Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 13

 

Tên gốc: 浮生若梦

Tên dịch: Cuộc đời phù du

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 13

Nụ hôn khuynh tình

 

Mới tiến vào đại trướng, quân côn đã mạnh mẽ đập vào ngực Tử Thanh, nhất thời khiến nàng khó thở, dẫn tới một chuỗi ho khan.

 

Triều Cẩm cầm côn ném đi, trên mặt nước mắt như mưa, tiến lên kiểm tra thương thế của Tử Thanh: “Sao ngươi có thể bỏ đi? Sao lại có thể làm vậy?”

 

Một côn này đánh cũng thật ác!

 

Tử Thanh bình ổn khí tức: “Là…là ta không bảo vệ tốt công tử, cam nguyện chịu phạt.”

 

“Ta sợ…” Triều Cẩm đột nhiên bổ nhào vào lòng Tử Thanh: “Nếu không có ngươi, ta thật sự sợ có một ngày sẽ…”

 

Tử Thanh đột nhiên ngẩn người, lắc đầu: “Sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa đâu.” Thấy cần cổ nàng mơ hồ lộ ra dấu hôn, mày liền nhíu lại.

 

“Công tử, tiểu nhân đến để trị thương cho Yến tướng quân.” Ngoài trướng, thanh âm của y quan vang lên.

 

Triều Cẩm vội vàng buông Tử Thanh ra, đi tới chỗ chiếc ghế dài trong trướng ngồi xuống.

 

“Vào đi.”

 

Y quan tiến vào, kéo tay Tử Thanh nhìn thoáng qua, lắc đầu: “Vết thương này chắc chắn sẽ để lại sẹo, vạn nhất mà bị thương đến gân cốt thì chỉ sợ bàn tay này sẽ bị phế.”

 

Nghiêm trọng như vậy sao?! Tử Thanh biến sắc: “Vậy…còn có thể cứu không?”

 

“Trước tiên phải rắc thuốc cầm máu đã, sau đó băng lại, chờ đến khi miệng vết thương lành lại thì lão phu sẽ dùng thuật châm cứu giúp ngươi lưu thông mạch máu, tin là hẳn sẽ không có gì trở ngại.” Nói xong, y quan lấy từ trong hòm thuốc ra bột phấn cầm máu, đổ lên miệng vết thương, đúng là đau đến tận tâm can.

 

Tử Thanh không khỏi “ai ui” kêu to một tiếng.

 

“Mới vừa rồi không phải thực anh hùng, không sợ đau sao?” Triều Cẩm lạnh lùng hỏi.

 

“….” Tử Thanh cắn răng, tuyệt đối không thể lại bị chê cười.

 

Nhìn tay trái bị băng bó thành cái bánh chưng, Tử Thanh đã một đầu đầy mồ hôi, y quan vừa đưa tay muốn bắt mạch, Tử Thanh liền vội vàng rút tay về: “Bắt mạch thì thôi đi, có dược gì bổ huyết thì đưa cho ta dùng một chút là được rồi, ta mệt chết được, rất muốn ngủ.”

 

“Cái này…” Y quan khó xử nhìn Triều Cẩm.

 

Triều Cẩm vung tay lên: “Cứ như vậy thôi, lui xuống đi.”

 

“Vâng…” Y quan cáo lui.

 

“Yến Tử Thanh!”

 

“Công tử, có ta.”

 

Thình lình hô một tiếng, làm cho Tử Thanh không khỏi hoảng sợ, lại thấy nàng ôn nhu lau cái trán đầy mồ hôi cho mình: “Ôm ta.”

 

Tâm một trận kinh hoảng, Tử Thanh không khỏi hoảng sợ, ngược lại lại lui về phía sau vài bước.

 

“Ngươi…” Triều Cẩm đột nhiên òa khóc: “Ta biết ngươi chung quy sẽ ghét bỏ ta mà!”

 

“Không thể nào!” Tử Thanh vội vàng tiến lên vỗ vỗ vai nàng, ai biết nàng lại lật người, dĩ nhiên đã đem Tử Thanh đẩy xuống giường.

 

“Thế nào thì ta cũng không thể thoát khỏi Lăng Trọng, không bằng để ta dứt khoát làm một chuyện mà đời này lòng ta cam tâm tình nguyện…” Triều Cẩm hơi thở như lan, đột nhiên đôi môi như lửa nóng áp lên môi Tử Thanh.

 

“Không…không thể…” Tử Thanh muốn đẩy Triều Cẩm ra, lại bị nàng cuốn lấy càng chặt. Tử Thanh càng giãy dụa, Triều Cẩm càng dùng sức, khiến nàng chỉ cảm thấy trái tim như vọt lên thẳng cổ họng.

 

Nếu xiêm y bị cởi bỏ, vậy nhất định đó sẽ là thương tổn lớn nhất đối với Triều Cẩm!

 

Làm sao bậy giờ? Phải làm sao đây?

 

Có lẽ…chỉ có chết đi rồi sau đó mới có thể trùng sinh!

 

Buông tha giãy dụa, Tử Thanh ngược lại ôm lấy thắt lưng Triều Cẩm, làm cho thân thể đang gần sát với nhau lại càng khăng khít. Chuyển biến đột nhiên này, làm cho khuôn mặt vốn đang nóng bừng lại càng thêm lửa nóng, Triều Cẩm dần dần buông lơi vòng tay.

 

Liền thừa dịp nàng thả lỏng, Tử Thanh liền đẩy Triều Cẩm ra, nhảy xuống giường: “Thực xin lỗi, ta không thể làm tổn thương nàng!” Xoay người, thở hổn hển, từng bước đi ra khỏi đại trướng.

 

“Đứa ngốc…” Vuốt ve đôi môi mình, dòng lệ tuôn trào trên hai má Triều Cẩm.

 

Ánh trăng dần lạnh lẽo, bên trong đại doanh một mảnh tĩnh mịch.

 

“Giết –!” Đột nhiên có tiếng gào thét nổi lên bốn phía, hơn ngàn cây đuốc chiếu sáng cả bốn bề đại doanh.

 

Triều Cẩm kinh hãi, bật dậy chộp lấy thanh kiếm, đi ra khỏi đại trướng: “Phát sinh chuyện gì?”

 

“Bẩm công tử, hình như có bạo dân đột kích!” Tiểu binh phụ trách đóng cửa doanh trại hấp tấp chạy đến báo cáo.

 

“Biện Châu cách Đông Đô bất quá chỉ có trăm dặm, sao có thể có khả năng xuất hiện bạo dân được?” Triều Cẩm bối rối, đột nhiên cảm giác một đêm này dị thường hung hiểm, lòng tràn đầy bất an.

 

“Truyền lệnh toàn quân một ngàn tướng sĩ, chuẩn bị cung tên, bố trí cố thủ doanh trại!” Triều Cẩm bình tĩnh hạ lệnh, mà thân binh của Sử gia tiểu công tử cũng không phải ngồi không, lệnh mới hạ không lâu, thuẫn thủ binh đã quây thành một vòng bảo hộ chung quanh đại doanh, cung tiễn thủ toàn bộ cầm trong tay tên tốt nhất, nếu thật sự bên ngoài là bạo dân cường công, chỉ sợ cũng không chiếm được ưu việt gì.

 

“Sử…sử công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Trịnh Nguyên Hoán kích động chạy tới, chưa từng gặp qua trận thế nào như vậy, nếu là loạn tên mà ngộ thương, vậy thì có khả năng là đã đi nhầm bước này rồi.

 

“Không phải việc của ngươi, hồi doanh trướng mà trốn đi!” Triều Cẩm lạnh lùng buông một câu. Nay Lăng Trọng bị thương mà ôm hận, tất nhiên sẽ không xuất trướng tương trợ, mà tiểu muội từ xưa tới nay đều nhỏ bé yếu ớt, một đêm này, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi…Đúng rồi! Tử Thanh!

 

“Yến Tử Thanh ở đâu?” Triều Cẩm đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng ở bên trong đám tướng sĩ lại không một tiếng đáp lại.

 

“Bẩm công tử, vừa rồi hình như có thấy Yến thị vệ cưỡi một con ngựa chạy ra khỏi đại doanh!”

 

“Ra doanh?” Triều Cẩm kinh hãi, lại vào giờ này? Nói không chừng hắn xuất doanh đã đụng phải bạo dân! Khó nói đã… Không dám tiếp tục tưởng tượng, Triều Cẩm liên tục lắc đầu: “Vậy Nhã Hề cô nương ở đâu?”

 

“Yến thị vệ trước khi xuất doanh đã đặc biệt phân phó phải bảo hộ tốt Nhã Hề cô nương, hiện tại nàng ở trong doanh trướng hoàn toàn khỏe mạnh.”

 

“Đặc biệt phân phó?” Triều Cẩm lại khó hiểu, rốt cuộc Yến Tử Thanh đang làm cái gì?

 

Trịnh Nguyên Hoán nhận ra có hỏi thêm gì nữa cũng sẽ không ai thèm để tâm, nhưng trọng yếu nhất bây giờ là bảo trụ mạng nhỏ đã. Đúng rồi, Nhã Hề! Trước tiên cứ đi xem Nhã Hề thế nào đã.

 

“Bên trong có phải là Sử gia tiểu công tử?” Người dẫn đầu bạo dân bỗng nhiên hét lớn một tiếng.

 

Dĩ nhiên lại biết hành doanh này là của ai! Triều Cẩm lấy lại bình tĩnh: “Nếu đã biết là quân của Sử gia, thế nhưng lại vẫn dám lớn mật nửa đêm tập kích đại doanh? Ta chắc chắn các ngươi không phải bạo dân! Nếu không tránh được một hồi tử chiến, vậy sao không trực tiếp nói trắng ra?! Báo lên thân phận chân chính của các ngươi đi!”

 

“Sử Tư Minh lòng lang dạ thú, phải giết chính là lũ người họ Sử các ngươi!” Bạo dân cầm đầu vung đại đao trong tay lên, đám bạo dân phía sau đều ném đây đuốc cầm trong tay về phía doanh trại.

 

“Hỏa đầu quân, tả hữu vệ doanh tướng sĩ mau cấp tốc cứu hỏa! Những người khác chờ tử thủ! Không thể để cho bạo dân xông vào đại doanh!” Triều Cẩm lớn tiếng chỉ huy, tuy rằng đại doanh đã có nhiều chỗ bị bén lửa, nhưng đầu trận tuyến chưa loạn, trong lúc nhất thời, bạo dân vẫn như trước không có xu thế tiến lên.

 

“Bọn chúng đang đợi cái gì?” Bỗng nhiên ý thức được sát chiêu càng đáng sợ phía sau, Triều Cẩm nhìn chung quanh, chẳng lẽ bọn họ đang đợi một cơ hội nào đó?!

 

Đến tột cùng là biến cố gì?

 

Trong lòng là một mảnh hỗn loạn.

 

“Doanh trưởng hậu doanh ở đâu?” Đột nhiên thanh âm Lăng Trọng vang lên, Triều Cẩm vội vàng quay đầu.

 

Chỉ thấy Lăng Trọng cố nén đau, bàn tay to lớn chỉ hậu doanh: “Hơn mười thước phía ngoài hậu doanh chính là bờ sông, chỉ cần tử thủ thì tuyệt đối chúng ta sẽ chống đỡ qua được một đêm này! Doanh trưởng hậu doanh ngươi mau cấp tốc dẫn người phá vây lao xuống sông, đi thẳng tới thành Biện Châu tìm Thứ sử đại nhân mượn binh giải vây!”

 

Thế nhưng hắn lại còn có thể giúp nàng? Triều Cẩm có chút đau xót, đáy mắt Lăng Trọng vẫn đầy hận ý như trước, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiến lên, ghé vào tai nàng lặng lẽ nói một câu: “Giúp ngươi, ta cũng chỉ là vì chính mình mà thôi, ngươi hiểu rõ rồi chứ? Cân nhắc cho kỹ xem ai nặng ai nhẹ, rồi lại đến nói cho ta biết xem đến tột cùng thì chúng nên nên ở chung thế nào?”

 

Triều Cẩm cắn cắn môi dưới, trả lại cho hắn một ánh mắt lạnh như băng: “Đa tạ Lăng tướng quân chỉ giáo.”

 

 

_Hết chương 13_

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 13

  1. ai mo*i’ la` mot cap voi’ Tu Thanh vay Bach Linh??

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s