Đại Thú Tân Nương – Chương 29

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Với sự giúp đỡ của: Nguyệt Cầm Vân

Chương 29

 

Nhân duyên sâm

 

 

Thì ra những kẻ gọi là cường đạo này bất quá chỉ là người Lăng Tử Nhan tiêu tiền thuê đến diễn trò, vốn nghĩ đến cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại thành cứu mẫu thân, đâm lao đành phải theo lao, không đánh cũng phải đánh.

 

Cho nên một đám người mặc dù đánh rất kịch liệt nhưng cũng chỉ là đẹp mắt, không hề có ai bị thương, mà trước đó đã nói rõ đánh khoảng thời gian một chén trà nhỏ thì bọn họ sẽ giả bộ thua rồi chạy trốn.

 

Lăng Tử Nhan đông một kiếm, tây một cước, dáng người nhẹ nhàng, múa thật đẹp mắt, ngay cả Từ Liễu Thanh cũng âm thầm lấy làm kỳ, võ công của nàng biến thành tốt đến vậy từ khi nào?

 

Đại hán cầm trường tiên (roi dài) một roi đánh tới trước mặt Lăng Tử Nhan, Lăng Tử Nhan bay lên không đá một cước, đại hán làm bộ bay ra ngoài, kết quả lại trật phương hướng, giả bộ lại hơi quá, trực tiếp rơi xuống bên chân Dương Mạc Tuyền, bị ngã một cái choáng váng, tuỳ tay quơ một phát liền chụp trúng chân Dương Mạc Tuyền.

 

Dương Mạc Tuyền lập tức thét một tiếng kinh hãi, định lui lại, cuối cùng thành ra lại cũng ngã xuống đất.

 

Lăng Tử Nhan nghe được thanh âm Dương Mạc Tuyền liền nhìn về phía nàng, lại thấy nàng té ngã, còn tưởng rằng đại hán kia vô lễ với nàng, lập tức đẩy những người kia ra chạy vội lại đây, mũi kiếm đâm trúng bàn tay còn đang tóm lấy chân Dương Mạc Tuyền, đại hán đau đớn liền buông tay, như con cá bị thả vào nước sôi, lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói: “Tại sao ngươi đả thương ta?”

 

Lăng Tử Nhan cũng cả giận nói: “Ai cho phép ngươi làm nàng tổn thương!”

 

Đầu mục cầm đầu thấy hai người nổi lên tranh chấp, bản tính lại bắt đầu rục rịch, tuy nói đã thu một trăm lượng bạc, nhưng là bạc thì có ai lại ngại ít bao giờ đâu. Nhìn đôi vòng ngọc của Từ Liễu Thanh, trong suốt sáng bóng, nói không chừng quả thật có giá trị đến hơn hai trăm lượng bạc, lại nhìn các nàng đều là hạng nữ lưu, còn người người trời sinh mĩ mạo, nhất là tiểu thư cầm kiếm kia cùng thiếu phu nhân ngã xuống đất đều là tuyệt sắc giai nhân, nếu như đem các nàng đoạt lấy, vậy thật đúng là hưởng hết diễm phúc nhân gian. Nghĩ như thế liền sinh ác ý, đi tới cười nói: “Khiến tiểu thư tức giận, quả thật là huynh đệ ta không đúng.”

 

Lăng Tử Nhan “hừ” một tiếng.

 

Đầu mục lại nói: “Hàn xá ngay gần đây, không bằng thỉnh phu nhân cùng tiểu thư đi qua nghỉ một lát, để huynh đệ bọn ta có thể châm trà giải thích với mọi người.”

 

Lăng Tử Nhan thấy hắn nói khách khí, cũng hết giận, nói: “Không cần, các ngươi đã đánh không lại ta thì mau tránh đường đi!”

 

Từ Liễu Thanh nhíu mày lắc đầu, nữ nhi nàng thật đúng là ngây thơ, ngay cả lời này cũng nghe không hiểu nữa, liền tiến lên từng bước, cười nói: “Tiểu nữ lỗ mãng, làm vị đại ca này bị thương, vòng tay này coi như chi phí thuốc thang đi. Chúng ta đi dâng hương, nếu chậm chạp không về thì chỉ sợ Vương gia sẽ sai người đi tìm, còn thỉnh đi ngay cho kịp.”

 

Đầu mục nghe nàng nói là Vương phủ, trong lòng cả kinh, thấy cách các nàng ăn mặc còn tưởng chỉ là gia đình giàu có bình thường. Tuy nói hắn ở sơn trại huyện bên cạnh, nhưng Vương gia chẳng phân biệt nơi quản hạt, nếu dưới cơn giận dữ tiêu diệt hết hang ổ của hắn, vậy là mất nhiều hơn được, liền nhận lấy vòng tay, nặn ra một nụ cười tươi, nói: “Vẫn là phu nhân thông tình đạt lý, vừa rồi tiểu thư làm vài huynh đệ của ta bị thương, quả thật cần chút tiền thuốc thang, vậy ta đây sẽ không khách khí nhận lấy.”

 

Lăng Tử Nhan thấy hắn chẳng những thu bạc của mình mà còn cầm vòng tay mẫu thân, một bút mua bán lại phải trả hai phần thù lao, làm sao đồng ý, đoạt lại vòng tay trả cho Từ Liễu Thanh, sau đó nói: “Nương, chúng ta đi.”

 

Đầu mục vốn kiêng kị các nàng có bối cảnh là Vương phủ chứ không phải sợ các nàng, thấy Lăng Tử Nhan không biết tốt xấu như thế, hắn vốn là người trong lục lâm, quản cái gì mà Vương gia chứ? Lập tức ác tâm sinh thêm can đảm, cười lạnh nói: “Vậy thỉnh phu nhân tiểu thư, tính cả vòng tay này cùng lưu lại đi!”

 

Lăng Tử Nhan nhướn mày, cầm kiếm quát: “Vậy phải xem xem các ngươi có bổn sự lưu chúng ta lại không đã!”

 

Lúc này không phải làm ra vẻ mà thực sự động thủ, may mắn một người đã bị Lăng Tử Nhan đâm bị thương, còn lại bốn người, Lăng Tử Nhan lại có Băng Huyền kiếm trong tay, nhất thời cũng chưa bại.

 

Trường diện lúc này tự nhiên hung hiểm hơn nhiều so với vừa rồi, uổng cho Từ Liễu Thanh túc trí đa mưu giờ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể hết sức vạn phần lo lắng.

 

Vài người đột nhiên đi ra từ trong rừng cây, trong đó có một người nhìn thấy phía trước có đánh nhau, liền lớn tiếng nói: “Thiếu gia, có người đánh nhau.”

 

Đám người Dương Mạc Tuyền lập tức nghe được một thanh âm quen thuộc: “Sao? Náo nhiệt như vậy a, ta đây cũng hảo hảo nhìn một chút.”

 

Chỉ thấy Lí Vi Tu một tay cầm cung, một tay mang theo một con thỏ đầm đìa máu chảy từ trong rừng đi ra.

 

Từ Liễu Thanh thấy là hắn, trong lòng mừng rỡ, hô to: “Nhị công tử!”

 

Lí Vi Tu cũng thấy được các nàng, lại thấy người đang ẩu đả kia không phải ai khác mà chính là Lăng Tử Nhan, liền đem cung cùng con thỏ giao cho tuỳ tùng, đi đến trước mặt Từ Liễu Thanh, chắp tay chào một cái, nói: “Vương phi, sao mọi người lại xuất hiện ở chỗ này? Vì sao Quận chúa lại đánh nhau với người ta?”

 

Từ Liễu Thanh thấy Lăng Tử Nhan đã rơi xuống hạ phong, nếu đánh tiếp thì khẳng định sẽ bị thương, liền lo lắng nói: “Nhị công tử, phiền toái ngươi đem đám thổ phỉ đó đuổi đi trước đã, đợi lát nữa sẽ giải thích với ngươi sau.’

 

Lí Vi Tu gặp được cơ hội tranh công tốt như vậy, sao lại không đáp ứng được, lập tức nói với tuỳ tùng: “Còn không đi qua giúp Quận chúa!”

 

Mười mấy tên tuỳ tùng đi theo hắn lập tức “Vâng” một tiếng rồi đi qua.

 

Đầu mục kia thấy đột nhiên nhiều người đến vậy thì biết cứ tiếp tục vậy khẳng định sẽ không tốt, làm sao còn dám lưu lại, nói một tiếng “rút”, vài người liền trốn mất vô tung vô ảnh.

 

Lăng Tử Nhan được giải vây thì biết có người giúp nàng, quay đầu lại thấy được Lí Vi Tu, từ “đa tạ” vừa lên đến miệng lại nuốt xuống, trực tiếp đi đến bên Dương Mạc Tuyền, hỏi: “Tẩu tẩu, vừa rồi người bị ngã, không có việc gì chứ?”

 

Dương Mạc Tuyền thấy y phục Lăng Tử Nhan không có vết máu, biết nàng không bị thương liền yên lòng, lại thấy trán nàng đầy mồ hôi, vội dùng ống tay áo lau cho nàng, sau đó cầm tay nàng đi đến trước mặt Lí Vi Tu: “Đa tạ Lí công tử trượng nghĩa tương trợ!”

 

Lăng Tử Nhan lại nói: “Cái gì mà trượng nghĩa tương trợ chứ, bất quả là ỷ vào nhiều người mà thôi, nếu đánh thêm một lúc nữa, khẳng định ta có thể đánh thắng những người đó.”

 

Từ Liễu Thanh quát: “Nhan nhi! Nhị công tử cứu ngươi mà sao lại ngay cả lời đa tạ cũng không có thế, còn lớn tiếng nói những lời đáng xấu hổ đó?!”

 

Lí Vi Tu vội vàng nói: “Quận chúa nói rất đúng, tại hạ bất quá là săn bắn ở đây nên trùng hợp đụng phải mà thôi, kẻ xấu là khiếp sợ mà đào tẩu, tuyệt đối không có nửa phần công lao.”

 

Căn bản Từ Liễu Thanh vốn không thích Lí Vi Tu, nhưng hôm nay nếu không phải có hắn thì đã chẳng thể toàn thân trở ra, lại thấy hắn khiêm tốn không tranh công, liền nảy sinh vài phần hảo cảm, nói: “Mặc kệ nói thế nào thì cũng phải đa tạ nhị công tử.”

 

Lí Vi Tu đáp lời: “Vương phi không cần khách khí, cứ gọi thẳng tên Vi Tu cũng được.” Thấy các nàng mang theo kim tiền cao hương (vàng mã, thẻ hương), đoán được là đi Báo Ân Tự, lại nói: “Vi Tu cũng muốn thay gia phụ cầu một cái bùa bình an, chẳng biết có được đi cùng hay không?”

 

Từ Liễu Thanh biết hắn muốn hộ tống các nàng đi, gặp phải chuyện vừa rồi, cũng không dám tuỳ tiện nữa, nhân tiện nói: “Đương nhiên có thể.” Rồi cùng Lí Vi Tu đi tuốt đằng trước.

 

Lăng Tử Nhan nắm tay Dương Mạc Tuyền, đi phía sau, vẻ mặt không phục than thở: “Cái gì mà Vi Tu? Ta thấy hắn không biết xấu hổ mới đúng (1)!”

Dương Mạc Tuyền không đáp lời này, lại hỏi: “Nhan nhi, ngươi có biết không, vừa rồi thực doạ ta đến hỏng mất, nếu ngươi bị thương thì phải làm sao bây giờ?”

 

Lăng Tử Nhan thấy vẻ mặt nàng thân thiết, trong lòng ngọt ngào như mật, nói: “Nhan nhi làm cho tẩu tẩu lo lắng rồi.” Sau đó trừng mắt liếc Lạc Nhạn một cái, mặc dù không nói chuyện nhưng lại dùng ánh mắt trách cứ nàng, tốn ngần ấy bạc, cuối cùng thỉnh phải người thế nào vậy?

 

Lạc Nhạn bị nàng trừng thật uỷ khuất, nàng nào có biết những người này, chẳng qua là đem bạc giao cho một tên thái bảo (2) ở đầu đường, để hắn đi làm, sao biết được những kẻ này đã thu bạc mà lại còn nảy sinh ác ý như thế.

 

Dương Mạc Tuyền lại nói: “Không nghĩ mới vài ngày mà võ công của Nhan nhi cũng rất có tiến bộ.”

 

Lăng Tử Nhan được nàng khen, mặt có chút đỏ, lúc trước đánh cho những người đó nước chảy hoa rơi, hoàn toàn là diễn trò, đến lúc thực sự ẩu đả cũng đã cố hết sức, nếu Lí Vi Tu đến muộn một lát thôi thì sợ là thật sự thất bại thảm hại, giờ ngẫm lại mà lòng còn sợ hãi.

 

***

Báo Ân Tự cũng không xa, xuyên qua cánh rừng, lại đi trong thời gian khoảng một nén nhang là đến.

 

Thừa lúc người khác không chú ý, Lăng Tử Nhan liền đem Lạc Nhạn kéo qua một bên hỏi: “Lần này chắc sẽ không sai sót gì chứ?!”

 

Lạc Nhạn vộ vàng thề: “Nhất định sẽ không!”

 

Thế này Lăng Tử Nhan mới buông nàng ra: “Ta lại tin tưởng ngươi một lần nữa.”

 

Báo Ân Tự có niên đại từ rất xa xưa, bởi vì linh nghiệm nên hương khói tràn đầy, đại môn sơn hồng mở rộng, người dâng hương nối liền không dứt. Mọi người trước tiên tiến nhập Đại Hùng bảo điện, quỳ lạy dâng hương, thành kính ước nguyện xong mới đi ra thiên điện(3) xin sâm (4).

 

Từ Liễu Thanh để Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan bốc một quẻ, đưa cho đại sư giải đoán.

 

Đại sư giải đoán sâm mặc hoàng sắc tăng bào, mi mục thiện lương, vừa thấy liền biết là cao tăng đắc đạo, đưa tay tiếp nhận hai quẻ sâm, phất tay áo một chút, hỏi: “Cầu cái gì?”

 

Từ Liễu Thanh nói: “Một cầu có con nối dõi, một cầu nhân duyên.”

 

Đại sư lại hỏi: “Muốn giải cái nào trước?”

 

Từ Liễu Thanh thấy Dương Mạc Tuyền sắc mặt thản nhiên, bộ dáng một mực thờ ơ, nhưng Lăng Tử Nhan lại nóng lòng muốn thử, liền nói: “Phiền toái đại sư giải quẻ nhân duyên trước.”

 

Đại sư tháo sợi dây buộc, trải rộng quẻ, thì thầm: “Thần minh định hứa bất phi khinh, thiên lí nhân duyến phối thượng hôn, hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm.” (5)

 

Từ Liễu Thanh vội hỏi: “Sâm này giải thích như thế nào?”

 

Đại sư vuốt râu nói: “Sâm này là quẻ tốt nhất, nghĩa là người xin sâm, nhân duyên sở cầu là do trời định, cưỡng cầu không được, ngược lại cứ thuận theo tự nhiên thì mới có thể viên mãn.”

 

Hạo nhi đã lấy được một người như hoa như ngọc, Nhan nhi lại có nhân duyên trời định, Từ Liễu Thanh tự nhiên tâm đại hỉ, lại hỏi: “Không biết người hữu duyên trong sâm nhắc tới đã xuất hiện chưa?”

 

Đại sư giương mắt, ánh mắt đảo qua mặt mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lăng Tử Nhan, sau đó nói: “Sâm này hẳn là của vị tiểu thư này?”

 

Lăng Tử Nhan nghe đại sư giải thích, đặt ở trên người mình nghiệm chứng, không phải là nói nàng cùng Dương Mạc Tuyền sao? Nếu không phải là nhân duyên do trời định, như thế nào lại có khả năng để nàng đánh bậy đánh bạ mà đại thú tân nương? Cái gì “hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm”, một chút cũng không sai, nghĩ rằng cuối cùng Lạc Nhạn cũng làm được một chuyện theo phân phó, giờ nghe được đại sư hỏi liền vội vàng nói: “Đúng vậy.”

 

Đại sư gật đầu, lại nhìn mọi người, Lăng Tử Nhan lòng tràn đầy chờ mong đại sư nói ra người hữu duyên với nàng chính là Dương Mạc Tuyền, sao biết hắn lại dừng lại khi nhìn đến mặt Lí Vi Tu, đại sư nói:” Vị công tử này hẳn là còn chưa thành thân phải không?”

 

Lí Vi Tu thấy hắn đột nhiên hỏi mình, trước sửng sốt một chút rồi sau đó mới nói: “Chưa từng.”

 

Đại sư nói: “Vậy thì đúng rồi, ngươi hẳn chính là người hữu duyên với vị tiểu thư này, lúc trước chắc hẳn hai người có hiểu lầm rất sâu, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, cố ý theo đuổi ngược lại lại không được việc, cứ vô tâm có khi nước chảy thành sông.”

 

Nghe nói như vậy, Lăng Tử Nhan lập tức choáng váng, như thế nào mà đang yên đang lành lại đổ lên người Lí Vi Tu? Quay đầu nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt vui mừng, lòng lại càng không duyệt.

 

Lí Vi Tu cũng mừng rỡ như điên, hôm nay thật sự là gặp may a, đi săn lại có thể săn được nhân duyên, lần trước mặt dù cầu thân bất thành nhưng lại nhớ mãi không quên Lăng Tử Nhan, cứ nghĩ cả đời này đều không lấy được nàng, không ngờ lại phong hồi lộ chuyển. (đại loại là tình thế đảo ngược)

 

Từ Liễu Thanh đánh giá Lí Vi Tu, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là người này? Trước đó vài ngày tới cửa cầu thân bị cự tuyệt, chẳng phải là “dưa hái xanh không ngọt” sao? Hôm nay lại cơ duyên xảo hợp cứu được các nàng, cũng có khi không phải cử chỉ vô tâm, cái gọi là vô oan bất thành giai ngẫu (không oán không thành đôi), hắn và Nhan nhi thật đúng là giống một đôi oan gia. Dù hắn có chút thay đổi, nhưng việc chung thân đại sự của Nhan nhi thật sự có thể phó thác cho người này sao?

 

Trừ Lăng Tử Nhan cùng Lạc Nhạn, những người khác đều có ý tưởng không khác Từ Liễu Thanh lắm, ngực Dương Mạc Tuyền như thể bị đập mạnh, gần như ngạt thở, cũng không còn muốn nghe quẻ sâm của mình thế nào nữa, liền nói với Từ Liễu Thanh: “Nương, Mạc Tuyền cảm thấy nơi này có chút buồn, muốn đi ra ngoài dạo một chút.”

 

Từ Liễu Thanh vừa muốn giúp nàng giải sâm, nghĩ nàng thẹn thùng, ngượng không muốn nghe, liền gật đầu đáp ứng.

 

Lăng Tử Nhan vội vàng nói: “Con đi cùng tẩu tẩu.” Từ Liễu Thanh cùng tuỳ ý để nàng đi.

 

Lạc Nhạn vốn định đi theo, lại bị Lăng Tử Nhan giữ lại, sau đó dùng thanh âm chỉ có Lạc Nhạn nghe được, nghiến răng nghiến lợi ra vài chữ: “Quay lại sẽ tìm ngươi tính sổ.”

 

Bế Nguyệt thấy Lăng Tử Nhan không cho Lạc Nhạn đi theo, dù sao có tiểu thư đi cùng Dương Mạc Tuyền rồi nên nàng cũng không đi theo ra ngoài.

 

Lúc Lăng Tử Nhan đuổi theo liền phát hiện Dương Mạc Tuyền đã xuống đến cửa đền, vội vàng kêu lên: “Tẩu tẩu, chờ ta với!”

 

Dương Mạc Tuyền lại càng đi nhanh hơn.

 

 

 

_Hết chương 29_

——————————————————————————–

(1)Tên của Lí Vi Tu, Vi: làm, gây nên, Tu: xấu hổ, ngượng ngùng à Vi Tu: biết xấu hổ > < bất tri tu: không biết xấu hổ – Lăng Tử Nhan chơi chữ.

(2) thái bảo: young delinquent, tội phạm vị thành niên =.=”

(3) thiên điện: phòng lớn ở bên cạnh đại điện.

(4) sâm: Cái thẻ có viết chữ phía trên, các đình chùa dùng để cho người xóc lấy một quẻ để mà xem xấu tốt, nhưng ở trong truyện này ta thấy hình như quẻ này dùng giấy rồi lấy dây buộc lại chứ không phải thẻ tre hay sao ý???

(5) Thần linh nhất định cho phép, thiên lý nhân duyên phối thành hôn, cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu thành cây.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Đại Thú Tân Nương – Chương 29

  1. Aki nói:

    Đúng là cười chết mất thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s