Đại Thú Tân Nương – Chương 67

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 67 

Trọn vẹn

 

Dương Mạc Tuyền hôn thực ôn nhu như nước, nhiều điểm tích lạc rơi trên hai má cùng cần cổ Lăng Tử Nhan, thanh âm mềm nhẹ như truyền đến từ trong giấc mộng, một tiếng lại một tiếng gọi người ở dưới thân: “Nhan nhi…”

 

Cái gì cũng chưa làm, Lăng Tử Nhan đã muốn tan chảy, rõ ràng là những nụ hôn nhẹ nhàng như nước chảy, lại như rút toàn bộ khí lực của nàng, cánh tay vô lực buông bên người, cách y sam cũng cảm thụ được đường cong mềm mại uyển chuyển khăng khít dán sát vào người mình. Da thịt bị Dương Mạc Tuyền hôn qua, nóng rực đến cơ hồ như bốc chay, cần cổ tê dại khác thường, kích thích từng gợn sóng trong lòng, loại cảm giác này lại làm cho người ta cảm thấy rất chân thật. Mở to đôi mĩ mục, nhìn dung nhan khuynh thành trước mắt, gian nan mở miệng, tiếng nói có chút trầm thấp khàn khàn, lại dễ nghe êm tai đến nỗi nói không nên lời: “Tuyền nhi, là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ?”

 

Đầu ngón tay Dương Mạc Tuyền lướt qua hai má nàng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải nằm mơ, là ta.”

 

Trong mắt Lăng Tử Nhan lập tức nổi lên một tầng sương mù, một giọt nhẹ rơi: “Rốt cục nàng cũng muốn ta.”

 

“Ngốc, khóc cái gì.” Dương Mạc Tuyền hôn khẽ lên giọt lệ kia: “Nàng không trách ta, lâu như vậy mới…”

 

Lăng Tử Nhan nhưng thật ra lại không hề nói dối, chưa đợi nàng nói xong, liền gật gật đầu: “Ân.”

 

Dương Mạc Tuyền bật cười, Nhan nhi thực quá đáng yêu a, nhìn bộ dáng nàng ủy khuất bĩu môi, tình yêu trong lòng càng thêm sâu đậm, sủng nịnh hôn lên chóp mũi, chuyển qua đôi môi hồng phấn như cánh hoa, đẩy ra hàm răng nàng, tìm được đầu lưỡi, hơi hơi dùng sức mút vào, đòi lấy ngọt lành.

 

Rốt cục Lăng Tử Nhan cũng nhắm hai mắt lại, nhận cái hôn triền miên của Dương mạc Tuyền, ôm lấy cần cổ nàng, đầu ngón tay chạm được da thịt nóng bỏng, thì ra Tuyền nhi cũng giống nàng! Lại càng vui vẻ, vươn đầu lưỡi cùng nàng dây dưa, chân chân thật thật cảm thụ nàng.

 

Không khí dần dần loãng, thẳng đến khi hít thở không thông, khó có thể hô hấp, hai người mới buông nhau ra, thở hổn hển nhìn đối phương, đều là gò má được bao phủ bởi rặng mây đỏ. Lăng Tử Nhan đã nhìn quen bộ dáng Dương Mạc Tuyền động tình, mà Dương Mạc Tuyền lại chấn động thực sâu, Nhan nhi như vậy quả thực là nàng chưa từng thấy qua, gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng, yêu diễm lại mang theo thẹn thùng, trong mắt sóng nước lưu động, lại trong suốt thanh minh, phản chiếu lại hình ảnh nàng trong đó, nhất thời nói không nên lời.

 

Lăng Tử Nhan cũng không thỏa mãn với cái hôn lướt qua vội vàng này, nàng muốn càng nhiều hơn nữa, nhưng lại thấy Dương Mạc Tuyền sửng sốt ở đó, tâm nhất thời trùng xuống, nghĩ nàng lại muốn lui bước. Chẳng lẽ trong lòng nàng cái gọi là thành toàn vẫn so với người dưới thân mình quan trọng hơn sao? Màu hồng vựng dần tiêu tan, cắn môi dưới, nén nước mắt, quay mặt đi.

 

Dương Mạc Tuyền cảm nhận được sự khác thường của nàng, liền hôn lên vành tai tinh tế, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Lăng Tử Nhan đầy bụng ủy khuất, lại hoành tâm, bất chấp thẹn thùng, cầm lấy tay nàng đặt lên hai phiến mềm mại của mình: “Tuyền nhi, đáp ứng ta, đừng do dự nữa, được không?”

 

Tâm Dương Mạc Tuyền có chút tê rần, rõ ràng chính mình đã bị nàng mê hoặc đến mất lí trí, Nhan nhi sao còn có thể nghĩ như vậy? Ngón tay truyền tới cảm giác nhu nhuyễn, làm cho một lòng càng thêm trầm luân, ôn nhu âu yếm nhìn nàng, thấp giọng nỉ non: “Nàng xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể buông tay  được…” Nói xong, lập tức xấu hổ đến hai gò má nóng đỏ bừng, những lời tình tứ như vậy, thế nhưng lại xuất phát từ trong miệng nàng.

 

Quả nhiên Lăng Tử Nhan nghe xong, thân mình liền run lên, Dương Mạc Tuyền đã khi nào nói với nàng những lời tốt đẹp như thế, không khỏi thẹn thùng mà vùi đầu vào cổ nàng, bất quá lời nói vẫn thực không có chút nào rụt rè: “Kia…vậy nàng còn không mau lên.” Nàng thật sự khẩn trương lắm rồi.

 

Dương Mạc Tuyền cười như có như không, đây mới là Nhan nhi của nàng, vĩnh viễn đều thẳng thắn lớn mật như vậy. Trời biết được mình có bao nhiêu khát vọng có được nàng, muốn nàng ở dưới thân mình hầu hạ, nhưng mình lại không dám, bản thân vốn có điều cố kỵ, nàng sợ không gánh vác nổi tương lai của Nhan nhi, nếu không thể mang đến cho Nhan nhi hạnh phúc, làm sao có thể có lòng tham đòi hỏi đây? Nhưng nàng ghen tị khi nghĩ đến người có thể cho Nhan nhi hạnh phúc chân thật xuất hiện, nàng ghen tị, căn bản nàng không thể chịu được người mình thương yêu bị người khác chiếm giữ. Nếu mất đi Nhan nhi, nàng sẽ không sống nổi.

 

Cho tới bây giờ Dương Mạc Tuyền cũng không phải là một người chủ động, có lẽ phần nhiều là do số mệnh an bài, làm cho nàng không thể nào lựa chọn, tỷ như vừa sinh ra đã không có phụ thân, tỷ như phải gả cho Lăng Tử Hạo, kể cả yêu thương Lăng Tử Nhan cũng là bởi Lăng Tử Nhan yêu nàng trước, cho nên tuy rằng yêu Lăng Tử Nhan sâu đậm, lại chưa từng nghĩ tới việc các nàng có thể chân chính ở cùng một chỗ, dù sao quan hệ của các nàng vốn là hậu thế bất dung.

 

Nhưng vì cái gì mà nàng cùng Nhan nhi lại không thể ở bên nhau? Nàng không thử, làm sao biết được sẽ không thể mang đến cho Nhan nhi hạnh phúc? Nhan nhi nói rất đúng, bắt nàng gả cho một người không thích, nàng vốn không tình nguyện thì làm sao còn có thể nói đến hạnh phúc đây? Các nàng yêu nhau như vậy, mà chính mình lại tìm mọi cách cự tuyệt Nhan nhi, càng như thể giả vờ cao thượng. Bản thân nàng cũng không để ý đến thứ trinh tiết hư danh, huống chi là Nhan nhi dũng cảm như thế?

 

Nàng thật sự không muốn nhịn nữa…

 

Nhẹ nhàng đẩy ra đai lưng bên hông Lăng Tử Nhan, kéo tuột y sam, quần dài, còn có tiết khố bên trong, Dương Mạc Tuyền khẩn trương đến mức hai tay phát run, thân thể Lăng Tử Nhan nàng đã từng nhìn qua, giờ phút này mập mờ thần bí lại làm cho nàng tò mò, thứ được những phiến tơ lụa này ôm lấy là tốt đẹp đến cỡ nào!

 

Lăng Tử Nhan thủy chung mở to hai mắt, khóe miệng hàm chứa ý cười, nàng muốn nhìn Dương Mạc Tuyền, nhìn nàng thực rõ ràng, trong lòng đã muốn cực thỏa mãn, nhìn đến bộ dáng hăng hái lại mâu thuẫn nhăn nhó kia, lòng càng vui vẻ, khẽ cười nói: “Tuyền nhi thật sự là rất thẹn thùng.”

 

Bị nàng giễu cợt, mặt Dương Mạc Tuyền hơi hơi đỏ lên, làm sao còn do dự nữa, bàn tay lần tới cổ áo nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, thân thể Lăng Tử Nhan hoàn toàn hiện rõ trước mắt, lung linh xinh đẹp khiến người ta khó thở, làm cho nàng không khỏi hít một hơi, ánh mắt trở nên nóng rực, bàn tay thon dài, theo xương quai xanh Lăng Tử Nhan nhẹ nhàng lướt xuống đến đôi tiểu bạch thỏ mềm mại, lòng bàn tay bao trọn lấy, căng tròn lại mang theo cảm giác co dãn, khiến nàng yêu thích không nỡ buông tay, tim đập dồn dập một trận, cúi người hôn lên.

 

Cuối cùng Lăng Tử Nhan cũng có phản ứng mà giờ phút này nàng hẳn nên có, “ưm” một tiếng, nhắm mắt lại, cảm giác tê dại chưa từng có này làm nàng không cười nổi nữa, chỉ có thể thở hổn hển.

 

Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu, nhìn được bộ dáng nàng mong muốn được thấy, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, tiểu quỷ, ai bảo nàng dám giễu cợt ta! Lại càng thêm ôn nhu hôn nàng, âu yếm nàng.

 

Lăng Tử Nhan có chút khó nhịn được rướn mình nép sát vào người Dương Mạc Tuyền, cánh tay quấn quanh hông nàng, chạm đến lại là y sam Dương Mạc Tuyền, điều này khiến Lăng Tử Nhan có chút không thoải mái, một bên vừa chịu đựng động tác thân mật của Dương Mạc Tuyền, một bên đưa tay cởi y sam ra, thẳng đến khi da thịt hai người thân cận, ôm lấy được cũng chính là khối thân thể nhu nhuyễn giống mình, thế này mới thấy vừa lòng, bất quá ở chỗ sâu trong cơ thể lại trào dâng từng trận sóng nhiệt, lại khiến cho nàng thấy thẹn thùng, rốt cục cũng không thể mặt dầy nói ra khát vọng trong đáy lòng.

 

Cuối cùng Dương Mạc Tuyền cũng như nàng mong muốn, hôn lên vùng bụng bằng phẳng, tiến vào giữa hai chân, nhìn đến khu vườn xuân sắc ở tận cùng ở nơi giao điểm của đôi chân thon dài, lại xinh đẹp mê người đến vậy, mặt nóng bừng, xấu hổ đến mức còn hồng hơn so với Lăng Tử Nhan, lại nhìn trên mặt Lăng Tử Nhan lộ vẻ ẩn nhẫn khó nhịn cùng thống khổ, không khỏi rung động. Nàng không cần Nhan nhi nhẫn nhịn như vậy! Nàng biết phải làm thế nào có thể khiến Nhan nhi khoái hoạt, cho nên không có một kia do dự, tách ra đôi chân thon thả, cúi người hôn lên.

 

“A…” Lăng Tử Nhan kinh hô thành tiếng, cảm giác trước nay chưa từng có đánh sâu vào từng giác quan của nàng, đôi môi nóng rực của Dương Mạc Tuyền cơ hồ khiến nàng bị phỏng, đồng thời tự trách mình thậm tệ, sao nàng lại có thể để Tuyền nhi vì nàng mà… Cố chịu từng đợt khoái cảm xa lạ, gian nan mở miệng: “Tuyền nhi, bỏ đi…”

 

Cảm thụ được Lăng Tử Nhan run rẩy, không có một khắc nào so với hiện tại lại càng muốn có được nàng hơn, Dương Mạc Tuyền rời thân mình, đem người dưới thân ôm vào ngực, hôn lên vành tai Lăng Tử Nhan, ngón tay nhỏ dài tinh tế tiến vào chỗ sâu trong nơi mà nàng vừa mới âu yếm, nỉ non thầm thì: “Nhan nhi, ta thật sự có thể chứ? Ta không muốn nàng hối hận.”

 

Lăng Tử Nhan bình tĩnh nhìn nàng: ‘Trừ phi nàng không thương ta.”

 

Đầu ngón tay xâm nhập thật sâu, hơi dùng lực liền xuyên qua cách trở, một cỗ chất lỏng cực nóng chảy qua ngón tay, tích lạc ở trên tấm khăn bạch sắc, đỏ tươi rực rỡ.

 

“Ta yêu nàng.”

 

Một câu của Dương Mạc Tuyền, làm cho Lăng Tử Nhan trong nháy mắt quên đi loại đau đớn đến thấu tim gan, lệ nóng doanh tròng.

 

Tưởng Lăng Tử Nhan đau đến chảy nước mắt, Dương Mạc Tuyền liền hôn lên những giọt lệ vương trên mặt nàng, lại hôn lên đôi môi nàng, tiếp tục nói: “Nhan nhi, chẳng những ta muốn trái tim nàng, thân thể nàng, mà ta còn muốn vĩnh viễn ở bên nàng. Trước kia ta quá hèn nhát, bởi vì ta không nhìn rõ trái tim mình, ta yêu nàng như thế, sao có thể chịu đựng được việc đem nàng chắp hai tay dâng cho người ta? Ca ca nàng cũng thế, cha cùng nương cũng vậy, dù có những kẻ ngăn trở nhạo báng chúng ta, ta cũng sẽ không để ý. Nàng là của ta, sau giờ khắc này, nàng chỉ có thể là của một mình ta, không ai có thể tách rời chúng ta!”

 

Gằn từng tiếng, giống như lời tâm tình, lại giống như lời thề, lay động trái tim Lăng Tử Nhan, một trận lại một trận đập dồn dập, ở chỗ sâu trong thân thể vẫn còn bị nàng chiếm giữ, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, khiến nàng có chút ngất ngây, chỉ có thể than nhẹ tên Dương Mạc Tuyền: “Tuyền nhi…”

 

Dương Mạc Tuyền nghe được tiếng rên rỉ dễ nghe của Lăng Tử Nhan, cảm nhận được khoái hoạt của nàng, lòng lại dâng lên từng đợt sóng, đầu ngón tay lại càng tiến vào sâu hơn…

 

***

 

 

Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn ở tại sương phòng cùng dãy hành lang với phòng Dương Mạc Tuyền các nàng, nhưng một cái ở tận cùng phía Đông, một cái ở tít phía Tây.

 

Thân ở chốn yên hoa, cho dù có ngây thơ thế nào với tình hình đi nữa, vẫn cảm thấy không giống với ngày thường, hơn nữa với một kẻ lòng mang kế hoạch nham hiểm như Lạc Nhạn, quả thực là một trận thấp thỏm không yên. Từ khi xác định tình cảm khác thường đối với Bế Nguyệt xong, các nàng đã rất lâu chưa đồng giường cộng chẩm như thế này.

 

Lạc Nhạn trước tiên đứng ở hành lang bồi hồi một trận, muốn đi sang phòng khác, trong lòng lại luyến tiếc, khó khăn lắm mới có được cơ hội ở gần Bế Nguyệt như vậy, mà nói sao thì hồi nhỏ các nàng đã ngủ cùng nhau, không có gì không ổn cả. Nghĩ như thế, tâm cũng bình tĩnh hơn một chút, đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Bế Nguyệt đang cởi ngoại y, mặt liền đỏ lên, thầm oán Bế Nguyệt thực không biết xấu hổ, luôn cởi y phục trước mặt người ta.

 

Bế Nguyệt nằm lên giường, thấy Lạc Nhạn vẫn còn đứng đực ra ở cửa, khó hiểu hỏi: “Không ngủ đi, còn đứng kia nghĩ cái gì?”

 

Lạc Nhạn lắp bắp nói: “Hả? Không…không có gì, ngươi ngủ trước đi! Ta ngồi một lát đã.” Nói rồi cố làm ra vẻ ngồi bên bàn trang điểm, cầm lấy lược chải sơ mái tóc, thấy mất mặt, lại tùy tay lật giở này nọ, liền nhìn thấy một quyển sách nhỏ, tên sách được viết bằng chữ đại triện*, phân biệt cả nửa ngày mà vẫn không đọc nổi ra là chữ gì. Mở sách ra, vừa có chữ vừa có hình, là mục lục nội dung, lật thêm vài tờ nữa, “Ba” một tiếng, vội vứt quyển sách lên bàn. Phía sau truyền đến thanh âm Bế Nguyệt: “Làm sao vậy?”

 

“Không… không có gì.” Lạc Nhạn càng nói càng lắp bắp, tay chân luống cuống, đem sách giấu vào trong ngăn kéo, không ngừng thở dốc, nhìn thấy Bế Nguyệt đã rời giường từ bao giờ.

 

Bế Nguyệt đứng đối mặt với nàng, một bàn tay ôm lấy cánh tay, một bàn tay đưa ra: “Lấy ra.”

 

Lạc Nhạn giả ngốc hỏi: “Lấy cái gì?”

 

Bế Nguyệt nhướn mày nói: “Ta rõ ràng thấy ngươi giấu cái gì đó mà.”

 

Lạc Nhạn đôi nhãn châu chuyển động, nghĩ đến một chủ ý xấu xa, liền cười nói: “Nếu ngươi thật sự muốn xem, ta sẽ đưa cho ngươi, bất quá xem xong không được mắng ta, cũng không được đánh ta.”

 

Bế Nguyệt càng thêm tò mò, không biết là cái gì, chỉ nói: “Cứ lấy ra ta xem đã.”

 

Lạc Nhạn cố nén cười, mở ngăn kéo lấy sách ra, đặt lên tay nàng, sau đó nghiêm trang nhìn nàng.

 

Bế Nguyệt cũng không nhận ra chữ viết trên bìa, lật hai trang tiếp, mặt liền đỏ bừng, lập tức đem sách nhét vào tay Lạc Nhạn, giận dữ nói: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thế nhưng lại cho ta xem loại sách này!”

 

Lạc Nhạn ủy khuất nói: “Là chính ngươi muốn xem a!”

 

“Không để ý tới ngươi nữa.” Bế Nguyệt hai má đỏ hồng trừng mắt liếc nàng một cái, trở lại trên giường.

 

Lạc Nhạn cất quyển sách đi lần nữa, nằm xuống bên cạnh Bế Nguyệt, ngửi được mùi hương trên người nàng, có chút mê muội, lại nhớ tới hình ảnh trong sách vừa rồi, tuy là giảng về việc nam nữ, nhưng người bên cạnh có thể chạm tay tới, là người nàng thích, tự nhiên cũng bất đồng. Đầu óc choáng váng nặng nề, cũng không biết phải làm sao.

 

Bế Nguyệt cũng không phải thực sự tức giận, thấy Lạc Nhạn cả nửa ngày không nói gì, liền quay mặt nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng ửng hồng khác thường, liền khó hiểu hỏi: “Mặt của ngươi sao lại hồng như vậy?”

 

Lạc Nhạn nhìn nàng, tim đập gia tốc, đôi bàn tay trong chăn khẽ đụng chạm, đáy mắt long lanh tựa hồ như có nước, rốt cục cố gom hết dũng khí, nói: “Ta có thể hôn ngươi một chút không?”

 

Biểu tình Bế Nguyệt trong nháy mắt liền cứng ngắc.

 

 

_Hết chương 67_

——————————————————————————–

* chữ đại triện: là thể chữ lưu hành thời Tây Chu (khoảng thế kỉ XI đến năm 771 trc.CN), phát triển từ Kim văn.

Tham khảo thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thư_pháp_Trung_Hoa

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 67

  1. Saitou Sei nói:

    Phần trên làm ta xúc động dạt dào thì phần dưới lại làm ta cười nhăn hết cả nhở, Lạc Nhạn và Bế Nguyệt dễ thương quá đi mất =))

  2. đúng là chủ nào tớ nấy. cách iêu và thể hiện có chút tương đồng.
    Mong là BN sau một hời hoa mắt chóng mắt với Câu hỏi của LN sẽ đồng ý..cho nàng Kiss :).

    Mong Chương tiếp BL ơi.

  3. revennguyen nói:

    Chủ nào tớ nấy =)) Lạc Nhạn gan thiệt =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s