Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 17

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 17 

Chờ đợi Hoắc Hương xuất giá

 

Tử Thanh xuống ngựa, đẩy cửa, vừa vặn là lúc Hoắc đại phu đầu đầy mồ hôi, thở phào một hơi đi ra.

 

Tiến lại nghênh đón, Tử Thanh vội vàng bắt lấy Hoắc đại phu: “Nàng thế nào rồi?”

 

“Tính mệnh được bảo trụ….chỉ là, bị thương ở bụng gan, chỉ sợ cả đời này không thể có thai…” Hoắc đại phu nặng nề thở dài một tiếng đầy cảm thán: “Đáng tiếc, một cô nương tốt đẹp như thế lại cứ như vậy….Tương lai nếu muốn tìm một nhà tốt để gả, sợ là đã khó lại càng thêm khó.”

 

Thân mình Tử Thanh chấn động, đau xót nhìn ánh nến trong phòng: “Không có một cơ hội nào xoay chuyển sao?” Nhã Hề a Nhã Hề, nếu ta không khuyên nàng Bắc thượng, có sẽ nàng sẽ không tao ngộ kiếp nạn này. Là ta hại nàng…Ta nên lấy cái gì để trả lại cho nàng đây? Lại làm cách nào có thể trả lại? Bàn tay không khỏi siết chặt, trái tim đau đớn đến từng trận từng trận co rút.

 

“Hảo…” Ảm đạm cúi đầu, Tử Thanh lắc lắc đầu: “Hoắc đại phu, nàng…biết chuyện này không?”

 

“Nàng vẫn hôn mê, hẳn là không biết, trước tiên ta cho nàng uống thuốc để khôi phục, mất nhiều máu như vậy, thân mình cần được điều dưỡng, nhớ là không thể xóc nảy, bằng không lưu lại bệnh căn thì lại càng không tốt.” Lại cảm thán một tiếng, Hoắc đại phu liền đi đến quầy dược ở tiền đường bốc thuốc.

 

Tử Thanh nâng tay lên, vừa muốn đẩy cửa ra, lại chần chờ thu tay về.

 

“Chi nha –” Cửa mở, Hoắc phu nhân cùng Hoắc Hương đi ra, trong tay nắm một bộ y bào nhiễm đầy vết máu tươi.

 

Hoắc phu nhân vừa nhìn thấy Tử Thanh liền hoảng hốt nói: “Ta…ta đi giúp lão gia sắc thuốc, Hương nhi, con cũng đến giúp đi.” Vẫn là do có nhiều điểm tị hiềm Tử Thanh.

 

“Hoắc cô nương….” Tử Thanh gọi giật nàng lại: “Tối nay thực đa tạ mọi người, quấy nhiễu nơi này, ta vạn phần xin lỗi.”

 

“Ân cứu mạng của Yến công tử, Hương nhi còn sợ không có cơ hội báo đáp nữa là, hiện giờ nàng còn đang mê man, công tử có thể vào gặp nàng.” Đi theo Hoắc phu nhân lướt qua vai Tử Thanh, vội vàng nhìn thấy nét sầu bi trên mặt nàng, đáy lòng  Hoắc Hương không khỏi đau xót. Kỳ thật Hoắc Hương thực hy vọng cuộc hôn nhân này bị Tử Thanh triệt để phá hỏng, chẳng sợ chỉ có thể yên lặng bồi bên người Tử Thanh, thế cũng tốt hơn tương lai ngày mai mờ mịt không rõ.

 

Quay đầu đi, Hoắc Hương nặng nề thở dài, giờ khắc này, nàng chỉ hy vọng ánh trăng hạ xuống muộn một chút, một đêm này vĩnh viễn cũng đừng qua đi.

 

***

 

Hít một hơi thật sâu, Tử Thanh bước vào trong phòng, liếc một cái liền nhìn thấy dung nhan tái nhợt kia, tâm không khỏi lại dấy lên một trận đau đớn.

 

Mày liễu nhíu lại, mồ hôi lạnh tuôn rơi, con ngươi từng trong suốt nay gắt gao nhắm chặt, nhất định nàng rất đau…

 

Tử Thanh nhịn không được vươn tay ra, vì nàng mà gạt sang một bên những sợi tóc hỗn độn trên trán, nước mắt không tự chủ được tích lạc trên gương mặt Nhã Hề.

 

“Nàng sẽ tốt hơn thôi, Nhã Hề, chờ nàng khỏe lại, ta sẽ cùng nàng đi khắp giang sơn Đại Đường. Trời cao đất rộng, chỉ cần là điều nàng muốn làm, ta sẽ làm cùng nàng.”

 

“Yến công tử….” Hoắc Hương bưng nước ấm vào, ngơ ngác nhìn Tử Thanh. Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, thế nhưng trong lòng hắn lại đã tràn đầy đều là nữ tử kia.

 

Vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, Tử Thanh xoay người cười áy náy: “Hoắc cô nương.”

 

“Ta là vội tới thay vị cô nương này lau mồ hôi, nếu chậm trễ để mồ hôi lạnh cứ ra như thế, lại bị nhiễm phong hàn thì tính mệnh cũng bị nguy hiểm không chừng.” Đặt bồn nước ấm bằng đồng xuống, Hoắc Hương thấy tay trái Tử Thanh chảy máu liền vội cầm lấy tay nàng: “Yến công tử, tay huynh còn chảy máu!”

 

“Ta thật ra lại quên mất băng bó vết thương.” Thản nhiên nói, Tử Thanh lo lắng nhìn thoáng qua Nhã Hề: “Hoắc cô nương, tay của ta còn không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là giúp Nhã hề cô nương trước…”

 

“Huynh im đi!” Hoắc Hương đột nhiên đánh gãy lời Tử Thanh: “Nếu còn tiếp tục để máu chảy như vậy thì tính mạng của huynh cũng đồng dạng bị nguy hiểm. Chờ ta đi lấy thuốc cầm máu lại đây để giúp huynh trị thương đã.” Xoay người chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã mang hòm thuốc trở vào, đem Tử Thanh kéo sang một chiếc ghế khác mà ngồi, chậm rãi cởi bỏ mảnh vải thấm đầy máu của nàng.

 

Nhiệt lệ trào dâng khóe mắt, Hoắc Hương cẩn thận đổ dược cầm máu lên mảnh vải, giương mắt nhìn Tử Thanh, vốn nàng nên nhíu mày thì giờ đây lại chỉ đờ đẫn nhìn nữ tử suy yếu nằm trên giường. Bất chi bất giác, nước mắt Hoắc Hương lặng yên rơi xuống.

 

Lấy mảnh vải sạch sẽ băng bó tay nàng, Hoắc Hương làm thật cẩn thận, chỉ sợ nặng tay làm cho Tử Thanh càng thêm đau.

 

“Tốt rồi….” Có chút nghẹn ngào, Hoắc Hương nuốt lệ, nói: “Trăm ngàn lần đừng loạn động, nếu không chỉ sợ cả đời này tay huynh cũng bị phế.”

 

“Đa tạ Hoắc cô nương.” Tử Thanh thấy đôi mắt nàng phiếm đầy lệ quang, liền hỏi: “Hoắc cô nương, làm sao vậy?”

 

Hoắc Hương hoảng hốt che dấu bi thương trong lòng, đứng dậy vắt chiếc khăn ngâm trong chậu nước ấm, giúp Nhã Hề lau đi mồ hôi lạnh trên trán: “Ta không sao. Cha cùng nương đang sắc thuốc, một lát nữa sẽ đưa lại đây……Ngày mai sau khi ta xuất giá rồi, Yến công tử có thể tìm một địa phương an tĩnh để cho vị cô nương này hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ rồi cha sẽ đưa phương thuốc cho huynh, ngày thường chiếu theo đó mà bốc thuốc, điều dưỡng dăm bữa nửa tháng, khẳng định nàng có thể khôi phục như thường.”

 

“Nàng có thể sớm ngày bình phục là tốt rồi…” Hơi hơi an tâm, Tử Thanh bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “Hoắc cô nương, ngươi phải gả cho một nhà thế nào ở Lạc Dương?”

 

“Là thế nào thì cũng không trọng yếu, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn* ta cũng chỉ có thể nhận mệnh.” Hoắc Hương bi thương cười. “Ta thực hâm mộ vị Nhã Hề cô nương này, có Yến công tử thâm tình đối đãi như vậy, đổi lại là Hoắc Hương, chẳng sợ chỉ có một ngày thì cũng cam nguyện thế là đủ.”

(*lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối (đồng nghĩa với: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy)

 

“Hoắc Hương cô nương, kỳ thật Tử Thanh….” Tử Thanh lắc đầu, phải mở miệng thế nào đây? Trong vòng một năm nữa sẽ xảy ra “Loạn An Sử”, Lạc Dương cũng sẽ bị phản quân công hãm, nếu là gả cho một vị quan nhỏ ở Lạc Dương, có lẽ còn có thể thừa dịp loạn mà bình yên né tránh, nếu gả cho thủ quân ở Lạc Dương, tất tránh không được một hồi huyết chiến, đến lúc đó, nếu nàng cùng thân nhân có chút tổn thương nào, vậy chẳng phải là không thể hạnh phúc sao?

 

“Yến công tử, Hoắc Hương hiểu được, duyên phận là do trời định, nửa điểm cũng không phải do người….” Nhìn Tử Thanh, Hoắc Hương bỗng nhiên cười buồn bã: “Y quan lần trước công tử bỏ lại chỗ này, Hoắc Hương đã giặt giũ sạch sẽ, xem công tử y giáp không còn đầy đủ, hiện tại để ta đi lấy giúp công tử.”

 

Bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Hoắc Hương, Tử Thanh lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Hoắc cô nương, ngươi hãy nghe ta nói, bất luận ngày mai được gả cho ai, sang năm Tử Thanh hy vọng các ngươi có thể chuyển nhà cách xa Lạc Dương, đi về phía Tây.”

 

“Vì sao?” Hoắc Hương không rõ ý tứ Tử Thanh.

 

“Có khả năng thiên hạ sẽ xảy ra đại loạn, cô nương lại là một người tốt như thế, không nên bị cuốn vào tràng loạn thế này.” Tử Thanh chỉ có thể nói đến đây, nói thêm nữa, có lẽ dù Tử Thanh có nói thì Hoắc Hương cũng sẽ không tin.

 

Hoắc Hương không khỏi cả kinh, nay thái bình thịnh thế, sao có thể có loạn thế xuất hiện?

 

“Những lời này của Tử Thanh là thật.”

 

“Ta tin tưởng công tử…..” Hoắc Hương cúi đầu, ảm đạm ra khỏi phòng. Nếu đúng như lời Tử Thanh nói, vậy thì cha cùng nương làm sao có thể tránh được một kiếp này? Xuất giá tòng phu, nhà phu quân làm sao có thể nghe lời nói của một người như nàng? Nói không chừng còn có thể bị triều đình cho la dùng lời yêu tà lừa gạt dân chúng, mê hoặc dân tâm, liên lụy đến người nhà.

 

Nhìn phụ mẫu đang sắc thuốc trong bếp, Hoắc Hương không khỏi một trận tim đập gia tốc.

 

Tử Thanh đến gần Nhã Hề, có chút lo lắng nở nụ cười: “Nàng cần phải mau khỏe lên….” Nhắm hai mắt lại, hiện ra sắc mặt Triều Cẩm hôm nay, Tử Thanh chỉ cảm thấy một mạt bất an dưới đáy lòng đang chậm rãi lan tràn….Tối nay có phải ta đã quá mức lạnh lùng với nàng không?

 

 

_Hết chương 17_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s