Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 9

Tên gốc: 浮生若梦

Tên dịch: Cuộc đời phù du

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 9

 

 

[Tử Dạ Ca] thất truyền

 

“Hề nhi, nàng không sao chứ?” Mới ngồi xuống trước bàn trang điểm, Trịnh Nguyên Hoán liền lập tức thân thiết hỏi.

 

“Không có việc gì…” Cười chán nản, Nhã Hề lắc đầu: “[Tử Dạ Ca], sau này ta không muốn hát nữa.”

 

“Vì sao?” Trịnh Nguyên Hoán vội vàng hỏi: “Ở Biện Châu, khúc ca này đương thời có thể coi là có một không hai, nếu cứ tiếp tục xướng tiếp, nói không chừng đến cả thành Trường An cũng có thể bị oanh động!”

 

“Oanh động Trường An thì miễn đi, nhưng thật sự thì các ngươi cũng không cần tiếp tục ở đây hát.” Triều Cẩm giơ tay, trong lòng bàn tay là hai đĩnh nguyên bảo vàng rực rỡ: “Nơi này là một phần mười tiền đặt cọc, ta bao cả hai người các ngươi, đi theo ta đến đại thọ của phụ thân ta ở Phạm Dương để dâng lên một khúc hát.”

 

“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Cho dù gò má vẫn đầy nước mắt, ánh mắt Nhã Hề vẫn tràn đầy một cỗ quật cường.

 

“Hề nhi!” Trịnh Nguyên Hoán vội vàng cầm tay Nhã Hề: “Nếu chúng ta có thể vào phủ Sử đại nhân mà xướng ca, nói không chừng thật sự chúng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác nữa.”

 

“Ở thế gian này, nào có ai có thể không nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống đây? Muốn bình bình đạm đạm mà sống, trừ phi ở trong mộng.” Nhã Hề lắc đầu, thất vọng nhìn Trịnh Nguyên Hoán: “Dù cho chúng ta có đi hết sông núi Đại Đường tươi đẹp này thì thế nào? Thân là linh nhân, vốn chỉ có thể đeo lên chiếc mặt nạ làm một con hát, xướng một khúc lại một khúc ca, để người khác vui vẻ mà thôi.”

 

Có chút kinh ngạc nhìn Nhã Hề, Triều Cẩm đột nhiên cảm thấy nữ tử này lại có thể nhìn thấu thế sự bi thương, thực khiến cho nàng không biết nên đi bước tiếp theo thế nào đây?

 

“Những ngày miễn cưỡng cười vui thế này, ta chịu đủ rồi…” Ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Trịnh Nguyên Hoán, đáy mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng, mười năm lưu diễn cùng nhau, trải qua biết bao cảnh bị người xem thường, cảm kích hắn khắp nơi bảo vệ, cũng ẩn ẩn ái mộ phong thái tuấn tú của hắn: “Chúng ta không hát nữa, được không?”

 

“Ta…” Hắn lại do dự.

 

“Ta đã hiểu.” Thê lương bỏ lại một câu, Nhã Hề cũng không quay đầu lại, đi ra hậu viện.

 

“Hề nhi!” Trịnh Nguyên Hoán vẻ mặt lo lắng, vừa định đuổi theo ra ngoài lại bị Triều Cẩm ngăn lại. Nàng cho tất cả các linh nhân ở hậu đài lui hết: “Ta với ngươi làm một cuộc giao dịch.”

 

“Sử công tử, đến tột cùng thì ngươi muốn làm gì?” Trịnh Nguyên Hoán không khỏi hỏi.

 

“Cái này cũng có thể là vận may của ngươi.” Triều cẩm thản nhiên mở miệng: “Chỉ cần ngươi dỗ dành khiến tiểu muội ta vui vẻ, nói không chừng ngày nào đó còn có thể trở thành con rể Sử gia chúng ta, thế nào thì so với việc làm một linh nhân ca hát đến già cũng tốt hơn chứ?”

 

Thần sắc Trịnh Nguyên Hoán liền biến đổi: “Sử tiểu thư?”

 

Triều Cẩm tránh đường cho Trịnh Nguyên Hoán: “Hiện tại, ngươi vẫn muốn đuổi theo, hay là đi theo ta?”

 

“Ta…” Trịnh Nguyên Hoán do dự trong chốc lát, lập tức gật đầu: “Ta nghe công tử phân phó.”

 

“Công tử, thì ra người ở trong này, ta còn nghĩ…” Tử Thanh rốt cục tìm được Triều Cẩm, liền khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

“Ngươi lo cho ta?” Triều Cẩm bật thốt lên câu hỏi, lại đột nhiên cảm thấy câu hỏi này cực kì đường đột.

 

Tử Thanh gật đầu: “Đúng vậy, không phải ta là thiếp thân thị vệ của công tử sao? Vạn nhất người xảy ra chuyện gì, không phải là do ta thất trách sao?

 

“Ha ha, ta thì không sao, nhưng thật ra có một người, chỉ sợ lúc này sẽ có chuyện.” Triều Cẩm chỉ hậu viện: “Ta vốn là đến để bao hạ cả Phượng Hoàng song linh, tính mang cả hai về Phạm Dương để hát cho phụ thân ta nghe, nhưng giờ cũng chỉ có mình Trịnh công tử đáp ứng thôi, vị Nhã Hề cô nương kia liền…”

 

Tâm chợt loạn, sắc mặt Tử Thanh đại biến: “Nàng làm sao?” Không kịp chờ Triều Cẩm trả lời, Tử Thanh đã đuổi theo phương hướng nàng chỉ.

 

Một tia bất an vụt lóe lên trong lòng, Triều Cẩm cùng Trịnh Nguyên Hoán không khỏi liếc nhau, vì sao hắn lại thất thố như thế?

 

“Vậy tại hạ đi trước nói với lâu chủ ý tứ của công tử.” Lời Trịnh Nguyên Hoán làm cho Triều Cẩm có chút giật mình.

 

“Không cần, tối nay các ngươi thu thập y quan, ngày mai chỉ cần đi theo ta là được, linh nhân mà Sử gia chúng ta nhìn trúng, cho dù là cưỡng bức thì hắn cũng không dám nói ‘không’, huống chi ta cũng chỉ bao các ngươi một tháng, cũng không chặt đứt đường tài lộ của hắn.”

 

***

“Rầm lạp –!” Múc một chậu nước từ dưới giếng lên, đổ vào bồn gỗ ở bên cạnh.

 

Tử Thanh nhìn bóng dáng đơn bạc kia dùng cây gậy đập đập lên y phục đặt phía trên bàn giặt, liền chậm rãi tiến lại.

 

“Nhã Hề cô nương…” Chần chờ, cuối cùng Tử Thanh cũng vẫn hô một tiếng.

 

Nhã Hề ngẩng đầu, cũng không nhìn nàng: “Hậu viện nhiều nữ quyến, công tử không tuân thủ lễ tiết mà xông loạn như thế, còn có nửa phần lễ nghĩa liêm sỉ không?”

 

Lời này thật quá nặng!

 

Tử Thanh thở dài một hơi, tiến lại gần, nhưng không hề liếc nàng một cái, chỉ đem ống tay áo vén lên, ngồi xuống.

 

“Ngươi muốn làm gì?”

 

“Giặt quần áo!” Tử Thanh đã cầm một kiện áo bào trong tay: “Sắc trời đã tối muộn, cô nương lại còn có nhiều y phục phải giặt như vậy, chờ đến lúc làm xong cũng không biết là lúc nào…Nếu ngay cả mình cũng không thương tiếc chính mình, vậy còn mong chờ ai thương xót đây?” Quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ kinh ngạc của Nhã Hề, nói.

 

Nhã Hề chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp đầy chua xót, đến tột cùng thì hắn là một người thế nào?

 

“Ngươi cũng đừng nói cái gì mà từ xưa tới nay chỉ có nữ tử phải giặt y phục, Yến Tử Thanh ta hận nhất chính là việc nam tử trong thiên hạ đều lấy cái này ra làm cớ để nhàn hạ!”

 

“Yến Tử Thanh?”

 

“A! Các ngươi mau nhìn! Thế nhưng lại có nam tử giặt quần áo!” Một nữ linh đi ngang qua nhìn thấy, không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi.

 

Nhã Hề cuống quýt đoạt lấy kiện y bào trong tay Tử Thanh: “Mau buông ra, cẩn thận không truyền ra ngoài, người khác cười ngươi chết mất.”

 

“Cười thì cười, cười là việc ở trên mặt người khác, ta làm sao quản được nhiều như vậy?” Tử Thanh nghiêm túc nhìn nàng: “Rời khỏi nơi này, không phải là tuyệt lộ, nói không chừng sẽ có một thế giới mới mở ra thì sao?”

 

“Thế giới?” Đột nhiên cảm thấy lời Tử Thanh nói hoàn toàn khác thường, Nhã Hề chưa bao giờ từng nghe có người nói như thế.

 

“Đi!” Tiếng Tử Thanh đột nhiên vang lên, không nói gì, nắm bàn tay lạnh như băng của Nhã Hề kéo nàng đứng dậy, đẩy cửa hậu viện ra, mang theo Nhã Hề chạy ra ngoài.

 

“Ngươi!” Nhã Hề muốn giãy khỏi tay Tử Thanh, trừ Trịnh Nguyên Hoán ra, chưa từng có ai từng nắm tay nàng…Nhưng mà, vì sao mỗi bước chạy đi, nỗi sợ hãi trong lòng nàng liền giảm bớt một phần?

 

Nhìn Tử Thanh cười, thản nhiên mà bình yên, cho dù không biết đến tột cùng là đi đâu, thế nhưng Nhã Hề lại vẫn cảm thấy được sự an tĩnh trước nay chưa từng có.

 

Xuyên qua những con ngõ nhỏ, chạy lên đầu tường thành Biện Châu.

 

Tử Thanh hoảng hốt buông tay Nhã Hề: “Thực xin lỗi, xin lỗi, không phải ta cố ý mạo phạm cô nương.”

 

Nhã Hề cúi đầu, thanh âm lại lạnh như băng: “Nhiều năm qua như vậy, kẻ đăng đồ tử* thực nhiều vô số…”

(* đăng đồ tử: kẻ háo sắc)

 

“Kỳ thật…cô nương nãy nhìn phiến thiên địa này, trời cao đất rộng, không làm linh nhân, cũng có thể sống tốt vậy.”

 

Nhã Hề kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng: “Yến…”

 

Trái tim mãnh liệt nhảy lên, hít một hơi thật sâu: “Trước cứ li khai nơi này đã, rời khỏi Biện Châu, cho dù [Tử Dạ Ca] thất truyền đi nữa, chỉ cần người xướng ca còn sống, vậy tin tưởng sẽ lại có càng nhiều khúc ca đẹp đẽ nữa xuất hiện.” Nhìn những ngôi sao trên trời, nói: “Địa phương mà ta đã từng đi qua có rất nhiều, rất nhiều loại nhạc, chỉ có những thanh âm phát ra từ tận tâm can mới có thể làm rung động lòng người. Rất nhiều linh nhân đều hát lên tiếng lòng của mình, cam tâm tình nguyện xướng mỗi khúc, không phải biểu diễn, mà chỉ là muốn giãi bày cảm xúc, bộc lộ con người chân chính nhất của mình.”

 

“Phần chân thật nhất của bản thân?” Nhã Hề nhìn Tử Thanh, đôi mắt ấm áp trong suốt không mang theo một tia tà khí, có chăng cũng chỉ là tràn đầy thương tiếc. Rời mắt, ảm đạm, Nhã Hề chua sót cười: “Linh nhân làm sao có thể là chính mình? Cho dù rời khỏi Dương Châu, đi Phạm Dương chăng nữa thì cũng đều vẫn là diễn trò mà thôi.”

 

Tử Thanh đưa tay giữ lấy hai vai nàng, đầu ngón tay cảm nhận được cơ thể nàng gầy yếu đến nhường nào: “Nếu như vậy, ta nguyện cùng nàng đi tìm con người chân thật nhất của mình.”

 

“Yến công tử…” Thân mình Nhã Hề khẽ run lên, lại liên túc lắc đầu: “Các ngươi đều giống nhau cả, vĩnh viễn đều chỉ nói mà không thể làm được.” Hất tay Tử Thanh, nói: “Ta không muốn lại tuyệt vọng một lần nữa.”

 

Nhất thời Tử Thanh không nói gì, lòng của nàng rốt cuộc chôn dấu bao nhiêu tảng đá, nặng nề đến mức khiến nàng không thể cất nổi một bước như vậy? Nhưng hai tiếng “tuyệt vọng” trong miệng Nhã Hề lại khắc sâu vào lòng Tử Thanh, đúng vậy, tuyệt vọng, ta đây là đang làm cái gì? Nàng không có khả năng thừa nhận một người cũng là nữ tử như ta! Cho dù có làm cho hy vọng trong nàng sống lại đi chăng nữa, thì chung quy cuối cùng cũng sẽ bị tự tay ta giết chết…

 

Nét buồn bã ánh lên trong đáy mắt Tử Thanh, cái nhíu mày đột ngột kia, đập vào mắt Nhã Hề, thế nhưng lại có thể khiến lòng nàng lay động, vì sao lại nhăn mày? Là vì nỗi tuyệt vọng của nàng cảm nhiễm hắn sao? Vì sao nàng luôn như vậy, dùng một cái mặt nạ lại một cái mặt nạ mà khiến người ta bị thu hút? Con người chân thật của nàng không phải như vậy, con người đã bị tự tay nàng mai táng từ mười năm trước kia trong sâu tận đáy lòng không phải là cái dạng này…

 

“Không tốt!” Tử Thanh đột nhiên ý thức được mình đã bỏ lại Triều Cẩm ở Doanh Giang Lâu: “Ta đã bỏ quên công tử ở lại Doanh Giang Lâu rồi!”

 

“Mệt cho ngươi còn nhớ rõ ra a.” Thanh âm Triều Cẩm đột nhiên vang lên ở dưới tường thành, nhấc tay quơ quơ dây cương của con ngựa ở bên cạnh: “Xem ra lần sau ta thật sự nên mang thêm nhiều thị vệ, bằng không trên đường thực sự gặp phải thích khách, mạng nhỏ của ta khẳng định không còn.”

 

“Là Tử Thanh sơ xuất!” Lo lắng nhìn thoáng qua Nhã Hề, Tử Thanh vội la lên: “Thỉnh công tử lại cho ta thêm một vài phút nữa, ta đưa Nhã Hề cô nương trở về, rồi sẽ trở lại thỉnh tội.”

 

“Vài phút nữa? Là bao lâu?” Triều Cẩm ngạc nhiên.

 

“Chính là thời gian rất ngắn thôi.” Tử Thanh ôm quyền áy náy cười: “Nhã Hề cô nương, thỉnh.”

 

 

_Hết chương 9_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s