Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 11


Tên gốc:
 浮生若梦

Tên dịch: Cuộc đời phù du

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 11

 

Lăng Trọng tướng quân

 

Ngoài ý liệu, Nhã Hề lại đáp ứng cùng đi Phạm Dương.

 

Mỉm cười với Nhã Hề, Tử Thanh dắt ngựa mang theo Nhã Hề cùng Trịnh Nguyên Hoán trở về đại doanh ở ngoại thành.

 

An bài địa phương hạ trại, cảm nhận được ánh mắt khác thường của tướng sĩ trong doanh nhìn Nhã Hề, Tử Thanh bỗng cảm thấy có chút bất an. Xoay người trở lại, Nhã Hề nhìn Tử Thanh vừa đi đã lại quay lại, không khỏi kinh ngạc.

 

“Buổi tối đừng cởi y phục khi đi ngủ, nếu có sự tình gì thì cứ kêu lớn một tiếng, ta ở ngay gần đây.” Tử Thanh dặn dò xong, gật đầu cười, lui ra ngoài.

 

Nhã Hề nhìn bóng dáng của nàng, không khỏi ảm đạm cười, tuy rằng xung quanh toàn những ánh mắt lộ vẻ nóng rực, nhưng chỉ cần có một nụ cười này của Tử Thanh, nàng liền cảm thấy bình yên.

 

“Hề nhi, nàng ở đâu?” Trịnh Nguyên Hoán đột nhiên muốn tìm Nhã Hề tâm tình.

 

“Ta…có phần mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi trước.”

 

“Nhưng mà…” Trịnh Nguyên Hoán cảm thán một câu. Không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa nàng và hắn lại xa xa như vậy…Không có tâm ý tương thông, cho dù có xướng [Tử Dạ Ca] một lần nữa thì cũng không thể còn được cảnh tượng như trước kia.

 

Nghe cước bộ hắn xoay người rời đi, đáy lòng Nhã Hề liền trùng xuống, nặng nề thở dài.

 

***

 

Bóng đêm dần dần buông xuống, vầng trăng tròn sáng ngời hiện  lên giữa nền trời cao rộng, các doanh trại cũng bắt đầu nghỉ ngơi.

 

Tử Thanh ở phụ cận căn lều nơi Nhã Hề ở đi qua đi lại, trong lòng một mảnh phức tạp trào dâng hỗn loạn.

 

“A? Kia không phải là Lăng Trọng sao?” Nhìn Lăng Trọng lén lút tiến đến gần doanh trướng của Sử gia tiểu muội, Tử Thanh không khỏi kinh ngạc. Lặng lẽ đi theo, lại làm cho Tử Thanh nhất thời đỏ mặt.

 

“Rốt cục chàng cũng nhớ tới người ta! Đáng chết!”

 

“Đương nhiên ta nhớ nàng rồi! Nàng không biết đâu, nàng bị gả đi Lạc Dương, thực làm ta thương tâm muốn chết!”

 

“Ta không tin!”

 

“Nhưng mà chính tay ta đã giết cái tên tiểu súc sinh kia rồi, hảo muội tử, nàng cũng biết ta hung hăng cho hắn bao nhiêu đao mà? Cái tên đần độn An Khánh Ân kia làm sao có thể xứng được với muội muội tốt như nàng đây?”

 

“Hi hi, thật không?”

 

“Không tin sao? Vậy thì cứ nhìn trái tim ta…”

 

“Không cần…”

 

“Hảo muội tử….đến đây, cho ta cái miệng nhỏ xinh nào.”

 

“A…a….”

 

Ánh nến trong trướng vụt tắt, lại làm cho Tử Thanh kinh hoảng không thôi. Nguyên lai chính Lăng Trọng đã giết An Khánh Ân! Thì ra An – Sử hai nhà không đoàn kết như vẫn tưởng tượng, bí mật này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ một khi An – Sử hai nhà trở mặt, như vậy “Loạn An Sử” cũng sẽ không phát sinh, chẳng phải là thay đổi lịch sử sao?

 

Lăng Trọng, Sử tiểu muội, tuy không biết hai người này vì cái gì mà thông đồng với nhau, nhưng tuyệt đối cả hai đều không phải là người tốt! Vậy mà ban ngày còn thấy đồng tình với Sử tiểu muội!

 

Vội vàng rời xa doanh trướng, Tử Thanh trở lại phụ cận chỗ Nhã Hề, thong thả bước đi.

 

“Yến Tử Thanh…” Nhẹ nhàng nhấc bức màn trướng, Nhã Hề nhìn Tử Thanh đi qua đi lại, không khỏi có chút buồn cười. Chẳng lẽ gặp gỡ hắn, là duyên phận chân chính mà lão thiên trao cho nàng sao?

“Tử Thanh!”

 

“Tách” một tiếng, trường cung nhoáng lên một cái trước mặt Tử Thanh. Triều Cẩm cười khanh khách nhìn nàng: “Đến đây, ta dạy ngươi bắn tên!”

 

“Không được, đã tối thế này rồi, ngày mai còn phải đi, công tử nên hảo hảo nghỉ ngơi mới phải.” Tử Thanh lắc đầu.

 

“Cho dù là nghỉ ngơi thì cũng không thể thiếu thiếp thân thị vệ được! Nhìn ngươi cả đêm đi tới đi lui ở chỗ này, người không biết còn tưởng ngươi là thiếp thân thị vệ của hai linh nhân kia đó!” Triều Cẩm kéo Tử Thanh đi.

 

“Nhưng mà….” Tử Thanh bất an nhìn doanh trướng Nhã Hề, khẽ than, không thể không cùng Triều Cẩm trở về đại trướng.

 

Đáy lòng Nhã Hề ẩn ẩn nổi lên một tia bất an.

 

Mới vào đại trướng, Triều Cẩm đã cầm đại cung trong tay kéo căng: “Nhìn cho kỹ đây, cứ như vậy, dùng sức mà kéo, cung liền được căng lên, sau đó…”

 

“Công tử…” Nhìn Triều Cẩm còn thật sự ra vẻ nghiêm túc, mày Tử Thanh dãn ra, nở nụ cười: “Vậy tên đâu?”

 

“Đúng thế, vậy mà ta lại quên lấy tên đến!” Nói xong, Triều Cẩm định xoay người xuất trướng, lại bị Tử Thanh giữ chặt.

 

Mặt nhất thời đỏ lên, Triều Cẩm không dám nhìn Tử Thanh.

 

“Công tử, ta có một chuyện muốn hỏi người.” Thanh âm Tử Thanh thực nặng nề: “Lăng Trọng tướng quân có quan hệ sâu xa gì với Sử gia?”

 

Triều Cẩm biến sắc, nhìn Tử Thanh, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì?

 

“Chính là gia tướng số một của Sử gia chúng ta…”

 

“Vậy là tốt rồi…” Thoáng an tâm, Tử Thanh buông tay, mà tâm Triều Cẩm lại rối loạn.

 

“Ta ra ngoài lấy tên…” Triều Cẩm cũng không quay đầu, chạy vội ra khỏi đại trướng, vội vàng cầm một mũi tên trở về đại trướng.

 

“Ta về rồi…” Gương mặt đang tươi cười chợt cứng ngắc, bên trong đại trướng, Lăng Trọng cùng Tử Thanh mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm, tựa hồ tùy thời đều có thể bắn ta tia lửa.

 

“Công tử gia, muộn như vậy rồi mà ngươi lại lưu thị vệ ở trong trướng, một mình đi ra ngoài, không sợ có nguy hiểm sao?” Lăng Trọng lạnh lùng hỏi.

 

“Ta chỉ đi lấy một mũi tên thôi, có gì nguy hiểm được chứ?”

 

“Đang yên lành, lấy tên làm gì?”

 

Tử Thanh ôm quyền: “Là ta học nghệ không tinh, đối với xạ tiễn thuật thực sự không thông, đành phải hướng công tử gia lãnh giáo.” Nhìn thoáng qua Triều Cẩm: “Sắc trời cũng đã tối, Tử Thanh cáo lui trước, ngày khác ta sẽ trực tiếp thỉnh giáo Lăng tướng quân.” Dứt lời, Tử Thanh liền vội vàng đi ra khỏi đại trướng, mới đi vài bước, nhất thời có chút giật mình, quay trở lại.

 

Muộn như vậy rồi, lưu lại một nữ tử như Triều Cẩm cùng một tên tướng quân cường tráng ở trong đại trướng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia mới là vạn phần không ổn!

 

Mới trở lại trước cửa, Tử Thanh lại bị chấn động.

 

“Lăng Trọng, ngươi làm gì vậy?!” Triều Cẩm tức giận hỏi.

 

“Ta lại muốn hỏi nàng đang làm gì đúng hơn?” Lăng Trọng bức nàng nhìn thẳng vào mình: “Nàng là nữ nhân của ta! Sao có thể quá nửa đêm rồi còn cùng một tên nam nhân khác ở trong trướng học bắn tên gì gì đó?!”

 

Thế nhưng hắn lại biết thân thế của nàng! Hôm nay khẳng định Triều Cẩm còn che dấu điều gì đó!

 

Tử Thanh không khỏi lắc đầu, người nhà Sử Tư Minh thật sự là có nhiều bí mật.

 

“Đại kế của chúng ta còn chưa thực hiện được, đây không phải thời điểm bàn luận việc hôn nhân! Lăng Trọng, thỉnh ngươi tôn trọng ta!”

 

“Lần trước ta đã nói rồi, khi ta trở về, nhất định phải để lại trong bụng nàng một tiểu Lăng Trọng!”

 

Sắc mặt Tử Thanh không khỏi đỏ bừng, trong lòng nổi lên một phiến hỏa khí, Lăng Trọng này không chỉ muốn muội muội, lại còn muốn ăn cả tỷ tỷ! Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?!

 

“Ngươi dám lại đây?!” Triều Cẩm thất kinh.

 

“Ngươi có bản lĩnh thì cứ hô to lên đi, để cho cả thiên hạ đều biết ngươi là nữ tử! Như vậy thì kế hoạch chúng ta chuẩn bị cũng sẽ trở thành rác rưởi!” Lăng Trọng uy hiếp, không thể ngờ là một nhát dao trí mạng, trực tiếp làm cho Triều Cẩm im bặt, không thốt nổi một lời.

 

“Khóc? Ha ha, ta không sợ, ta sẽ lại càng làm cho vị hôn thê của ta tiêu dao khoái hoạt!” Tiếng cười tà ác vang lên, đối với Triều Cẩm lúc này mà nói, nhất định là vô cùng tuyệt vọng.

 

Lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào?

 

 

_Hết chương 11_

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s