Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 8

Tên gốc: 浮生若梦

Tên dịch: Cuộc đời phù du

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 8

 

Tái kiến giai nhân

 

 

Thay lên người bộ hoàng bào thanh giáp dành riêng cho tướng sĩ Sử gia, Tử Thanh uống xong dược canh, day day huyệt thái dương, rồi ra khỏi đại trướng.

 

Một ngày này, từ Triều Cẩm mà Tử Thanh cũng hiểu biết không ít lý do mà hắn tự mình dẫn binh, cũng ẩn ẩn nhìn ra được một phần hùng tâm của Triều Cẩm. Chỉ có điều nhìn mặt hắn, lại cảm thấy một tiểu công tử như thế vậy mà lại có thứ hùng tâm đó, thật sự khiến cho ngươi ta kinh ngạc.

 

Màn đêm buông xuống, Tử Thanh khoanh tay đứng trước cửa doanh trại, nhìn bóng dáng thành Biện Châu mơ hồ phía xa: “Tối nay nàng vẫn sẽ xướng [Tử Dạ Ca] phải không?”

 

“Nghĩ cái gì vậy?” Triều Cẩm bỗng nhiên vỗ vỗ vai Tử Thanh.

 

“Ta muốn đi Doanh Giang Lâu.” Tử Thanh trực tiếp mở miệng: “Đêm qua nghe xong một nửa, nếu hôm nay không nghe hết, trong lòng thực rất khó chịu.”

 

“Tốt lắm, nói thật a, ta còn chưa bao giờ hảo hảo nghe qua khúc ca nào của Phượng Hoàng song linh.” Nói xong, Triều Cẩm liền xoay người ra lệnh: “Chuẩn bị hai con ngựa! Chúng ta sẽ vào thành!”

 

“Chỉ mỗi hai chúng ta?” Tử Thanh vô cùng kinh ngạc.

 

“Từ nhỏ đến lớn, những chuyện còn nguy hiểm hơn ta cũng đã làm qua, huống chi chỉ là vào thành nghe hát? Không phải còn có thiếp thân thị vệ là ngươi sao?” Nói xong đã thấy thị vệ dắt ngựa tới, liền xoay người lên ngựa: “Còn không đi?”

 

Tử Thanh lắc đầu cười: “Ngươi tuyệt không giống người Sử gia.” Không biết vì sao tuy rằng biết rõ trong lịch sử, Sử Tử Minh chính là kẻ nghịch tặc đứng đầu, nhưng khi đối mặt với tiểu công tử này, Tử Thanh ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

 

“Ngươi…” Hơi hơi sửng sốt, Triều Cẩm cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ nếu không phải người Sử gia, nàng cùng hắn khó nói có thể trở thành… Triều Cẩm lập tức đình chỉ suy nghĩ không nên có trong đầu: “Nếu không đi ngay, chưa chắc đã được nghe toàn khúc đâu.”

 

Tử Thanh gật đầu nhảy lên ngựa, cùng Triều Cẩm thúc ngựa bôn ba đi tới thành Biện Châu.

 

“Di? Đó là Hoắc cô nương?” Từ xa xa Tử Thanh nhìn thấy Hoắc Hương ở bên bờ sông nơi ngoại thành nhìn trăng mà khóc thút thít, chắc là tin An Khánh Ân đã chết đã truyền khắp Biện Châu, nên nay nàng mới rốt cục có thể quang minh chính đại xuất hiện.

 

“Hoắc cô nương!” Ghìm cương xuống ngựa, Tử Thanh đi tới: “Thấy ngươi thật tốt.”

 

“Yến…Yến công tử!” Hoắc Hương khẽ dụi khóe mắt nhòa lệ, không thể tin được mắt mình: “Ta còn nghĩ…còn tưởng rằng công tử người đã…”

 

“Ta không sao, ngươi xem không phải hiện tại ta rất tốt sao?” Tử Thanh cười đáp.

 

Hoắc Hương nhịn không được bổ nhào vào lòng Tử Thanh: “Biết An Khánh Ân gặp chuyện không may, mà huynh lại là thị vệ trưởng của hắn, ta nghĩ huynh đã…”

 

Nhất thời sửng sốt tại chỗ, Tử Thanh chỉ có thể vỗ vỗ lưng nàng: “Hắn chết cũng là chuyện tốt a, cứ như vậy thì ngươi cũng có thể đi tới đi lui, ra vào tự do thành Biện Châu bình thường. Nha đầu ngốc này, đó đều là chuyện tốt cả.”

 

Hoắc Hương lắc đầu: “Không phải, không phải, trải qua lần này, cha cùng nương sợ ta lại gặp chuyện không may, cho nên đã định cho ta việc hôn nhân, ba ngày sau ta sẽ được gả tới Lạc Dương.”

 

“Nhanh như vậy sao?” Tử Thanh không khỏi hít một hơi, mấy người cổ đại này như thế nào lại cứ thích để cha mẹ làm chủ? Hạnh phúc cả đời nữ nhi mà lại cứ như vậy mau chóng giao cho người ngoài thế sao?

 

“Biết công tử…người vẫn mạnh khỏe, ta…ta an tâm rồi…Ta vẫn tin tưởng công tử, sẽ không trợ Trụ vi ngược, nói không chừng…nói không chừng kẻ xấu xa kia vẫn là do công tử vì dân mà trừ hại…Phải không?”

 

“Ta…” Tử Thanh lại không hiểu ra sao.

 

“Công tử, đa tạ huynh…” Nhìn thật sâu mặt mày Tử Thanh, lệ trên má Hoắc Hương đã không ngừng được, hai tròng mắt đều ánh lên tuyệt vọng: “Xin hãy bảo trọng, là Hoắc Hương phúc bạc…nhưng mà cả đời này ta sẽ đều nhớ mãi công tử.” Xoay người, ôm mặt chạy đi.

 

Tử Thanh đứng tại chỗ, nhất thời trong lòng giống như bị vô số tảng đá lớn đè ép.

 

Đánh ngựa lại gần, Triều Cẩm khó hiểu lắc đầu: “Sao ngươi không đuổi theo?”

 

Khẽ thì thầm, Tử Thanh khổ sở cười: “Ngươi xem ta có thể cho nàng cái gì đây?” Xoay người lên ngựa, mặc kệ là trong lòng có nàng hay không, thì chung quy cũng không cấp cho nàng được cái gì.

 

Nhìn Tử Thanh thình lình trở nên ưu tư, Triều Cẩm càng thêm bối rối: “Chỉ cần ngươi đuổi theo nàng, hết thảy bản công tử tự nhiên sẽ có biện pháp giúp ngươi.”

 

“Không cần, đa tạ hảo ý của Sử công tử, nhưng cho dù đuổi theo, nhất định ta cũng vẫn sẽ làm hại nàng càng thương tâm.” Ngẩng đầu nhìn trời, Tử Thanh thở dài: “Ta là một kẻ mà một người bên cạnh cũng không có, ta không biết tương lai mình sẽ như thế nào, ta không trao được cho nàng nhiều nhặn gì, cho nên…”

 

“Yến Tử Thanh…”

 

“Nữ nhân, không phải hẳn là nên có một gia đình yên ổn, có một trượng phu toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, có một đám hài tử đáng yêu sao?” Tử Thanh nhìn vào đôi mắt Triều Cẩm: “Nói không chừng vị nam tử ở Lạc Dương kia lại có thể trao cho Hoắc Hương cô nương một khung trời mới.” Lại nở nụ cười: “Huống hồ, ta chỉ coi nàng là một tiểu muội muội, vậy thì vì sao lại phải đi phá hỏng nhân duyên của nàng?”

 

“Tử Thanh…”

 

“Mau đi thôi.” Vung roi quất ngựa chạy, Tử Thanh vọt vào thành trước, hướng Doanh Giang Lâu chạy tới.

 

Yến Tử Thanh…nhìn bóng dáng hắn, Triều Cẩm đột nhiên cảm thấy cánh mũi mình có chút chua xót, lại nghĩ đến Lăng Trọng, trong lòng y trừ nàng ra, lại còn có một phiến sơn hà này. Từ ngày đó bắt đầu hứa hẹn, cái từ “yên ổn” liền vĩnh viễn cũng không xuất hiện giữa bọn họ, huống chi là toàn tâm toàn ý?

 

 

***

“Biệt hậu thế lưu liên, tương tư tình bi mãn. Ức tử phúc mi lạn, can tràng xích thốn đoạn. Đạo cận bất đắc sổ, toại trí thịnh hàn vi. Bất kiến đông lưu thủy. Hà thì phục tây quy.”

(Sau ngày cùng chàng ly biệt, ta suốt ngày lấy lệ tẩy mặt, tưởng niệm chàng đến thập phần thương tâm. Ta nghĩ đến chàng, nghĩ đến ruột gan đứt từng khúc. Ta vẫn chờ chàng trở về, lại luôn thất vọng. Hãy nhìn xem dòng nước kia chảy xuôi về hướng đông, vậy tới khi nào thì mới có thể lại chảy ngược về phía tây đây?)

 

Tiếng đàn tỳ bà ai oán triền miên, trên đài trải thảm đỏ thẫm, nữ tử kia một thân y sam đơn giản, trông nhỏ bé đơn côi đến nỗi khiến người ta nảy sinh lòng thương tiếc.

 

Nhã Hề ngẩng mặt, đã là nước mắt như mưa, mỗi một tiếng ca, đều là một âm điệu khiến tâm can người ta nhức nhối, làm cho người nghe động dung, người xem rơi lệ.

 

[Tử Dạ Ca], tối nay nàng xướng đến khúc chờ đợi ái lang trở về phải không?

 

Tỳ bà rơi xuống đất, đột nhiên dây đàn đứt đoạn, nhập diễn đến mức như thế, cứ như thể mọi việc phát sinh đều là sự thật vậy!

 

Tử Thanh bước vào đại đường, theo Triều Cẩm ngồi vào chủ bàn đặt ở chính giữa.

 

“Sử công tử, hôm nay ngài muốn dùng cái gì?” Gã tiểu tư cuống quít chạy lại tiếp đón.

 

“Tùy ý.” Triều Cẩm khoát tay chặn lại, tựa hồ cũng đã đắm chìm trong tiếng ca của Nhã Hề.

 

Tử Thanh nhướng mày, rèm lại dĩ nhiên hạ xuống.

 

Chờ rèm lại một lần nữa được kéo lên, Trịnh Nguyên Hoán một thân cẩm bào tiêu sái xuất trướng, chỉ là lúc này hắn thần thái bay bổng, người thổi tiêu ở ngay bên cạnh lại là một nữ linh khác, điểm trang đẹp đẽ mặc cẩm y.

 

Không nghĩ tới việc nghe bọn họ hát ân ái cỡ nào, tâm Tử Thanh không hiểu sao lại thấy đau nhức, vì nữ tử với chiếc đàn tỳ bà vỡ nát kia mà lặng lẽ động dung.

 

Khá hứng trí nhìn Trịnh Nguyên Hoán, Triều Cẩm ngoắc ngoắc gã tiểu tư, phân phó: “Đợi hôm nay xướng hoàn xong, ta muốn gặp hắn một mình.”

 

Tử Thanh có chút không rõ nhìn Triều Cẩm, liếc mắt cao thấp đánh giá hắn một cái, rõ ràng không phải “long dương”, không có khả năng hắn nhìn trúng Trịnh Nguyên Hoán đi?

 

Rèm lại buông xuống, Nhã Hề lại lần nữa bước lên đài, lúc này đây, không có tiếng đàn trúc, không có thanh âm nhạc khí, chỉ có chính là đôi hàng lệ chưa khô trên gò má trắng bệch của nàng.

 

Nàng xướng lên: “Dạ trường bất đắc miên, minh nguyệt hà chước chước. Tưởng văn tán hoán thanh, hư ứng không trung nặc. Nhân các kí trù thất, ngã chí độc quai vi. Phong xuy đông liêm khởi, hứa thì hàn bạc phi.”

 (Đêm dài ta ngủ không yên, ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt sáng ngời kia. Tựa hồ ta nghe được thanh âm mơ hồ đang kêu gọi, ta nhẹ nhàng đáp lại. Người khác đều chuẩn bị lễ vật thành thân, chỉ có lòng ta lại không vui, gió thổi khiến bức mành lay động, chàng có còn nhớ rõ, lời hứa chàng đã từng ưng thuận với ta, lại cũng là ở một cái đêm gió rét lạnh như thế?)

 

Bất lực, thê lương thảm thiết, từ tiếng ca của nàng, trực tiếp khiến cõi lòng Tử Thanh rung động.

 

Không tự chủ được đứng dậy, vẫn không nhúc nhích nhìn nữ tử trên đài kia, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

 

Nhã Hề nâng tay áo lau đi lệ châu, lại thấy giữa chúng tân khách một thân ảnh đứng thẳng tắp đầy anh khí kia.

 

Hắn hết thảy đều khỏe mạnh…

 

Nhíu mày, mắt hàm lệ, khóe miệng khẽ gợi lên một mạt tiếu ý thản nhiên, lại vừa đúng đem bi thương đẩy lên đến cực hạn.

 

Thân mình lay động, Nhã Hề nhắm mắt ngã xuống đất, rèm liền hạ xuống, [Tử Dạ Ca] cuối cùng cũng kết thúc.

 

Tử Thanh đứng tại chỗ, mày lại vẫn nhíu chặt, cũng không biết mới vừa rồi nàng thật sự ngã xuống đất, hay là vì ca mà chỉ làm động tác?

 

Vỗ tay xong, Triều Cẩm liền lặng yên đi đến phía hậu trường.

 

 

 

_Hết chương 8_

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s