Đại Thú Tân Nương – Chương 62

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 62 

Sự yên bình trước cơn bão

 

Lúc Vân La đi ra khỏi chỗ Trương Hằng mới nghĩ đến việc vừa rồi khi bàn bạc sự tình thế nhưng lại quên bảo Trầm Ngư tránh đi, Trầm Ngư vẫn đứng bên cạnh nàng, vậy là toàn bộ kế hoạch của nàng cùng Trương Hằng đương nhiên đều bị Trầm Ngư nghe được. Trầm Ngư rốt cuộc thì cũng là nha hoàn bí mật của Lăng phủ, không biết có thể vì hộ chủ mà đi bẩm báo không đây?

 

Đi được một đoạn đường, Vân La đột nhiên hỏi: “Trầm Ngư, nghe nói trong nhà ngươi còn có một mẫu thân?”

 

Trầm Ngư đáp: “Bẩm thiếu nãi nãi, đúng là có việc đó, người ngụ ở căn nhà nhỏ ở Đông môn.”

 

Vân La gật gật đầu, lại nói: “Mỗi tháng ngươi chỉ có hai lượng bạc tiền tiêu vặt, còn phải chăm sóc mẫu thân, có đủ dùng không?”

 

Trầm Ngư nói: “Chỉ cần không bệnh không tai thì vẫn là đủ.”

 

Vân La rút xuống một cây trâm từ trên đầu, đặt vào tay Trầm Ngư, nói: “Cây trâm này có giá trị ít nhất năm mươi lượng bạc, ngươi cầm đi, bắt đầu từ tháng sau ta sẽ bảo phòng thu chi mỗi tháng tăng tiền tiêu cho ngươi lên gấp năm lần.”

 

Trầm Ngư kinh hãi, vội vàng chối từ: “Thiếu nãi nãi, không được, cây trâm này ta không thể lấy, tiều tiêu hàng tháng cũng không cần thay đổi, ta vốn tiêu pha dè xẻn, bạc cũng đủ dùng, đa tạ ý tốt của thiếu nãi nãi, Trầm Ngư tâm xin lĩnh, nhưng thật sự không được.”

 

Vân La trong lòng ngầm bực, nha đầu này lại không biết điều như thế, chẳng lẽ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Đang muốn đe dọa nàng, bỗng nhiên lại nghe được một thanh âm thật nhỏ nói: “Nếu ngươi xuất phủ, vậy có phải là cả đời này ta cũng sẽ không thể gặp lại ngươi nữa không?”

 

Một thanh âm khác nói: “Nghe ngươi nói cứ như thể ta không phải là xuất phủ mà là đưa tang vậy, sao có thể cả đời không gặp lại được? Ngươi thôi đi, chỉ cần ngươi đến làng quê nơi ta ở là có thể gặp ta, không phải sao?”

 

Người thứ nhất lại nói: “Khẳng định so ra không bằng hiện tại, mỗi ngày đều có thể gặp mặt nói chuyện một lát. Tên tiểu tử Anh Tuấn kia thực may mắn, thế nhưng lại có thể lấy được ngươi, thật sự là phúc khí tu luyện từ kiếp trước mà!”

 

Người thứ hai cười nói: “Ta còn chưa gả cho hắn đâu, hơn nữa, căn bản ngươi không cần hâm mộ chúng ta, Ngọc Thụ Lâm Phong bọn họ có người nào so ra không tốt hơn Anh Tuấn đâu? Hơn nữa đều còn chưa thành thân, ngươi cũng có thể chọn một người đó thôi!”

 

“Ta mới không cần, đời này ta liền đi theo tiểu thư, nếu tiểu thư cũng không muốn ta, vậy ta sẽ đi xuất gia!”

 

“Ngươi xinh đẹp như vậy mà lại đi xuất gia, không phải rất đáng tiếc sao? Chẳng lẽ muốn làm ni cô đi câu dẫn hòa thượng?”

 

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám giễu cợt ta, xem ta bắt được ngươi rồi còn không xé cái miệng ngươi ra!”

 

Thanh âm hai người dần dần xa, Vân La lại lộ ra một tia cười xảo trá, trong lòng đã có chủ ý, lại còn là nhất tiễn hạ song điêu, quay đầu nhìn Trầm Ngư, nói: “Ngươi ở trong Lăng phủ chắc cũng không ít thời gian, hẳn là biết nên nói cái gì, cái gì không nên nói, không cần ta phải nhắc nhở ngươi!”

 

Trầm Ngư lập tức cúi đầu: “Nô tì hiểu được.”

 

Vân La thế này mới vừa lòng gật gật đầu.

***

 

Lăng Tử Nhan chỉ ở trong phòng Dương Mạc Tuyền thì thầm tâm tình một lúc rồi phải đi tới chỗ Tử Y, cùng Tử Y học tập cầm kì thư họa.

 

Cổ cầm, phương diện kì nghệ, Lăng Tử Nhan từng học cùng Trương Hằng một vài ngày, đã có chút tạo nghệ, vốn nàng muốn học nhất là thổi tiêu, hy vọng sau khi giỏi thì có thể cùng Dương Mạc Tuyền cầm tiêu hợp tấu, nhưng sau khi nhìn thấy bức họa mà Tử Y vì Dương Mạc Tuyền vẽ nên, lại khẩn cấp muốn học họa cho tốt. Tử Y cười nàng tham nhiều ăn không tiêu, cuối cùng sau khi cân nhắc một chút, vẫn lựa chọn học vẽ, thổi tiêu không phải một hai ngày là có thể học giỏi được.

 

Lăng Tử Nhan trong lòng định sẵn phương hướng, còn có động lực, vốn là một người thông minh lanh lợi, dụng tâm một chút, học vào liền nhanh hơn.

 

Mỗi ngày, sáng sớm nàng đều cùng Lăng Viễn Kiếm học võ công, đột nhiên nàng hiếu học như vậy, Lăng Viễn Kiếm đương nhiên cao hứng, ngay cả dạy dỗ nàng cũng kiên nhẫn hơn so với trước kia, nhàn hạ hơn rất nhiều, còn nói một chút binh pháp cho nàng nghe, mặc dù Lăng Tử Nhan không cần ra trận giết địch, nhưng từ binh pháp cũng ngộ ra đạo lý nhân sinh cùng phương pháp xử sự, làm cho nàng được lợi không ít, ngay cả tính tình cũng đều trở nên trầm ổn hơn.

 

Thời gian buổi chiều thì đi theo Tử Y, Tử Y cũng không giống Trương Hằng, vừa cố kỵ thân phận Quận chúa của Lăng Tử Nhan, lại phải cố kỵ nam nữ khác biệt, nàng đem toàn bộ cầm kỳ thư họa mà năm đó ở Lâu Ngoại Lâu Dương Châu ma ma bắt nàng học ra để dạy Lăng Tử Nhan, đương nhiên sẽ không giống ma ma chửi rủa đánh đập ngược đãi. Dưới tình huống bình thường, trong tay đều cầm một cây thước, chỉ cần nhìn thấy Lăng Tử Nhan thấp thỏm không ngồi yên là lập tức một thước đánh thẳng tay, không chút lưu tình. Lăng Tử Nhan biết nàng là thật tâm muốn tốt cho mình, tuy bị đánh, nhưng trong lòng vẫn thực cao hứng, càng thêm coi trọng Tử Y, coi như lão sư đích thực.

 

Kể từ đó, thời gian ở cùng Dương Mạc Tuyền ngược lại lại thiếu, ngẫu nhiên mới đến thì cũng là sau khi nhà nhà lên đèn rồi mới đến, có khi mệt đến kiệt sức, ngay cả nói cũng chưa nói liền đã tiến vào mộng đẹp. Dương Mạc Tuyền đương nhiên không có nửa phần thầm oán, còn thường xuyên sắc chút thuốc bổ cho nàng, sợ nàng mệt đến hỏng thân mình.

 

Từ Liễu Thanh vốn lo lắng Lăng Tử Nhan sẽ đại náo một hồi, không nghĩ tới thế nào mà nàng lại thành ra đổi tính ham học hẳn lên, lập tức hiểu được sao nàng lại dụng tâm lương khổ như thế, đây là Nhan nhi vì muốn chuẩn bị cho con đường sau này, lòng âm thầm cảm thán ma lực của ái tình thật đúng là vĩ đại, có thể làm cho một kẻ tính tình vốn bất hảo từ nhỏ trở nên nhu thuận như vậy. Nghĩ tới lúc trước khi Dương Mạc Tuyền mới tiến phủ còn hy vọng nàng có thể dạy dỗ Nhan nhi, hiện tại quả nhiên Nhan nhi học tốt lắm, nhưng cũng chính là bởi vì quan hệ giữa các nàng như vậy, nên cũng chỉ có thể đành bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Ở mặt ngoài thì nhìn hai người giống như trở về quan hệ chị dâu em chồng bình thường, không giống trước kia luôn như hình với bóng, ở trước mặt nàng cũng không có hành động thân mật gì, chỉ ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, một cái va chạm mới lại phát ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tình nguyện tin tưởng hai người kia đã thật sự nghe lời mà phân khai.

 

Ngày ấy, Từ Liễu Thanh vốn cũng không phải có ý dò xét, chẳng là ban ngày nghe thấy Dương Mạc Tuyền ho khan vài tiếng, sau khi trở về liền tự mình sắc chút thuốc trị ho cho nàng, bởi vì có việc trì hoãn nên đêm khuya mới đưa tới, nhìn thấy cửa phòng khép hờ, bên trong lộ ra ánh sáng, đang muốn đẩy cửa đi vào thì lại đột nhiên nghe được thanh âm Lăng Tử Nhan: “Tuyền nhi, ta đã nhịn thật lâu rồi.”

 

Chỉ nghe Dương Mạc Tuyền nhẹ giọng cự tuyệt: “Ở trong phủ, không thể.”

 

“Vì sao không thể? Không phải ngày đó còn có thể sao?”

 

“A…” Dương Mạc Tuyền đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó thanh âm càng nhỏ, tựa hồ mang theo thẹn thùng: “Ngày đó…ngày đó tình thế vốn là bất đắc dĩ.”

 

“Ta mặc kệ là tình thế gì, vẫn kìm lòng chẳng đặng, dù sao thân thể nàng đều là của ta, ngoài phủ hay trong phủ đi chăng nữa thì nàng cũng đều là người của ta, ta càng muốn ở trong này có được nàng.”

 

“Nhan nhi…”

 

Tay Từ Liễu Thanh đã muốn cứng ngắc giữa không trung, do dự một phen, cuối cùng vẫn chọc một lỗ ở cửa, ghé mắt nhìn xem, chỉ thấy trong phòng hai người đều y phục không chỉnh tề, Lăng Tử Nhan ôm lấy eo Dương Mạc Tuyền, đầu vùi vào ngực nàng.

 

Chén thuốc trong tay khẽ nghiêng, nếu không phải gắt gao cầm chặt lấy, nhất định đã rơi xuống vỡ thành mảnh nhỏ mà kinh động người bên trong. Từ Liễu Thanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn cánh cửa, thẳng đến lúc bên trong không còn ánh sáng mới lê bước chân nặng nhọc trở về.

 

Nhớ lại năm đó, người Lăng gia buộc Lăng Viễn Kiếm phải lấy nữ nhi của đại tướng, tuy Lăng Viễn Kiếm vì nàng mà tuyệt thực phản kháng nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, bị bức đến bất đắc dĩ nên nàng đành phải thi kế hiến thân, sau khi có Hạo nhi mới có thể như ý nguyện gả cho người trong lòng. Nếu Dương Mạc Tuyền đã nguyện ý đem tấm thân xử nữ cho Nhan nhi, vậy chứng minh rằng nàng thật lòng thích Nhan nhi, mặc dù Nhan nhi không thất thân, nhưng nghe các nàng nói chuyện thì tựa hồ là bởi vì Mạc Tuyền cố kỵ nên kế hiến thân của Nhan nhi mới bất thành.

 

Khó trách Dương Mạc Tuyền đối với Nhan nhi lại toàn tâm toàn ý đến vậy, dù có chết cũng không chịu theo Hạo nhi, đúng là bởi vì tầng quan hệ này. Đứng ở góc độ nữ nhân, đương nhiên rất tán thưởng đối với sự trung trinh của nàng với Nhan nhi, nhưng dù sao nàng cũng là thê tử của Hạo nhi, như vậy hành vi này đã thành tội ngoại tình rồi. (gốc: xuất quỹ chi tội)

 

Cái nào là sai, cái nào đúng? Liền ngay cả Tử Liễu Thanh nàng cũng không phân rõ được, càng không biết nên giúp Nhan nhi hay bênh Hạo nhi? Giúp Hạo nhi, chính là chia rẽ một đôi hữu tình nhân, giúp Nhan nhi, vậy căn bản là ngôn bất chính danh bất thuận, thực làm cho người ta khó xử.

 

Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, người đầu sỏ đứng đầu hẳn là Dương Mạc Tuyền mới đúng, làm cho một gia đình nguyên bản vốn đơn giản trở nên phức tạp như thế, nói không chừng còn có thể khiến cho huynh muội bọn họ trở mặt thành thù, nhưng thầm oán Dương Mạc Tuyền thì căn bản lại không tìm ra lý do. Chính nhi tử mình đào hôn nạp thiếp, phụ nàng trước, chính nữ nhi mình cùng nàng là cô tẩu mến nhau, còn bất chấp hậu quả mà thà chết cũng muốn bảo toàn thân thể. Nhưng cuối cùng sai lầm lại ngược lại khiến Dương Mạc Tuyền lưng phải đeo trầm trọng gông xiềng đạo đức, vừa phải ứng phó Hạo nhi, còn phải chiếu cố Nhan nhi, một nữ nhân muốn làm được những chuyện đó, quả thực là nói dễ hơn làm.

 

Vấn đề nguyên bản vốn phức tạp, hiện tại lại càng khó giải quyết, dù Từ Liễu Thanh túc trí đa mưu như vậy, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Trở về phòng nhìn đến Lăng Viễn Kiếm, mấy lần há mồm đều lại nuốt xuống, nói cho hắn thì cũng chỉ thêm phiền não mà thôi, giờ chỉ có thể bình tĩnh mà quan sát tình hình xem sự việc có cơ hội xoay chuyển không.

 

Lăng phủ to như vậy, mặt ngoài thì sóng êm biển lặng, ẩn tàng lại là gió nổi mây phun, trong lòng mỗi người đều chất chứa tâm tư, lại đều tỏ ra dường như không có việc gì, tựa hồ ở chung càng thêm hòa thuận, như thế nhưng lại bình an vô sự qua hai tháng, rốt cục lại bởi vì một chuyện nhỏ mà đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông, xé rách bức màn hiểu hiện giả dối vốn mỏng như cánh ve, sự tình diễn biến càng thêm không thể vãn hồi…

 

***

 

Mỗi ngày Lăng Tử Nhan đều chăm chỉ hiếu học, tự nhiên dần dần xa cách Dương Mạc Tuyền, như vậy ngược lại lại cho Lăng Tử Hạo cơ hội. Lăng Tử Hạo nghe xong Từ Liễu Thanh khuyên liền thu hồi tâm tư tự cho mình bất phàm, cũng không lại tiếp tục cường mua cường bán nữa, dứt bỏ thân phận phu quân Dương Mạc Tuyền, chính thức theo đuổi nàng.

 

Lăng Tử Hạo một lần hai lần thì còn đỡ, Dương Mạc Tuyền còn có thể cự tuyệt, nhưng mà nhiều lần như thế, thật sự không tìm ra lí do để từ chối, chỉ có thể nhận, dù sao trên danh nghĩa hắn vẫn là phu quân của nàng.

 

Lăng Tử Hạo vốn là công tử phong lưu văn võ song toàn, tự nhiên có riêng một bộ phương pháp. Đầu tiên là tặng Dương Mạc Tuyền châu bảo trang sức, thấy nàng không mảy may rung động. Nghe nói nàng thích đọc sách, liền đi vơ vét hết các kì thư dị chí, còn tự mình đề thơ đề từ đưa tặng cho nàng. Lúc trời trong nắng ấm còn mời nàng du hồ chơi thuyền, đêm trăng sáng thì ước hẹn nàng ngâm thơ đối từ. Thậm chí có một lần Dương Mạc Tuyền nhìn thấy kỳ trân dược thảo, bất quá thuận miệng nói một câu “yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu”, hoa quỳnh Dương Châu hẳn là đã nở. Thế nhưng chỉ vậy mà Lăng Tử Hạo lại tự mình đi Dương Châu, đào vài gốc hoa quỳnh về trồng trong vườn, để nàng thỏa nỗi nhớ nhà, có thể nói là hết sức lãng mạn.

 

Ngay cả Dương Mạc Tuyền cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải đã sớm ái mộ Lăng Tử Nhạn, nói không chừng nàng đã thật sự bị Lăng Tử Hạo đả động, khó trách Vân La lại coi nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lúc Lăng Tử Hạo Theo đuổi Vân La hẳn cũng giống thế này. Chỉ sợ là lời ngon tiếng ngọt càng nhiều hơn, thề thốt khăng khăng một mực, vì thế đương nhiên Vân La sao có thể nguyện ý cùng nàng chia sẻ trượng phu, tuy rằng nàng là người vào cửa trước.

 

Dương Mạc Tuyền vốn định đem chuyện Lăng Tử Hạo theo đuổi nói cho Lăng Tử Nhan, nhưng thứ nhất, gần đây Lăng Tử Nhan học văn học võ đến mất ăn mất ngủ, thứ hai là sợ nàng hiểu lầm, cùng Lăng Tử Hạo nảy sinh xung đột, vì thế đành phải gạt nàng trước đã, dù sao mình cùng Lăng Tử Hạo vốn thanh thanh bạch bạch.

 

Ngày hôm nay vừa dùng xong ngọ thiện thì Lăng Tử Hạo liền sai một nha hoàn qua, đưa lại một cái thiếp mời, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Dương Mạc Tuyền thay đổi nhận thức đối với hắn. Từ sau đêm đó Lăng Tử Hạo không cường hành tiến vào viện tử của nàng nữa, mỗi lần có việc gì cũng đều sai người đến thông báo cho nàng, cho dù là tới gặp nàng thì cũng là vào ban ngày, được chính nàng đồng ý mới tiến vào, một bộ tỏ vẻ chỉ có ở bậc quân tử.

 

Dương Mạc Tuyền nhìn thiệp mời có chút do dự. Lăng Tử Hạo muốn mời nàng buổi tối cùng tham dự một buổi tụ hội của bằng hữu, còn bảo nha đầu tiện thể nhắn với nàng, nói Vân La trong người có thai không tiện, hy vọng nàng có thể cùng đi. Nàng đương nhiên hiểu được ý nghĩa của việc này, nếu nàng đáp ứng, vậy thì chính là lấy thân phận thê tử đi cùng, nếu không đáp ứng lại không ổn, trên thiệp mời đã viết mời phu thê Lăng Tửu Hạo, thế nào cũng không thể để Vân La vác bụng đi bồi tiếp được. Nhất thời không quyết được chủ ý, nghĩ tới muốn hỏi ý kiến Lăng Tử Nhan một chút, dù sao nếu đi thì khẳng định phải tới khuya mới trở về, tuy rằng đã ba ngày Lăng Tử Nhan không lại đây, nhưng nếu buổi tối đột nhiên lại đây mà không thấy nàng thì khẳng định là sẽ lại suy nghĩ lung tung, vẫn là nên thông báo một tiếng thì tốt hơn, miễn khiến nàng hiểu lầm.

 

 

_Hết chương 62_

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s