Đại Thú Tân Nương – Chương 63

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 63

Giận dỗi

 

Lúc Dương Mạc Tuyền dẫn theo Bế Nguyệt đi tới chỗ Lăng Tử Nhan thì nhìn thấy Lạc Nhạn ngồi trước cửa ngủ gà ngủ gật, hô một tiếng nàng mới tỉnh, vội vàng đứng lên, nói: “Thiếu nãi nãi, sao người lại tới đây?”

 

Dương Mạc Tuyền cười: “Quấy nhiễu mộng đẹp của ngươi rồi, ta lại đây là muốn thăm Nhan nhi, nàng ở bên trong?”

 

“Ở trong phòng Tử Y cô nương.” Lạc Nhạn giống như nghĩ tới cái gì, nhắc: “Tiểu thư nói lúc nàng vẽ thì không muốn có ai quấy rầy, bất quá thiếu nãi nãi đi vào hẳn là không có vấn đề gì. Thiếu nãi nãi, người vào đi thôi.”

 

Dương Mạc Tuyền gật gật đầu, để Bế Nguyệt lưu lại, mình đi vào.

 

Gõ gõ cửa, chợt nghe thanh âm không kiên nhẫn của Lăng Tử Nhan vọng ra: “Ai thế?”

 

Dương Mạc Tuyền nhẹ giọng nói: “Là ta.”

 

Không biết có phải do thanh âm Dương Mạc Tuyền quá nhỏ hay không, Lăng Tử Nhan thế mà lại không nghe thấy, khẩu khí không tốt hỏi: “Nha đầu Lạc Nhạn chết tiệt kia, không phải ta đã nói với ngươi sao, lúc ta đang vẽ không cho phép có người quấy rầy!”

 

Dương Mạc Tuyền đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức đoán được khẳng định nàng gặp phải chuyện gì phiền lòng, liền cười lắc lắc đầu, trực tiếp đẩy cửa đi vào, không ngờ đón tiếp nàng lại là một mảnh giấy vo tròn, vừa lúc nện lên trán, lấy tay sờ, ngón tay đều đen cả, không cần nhìn cũng đều biết khẳng định trên mặt đã nở hoa.

 

Lăng Tử Nhan nghe được một tiếng “ôi” mới quay đầu, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Dương Mạc Tuyền mới biết được vừa rồi mình tùy tay ném nhưng lại trúng phải nàng, vội vàng đi tới, dùng ống tay áo lau mực nước dính trên mặt Dương Mạc Tuyền, hỏi: “Là nàng à, lúc gõ cửa sao không nói gì? Ta không cố ý ném trúng nàng, không khiến nàng bị thương chứ?”

 

Dương Mạc Tuyền không nói chuyện, nhìn dưới đất toàn là giấy, hẳn là do Lăng Tử Nhan bỏ đi. Cúi người tiện tay nhặt lên một bức, tranh vẽ là thụy mỹ nhân (mỹ nhân đang ngủ), lại nhìn Tử Y gối đầu vào cánh tay, tựa lên ghế dựa đã ngủ thiếp đi, tư thế mềm mại, đúng là phong tình vạn chủng, lại nhặt lên mấy tờ giấy khác dưới dất, đều là Tử Y, có đứng, có ngồi, có nằm, các loại tư thái đều có. Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhan, trong mắt không gợn sóng, hỏi: “Đã nhiều ngày nay ngươi đều là ở trong này họa Tử Y sao?”

 

“Đúng vậy.” Lăng Tử Nhan liếc mắt nhìn Tử Y một cái, sau đó làm một cái thủ thế chớ lên tiếng, kéo Dương Mạc Tuyền ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó mới oán giận kể: “Không biết sao lại thế này, như thế nào mà họa đều họa không ra thần vận, nàng xem bức này, bức này, còn có cả bức này nữa, tổng cảm thấy thiếu cái gì đó, Tử Y nói để ta tự mình cân nhắc, ta gần như cào rách đầu suy nghĩ suốt ba ngày cũng chưa nghĩ ra vấn đề ở đâu.”

 

“A.” Dương Mạc Tuyền thản nhiên lên tiếng, điều nàng quan tâm không phải là họa Tử Y thiếu cái gì, nàng nghĩ là nghĩ tới việc ba ngày Lăng Tử Nhan không đi gặp nàng, ra là ngày đêm vẽ tranh Tử Y, tuy nhẫn nại không nghĩ lung tung, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn nhức nhối.

 

Lăng Tử Nhan không cảm thấy được Dương Mạc Tuyền khác thường, chỉ hỏi: “Nàng tìm ta có việc gì sao?”

 

Dương Mạc Tuyền lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là tới đây nhìn ngươi chút thôi.”

 

Lăng Tử Nhan vẫn còn rối rắm vì gặp phải vấn đề khi vẽ tranh, nàng còn không tin là mình không họa được, nhân tiện nói: “Nếu không nàng về trước đi, ta nghiên cứu thêm một chút nữa rồi tối sẽ đi tìm nàng.”

 

Dương Mạc Tuyền nhìn nàng thật sâu một cái, rốt cuộc không nói ý định của mình, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng “được”, xong rồi xoay người rời đi.

 

Trở lại trong phòng, Bế Nguyệt thấy sắc mặt nàng không tốt liền hỏi: “Thiếu nãi nãi còn đi phó ước không?”

 

Dương Mạc Tuyền trầm ngâm một lát, đứng dậy nói: “Tắm rửa thay y phục thôi.”

 

Lăng Tử Hạo chờ đã lâu, cứ nghĩ Dương Mạc Tuyền sẽ không đến, đang chuẩn bị xuất môn thì lại nhìn thấy nàng  chậm rãi đi tới, bất giác trước mắt sáng ngời.

 

Không giống ngày thường không tô son điểm phấn cùng đạm sắc y sam, mà là váy dài chấm đất màu hồng nhạt, điểm xuyết kim sắc hồ điệp, đạm hoàng khinh sa*, ba ngàn tóc đen vấn lên thành búi, chiếc thoa phỉ thúy cắm trên mái tóc, bên tai là chiếc khuyên kim châu, gò má đánh một chút phấn nhạt, chỉ cảm thấy ưu nhã phóng khoáng, hoa quý đoan trang.

(*chiếc khăn voan để quàng màu vàng bằng lụa mỏng)

 

Dương Mạc Tuyền tới gần, khẽ mở đôi môi: “Đi thôi.”

 

Thế này Lăng Tử Hạo mới phục hồi lại từ trong kinh diễm, đưa tay giúp nàng lên kiệu, còn mình thì ngồi trên ngựa, trong lòng vẫn tán thưởng không thôi, đồng thời âm thầm vui sướng, chẳng những Dương Mạc Tuyền đến đây mà còn điểm trang như thế cùng hắn đi phó ước, vậy chứng tỏ nàng rốt cục đã thừa nhận thân phận Quận Vương phi. Suốt những ngày nay bám riết không tha, cuối cùng cũng khiến giai nhân ngoái đầu lại nhìn. Ngồi trên lưng ngựa, càng cảm thấy hăng hái, thần thái càng thêm bay bổng.

 

Dương Mạc Tuyền ngồi ở trong kiệu ngẫm nghĩ, vẫn vén  rèm cửa sổ lên, nói với Bế Nguyệt đang đi theo bên cạnh: “Ngươi hồi phủ đi, không cần đi theo ta.”

 

Bế Nguyệt nhìn nàng, lộ ra vẻ khó xử, nàng sao có thể yên tâm để Dương Mạc Tuyền một mình đi theo Lăng Tử Hạo ra ngoài được? Nếu lại phát sinh chuyện như lần trước thì phải làm sao bây giờ? Liền thỉnh cầu: “Thiếu nãi nãi, vẫn cứ để cho ta đi theo người đi.”

 

Dương Mạc Tuyền biết Bế Nguyệt cố kỵ điều gì, bất quá nàng cũng có tâm tư khác, vốn là dỗi, bực mình Lăng Tử Nhan thế nhưng có thể vài ngày chẳng thèm quan tâm mình, tự mình đi tìm nàng, đổi lại cũng là nàng không kiên nhẫn. Tuy biết nàng cùng Tử Y không có gì, nhưng cứ sớm chiều gặp gỡ bên nhau như thế, không nề hà vì Tử Y vẽ tranh, điều này vẫn khiến lòng nàng có chút không thoải mái. Bất quá lại nhớ tới lần trước Lăng Tử Nhan vì tìm nàng mà muốn ra khỏi thành Tô Châu, lại còn dầm mưa một trận, nhiễm một thân phong hàn, như thế sao có thể không khiến nàng lo lắng được? Lưu lại Bế Nguyệt là muốn để nàng nói cho Lăng Tử Nhan biết mình đi đâu, hơn nữa nàng theo Lăng Tử Hạo xuất môn, nếu để cho nha đầu tiểu tư truyền lời, chỉ sợ khiến cho hiểu lầm càng thêm lớn, cũng chỉ có có người lanh lợi như Bế Nguyệt mới có thể lo mọi việc chu toàn, liền nói: “Bảo Nhan nhi không cần lo lắng, ta sẽ nhanh trở về thôi.”

 

Bế Nguyệt lập tức hiểu ý, nhưng vẫn có chút không yên tâm, rốt cuộc lại bảo một nha đầu đi theo, lòng mới an định hơn.

 

Nguyệt Mãn Lâu ở bên cạnh Thái Hồ, lấy ý cảnh là “nguyệt mãn tây lâu” (1), là nơi nhóm tao nhân mặc khách dùng để ngâm thơ đối từ. Lúc này vầng minh nguyệt lơ lửng trên cao, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, ánh sáng đèn lồng như khoác lên cả căn lầu nét linh lung như mộng ảo, phản chiếu xuống làn nước, một phen ý cảnh tuyệt đẹp.

 

Lăng Tử Hạo cùng Dương Mạc Tuyền vừa bước vào Nguyệt Mãn Lâu liền đưa tới một trận thanh âm tán thưởng. Lăng Tử Hạo phong lưu phóng khoáng, Dương Mạc Tuyền minh diễm động lòng người, hai người đứng chung một chỗ, thực tương xứng, giống như người trong tranh vậy.

 

Dương Mạc Tuyền mĩ mục vội vàng đảo qua mọi người, khẽ cụp mi mắt, có nam có nữ, đại khái mười mấy người, trong đó còn có mấy gương mặt quen thuộc, Lí Vi Tu cùng huynh đệ Vương Thành Vương Thông đều ở đó.

 

Người không biết thì khi thấy Dương Mạc Tuyền một thân trang phục cao quý liền đã đoán được nàng là Quận Vương phi, chỉ không biết nàng là Vân La hay Dương Mạc Tuyền. Mặc kệ là người nào cũng đủ để người bên ngoài nổi lên lòng ham muốn, bất quá lại nhớ tới Lăng Tử Hạo vốn là Quận Vương, tương lai là Lăng Vương, nhân phẩm hay gia thế đều là nhất đẳng, có được mĩ quyến như hoa như ngọc như thế cũng là điều đương nhiên, trong lòng mới dần dần cân bằng lại.

 

Vương thị huynh đệ đã gặp qua Dương Mạc Tuyền ở Bách Hoa Lâu tại Nghi Hưng, bất quá lúc ấy nàng vận nam trang, giờ nhìn gặp lại thì chỉ thấy quen mắt, lại nghĩ không ra đã gặp ở đâu, chỉ nghe Vương Thông nói với Dương Mạc Tuyền: “Hình như ta đã gặp tiểu thư ở đâu đó.”

 

Lời này vừa nói ra, vào tai người bên ngoài nghe thực hèn mọn, thế nhưng lại dùng phương thức cổ lỗ như vậy để tiếp cận, lại còn là trước mặt Lăng Tử Hạo, quả nhiên là sắc đảm bao thiên.

 

Lăng Tử Hạo thật ra lại không bận tâm, mang Dương Mạc Tuyền đi vốn là có ý khoe khoang, nhìn đến một bàn hồ bằng cẩu hữu đều là bộ dáng trợn mắt há mồm, thiếu điều chảy nước miếng, thế cũng vừa lúc thỏa mãn tâm hư vinh của hắn, liền nắm tay Dương Mạc Tuyền, cười giới thiệu: “Đây là nội nhân* của ta, Mạc Tuyền.”

(*tương tự như “vợ ta”, “bà xã”)

 

Dương Mạc Tuyền khẽ nhíu mày, mấy ngày nay Lăng Tử Hạo đều lấy lễ đối đãi, không có chút hành động vượt rào, giờ đột nhiên tay bị hắn nắm, trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhưng rốt cuộc cũng không rút tay về, không thể ở trước mặt người ngoài khiến hắn mất mặt được. Trong lòng cũng ẩn ẩn hối hận, không nên hành động theo cảm tính mà đi theo hắn ra ngoài, chỉ sợ đêm nay không dễ thoát thân.

 

***

 

Tử Y ngủ một buổi chiều cuối cùng tỉnh dậy, khẽ uốn thắt lưng một chút, nhìn sang Lăng Tử Nhan còn đang hết sức chăm chú vẽ tranh, liền đứng dậy đi qua, còn chưa kịp nhìn rõ, giấy đã bị nàng vo thành một đoàn ném đi, cười nói: “Xem ra vẫn không ngộ đạo a!”

 

Lăng Tử Nhan không trả lời, lại cầm bút vẽ lên mặt giấy, ánh mắt hiện lên nét kiên nghị, đúng là không đạt mục đích, thề không bỏ qua.

 

Tử y ngồi trở lại ghế, vắt chéo chân, nhịp nhịp một chút, trên mặt không khỏi nảy sinh tiếu ý, nói: “Khó trách ngươi có thể đả động tâm tỷ tỷ, chỉ riêng lòng kiên trì không chịu khuất phục này, ngay cả ta cũng đều cam bái hạ phong.”

 

Lăng Tử Nhan nghe nàng nhắc tới Dương Mạc Tuyền, rốt cục cũng tạm ngừng, khẽ lắc lắc cánh tay vẽ đến mỏi nhừ, cười nói: “Lời này nghe sao lại có mùi chua nhỉ?”

 

Tử Y như thế nào lại không nghe ra ý giễu cợt trong đó, trên mặt cố ý bày ra một bộ mong ước hướng về: “Giống như tỷ tỷ thì cả thiên hạ này ai cũng sẽ thích!”

 

Lăng Tử Nhan vừa nghe quả nhiên nóng nảy, nhướn mày nói: “Không được, ngươi không thể thích nàng!”

 

Tử Y che miệng cười khẽ: “Nếu ta cứ thích thì sao?”

 

Sao biết Lăng Tử Nhan cũng không phản bác, suy sụp ngồi phía sau ghế nàng, từ từ thở dài một hơi nói: “Đối với Tuyền nhi có lòng mơ ước, đâu chỉ có một người? Cũng chỉ có thể trách Tuyền nhi sinh ra quá tốt đẹp mà thôi!”

 

Tử Y ngồi ngay ngắn,hỏi: “Về sau có tính toán gì không? Dù sao nàng cũng là đại tẩu của ngươi, các ngươi muốn cùng một chỗ chỉ sợ không dễ dàng!”

 

“Đâu chỉ là không dễ, mà quả thực so với lên trời còn khó hơn, ca ca ta đối với Tuyền nhi có tâm tư không an phận, giờ nương cũng biết chuyện của chúng ta, từ giữa cản trở. Kỳ thật những chuyện đó ta đều không sợ, ta sợ là Tuyền nhi nàng buông tay. Nếu nàng bỏ cuộc, vậy hết thảy ta làm gì cũng đều là phí công, nàng…cho tới bây giờ nàng cũng không chịu ‘muốn’ ta.” Lăng Tử Nhan lại khẽ thở dài một tiếng đầy cảm thán.

 

Tử Y đi tới, dùng ánh mắt thực lưu manh đánh giá Lăng Tử Nhan từ trên xuống dưới một phen, cười nói: “Chẳng lẽ là bởi vì ngươi không có gì, cho nên tỷ tỷ mới không hứng thú?”

 

“Sao có khả năng đó được!” Lăng Tử Nhan buồn bực xấu hổ phản bác, còn đứng lên trước mặt Tử Y so sánh một phen, quả nhiên so với Tử Y còn có chút ngạo nhân hơn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dào dạt.

 

Tử Y khẽ cười, gia hỏa này thật đúng là tính khí tiểu hài tử. Lại nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh như làn thu thủy, tươi mát như làn gió xuân, bộ dáng mười phần là tiểu mỹ nhân, đó sao có thể là lý do khiến Dương Mạc Tuyền không muốn nàng được? Lập tức nghiêm mặt nói: “Ta nghĩ khẳng định là tỷ tỷ có nỗi khó xử của nàng, tuy rằng ta quen biết các ngươi mới có một đoạn thời gian, nhưng cũng nhìn ra được tỷ tỷ nàng có nỗi lòng trăm chuyển ngàn hồi. Đừng quên so với ngươi nàng còn có thêm một cái thân phận, nàng nhưng lại là thê tử của ca ca ngươi, thế nào có thể tự do như ngươi được, có thể dám yêu dám hận? Nàng cùng ngươi yêu nhau, trong mắt thế nhân đã bị coi là bất trinh, một cái gông xiềng như vậy vây khốn nàng, sao có thể không băn khoăn cho được? Lại nói sau khi nàng đem chính mình trao cho ngươi, nhưng cũng không muốn ngươi, có thể thấy được nàng thích ngươi đến nhường nào. Nàng là muốn đợi đến khi sự tình không còn đường sống để vẫn hồi thì sẽ một mình gánh vác mọi hậu quả, mà khiến ngươi không bị tổn hại gì.”

 

Lăng Tử Nhan biết Dương Mạc Tuyền có điều băn khoăn, chỉ không suy nghĩ sâu xa được như Tử Y lại, giờ nghe nàng nói thế, hai mắt cơ hồ đẫm lệ, lẩm bẩm nói: “Nguyên lai trong lòng nàng ẩn dấu nhiều tâm tư như vậy, trách không được nàng luôn sầu não không vui, lại còn chưa từng cự tuyệt yêu cầu vô lý nào của ta, ta còn hiểu lầm nàng ý chí không kiên định, sợ nàng thay lòng đổi dạ. Lăng Tử Nhan, ngươi quả thực chính là tên đại ngốc!”

 

Tử Y vỗ vỗ tai nàng, an ủi: “Đây cũng không trách được ngươi, tình cảnh các ngươi không giống, không thể nghĩ tới cũng là điều tự nhiên, mà ta thì là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hảo hảo đối tốt với nàng, nữ nhân như vậy thực đáng giá. Kỳ thật ta thực lòng hâm mộ các ngươi, có dũng khí lựa chọn thứ tình cảm như vậy, các ngươi so với ta còn dũng cảm hơn.”

 

Lăng Tử Nhan một khắc cũng không thể ở lâu thêm nữa, hận không thể lập tức nhìn thấy Dương Mạc Tuyền, liền ném cây bút trong tay xuống, chạy vội đi.

 

Tử Y nhìn cánh cửa còn lay động, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật đối xử với người khác cũng giống như vẽ tranh, chỉ có hai chữ, dụng tâm.”

 

 

_Hết chương 63_

————————————————————————

(1) Nguyệt mãn tây lâu: ánh trăng tràn đầy trên căn lầu phía tây.

Tặng cả nhà bài “Nguyệt mãn tây lâu” – Đổng Lệ.

(Phổ từ thơ: Nhất Tiễn Mai của nhà thơ Lý Thanh Chiếu)

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s