Đại Thú Tân Nương – Chương 44

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 44

 

Tử Y

 

Lăng Tử Nhan nói thấp giọng, nhưng có một vài kẻ thường lẫn lộn chốn phong nguyệt cũng đều nhận ra người trên đài, trong đó có một kẻ cả giận nói: “Cái gì mà tiểu thư khuê các, giai nhân thanh thuần? Đây không phải là Dương Châu Lâu Ngoại Lâu Tử Y sao?”

 

Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều người phụ hoạ, có người nói đã cùng Tử Y uống rượu, có người nói từng cùng Tử Y ngâm thơ, cũng có kẻ lại dõng dạc tuyên bố đã từng cùng Tử Y đồng sàng, bất quá kẻ đó rất nhanh bị mọi người khinh bỉ. Bất cứ ai từng đi hoa phố Dương Châu đều biết Tử Y có tiếng bán nghệ không bán thân.

 

Đại đa số người không biết Tử Y, cũng theo đám đông mà bàn tán ồn ào: “Cái gì mà ngàn lượng bán đêm đầu tiên? Ta xem chỉ là trò lừa gạt!”

 

Nhất thời trường diện lâm vào tình trạng hỗn loạn.

 

Lăng Tử Nhan lặng lẽ nói cho Dương Mạc Tuyền biết, lần trước đón dâu đi thanh lâu chính là Tử Y cô nương này tiếp đãi mình.

 

Dương Mạc Tuyền thâm ý liếc nàng một cái, nói: “Ngươi diễm phúc thật sâu a!”

 

Lăng Tử Nhan vội vàng giải thích: “Chúng ta chỉ uống rượu thôi, cái gì cũng chưa làm!”

 

Dương Mạc Tuyền vốn không liên tưởng sâu xa, thấy Lăng Tử Nhan giấu đầu lòi đuôi giải thích, ngược lại liền sinh nghi. Dù sao các nàng là nữ tử mến nhau, nếu Lăng Tử Nhan có hảo cảm đối với nữ hài tử xinh đẹp thì cũng là bình thường. Trong lòng có chút tư vị không phải, ê ẩm hỏi: “Một chút hành động thân mật đều không có?”

 

Ngày đó Lăng Tử Nhan uống rất nhiều rượu, nào biết mình đã làm cái gì, bất quá có một chút có thể khẳng định, đó là trừ Dương Mạc Tuyền ra, nàng sẽ không thân cận với bất kì kẻ nào, cho dù là say đến bất tỉnh nhân sự, huống chi ngày đó còn có Anh Tuấn cùng Tiêu Sái đi theo, liền nói như chém đinh chặt sắt: “Không có!”

 

Dương Mạc Tuyền thấy nàng nói trịnh trọng liền không nhịn được mà nở nụ cười trước, đây chính là ăn “dấm chua” a, liền không để ý đến nàng nữa.

 

Tiếng người kêu gào đòi trả lại bạc liên tiếp vang lên, Hoa Tứ Nương đứng trên đài cao liên tục vã mồ hôi, bất quá dù sao cũng là người kinh lịch qua nhiều trường hợp, lấy lại bình tĩnh, nói: “Nữ nhi của ta kêu Tử Y không giả, tinh thông cầm kỳ thi hoạ cũng không sai, thân mình trong sạch lại càng không phải nói khoác. Các vị đang ngồi đây đều là người có uy tín ở Nghi Hưng chúng ta, cũng có công tử đại gia không quản ngàn dặm xa xôi mà đến, kỳ thật mục đích của mọi người đều giống nhau, chính là muốn ôm mỹ nhân về. Cái gọi là ngàn vàng dễ kiếm, mỹ nhân khó cầu, chẳng lẽ Tử Y cô nương của chúng ta không đáng cho mọi người vì nàng mà vung tiền như rác sao?”

 

Hoa Tứ Nương rất tự tin với mỹ mạo của Tử Y, nói ra mấy câu đều rất có khí phách, càng nói trúng chỗ yếu của người tầm hoa vấn liễu, ngoài miệng thì ghét bỏ Tử Y là người yên hoa, nhưng trong lòng lại người người đều muốn cùng nàng đồng sàng cộng chẩm. Tử Y đứng ở trên đài, các nam nhân ở dưới đài đều nhìn nàng không dời mắt.

 

Không biết ai lại hỏi một câu: “Không phải nói một tháng trước Tử Y cô nương đã chi nhiều tiền để chuộc thân lập gia đình sao? Như thế nào lại xuất hiện ở Bách Hoa lâu?”

 

Vừa hỏi như vậy, nghị luận lại nổi lên, đều hoài nghi không biết Tử Y có còn tấm thân xử nữ hay không.

 

Hoa Tứ Nương vừa cười vừa nói: “Mọi người đừng vội, Tử Y cô nương tự nhiên sẽ cho mọi người một lời giải thích vừa lòng.” Nói xong liền nhượng vị trí cho Tử Y, chính mình thì lùi sang một bên.

 

Tử Y chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhất nhất đảo qua từng người, có người trẻ tuổi, có người già lão, có anh tuấn, có xấu xí, diện mạo không đồng nhất, nhưng biểu tình lại tương tự, đều là tham lam mang theo nóng lòng muốn thử, như thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi vậy. Không biết ai trong số họ sẽ trở thành người cùng nàng đêm đầu tiên đây? Thủ thân như ngọc mấy năm nay, cuối cùng lại vẫn đi đến bước này. Qua đêm nay nàng liền chân chính bước lên con đường ai cũng có thể làm phu quân, trong lòng thầm cười lạnh, lấy ra chân tình lại không người muốn, giữ lại một bộ túi da đẹp đẽ thì có tác dụng gì?

 

Ánh mắt đột nhiên bị hai người ngồi giữa hấp dẫn, gần trăm người trong đại sảnh, mỗi người đều nhìn nàng, chỉ có hai người này là không coi ai ra gì, cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, như thể coi nàng không tồn tại. Tử Y luôn tự hào về mỹ mạo của mình, chỉ cần nơi nàng xuất hiện, các nam nhân đều sẽ quỳ bái trước nàng, hôm nay lại vô số người vì nàng mà tới Bách Hoa Lâu, không nghĩ tới lại có người đối với nàng khinh thường không thèm ngoái lại, ngay cả liếc mắt một cái cũng không. Lòng thầm tức giận, đợi cho đến khi một người trong số đó thực không dễ dàng mới ngẩng đầu lên một chút, nét lạnh lùng trên mặt Tử Y liền lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Là hắn!

 

Đều nói người chốn yên hoa vốn vô tình, không có ngân lượng vàng bạc thì đừng tới gần, từ khi gia biến năm mười ba tuổi, bị Nhị nương nhẫn tâm bán vào thanh lâu, Tử Y liền nhận định một chân lý, lá mặt lá trái ứng phó với khách qua đường muôn hình muôn vẻ, chỉ nhận bạc không nhận người. Thẳng đến mấy tháng trước gặp được Lăng Tử Nhan, tâm vốn bình tĩnh như hồ nước lại nổi lên gợn sóng. Chưa từng có người nào giống như Lăng Tử Nhan vậy, chi mấy trăm lượng bạc chỉ để làm cho nàng cùng nói chuyện uống rượu, chẳng những không chiếm nửa phần tiện nghi của nàng mà còn đối với nàng khiêm nhường hữu lễ. Gương mặt kia thanh tú tuấn dật lại sở hữu bộ dáng tình nhân trong mộng của các thiếu nữ, tuy rằng có chút quá mức tuấn mỹ, cho nên ngày ấy nàng mới hết lòng nhượng bộ mua vui, thậm chí còn động đến ý niệm hiến thân trong đầu. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, từ biệt nửa tháng cũng chưa thấy Lăng Tử Nhan đến Lâu Ngoại Lâu, liền biết hắn không phải người Dương Châu, lâu ngày không gặp lại, tâm cũng liền chết.

 

Nhưng xuân tâm đã động, liền càng không thể vãn hồi, mỗi ngày ngồi ngây ngốc trong căn buồng hẻo lánh tịch liêu, lại bởi vì bây giờ tuổi trẻ mĩ mạo nên mới có thể tự nâng giá trị con người, vì thế ma ma mới không buộc nàng tiếp khách, đợi cho tới khi lớn tuổi, nhan sắc tàn phai, tự nhiên sẽ phải lưu lạc giống như những tỷ muội khác. Nghĩ như thế liền nảy sinh ý niệm muốn chuộc thân để thành gia lập thất trong đầu.

 

Xem như trời không phụ người có lòng, thật đúng là làm cho nàng tìm được một người khiến nàng ngưỡng mộ, muốn được gả cho.

 

Có một ngày, Tử Y mang theo tiểu tỳ ra khỏi thành dâng hương, trên đường gặp phải cơn mưa to liền trốn vào một cái miếu đổ nát tránh mưa, phát hiện bên trong đã có một nam tử đang đứng, khuôn mặt thanh tú, một bộ đúng kiểu thư sinh.

 

Tuy rằng xuất môn ra bên ngoài nhưng Tử Y vẫn mặc xinh đẹp như cũ, huống chi y sam bị mưa làm ướt nhẹp, dán lên người, dáng người lung linh mềm mại nhìn lướt qua một cái là không sót gì, nếu đổi lại là người bình thường thì đã sớm có suy nghĩ không an phận với nàng, nhưng người nọ lại một mực hữu lễ, không hề có ý khinh bạc, còn đem đống lửa đã được nhóm đem tặng cho nàng, còn chính mình thì thối lui đến một góc phòng, mắt nhìn thẳng không hề liếc ngang liếc dọc, thực rất có phong độ.

 

Trời mưa suốt một đêm, người nọ đều không có chút hành động vô lễ nào, Tử Y liền sinh hảo cảm với hắn, sau lại trải qua nhiều lần hỏi thăm liền biết người nọ kêu Trương Hằng, chưa thú thân (lấy vợ), đáng tiếc là trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Bất quá đối với Tử Y mà nói thì ngân lượng cũng không thành vấn đề, nhiều năm như vậy tích cóp từng chút ngân lượng một đã sớm đủ để nàng tự mình chuộc thân, quan trọng nhất là xem Trương Hằng này có phải là một người có thể phó thác chung thân hay không.

 

Tử Y liền thử tiếp cận với Trương Hằng, đương nhiên cũng không nói cho hắn thân phận của mình, chỉ nói trong nhà gặp phải bất trắc nên mới lưu lạc ở Dương Châu, dựa vào việc viết chữ bán tranh để duy trì kế sinh nhau. Trương Hằng thấy nàng cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, cũng liền tin, kết giao như thế nửa tháng, Tử Y đối Trương Hằng triệt để yên tâm. Tuy Trương Hằng không biết hoa ngôn xảo ngữ, nhưng cũng là người thành thật tin cậy, có thể phó thác cả đời.

 

Chính là Tử Y thấy hắn chậm chạp không chủ động đề thân (cầu hôn) với mình, trong lòng sốt ruột, bất quá nàng rốt cuộc cũng là người trà trộn chốn phong nguyệt, sớm đã luyện thành tính cách dám yêu dám hận, không giống nữ tử bình thường tuy trong lòng thích người lại cũng không dám nói ra, liền trực tiếp đem ý tưởng lấy thân báo đáp nói cho Trương Hằng.
Lúc đầu mới biết, Trương Hằng đầu tiên là giật mình, theo đó liền đồng ý, dù sao Tử Y cũng là tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, càng khó có được là vừa có tài vừa có đức, là nam nhân đều sẽ động tâm.

 

Tử Y bên này thuyết phục Trương Hằng, bên kia liền thương lượng chuyện chuộc thân, tự nhiên là phải một phen ép buộc, dù sao nàng cũng là đầu bài Lâu Ngoại Lâu, tú bà sao có thể dễ dàng thả người được? Cuối cùng Tử Y phải lấy cái chết để bức, hoặc là cho nàng lấy bạc tự chuộc thân, hoặc là nhất phách lưỡng tán (cả hai cùng chết), làm cho Lâu Ngoại Lâu cả tiền cả người đều không có được. Bàn tính đã xong xuôi, tú bà đồng ý cho nàng chuộc thân, bất quá trước khi thuộc thân liền loan ra tin tức nàng phải lập gia đình, rốt cuộc là lại buôn bán lời một đại thủ bút, lúc này mới thả Tử Y đi.

 

Không có kiệu hoa đỏ thẫm, thậm chí ngay cả mũ phượng khăn quàng Tử Y đều không có, chỉ dùng vải đỏ làm khăn voan, cùng Trương Hằng bái thiên địa.

 

Tử Y đã quen nhìn sắc mặt kẻ có tiền, cho nên cũng không ghét bỏ Trương Hằng nghèo khó, chính là phu thê phải thực lòng thành tâm mà đối đãi, uống xong rượu giao bôi liền đem thân thế mình một năm một mười nói hết cho Trương Hằng. Nghĩ tưởng bọn họ đã thành thân, nàng lại là người trong sạch, Trương Hằng có thể chấp nhận, sao biết Trương Hằng nghe xong chẳng những lửa giận ngập trời, mà còn tức đến thổ ra một ngụm máu tươi, như thế nào cũng không tin tưởng nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, còn hói Trương gia bọn họ đã nhiều thế hệ đều trong sạch, sao có thể lấy một kỹ nữ làm vợ? Ngay cả chạm cũng chưa chạm vào nàng, đương trường liền viết hưu thư (giấy li hôn), bỏ nàng.

 

Tử Y đã quên mất làm thế nào đi ra khỏi Trương gia, chỉ nhớ rõ gương mặt lạnh như băng của Trương Hằng. Lúc rời khỏi Lâu Ngoại Lâu, ma ma đã từng nói với nàng, nam tử trên đời toàn kẻ bội bạc, ngươi vì một nam nhân mà tiêu hết tiền tài, nhất định sẽ hối hận. Nàng còn cười nhạo ma ma, dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang (1), ngươi đời này đều ở Lâu Ngoại Lâu, tự nhiên nhìn thấy đều là kẻ vô tâm. Giờ Trương Hằng nói với nàng, chỉ cần ngươi là nữ tử thanh lâu, ra khỏi nơi đó, gặp được ai cũng đều là người bội bạc. A, nam nhân…

 

Không còn mặt mũi nào trở lại Dương Châu, bạc đã không còn, chỉ còn chút trang sức, Tử Y liền bán đi lấy tiền, khó khăn lắm mới đi vào tiểu thị trấn Nghi Hưng này. Vốn định làm một cái nghề nào đó đứng đắn, nhưng thân là một nữ tử tay trói gà không chặt, mặc dù biết cầm kỳ thi hoạ nhưng lại không đổi được ngân lượng, không phải chịu người khác xem thường thì chính là bị kẻ khác chiếm tiểu tiện nghi. Nghĩ tới lúc ở Lâu Ngoại Lâu được đãi ngộ như chúng tinh phủng nguyệt, chỉ cảm thấy bi thương.  Xài hết một văn tiền cuối cùng, đi vào Bách Hoa Lâu, mặc vào lăng la trù đoạn (dải lụa mỏng), nhìn những kẻ đối với nàng a dua nịnh hót, xả ra một tia cười lạnh. Đời này đã định nàng phải làm kẻ trong chốn phong trần.

 

Bách Hoa Lâu Hoa Tứ Nương rốt cuộc thì cũng không phải ma ma Lâu Ngoại Lâu, nhìn Tử Y từ tiểu cô nương trổ mã thành đại mỹ nhân, làm gì có bao nhiêu tình cảm mẹ con đâu. Trong mắt Hoa Tứ Nương chỉ có bạc, thấy Tử Y vào Bách Hoa Lâu cân nhắc lưỡng lự, còn công bố bán nghệ không bán thân. Hoa Tứ Nương tìm cách bàn bạc, buộc nàng tiếp khách, Tử Y tâm vốn cũng tan nát, dù sao đời này sẽ không lưu luyến nam tử một lần nữa, vậy cứ giữ lại tấm thân xử nử thì có ích gì? Còn không bằng vứt bỏ hết thảy, xong hết mọi chuyện, chặt đứt toàn bộ ý niệm trong đầu, cũng mất đi tự phụ là không muốn tuỳ tiện trao đêm đầu tiên cho người khác, vì thế mới có chuyện ngàn lượng bán đêm đầu tiên như thế này.

 

Tử Y nhìn thấy Lăng Tử Nhan, trong lòng vừa động đã lại thấy nàng một mực liếc mắt đưa tình với người bên cạnh. Đầu tiên là nhìn Dương Mạc Tuyền một thân nam trang, không khỏi nhíu mày, không ngờ Lăng Tử Nhan là một công tử tuấn tú như thế lại thích nam sắc, trách không được ngày đó đối với nàng khinh thường không thèm liếc nhìn. Đến lúc nhìn gương mặt Dương Mạc Tuyền, lập tức minh bạch, dung mạo tuyệt thế khuynh thành như thế căn bản chính là nữ tử, huống chi hai má nhiễm một màu hồng vựng, hoàn toàn một bộ tư thái nữ nhi thẹn thùng. Nhìn hai người, cảm giác phức tạp lập tức lan tràn trong lòng.

 

 

 

_Hết chương 44_

———————————————————————————–

(1) dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang: bảo vật vô giá dễ tìm, khó kiếm được người có tình.

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Đại Thú Tân Nương – Chương 44

  1. Cái ông Trương Hằng…làm sao cũng k ưa nổi nha :D.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s