Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 14

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

 

Chương 14

 Mưa tên mờ ảo

 

 

“Không chờ kịp thế lửa lớn hơn nữa! Các huynh đệ, theo ta giết vào!” Tên đầu lĩnh rống to một tiếng, hơn ngàn bạo dân liền huy đao chém tới hàng rào gỗ của đại doanh.

 

“Bắn tên!” Triều Cẩm hạ lệnh, hàng loạt mũi tên liền rời cung!

 

Nhưng chỉ cần là tên bắn trúng người bạo dân, thế mà lại không cắm vào huyết nhục!

 

Chẳng lẽ kỳ thật dưới bố y lam lũ kia những kẻ đó đều mặc khải giáp?!

 

“Phóng…..”

 

“Chờ đã!” Lăng Trọng ngăn Triều Cẩm hạ lệnh: “Số lượng tên của chúng ta có hạn, cứ như vậy thì không đầy một khắc là chúng ta sẽ hết tên, tất rơi vào tử lộ!”

 

“Nhưng nếu không phóng tên thì hàng rào của chúng ta tuyệt đối không chống đỡ được quá nửa khắc!” Triều Cẩm lo lắng nghe tiếng chặt gỗ vang lên bốn phía đại doanh: “Bọn họ chắc chắn không phải là bạo dân bình thường! Tất cả đều mặc áo giáp!”

 

“Vậy cứ để cho bọn chúng tiến vào!” Lăng Trọng đột nhiên cười: “Chúng tướng sĩ mau xé rách ống tay áo, bọc lấy trường cung, mỗi người đều đốt lửa lên! Tiến vào một người, chúng ta liền thiêu một người!”

 

“Tuân lệnh!” Cho tên vào túi, trường cung dẫn hỏa, bên trong đại doanh ánh lửa lên đến tận trời.

 

Ánh lửa đỏ, từng làn sóng nhiệt…

 

“Hề nhi! Hề nhi!” Trịnh Nguyên Hoán vội vàng xông vào doanh trướng: “Chúng ta mau tìm một cơ hội chạy đi thôi!”

 

“Đi?” Nhã Hề đã là tâm loạn như ma, nhìn doanh trướng bị ánh lửa chiếu sáng mà hồng rực, cười chua chát: “Chúng ta có thể có cơ hội rời đi sao?”

 

Trịnh Nguyên Hoán gấp đến dậm chân: “Chờ những kẻ đó giết đến đây rồi hai chúng ta chạy trốn, tất sẽ có một đường sinh cơ!”

 

“Vậy Yến công tử đâu?” Nhã Hề đột nhiên hỏi, làm cho Trịnh Nguyên Hoán không khỏi im lặng.

 

“Hắn sống chết gì thì cũng đều do ý trời, ta chỉ quản chúng ta có thể sống sót hay không thôi!” Dừng một lát, Trịnh Nguyên Hoán liền tiến lên giữ chặt tay Nhã Hề, vẻ mặt nghiêm túc: “Đi, nàng theo ta đi! Chỉ cần chúng ta có thể sống mà rời khỏi đây, ta sẽ lập tức lấy nàng! Nàng nói không xướng [Tử Dạ Ca], ta sẽ không xướng nữa!”

 

Thân mình Nhã Hề chấn động, nhìn mặt hắn: “Ngươi nói thật?”

 

“Là thật!” Trịnh Nguyên Hoán gật đầu: “Ta nghĩ thông rồi, mặc kệ tương lai ta có xướng thế nào đi nữa thì ta vẫn là một linh nhân! Ta không thay đổi được việc này, nhưng mà, chúng ta đã tâm ý tương thông suốt mười năm trời, nếu ta chỉ vì một chút hư danh liền bỏ mất nàng thì ta mới thật sự là hai bàn tay trắng!”

 

“Nhưng…nhưng mà….” Nhã Hề chần chừ, giật tay lại, lắc đầu, lui về phía sau, nhắm mắt lại, chỉ là một màn lúc Tử Thanh đầy chính khí đứng dưới ánh trăng bảo vệ nàng kia, kia phân bình yên, khiến đáy lòng nàng quyến luyến…

 

“Nàng còn chần chừ gì nữa? Theo ta đi!” Lại nắm tay nàng, Trịnh Nguyên Hoán kéo Nhã Hề ra khỏi doanh trướng.

 

Sóng nhiệt gào thét, bạo dân đã phá được rào gỗ mà xông vào —

 

“Giết –!” Tiếng hét nổi lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu nóng tung tóe, khắp nơi đều là màu đỏ đến chói mắt.

 

“Công tử, hai linh nhân kia muốn chạy trốn!”

 

Triều Cẩm vội vàng thấy được hai người trong lúc hỗn loạn trốn đông trốn tây, không khỏi cười trào phúng: “Linh nhân quả nhiên vô tình…mặc bọn họ đi đi.” Tử Thanh a Tử Thanh, ngươi quả nhiên là ngu ngốc khi đi thương xót nữ nhân này.

 

Cảm giác sợ hãi lan tràn, không biết con đường phía trước phải đi phương nào?

 

“Ta không buông!” Thanh âm kiên định kia của Tử Thanh vang lên từ dưới đáy lòng, Nhã Hề ngạnh sinh dừng cước bộ, không thể đi! Nàng không thể đi!

 

Giãy khỏi tay Trịnh Nguyên Hoán, Nhã Hề té ngã, ngoái đầu nhìn giữa đám loạn quân thân ảnh Tử Thanh, giống như tiếng sấm giữa trời quang, thanh âm trong trẻo của nàng vang lên giữa bầu trời đầy lửa cháy: “Yến Tử Thanh, ngươi ở đâu?”

 

Trịnh Nguyên Hoán bị chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn nàng: “Hề nhi…nàng…nàng làm gì vậy?” Chung quy là thua sao? Mười năm tâm ý tương thông lại bại bởi cái tên Yến Tử Thanh chỉ mới gặp mấy lần?

 

Ôm hận cắn răng, Trịnh Nguyên Hoán tiến lên hung hăng kéo Nhã Hề: “Ta mặc kệ nàng nghĩ gì, hiện tại chỉ cần nàng theo ta thôi!” Đây là cơ hội cuối cùng, không thể lại để vuột mất cơ hội quý giá cuối cùng một lần nữa.

 

“Lăng tướng quân, Cẩm ca ca, các người ở đâu? Ta rất sợ a!” Từ trong trướng chạy ra, giữa ánh lửa, Sử gia tiểu muội hoảng sợ nhìn chung quanh, lại càng thêm kinh hãi.

 

“Nơi này! Sử gia tiểu thiên kim ở trong này!” Bạo dân tựa hồ nhận ra được từng người Sử gia ở bên trong đại doanh, thấy thân ảnh Sử tiểu muội liền có vài tên vọt chạy qua.

 

Ở cách đó ba trượng, thân mình Trịnh Nguyên Hoán khẽ khựng lại, nhìn thoáng qua Nhã Hề, buông bàn tay ra phóng tới chỗ Sử tiểu muội – Đã không thể có Nhã Hề, giờ một cơ hội lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là cơ hội có khả năng thay đổi vận mệnh cuộc đời này nhất, hắn không thể bỏ qua!

 

“Nguyên….” Nhã Hề nhịn xuống tiếng kêu, trên mặt hiển lộ một nụ cười tuyệt vọng: “Lời nói của ngươi, câu nào là thật, câu nào là giả đây?” Trong nháy mắt, nước mắt khẽ tuôn trào, không tiếng động mà rơi xuống đất.

 

Nhìn hắn liều mạng nắm chặt tay Sử tiểu muội mà bỏ chạy. cái loại liều mạng này, kiên quyết đến như thế, rốt cuộc là vì muốn cứu mỹ nhân hay là muốn cứu chính bản thân hắn?

 

Đột nhiên một trận đau buốt lạnh lẽo từ bụng lan tỏa khắp châu thân…

 

Một thanh trường đao đâm xuyên qua thân thể, Nhã Hề cười mệt mỏi, mặc cho cái lạnh như băng hút lấy thân thể…Kiếp này, nàng là một linh nhân không thể tự chủ mà sống, kiếp sau tình nguyện hóa thân thành cây cỏ nơi sông núi cũng không nguyện sống một đời đau khổ thế này….

 

Ngã xuống, mắt nhìn lên bầu trời, từ lúc sinh ra cho tới nay, đây là lần đầu tiên Nhã Hề cảm thấy bầu trời cao xanh đến vậy, sáng ngời rạng rỡ đến khôn cùng…

 

“Hề nhi…” Quay đầu sang chỗ khác, nén nhịn cơn đau trong lồng ngực, Trịnh Nguyên Hoán mang theo Sử tiểu muội vọt tới bên người Triều Cẩm: “Công tử, tiểu nhân đã đưa được tiểu thư bình yên tới đây!”

 

“Cẩm ca ca, ta sợ!” Nhào vào lòng Triều Cẩm, Triều Cẩm liền trấn an Sử tiểu muội. Lạnh lùng liếc Trịnh Nguyên Hoán một cái, Triều Cẩm lạnh lẽo hừ một câu: “Đại nạn lâm đầu, ngươi thật ra lại xoay chuyển tâm tư rất nhanh.”

 

“Cẩn thận!” Lăng Trọng rút kiếm bảo vệ Triều Cẩm: “Chúng ta cố chống đỡ thêm một chút để bọn họ phá vây mà ra, nếu có thể thành công, vậy trong vòng một khắc nhất định viện quân sẽ đến!”

 

Đầu lĩnh bạo quân lạnh lùng buông lời: “Tiểu tử, hành quân ra trận ngươi còn non lắm! Bên bờ sông cũng đã sớm bị chúng ta giăng lưới rồi! Một người cũng không thể đến được thành Biện Châu!”

 

Tối nay hết thảy nguyên lai là đã sớm có dự mưu!

 

“Vậy ta đây cũng chỉ có thể tập hợp lại làm cá chết lưới rách thôi!” Lăng Trọng nhịn đau nhảy lên phía trước, cùng đầu lĩnh bạo dân quấn lấy nhau.

 

“Lăng tướng quân cẩn thận!” Triều Cẩm lo lắng hô, đổi lấy dĩ nhiên lại là một câu lạnh lùng của Lăng Trọng: “Công tử vẫn nên tự chú ý chính mình thì hơn, mạt tướng biết tự đúng mực!”

 

Triều Cẩm cắn răng bảo vệ Sử tiểu muội, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có một cuộc sinh tử chi chiến tuyệt vọng đến thế!

 

Chỉ là…Tử Thanh…Rốt cục ngươi ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi chính là kẻ đã bày ra trận tập kích đêm nay? Cho nên mới phải vội vàng rời đi?!

 

Một suy đoán tuyệt vọng choán đầy tâm trí, Triều Cẩm không khỏi hít một hơi, là do nàng quá bất cẩn, như thế nào lại vậy? Sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng một người như thế?!

 

Nhìn phía Lăng Trọng, làm hắn bị thương, cũng hại đến tiểu muội đang nép trong lòng…

 

Ôm hận nhìn phía ngoài đại doanh, nếu thật sự là như thế, Yến Tử Thanh! Cho dù Sử Triều Cẩm ta có hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không cho ngươi sống tiêu dao khoái hoạt ở ngoài kia đâu!

 

“Lăng Trọng, thực xin lỗi….” Triều Cẩm đột nhiên mở miệng, Lăng Trọng cười một tiếng thật dài: “Ngươi có biết ta muốn gì không?”

 

“Nếu qua tối nay chúng ta còn sống, ta sẽ đáp ứng ngươi!” Triều Cẩm gật đầu.

 

“Cẩm ca ca, hai người đang nói cái gì vậy? Lăng tướng quân, cẩn thận!” Sử tiểu muội hoàn toàn không biết giữa bọn họ rốt cuộc có ước định gì.

 

“Đa tạ tiểu thư!” Nhìn Triều Cẩm cười tà mị, chiêu thức của Lăng Trọng bỗng nhiên sắc bén hẳn lên: “Chỉ bằng vào những lời này của công tử, tối nay ta tuyệt đối sẽ thắng!”

 

_Hết chương 14_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s