Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 6

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 6 

Thật đáng thương…

 

Vì trả thù Tiếu Vũ hàm, Dạ Ngưng chuẩn bị thật đầy đủ, thâm chí còn chưa bao giờ nghiêm túc như thế, đến nỗi ngay cả lúc vào WC cũng không quên chuẩn bị giấy nháp, trước sau lập nên một bản kế hoạch chu đáo.

 

So chỉ số thông minh với một nữ tiến sĩ, hiển nhiên là không nổi….

 

Về phần thể lực, nghe nói lúc Tiếu Vũ Hàm còn là thạc sĩ luôn giữ vững kỷ lục cuộc thi chạy đường dài ở trường đại học…

 

Cho nên, thứ có thể so sánh cũng chỉ có độ đáng khinh, mà về điểm ấy, Dạ Ngưng vẫn rất tự tin!

 

Viết xong tập san cho trường, Dạ Ngưng bắt đầu lên Taobao (1) tìm mua mặt nạ quỷ, lúc mới đầu khi nói muốn trùm tấm ga trải giường, đeo mặt nạ quỷ để dọa Tiếu Vũ Hàm ở trong WC, ba người cùng phòng ký túc đều nhìn nàng đầy khinh bỉ. Giả quỷ? Cái này cũng quá OUT rồi, dù thế nào cũng phải thêm vào chút yếu tố thời thượng mới phải chứ, thế giới tiến bộ, nhân loại tiến bộ, dị không gian cũng đồng dạng tiến bộ mà!

 

Muốn ăn chắc thì mọi thứ đều phải tuân theo nguyên tắc tiến bộ, khó có dịp Dạ Ngưng nghe theo ý kiến mọi người, mất hết một ngày cũng chọn được mặt nạ, cùng chủ cửa hàng mặc cả giá tiền đến nửa giờ, cuối cùng được miễn phí tiền vận chuyển. Trong lòng Dạ Ngưng cũng có phần thoải mái, tuy mặt nạ này tốn những hơn một trăm tệ, nhưng nếu có thể dọa được Tiếu Vũ Hàm thì hết thảy đều đáng giá!

 

Vận chuyển thực ra rất nhanh chóng, ngay ngày hôm sau ở ký túc xá đã nhận được mặt nạ, vì muốn thí nghiệm trình độ dọa người của chiếc mặt nạ này, Dạ Ngưng cũng không nói cho mọi người trong phòng biết. Nửa đêm chờ cho tất cả đã nằm trên giường ngủ mơ mơ màng màng, nàng mới rón ra rón rén sờ soạng lấy ra từ dưới giường chiếc mặt nạ đầu quỷ, đeo lên mặt. Mặt nạ này cũng thực dọa người, là mặt nữ quỷ trắng bệch, làm rất giống thật, bên môi còn vương vết máu đỏ sẫm khiến người ta nhìn mà sợ, mô phỏng giống giống Sadako (2).

 

Đeo mặt nạ xong, Dạ Ngưng còn cố ý mặc một bộ đồ chỉ dùng một lần, là váy dài màu trắng mà bị người ta cười nhạo là giống như của nữ tử nhảy sông từ hồi thập niên 70, xõa tóc lòa xòa trước mặt, vò loạn một chút, lại lấy đèn pin từ trong ngăn kéo ra, nàng len lén châm một điếu thuốc, đi xuống giường.

 

Lê chiếc dép, đi đến chính giữa ký túc xá, Dạ Ngưng lấy di động ra, cúi đầu nhìn nhìn tìm kiếm. Trước đó nàng đã tải từ trên mạng về thanh âm nữ quỷ gào khóc đứt quãng, ước chừng chỉ có năm phút đồng hồ, thực quá giống thật, lúc ấy dù đã đeo tai nghe vào mà còn thấy nổi hết cả da gà, cũng coi như đủ dọa chết người ta. Dạ Ngưng điều chỉnh âm lượng, nhấn nút bắt đầu, ngẩng đầu lên, ngọn đèn pin chiếu lên mặt, đưa chân đá cái ghế một cước. Lão Đại ngủ không sâu, từ trên giường bật dậy đầu tiên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chung quanh.

 

Nhìn một đám người trên giường cứ như thể được gắn lò xo mà nhảy lấy đà, Dạ Ngưng thầm khen, cười hắc hắc, giang cánh tay, chậm rãi đi về phía trước.

 

“Oánh Nhiên…Oánh Nhiên…ta đã theo ngươi lâu lắm rồi…”

 

Dạ Ngưng chậm rãi hướng tới lão Nhị, lá gan lão Nhị nhỏ nhất, dọa tốt nhất, cứ nhằm quả hồng mềm mà bóp, đây chính là sở trường của nàng!

 

Lão Nhị bị dọa đến nước mắt đều chảy cả ra, co rúm lại thành một đoàn, rống lớn: “ — A — đừng tới đâyyyy –”.

 

Cầm lấy điếu thuốc, hút một chút, Dạ Ngưng kín đáo phun ra một ngụm khói, nàng nhớ rõ lúc cương thi xuất trướng cũng đều phun ra một cụm khói như thế, nhưng ai biết được đoàn khói trắng này vừa phun ra, lão Nhị liền lập tức thay đổi, cầm lấy gối đầu, cứ nhằm mặt Dạ Ngưng mà đập.

 

“A –”

 

Đầu vừa vặn bị nện trúng, mà ở bên trong cái gối kia toàn là đậu xanh, Dạ Ngưng bị đập trúng có chút không hiểu ra sao, ôm đầu ngồi xổm kêu thảm thiết, lão Đại thừa dịp loạn lạc mà bật đèn lên, cả căn phòng lập tức sáng ngời.

 

“Dạ Ngưng!!!!!!!!!!! Mày điên à??????????”

 

Trong phòng một trận tiếng thét chói tai, Dạ Ngưng ôm đầu câm nín chịu đựng mọi người diệt trừ độc hại, chăn gối từ bốn phương tám hướng ném tới tới tấp.

 

……

 

Chờ hết thảy đều yên tĩnh, ba người nhìn viền mắt Dạ Ngưng bị nện tím, còn người thì bị trùm trong chăn thành một đoàn, bắt đầu bày mưu tính kế.

 

Dạ Ngưng xoa đầu, buồn bực hỏi: “Lão Nhị, làm sao mày biết tao không phải quỷ?”

 

Lão Nhị trợn mắt liếc nàng một cái, đung đưa chân, đặc biệt ý vị nói: “Mày ngu thật, mặt nạ này là Sadako, sản phẩm của Nhật Bản, mày lại đi phun cái khói gì gì đó, đấy là của cương thi Trung Quốc. Chẳng lẽ quỷ cũng bắt đầu yêu đương xuyên quốc gia?”

 

“…..”

 

Dạ Ngưng nghẹn họng, lão Đại nhìn nàng thở dài: “May mà diễn luyện một chút trước khi làm thật, nếu không Tiếu đạo thông minh như vậy, khẳng định là có thể phát hiện ra.”

 

“Cắt, cô ta phát hiện ra thì sao? Trong tay cô ta cũng đâu thể có gối được?” Dạ Ngưng lơ đễnh nói. Thật là, cùng lắm thì nếu bị phát hiện liền bỏ chạy ngay!

 

“Mày đừng để cho cô ấy bắt được, nếu bị bắt được thì có lẽ sẽ xử phạt mày, giả quỷ dọa giáo viên, phỏng chừng mày là người thứ nhất trong toàn trường.”

 

“….Miệng quạ đen.” Dạ Ngưng trợn mắt với lão Tam, trong lòng lại như đánh trống, trường học rất keo kiệt, nói cái gì mà phải tiết kiệm tài nguyên, sau tám giờ WC không được bật đèn, đây rõ ràng là cung cấp điều kiện cho Dạ Ngưng dùng bạo lực mà, nhưng dù sao đối thủ cũng là Tiếu Vũ Hàm….Dạ Ngưng vẫn thấy lo lắng, lại cùng vài người trong phòng thương lượng một hồi, huấn luyện một phen, bóng đèn pin đổi thành màu đỏ, mặt nạ bôi thêm ít thuốc đỏ, bước đi cũng chậm lại một chút, vô cùng chậm rãi có tiết tấu.

 

Dạ Ngưng chính là người như vậy, làm hoặc không làm, đã làm thì dù là vũ đạo ánh sáng cũng đều phải tốt nhất!

 

Đã trải qua luyện tập cả đêm, rốt cục cũng đến thời khắc thực chiến diễn tập, ngày đó Dạ Ngưng đặc biệt ân cần, cố ý chạy đến văn phòng giúp nhóm giáo viên bưng trà rót nước, từng cái chén đều rót thật đầy. Tiếu Vũ Hàm ngồi trên ghế nhìn Dạ Ngưng, trong lòng có chút kỳ quái với thái độ ân cần của nàng, nhưng cũng không nhiều lời. Mà Dạ Ngưng thật ra lại rất thản nhiên, cười hắc hắc với Tiếu Vũ Hàm, còn thiếu điều ngồi luôn bên cạnh mà “xì xì” thúc giục cô mau đi WC.

 

Hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp xong xuôi, Dạ Ngưng liền ngồi xổm ở trong một phòng vệ sinh, bắt đầu trường kì chờ đợi.

 

Chờ đợi thực vất vả, điểm ấy Dạ Ngưng hiểu rõ…

 

Giáo viên dạy tiếng Anh không biết ăn phải cái gì…một cước đá văng cửa WC mà vọt vào, Dạ Ngưng ngồi xổm ở gian cách vách, buồn bực nghe hòa âm, dần dần bịt kín mũi.

 

Cô ơi, cô đánh rắm tốt thật đấy!? Bùm bùm, thật sự là như khai sơn tích địa* nha!

( = phá núi mở đường)

 

Rốt cục vị giáo viên tiếng Anh bị tiêu chảy đi ra rồi, lại vài vị khác tiến vào xì xì tiếp…

 

Dạ Ngưng lắng nghe thanh âm tí tách liên miên không ngừng như nước sông Hoàng Hà kia, thầm khinh bỉ một phen, không phải là nước trà công cộng miễn phí sao, làm gì mà uống như thể không muốn sống nữa vậy?!

 

Tầm tám giờ rưỡi, rốt cục Dạ Ngưng cũng chờ được nhân vật mấu chốt kia tới…

 

Cửa mở ra, Dạ Ngưng nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm chậm rãi đi đến, cô đi đến trước gương nhìn một chút, sau đó mới mở cửa phòng vệ sinh mà vào.

 

Khinh bỉ! Đi WC mà cũng soi gương! Dạ Ngưng dựng ngón giữa, sau đó mở cửa buồng mình ngồi ra, có thể là do ngồi xổm trong thời gian quá dài mà hai bắp chân tê rần, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Ổn định thân mình, nàng đi đến trước gương, lấy mặt nạ đã chuẩn bị tốt đeo lên, ngay sau đó liền từ từ kéo váy xuống, cầm đèn pin đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi.

 

Tim đập kịch liệt, tay chân cũng có cảm giác hơi nặng trĩu, nhưng trong lòng lại thấy thực tốt đẹp! Dạ Ngưng liếm môi, tưởng tượng thấy bộ dáng hoa dung thất sắc của Tiếu Vũ Hàm, hưng phấn thật!

 

Không đến một phút đồng hồ, cửa phòng vệ sinh chậm rãi mở ra, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm cánh cửa kia không chớp mắt, mỗi một tấc di động nàng đều có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Rốt cục, cánh cửa hoàn toàn mở rộng.

 

Đèn pin bật đến mức sáng nhất…

 

Nhạc nền được mở lên…

 

Xõa tóc tiến lên phía trước…

 

“Tiếu Vũ Hàm….Tiếu Vũ Hàm…..Ta chết thật thảm a….”

 

Vươn cánh tay, Dạ Ngưng bước đi như mèo, chầm chậm hướng tới chỗ Tiếu Vũ Hàm.

 

“A!!!”

 

Tiếu Vũ Hàm hét to một tiếng, che miệng nhìn Dạ Ngưng, thân mình lại lui mạnh về phía sau, hiển nhiên là bị dọa. Dạ Ngưng nhìn mà lòng cười đến nở hoa, diễn càng đã nghiền.

 

“Vũ Hàm a…đau a…máu a…”

 

Dạ Ngưng kêu thê thảm, đang lúc nàng kêu hết sức sung sướng, một trận chua loét tanh tưởi cùng tiếng gió rít truyền đến, còn chưa kịp phản ứng, chân đã bị đánh thật mạnh, ngay sau đó phần eo cũng bị trọng kích. Dạ Ngưng ôm lấy lưng lui lại vài bước, nhìn thấy là Tiếu Vũ Hàm đang giơ cây giẻ lau nhà vệ sinh, vung mạnh tạo nên từng trận gió, lao thẳng đến chỗ mình.

 

Ông trời ơi!

 

Quá sợ hãi, Dạ Ngưng nhanh chân bỏ chạy, chạy thật nhanh, quỷ cũng không đóng giả nữa, người cũng không dám dọa, nhưng mà váy trắng lại quá dài, chạy vội vàng, thoáng cái vừa không chú ý liền lập tức dẫm phải váy, ngã dập mặt như chó ăn phân.

 

“A –”

 

Lại là một gậy thật mạnh đánh vào bên hông, Dạ Ngưng bị ngã, thân mình cơ hồ như rã rời, trên người truyền đến từng trận đau đớn, xương cốt đều nhanh chóng như sắp bị đánh nát. Tiếu Vũ Hàm thật đúng là dùng toàn bộ khí lực mà, cả ánh mắt cũng đều bị dọa đến đỏ lên, cắn răng dùng sức đánh!

 

Lảo đảo giãy dụa từ dưới đất đứng lên, Dạ Ngưng cắn răng nhịn đau chạy ra bên ngoài, thầy hiệu trưởng ở WC cách vách cũng đã sớm nghe được thanh âm, hoang mang rối loạn chạy ra. Ánh sáng đèn ở bên ngoài phòng vệ sinh thực chói mắt, hắn híp mắt nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm vung cây lau nhà truy đuổi đánh một người mang mặt nạ, lập tức liền sợ ngây người.

 

Dạ Ngưng kêu gào thảm thiết, vừa đụng phải thầy hiệu trưởng, lại lập tức nhắm hai mắt lại.

 

Đại ca, người đi WC như thế nào lại không kéo khóa quần?!!

 

Thầy hiệu trưởng vừa thấy nữ quỷ ngắm hắn, “Á” một tiếng liền che kín hạ thân, chạy trở lại nhà vệ sinh.

 

Cuối cùng……

 

Có thể là tinh thần chạy trối chết của Dạ Ngưng quá mức cường đại….

 

Cũng có thể là do Tiếu Vũ Hàm vung cây giẻ lau nhà mãi nên mệt mỏi…

 

Nhưng cuối cùng thì Dạ Ngưng cũng còn sống sót chạy ra khỏi khu giáo viên….

 

Tối hôm đó, nàng nằm trên giường gào khóc thảm thiết, lão Đại ở một bên bôi thuốc mỡ, một bên nén cười.

 

“Nói như vậy là cô Tiếu nổi giận đánh Sadako?” Lão Nhị vẻ mặt hưng phấn kêu, cô thật muốn nhìn bộ dáng Tiếu Vũ Hàm anh dũng giơ cây giẻ lau nhà.

 

Sắc mặt Dạ Ngưng trắng bệch, như bị gai đâm, nằm lì trên giường, một câu cũng không nói.

 

“Cô Tiếu là một thục nữ, nhất định phải bị mày dọa gần chết nên mới có thể làm thế.” Lão Nhị có chút đồng tình với Tiếu Vũ Hàm, mà Dạ Ngưng thì nhăn mày.

 

“Tao vốn định chỉ hù dọa hai cái rồi liền bỏ chạy, ai biết người ta lại còn thật sự…lấy cây giẻ lau WC đi đánh tao? Cái hương vị kia….cái sức mạnh vì xúc động ấy….ai ui….”

 

“Sáng mai có tiết của cô Tiếu, mày định làm thế nào đây?”

 

Lão Đại luôn luôn nói đến vấn đề trọng điểm, mặt mày Dạ Ngưng rối rắm thành một đoàn, căn bản không có tâm tư để mà suy nghĩ, thắt lưng đau đến mức như bị xé rách, phỏng chừng nếu nàng không chạy trốn thật mau thì đã thật sự bị Tiếu Vũ Hàm đánh chết rồi.

 

“Mày như vậy, người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái là đều có thể nhìn ra.” Lão Tam hưng phấn bỏ đá xuống giếng, nguyên bản cô còn tưởng Dạ Ngưng có thể thành công, giờ xem ra, cô Tiếu quả nhiên không phải tầm thường!

 

“……Để tao chết đi!!!!” Dạ Ngưng đem mặt chôn ở đầu giường, lão Đại lại gật đầu, tay đang bôi thuốc giúp Dạ Ngưng lại tăng thêm lực.

 

“A, mày làm cái gì vậy???!!!”

 

“Không phải mày muốn chết sao?” Lão Đại trợn mắt liếc nàng một cái, Dạ Ngưng thực muốn khóc, nhìn xem, mình chơi với toàn bạn bè kiểu gì thế này?

 

“A, đúng rồi, lão Tứ, mày thực sự nhìn thấy cái kia…cái kia của thầy hiệu trưởng?” Lão Nhị hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, mà vẻ mặt đầy tức giận của Dạ Ngưng lại chuyển thành tái nhợt.

 

“Nói nói, thế nào?” Lão Tam cũng gia nhập, liền ngay cả lão Đại đang giúp đỡ nàng bôi thuốc cũng có chút động tâm.

 

Dạ Ngưng lắc lắc đầu, như thể vô lực, nói: “Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.”

 

“……”

 

“……”

 

“……”

 

 

_Hết chương 6_

——————————————————————————

(1) Taobao: trang web mua bán của Trung Quốc, tương tự ebay

(2) Sadako: nhân vật nữ quỷ trông phim “The ring”

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 6

  1. Tang Tiem nói:

    chương này phải nói là cười ra nước mắt lun
    cám ơn BL nhìu nhìu a ~
    =))))))))))))))))))))))))))))))

  2. shinheechan nói:

    Hahaha….=))
    Phần hay đúng là ở chương 6 này, chương 7 cũng rất hài nữa…:))
    Đợi chương sau của Linh đại nhân…..

  3. ^^ chờ hoài mới thấy chương 6. thanks Bách Linh nha! *tung hoa*tung bông*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s