lại không thể trách tội ngươi nửa phần. Đều nói trưởng tẩu như mẫu thân, tuy ta là đại tẩu của ngươi nhưng cũng không dám xen vào chuyện của ngươi nữa, mặc kệ ngươi nói gì làm gì ta cũng sẽ không nhúng tay vào nữa. Ta thích thanh tĩnh, về sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến chỗ ta.” Nói xong liền quay người rời đi.

 

Về sau không được gặp nàng nữa, như vậy sao được? Lăng Tử Nhan trong lòng khẩn trương, đưa tay giữ chặt nàng, tưởng nói cho nàng tình cảm trong lòng, lại thấy vẻ mặt nàng đầy tức giận, trừng mắt nhìn mình. “Ta thích nàng”, lời này như thế nào cũng không nói ra nổi, tim nhói đau, trực tiếp tiến lên, hôn lên đôi môi nàng.

 

Bên này Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn thấy Lăng Tử Nhan đùng đùng nổi giận kéo Dương Mạc Tuyền ra ngoài, đều chạy theo sau, kết quả là hai người kia chạy quá nhanh nên mất dấu. Một đường tìm đến, thật vất vả mới nhìn thấy hai người sau hòn giả sơn, còn chưa kịp gọi thì đã nhìn thấy Lăng Tử Nhan hôn Dương Mạc Tuyền, hai người lập tức ngây người.

 

Bế Nguyệt có phản ứng trước, nhanh chóng đem Lạc Nhạn kéo sang một bên, phát hiện nàng mở to hai mắt nhìn, miệng há hốc, biểu tình không thể tin được. Bế Nguyệt đưa tay vỗ vỗ má nàng, nhỏ giọng nói: “Tỉnh.”

 

Lạc Nhạn thế này mới cứng họng lắp bắp: “Nàng…nàng…tiểu thư…thiếu nãi nãi…các nàng…”

 

Kỳ thật Bế Nguyệt cũng bị doạ không nhẹ, tuy nàng có thể đoán được hình như giữa hai người có tình cảm, lại không nghĩ đã phát triển nhanh đến vậy, việc này nếu để cho lão gia cùng phu nhân biết, chắc chắn không phải chuyện tốt, liền vội vàng nói với Lạc Nhạn: “Vừa rồi nhìn thấy cái gì cũng đều phải coi như không thấy, trăm ngàn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào.”

 

Lạc Nhạn thấy sắc mặt nàng trấn định, liền nói: “Thì ra ngươi đã sớm biết.”

 

Bế Nguyệt đáp: “Ta cái gì cũng không biết, tốt nhất ngươi cũng thế đi, coi như chúng ta chưa từng tới đây.”

 

“Trách không được mấy ngày nay tiểu thư luôn kỳ kỳ quái quái, nguyên lai thật sự có ý trung nhân, người này không phải giáo cầm tiên sinh, không ngờ lại là thiếu nãi nãi. Vậy việc nàng muốn giết tiên sinh, phải chăng là do ghen tị?” Lạc Nhạn chặc lưỡi nói: “Biến thành giết người nghiêm trọng như vậy, tiểu thư này không phải bình dấm chua bình thường nữa, mà chính là cả một hang dấm chua đổ ào ạt thì đúng hơn.”

 

Bế Nguyệt thấy nàng không sợ hãi khi tiểu thư cùng thiếu nãi nãi chung một chỗ, ngược lại lại quan tâm đến chuyện ghen tuông của tiểu thư, hoàn toàn trật trọng điểm, liền kéo nàng đi: “Ngươi còn nói nữa, chẳng lẽ muốn cho các nàng thấy chúng ta sao?”

 

Lạc Nhạn đi vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh tịch dương lúc chiều tà, bên cạnh hòn giả sơn, hai nữ tử khuynh quốc khuynh thành môi cùng môi quấn quýt, hình ảnh kia há có thể dùng một chữ “mĩ” mà tả hết được, không khỏi cảm thán: “Đáng tiếc cho nam tử trên thế gian này!”

 

Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn cũng không dám đi quá xa, đứng canh trước cửa, phòng ngừa người khác đi vào.

 

Lạc Nhạn vốn định hỏi nhiều một chút về chuyện của Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền, vừa quay đầu liền thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Bế Nguyệt, đột nhiên nhận ra, nguyên lai Bế Nguyệt cũng xinh đẹp như thế, trước kia mình lại không hề phát giác.

 

 

 

_Hết chương 24_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Đại Thú Tân Nương – Chương 24

  1. Lac Nhan-Be Nguyet 2 nang ngai gi nua toi di mua hahahaha =]]]]]]]]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s