Đại Thú Tân Nương – Chương 56

 

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

 

 

Chương 56


Nguy hiểm trong gang tấc

 

 

Trương Hằng gian nan đứng lên, cánh tay trái bị Lăng Tử Hạo đánh trật khớp. “Đêm nay ta sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân của ta!” Thanh âm Lăng Tử Hạo giống như ma chướng, luôn luôn vang vọng bên tai hắn, khiến lòng hắn chấn động rung lên từng trận, chỉ một ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu, Mạc Tuyền, không thể!

 

Thất tha thất thểu đuổi tới trước sân chỗ phòng Dương Mạc Tuyền, tâm lại khiếp đảm, cứ đi vào như thế, chẳng những vô ích mà còn có khả năng sẽ thành đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ sợ Lăng Tử Hạo nhìn thấy hắn sẽ lại càng không dừng tay. Nháy mắt trong đầu lại hiện lên một ý niệm, lại nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một viện tử khác.

 

Đang ngủ mơ màng, Tử Y chợt nghe thấy có người gọi tên mình, cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, làm cho nàng lập tức tỉnh.

 

“Lục Uyển Nhi!” Trương Hằng lại hô một tiếng.

 

Nam nhân chết tiệt này thế nhưng còn có mặt mũi đến tìm nàng! Vừa bị đánh thức, Tử Y không được bình tĩnh như lúc thường, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực, chỉ khoác ngoài trung y một cái phi phong rồi đi ra mở cửa.

 

Trương Hằng vừa nhìn thấy nàng liền lo lắng hô: “Uyển nhi, mau đi cứu Mạc Tuyền!”

 

Tử Y nghe xong không khỏi sửng sốt, quên việc phải mắng hắn, chỉ hỏi: “Tỷ tỷ làm sao vậy?”

 

Trương Hằng cơ hồ rống lên: “Lăng Tử Hạo muốn xâm phạm Mạc Tuyền, nhanh đi cứu nàng đi!”

 

Tử Y không biết quan hệ giữa Trương Hằng cùng Dương Mạc Tuyền, lại càng không rảnh thắc mắc vì sao hắn lại biết chuyện này, chỉ vội la lên: “Ở nơi nào?”

 

Trương Hằng nói: “Trong phòng Mạc Tuyền.”

 

“Đồ vô dụng, tránh ra!” Tử Y đẩy Trương Hằng, vội vội vàng vàng chạy tới phòng Dương Mạc Tuyền.

 

 

***

 

Không có ánh nến, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng, nhuộm lên mọi vật một màu lam nhàn nhạt.

 

Lăng Tử Hạo không thấy rõ khuôn mặt của người nằm trên giường, chỉ mờ ảo nhìn thấy y sam bao lấy dáng người lung linh kia.

 

Dương Mạc Tuyền, nữ nhân xa xa không thể tới gần kia, giờ phút này liền dễ dàng khiến nàng nằm trên giường như thế. Lăng Tử Hạo nhìn nàng, cũng đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Khát vọng đối với nàng suốt mấy ngày nay, lại thêm tửu khí hòa cùng nộ hỏa, hoàn toàn đánh sâu vào lòng hắn, biến thành dục vọng tối nguyên thủy nhất, khiến hắn đã quên mất Dương Mạc Tuyền là thê tử hắn, có thể dùng phương pháp danh chính ngôn thuận mà có được nàng, chứ không phải giống như bây giờ, điểm huyệt đạo của nàng, như thể cường đạo mà đoạt lấy.

 

Lăng Tử Hạo không chút do dự, thô lỗ xé mở vạt áo Dương Mạc Tuyền, hôn lên cổ nàng, chỉ thấy một trận cảm giác mát lạnh, giống như hôn phải một khối băng, không khỏi rùng mình một cái. Người dưới thân không có một tia giãy dụa, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không thể nghe rõ, tựa như không có sinh mệnh vậy. Càng hôn tâm càng lạnh, rốt cục không hôn xuống dưới, xoay người nhảy xuống giường, khẽ thở gấp nhìn người trên giường, thấy nàng không nhúc nhích mới nhớ ra nàng đang bị mình điểm huyệt. Dưới ánh sáng mờ ảo, cũng không thấy rõ biểu tình của nàng, Lăng Tử Hạo lại nhìn trong chốc lát, từ bên hông lấy ra cái đánh lửa, xoay người thắp sáng ngọn nến trên bàn.

 

Đây là dạng biểu tình gì? Dương Mạc Tuyền nhắm hai mắt, trên mặt bình tĩnh đến không một tia gợn sóng, không vui không buồn, thậm chí ngay cả phẫn nộ hẳn phải có lại đều không thấy. Mặc dù ngực lộ ra một phiến tuyết bạch, lại phủ một tầng quang mang thánh khiết, làm cho người ta không dám tơ tưởng.

 

Rốt cục Lăng Tử Hạo cũng khôi phục chút lý trí, cười lạnh nói: “Nàng cho là làm như vậy thì ta không dám động vào nàng sao?”

 

Không nghe thấy Dương Mạc Tuyền trả lời, Lăng Tử Hạo liền vung tay giải huyệt Ách Môn của nàng, đồng thời cũng giải luôn huyệt Thiên Trung.

 

Dương Mạc Tuyền mở mắt ra, vẫn không nói gì, cũng không khép lại y sam, vẫn y như trước khi được giải huyệt.

 

Chỉ cần Dương Mạc Tuyền mở miệng nói một câu, Lăng Tử Hạo cũng đều sẽ dùng lời lẽ khó nghe để châm chọc nàng, nhưng cái gì nàng cũng đều không nói, ngay cả biểu tình cũng không có, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, lại không cam lòng. Nàng đối với hắn vĩnh viễn đều keo kiệt như vậy, trong lòng không hề có hắn. Ở trong mắt người khác hắn là thiên chi kiêu tử, ở trong mắt nàng lại không đáng một đồng, chẳng lẽ đường đường một Quận Vương như hắn lại còn so ra kém tên thư sinh yếu đuối Trương Hằng sao? Nghĩ đến Trương Hằng, lòng  lại bùng lên cơn hận, lạnh nhạt nói: “Ta mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng là thê tử ta, cho dù ta không chiếm được trái tim thì cũng muốn chiếm được thân thể nàng!”

 

Dương Mạc Tuyền vẫn như cũ không nói một lời.

 

Lăng Tử Hạo bị nàng coi thường, lửa giận lại một lần nữa bùng lên, chẳng sợ nàng hận hắn, hôm nay cũng quyết phải chiếm được nàng, ít nhất hận hắn thì cũng có thể cho hắn ở trong lòng nàng chiếm một vị trí nhỏ nhoi, liền đưa tay cởi y phục Dương Mạc Tuyền. Còn chưa kịp hôn thì đã chợt nghe thấy một tiếng kêu.

 

“Buông nàng ra!”

 

Lăng Tử Hạo háo sắc, ngay cả cửa cũng chưa đóng. Tử Y đứng ở cửa, mặt phủ hàn sương.

 

“Ai cho ngươi vào?” Tuy Tử Y là lão sư của Nhan nhi, nhưng ở trong mắt Lăng Tử Hạo cũng không khác gì nha hoàn, ngữ khí nghe như thể trách cứ một hạ nhân, tay còn cầm vạt áo Dương Mạc Tuyền không chịu buông ra.

 

Dương Mạc Tuyền nghe được thanh âm Tử Y, biểu tình trên mặt rốt cục cũng động, đẩy Lăng Tử Hạo ra, dùng chăn bao lấy mình.

 

Tử Y bước vài bước đi đến bên giường, nhìn Dương Mạc Tuyền, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ? Hắn đã làm thế với ngươi chưa?”

 

Dương Mạc Tuyền lắc lắc đầu, trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng khuất nhục, làm cho nàng một câu cũng không nói nên lời.

 

Tử Y khẽ thở phào một hơi, may mắn đuổi kịp, sau đó đứng trước mặt Lăng Tử Hạo, xả ra một tia cười lạnh, nói: “Không nghĩ tới đường đường là một tiểu Vương gia lại dĩ nhiên là một tên vô sỉ giậu đổ bìm leo.”

 

Lăng Tử Hạo thấy nàng y sam không chỉnh, thế nhưng lại chỉ mặc trung y, cũng cười lạnh nói: “Ngươi mặc như vậy, là hướng tới ta yêu thương nhung nhớ sao?”

 

Tử Y chạy trên đường quá vội vàng, phi phong rơi mất cũng không biết, nhìn lại một thân mình, trong lòng cả kinh, trên mặt lại lộ ra một nụ cười quyến rũ, cánh tay còn bò lên vai Lăng Tử Hạo, ôn nhu nói: “Không biết tiểu Vương gia có từng đi qua Lâu Ngoại Lâu ở Dương Châu chưa? Nếu như từng đi qua, nói không chừng tiểu Vương gia còn đã từng cùng Tử Y làm chồng hờ vợ tạm đấy!”

 

Lúc Lăng Tử Hạo ở Nghi Hưng cũng đã từng nghe nói Tử Y là nữ tử thanh lâu, hiện giờ thấy nàng như vậy, nghĩ nàng là một ả phong lưu thành tánh, nào có một tia hảo cảm gì, có chút tức giận gạt bỏ tay nàng ra: “Đối với kẻ không biết liêm sỉ ta cũng không dám có hứng thú. Đi ra ngoài, thuận tiện đóng luôn cửa vào cho ta!”

 

Tử Y chỉ vào Dương Mạc Tuyền, cười khanh khách, nói: “Không dám có hứng thú với ta, vậy với nàng thì cảm thấy có hứng thú sao?”

 

Lăng Tử Hạo giận tái mặt: “Nàng cùng ta là phu thê, ngươi sao có tư cách đánh đồng?”

 

Tử Y cười nói: “Nàng là Quận Vương phi, thân phận tôn quý, một thanh lâu nữ tử như ta đương nhiên so ra phải kém hơn, chỉ là tuy thân phận Tử Y hèn mọn, nhưng cũng biết một đạo lý dễ hiểu, là loại sự tình trên giường này, phải là người tình ta nguyện mới được. Cũng giống như ta cùng các tỷ muội, công tử đại gia cấp bạc thì mới có thể bồi các ngài cùng ngủ, tuy hai người là phu thê, nhưng cũng không thể cường mua cường bán được! Nói dễ nghe thì là ép buộc, nói khó nghe, vậy chính là cưỡng gian. Nếu ở bên ngoài thì liền có thể đưa đến quan phủ định tội rồi, đương nhiên ngươi là tiểu Vương gia, quan lại bao che cho nhau, không trị được tội ngươi, nhưng nếu để việc này truyền ta, chỉ sợ tiểu Vương gia sẽ không còn chút thể diện nào nữa!”

 

Sắc mặt Lăng Tử Hạo lại càng âm trầm, cả giận nói: “Lớn mật, ngươi cũng dám uy hiếp ta?!”

 

Tử Y cười khẽ, che miệng nói: “Tử Y không dám, chỉ là phàm sự gì cũng có đạo lý của nó, Tử Y chỉ bất quá là nói đạo lý cùng tiểu Vương gia mà thôi.”

 

Lăng Tử Hạo làm sao đem lời uy hiếp của Tử Y để vào mắt, cho dù cha cùng nương đến đây cũng đều không ngăn được hắn. Dương Mạc Tuyền vốn là thê tử hắn, nên động phòng hoa chúc từ mấy tháng trước mới đúng. Thanh quan nan đoạn gia vụ sự* , huống chi là chuyện phu thê viên phòng? Liền lạnh nhạt nói: “Ta lặp lại lần nữa, đi ra ngoài! Con người ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng nếu ngươi chọc giận ta, vậy ta tất thủ hạ bất lưu tình!”

(*việc quan cũng khó ngừng được việc nhà)

 

Tử Y thấy nói đến như vậy mà Lăng Tử Hạo cũng không nghe, nhất thời không có biện pháp, nhưng nếu cứ như vậy đi ra ngoài, vậy sao Dương Mạc Tuyền còn có thể bảo toàn đây? Đành phải ngẩng đầu, quật cường nói: “Ta không đi!”

 

“Vậy đừng trách ta không khách khí.” Lăng Tử Hạo tóm lấy cánh tay nàng, chuẩn bị lôi ra.

 

“Dừng tay!” Dương Mạc Tuyền nãy giờ vẫn không nói chuyện, rốt cục đã mở miệng.

 

Lăng Tử Hạo cùng Tử Y đồng thời quay đầu nhìn nàng, đã thấy trong tay Dương Mạc Tuyền cầm một thanh chủy thủ sáng chói, hai người đều chấn động, kinh hô: “Mau buông ra!”

 

Chuôi chủy thủ này là trên đường đi Nghi Hưng Lăng Tử Nhan đòi lấy từ chỗ Lí Vi Tu để đưa cho nàng, lúc trở về vẫn luôn đặt dưới gối. Lúc Lăng Tử Hạo xâm phạm nàng mà nàng lại vô lực phản kháng, đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý để chết. Một khi mất đi sự trong sạch, vậy cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Nhan nhi, cùng với sống mà thống khổ, vậy còn không bằng chết đi cho xong hết mọi chuyện.

 

Tử Y đã đến, không chỉ ngăn trở Lăng Tử Hạo, mà đồng thời cũng thức tỉnh nàng. Nếu nàng chết đi, vậy sẽ khiến Nhan nhi thương tâm đến mức nào? Không muốn khiến Nhan nhi đau lòng, vậy làm sao có thể thất thân cùng Lăng Tử Hạo? Từ khi đem chính mình cho Nhan nhi, cả đời này liền sẽ chỉ có thể là người của Nhan nhi. Chẳng sợ các nàng không thể cùng một chỗ, hoặc là ngày sau Nhan nhi gả cho người khác, nàng đều phải vì Nhan nhi mà giữ mình trong sạch. Nàng vốn là một người lễ giáo thâm căn cố đế, chỉ là đối tượng lại là Nhan nhi, đáng tiếc các nàng đều là thân nữ nhi, dù đã bái thiên địa nhưng cũng không thể thành phu thê. Có lẽ đây là số kiếp của các nàng, kiếp trước thiếu nợ, cho nên kiếp này vận mệnh mới éo le, mới nhiều gian khổ.

 

Dương Mạc Tuyền đem chủy thủ kề lên cổ mình, nói với Lăng Tử Hạo: “Nếu ngươi đám đến đây, ta sẽ tự đâm!”

 

Lăng Tử Hạo vội vàng buông Tử Y, hướng nàng đi tới: “Mạc Tuyền, buông đao xuống trước đã, có chuyện gì từ từ nói.”

 

Dương Mạc Tuyền lạnh lùng quát: “Không được lại đây! Ra ngoài!” Chủy thủ nhấn sâu vào một chút, máu tươi lập tức chảy ra.

 

Lăng Tử Hạo nhìn thấy màu đỏ ghê người, toàn thân đều thanh tỉnh, giang hai tay, sau đó lùi lại: “Được, ta ra ngoài, giờ ta đi ngay, nàng buông đao ra đi, mau cầm máu lại.” Thối lui đến cửa liền dừng lại, trên mặt lộ vẻ ưu sầu.

 

“Đi ra ngoài!” Dương Mạc Tuyền lại quát một tiếng.

 

Lăng Tử Hạo làm sao còn dám ở lại lâu, lảo đảo một cái, chật vật thối lui đến ngoài cửa, vừa lúc va phải Bế Nguyệt vừa trở về.

 

Bế Nguyệt nhìn thấy Dương Mạc Tuyền cầm chủy thủ kề vào cổ họng, trên cổ lưu huyết, Tử Y mặc trung y đứng bên cạnh nàng, Lăng Tử Hạo vẻ mặt chật vật đứng ngoài cửa, lập tức dọa nàng sợ choáng váng, nàng bất quá chỉ nói thêm mấy câu với Anh Tuấn, như thế nào lại phát sinh chuyện lớn như vậy? Cũng không còn tâm tư mà thỉnh an Lăng Tử Hạo, vội chạy vài bước đến bên giường: “Thiếu nãi nãi, người làm gì vậy? Mau đưa đao cho ta!” Đưa tay đoạt lấy chủy thủ trong tay Dương Mạc Tuyền, từ trên váy xé ra một mảnh vải, áp lên cổ nàng, rơi lệ: “Đều do Bế Nguyệt không tốt, không ở bên cạnh hầu hạ người.”

 

Dương Mạc Tuyền cười nhẹ: “Không có việc gì.”

 

Lăng Tử Hạo nhìn nàng cười, lập tức nản lòng thoái chí, chỉ nói: “Mạc Tuyền, nàng hảo hảo nghỉ ngơi.” Sau đó ảm đạm rời đi.

 

Dương Mạc Tuyền nắm tay Tử Y, nói: “Cám ơn ngươi.”

 

Tử Y nhìn nàng, lại muốn nói mà không nói được. Nữ tử như vậy, làm cho người ta như thế nào lại có thể không ái mộ đây?

 

 

 

_Hết chương 56_

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 56

  1. Han Lee nói:

    Thiệt là may a ~ T^T

    Tên Lăng Tử Hạo thối tha >””<

  2. Noodle Hwang nói:

    Cứ tưởng … >”<

  3. Bee Hwang nói:

    Thiệt là hú hồn T_T…

  4. Mạc Tuyền quá tuyệt vời. Yêu nàng quá đi mất. Yêu Bách Linh nữa chứ ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s