Đại Thú Tân Nương – Chương 53

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 53

 

Căng thẳng

 

 

Tử Y đi vào trong phòng, thấy Dương Mạc Tuyền đang chống tay nâng hai má, ánh mắt phiêu đãng quanh đóa hoa lan ở cách đó không xa, trên mặt có chút đăm chiêu, tiết lộ rằng đáy lòng nàng có trăm ngàn vướng mắc. Một màn tĩnh lặng này, sầu ý nhè nhẹ lan, lại mĩ đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Tử Y đứng ở nơi đó nhìn đến ngây người, không đành lòng tiến lên quấy rầy.

 

Bế Nguyệt nhẹ nhàng lui, lúc qua bên người Tử Y, liền nhỏ giọng nói: “Tâm tình thiếu nãi nãi không tốt, phiền toái Tử Y cô nương khuyên nhủ nàng.”

 

Tử Y hiểu ý gật gật đầu, đợi cho Bế Nguyệt ra ngoài rồi liền ngồi xuống cạnh Dương Mạc Tuyền, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng cả nửa ngày mới kêu: “Tỷ tỷ.”

 

Dương Mạc Tuyền nhìn đến nhập thần, không phát giác ra Bế Nguyệt ở bên cạnh đã đổi thành Tử Y, nghe tiếng liềng giật mình kinh ngạc, lập tức lại cười nhẹ: “Ngươi đã đến rồi.”

 

Khóe miệng Tử Y cũng gợi lên một vẻ tươi cười: “Tỷ tỷ nghĩ đến xuất thần như thế, đây là đang nhớ tới Quận chúa?”

 

Dương Mạc Tuyền biết nàng đang trêu ghẹo mình, mặt liền ửng đỏ, phủ nhận nói: “Đâu có.”

 

Tử Y sửng sốt nhìn bộ dáng nàng hai má nhiễm một màu hồng vựng, quả nhiên đúng như lời Lăng Tử Nhan nói, minh diễm không phải thường nhân. Tối hôm qua Lăng Tử Nhan tiếp đãi nàng, như hiến vật quí, đem chuyện của các nàng thuật lại từ đầu tới đuôi một lần. Vốn nàng đã chết tâm với những kẻ nam nhân phụ bạc, lại không nghĩ tới tình yêu của nữ nhân cũng có thể tốt đẹp như vậy, loại tình cảm nhẵn nhụi thuần khiết ấy làm cho nàng hướng về không thôi, Lăng Tử Nhan lại càng đem Dương Mạc Tuyền khoa trương lên thành hình tượng không nhuốm chút khói lửa nhân gian. Chính Tử Y cũng đã tự mình lĩnh giáo qua tài tình của nàng, đáy lòng nhưng lại ẩn ẩn hy vọng có thể tìm được một hồng nhan tri kỷ giống như Dương Mạc Tuyền. Dấu đi khát vọng bởi vì kinh diễm mà sinh ra, cười nói: “Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, Quận chúa xuất môn bất quá mới nửa canh giờ mà tỷ tỷ đã liền nhớ nhung như vậy sao?”

 

Dương Mạc Tuyền bị nói động đến tâm tư, thần sắc liền ảm đạm, từ từ thở dài một hơi, nói: “Chỉ sợ về sau gặp lại còn không bằng không thấy.”

 

“Sao cơ?” Tử Y nhướn mày. Lăng Tử Nhan đột nhiên rời phủ, quả nhiên có ẩn tình khác, lại lập tức đoán được hẳn là có liên quan với Lăng Vương phi. Chỉ vội vàng gặp qua Từ Liễu Thanh một lần liền biết nàng là một nữ nhân cực kỳ trí tuệ. Hôm qua ở trước mặt mọi người một câu nàng cũng không thèm hỏi, lại giống như hết thảy đều hiểu rõ trong lòng, so với Vân La chỉ biết công phu mặt ngoài, câu nói đầu tiên của nàng đã khiến cho Dương Mạc Tuyền động dung, thế cũng có thể thấy ngày thường nàng xử sự sâu sắc hiểu lòng người thế nào. Ở trong Vương phủ này, có thể dễ dàng khiến Lăng Tử Nhan li khai, đồng thời làm cho Dương Mạc Tuyền phải nói ra “gặp lại không bằng không gặp”, vậy chỉ có thể là Từ Liễu Thanh.

 

Dương Mạc Tuyền sợ cảm xúc của mình làm hỏng hứng trí của Tử Y, liền nói tránh đi: “Giờ vừa lúc xuân sắc, chúng ta ra hoa viên đi dạo một chút đi!”

 

“Cũng tốt.” Tử Y vốn chính là muốn bồi nàng giải sầu.

 

Hai người đi vào hoa viên, quả nhiên cảnh trí trước mắt lộ vẻ xuân ý dào dạt. Dương Mạc Tuyền không khỏi tâm sinh cảm thán, nàng gả vào Lăng phủ cũng đã được một thời gian rồi, sau đó lại nhớ tới Lăng Tử Nhan. Lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên các nàng phân khai.

 

Tử Y thấy trên mặt nàng lại có ưu sắc, cười nói: “Tỷ tỷ thật đúng là một người đa sầu đa cảm, xuân tư thu oán, thực quả nhiên một chút cũng không sai.”

 

Dương Mạc Tuyền miệng thì sẵng giọng: “Ngươi lại giễu cợt ta.” Trong lòng lại nghĩ, Tử Y là khách, mình lại luôn luôn tâm không an ổn, không khỏi quá mức thất lễ rồi, liền vội vàng thu hồi tâm thần, giới thiệu cho nàng từng loài hoa hay cây cối trong vườn.

 

Tử Y thấy Dương Mạc Tuyền ở giữa rừng đào, người cùng hoa tôn lên sắc hồng, lại chợt nổi lên ý muốn vẽ tranh. Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế, liền vội vàng để Bế Nguyệt trở về chuẩn bị bút nghiên đến, Tử Y nói nếu tỷ tỷ có thể đánh đàn trợ hứng liền càng tuyệt, Dương Mạc Tuyền đương nhiên đáp ứng, để cho Bế Nguyệt mang cây tiêu vĩ cầm tới.

 

Lần trước Thái Hậu dạo chơi trong vườn, Dương Mạc Tuyền đánh đàn giữa hồ, nha hoàn tiểu tử ở Lăng phủ nghe tiếng đàn cũng chỉ dám đứng xa xa mà không dám lại gần, hôm nay lại chỉ có Dương Mạc Tuyền cùng Tử Y ở đây, hơn nữa Dương Mạc Tuyền là một Quận Vương phi tính tình ôn hòa, một chút cũng giống người vào sau là Vân La, luôn đối với người khác đến kêu đi hét, một bộ chủ tử cao cao tại thượng, cho nên thấy Bế Nguyệt sai người lấy giấy bút, đàn cầm, đều tò mò chạy tới xem náo nhiệt. Bên này Tử Y vừa mở giấy ra, quanh thân đã vây một vòng người, chẳng những cản trở hết hoa cỏ, lại còn đem Dương Mạc Tuyền cách ở ngoài tường người, thế nào còn có cảnh đẹp gì? Vẫn là nhờ Bế Nguyệt ra oai mới có thể đem người xua tản bớt đi.

 

Dương Mạc Tuyền tay bát cầm huyền, Tử Y đặt bút vẽ hình dáng nàng.

 

Chúng nhân nghe tiếng đàn tuyệt vời, ngừng thở, xem Tử Y vẽ tranh, thời điểm giai nhân sống động hiện lên nền giấy trắng, không khỏi thốt lên lời cảm thán ngợi khen.

 

Tiếng đàn của Dương Mạc Tuyền chưa dừng lại, Tử Y nhìn người trong bức họa lại xuất thần, liền hạ bút viết xuống: “Thiên chỉ lộng xuân phong, đào hoa điểm điểm hồng, tương tư cầm ý hiện, u hương nhập mộng trung.” (1)

 

Sau đó Tử Y đem bức họa tặng cho Dương Mạc Tuyền.

 

Dương Mạc Tuyền cầm lấy, nhìn thấy bài thơ trên đó, lập tức đỏ mặt. Vừa rồi lúc đánh đàn quả thật mình nghĩ tới Lăng Tử Nhan, không nghĩ tới chẳng những bị Tử Y nhìn ra, lại còn đề thơ lên bức họa, vừa sợ hãi than nàng diệu bút sinh hoa (2), lại cảm thán nàng tâm tư tinh tế tỉ mỉ.

 

Bọn hạ nhân Lăng phủ đều lấy làm kỳ, có người tán dương Quận Vương phi chơi đàn hảo, có kẻ khen Tử Y họa thần kỳ, còn có người lớn mật trực tiếp nói với Tử Y, hy vọng nàng cũng giúp bọn hắn họa một bức.

 

Một đám người đang tán gẫu náo nhiệt, đột nhiên nghe được một thanh âm lạnh lùng: “Đều vây quanh nơi này làm cái gì?”

 

Nha đầu gia đinh lập tức tản ra hai bên, ở trước mặt Dương Mạc Tuyền không còn một mống, liền thấy được người tới, mở miệng nói chính là Vân La.

 

Lúc Tử Y nhìn thấy người bên cạnh Vân La, nghĩ mình hoa mắt, ngưng thần nhìn chăm chú, quả thực không có nhìn lầm, chính là Trương Hằng, là tên nam nhân đã từng khiến nàng tổn thương đến sâu trong cốt tủy. Oán khí phong trần tích tụ đã lâu lập tức lại trào dâng trong lòng, nguyên bản khuôn mặt đang tươi cười, nháy mắt lại lạnh xuống.

 

Khi Trương Hằng nhìn đến Tử Y, cũng không dám tin, lập tức lại quá sợ hãi, không biết nàng có nói cho Dương Mạc Tuyền biết chuyện giữa bọn họ không.

 

Từ tối hôm qua Lăng Tử Hạo đã bắt đầu nghĩ tới việc đi tìm Dương Mạc Tuyền, tiếc rằng thế nào cũng luôn bị Vân La dùng đủ cớ lôi kéo, liền ngay cả nàng cùng Trương Hằng đánh cờ cũng đều muốn hắn đi theo bên cạnh. Nếu không phải bởi vì Vân La trong người có thai thì hắn đã sớm phất tay áo bỏ đi, hơn nữa Từ Liễu Thanh đã đặc biệt phân phó qua, không chuẩn khiến cho Vân La tức giận, tránh động thai khí. Mặc dù phải chịu đựng mà bồi tiếp Vân La, nhưng lòng kiên nhẫn đã bị Vân La bào mòn từng chút một rồi. Đang hết sức phiền muộn, đột nhiên nhìn thấy Dương Mạc Tuyền, không khỏi trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói: “Mạc Tuyền, nàng ở đây a.”

 

Vân La thấy Lăng Tử Hạo vẫn đang uể oải không phấn chấn lại đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên, đương nhiên là vì Dương Mạc Tuyền, trong lòng lại nổi lên ghen tị, lại là tươi cười đầy mặt, nói: “Còn tưởng muội muội mới từ bên ngoài trở về, cần nghỉ ngơi nhiều nên mới không đi quấy rầy, không nghĩ muội muội lại có nhã hứng như thế, ở hoa viên vẽ tranh. Để tỷ tỷ nhìn xem vẽ cái gì.” Cũng không đợi Dương Mạc Tuyền đồng ý đã trực tiếp rút ra họa quyển từ trong tay nàng.

 

Dương Mạc Tuyền khẽ biến sắc. Họa kia có thể cho nàng xem, nhưng bài thơ kia ngụ ý rất rõ ràng, làm cho người ta không nghĩ linh tinh cũng khó, ai biết Vân La không thèm hỏi đã trực tiếp đoạt lấy?

 

Tử Y cũng âm thầm hối hận, trước kia lúc ở thanh lâu cũng thường xuyên ngẫu hứng làm thơ, hoặc viết lên quạt, hoặc viết lên tấm lụa, so với những bài thơ hương diễm rõ ràng thì có thể tùy ý thấy được, tựa như ngày đó ở Bách Hoa Lâu đề ở bình phong bài “Bồ Tát man” vậy. Đã sớm tập mãi thành thói quen, nào biết kiêng kị gì, vừa rồi vẽ tranh nhưng lại quên mất thân đang ở Vương phủ, lại tùy tiện đề thơ như thế. Dương Mạc Tuyền là Quận Vương phi, viết bài thơ như vậy, không phải trực tiếp hãm nàng vào khốn cảnh sao?

 

Lăng Tử Hạo khẽ nhíu mày, sao Vân La lại không biết lễ phép như thế? Bất quá cũng tò mò nội dung bức họa, liền ghé mắt nhìn qua, chỉ thấy một bạch y nữ tử đánh đàn ở giữa rừng đào. Tử Y họa giống như đúc, liền ngay cả thần thái Dương Mạc Tuyền cũng đều phác họa rõ nét, người xinh đẹp, cảnh sống động, Lăng Tử Hạo chỉ cảm thấy kinh diễm, lại đến lúc nhìn thấy bài thơ đề bên cạnh kia, sắc mặt lập tức đại biến.

 

Vân La đương nhiên cũng thấy được, thần sắc vài người cũng đập vào mắt, đồng thời cũng khẳng định được phán đoán đối với Dương Mạc Tuyền, quả nhiên là “nhất chi hồng hạnh xuất tường lai”, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại ra vẻ không biết, ca ngợi nói: “Quả nhiên là tình thơ ý họa, trách không được Nhan nhi lại thỉnh Tử Y cô nương làm lão sư. Mặc dù Trương công tử cầm nghệ kì nghệ đều cao, nhưng thơ họa lại như thế nào so ra cũng kém Tử Y cô nương a?”

 

Trương Hằng vội vàng đáp: “Tiểu sinh tự thấy không bằng.”

 

Vân La khen ngợi vài câu xong, trên mặt lại dâng lên áy náy: “Không nghĩ muội muội lại có tình thâm sâu nặng với tướng công thế, rõ ràng cùng ở dưới một mái hiên lại như xa cách nhau vạn dặm. Đều là do tỷ tỷ không tốt, nếu không phải trong người có thai thì khẳng định sẽ không bắt tướng công một tấc cũng không rời xa. Muội muội, có thể tha thứ cho tỷ tỷ chứ?”

 

Rõ ràng Vân La là châm chọc Dương Mạc Tuyền trong lòng có người ở ngoài ngàn dặm, nhưng cố tình lại đem người này nói thành Lăng Tử Hạo, ý tứ châm chọc lại hàm xúc càng thâm sâu, mấy người bên cạnh đều có tâm bệnh, sao có thể không nghe ra? Lăng Tử Hạo nghe xong tâm tình lại càng tệ nhất, lời Vân la nói tựa như một mũi gai nhọn đâm thật sâu vào ngực hắn.

 

Lăng Tử Hạo luôn luôn tự phụ, trời sinh phong lưu phóng khoáng, lại là Quận Vương, bên người cũng không thiếu yến yến oanh oanh, lúc trước chưa thành thân thì nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nợ không ít trái phong lưu. Có thể là vạn vật tương khác, cưới Vân La về nhưng lại bị nàng quản chế khắp nơi, như thể thay những nữ nhân trước đó mà đòi nợ vậy. Bất quá Vân La dù có lòng ghen tị hơi quá, nhưng một lòng vẫn luôn đặt trên người hắn, đáng tiếc lòng người lại luôn luôn không biết thế nào là đủ.

 

Có câu “thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm lại chẳng bằng không trộm được”. Tuy Dương Mạc Tuyền là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hắn lại thủy chung không tới gần được thân thể nàng, càng không chiếm được lòng nàng, điều này làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, đối với Dương Mạc Tuyền tràn ngập dục vọng muốn chinh phục, chỉ thế không hơn. Dương Mạc Tuyền trong trắng như đóa bạch liên, làm cho hắn căn bản không dám sinh ra ác ý, e sợ tiết độc nàng.

 

Dương Mạc Tuyền trong bức họa, tình ý trên mặt không chút nào che dấu, không cần đoán cũng biết khẳng định không phải là vì hắn. Hắn về nhà đã lâu như vậy, ngay cả sắc mặt tốt đẹp Dương Mạc Tuyền cũng chưa từng cấp hắn, huống chi thần sắc đầy ắp tình ý như thế? Trong lòng không khỏi đại nộ, vẫn đối với nàng kính trọng có thừa, nàng lại không tuân thủ đạo làm thê tử, toàn tâm toàn ý nghĩ tới người khác, bảo hắn như thế nào có thể tha thứ?

 

Lăng Tử Hạo vốn trong lòng nổi giận, nghe xong Vân La châm ngòi, cơn giận lại càng khó áp chế, hận không thể xé nát bức họa kia, bất quá rốt cuộc nhịn xuống. Hắn muốn nghe Dương Mạc Tuyền giải thích.

 

Mà Trương Hằng mấy ngày nay ở trong Lăng Vương phủ, hỏi thăm không ít chuyện về Lăng Tử Hạo cùng Dương Mạc Tuyền, càng thông qua chuyện chơi cờ mà kết giao được với Vân La, tùy ý nịnh hót nàng. Vân La đầy bụng ấm ức, thực sầu vì không có chỗ đổ, biết Trương Hằng bởi vì Dương Mạc Tuyền mà bị Lăng Tử Nhan đâm trọng thương, cho nên trong lòng vẫn ghi hận hai người, lập tức liền coi hắn là tri kỷ, thường xuyên ở trước mặt hắn nói xấu Dương Mạc Tuyền. Có một lần lúc đang kể khổ, thế nhưng lại lỡ lời nói ra chuyện Lăng Tử Hạo cùng Dương Mạc Tuyền thế nhưng đến nay vẫn chưa viên phòng, làm cho Trương Hằng khiếp sợ không thôi.

 

Hắn biết Lăng Tử Nhan thích Dương Mạc Tuyền, chỉ có ghen tị mới có thể làm cho người ta mất đi lí trí, hơn nữa Lăng Tử Nhan cũng từng chính mồm thừa nhận, chỉ không biết tâm ý Dương Mạc Tuyền như thế nào. Lấy nhận thức của hắn, Dương Mạc Tuyền là một người lễ giáo thâm căn cố đế, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện kinh tâm động phách như thế. Nhưng “tương tư cầm ý hiện, u hương nhập mộng trung”, hiển nhiên không phải chỉ Lăng Tử Hạo, trong lòng Dương Mạc Tuyền quả nhiên có người khác, sẽ là ai đây? Chẵng lẽ nàng thật sự nảy sinh tình cảm với Lăng Tử Nhan? Lại ẩn ẩn cảm thấy nói là chính mình, ngày đó Dương Mạc Tuyền xả thân che phía trước hắn, tựa hồ nàng cũng không có quên phân tình nghĩa ngày xưa.

 

Đương nhiên Tử Y biết người này là ai, chỉ không biết Dương Mạc Tuyền sẽ đáp lại thế nào, vì tình thế mà cấp tốc thừa nhận, hay vẫn là trái với tâm ý mà phủ nhận?

 

Dương Mạc Tuyền nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên bức họa.

 

 

 

_Hết chương 53_

——————————————————————————–

(1) Ngón tay giơ lên trời cao đón gió xuân, hoa đào nhiều điểm hồng, tiếng đàn cầm chứa ý tương tư, mùi thơm đi vào trong giấc mộng. (ta tự dịch, ko đúng miễn kêu =.=”)

 

(2) diệu bút sinh hoa: Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Khai nguyên thiên bảo di sự – Mộng bút đầu sinh hoa” của Vương Nhân Dụ thời Ngũ Đại, ý chỉ kỹ xảo sáng tác vô cùng cao siêu.

(nguồn: http://www.phiem-dam.com/dien163.htm)

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 53

  1. Tomato Kaiser ♥ nói:

    Con mụ Vân La thiệt đáng ghét ah =__=”

    Phải có Nhan nhi ở đây là mụ hết dám ăn hiếp Tuyền tỷ tỷ ;__; ..

    P.S: Thanks Bách Linh nhiều nhe, công nhận năng suất update của BL nhanh thiệt :D.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s