Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 6

Tên gốc: 浮生若梦

Tên dịch: Cuộc đời phù du

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

 

Chương 6

 

Vì người mà say

 

“An gia ca ca, cường ngạnh như thế, sao có thể thu được tâm của mỹ nhân đây?” Bỗng nhiên một vị hoàng sam công tử mang theo tùy tùng tiến vào Doanh Giang Lâu, cười nhẹ, một đôi mày ưng lại chứa thâm ý liếc Tử Thanh một cái: “Mấy ngày không gặp, thế nhưng An gia ca ca lại đã thu được một vị công tử tuấn tú như vậy làm tùy tùng, thực khiến người ta hâm mộ a.”

 

Nhìn kĩ hoàng sam công tử vài lần, An Khánh Ân không khỏi lau một chút mồ hôi: “Là ngươi!”

 

“Không thể là ta sao?” Hoàng sam công tử vẫn giữ nụ cười như trước. “Ngươi để tiểu muội ta ở lại đại trạch Lạc Dương, chính mình thì chạy tới khắp vùng Biện Châu tìm mỹ nhân, tiểu muội Nhược Nhiên của ta khóc lóc với An bá bá, cẩn thận không cha ta cùng An bá bá đều tìm đến đây…”

 

An Khánh Ân liên tục cười làm lành: “Triều Cẩm đệ đệ, ngươi đừng vậy mà, ta đây nhận tội với ngươi.” Nói xong liền phất tay với thủ hạ: “Mau bái kiến Sử gia tiểu công tử, Sử Triều Cẩm.”

 

Sử gia? Hay là có liên quan với Sử Tư Minh (1) !? An – Sử hai nhà từ xưa tới nay đều cấu kết với nhau làm việc xấu, có lẽ chỉ cấu kết còn không đủ, nhìn xem An Khánh Ân có chút cố kỵ đối với người này như thế, hay là giữa bọn họ có quan hệ ích lợi gì?

 

“Yến Tử Thanh bái kiến Sử công tử.” Tử Thanh ôm quyền.

 

Lại liếc nhìn Tử Thanh một cái thật lâu, Sử Triều Cẩm mới cười nói: “An gia ca ca, lời bồi tội của huynh vẫn lưu lại để về Lạc Dương nói với tiểu muội đi, về phần hiện tại, tiểu đệ thầm nghĩ muốn có một vật để bồi tội.”

 

An Khánh Ân vội hỏi: “Chỉ cần bản công tử có, đều có thể cho ngươi!”

 

“Hảo! Ta muốn hắn!” Tay chỉ Tử Thanh, thực khiến cho Tử Thanh chấn động.

 

“Hảo!” An Khánh Ân liền đẩy Tử Thanh qua.

 

Tử Thanh sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì, lại liếc vẻ mặt Sử Triều Cẩm một cái, không phải hắn là “long dương chi phích” (2) đấy chứ?!

 

Sử Triều Cẩm vừa lòng cười: “Còn chưa hết, ta còn muốn…nàng –!” Ngón tay chuyển hướng, vừa lúc chỉ vào Nhã Hề vừa mới cởi bỏ trang phục diễn, bước ra từ sau tấm rèm.

 

“Cái này…” An Khánh Ân có chút khó xử. Một mỹ nhân đặc biệt thế này, sao có thể nói muốn liền cho đây?

 

“Luyến tiếc sao?” Sử Triều Cẩm cười nhẹ. “Như vậy thì ước định của Sử gia chúng ta với ngươi cũng liền…”

 

“Được! Được! Cho thì cho!” An Khánh Ân hổn hển thất bại buông thõng tay áo. “Giờ ta sẽ trở về Lạc Dương bồi tiểu muội ngươi!”

 

“Đây mới là hảo An gia ca ca.” Sử Triều Cẩm nhìn An Khánh Ân mang theo thị vệ rời đi xa, mới quay lại vỗ vỗ vai Tử Thanh: “Ngươi đừng sợ, xưa nay ta là người mến tài, ngươi đi theo hắn, không đầy một tháng là tuyệt đối sẽ bị chém đầu, chẳng bằng theo ta cùng tạo nên một phen đại nghiệp!”

 

“Ta…chỉ sợ…”

 

“Năm đó Thái Tông Hoàng đế đều dùng người thì không nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ ta đều không nhìn lầm người, ngươi là một nhân tài, cứ an tâm theo ta, đến lúc đó nói không chừng còn có thể phong vương bái tướng.”

 

Tử Thanh không còn lời nào để nói, đối với người trước mặt, thật sự là nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

 

“Sử…Sử công tử…” Lâu chủ hoảng sợ, vội vàng mang theo toàn bộ gánh hát quỳ rạp xuống đất, tiễn bước được một ôn thần, nhưng kẻ còn lại dường như còn khó tống tiễn hơn.

 

Sử Triều Cẩm nhìn Nhã Hề: “Cô nương xướng khúc này thật động lòng người, không biết ta có thể mời cô nương uống một chén?” Nói xong, thuộc hạ đã đưa chén rượu đến trước mặt Nhã Hề.

 

Giương mắt nhìn Sử Triều Cẩm, sắc mặt không một tia gợn sóng, con ngươi trong suốt vừa chuyển, khoảnh khắc nhìn đến Tử Thanh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh rẻ: “Lần này quả nhiên ta lại nhìn nhầm một người.”

 

Đưa tay tiếp lấy chén, uống một hơi cạn sạch.

 

Trong thoáng giây, trái tim Tử Thanh như bị đao cắt, lần này thật đúng là hết đường chối cãi, cũng không cách nào biện giải.

 

“Hảo! Nhã Hề cô nương hào sảng như thế, không bằng lại uống thêm mấy chén nữa!” Sử Triều Cẩm lại sai người rót thêm hơn mười chén rượu, ánh mắt thâm ý nhìn Nhã Hề.

 

“Sử công tử, người ca hát không thể uống nhiều, bằng không cổ họng sẽ hỏng mất.” Trịnh Nguyên Hoán hoảng hốt mở miệng.

 

Nhã Hề vội vàng ngoái đầu nhìn lại, tràn đầy cảm kích.

 

Sử Triều Cẩm có chút mất hứng: “Vậy ngươi uống giúp nàng đi.”

 

Hắn cũng là người ca hát, rượu này không bao giờ được phép uống. Mặt lộ vẻ xấu hổ, Trịnh Nguyên Hoán không khỏi cấp bách hoảng hốt.

 

Nét ảm đạm hiện lên trong đáy mắt nàng, Nhã Hề chỉ có thể yếu ớt cười khổ. Cô độc, cô độc, từ trước tới giờ, nàng đều vẫn chỉ là một người cô độc.

 

“Nếu thực sự tổn hại tới cổ họng của Nhã Hề cô nương, vậy cũng là một tổn thất lớn của công tử ngài, không bằng để ta uống đi.” Thanh âm Tử Thanh bỗng nhiên vang lên, với tay uống liên tục ba chén, rượu cổ đại này thật quá khó uống…vừa cay vừa mạnh như thế, nhưng lại cũng không thể bị hạ gục như vậy! Lại uống thêm vài chén nữa, Tử Thanh cảm thấy đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ.

 

Nhã Hề ngơ ngác nhìn gương mặt nàng, đáy lòng nổi lên vô số nghi hoặc, đập vào mắt là đôi con ngươi chuếnh choáng men say — nhưng vì sao nhìn thế lại không mang theo dù chỉ một tia dục niệm? Đúng là cao thượng như vậy, thậm chí còn ẩn ẩn một tia lo lắng.

 

Rốt cục đem rượu uống cạn hết, thân mình Tử Thanh lắc lư, dùng chút thanh tỉnh ít ỏi cuối cùng để nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để thanh minh.

 

Có chút khiếp sợ nhìn Tử Thanh, Sử Triều Cẩm bỗng nhiên cười ha hả: “Từ xưa đến nay không hiếm mỹ nhân khiến anh hùng bận lòng, Yến Tử Thanh, xem ra ngươi cũng không thoát khỏi đặc biệt ngưỡng mộ Nhã Hề cô nương a.”

 

“Ta không có…không phải…Sử công tử…” Tử Thanh lắc đầu, nhưng cảm giác nói ra lời cùng với những gì suy nghĩ trong đầu lại không giống nhau.

 

Sử Triều Cẩm vỗ vỗ vai Tử Thanh: “Nếu ngươi thích nàng, vậy thì cứ hảo hảo đi theo ta kiến tạo một phen đại nghiệp, nói không chừng ta có thể bỏ thứ mình yêu thích mà đem nàng thưởng cho ngươi thì sao?”

 

“Ta…ta không thể xa cầu nàng…” Tử Thanh hoảng hốt nhìn Nhã Hề, nói chuyện cũng đã bắt đầu mơ mơ màng màng. “Nàng nên có một người nàng thương yêu cùng ở bên nhau cho tới bạc đầu…nên có một đám hài tử khả ái…”

 

Rốt cuộc ngươi là người thế nào? Nhã Hề khiếp sợ vô cùng, kẻ nào cũng vậy, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng cũng đều muốn chiếm nàng làm của riêng, chỉ có một mình hắn lại không muốn có nàng , còn hy vọng nàng có thể sống an ổn, hạnh phúc đến già.

 

“Nói cái gì ngu ngốc vậy? Một người đáng giá như vậy, thế nhưng ngươi lại không cần?” Sử Triều Cẩm kinh ngạc, lại không khỏi bật cười ha hả: “Gặp mỹ nhân mà không hề lay chuyển, quả nhiên là một kẻ làm đại sự!” Vỗ bả vai Tử Thanh: “Ta thích nhất là loại nhân tài như vậy, đi, về đại doanh của ta, chúng ta cùng uống, không say không dừng!” Vốn chính là có ý định làm hỏng cổ họng Nhã Hề, để nàng làm nữ tử bình thường một chút, có lẽ sẽ bớt ít nhiều phiền toái, nhưng không nghĩ tới thế nhưng lại xuất hiện một Yến Tử Thanh, đột nhiên lại khiến tâm tư rối loạn vô cùng.

 

“Ta không thể…không thể uống nữa…” Nửa dìu Tử Thanh, Sử Triều Cẩm mang theo tùy tùng chậm rãi ly khai.

 

Gấp gáp lau đi mồ hôi lạnh, rốt cuộc lâu chủ cũng thở phào một hơi: “Tốt lắm, tốt lắm, lần này rốt cục tốt rồi, hai kẻ không thể trêu vào đều đi cả rồi.”

 

Cái này có thể coi là sau cơn mưa trời lại sáng không?

 

“Hề nhi, ta…” Trịnh Nguyên Hoán cấp bách giải thích. “Nàng biết tâm tư của ta mà.”

 

Nhã Hề rời ánh mắt nhìn nam tử tuấn tú vô song này, bỗng nhiên sâu kín hỏi: “Ngươi nguyện ý lấy ta sao?”

 

Phượng Hoàng song linh nhiều năm tâm ý tương thông, chuyện này ở Doanh Giang Lâu cũng không phải bí mật gì, chỉ là không đợi đến khi “phượng” cầu “hoàng”, mà hôm nay lại thấy “hoàng” cầu “phượng”.

 

“Cái này…Hề nhi, giờ còn chưa tới thời điểm.” Trịnh Nguyên Hoán cúi đầu, nếu hiện tại hắn thành thân, chỉ sợ sẽ làm sụp đổ mọi mơ tưởng hão huyền của rất nhiều vị phu nhân đại quan, như vậy hắn sẽ mất nhiều khách ngưỡng mộ hắn, có lẽ còn có thể biến thành kẻ không một xu dính túi.

 

“Đó là khi nào? Chờ đến khi ta lại bị một kẻ đại gia không thể trêu vào coi trọng sao?” Nhã Hề bỗng nhiên cười tự giễu, nguyên lai ở trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng không thể phóng tâm để dành cho nàng vị trí quan trọng nhất.

 

“Sẽ không có việc này đâu, mà không phải hiện tại hết thảy đều bình an sao?” Trịnh Nguyên Hoán cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Đúng vậy, hết thảy đều bình an.” Trong nháy mắt tâm Nhã Hề đại loạn, ngoái đầu nhìn cửa Doanh Giang Lâu, hắn ở đâu? Cái người chân chính cứu nàng có thể hết thảy bình an không?”

 

“Hề nhi?” Nhìn ánh mắt Nhã Hề lóe lên tia khác thường, Trịnh Nguyên Hoán liền tiến lên: “Tin tưởng ta, không lấy nàng, là vì muốn bảo hộ nàng thật tốt.”

 

“Ta biết…” Thản nhiên, Nhã Hề cúi đầu, xoay người đi vào phía sau khán đài.

 

 

 

_Hết chương 6_

—————————————————————————-

(1) Sử Tư Minh: (703-761) là một viên tướng của nhà Đường và là người cùng An Lộc Sơn cầm đầu loạn An Sử nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc giữa thế kỷ 8. Từng xưng đế của Đại Yên từ năm 759 tới năm 761.

 

(nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sử_Tư_Minh)

 

(2) long dương chi phích: là câu ghép nói về 2 điển tích “Đoạn tụ chi phích” và “Long dương chi hảo”:

1. Đoạn tụ chi phích: điển tích này được bắt nguồn từ mối tình “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

( để biết thêm chi tiết :http://ellentien2512.wordpress.com/2010/07/19/tiết-học-phụ-dạo-doạn-tay-ao-chi-phich/)

2. Long dương chi hảo: Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được sủng ái.

Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: ““Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”

Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Câu thành ngữ “Long Dương chi hảo” cũng bắt nguồn từ đây.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 6

  1. Pingback: TSCCCNĐ – Chương 24 | Vườn Quốc Gia

  2. Pingback: [TNNQ] Chương 16 | ♥ Mộc Lan ♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s