Đại Thú Tân Nương – Chương 31

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

 

Chương 31

 

Lăng Tử Hạo trở về

 

Lúc ba người đến nơi thì đại môn đã có đầy người đứng thành một vòng, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh đứng đầu tiên, phía sau đều là các gia đinh cùng nha đầu trong phủ, thấy Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan đến liền tự giác tách ra một lối đi. Lăng Tử nhan đỡ Dương Mạc Tuyền đi đến bên cạnh Từ Liễu Thanh.

 

Người cưỡi trên con ngựa cao to đúng là Lăng Tử Hạo, ở phía sau hắn còn có hai cỗ kiệu, ngoài Ngọc Thụ là người Lăng phủ ra thì còn có hai mươi tuỳ tùng xa lạ mặc hắc y, bất quá vừa nhìn là biết được huấn luyện bài bản.

 

Những người sống quanh đó nhìn thấy trước cửa Lăng phủ có nhiều người như vậy, cũng đều vây lại xem náo nhiệt, khe khẽ thì thầm bàn luận.

 

Dương Mạc Tuyền không cần phân biệt cũng biết người đó là Lăng Tử Hạo, tuy nói là huynh muội với Lăng Tử Nhan nhưng hai người trông không quá giống nhau. Lăng Tử Nhan trông giống Từ Liễu Thanh mà Lăng Tử Hạo lại giống Lăng Viễn Kiếm hơn một chút, đường nét rõ ràng, thanh tân tuấn dật, chỉ là nét cười trên mặt có chút bất cần đời.

 

Lăng Tử Nhan thấy Lăng Tử Hạo đã sớm quên mất chuyện ghen tuông, hô một tiếng “ca”, liền vẻ mặt vui mừng chạy tới.

 

Lăng Tử Hạo đã xuống ngựa, đưa tay bế nàng xoay vài vòng, nói: “Quỷ nha đầu, mới hai tháng không gặp mà không ngờ đã nặng lên như thế.” Lại đánh giá nàng một phen, gật đầu: “Cũng đẹp lên rất nhiều.”

 

Lăng Tử Nhan khẩn cấp hỏi: “Ca, những ngày này huynh chạy đi đâu vậy? Đi ra ngoài chơi cũng không mang ta theo.”

 

Lăng Tử Hạo vừa muốn nói chuyện lại nghe thấy Lăng Viễn Kiếm gầm lên: “Xú tiểu tử, còn không quỳ xuống cho ta!”

 

Từ Liễu Thanh vội vàng kéo ống tay áo của hắn: “Lão gia, nhiều người như vậy, trước cứ để cho Hạo nhi đi vào đã rồi nói sau.”

 

Lăng Tử Hạo lại nói: “Cha, nương, chờ một chút.” Sau đó đi đến cỗ kiệu thứ nhất, vén rèm lên.

 

Từ trong kiệu có một nữ tử đi ra, bất quá là hai mươi cái xuân xanh, ngũ quan tú lệ, dáng người thướt tha, váy bào hồng sắc y sam, phía ngoài khoác một chiếc áo mềm nhẹ bằng tơ mỏng, búi tóc vấn cao, chiếc trâm ngọc hình phượng, khuyên tai, vòng xuyến, một thân y phục đẹp đẽ sang quý.

 

Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh nhìn nhau, không biết nàng là người phương nào.

 

Lăng Tử Hạo nắm lấy tay nữ tử kia, đi đến trước mặt hai người, nói: “Cha, nương, vị này là Vân La Quận chúa.” Lại nói với nàng kia: “Vân La, còn không bái kiến cha mẹ.”

 

Vân La thanh nhã cúi đầu, khoé môi khẽ mở, kêu: “Cha, nương.”

 

Tất cả mọi người ở đây đều chấn động, ai cũng biết Vân La Quận chúa là nữ nhi của Bát Vương gia, giờ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn gọi phu phụ Lăng Viễn Kiếm là cha mẹ, sao không khiến mọi người sợ hãi.

 

Lăng Viễn Kiếm từng gặp qua Vân La lúc ở quý phủ Bát Vương gia, chỉ là khi đó nàng còn nhỏ tuổi, giờ nhìn nàng, mi vũ cũng thấp thoáng bóng dáng nữ hài ngày đó, người trước mặt quả thật là Vân La Quận chúa, liền run giọng hỏi: “Đây, đây là có chuyện gì?”

 

Lăng Tử Hạo không đáp, lại nói: “Cha, thỉnh người đợi một chút nữa.” Lại đi đến cỗ kiệu thứ hai, quì một gối: “Hạo nhi cung thỉnh cô mụ hạ kiệu.”

 

Cô mụ của Lăng Tử Hạo, vậy không phải chính là Thái Hậu sao? Chỉ thấy một quý phu nhân từ kiệu bước ra, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng phong thái vẫn ung dung hoa quý, một vẻ tao nhã mà đẹp đẽ, trên mặt mang theo nét tươi cười, lại làm cho người ta không dám sinh ra nửa phần ý niệm thân cận. Đích thị là đương kim Thái Hậu, thân tỷ tỷ của Lăng Viễn Kiếm – Lăng Viễn Sương.

 

Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh vội vàng đi xuống đại môn, quỳ gối trước mặt Thái Hậu, nói: “Thần Lăng Viễn kiếm, thiếp thân Từ Liễu Thanh, tham kiến Thái Hậu!”

 

Lăng gia từ trên xuống dưới đều quỳ xuống, những người vây quanh vốn là đến xem náo nhiệt, nay đột nhiên thấy Thái Hậu giá lâm đều sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có Vân La đi tới kéo cánh tay Lăng Viễn Sương, cười nói: “Thái Hậu, cũng là người đến giải thích đi!”

 

Lăng Viễn Sương thấy một đám người đông nghịt quỳ dưới đất, hoà hoãn nói: “Lần này ai gia cải trang đi tuần, không cần đa lễ. Viễn Kiếm, Liễu Thanh đứng dậy đi, mọi người đều đứng lên đi!”

 

Lúc này Lăng Viễn Kiếm mới đứng lên, những người khác cũng đứng lên theo. Lăng Viễn Kiếm nói: “Thái Hậu, mời vào phủ.” Sao còn rảnh mà lo chuyện của Lăng Tử Hạo cùng Vân La nữa.

 

Lăng Viễn Sương gật gật đầu, nắm tay Vân La cùng vào phủ, đám người Lăng Viễn Kiếm cung kính theo sau.

 

Lăng Tử Nhan thấy đại ca rồi lại còn gặp được Thái Hậu, cao hứng đến hỏng rồi, đi theo một hai bước mới đột nhiên nhớ tới một người, nhìn quanh bốn phía liền thấy Dương Mạc Tuyền cúi đầu đứng một bên, lập tức đi đến bên người nàng, cười nói: “Tẩu tẩu, thì ra người ở đây, thiếu chút nữa ta đã quên mất.”

 

Lăng Tử Hạo đang đi phía trước, nghe thấy Lăng Tử Nhan gọi tẩu tẩu liền dừng bước ngoái đầu lại nhìn, thấy muội muội đang nắm tay một nữ tử bạch y thắng tuyết. Vừa rồi nàng cúi đầu, không nhìn rõ diện mạo, giờ khi nàng ngẩng đầu nói chuyện cùng muội muội, đúng là lộ ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành, tản ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, không biết muội muội nói gì đó, trên mặt hiện lên nét mỉm cười, minh diễm động lòng người.

 

Nàng chính là người cùng hắn có hôn ước, lại bị muội muội rước vào cửa, khiến hắn sợ tới mức phải trốn khỏi nhà hai tháng, chính là Dương Mạc Tuyền đó sao? Cứ nghĩ Vân La đã là đệ nhất mỹ nhân, nhưng nàng lại còn đẹp hơn Vân La thập phần. Muội muội gọi nàng là “tẩu tẩu”, vậy chắc không sai, nhưng vì sao muội muội lại nói nàng là xú nữ?

 

Chỉ thấy hai người đi tới, Dương Mạc Tuyền đi đường khập khiễng, Lăng Tử Nhan phải nâng nàng, Lăng Tử Hạo thầm kêu đáng tiếc, một nữ tử tuyệt mỹ như vậy nhưng không ngờ đi đứng lại bất tiện. Trên đời quả nhiên không có người hoàn mỹ, như thế xem ra Vân La vẫn hơn, tiếc hận lắc lắc đầu, tiếp tục bước đi.

 

Lăng Tử Nhan đỡ Dương Mạc Tuyền đến đại sảnh, thấy Thái Hậu đã ngồi ở ghế thủ tịch, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh ngồi phía dưới, Lăng Tử Hạo cùng Vân La đứng một bên.

 

Từ Liễu Thanh Thấy hai nàng tiến vào, lập tức nói: “Thái Hậu, đây chính là thê tử mà Hoàng Thượng vì Hạo nhi chỉ hôn, Dương Mạc Tuyền.”

 

Dương Mạc Tuyền vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói: “Mạc Tuyền tham kiến Thái Hậu.”

 

Lăng Viễn Sương nói: “Ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem.”

 

Dương Mạc Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu, rốt cuộc cũng không dám cùng nàng đối diện, mục quang dừng trên vạt áo nàng.

 

Lăng Viễn Sương thấy nàng quyên thanh tú lệ (trong trẻo tú lệ như dòng suối), trong lòng nghi hoặc, không phải Hạo nhi nói hắn phải lấy một nữ tử không có nhan sắc sao? Như thế nào lại xinh đẹp vậy, đem Vân La so sánh cũng đều không bằng được, nét mặt vẫn lại bất động thanh sắc, chỉ nói: “Gia môn bình thường lại cũng có thể có được một người thanh tú như vậy, thật sự là khó có được, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

 

Dương Mạc Tuyền đáp: “Bẩm Thái Hậu, Mạc Tuyền năm nay mười tám.”

 

Lăng Viễn Sương gật đầu nói: “So với Vân La còn nhỏ hơn ba tuổi.”

 

Vân La vội vàng tiến lên nâng Dương Mạc Tuyền dậy, cười nói: “Nói như vậy muội còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ a!”

 

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng trừ Lăng Tử Nhan đều nghe ra ẩn ý.

 

Lăng Viễn kiếm biến sắc, trầm giọng hỏi: “Hạo nhi, ngày đó ngươi đi đâu?” Nếu không phải có Thái Hậu ở đây thì đã trực tiếp quát ra tiếng, Vân La này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

 

Tuy Lăng Tử Hạo đem Thái Hậu làm hậu thuẫn thỉnh đến, nhưng nghe được thanh âm phụ thân vẫn có chút sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Lăng Viễn Sương.

 

Lăng Viễn Sương hiểu ý, cười nói: “Viễn Kiếm, nhìn ngươi doạ hài tử kinh hãi kìa, vẫn là để ai gia giải thích đi! Hơn một tháng trước Hạo nhi tiến cung vấn an ai gia, trùng hợp là Vân La cũng ở đó, hai người liền tình đầu ý hợp. Ai gia đã từng đáp ứng Hạo nhi, nếu Hạo nhi tìm được ý trung nhân thì ta sẽ thay hắn làm chủ. Bát Vương gia đối với cuộc hôn nhân này cũng rất vừa lòng, chỉ là Tô Châu đường xá xa xôi, thế nên cho bọn họ làm lễ ở kinh thành trước đã, đã nhiều năm ai gia chưa xuất cung, vừa lúc nhân cơ hội Hạo nhi đại hôn nên mới đi ra ngoài du ngoạn một phen.”

 

Lăng Viễn Kiếm đoán được đây đã thành kết cục đã định, chỉ là đối với việc Lăng Tử Hạo tiền trảm hậu tấu rất bất mãn, hắn không giỏi che dấu, cho nên trên mặt đã phủ một tầng sương lạnh sắc bén.

 

Từ Liễu Thanh sợ hắn nén giận không được mà xích mích với Thái Hậu, liền vội vàng cười khuyên nhủ: “Lão gia, nếu Hạo nhi bình an trở về lại cưới được Vân La Quận chúa làm thiếp, chuyện song hỷ lâm môn như vậy, làm gì mà phải nổi giận như thế!”

 

Lăng Viễn Sương lại nói: “Vân La là viên minh châu trên tay Bát Vương gia, thiên kim chi khu ( = kim chi ngọc diệp), sao có thể khuất thân làm thiếp được?”

 

Nghe nàng nói thế, vô luận thế nào Lăng Viễn Kiếm cũng không nhẫn nổi nữa, đứng dậy nói: “Mạc Tuyền nhập môn trước, không thể để Vân La làm chính thất, việc này vạn vạn lần không thể!”

 

Tuy Lăng Viễn Kiếm là Vương gia nhưng lại chỉ có Từ Liễu Thanh là nhất phòng thê thất, bằng không Lăng gia sao lại ít người như vậy. Thứ nhất là do chung tình duy nhất với Từ Liễu Thanh, thứ hai là do hắn vốn cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện không công bằng, cho nên Lăng Tử Hạo cưới hai người đã cảm thấy hổ thẹn với Dương Mạc Tuyền, nếu ngay cả danh phận của nàng cũng bị đoạt đi, như thế sao có thể không khiến cho người phụ thân đã mất của nàng thất vọng?

 

Lăng Viễn Sương biết đệ đệ mình là người cố chấp, nhưng Bát Vương gia cũng không phải người dễ đắc tội, chịu gả nữ nhi đã là không dễ, sao có thể để Vân La khuất thân ở dưới kẻ khác? Nhân tiện nói: “Một người nhập môn trước là lớn hơn, một người là Quận chúa thiên kim, vậy bình thê đi! Về sau hai người tỷ muội tương đương, Vân La lớn tuổi hơn, là tỷ tỷ, đều là người một nhà, hoà thuận là tốt nhất.” Nói một phen vẫn là để Vân La có địa vị cao hơn Dương Mạc Tuyền.

 

Lúc Dương Mạc Tuyền mới gặp Lăng Tử Hạo, trong lòng cũng đã không có nhiều gợn song lắm, dù sao sớm muộn gì cũng đều phải gặp mặt. Thấy hắn diện mạo tuấn dật, không phải bộ dáng ăn chơi trác táng, nỗi lo lắng cũng vơi đi một phần, lại thấy Lăng Tử Nhan thân thiết ôm hắn, có thể là do yêu ai yêu cả đường đi, cũng không chán ghét hắn, sao biết thế nhưng hắn còn dẫn theo một thê tử trở về, khiến nàng phải giật mình. Nàng mới vào cửa được hai tháng, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp mà Lăng Tử Hạo đã lấy người khác. Dù trong lòng hắn không có nàng, nhưng ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có, tâm lập tức lạnh lẽo, ngay cả con người Lăng Tử Hạo nàng cũng không cần, huống chi là cái hư danh kia.

 

Vân La thân thiết kéo tay nàng, gọi nàng “muội muội.”

 

Dương Mạc Tuyền cũng cười nhẹ với nàng, gọi một tiếng “tỷ tỷ.”

 

Từ Liễu Thanh ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, đối với hai người con dâu cũng nhận ra một điều, Vân La sắc sảo hơn Dương Mạc Tuyền nhiều, vừa mới vào cửa đã tranh cường thế, tính tình Dương Mạc Tuyền vốn ôn nhuyễn, sợ là về sau không phải đối thủ của nàng. Chỉ không biết vị Quận chúa thiên kim này có để người mẹ chồng này vào mắt hay không đây?

 

Mà Lăng Tử Nhan nhìn hai người kia cầm tay nhau, ánh mắt như sắp phun hoả đến nơi, nắm lâu như vậy rồi mà còn không chịu thả?

 

Từ Liễu Thanh thấy Lăng Tử Nhan nhìn chằm chằm Vân La cũng không nói gì, nhân tiện nói: “Nhan nhi, còn không lại đây kêu một tiếng?”

 

Lăng Tử Nhan lập tức thay đổi, trưng ra bộ mặt tươi cười đi đến giữa Dương Mạc Tuyền cùng Vân La, kín đáo đem hai người tách ra, sau đó đối với Vân La ngọt ngào hô một tiếng: “Đại tẩu.”

 

Vân La lập tức véo véo má Lăng Tử Nhan, nói: “Muội chính là Nhan nhi a, ta đã nghe Tử Hạo nói rất nhiều lần, muội thật khả ái quá đi!”

 

Lăng Tử Nhan kìm nén không trợn trắng mắt xúc động, thầm nghĩ, người này thật đúng là nhiệt tình thái quá, đành lộ ra vẻ tươi cười giả dối, trái lương tâm nịnh nọt: “Đại tẩu cũng rất xinh đẹp.”

 

Lăng Viễn Sương vẫn một mực để tâm đến chuyện của Lăng tử Hạo, lúc này mới nhìn đến Lăng Tử Nhan, nói: “Tiểu Nhan nhi mau lại đây, để cho cô mụ nhìn xem.”

 

Lăng Tử Nhan lập tức chạy tới, hô một tiếng “cô mụ”, bộ dáng nói bao nhiêu ôn thuận liền có bấy nhiêu ôn thuân.

 

Lăng Viễn Sương thấy nàng trổ mã, càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng vui mừng, liền hỏi: “Nhan nhi, có phải đã có ý trung nhân rồi không?”

 

Lăng Tử Nhan lập tức gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu.

 

Lăng Viễn Sương thấy nàng vừa gật rồi lại lắc, nhíu mày nói: “Rốt cuộc là có hay không?”

 

Lăng Tử Nhan nói: “Lòng ta thích nàng, nhưng không biết trong lòng nàng có ta không.”

 

Lăng Viễn Sương cười nói: “Nói cho ai gia, người này là ai vậy, lại có thể hại Nhan nhi của chúng ta tương tư thành bệnh, để cô mụ giúp ngươi làm chủ.”

 

Lăng Tử Nhan ngẫm nghĩ rồi nói: “Bây giờ ta còn chưa thể nói cho người, nhưng Nhan nhi lại muốn cầu cô mụ một việc.”

 

Lăng Viễn Sương nói: “Nói ta nghe xem.”

 

Lúc này Lăng Tử Nhan mới vẻ mặt trịnh trọng bật thốt: “Nếu có một ngày người ta thích trong lòng cũng có ta, vậy thỉnh cô mụ thành toàn cho chúng ta.”

 

Lăng Viễn Sương cười nói: “Ca ca ngươi có ý trung nhân, ai gia đã giúp hắn thành toàn hảo sự, Nhan nhi có người trong lòng, đương nhiên ai gia phải đối xử bình đẳng rồi.”

 

Lăng Tử Nhan lập tức hôn nàng một cái, vui vẻ nói: “Nhan nhi đa tạ cô mụ trước!”

 

Từ Liễu Thanh nhìn mà lắc đầu, cũng chỉ có nữ nhi nàng dám ở trước mặt Thái Hậu đề xuất yêu cầu bát nháo thế, còn không biết lớn nhỏ mà hôn Thái Hậu, quả nhiên vẫn là một hài tử.

 

Lăng Tử Nhan vừa lòng lui xuống, đi đến đứng cạnh Dương Mạc Tuyền, hướng nàng nháy nháy mắt. Dương Mạc Tuyền nhìn nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

 

Lại nghe Lăng Viễn Sương nói: “Vân La cùng Hạo nhi ở kinh thành bái đường thành thân, đã là con dâu Lăng gia. Vân La, còn không mau kính trà cho cha mẹ chồng.”

 

Vân La dạ một tiếng rồi cùng Lăng Tử Hạo quỳ xuống trước mặt Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh.

 

Phu thê Lăng Viễn Kiếm đầu tiên là liếc nhìn Dương Mạc Tuyền một cái, mặt lộ vẻ xin lỗi, sau đó mới tiếp nhận trà Vân La dâng lên.

 

Lăng Tử Nhan lại dán sát bên tai Dương Mạc Tuyền, nhỏ giọng nói: “Một ngày nào đó ta cũng muốn cùng tẩu tẩu kính trà cha cùng nương.”

 

Dương Mạc Tuyền nghe xong, đáy lòng một trận phiền muộn.

 

 

 

_Hết chương 31_

—————————————————————

Ta đã trở về ~~
nhớ cả nhà quá đi ♥♥♥
nghe nói cái mạng vnpt ở VN bị điên, ko biết còn có bn người vào đc wp của ta nữa TT^TT

 


Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 31

  1. Good to see you back, my dear! Enjoy your vacation.

  2. Welcome Back e ^^. lặn lâu thiệt, có nhiều chuyện để kể đúng k?

    • Bách Linh nói:

      có gì để kể mấy đâu ạ, chủ yếu là đi xả hơi ấy mà 😀 cơ bản là e tia đc cực nhiều e mặc bikini dáng ngon, mỗi tội tại da mặt mình quá mỏng nên ko dám chụp, tiếc TT^TT

  3. tyn1210 nói:

    oaoaoa hjx e nhớ BL qá. mấy tuần nay ngày nào cũng vào trang wp của sjs hết 😦

  4. ahjuma nói:

    A..a..a.a cuoi cung Bach Linh cung comeback roi…mung qua di..
    Nhanh end cai Cung Khuynh di BL oi. Cai mang vnpt lai chan wp roi. Nhung khong sao, em vao bang dien thoai nen van ok ….hehe

  5. Ta thì vẫn bình thường vì xài mạng khác, ngày nào cũng vào đây ngóng nàng. Welcome back kekeke…

  6. Hạ Vũ nói:

    dù cho đang bị chặn t vẫn sẽ trèo đc vào bằng mọi cách 🙂

  7. Hạ Vũ nói:

    rất vui vì nàng đã trở lại^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s