Đại Thú Tân Nương – Chương 35

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 35

 

Yến tiệc

 

Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Mạc Tuyền thay y phục xong xuôi, đang muốn đi tới đại sảnh thì thấy Lăng Tử Nhan đến, một thân đạm hoàng sắc y sam, mái tóc dài dùng dải lụa hồng nhạt quấn lên, cầm trong tay bội kiếm, nét xinh đẹp lại nhiều thêm vài phần anh khí, mà Dương Mạc Tuyền mặc lại là váy dài màu vàng nhạt dài chấm đất, liền cười nói: “Nhan nhi, ta cùng ngươi mặc giống nhau a.” (nguyên tác: đụng hàng – ta chịu k biết trong cổ trang dịch thành cái gì =.=” )

 

Lăng Tử Nhan lập tức bám lấy cánh tay nàng, đắc ý dạt dào, nói: “Cái này gọi là  tâm hữu linh tê (1)!”

 

Dương Mạc Tuyền đột nhiên giật thót, mặt lại đỏ, Nhan nhi này luôn có thể thuận miệng nói ra những lời khiến nàng mặt đỏ tai hồng, lại thấy chuôi kiếm nàng vẫn trống không, liền hỏi: “Sao ngươi không đeo kiếm tuệ ta đưa?”

 

Lăng Tử Nhan vỗ vỗ ngực rồi mới nói: “Đồ tẩu tẩu đưa, như thế nào có thể để cho người khác thấy? Ta cất ở trong người.”

 

Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đi theo phía sau hai nàng, thấy hai người y sam hoà lẫn, cử chỉ thân mật khăng khít, cũng không kìm được mà lộ ra thần tình cực kỳ hâm mộ, sợ là trên đời này sẽ không tìm ra được người xứng với các nàng còn đẹp mắt hơn.

 

Lạc Nhạn không khỏi thở dài: “Thật hy vọng trời cao thành toàn cho lòng người, có thể để các nàng ở bên nhau.”

 

Bế Nguyệt nhìn nàng một cái, không nghĩ Lạc Nhạn cũng có một mặt cảm tính như vậy, khẽ cười nói: “Ngươi cứ hâm mộ người khác mãi như thế, còn chính ngươi thì sao?”

 

“Ta?” Lạc Nhạn quay đầu nhìn Bế Nguyệt, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo vẻ cười cười trêu tức, biết là nàng cố ý hỏi, về sau chắc chắn sẽ lấy việc này để cười mình, nhưng vẫn cảm thấy nàng tươi cười nhìn thực khả ái, liền cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Lòng ta vốn cũng có một người, nhưng ta cũng không biết là thích hay không thích.”

 

Bế Nguyệt bất quá chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ trong lòng nàng thật sự chứa người nào đó, có chút ngoài ý muốn, lập tức nghĩ tới người này không phải là Anh Tuấn đấy chứ? Trong vô số gia đinh Lăng phủ, Anh Tuấn xem như là người xuất chúng nhất, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

 

Lạc Nhạn không nghe thấy nàng nói gì, ngẩng đầu lên thấy nàng có vẻ chần chờ, mang theo nét ưu tư, lập tức đoán ra băn khoăn trong lòng nàng. Lạc Nhạn nàng dù có ngốc đến đâu cũng biết trong lòng Bế Nguyệt có Anh Tuấn, bằng không một nữ hài tử như thế nào lại đột nhiên đưa một vật riêng tư như túi thơm cho một nam tử? Chỉ là thường ngày cũng không thấy họ ở cùng một chỗ nên cố ý không hướng phương diện kia mà liên tưởng, giờ xem Bế Nguyệt thế nhưng lại hoài nghi nàng cũng thích Anh Tuấn, sao lại không tức giận cho được, lập tức lạnh mặt, nói: “Yên tâm đi, ngươi cho là ai ai cũng đều giống ngươi, trong mắt chỉ có Anh Tuấn thôi sao? Lạc Nhạn ta dù có sống cô độc suốt quãng đời còn lại cũng sẽ không thích cái tên Lăng Anh Tuấn chết tiệt kia, hừ!” Nói rồi bỏ lại Bế Nguyệt, bước nhanh vượt lên trước.

 

Bế Nguyệt đỏ mặt, không nghĩ Lạc Nhạn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng mình, mà không thích thì không thích, làm gì phải giận dỗi đến thế? Ngược lại giống như ghen vậy, nàng cũng nhanh bước chân đuổi kịp Lạc Nhạn, cười nói: “Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi hùng hổ tức giận làm gì? Ta phát hiện ra gần đây tính tình ngươi càng ngày càng tệ a!”

 

Lạc Nhạn cũng hiểu được mình vô duyên vô cớ nổi giận, nhưng có chết vẫn cố mạnh miệng: “Ai giận dỗi gì chứ, ta bất quá chỉ đi nhanh chút thôi.”

 

Bế Nguyệt thấy nàng tức đến phùng mang trợn má lại còn nói là không, bèn cười cười lắc đầu, không trả lời.

 

Bốn người đi men theo đường nhỏ ở hoa viên, lúc đi qua cửa Tây sương viện thì cũng vừa lúc Lăng Tử Hạo từ bên trong đi ra.

 

Lăng Tử Nhan trước tiên kêu lên một tiếng “ca”, Dương Mạc Tuyền cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hô một tiếng “tướng công”, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Cũng không biết Lăng Tử Hạo có nghe thấy không, nhưng Lăng Tử Nhan lại nghe thấy rõ ràng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng không khỏi siết chặt, Dương Mạc Tuyền ăn đau liền ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhan, chỉ thấy nàng cau mày cũng nhìn mình, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, lại chỉ biết quay đầu né tránh ánh mắt Lăng Tử Nhan.

 

Mà mục quang của Lăng Tử Hạo lại chưa một khắc dời khỏi Dương Mạc Tuyền, bất cứ lúc nào thấy nàng cũng đều là một bộ siêu phàm thoát tục, nhìn thêm một lần liền thích hơn một phần. Một cái nhăn mày hay nụ cười của nàng đều khiến cho người ta tâm động, lại thấy bàn tay ngọc ngà của nàng nằm trong tay muội muội, không khỏi nảy sinh lòng hâm mộ. Nếu không phải mình rời nhà trốn đi, vậy người cùng nàng thân cận như thế đã là mình, lại nói nàng dù sao cũng là thê tử của Lăng Tử Hạo này, cũng không cần nhất thời nóng lòng. Vân La mới nếm thử mùi vị mây mưa, mỗi ngày đều kề cận, chờ qua một thời gian nữa Vân La chán rồi thì sẽ bù lại đêm động phòng hoa chúc của hắn và Dương Mạc Tuyền, chỉ không biết mỗi ngày đều nhìn giai nhân như thế này thì hắn còn có thể nhẫn nại bao lâu?

 

Dương Mạc Tuyền bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, tuy rằng hắn là phu quân của mình, nhưng lại vẫn cảm thấy hắn quá mức vô lễ, bèn hơi gật nhẹ đầu, từ bên người hắn đi qua.

 

Lăng Tử Hạo còn không kịp nói chuyện cùng nàng, thấy nàng rời đi, dưới tình thế cấp bách liền vội đưa tay bắt lấy ống tay áo nàng. Dương Mạc Tuyền dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn, Lăng Tử Hạo nhất thời đã quên muốn nói gì, vội vàng buông tay, cười nói: “Các ngươi cứ đi trước đi, ta chờ Vân La cùng đi.”

 

Dương Mạc Tuyền cảm giác được bàn tay Lăng Tử Nhan đang nắm lấy tay mình run lên nhè nhẹ, biết nàng đã cực kỳ phẫn nộ, liền gấp gáp kéo nàng đi.

 

Lăng Tử Hạo nhìn bóng dáng Dương Mạc Tuyền, lại nhìn nhìn tay mình, đưa lên mũi ngửi, còn lưu lại dư hương, nhất thời cả đầu toàn ý nghĩ kỳ quái, ngay cả Vân La đi ra cũng chưa thấy.

 

Vân La đi ra vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Dương Mạc Tuyền khuất sau cửa viện, lại nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Lăng Tử Hạo, lập tức lộ ra sắc giận dữ, cười lạnh nói: “Hôm qua còn nói trong lòng chỉ có một mình ta, sẽ yêu ta cả đời, mới có một lát công phu đã liền đi thích người khác?”

 

Lúc này Lăng Tử Hạo mới nhìn đến nàng, thấy nàng mím môi, một bộ tiểu nữ nhân ghen tuông, lập tức liền ôm lấy eo nàng, cười nói: “Có nàng là ôn nhu hương, anh hùng trủng (2) thế này, ta làm sao còn có thể thích người khác? Nếu không phải còn phải dự yến tiệc thì ta ngay cả giường cũng không muốn rời a!”

 

Thế này Vân La mới chuyển giận thành mỉm cười, vỗ nhẹ mặt hắn, nói: “Miệng lưỡi trơn tru, trong lòng thật sự nghĩ như vậy mới tốt!”

 

 

***

Lúc Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền tới đại sảnh thì tất cả mọi người đã đông đủ, chỉ chờ xuất phát, kiệu Lí Tại Sơn phái tới đã ở cửa sau, kiệu ngũ đỉnh được xếp thành một loạt, Lăng Tử Nhan muốn cưỡi ngựa liền bị Từ Liễu Thanh trừng mắt một cái, cũng đành ngoan ngoãn lên kiệu, để kiệu phu nâng kiệu mình song song cùng kiệu của Dương Mạc Tuyền, sau đó vén bức mành lên, hô: “Tẩu tẩu!”

 

Dương Mạc Tuyền nghe được tiếng nàng gọi, cũng vén rèm lên, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

 

Lăng Tử Nhan vẻ mặt mang theo ý cười, không phát ra thanh âm, chỉ dùng khẩu hình nói: “Ta chỉ là muốn nhìn thấy nàng mà thôi.”

 

Dương Mạc Tuyền trong lòng ngọt ngào, lại cười nói: “Nhàm chán”, liền buông mành.

 

Lăng Tử Nhan nhất thời nghĩ, nếu được cùng nàng ngồi chung một cỗ kiệu thì thật tốt.

 

Lăng Viễn Sương muốn nhìn một chút nhân tình thế thái Tô Châu, kết quả từ Lăng phủ đến Tuý Tiên lâu, dọc đường đi ngay cả nửa bóng người đều không có, sớm đã bị Lí Tại Sơn đuổi đi, ở Tuý Tiên lâu ngoại trừ quan viên Tô Châu cùng những huyện gần đó thì đều là gia quyến bọn họ, cũng không có ngoại nhân, chính giữa gian phòng đặt sáu cái bàn vuông, còn dựng một sân khấu diễn kịch.

 

Mọi người thấy Lăng Viễn Sương đến liền tiến lên trước thi hành lễ quân thần, Lí Tại Sơn vẻ mặt tươi cười, dẫn Lăng Viễn Sương ngồi chiếc bàn tận cùng bên trong, quan viên chức cao cũng ngồi cùng bàn, những người chức tước thấp hơn cùng nhóm gia quyến ngồi riêng từng bàn khác, nha hoàn gia đinh đều thối lui ra ngoài cửa, tuỳ thời chú ý bên trong, nếu có việc liền lập tức tiến vào hầu hạ.

 

Lăng Tử Hạo cùng Vân La ngồi cùng bàn với Lăng Viễn Sương, Lăng Tử Nhan nắm tay Dương Mạc Tuyền đi tới một cái bàn sáng sủa trong góc ngồi, vụng trộm nói: “Tẩu tẩu, chờ một lát rồi chúng ta lén chuồn đi, khẳng định là thần không biết quỷ không hay.”

 

Dương Mạc Tuyền cười nói: “Ngươi thật sự là, thương tích vừa lành đã quên đau ngay được, im lặng ngồi xuống cho ta, đừng nảy ra chủ ý nghịch ngợm gì nữa.” Lại thấy Từ Liễu Thanh cũng ngồi xuống cạnh các nàng.

 

Lăng Tử Nhan ngạc nhiên hỏi: “Nương, sao người không ngồi bàn của cô mụ?”

 

Từ Liễu Thanh nhấp một ngụm trà rồi mới nói: “Ta không hiểu chuyện triều đình gì đó, nghe là thấy đau đầu nên mới tới chỗ này để được thanh tĩnh.”

 

Lăng Tử Nhan giương mắt lên nhìn qua, thấy bàn kia ngồi toàn bộ là quan viên, chỉ có Vân La là một ngoại quyến, mặc váy dài màu xanh biếc, rất chói mắt, liền nói thầm: “Vân La đại tẩu thật là bản lĩnh.”

 

Dương Mạc Tuyền cùng Từ Liễu Thanh nhìn nhau, cũng chỉ có Lăng Tử Nhan mới có thể nghĩ gì nói nấy như thế.

 

Ba người nói chuyện, lại có vài người lục tục cùng ngồi xuống, đều là phu nhân của các vị quan viên, thấy Từ Liễu Thanh đều có chút câu nệ, Từ Liễu Thanh liền cười nói: “Mọi người cứ tuỳ ý là được rồi.”

 

Người cuối cùng ngồi vào chỗ của mình cũng không giống như những người khác, đầu tiên là trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua mọi người, lúc nhìn thấy Từ Liễu Thanh, trên mặt lập tức đổi thành cười tươi rói, vui vẻ nói: “Vương phi, nguyên lai người cũng ngồi đây!”

 

Từ Liễu Thanh mới nhớ ra nàng là nhị phu nhân của Lí Tại Sơn, bởi vì đại phu nhân của Lí Tại Sơn đã sớm mất nên nàng cũng chính là Lí phu nhân, chỉ là vẫn không có chính danh mà thôi, mà nàng lại là mẫu thân của Lí Vi Tu, liền khẽ gật đầu: “Lí phu nhân.”

 

Lí nhị phu nhân Thường Tiểu Nhu nhìn thấy Dương Mạc Tuyền mặc phục trang thiếu phụ, bộ dáng Lăng Tử Nhan vẫn còn là tiểu thư, đoán được nàng chính là Quận chúa, nghe nhi tử Lí Vi Tu có nói qua lần trước ở trong rừng cứu được các nàng, còn tại Báo Ân Tự rút được một quẻ nhân duyên, nói hắn cùng Quận chúa hữu duyên. Nghĩ tới có thể đặt lên ngang hàng cạnh cửa với Lăng gia, tự nhiên liền một phen a dua nịnh hót.

 

Lăng Tử Nhan bị nàng khen đến hoa mày chóng mặt, phân không rõ đông tây nam bắc, lúc nhìn thấy nàng gọi Lí Vi Tu đến, chút hảo cảm vừa nhen nhóm lập tức bay mất.

 

Lí Vi Tu đã sớm quá quen thuộc với kiểu mặt lạnh của Lăng Tử Nhan, không chút nào để ý, cười cười kính rượu cùng ba người các nàng. Lăng Tử Nhan đương nhiên lại một phen châm chọc khiêu khích, Lí Vi Tu cũng không phản bác, khách sáo vài câu liền trở về bàn mình.

 

Từ Liễu Thanh âm thầm gật đầu, ngược lại thầm oán nữ nhi mình lòng dạ quá mức hẹp hòi.

 

Dương Mạc Tuyền vẫn một mực cúi đầu, một chữ cũng không nói.

 

Từ Liễu Thanh tưởng nàng nhìn thấy Vân La ngồi cạnh Hạo nhi chuyện trò vui vẻ mà tâm sinh bất mãn, liền vỗ tay nàng, nhẹ giọng an ủi: “Lộ diêu tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm. (3) ”

 

Mà Dương Mạc Tuyền lại nghĩ nàng đang khen Lí Vi Tu, tuy rằng ngay từ đầu có ấn tượng không tôt với hắn, nhưng vài lần gặp gỡ gần đây Lí Vi Tu đều thể hiện vẻ quân tử khiêm tốn, mặc kệ là giả vờ hay thật sự vì Nhan nhi mà thay đổi đi nữa thì ít nhất hắn càng ngày càng được lòng mẹ chồng nàng, nói không chừng ngày nào đó thời cơ chín muồi Từ Liễu Thanh liền một câu đáp ứng. Rõ ràng chính mình khuyên Nhan nhi tìm một nam tử vừa lòng đẹp ý, giờ trước mắt có một người nhưng trong lòng lại ẩn ẩn phiền não.

 

Lăng Tử Nhan thấy thần sắc hai người đều ngưng trọng, lời nói lại thực khó hiểu, liền càng đoán không được, lại nghe thấy tiếng nhạc vang lên, lập tức liền bị hấp dẫn mà ngó qua.

 

Trên đài đang xướng vở “Mộc Lan tòng quân”, Lăng Tử Nhan liền hướng hai người nhẹ giọng cười: “Hoa Mộc Lan là thay cha tòng quân, ta là thay đại ca lấy tẩu tẩu, mục đích khác nhau nhưng đều cùng kết quả. Cuối cùng Mộc Lan thành tướng quân, vậy có phải ta đây cũng có thể cùng tẩu tẩu ở chung một chỗ hay không?”

 

Dương Mạc Tuyền trong lòng nhảy dựng, không ngờ nàng lại dám lớn mật ở trước mặt mẹ chồng nói ra những lời này.

 

Nhưng thật ra Từ Liễu Thanh lại không hiểu lầm, chỉ cho rằng nàng lại một phen nguỵ biện, liền thấp giọng trách: “Miệng người không thể bịt được, việc cưới tân nương chỉ có người trong nhà chúng ta có thể biết thôi, cẩn thận bị người khác nghe thấy.”

 

Lăng Tử Nhan thè lưỡi với nàng, lại nhìn thoáng qua Dương Mạc Tuyền, thấy nàng nhíu mày, hình như có ngàn mối bận lòng, liền không hề nhiều lời nữa, tiếp tục xem biểu diễn.

 

Bởi vì có Từ Liễu Thanh ngồi bên cạnh, Lăng Tử Nhan muốn lén đi ra ngoài là chuyện không có khả năng, chỉ có thể cúi đầu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

 

Đột nhiên thấy Lí Tại Sơn ra hiệu làm cho người đang hát hí khúc ngừng lại, còn kêu Lí Vi Tu lên, mà Lăng Viễn Kiếm cũng gọi Lăng Tử Nhan đi tới bàn bọn họ.

 

Lăng Tử Nhan hồ nghi nhìn Từ Liễu Thanh, hỏi: “Cha bảo ta đi qua làm gì vậy?”

 

Từ Liễu Thanh thấy gọi nàng cùng Lí Vi Tu đi qua, cũng ẩn ẩn đoán được một ít, nhưng chỉ nói: “Thái Hậu ở trước mặt, không được nói lung tung, đi thôi.” Trong lòng nghĩ, chính mình thích thanh tịnh nên mới chạy đến đây, lão gia không giỏi ăn nói, sợ là bị Lí Tại Sơn qua mặt, ở trước mặt Thái Hậu nhắc tới việc kết thân.

 

Dương Mạc Tuyền cũng đoán được chuyện này.

 

_Hết chương 35_

————————————————————————————

(1)Có lẽ là lấy từ bài thơ này:

Vô Đề:

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, 
Hoạ lâu tây bạn quế đường đông. 
Thân vô thái phượng song phi dực, 
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông
Cách toạ tống câu xuân tửu noãn, 
Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng. 
Ta dư thính cổ ưng quan khứ, 
Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng

Lý Thương Ẩn

 Dịch nghĩa:

Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi

Bên tây lầu họa, phía đông nhà quế

Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao

Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông

Ngồi xa nhau chuốc chén rượu xuân nồng ấm

Cùng chia nhau niềm vui dưới ánh nến hồng

Ôi, nghe tiếng trống giục đi việc quan

Ruổi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ bồng.

=> Ý nói về tình yêu đôi lứa, chỉ hai người có thể hiểu được lòng nhau mà không cần phải nói ra.

(nguồn: http://www.vuonghaida.com/VAN/ChumThoVoDe.htm)

(2) ôn nhu hương, anh hùng trủng: chỗ ôn nhu là mộ anh hùng.

(3) Lộ diêu tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm: Đi đường xa mới biết sức ngựa khỏe hay yếu, ở lâu mới biết lòng người tốt.

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Đại Thú Tân Nương – Chương 35

  1. Truyện còn dài lắm! Hi vọng MT có thể vững tâm cùng TN
    Thanks BL nhiều :* hóng chap mới :X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s