Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 16

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 16 

Một lời tạo nên khoảng cách

 

Bóng đêm thâm trầm, lòng Tử Thanh lại không một khắc nào yên tĩnh được.

 

“Ngươi muốn trở về không?” Đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai.

 

“Là ngươi!” Tử Thanh cả kinh, lập tức lại dường như nghĩ tới cái gì, vội đưa tay giữ chặt lão bà mới xuất hiện: “Người không phải phàm nhân, khẳng định có thể cứu được nàng, phải không?”

 

“Không phải ngươi đã cứu nàng rồi đó thôi?” Lão bà nhảy lên ngồi trên chiếc bàn đá trong sân, hai chân đong đưa, không giống một người già cả chút nào.

 

“Nhưng hiện tại ta lại cái gì cũng không thể làm…” Tử Thanh ảm đạm, thân mình run nhè nhẹ.

 

Lão bà nheo mắt nhìn nàng: “Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi có muốn trở về không?”

 

“Về bằng cách nào?” Tử Thanh sửng sốt.

 

Lão bà thở dài: “Ngươi há mồm ra, ta cho ngươi thứ này.”

 

“Lão bà bà, giờ ta không có tinh thần nói giỡn, bất cứ cái gì là thứ tốt với ta thì giờ phút này một chút ý nghĩa cũng đều không có.” Tử Thanh lo lắng nhìn bóng người trong phòng: “Làm sao mà ta không muốn về kia chứ, chỉ là ta muốn biết nàng có bình an không?”

 

Câu còn chưa nói xong, một viên thuốc thơm ngát đã rơi vào miệng Tử Thanh, lão bà cười hắc hắc: “Nếu ta thay đổi giới tính của ngươi, vậy cuộc đánh đố của ta sẽ thua, nhưng mà ta lại cũng có thể động chút tay chân. Ăn viên dược hoàn này, trong vòng mười năm ngươi cũng không cần vì mạch tượng mà lo lắng, an nhiên phẫn nam trang, chắc chắn không không ai có thể phát hiện được ngươi.”

 

“Lão bà bà!” Tử Thanh quả thực cười khổ bất đắc dĩ: “Thì ra đến giờ ngươi vẫn còn nhớ tới ván đánh cuộc của mình? Ở bên trong đang có người bị đe dọa tới sinh mệnh, ngươi có năng lực giúp đỡ, thế nhưng lại thờ ơ! Chỉ cần nàng có thể sống lại thì cho dù thân phận nữ nhi của ta bị phát hiện thì cũng có sao đâu?”

 

“Yến Tử Thanh, đây chính là những điều ngươi nói đấy, ta hỏi ngươi có muốn trở lại nơi ngươi đã tới từ đó hay không, ngươi lại chọn ở lại, vậy thì cứ hảo hảo dụng tâm mà tiếp tục bước tiếp với sự lựa chọn của mình đi, đến lúc đó nói không chừng còn có điều gì kinh hỉ thì sao?”

 

“Ngươi!”

 

“Ta phải đi rồi, bằng không lão lừa ngốc kia lại tới nữa, lần sau hữu duyên tái kiến!” Đột nhiên tiến lại gần bên tai Tử Thanh, lão bà có chút khẩn trương nói: “Ngươi nên cẩn thận lão lừa ngốc kia, nói không chừng hắn chính là người sẽ làm bại lộ chân tướng ngươi là thân nữ nhi ra ngoài!”

 

“Các ngươi!”  Tử Thanh vừa muốn nổi giận, lão bà đã biến mất ở trong viện tử.

 

Cùng thời gian đó, trong thành Biện Châu chậm rãi vang lên thanh âm của những chiếc khải giáp, Triều Cẩm mang theo mấy trăm thương binh tàn tướng lui vào thành Biện Châu dưới sự bảo hộ của năm trăm kị binh.

 

Thứ sử đại nhân đón chào suốt cả đêm, khiến thành Biện Châu bị kinh động mà thắp lên vô số đèn đuốc.

 

***

 

Tiếng vó ngựa từ từ tới gần, Tử Thanh biết, có một số người, một số việc, cuối cùng thì cũng phải đến.

 

Đứng thẳng bên trong tiểu viện, Tử Thanh không quay đầu, mặc cho cửa viện bị đẩy ra.

 

“Thứ sử Biện Châu nói luận về y thuật thì cao minh nhất trong thành Biện Châu không thể ai hơn được Hoắc gia, cho nên….” Triều Cẩm đứng ở cửa, chần chờ không biết mình muốn đi vào hay không.

 

“…..” Tử Thanh trầm mặc.

 

“Tử Thanh….” Tiến lên từng bước, vẻ mặt Triều Cẩm lộ vẻ khó khăn: “Lúc này thật sự rất cần ngươi đi theo hỗ trợ, từ trên thi thể những bạo dân kia đã tìm ra một vài món đồ vật. Những kẻ tập kích đại doanh chúng ta đêm đó thực ra có thể là do đại ca của ta, Sử Triều Nghĩa phái tới.”

 

“Chỉ sợ lần này ta không giúp được ngươi, tính mệnh Nhã Hề cô nương còn đang như chỉ mành treo chuông….” Tử Thanh chua chát mở miệng, lắc đầu, rồi lại lắc đầu: “Nếu nhất định hết thảy đều là không, ngươi lại vẫn cứ chấp nhất tiếp tục theo đuổi như thế sao?”

 

“Sẽ không phải là không!” Triều Cẩm tiến lên từng bước: “Ngươi là thiếp thân thị vệ của ta, là người ta tin tưởng nhất, nếu đi lên phía Bắc tới Phạm Dương mà không có ngươi, ta thật sự sẽ lâm vào vô số tuyệt cảnh, ngươi không thể nào không quan tâm đến ta như thế!”

 

“Cho dù ta quản, ta giúp thì cũng chỉ là công dã tràng thôi. Công tử, người hà tất phải đi con đường này?” Tử Thanh quay đầu nhìn Triều Cẩm: “Làm chính mình không tốt sao?”

 

Triều Cẩm lắc đầu, cắn môi hỏi: “Ngươi thật sự quyết định không giúp ta?” Trái tim đột nhiên buốt giá đến tột cùng, vì một linh nhân, thế nhưng hắn lại đối xử với mình lạnh lùng đến thế!

 

“Không phải không giúp, mà là không thể giúp.” Loạn An Sử chung quy cũng sẽ bị bình định, con đường này cứ thế đi tiếp cũng sẽ vĩnh viễn thua.

 

“Được…..” Thanh âm Triều Cẩm có chút run run, một đôi mày ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tử Thanh: “Không bằng chúng ta làm một giao dịch? Ngươi trợ giúp ta quay lại Phạm Dương, rồi ta sẽ lại để ngươi tự do đi?”

 

“Hiện tại không phải ta là một người tự do sao?” Trái tim như đột nhiên ngừng đập, nhìn nữ tử trước mắt này, đôi con ngươi kia tuy nhạt nhòa nước mắt, nhưng đã lại phủ một màn âm u sâu không thấy đáy.

 

“Ngươi cho rằng Sử gia là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?” Lạnh lùng hỏi, trong khoảnh khắc trái tim Triều Cẩm đau đớn đến tột cùng, theo những lời này thốt ra khỏi miệng, cũng có nghĩa là giữa nàng và Tử Thanh đã có một hố sâu ngăn cách vĩnh viễn không thể vượt qua.

 

“Nếu ngươi không làm theo lời ta nói, vậy cho dù tối nay mạng sống của linh nhân này có được cứu đi nữa thì đồng dạng nàng cũng sẽ không thấy được thái dương ngày mai! Ngươi biết ta làm được….”

 

Thân mình chấn động, Tử Thanh cười cay đắng: “Sử công tử, ngươi có thể đi về trước.”

 

Triều Cẩm ngẩn ra: “Ngươi không nên bức ta đối với ngươi….”

 

“Sử công tử, ngươi cứ việc trở về nghỉ ngơi, Tử Thanh sẽ chờ người phân phó.” Tử Thanh xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn nàng.

 

Liếc một cái theo phương hướng ánh mắt Tử Thanh, Triều Cẩm nhịn không được mở miệng: “Linh nhân này đến tột cùng thì có cái gì tốt?” Thực sự ta nên hoàn toàn hủy diệt nàng từ lần trước!

 

“Nàng tốt….vì nàng nguyện ý trở lại làm chính mình.”

 

Triều Cẩm cười lạnh, cười đến thê lương: “Tốt….tốt lắm, ta cũng có nỗi bất đắc dĩ của riêng mình! Ta không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước!”

 

“Sử công tử, thỉnh hồi phủ Thứ sử nghỉ ngơi, chờ ngươi cùng Lăng tướng quân thương nghị ra được diệu kế gì rồi lại phân phó ta đi làm.” Ngữ khí Tử Thanh trong nháy mắt lại lạnh như băng, khiến Triều Cẩm cảm thấy như thể người xa lạ chưa từng quen biết.

 

“Ngươi là thiếp thân thị vệ của ta, ngươi không đi hộ tống ta sao?” Triều Cẩm bám lấy tia hi vọng cuối cùng, hỏi.

 

Hít sâu một hơi, Tử Thanh cất bước đi tới bên Triều Cẩm: “Sử công tử, thỉnh.” Tay trái vung lên, vết đỏ tươi trong lòng bàn tay đập vào mắt Triều Cẩm, hoàn toàn làm cho nàng rơi lệ đến hỏng mất.

 

“Tay ngươi…ngươi mới hẳn là cần khám đại phu….”

 

“Tạ Sử công tử quan tâm, Tử Thanh sẽ xử lý vết thương….Sử công tử, thỉnh lên ngựa….”

 

Xoay người đóng cửa viện, Tử Thanh phi lên ngựa, cùng Triều Cẩm đi ngang nhau.

 

Một đường không nói gì, vài lần Triều Cẩm định mở miệng, lại không biết nói gì, chỉ biết lòng nàng đang từng phần từng phần trở nên lạnh lẽo.

 

“Tốt rồi, đã đến phủ Thứ sử, Tử Thanh xin cáo lui trước.” Tử Thanh xoay người, kéo dây cương, vung tay đạp ngựa,  thẳng hướng Hoắc gia mà chạy…

 

***

 

Trở lại sương phòng trong phủ Thứ sử, dưới ánh nến khi mờ khi tỏ, Triều Cẩm ảm đạm ngồi xuống, trong lòng đau đớn, lại không xua tan được.

 

“Sao? Trở lại rồi?” Thanh âm Lăng Trọng đột nhiên vang lên, chính là cười cợt nhìn nàng.

 

Triều Cẩm cúi đầu, không muốn nói nhiều lời.

 

Lăng Trọng tiến lên, mở bàn tay phải bị thương ra: “Ta có thể vì nàng mà thụ thương một lần, hai lần, nhưng mà, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba!”

 

“Lời ta nói lúc ở đại doanh, ta nhớ rõ….” Triều Cẩm bỗng nhiên giương mắt nhìn hắn: “Thứ ta muốn, ngươi thật sự có thể cho ta?”

 

Lăng Trọng cười lạnh lùng: “Trở lại Phạm Dương thì nàng sẽ thấy được thành quả của chúng ta.”

 

Nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, Triều Cẩm bỗng nhiên cười chua xót: “Ta lạnh…”

 

Lăng Trọng lại gần, đỡ lấy Triều Cẩm, ý vị thâm trường thấp giọng nói: “Sử Triều Cẩm, nàng phải nhớ kỹ, thế gian này chỉ có ta mới giúp nàng, cũng chỉ có ta mới có thể giúp nàng đoạt được thứ nàng muốn, chúng ta là hai người không thể phân khai….”

 

Thân mình khẽ run, Triều Cẩm nhắm mắt lại, gằn từng chữ: “Lăng Trọng, ta cũng nói cho ngươi biết, Sử Triều Cẩm ta chỉ cho kẻ khác một cơ hội duy nhất, nếu ngày sau ngươi dám phụ ta, thì cho dù đến cùng trời cuối đất ta cũng phải cắn chết ngươi, không chết không ngừng.”

 

“Ha ha, ta thích nữ nhân cắn ta, càng thích xưng thần dưới váy nàng….” Lăng Trọng cười tà ác, đưa tay kéo Triều Cẩm ôm vào lòng.

 

Cũng cái ôm như thế, lại làm cho Triều Cẩm một trận hoảng hốt, nàng đột nhiên đẩy Lăng Trọng ra: “Không thể!” Tử Thanh, vì sao giờ khắc này nghĩ đến lại vẫn là Tử Thanh?!

 

Lăng Trọng cười lạnh lùng: “Nàng còn một cơ hội cuối cùng, hy vọng nàng sẽ không hối hận!” Đẩy cửa mà đi, bỏ lại một Triều Cẩm lệ rơi như mưa, ngã ngồi dưới đất.

 

 

_Hết chương 16_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s