Đại Thú Tân Nương – Chương 49

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 49

Một đêm xuân tiêu

Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan hai mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, Tử Y tựa tiếu phi tiếu đứng đó, nhưng lại đọc không ra ý tứ bên trong.

 

Vẫn là Lăng Tử Nhan mở miệng nói trước: “Tử Y cô nương, thật không dám dấu diếm…”

 

Tử Y cười ngắt lời nàng: “Trở về phòng rồi nói sau.”

 

Lăng Tử Nhan nói được một nửa thì bị chặn miệng, có chút sửng sốt, tiếp theo chợt nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, quay đầu lại liền thấy đám người Vương Thông đang lảm nhảm nói say, đi về phía các nàng. Hành lang quả thật không phải nơi nói chuyện, liền vội vàng ôm Dương Mạc Tuyền vọt vào trong phòng.

 

Tử Y cũng đi vào theo, khép cửa lại, vừa lúc đem bọn Lí Vi Tu chắn ở bên ngoài, một khắc trước khi đóng cửa lại còn nở nụ cười quyến rũ với bọn họ.

 

Vương Thành lập tức bị mê mẩn đến thần hồn điên đảo, muốn gõ cửa thì bị Lí Vi Tu giữ lại, Vương Thông có chút bực bội nói: “Lăng huynh đệ có thể vào, sao chúng ta không thể?”

 

Lí Vi Tu cười nói: “Tiểu đệ còn chưa ăn no uống no, chúng ta đi uống rượu tiếp đi!”

 

Vương Thông cùng Vương Thành giống nhau, nhìn thấy bộ dáng thiên kiều bá mị của Tử Y xong, tâm đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, nói: “Nữ nhân đều không có, còn uống rượu cái gì? Ta nói này, giờ chúng ta đi Bách Hoa Lâu, tìm hai cô nương mới là đúng đắn nhất!”

 

Lí Vi Tu ở một bên vừa đáp vừa lôi kéo hai người: “Ý kiến hay! Bất quá tiểu đệ sẽ không đi, các ngươi tận hứng vui chơi a!”

 

Đợi cho Vương thị huynh đệ xuống lầu, Lí Vi Tu mới thâm ý nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt kia, sau đó quay về phòng mình.

 

Trong phòng, Tử Y cùng Dương Mạc Tuyền ngồi đối diện, Lăng Tử Nhan đứng bên cạnh Dương Mạc Tuyền, cầm một bàn tay nàng.

 

Ánh mắt Tử Y theo từ trên người Lăng Tử Nhan chuyển tới trên người Dương Mạc Tuyền, lại từ trên người Dương Mạc Tuyền trở lại Lăng Tử Nhan, nhìn qua nhìn lại đánh giá.

 

Dương Mạc Tuyền tâm đã định rồi nên thật ra lại rất thản nhiên, Lăng Tử Nhan bị nhìn chăm chú, lại sợ đến nổi da gà, ngươi thử tưởng tượng mình là con mồi bị nhìn chằm chằm xem ngươi có khó chịu không? Ánh mắt săm soi của Tử Y tựa hồ có thể nhìn thấu vào tận xương cốt nàng.

 

Lăng Tử Nhan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Đừng nhìn nữa, ta cùng Tuyền nhi và ngươi giống nhau, đều là nữ nhi.”

 

Tử Y cười nói: “Lỗ tai ta không điếc, vừa rồi đã tình cờ nghe thấy, ta chỉ là tò mò quan hệ giữa hai người mà thôi. Để ta đoán xem…”

 

Lăng Tử Nhan trực tiếp ngắt lời: “Không cần đoán, mắt ngươi cũng không kém, ta và Tuyền nhi là trao nhau ái mộ, cho nên tuy rằng Tuyền nhi giúp ngươi chuộc thân, nhưng mong ngươi đừng có chủ ý gì với nàng.”

 

Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói vậy, không khỏi trừng mắt liếc nàng một cái. Nhan nhi cũng thật là, sao có thể với ai cũng đều nói như vậy, cũng không sợ người ta chê cười, huống chi Tử Y là nữ tử gia giáo, sao có thể có chủ ý gì với mình được? Liền cười cười xin lỗi Tử Y: “Nhan nhi nàng bá đạo quen rồi nên mới nói mà không nghĩ như thế, Tử Y cô nương, ngươi trăm ngàn lần đừng hiểu lầm.”

 

Lăng Tử Nhan bị nàng trừng, có chút ủy khuất, thầm nói: “Vốn chính là vậy mà! Nếu Tử Y thực sự coi trọng nàng thì phải làm sao? Cái này gọi là ta phòng ngừa chu đáo, phòng hỏa hoạn lúc còn chưa xảy ra mà thôi!”

 

“Ngươi còn nói nữa!” Dương Mạc Tuyền liền vươn cánh tay che miệng của nàng lại, còn nói với Tử Y: “Khiến cô nương chê cười rồi.”

 

Tử Y nhìn các nàng, trong lòng từ kinh ngạc chậm rãi biến thành khâm phục. Nàng ở nơi yên hoa, sớm đã không đem thế tục để vào trong mắt, không nghĩ tới các nàng là người trong sạch nhưng lại cũng như thế, chẳng những không hết lời phủ nhận loại tình cảm mịt mờ này, mà còn ở ngay trước mặt mình thân mật khăng khít như thế. Điều này thực cần nhiều dũng khí, hoặc cũng là do không coi nàng là ngoại nhân, tin tưởng nàng sẽ giữ bí mật nên mới có thể thẳng thắn vậy. Nghĩ như thế, hảo cảm với hai người tăng lên nhiều, lại nghĩ tới nếu là hai nữ tử mến nhau, đương nhiên sẽ gặp phải nhiều gian khổ, khó trách Dương Mạc Tuyền tự giễu mình cũng là người đáng thương.

 

Ánh mắt giống như trao đổi, Tử Y nhìn Dương Mạc Tuyền, từ đáy mắt lộ vẻ thương xót.

 

Tuy rằng Tử Y không nói đôi câu vài lời, nhưng từ trong mắt nàng Dương Mạc Tuyền đọc ra được thiện ý, thầm cảm động. Trừ bỏ thiếp thân nha hoàn Bế Nguyệt ra, Tử Y là người thứ hai biết được. Dương Mạc Tuyền dùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng.

 

Lăng Tử Nhan đứng ở một bên trông các nàng nhìn nhau, lòng thấy thực không vui, miệng còn bị Dương Mạc Tuyền che, nói không được, liền vươn tay che mắt Dương Mạc Tuyền, làm cho nàng không nhìn được Tử Y, sau đó mới tiểu nhân đắc chí hướng Tử Y cười.

 

Tử Y có chút không biết nói gì nhìn Lăng Tử Nhan. Hai người này tính cách một trời một vực, sao lại có thể đến được với nhau nhỉ? Một người rất hiếu động, một thì lại an tĩnh, có lẽ là một loại bù trừ đi, động – tĩnh quả thực thích hợp với nhau, không phải là không thể. Cười nhìn Lăng Tử Nhan ở trước mặt, nói: “Nếu ta là do tỷ tỷ chuộc thân, vậy đương nhiên chính là người của tỷ tỷ, sợ là cả đời này đều phải đi theo hầu hạ bên người tỷ tỷ a.”

 

“Không được!”

 

“Không được!”

 

Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền đồng thời nói.

 

Lời cự tuyệt đầu tiên đương nhiên là của Lăng Tử Nhan, còn cường điệu một phen: “Ta cùng Tuyền nhi ngày mai sẽ rời Nghi Hưng, ngươi không thể đi theo chúng ta!”

 

Tử Y khẽ cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Xem ra hai người là khinh thị Tử Y là người trong thanh lâu, không xứng đi theo.”

 

Lăng Tử Nhan vội vàng xua tay: “Ta không phải có ý này.” Kỳ thật nàng nghĩ là, nếu để Tử Y đi theo, mỗi ngày đều cùng Tuyền nhi cầm tiêu hợp tấu, vậy còn không xảy ra chuyện sao? Đương nhiên lời này không thể nói ra, đành phải nhìn Dương Mạc Tuyền, để nàng giải thích.

 

Dương Mạc Tuyền trước tiên khẽ vuốt tay nàng, sau đó mới nói: “Tử Y cô nương, ta là bằng hữu tri kỷ của ngươi, sao có thể để ngươi đi theo bên cạnh hầu hạ? Hơn nữa ta cùng Nhan nhi lần này đi ra ngoài có chút thân bất do kỷ, cũng sợ làm phiền hà tới ngươi.”

 

Tử Y cũng không muốn mặt dày lại đòi đi theo các nàng,  chỉ có điều trong lòng cũng có một mong ước, hy vọng có thể trả được ơn Dương Mạc Tuyền đã chuộc thân giúp mình. Nếu không ở cùng một chỗ với các nàng, sao có thể hoàn thành? Trong lòng cân nhắc một phen, nhân tiện nói: “Không biết hai vị định đi đâu?”

 

Dương Mạc Tuyền nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan: “Còn chưa nghĩ ra.”

 

Tử Y nói: “Tử Y không muốn ở lại cái nơi thương tâm này, mong tìm một địa phương để bắt đầu cuộc sống một lần nữa, chính là nhất thời không có chỗ để đi, nếu tiện thì ta muốn cùng hai người đồng hành một đoạn đường, chờ tới khi tìm được chỗ thích hợp thì sẽ định cư ở đó. Hy vọng mọi người có thể đáp ứng yêu cầu quá đáng này của Tử Y.”

 

Lăng Tử Nhan luôn luôn thích náo nhiệt, ước gì càng nhiều nhiều người đồng hành càng tốt, vừa rồi bất quá là ăn tí dấm chua, sợ Tử Y đoạt mất hào quang của nàng, giờ nghe Tử Y nói thế, tự nhiên liền đồng ý.

 

Khó có được dịp quen biết với một bằng hữu như Tử Y, Dương Mạc Tuyền càng không có dị nghị gì.

 

Ba người thương nghị đến lúc đã định rồi thì đêm cũng đã khuya. Lăng Tử Nhan trong lòng còn nhớ tới chuyện lúc ở trên đường, liền nói: “Tử Y, đêm nay ngươi sang phòng ta ngủ đi!”

 

Tử Y nén cười, biết rõ còn cố hỏi: “Ta ngủ với ngươi?”

 

“Đương nhiên không phải, ta ở lại đây cùng Tuyền nhi…ngủ.” Lăng Tử Nhan lòng mang kế hoạch nham hiểm, nói đến cuối cùng tiếng đã nhỏ như muỗi kêu.

 

Trên mặt Dương Mạc Tuyền đã sớm hồng lên, vội vàng nói: “Vẫn là lấy thêm một gian phòng đi.”

 

Tử Y nhìn các nàng đều lộ ra bộ dáng thẹn thùng nhăn nhó, trong lòng đã sớm biết rõ ràng, còn âm thầm hâm mộ, không biết ngày sau tấm thân mình có thể trao cho người tri tâm hay không? Liền cười nói: “Không cần phiền toái vậy, ta đi sang phòng khác là được, nhớ rõ sáng mai nhớ gọi ta.”

 

Lăng Tử Nhan vội vàng đáp ứng: “Nhất định.” Nhìn Tử Y rời đi, đóng cửa xong xuôi, xoay người liền thấy Dương Mạc Tuyền hai tay chống nạnh, trừng mắt, mày liễu dựng ngược nhìn mình, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Dương Mạc Tuyền nhướn mày nói: “Đêm nay ngươi có hai chỗ có thể ngủ, hoặc là trên bàn, hoặc là dưới đất, tự ngươi chọn.”

 

Lăng Tử Nhan không biết vì sao nàng lại tức giận, liền đi qua, bàn tay xuyên qua từ giữa khuỷu tay nàng, ôm lấy Dương Mạc Tuyền, cười hỏi: “Vì sao?”

 

Dương Mạc Tuyền không bị nàng che mắt, liền rất nhanh lùi lại, giãy khỏi tay nàng, sắc mặt có phần bực bội: “Ngươi làm cho ta ở trước mặt Tử Y mất mặt đến vậy, lại còn hỏi vì sao nữa!”

 

Lăng Tử Nhan vẫn có chút khó hiểu: “Mất mặt cái gì?” Lập tức nghĩ ra, nguyên lai nàng nói là chuyện “đi ngủ”, liền cười nói: “Đây cũng có gì mà mất mặt đâu, Tử Y nàng ta cũng chưa có nói gì a!”

 

Dương Mạc Tuyền liếc xéo nàng một cái: “Ngươi cho là người ta giống ngươi, nghĩ cái gì thì nói cái ấy à? Người ta muốn giễu cợt ngươi thì cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng, như thế nào lại thể hiện ra trên mặt? Dù sao hôm nay dọa người như thế, đây cũng đều là lỗi của ngươi.”

 

Lăng Tử Nhan cười thầm trong lòng nàng cố tình gây sự, cũng không giống trước kia cùng nàng càn quấy, cúi đầu, nói: “Vậy được rồi, hôm nay Nhan nhi ngủ trên bàn vậy.” Nói xong, liền thật sự lấy từ ngăn tủ ra một tấm chăn, đặt lên bàn, nằm lên đó, cuộn lại thành một vòng, còn không quên nói với Dương Mạc Tuyền: “Tẩu tẩu cũng đi ngủ sớm đi, đắp chăn kín một chút, cẩn thận cảm lạnh.”

 

Dương Mạc Tuyền không ngờ nàng lại nghe lời như vậy, xem bộ dáng nàng lúc này mà vừa giận vừa buồn cười, đơn giản cứ mặc kệ nàng, lập tức lên giường nằm xuống.

 

Lăng Tử Nhan thầm đếm: “Một, hai, ba.”

 

Chợt nghe Dương Mạc Tuyền nói: “Còn không lại đây!?”

 

Lăng Tử Nhan thiếu chút nữa cười ra tiếng, rốt cuộc nhịn xuống, từ trên bàn trực tiếp nhảy lên giường, chui vào chăn, đem Dương Mạc Tuyền ôm vào trong lòng, sau đó không hề cố kỵ mà bật cười.

 

Dương Mạc Tuyền đương nhiên biết nàng giả vờ, tuy thế  nghe nàng cười thành như vậy, lại mất hứng, vung bàn tay nhỏ nhắn khẽ đánh lên ngực nàng một cái, sẵng giọng: “Ta cho ngươi ngủ trên giường, cũng không phải cho ngươi chạm vào ta.”

 

Lăng Tử Nhan nắm tay nàng, đặt lên miệng, hôn lên từng ngón tay, vô tội nói: “Không cho ta chạm vào nàng, sao còn câu dẫn ta?”

 

Dương Mạc Tuyền biết nàng nói là chuyện lúc trên đường, mặt đỏ lên, giảo biện: “Cái gì mà câu dẫn, nói khó nghe như vậy chứ? Ta bất quá chỉ hôn ngươi một chút, ai biết ngươi một chút định lực đều không có.”

 

Lăng Tử Nhan cười nói: “Vậy được rồi, ta liền hôn nàng một cái, nhìn xem định lực của nàng thế nào?” Không đợi Dương Mạc Tuyền trả lời đã hôn lên đôi môi nàng.

 

Dương Mạc Tuyền vốn định thừa dịp lúc nàng hết sức ý loạn tình mê mà cười nhạo một phen, sao biết thế nhưng chính mình thực không kiên trì mà rên rỉ thành tiếng trước. Nụ hôn nóng rực của Lăng Tử Nhan đã sớm đem nàng thiêu cháy.

 

Lăng Tử Nhan vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, gương mặt kiều diễm của Dương Mạc Tuyền mang theo động tình mê li cùng khát vọng, cười nói: “Định lực của Tuyền nhi cũng bình thường thôi.”

 

Dương Mạc Tuyền ngược lại bị nàng cười nhạo, đương nhiên không thuận theo, thu lại khát vọng đang nhen nhóm, lộ ra nụ cười tà mị: “Ngươi đã hôn lại rồi, hiện tại có thể ngủ chưa?”

 

Giờ đến phiên Lăng Tử Nhan bất mãn, rõ ràng Tuyền nhi đã bị nàng hôn đến như say như mê, thế nhưng vẫn còn có thể cự tuyệt nàng, quả thực làm lòng tự trọng của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, bất quá cũng không để tâm, cắn cắn chiếc cổ thon dài trước mặt, vài cái phất tay liền cởi bỏ y sam cả hai người, không hề cách trở ôm nhau cùng một chỗ.

 

Quả nhiên Dương Mạc Tuyền không nói được lời nào nữa, đầu chôn ở hõm vai Lăng Tử Nhan, chỉ còn lại thẹn thùng.

 

Lí trí Lăng Tử Nhan đã sớm không còn, mỗi chỗ trên người Dương Mạc Tuyền đều có lực hấp dẫn trí mạng. Hôn lên bờ vai tinh xảo, kéo một đường xuống, dừng lại ở cặp nhũ phong căng tròn mềm mại, như thể trừng phạt, không khỏi mút vào có phần dùng sức.

 

Dương Mạc Tuyền hô lên một tiếng duyên dáng, phun ra lời nói đứt quãng: “Ngươi…nhẹ một chút…”

 

Lăng Tử Nhan nghe được thanh âm nhu nhuyễn kiều mỵ kia càng thêm không kiềm chế được, hôn lên tiểu phúc bằng phẳng, giây lát sau đã tiến vào giữa hai chân nàng.

 

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên, nhưng Dương Mạc Tuyền vẫn cảm thấy khẩn trương vô cùng, chân hơi cuộn lại, gắt gao khép chặt. Giương mắt nhìn ánh mắt nóng rực của Lăng Tử Nhan, lập tức thẹn thùng quay mặt đi, ửng hồng theo hai má lan tràn đến cần cổ.

 

Lăng Tử Nhan nhìn Dương Mạc Tuyền như vậy, thiếu chút nữa không thể hô hấp nổi, vô luận là gương mặt điên đảo chúng sinh, hay thân thể thon dài trắng nõn của nàng đều tràn ngập mê hoặc, dường như không thể một lời mà diễn tả hết, làm cho mình muốn ngừng mà không được. Trái tim kịch liệt nhảy loạn, dục vọng mãnh liệt muốn xâm nhập nàng. Cái gì cũng không quản nữa, tách ra hai chân Dương Mạc Tuyền, chôn ở giữa, hôn lên nơi tràn ngập hương thơm đặc hữu của người mình hằng tâm ái.

 

Dương Mạc Tuyền đang hết sức ý loạn tình mê, thân thể ở chỗ sâu trong đột nhiên bị một vật nhu nhuyễn xâm nhập, lại thét lên một tiếng kinh hãi: “Nhan nhi, đừng…” Tuy rằng cảm giác kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần, nhưng sao Nhan nhi lại có thể hôn nàng ở đó…thực xấu hổ a…

 

Lăng Tử Nhan nâng lên khuôn mặt tràn đầy dục, tình, mang theo một chút bất mãn nhìn nàng: “Vì sao không được?”

 

Cái này bảo nàng làm thế nào có thể mở miệng? Dương Mạc Tuyền cắn cắn vành môi, mặt mang nét ngượng ngùng.

 

Lăng Tử Nhan nhìn bộ dáng mê người dục cự hoàn nghênh của nàng, cười nói: “Tuyền nhi thật sự là khẩu thị tâm phi a, rõ ràng là thích ta làm như vậy với nàng.”

 

“Ngươi…” Dương Mạc Tuyền muốn phản bác, nhưng thân thể lại phản bội nàng, chỉ cảm thấy giữa hai chân trống vắng, tựa hồ đang chờ được yêu thương, thế nào còn có thể nói ra lời cự tuyệt trái với lương tâm được nữa.

 

Lăng Tử Nhan yêu chết được bộ dáng rối rắm của nàng lúc này, trên mặt tràn đầy ý cười, không tra tấn nàng thêm nữa, cúi người xuống hôn lấy…

 

Lại là một đêm triền miên không dứt…

 

 

***

 

Mặt trời lên cao, nếu không phải Tử Y lại đây đánh thức, sợ là hai người còn muốn tiếp tục ngủ. Rửa mặt chải đầu xong, đều đổi lại thành nữ trang.

 

Tử Y nhìn thấy tự nhiên lại là một trận cảm thán. Trước xem Lăng Tử Nhan, từ một công tử thanh tú tuấn dật biến thành một nữ tử linh khí bức người, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị kinh diễm. Lại nhìn Dương Mạc Tuyền, thầm khen nguyên lai trên đời này còn có một tiểu mỹ nhân như vậy, trước kia quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng.

 

Ba người cười nói đi xuống lầu, thấy Lí Vi Tu đã ngồi ở trong đại sảnh, chậm rãi dùng cơm. Tử Y cười chào hỏi: “Lí công tử, chào.”

 

Ánh mắt Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan lại dừng lại ở trên một bàn khác, nhìn vài khách nhân không mời mà đến, tâm lập tức rơi xuống đáy cốc.

 

 

 

_Hết chương 49_

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 49

  1. Du Nhiên nói:

    Cho mình hỏi là truyện có ngược không vậy chủ nhà?? Tại mình bấn cặp này quá mà lại không đọc được ngược….

  2. Khả Di nói:

    Không biết có phải do tâm lý hay không. Vừa đọc vừa không yên tâm, lo không biết 2 nàng có bị ngược không T-T …

  3. Yura Kayoko nói:

    : ))))) gửi nghìn đa tạ đến ngươi, Bách Linh

  4. truyện hay. Thank nàng đã cố công edit nhe. So với cung khuynh cặp này như gà mới nở, ngây thơ, bỡ ngỡ nhưng mà “sung” =))

    • Bách Linh nói:

      hì, thanks nàng, mỗi cặp có 1 nét riêng mà, đôi Vũ Ca – Minh Khê khiến mọi ng đau lòng quá rồi, cặp này ít ra còn khiến lòng ng thoải mái :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s