Đại Thú Tân Nương – Chương 64

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 64

 Tiểu thư khuê các

 

Lăng Tử Nhan trên tay đều là mực nước, cứ như vậy chạy đến phòng Dương Mạc Tuyền lại nhìn thấy trong phòng chỉ có mình Bế Nguyệt đang thêu gì đó, liền hỏi: “Tuyền nhi đâu?”

 

Bế Nguyệt nhìn Lăng Tử Nhan, không chút hoang mang buông thứ trong tay xuống, nói: “Tiểu thư người ngồi xuống trước đã, ta đi lấy một thau nước, xem người một thân bẩn thế kia kìa.”

 

Lăng Tử Nhan thấy Bế Nguyệt không đi theo Dương Mạc Tuyền nên nghĩ Dương Mạc Tuyền đi đến thư phòng hoặc tới chỗ mẫu thân, lại nhìn lại mình, nhân tiện nói: “Trực tiếp mang nước đến cho ta tắm rửa đi!” Trong lòng tâm thầm hạ quyết định.

 

Ngâm mình trong nước, Lăng Tử Nhan đánh giá căn phòng quen thuộc, tuy Dương Mạc Tuyền không có ở đây nhưng tràn ngập cả không gian đều là hương vị của nàng, thanh hương nhàn nhạt mang theo chút ngọt ngào. Được làn nước ấm ôn hòa bao phủ, lại tưởng tượng thấy bộ dáng ngày đó Dương Mạc Tuyền tiên diễm như đóa phù dung dưới nước, hai gò má liền phiếm hồng, trái tim cũng theo đó mà mềm mại, đầy ắp nhu tình.

 

Bế Nguyệt nghe lời Lăng Tử Nhan phân phó liền đi tới phòng nàng tìm y phục.

 

Lạc Nhạn vừa xếp y phục vừa ngạc nhiên nói: “Tiểu thư thế nhưng lại chọn bộ y sam này? Không phải nàng nói có đánh chết cũng không mặc sao?”

 

Bế Nguyệt hỏi: “Bộ y phục đó có gì đặc biệt sao?”

 

Lạc Nhạn lại thần thần bí bí đáp: “Tiểu thư mặc rồi ngươi sẽ biết.”

 

Quả nhiên Bế Nguyệt nhìn đến một thân trang phục của Lăng Tử Nhan thì lập tức choáng váng, đợi đến khi Lạc Nhạn trang điểm cho Lăng Tử Nhan hoàn hảo rồi, lại càng thêm ngây người.

 

Quần dài bó sát, áo lụa mỏng lộ nửa ngực, chính là hình tượng Lăng Tử Nhan bây giờ, không chỉ lớn mật, mà quả thực là chọc người ta bốc hỏa, mặc dù bên ngoài có khoác một tầng sa mỏng nhưng lại là bán trong suốt, sao có thể che hết được, chỉ càng tăng thêm vài phần dụ hoặc mà thôi. Lạc Nhạn giúp Lăng Tử Nhan họa một đóa hồng mai, ở ngay giữa mi tâm, sắc hồng yêu diễm, nhưng diễm mà không tầm thường, trên khuôn mặt trắng nõn lại càng thêm minh diễm đến không lời nào tả xiết.

 

Lăng Tử Nhan nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn, trong lòng thực vừa lòng, cũng khó trách, bình thường nàng luôn vũ đao lộng thương nên y phục càng đơn giản càng tốt, sao có thể giống như hôm nay nhọc lòng như vậy? Có chút khẩn cấp muốn để Dương Mạc Tuyền nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này, liền hỏi Bế Nguyệt: “Tuyền nhi ở thư phòng hay ở chỗ nương? Ta đi qua tìm nàng.”

 

Bế Nguyệt vẻ mặt trấn định, nói: “Thiếu nãi nãi đã cùng thiếu gia xuất môn rồi.”

 

“Cái gì?” Lăng Tử Nhan vừa mới rồi vẫn là bộ dáng mĩ mục như hoa, lập tức trợn tròn hai mắt, thiếu điều nắm lấy áo Bế Nguyệt mà kéo, giận dữ hỏi: “Đi ra ngoài khi nào? Vì sao không nói cho ta biết sớm?”

 

Bế Nguyệt vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, nói: “Buổi chiều thiếu nãi nãi đi tìm tiểu thư, không nói với người sao?”

 

Lăng Tử Nhan có chút sửng sốt, giờ mới nhớ ra lúc chiều quả thật Dương Mạc Tuyền có tới tìm nàng, nhưng bởi tầm tình phiền não nên không nhìn ra được nàng có tâm sự, lại nghĩ tới tựa hồ đã ba ngày các nàng không gặp nhau, thì ra Tuyền nhi đột nhiên tìm nàng là vì muốn nói chuyện này, lại hỏi Bế Nguyệt: “Bọn họ đi đâu? Sao ngươi không đi theo?” Khẩu khí tuy còn mang theo vội vàng cấp bách nhưng đã không còn phẫn nỗ như trước.

 

Bế Nguyệt bẩm báo chi tiết: “Thiếu nãi nãi sợ tiểu thư lo lắng nên đặc biệt lưu ta lại, nhắn với người, nói không cần lo cho nàng, rất nhanh nàng sẽ trở lại.”

 

Lăng Tử Nhan đi ra ngoài cửa, nhìn nhìn sắc trời, nói: “Đã trễ thế này rồi còn chưa trở về, sao ta có thể không lo được, hơn nữa nàng là đi theo ca ca. Không được, ta muốn đi tìm nàng!”

 

“Tiểu thư, người an tâm một chút, chớ vội, thiếu nãi nãi sẽ chóng trở về thôi.” Bế Nguyệt khuyên Lăng Tử Nhan như vậy, nhưng thực tế trong lòng cũng không yên, dù sao Lăng Tử Hạo cũng đã từng vô lễ với Dương Mạc Tuyền.

 

Lăng Tử Nhan đành phải cố nhẫn nại, ở trong phòng đi qua đi lại, khi thì đá đá cái bàn, khi thì nghịch ngợm hộp son, đợi cho đến khi lục giá sách, phát hiện ra một tập giấy, lật vài tờ, lập tức vẻ mặt cả kinh trắng bệch.

 

Tờ thứ nhất là chữ viết của Dương Mạc Tuyền, bài thơ trên đó, văn phong uyển chuyển hàm xúc, hẳn là nàng mới viết, lật tới mấy tờ sau, đúng là chữ của Lăng Tử Hạo, tuy miêu tả cảnh non sông tươi đẹp nhưng từng chữ lại lộ ra vẻ hào sảng, đúng là phong cách của hắn. Mấy tờ cuối cùng là mấy bài thơ hai người cùng đối đáp.

 

Lăng Tử Nhan kinh ngạc nói không nên lời, bọn họ tốt đẹp như vậy từ khi nào? Nhìn Bế Nguyệt, thanh âm có chút run rẩy: “Này, sao lại thế này?”

 

Bế Nguyệt thầm than trong lòng, tiểu thư cũng quá sơ ý rồi, thiếu gia theo đuổi thiếu nãi nãi cũng đã được vài ngày, hôm nay nàng mới phát hiện ra, nếu không phải thiếu nãi nãi một lòng hướng về nàng thì chỉ sợ đã bị thiếu gia đoạt đi rồi, liền nói: “Mấy bài thơ đó đều là làm lúc thiếu nãi nãi cùng thiếu gia đi du hồ thưởng cảnh. Trừ cái đó ra, còn có son phấn trên bàn trang điểm, lăng la tơ lụa, y sam trong tủ, hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài, cũng đều là thiếu gia tặng cho thiếu nãi nãi.” Bế Nguyệt đơn giản thuật lại toàn bộ, đỡ phải khiến Lăng Tử Nhan mỗi lần nhìn thấy một thứ lại đều cả kinh.

 

Quả nhiên Lăng Tử Nhan nghe được, mày nhíu càng chặt, mặt càng ngày càng đen, thế mà tất cả những điều đó nàng lại hoàn toàn không biết!

 

Lạc Nhạn đứng ở bên cạnh nhìn không đành, liền lặng lẽ kéo ống tay áo Bế Nguyệt, ý bảo nàng đừng nói nữa, nếu nói thêm gì nữa, khẳng định đại tiểu thư sẽ trở mặt.

 

Sở dĩ Bế Nguyệt đem chuyện về Lăng Tử Hạo nói cho Lăng Tử Nhan cũng là sau khi đắn đo do dự mãi mới quyết định. Nàng biết tính tình Dương Mạc Tuyền, chuyện gì cũng đều đặt trong lòng, có cao hứng không cũng không nói, rõ ràng hy vọng Lăng Tử Nhan ở bên cạnh nhiều hơn, nhưng cố tình những lời này lại không nói ra lời, chỉ đặt trong lòng âm thầm sầu muộn, mà Lăng Tử Nhan cũng không phải người giỏi quan sát sắc mặt mà đoán ý người khác. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ngay cả số lần tới thăm Dương Mạc Tuyền cũng ít, tự nhiên quan tâm cũng không bằng trước, may mà cũng chỉ có vài ngày, không xảy ra đại sự gì, nếu để lâu thêm chút nữa, khẳng định sẽ có vấn đề, cuối cùng tổn thương vẫn là hai người này. Cũng giống như việc hôm nay vậy, cũng không biết Dương Mạc Tuyền giận dỗi cái gì, thế nhưng lại đi phó ước, không phải khiến người ta lo lắng sao?

 

Lăng Tử Nhan trầm giọng nói: “Nói cho ta biết, Tuyền nhi đi đâu?”

 

Cái gì nên nói thì nói, trong lòng Bế Nguyệt cũng lo lắng cho Dương Mạc Tuyền, liền đáp: “Thiếu gia cùng thiếu nãi nãi đi Nguyệt Mãn Lâu.” Thấy Lăng Tử Nhan xoay người bước đi, liền vội vàng lôi kéo Lạc Nhạn đuổi theo: “Tiểu thư, ta và Lạc Nhạn đi cùng người.”

 

Mới đầu Lăng Tử Nhan còn nộ hỏa công tâm, chuẩn bị đi qua đại náo một hồi, thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý ngả bài cùng Lăng Tử Hạo, nhưng đến khi tới Nguyệt Mãn Lâu lại nhớ tới lời Lăng Viễn Kiếm giáo huấn nàng, việc nhỏ không biết nhẫn thì việc lớn sẽ bất thành, tâm lại thần kỹ an tĩnh xuống. Đợi Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đều đuổi tới nơi, nàng mới hít sâu một hơi, sửa sang làn váy, chậm rãi đi vào, tư thái kia, thuớt tha yểu điệu, vốn phục trang xinh đẹp, nay lại dường như thay đổi thành một con người khác.

 

Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn theo sau, nhìn xem đến ngay cả cằm cũng muốn rớt xuống, hảo một đại tiểu thư khuê các dịu dàng!

 

Lúc Lăng Tử Nhan xuất hiện ở cửa, người ngồi trong sương phòng lại một lần nữa ngạc nhiên tới nói không nên lời, thực không tưởng chỉ trong một buổi tối lại kinh diễm đến hai lần.

 

Dương Mạc Tuyền vốn đang ngồi xoay lưng về phía cửa, lại giống như cùng Lăng Tử Nhan có cảm ứng tâm linh, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tử Nhan đứng ở trước cửa, nụ cười trong suốt rạng ngời. Đã đoán trước nàng sẽ xuất hiện ở đây, nhưng mặc xinh đẹp như vậy thì vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Nhìn vào đôi mắt trong veo kia, trái tim không khỏi nhảy loạn, sợ hãi than, Nhan nhi thực đẹp!

 

Những người này ngoại trừ Dương Mạc Tuyền, vui vẻ nhất chính là Lí Vi Tu. Đàu tiên là ngạc nhiên ngẩn người nhìn, nửa ngày cũng không phục hồi được tinh thần, lại nhìn sau khi Lăng Tử Nhan tiến vào, vừa không chào hỏi Lăng Tử Hạo, cũng không ngồi cạnh Dương Mạc Tuyền, thế nhưng lập tức đi tới chỗ hắn, một làn hương thanh nhã quẩn quanh mũi, Lăng Tử Nhan đã ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

Có mấy kẻ phiền toái cứ nhìn chằm chằm Lăng Tử Nhan, còn vội vàng hỏi thăm Lí Vi Tu xem giai nhân là ai. Khó trách Lí Vi Tu đến chỗ nào cũng đều cô độc, thì ra là kim ốc tàng kiều, có một mỹ nhân như vậy, sao còn có thể vừa mắt nữ tử khác?

 

Huynh đệ Vương Thành Vương Thông sau khi được Lí Vi Tu lặng lẽ đề điểm, đã nhận ra Dương Mạc Tuyền. Không ngờ ngày đó giai công tử thay Tử Y chuộc thân ở Bách Hoa Lâu lại là Lăng phủ Quận Vương phi, giật mình không thôi, lại cũng âm thầm gật đầu, mặc kệ là Dương Mạc Tuyền vận nam trang hay nữ trang, khí chất phát ra đều không thay đổi, giống nhau đều trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Có vết xe đổ này, giờ nhìn thấy Lăng Tử Nhan, liếc mắt một cái liền nhận ra, lại có đánh chết cũng không dám tin nữ tử khí nhất như lan trước mắt này chính là Lăng huynh đệ mà ngày đó theo chân bọn họ kề vai sát cánh.

 

Lí Vi Tu không rõ ý tứ của Lăng Tử Nhan nên cũng không giới thiệu nhiều.

 

Ở đối diện, Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Hạo đồng thời nhíu mày. Dương Mạc Tuyền nhíu mày là vì Lăng Tử Nhan ngồi xuống bên cạnh Lí Vi Tu, vừa rồi không chú ý, hiện tại mới phát hiện nàng thế nhưng lại ăn mặc trêu hoa ghẹo nguyệt đến vậy, trong lòng lại càng không duyệt.

 

Lăng Tử Hạo nhíu mày là vì Lăng Tử Nhan thấy đại ca này, thế mà chào một câu cũng không thèm, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại. Nghĩ nàng là do Lí Vi Tu mời đến, liền nhân tiện nói: “Nhan nhi, sớm biết Lí Vi Tu huynh mời muội thì lúc trước xuất môn đã gọi muội đi cùng rồi.” Lại giới thiệu mới tân khách đang ngồi đó: “Đây là muội muội ta.”

 

Tất cả mọi người lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, người có gia thất thì chỉ có thể lực bất đòng tâm, người chưa có thì lập tức nổi lên ý niệm không an phận, mà những người này có đủ người dòng dõi quan lại, so với Lí Vi Tu chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù Lăng Tử Nhan ngồi bên cạnh Lí Vi Tu, nhưng mà nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, vẫn có cơ hội, không giống Dương Mạc Tuyền đã là Quận Vương phi.

 

Lăng Tử Nhan cười nói: “Ta không được thỉnh mà tới, nơi này không chào đón ta sao?”

 

“Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh!” Một cẩm y công tử đứng lên, dáng người khôi ngô, khuôn mặt vuông vức rõ ràng, má trái còn có một vết đao, chẳng những không ảnh hưởng đến dung mạo mà còn tăng thêm vài phần khí khái nam tử, nâng chén nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, Tử Nhan Quận chúa quả nhiên là thiên tư quốc sắc. Tại hạ là Hoàng Xán, hôm nay được chiêm ngưỡng phương dung của Quận chúa, đúng là tam sinh hữu hạnh.”

 

Lăng Tử Hạo bổ sung nói: “Hoàng công tử là đại công tử của Hoàng Kinh Lược, luôn ở tại biên quan, vừa mới vào Giang Nam, yến tiệc đêm nay chính là vì hắn là đón gió tẩy trần.”

 

Lăng Tử Nhan mỉm cười gật đầu: “Hoàng công tử, thỉnh.” Một ngụm liền đem chén rượu uống cạn.

 

Hoàng Xán sinh trưởng ở biên quan, thấy Lăng Tử Nhan không có chút vẻ rụt rè e lệ của nữ tử Giang Nam, lại hào sảng khí khái giống như nữ tử biên quan, lại càng thêm thưởng thức. Hắn vốn cũng là người ngay thẳng, nhấp xong rượu, liền trực tiếp hướng Lăng Tử Hạo hỏi: “Không biết lệnh muội đã hứa gả cho ai chưa?”

 

Lời vừa nói ra, nguyên bản Dương Mạc Tuyền cùng Lí Vi Tu đang đặt ánh mặt trên người Lăng Tử Nhan nghe thế liền đều quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Xán.

 

Lăng Tử Hạo còn chưa trả lời, Lăng Tử Nhan đã cười nói: “Hôn ước thì thật ra không có, bất quá ta cùng Lí đại ca đã có một ‘tam chưởng chi ước’, nếu Lí đại ca có thể đoạt được văn võ Trạng Nguyên, ta liền gả cho hắn.”

 

Hoàng Xán vỗ tay cười nói: “Thú vị! Nếu tại hạ thắng lợi cuối cùng, có phải cũng có thể ôm mỹ nhân về hay không?”

 

“Nếu Hoàng công tử nguyện ý thử một lần, vậy đương nhiên có thể, cũng như tất cả các vị công tử khác vậy.” Lăng Tử Nhan khóe miệng khẽ cười, chớp đôi mi thanh tú, sóng mắt lưu động, mĩ mục nhất nhất lướt qua mặt từng người, cuối cùng dừng trên người Dương Mạc Tuyền, lại nói: “Từ xưa vốn dĩ nam tài nữ mạo, nếu ta lập nên lôi đài này, không phải văn võ Trạng Nguyên thì không lấy, tự nhiên là nhìn trúng tài hoa, mà người muốn cưới ta, sợ cũng chẳng qua là nhìn trúng dung mạo ta mà thôi, về phần chân tâm a, thật ra lại chỉ là thứ yếu. Tẩu tẩu, người nói đúng không?”

 

Dương Mạc Tuyền trong lòng khẽ run, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời này của nàng, đây là Nhan nhi đang muốn trách mình, đã có được tấm chân tâm của nàng, nhưng lại cũng không muốn nàng, khiến nàng giữ lại tấm thân trong sạch để ngày sau dâng cho một kẻ không thích. Lời nói lộ vẻ thực nản lòng thoái chí, khiến lòng Dương Mạc Tuyền không khỏi nhói đau, lại nghĩ tới tình cảnh của hai người, chung quy Nhan nhi cũng sẽ thuộc về người khác, tâm lại càng đau, liền đứng dậy nói: “Ta có chút không thoải mái, thứ lỗi phải về trước.”

 

Lăng Tử Hạo cũng đứng dậy, nói: “Ta đi cùng nàng.”

 

Dương Mạc Tuyền lắc lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không cần.”

 

Lăng Tử Nhan đã sớm đem từng cái nhăn mày nhíu mi của Dương Mạc Tuyền thu hết vào trong mắt, nàng bất quá chỉ là trò cũ soạn lại mà thôi, giờ đã có hiệu quả dựng sào thấy bóng* rồi. Trên mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại thầm cười trộm, nói: “Tẩu tẩu, vẫn là nên để ta đi cùng người đi!” Vài bước đi tới, không giải thích gì nắm lấy tay Dương Mạc Tuyền, kéo nàng ra khỏi Nguyệt Mãn Lâu.

(*dựng sào thấy bóng: hiệu quả nhanh chóng, xấu tốt gì cũng đều phơi bày ra.)

 

Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn vội vàng đuổi theo.

 

_Hết chương 64_

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Đại Thú Tân Nương – Chương 64

  1. Chap sau là cảnh hót rồi ;))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s