Đại Thú Tân Nương – Chương 69

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

 

Chương 69

Chông gai

 

Lăng Tử Nhan lên lầu liền thấy Lạc Nhạn đứng ở cửa, bộ dáng mất hồn mất vía, ngay cả nàng đi qua cũng không biết, liền vỗ vai Lạc Nhạn, hỏi: “Đứng ở đây làm cái gì?”

 

Lạc Nhạn đầu tiên là cả kinh, sau đó lắp bắp nói: “Thiếu nãi nãi rời giường, Bế Nguyệt đang giúp nàng chải đầu.”

 

Lăng Tử Nhan đưa tay sờ sờ cái trán Lạc Nhạn một chút: “Ngươi không sao chứ? Nóng đến hỏng đầu rồi, sao lại hỏi một đằng trả lời một nẻo thế?”

 

Thần sắc Lạc Nhạn càng thêm mất tự nhiên: “Ta không sao, ta thì có chuyện gì, đương nhiên ta không có việc gì.” Còn ra vẻ trấn định, chắp tay sau lưng, dẫn đầu đi vào phòng.

 

“Xem ra thật sự là ấm đầu rồi.” Lăng Tử Nhan lắc lắc đầu, cùng đi vào theo. Nhìn tới hai người ở trước bàn trang điểm, lập tức la hoảng: “Bế Nguyệt, dừng tay!”

 

Bế Nguyệt đột nhiên nghe được thanh âm Lăng Tử Nhan, tay run lên, son lập tức rớt xuống, vỗ ngực nói: “Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết.”

 

“Là ngươi làm ta sợ muốn chết thì có!” Lăng Tử Nhan đi vội vài bước qua, nhìn bộ dáng Dương Mạc Tuyền, vẫn nhịn không được mà nở nụ cười, lại sợ cười quá phận, chỉ có thể lấy tay che miệng.

 

Dương Mạc Tuyền nghi hoặc nhìn Lăng Tử Nhan: “Nàng cười cái gì?”

 

Bế Nguyệt hồi thần, lúc nhìn Dương Mạc Tuyền, cũng kinh hô thành tiếng: “Thiếu nãi nãi, mặt của người! Bế Nguyệt đáng chết, thỉnh thiếu nãi nãi trách phạt.”

 

Dương Mạc Tuyền sờ soạng hai má một chút, hỏi: “Mặt ta làm sao?”

 

Lăng Tử Nhan cố gắng nén cười, cầm gương đưa cho Dương Mạc Tuyền: “Tự nàng xem đi.”

 

Dương Mạc Tuyền tiếp nhận gương đồng soi vào, hít sâu một hơi, hai gò má phủ lớp son dày dừng một tấc, môi càng đỏ như máu, gấp đến độ dậm dậm hai chân: “Bế Nguyệt!” Lại nhìn Lăng Tử Nhan thực không khí chất, cười đến không thở nổi, lập tức oán hận đánh nàng vài cái, cả giận nói: “Nàng còn cười nữa, còn không mau lau giúp ta!”

 

Lăng Tử Nhan lại giữ gương mặt nàng, nói: “Lau để làm chi? Hồng hào đáng yêu, như vậy tốt nhất, người khác có thấy mới không có chủ ý với nàng.” Bất quá vẫn thực nghe lời thấm ướt khăn tay, cẩn thận lau cho Dương Mạc Tuyền, tự mình giúp nàng tô son cùng họa mi, bận rộn làm xong còn không quên tán thưởng một câu: “Nàng thật đẹp!”

 

Dương Mạc Tuyền mới không thèm lĩnh tình của nàng, lườm nàng một cái: “Không phải vừa rồi có ai nói, người khác nhìn ta chướng mắt sao?”

 

Lăng Tử Nhan vội vàng buông thứ này nọ trên tay ra, kéo nàng đứng dậy, chính mình ngồi xuống, lại đem nàng kéo lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm tựa trên vai, nói: “Nàng có xinh đẹp thế nào thì cũng là của một mình ta, không chuẩn cho người khác nhìn thấy.”

 

Dương Mạc Tuyền trong lòng một trận ngọt ngào, vươn tay khẽ đẩy chiếc đầu đang tựa trên vai, sẵng giọng: “Ngươi là ai chứ? Quay sang bên kia đi!” Ngoảnh đầu thấy Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đều nhìn các nàng không dời mắt, mặt lập tức đỏ, thế mà lại quên mất các nàng còn ở bên cạnh, liền vội vàng giãy dụa đứng lên.

 

Lăng Tử Nhan cũng đứng lên, một cánh tay gác lên vai Dương Mạc Tuyền, một bàn tay vuốt cằm, nhìn Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn, nói: “Tuyền nhi, nàng có phát hiện hôm nay hai người này có điểm kỳ quái không?”

 

Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như vậy, cũng nhận ra, nàng vào phủ đã lâu như vậy, cũng chưa có lần nào Bế Nguyệt tỏ vẻ không yên lòng như hôm nay, không khỏi lo lắng hỏi: “Bế Nguyệt, có phải có tâm sự gì không?”

 

Bế Nguyệt còn chưa trả lời, Lạc Nhạn đã vung tay xua xua: “Không, không có.”

 

Bế Nguyệt trừng mắt nhìn Lạc Nhạn liếc một cái, còn dùng khuỷu tay khẽ huýnh một chút, nhỏ giọng nói: “Ai cần ngươi lắm mồm.”

 

Lăng Tử Nhan vỗ tay một cái, cười nói: “A, ta đã biết rồi, các ngươi…”

 

“Không phải!” Bế Nguyệt cũng nóng nảy, không đợi Lăng Tử Nhan nói xong đã thề thốt phủ nhận.

 

Lăng Tử Nhan nói: “Ta cũng chưa nói xong, ngươi đã nói không phải. Không phải? Không phải cái gì? Chẳng lẽ các ngươi có bí mật thực không thể cho ai biết?”

 

Còn muốn truy vấn, Dương Mạc Tuyền đã ngăn nàng: “Các nàng đã không muốn nói, vậy không cần hỏi lại. Thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về thôi.”

 

Thế này Lăng Tử Nhan mới từ bỏ, Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thể có thần giao cách cảm liếc nhau một cái, lập tức đều đỏ mặt gục đầu xuống, Bế Nguyệt còn oán hận đẩy Lạc Nhạn một phen, đi trước.

 

Lạc Nhạn sửng sốt cả nửa ngày mới theo sau.

 

Trên đường hồi phủ, Dương Mạc Tuyền mới nhớ ra liền hỏi Lăng Tử Nhan về khách nhân đến lúc sáng sớm, Lăng Tử Nhan lại ra vẻ thần bí nói là bí mật, mặc kệ Dương Mạc Tuyền dụ dỗ hay cưỡng ép cũng không chịu nói.

 

Lăng phủ đã ở trước mặt, Dương Mạc Tuyền dừng bước, nói với Lăng Tử Nhan: “Nhan nhi, lúc trở về nàng không cần nói, ta sẽ giải thích đêm qua đã đi đâu.”

 

Lăng Tử Nhan hỏi: “Nàng chuẩn bị nói thế nào?”

 

Dương Mạc Tuyền bàn tay hết nắm lại mở, vẻ mặt đầy mây đen: “Ta còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào, cứ tùy cơ ứng biến đi, chỉ cần nàng đừng nói gì là được, miễn cho bị cha mắng.”

 

Lăng Tử Nhan nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: “Đều nghe lời nàng.”

 

Quả nhiên cũng giống lần trước trở về từ Nghi Hưng, cả đại gia đình đều chờ ở đại sảnh, còn có thêm hai vị khách lạ, một người nằm trong dự kiến là Lí Vi Tu, còn một thì dĩ nhiên lại là kẻ hôm qua lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng Xán.

 

Mị lực của Nhan nhi thật đúng là lớn a, Dương Mạc Tuyền không khỏi nhíu mày.

 

Lăng Tử Nhan đi bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt sầu não của Dương Mạc Tuyền, liền dùng thanh âm chỉ có mình nàng nghe được, nói: “Không liên quan tới ta.”

 

Từ Liễu Thanh thấy các nàng vào cửa, lập tức mặt mày hớn hở nghênh đón, cười nói: “Hai người rốt cục cũng trở lại, làm cho nhị công tử cùng Hoàng công tử chờ thật lâu a.” Đến lúc lại gần các nàng, mới dùng thanh âm thật nhỏ nói: “Nhớ kỹ, tối hôm qua hai đứa ở Duyệt Lai khách điếm.”

 

Lăng Tử Nhan hiểu ý cười, nương quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

 

Dương Mạc Tuyền đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu được nguyên do, tuy không biết sáng nay Từ Liễu Thanh tới Thúy Vân Các, nhưng Từ Liễu Thanh là người duy nhất trong nhà biết quan hệ giữa nàng cùng Lăng Tử Nhan, hai nàng một đêm không về, Từ Liễu Thanh đương nhiên có thể đoán được bảy tám phần, liền tùy cơ ứng biến, nói: “Tiền lão bản ở Duyệt Lai khách điếm nói, rượu mơ người muốn được cất dưới hầm thời gian quá dài, cần phải chưng cất lại một lần mới có thể uống. Hôm qua chờ quá muộn nên mới phải ngủ lại khách điếm một đêm, làm cho nương lo lắng rồi. Bế Nguyệt, còn không mau đem rượu đưa lên.”

 

Bế Nguyệt vội vàng tiến lên, lấy bình rượu trong tay đưa cho Từ Liễu Thanh.

 

Lăng Tử Nhan ở Thúy Vân Các uống rượu mơ, cảm thấy ngọt ngào tê tái, uống ngon lắm, lúc gần đi lại đòi của Liễu Thúy Vân một vò, giờ lại bị Dương Mạc Tuyền mượn hoa hiến phật, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lệ rưng rưng nơi khóe mắt như sắp trào ra, rượu kia là của ta a!

 

Từ Liễu Thanh nói: “Chuyện ta phân phó Nhan nhi, lại để Mạc Tuyền bôn ba đi cùng, khiến con vất vả rồi.”

 

Lại trừng mắt liếc Lăng Tử Nhan một cái, mới đi đến cạnh Lăng Viễn Kiếm, nói: “Lão gia, gần đây khẩu vị của người không tốt lắm, ta dặn riêng các nàng đi tìm. Rượu mơ này chẳng những có thể khai vị, giải khát, còn có thể giải nhiệt. Chàng cứ thử trước xem, nếu thấy tốt thì có thể mời sư phó ở Duyệt Lai khách điếm đến quý phủ, giúp chúng ta ủ mấy hũ lớn để chậm rãi uống.”

 

Lăng Viễn Kiếm gật đầu noi: “Nguyên lai các nàng một đêm không về là giúp nàng làm việc.” Rồi hướng Lăng Tử Nhan vẫy vẫy tay: “Nhan nhi, lại đây.”

 

“Vâng, cha.” Lăng Tử Nhan chạy tới, nhu thuận đứng cạnh Lăng Viễn Kiếm.

 

Lăng Viễn Kiếm chỉ Hoàng Xán, nói: “Hoàng thế chất là nhi tử của một lão bằng hữu của cha, là một hổ tướng, tuổi còn trẻ đã đi cứ thủ biên quan, đánh thắng được vài trận rồi, đáng tiếc ta đã không còn ở xa trường nữa, bằng không nhất định sẽ phải cùng người thanh niên này hảo hảo đánh giá một phen.”

 

Hoàng Xán cười nói: “Gia phụ thường xuyên ở trước mặt chất nhi nhắc tới Lăng tướng quân, lời nói đều thực kính nể. Gia phụ nói đời này hắn chỉ bội phục hai đại anh hùng, một là Hán Triều Lí Quảng (1), một người chính là Lăng tướng quân ngài.”

 

So sánh hắn với Phi tướng quân, đương nhiên Lăng Viễn Kiếm rất vui vẻ, vuốt râu cười: “Hoàng lão đệ thật sự là quá đề cao bổn vương rồi, năm đó hai chúng ta cùng nhau đánh giặc nhưng lại chẳng phân biệt được cao thấp, sàn sàn như nhau, nay hắn có một nhi tử vĩ đại kế thừa phụ nghiệp, còn nhi tử của ta, ai, kém xa, kém xa.”

 

Hoàng Xán ôm quyền nói: “Lăng huynh hắn văn võ song toàn, không phải kẻ mãng phu như ta có khả năng so với, Lăng tướng quân quá khiêm nhượng rồi.”

 

Lăng Tử Hạo cùng Lí Vi Tu đứng cách bọn họ xa một chút, Lăng Tử Hạo nhỏ giọng cười nói: “Ngươi tên xú tiểu tử này, sợ là gặp được đối thủ rồi, cha ta rất ít khi thưởng thức một hậu bối như thế. Trong cảm nhận của phụ thân, rể hiền chính là thiếu niên anh hùng, nếu ngươi không chú ý, muội muội ta có thể bị đoạt đi đó.”

 

Lí Vi Tu cười có chút tự tin: “Muốn thú được Quận chúa, tự nhiên phải có điểm bổn sự, chớ nói một tên Hoàng Xán, cho dù là Triệu – Tiễn, Tôn – Lí (2) đều đến đây thì ta cũng không đặt trong mắt, chúng ta sẽ bằng đao thật thương thật, trên võ đài phân biệt cao thấp mới được.”

 

Lăng Tử Hạo vỗ vỗ vai hắn: “Ngươi yên tâm, còn có ta đứng ở phía ngươi mà, trăm ngàn lần đừng khiến ta cùng muội muội thất vọng.”

 

Nếu hắn thất bại, Lăng Tử Nhan sẽ thất vọng? Lí Vi Tu ngoái đầu nhìn, Lăng Viễn Kiếm cùng Lăng Tử Nhan còn đang trao đổi gì đó với Hoàng Xán, trên mặt nàng không nhìn ra chút mang mối. Hắn không thể không thừa nhận, đã lâu như vậy rồi nhưng thủy chung hắn vẫn không nắm bắt được tâm tư Lăng Tử Nhan. Đối với hắn, Lăng Tử Nhan như xa lại như gần, như thực lại như giả, nếu hắn thực sự đoạt văn võ Trạng Nguyên, nàng sẽ thật sự gả cho hắn sao?

 

Từ Liễu Thanh đứng bên cạnh lãnh nhãn bàng quan, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, vẫn vì danh phận của Mạc Tuyền mà ưu phiền, lại đã quên mất Nhan nhi cùng Lí Vi Tu ở trước mặt Thái Hậu lập “tam chưởng chi ước”, nay lại thêm một Hoàng Xán. Lão gia cùng phụ thân Hoàng Xán, Hoàng Mông là lão bằng hữu, quan hệ tự nhiên thân thiết hơn so với Lí Tại Sơn. Hoàng Xán lại biết nói lời hay ý đẹp, còn có tài, so với Lí Vi Tu thì khẳng định hợp tâm ý lão gia hơn. Mà mặc kệ là Lí Vi Tu hay Hoàng Xán, hay những tên công tử siêu quần bạt tụy khác, nếu Thái Hậu làm đúng theo lời Nhan nhi, vậy chỉ cần trong đó có một người đạt được văn võ Trạng Nguyên, Nhan nhi liền sẽ không thể không gả. Ai, chuyện của nàng cùng Mạc Tuyền, thật đúng là không phải khó giải quyết bình thường!

 

Dương Mạc Tuyền cũng nghĩ đến những điều đó, nếu nàng đã có được thân thể Nhan nhi, quyết định cùng Nhan nhi bên nhau, tự nhiên không thể không suy ngẫm, chính mình cùng Lăng Tử Hạo đã có danh phận phu thê, mà Nhan nhi mặc dù không có danh phận trói buộc, nhưng trước lang sau hổ, cũng không phải tự do như vậy. Con đường phía trước của các nàng thực nhấp nhô, chỉ có gạt bỏ hết mọi gai nhọn mới có khả năng nhìn thấy được tương lai. Nhìn Lăng Tử Nhan, dũng khí trào dâng.

 

Vân La trong người có thai, vẫn ngồi trên ghế thái sư (ghế bành), không giống bình thường hư tình giả ý, chỉ ngồi đó, một lời cũng không nói. Nàng đối với chuyện của Lăng Tử Nhan cũng không cảm thấy hứng thú, mục quang chỉ chăm chú dừng trên mặt Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Hạo, xả ra tia cười lạnh nhè nhẹ. Không nên trách nàng vô tình, có trách thì chỉ có thể đổ thừa tại Dương Mạc Tuyền sinh ra quá hoàn hảo, nếu Dương Mạc Tuyền chỉ là loại dong chi tục phấn thì nàng mới khinh thường để vào mắt, nhưng nữ nhân trước mắt này, nếu không trừ bỏ, vậy cuộc sống hàng ngày của nàng cũng khó mà bình an.

 

Ngoài phòng trời trong nắng ấm, trong phòng chuyện trò vui vẻ, một hồi tranh đấu vô hình lại lặng lẽ rớt xuống bức màn che…

 

 

_Hết chương 69_

————————————————————

(1) Lí Quảng: ( ??- 119 TCN) là viên võ tướng của triều đình nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, Lý Quảng dũng mãnh, thiện chiến, giỏi cưỡi ngựa, bắn cung và được tôn xưng là Phi tướng quân (Tướng quân bay).

(2) Triệu Tiễn, Tôn Lí: mấy ông nổi tiếng nào đó, ta chịu =.=

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 69

  1. Bách Linh ui sao trong mục lục hk thấy chương 68 69 vậy? 😦 68 chưa xem sao xem 69 đc hjx

  2. chuchulai92 nói:

    Đa tạ nàng a~ Nàng làm việc vất vả rồi 🙂

    Ko biết sao đọc chương này lại cảm thấy ngắn hơn mấy chương trước nhỉ :”>. Nhưng giờ nhìn lại thấy Lăng Tử Nhan đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết suy nghĩ ko còn hành động lỗ mãng như trước nữa 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s