Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 2

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 2

Phát hiện

Hai tay chắp sau lưng, đứng ở văn phòng, Dạ Ngưng buồn bực nhìn Tiếu Vũ Hàm. Nàng vào văn phòng đã được nửa giờ rồi mà Tiếu Vũ Hàm vẫn chẳng hề nói với nàng dù chỉ một câu, không ngừng đối chiếu kiểm tra danh sách sinh viên, bảng biểu học phí gì đó, Dạ Ngưng đành phải giả làm cây cột, đứng dán vào tường. Vài lần muốn mở miệng gọi Tiếu Vũ Hàm, nhưng những lúc đó Tiếu Vũ Hàm đều nhướng mày lật giấy tờ xoàn xoạt, ra vẻ không kiên nhẫn, khiến cho Dạ Ngưng bị dọa đến nỗi đem tất cả lời định nói đều nuốt ngược vào bụng.

 

“Cô Tiếu…”

 

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Dạ Ngưng đứng đến nỗi hai bắp chân phát run lên, cuối cùng cố lấy dũng khí mà kêu nhỏ một tiếng.

 

Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu lên liếc Dạ Ngưng một cái, nghi hoặc hỏi: “Sao em còn ở đây?”

 

%……**%……*&%……*%

 

Dạ Ngưng cắn răng nhìn Tiếu Vũ Hàm, giờ nàng đã biết cái gì gọi là “đánh người không đánh vào mặt, mắng người không chừa lại chút thể diện”. Gì mà “sao em còn ở đây”? Cô thấy đùa giỡn em vui lắm chắc?

 

“A, vừa đúng lúc.”

 

Tiếu Vũ Hàm tự động bỏ qua biểu hiện rõ ràng vô cùng phẫn nộ của Dạ Ngưng, với tay lấy danh sách đưa cho nàng: “Đi ăn cơm trước đi, sau đó mang laptop đến đây, đem tư liệu của những bạn học cần giúp đỡ làm thành bảng Excel cho tôi.”

 

Dạ Ngưng đen mặt nhìn Tiếu Vũ Hàm, không phải chứ? Chẳng phải chỉ nhìn chân một chút thôi sao, cần gì phải đem thời gian một ngày quý giá của người ta tước đoạt như thế chứ?

 

“Sao, còn có vấn đề gì à?”

 

Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cắn cắn môi dưới, gì mà “còn có vấn đề sao”? Nhiều vấn đề thì có! Nhưng mà dù sao thì quan lớn một cấp đè chết người, Dạ Ngưng đành áp chế buồn bực trong lòng, lắc lắc đầu, xông ra ngoài.

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm bóng dáng Dạ Ngưng, khóe miệng khẽ cong lên, ẩn hiện ý cười.

 

Ăn qua loa xong bữa cơm trưa, Dạ Ngưng liền ôm laptop của mình vọt vào văn phòng, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

 

Trong thời gian chờ máy tính khởi động, Dạ Ngưng liền ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, thấy cô còn đang bận việc, nhất thời trong lòng cảm giác có phần không thoải mái. Không phải là cô ấy còn chưa ăn cơm đấy chứ? Nghĩ vậy, Dạ Ngưng hiếm hoi tốt bụng hỏi: “Giáo sư Tiếu, cô ăn cơm chưa?”

 

“Chưa.”

 

Tiếu Vũ Hàm bận rộn đến nỗi chẳng buồn ngẩng đầu, Dạ Ngưng thở dài, tuy nói tính tình cô Tiếu này có hơi kém, nhưng nhìn chung thì cũng coi như là một giáo viên có trách nhiệm, vì sinh viên mà làm việc đến ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.

 

“Ừ, như vậy đi, em đi ra ngoài mua giúp tôi một phần.”

 

“…..”

 

Dạ Ngưng khẽ run, chỉ hận không thể đem đầu lưỡi mình nuốt luôn xuống.

 

“A, thật ra thì em chỉ tùy tiện hỏi thôi…thuận miệng ấy mà, ha ha…”

 

“Ừ, cám ơn.” Tiếu Vũ Hàm cười cười, cầm thẻ lấy cơm ở một bên đưa cho Dạ Ngưng.

 

“Thịt kho cà tím cùng một lạng cơm.”

 

“…..”

 

Lúc Dạ Ngưng cầm hộp cơm đi vào văn phòng lần thứ ba, thầy hiệu trưởng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng: “Thế nào rồi Dạ Ngưng, thành lớp trưởng? Bận rộn lắm à?”

 

“Kính già yêu trẻ, truyền thống tốt đẹp mà…” Dạ Ngưng méo xệch miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thầy hiệu trưởng nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu.

 

Nhanh chóng lách qua, Dạ Ngưng vọt vào văn phòng, cầm cặp lồng cơm từ trong tay đưa cho Tiếu Vũ Hàm: “Cô Tiếu, của cô này.”

 

Thanh âm không tình nguyện biểu đạt đầy đủ bất mãn trong lòng Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười đưa tay nhận lấy. Mà nụ cười này tựa như cơn gió mát thổi qua cánh đồng lúa, nhẹ nhàng lay động trái tim Dạ Ngưng, làm cho đáy lòng vốn đang bất bình nghiêm trọng lắng đọng lại không ít, Dạ Ngưng có chút ngẩn ngơ, lập tức liền lắc lắc đầu, nhíu mày, quả nhiên là hồng nhan họa thủy mà, lại có thể vì thịt kho cà mà sử dụng mỹ nhân kế với mình!

 

Trong thời gian chạy đi mua cơm, máy tính cũng đã được khởi động, Dạ Ngưng đem một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Tiếu Vũ Hàm, bắt đầu xử lý bảng biểu. Chưa nhập được mấy chữ, máy tính liền bị treo, Dạ Ngưng nhẫn nại chờ, cuối cùng cũng có thể hoạt động, nhập thêm mấy chữ nữa, lại đơ, lần này thực sự khiến Dạ Ngưng nổi giận, một tay lấy con chuột đập lên bàn phím: “Sao lại hỏng chứ?!”

 

Dạ Ngưng lớn tiếng ồn ào, coi máy tính như không phải của mình mà dùng sức lắc qua lắc lại. Tiếu Vũ Hàm đang ngồi bên cạnh ăn cơm, thấy nàng như vậy liền lắc lắc đầu, buông hộp cơm ra, đi qua. Ghé sát lại, Tiếu Vũ Hàm nhìn nhìn laptop Dạ Ngưng: “Thật uổng cho em còn học Quản lý thông tin.”

 

“Sao?”

 

“Nhìn thế kia thì hẳn là nhiễm virus rồi.” Tiếu Vũ Hàm còn nghiêm trang nói. “Đứng lên, để tôi chỉ cho em xem một chút.”

 

“Được được.” Dạ Ngưng gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt, đây chính là dạng “nữ tiến sĩ”  đó, không phải người thường, để cho cô ấy diệt virus thì đảm bảo không thành vấn đề!

 

Tiếu Vũ Hàm chăm chú xem xét laptop của Dạ Ngưng, liếc nhìn phần mềm diệt virus mà thở dài, đã quá hạn sử dụng đến nửa năm rồi, liền trước tiên nâng cấp phần mềm, sau đó mới bắt đầu động tay diệt virus. Mà Dạ Ngưng luôn đứng một bên chăm chú nhìn Tiếu Vũ Hàm, ngón tay Tiếu Vũ Hàm trông rất đẹp, ngón tay búp măng chính là phải như thế, thon dài non mịn, móng tay được chăm sóc tốt lắm, không tô sơn móng tay lung tung gì, đầu ngón tay như trong suốt, hơi phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

 

Đương nhiên, điểm nhấn cũng không phải là bàn tay, mà là…

 

Trời có vẻ nóng, Tiếu Vũ Hàm đã cởi áo khoác mặc lúc sáng ra, lộ ra bộ quần áo màu xanh ngọc ở bên trong, bộ đồ có vẻ hơi rộng, mà tư thế cúi đầu hiện tại của cô vừa lúc để cho Dạ Ngưng xem được cảnh xuân sắc, xương quai xanh thực gợi cảm, mà cái khe nho nhỏ lấp ló câu hồn kia, Dạ Ngưng nhìn đến nhe răng cười, bắt đầu thầm khen ngợi, năng lực nhìn mà ước lượng của mình đúng là càng ngày càng tốt, ngay từ lúc đầu đã cảm thấy nhất định là cup C, quả không ngoài sự liệu!

 

Tiếu Vũ Hàm tìm cả nửa ngày, rốt cục cũng tìm được nguồn virus, chỉ là tên file làm cô ít nhiều có phần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, lại thấy Dạ Ngưng vẻ mặt hưởng thụ nhìn chằm chằm mình, ngây ngẩn cả người, theo tầm mắt Dạ Ngưng nhìn lại, Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt, giơ tay phải lên ôm cổ áo, giận dữ liếc nàng một cái.

 

Vừa vặn bị bắt, Dạ Ngưng đỏ mặt, lập tức thành thật cúi đầu, ra vẻ biết lỗi.

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng thật lâu, thấy nàng cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, liền tạm thời áp chế lửa giận trong lòng, tiếp tục diệt virus.

 

Mở file nguồn nhiễm virus – kỹ năng nghe Tiếng Anh cấp 46, một loạt danh sách tên liên tiếp hiện ra làm cho Tiếu Vũ Hàm phải hít sâu một hơi.

 

Tác phẩm mới hay nhất của Asakawa Ran (1) nữ vương.

 

Kyoko Hasegawa (2) kích tình dã chiến.

 

Sora Aoi (3) xinh đẹp trẻ trung x bộ sưu tập ảnh chân dung.

 

…..

 

Dạ Ngưng cúi đầu làm bộ nghĩ ngợi, mà đợi thật lâu cũng không thấy Tiếu Vũ Hàm lên tiếng nên mới ngẩng đầu lên, lập tức mặt đỏ bừng, giơ tay lên, một tay dùng hết sức lực đóng sập màn hình lại, ôm vào trong ngực, phẫn nộ nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Cô xem trộm bí mật riêng tư của người khác!”

 

Dạ Ngưng xấu hổ giận dữ nên nói không biết lựa lời, mặt Tiếu Vũ Hàm cũng có chút hồng, thản nhiên nhìn Dạ Ngưng, nói: “Kỹ năng nghe Tiếng Anh cấp 46, riêng tư?”

 

“….” Mặt Dạ Ngưng lại càng đỏ, cắn môi nhìn Tiếu Vũ Hàm, cái người này chuyên môn đối địch với mình sao? Mình có làm gì đâu cơ chứ!

 

“Được rồi, về sau ít vào mấy trang web này thôi, rất dễ nhiễm virus.”

 

Thanh âm Tiếu Vũ Hàm vẫn thản nhiên nhàn nhạt như trước, nhưng cho dù là ai thì cũng vẫn nghe ra ý chế nhạo trong đó, Dạ Ngưng phẫn nộ nhìn Tiếu Vũ Hàm cả nửa ngày, lại cúi đầu không nói gì.

 

“Được rồi, tiếp tục làm Excel đi.” Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng Dạ Ngưng như thể hận không thể đập đầu chết luôn cho rồi, nhẹ nhàng cười cười, đứng lên, tiếp tục đi ăn cơm, mà Dạ Ngưng vẫn còn đứng cúi đầu ngượng ngùng hồi lâu, rồi sau đó mới mở laptop lên.

 

Mà mở máy tính ra, chuyện đầu tiên phải làm chính là xem xem rốt cuộc Tiếu Vũ Hàm có thủ tiêu hết toàn bộ tinh phẩm quý giá mà nàng đã sưu tầm nhiều năm trong file “Kỹ năng nghe tiếng Anh cấp 46” hay không.

 

Sau khi xác định tất cả đều vẫn còn, Dạ Ngưng mới thở phào một hơi, ngẩng đầu liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, nhìn một cái này, mặt lại đỏ bừng. Tiếu Vũ Hàm đang cười cười nhìn Dạ Ngưng, nụ cười kia thực đầy ẩn ý.

_Hết chương 2_

——————————————————————–

(1), (2), (3) Toàn tên các nữ diễn viên phim AV =]]]

Mấy câu đó mang tính “chuyên môn” quá, mình ko dịch sát đc, các bạn thông cảm nha 😀

* Món thịt kho cà tím mà Vũ Hàm thích ăn ♥

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 2

  1. Tang Tiem nói:

    hnay ta zui quá đi
    cám ơn BL nhìu a ~
    gato với Dạ Ngưng quá……….đi

  2. đại tẩu~~~ có link của 3 cái (1) (2) (3) ko up lên đi ~~~~~ XD

  3. shinheechan nói:

    GOD…. nhân vật chính trong sáng đến ngàn chấm luôn…. làm ta cười tới không ngừng được

  4. Minh cung trong sang lam, Da Hieu lam on cpy cho minh cai file Ky nang nghe tieng anh cap 46 voi =]]]]]]]]]

  5. Truyện đọc hài quá, ít thấy nv nữ chính nào mà lại “trong sáng” đến như vậy =))
    Cám ơn BL iu dấu nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s