Đại Thú Tân Nương – Chương 70

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 70

Mỗi người một tâm tư

 

Lí Vi Tu cùng Hoàng Xán đều vì Lăng Tử Nhan mà đến, đương nhiên một phen văn tranh võ đấu, hiển lộ tài hoa, bất quá Lăng Tử Nhan tựa hồ cũng không lĩnh tình, không yên lòng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, thấy Dương Mạc Tuyền  mang theo Bế Nguyệt lui xuống trước thì cũng muốn đi theo.

 

Từ Liễu Thanh giữ nàng lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lăng Tử Nhan đành phải nhẫn nại tiếp tục ngồi, nhưng tâm đã sớm bay đâu mất.

 

Trước khi trở về phòng, Dương Mạc Tuyền đi tới chỗ Tử Y đã.

 

Tử Y cầm bút, nhưng vẫn chưa đặt bút vẽ, thấy Dương Mạc Tuyền tiến vào liền vội vàng buông bút ra nghênh đón.

 

Dương Mạc Tuyền nhìn tờ giấy trắng trên bàn, khẽ cười nói: “Tử Y cũng có lúc cạn kiệt ý tưởng sao?”

 

Tử Y linh cơ vừa động: “Không bằng tỷ tỷ làm một bài thơ cho ta?”

 

“Ta?” Dương Mạc Tuyền vội vàng uyển chuyển cự tuyệt: “Ta nào dám ở trước mặt tài nữ mà bêu xấu đâu, không được.”

 

Tử Y không đồng ý, nói: “Là không được, hay không muốn? Lần trước ta vì tỷ tỷ vẽ tranh, lần này muốn tỷ tỷ làm thơ tặng ta, coi như là đáp lễ mà thôi!”

 

Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế, không tiện lại cự tuyệt, nhưng bảo nàng lập tức xuất khẩu thành thơ, thật là có điểm khó, đành phải nói: “Nếu Tử Y không chê, vậy giờ ta đi hoa viên tìm cảm hứng.”

 

Ba người đi tới bên hồ, nhìn lá sen dập dờn trên sóng nước, Dương Mạc Tuyền lập tức có ý thơ, chậm rãi thì thầm: “Thanh thủy phù dong xuất hồng trần, thâm tỏa xuân khuê tầm tri âm, thường ức đương nhật sơ tương kiến, quân tấu lưu thủy ngã phủ cầm.” (1)

 

Tử Y nghe xong lã chã lệ rơi: “Tỷ tỷ chẳng những không chê xuất thân của ta, còn coi ta là tri âm, ơn tri ngộ của tỷ tỷ, Tử Y, Tử Y thật không biết làm cách nào để báo đáp.”

 

Dương Mạc Tuyền giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Nếu muội coi ta là tri âm, thì sao còn tính đến chuyện ân tình? Về sau đừng đem chuyện báo ân nhắc tới nữa.”

 

Bế Nguyệt mở trang giấy ra, nhúng đầu bút vào mực, đưa cho Dương Mạc Tuyền.

 

Dương Mạc Tuyền vừa muốn hạ bút, Tử Y lại ngăn nàng: “Viết trên giấy không mới lạ, tỷ tỷ, người chờ ta một chút.”

 

Tử Y nói xong liền chạy ra hoa viên, một hồi lâu sau mới trở lại, trên tay có thêm một mảnh lá cây, cười nói: “Đáng tiếc giờ không phải mùa thu, không có hồng sắc phong diệp, bất quá chiếc lá này cũng được, nhìn xem có giống trái tim không?”

 

Dương Mạc Tuyền tiếp lấy, nhìn quả nhiên thú vị, liền đề bút viết bài thơ lên, đưa cho Tử Y: “Tặng cho muội.”

 

Tử Y cẩn thận cầm lấy, nói: “Ta nhất định sẽ cẩn thận cất giữ.”

 

Đang chuẩn bị trở về thì Tu Hoa tìm đến, nói lão gia mở tiệc chiêu đãi Lí công tử cùng Hoàng công tử, cơm tối đã mang lên, thỉnh thiếu nãi nãi qua, còn thỉnh Tử Y cô nương cùng qua.

 

Hai người đến cửa thì chạm mặt Trương Hằng, cũng chỉ khách khí gật đầu.

 

Mọi người ngồi đông đủ, không khí lập tức biến thành quỷ dị, trừ Lăng Viễn Kiếm cùng Hoàng Xán không biết tình hình, còn những người khác đều lòng hoài tâm tư.

 

Lí Vi Tu vốn chuẩn bị cáo từ, lưu lại ăn cơm là vì có động cơ, thuộc phái chủ động, không thể để Hoàng Xán thừa dịp gần gũi Lăng Tử Nhan được.

 

Lăng Tử Nhan một lòng một dạ tự nhiên đều đặt trên người Dương Mạc Tuyền, thấy Dương Mạc Tuyền ngồi cạnh Lăng Tử Hạo, Lăng Tử Hạo còn liên tục giúp nàng gắp thức ăn, không khỏi ăn phải dấm chua.

 

Lăng Tử Hạo còn ghi hận chuyện lần trước Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng ước hội sau hậu viên, vẫn canh cánh trong lòng đối với Trương Hằng, sắc mặt tự nhiên không tốt.

 

Vân La cùng Trương Hằng có quan hệ cá nhân, nhìn thấy Trương Hằng lại nghĩ tới kế hoạch cẩn mật của bọn họ, vẻ tươi cười có chút âm trầm.

 

Trương Hằng là tâm tình phức tạp nhất, vì Dương Mạc Tuyền nên phải hùa theo Vân La, ghen tị với Lăng Tử Hạo, còn phải kiêng kỵ Tử Y, đề phòng Lăng Tử Nhan, ngay cả cầm đũa cũng cố sức.

 

Tử Y nhìn như không chút để ý, kỳ thực lại rất lo lắng, nàng biết rõ tác phong vô sỉ của Trương Hằng, lại từng kiến thức qua hành vi vô lại của Lăng Tử Hạo, còn rõ ràng tính tình nóng nảy dễ xúc động của Lăng Tử Nhan, Dương Mạc Tuyền bị mắc kẹt ở giữa bọn họ, tình cảnh đâu phải một chữ “khó” có thể nói hết được.

 

Ngược lại Dương Mạc Tuyền cùng Từ Liễu Thanh lại đều có cùng tâm tư, chính là làm thế nào để giải quyết quan hệ rắc rối phức tạp giữa ca ca, tẩu tẩu, tiểu cô.

 

Lăng Viễn Kiếm một mực uống rượu cùng Hoàng Xán, trò chuyện tình hình biên quan, sau ba chén rượu, cuối cùng cũng nhìn ra chỗ không thích hợp, liền hỏi: “Như thế nào mà ai cũng không nói chuyện?”

 

Vân La cười nói tiếp: “Xem cha cùng Hoàng công tử đang tán gẫu hứng trí, cho nên mới không dám quấy nhiễu.”

 

Lăng Viễn Kiếm nói: “Cũng không phải là ngoại nhân, có gì mà quấy rầy hay không quấy rầy.” Lại nói với Lăng Tử Nhan: “Nhan nhi, bình thường ncon đều nhanh nhẩu ríu rít như chim tước kia mà, sao hôm nay cái gì cũng không nói vậy?” Lí Vi Tu cùng Hoàng Xán, hai người trẻ tuổi này hắn nhìn đều thực vừa lòng, nhưng nữ nhi muốn gả cho ai thì còn phải để chính nàng chọn, cho nên hy vọng nàng có thể thân thiết với hai người hơn một chút.

 

Hảo hảo mở tiệc chiêu đãi Lí Vi Tu cùng Hoàng Xán, sao Lăng Tử Nhan lại không rõ ý tứ của hắn, nào có nửa phần hứng thú, liền trả lời: “Không phải cha thường dạy nữ nhi, khi ăn không được nói sao?”

 

Bình thường nói thì nàng không nghe, hôm nay có khách, ngược lại lại cùng hắn phân cao thấp, không nể mặt khách nhân, Lăng Viễn Kiếm đành phải nói: “Về sau gả đến nhà người ta, cũng phải nhớ kỹ những lời này mới tốt.”

 

“Con…” mới không lấy chồng đâu! Lăng Tử Nhan hướng Lăng Viễn Kiếm làm một cái mặt quỷ, nói: “Biết rồi, cha so với nương còn dông dài hơn.”

 

Một bàn mọi người đều nở nụ cười.

 

Vân La đột nhiên nói: “Nhắc tới hôn sự của Nhan nhi, con lại nhớ một chuyện còn chưa kịp hướng cha mẹ bẩm báo, vừa lúc Lí công tử cùng Hoàng công tử cũng ở đây, cha đều nói hai người không phải ngoại nhân, vậy con đây cũng sẽ không kiêng dè.”

 

Lăng Tử Hạo ngồi bên cạnh liền hỏi: “Nàng muốn bẩm báo chuyện gì, sao ngay cả ta cũng không biết?”

 

Lăng Viễn Kiếm gật đầu nói: “Nói đi.”

 

Vân La nói: “Là như thế này, hai ngày trước con nhận được thư tín của phụ thân, lão nhân gia người nói khoảng chừng nửa tháng nữa sẽ tới Tô Châu.”

 

Lăng Viễn Kiếm nghe thế liền biến sắc: “Bát Vương gia muốn tới Tô Châu? Chuyện lớn như vậy sao bây giờ mới nói? Hắn là đến đây vì công sự hay là đến để thăm con?”

 

Vân La đáp: “Là có công việc.” Lại quay đầu nhìn Lăng Tử Hạo: “Thuận tiện nhìn xem chàng có khi dễ ta không.”

 

Lăng Viễn Kiếm nhíu mày: “Công việc? Thế nào ta lại không nhận được công văn?” Lại hỏi Lí Vi Tu: “Lí đại nhân có thu được công hàm sao?”

 

Lí Vi Tu suy nghĩ một chút liền nói: “Không có nghe phụ thân nhắc tới.”

 

Vân La cười nói: “Cha, người không cần sốt ruột vội, công hàm chắc là đến muộn vài ngày, phụ thân của con a, lần này người đi công sự cũng có liên quan tới Lăng phủ của chúng ta, cho nên mới thông tri cho con trước.”

 

Lăng Viễn Kiếm nghe càng không hiểu những lời này ra sao, Trương Hằng thật ra nghe xong lại giật mình một cái.

 

Từ Liễu Thanh tiếp lời: “Có liên quan tới Lăng phủ? Còn không phải là có liên quan tới hôn sự của Nhan nhi sao? Bát Vương gia chính là đại quan chủ khảo ở trường thi Tô Châu lần này?”

 

Vân La lập tức nói: “Nương, người quả là liệu việc như thần, Vân La bội phục. Con đã nói với cha chuyện Nhan nhi muốn chọn một văn võ Trạng Nguyên làm quận mã gia, cha con liền tự mình xin Hoàng Thượng được đi làm chủ khảo, nhất định phải vì Nhan nhi mà tuyển một như ý lang quân, giúp cha cùng nương tìm một rể hiền.” Vừa cười vừa nói với Lăng Tử Nhan: “Mặt mũi Nhan nhi thật lớn a, cả Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đều nói, đoạn nhân duyên này của Nhan nhi khẳng định sẽ trở thành một đoạn giai thoại tuyệt mĩ, nói không chừng một khi bọn họ cao hứng còn có thể tự mình hạ Giang Nam tìm Trạng Nguyên đứng đầu bảng, vì Nhan nhi mà chỉ hôn!”

 

Từ Liễu Thanh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói với Lăng Viễn Kiếm: “Lần này sợ là Hoàng Thượng đến vì thủy tai ở phía Nam.”

 

Lăng Viễn Kiếm gật gật đầu, thấp giọng nói: “Tu sửa cả mấy tháng cũng không có hiệu quả, Thánh Thượng đã sớm có lời ám chỉ, đến một chuyến cũng tốt.”

 

Vân La không nghe rõ lời bọn họ nói, liền quay qua khen ngợi Lí Vi Tu cùng Hoàng Xán một phen, còn nói nếu có cơ hội, nhất định sẽ ở trước mặt Bát Vương gia thay bọn họ nói tốt vài câu.

 

Một lúc sau khi bữa cơm kết thúc, Lăng Tử Nhan đưa Dương Mạc Tuyền trở về phòng, nàng muốn thỉnh mẫu thân hỗ trợ, Hoàng Thượng hay Thái Hậu gì đó cũng không khiến nàng lo lắng, nhưng thật ra nhìn bộ dáng Dương Mạc Tuyền khuôn mặt phủ đầy mây đen, lại từng trận đau lòng, đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi: “Tuyền nhi không cần thay ta lo lắng, ta sẽ không gả cho kẻ khác đâu.”

 

Dương Mạc Tuyền vuốt má nàng, nói: “Dù nàng có muốn gả, ta cũng sẽ không để nàng gả đi, nhưng nếu Hoàng Thượng chỉ hôn, vậy nên cự tuyệt thế nào đây?”

 

Lăng Tử Nhan nắm lấy bàn tay nàng hôn nhẹ, nói: “Lúc đó chẳng phải nàng cũng là do Hoàng Thượng chỉ hôn sao? Cho nên không cần lo lắng, nàng chỉ cần nhớ kỹ một câu, người hữu tình cuối cùng cũng sẽ được bên nhau, chúng ta khẳng định có thể được cùng chung một chỗ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa sẽ rất nhanh, tin tưởng ta.”

 

Dương Mạc Tuyền nghe những lời tràn đầy tự tin của nàng, tâm cũng an ổn chút, nhớ tới Vân La nói Bát Vương gia muốn tới Lăng phủ, liền nhẹ nhàng nói: “Cũng lâu rồi ta không được gặp mẫu thân.”

***

Lúc Lăng Tử Nhan trở lại phòng mình, lập tức nói với Lạc Nhạn: “Đi đem con bồ câu kia tới cho ta.”

 

“Bồ câu nào cơ?” Lạc Nhạn khó hiểu hỏi.

 

Lăng Tử Nhan vỗ vỗ đầu nàng: “Trí nhớ thực kém, chính là con mà lần trước ta mang từ Kim Lăng về đó.”

 

Lạc Nhạn lập tức hai mắt trợn tròn: “Không phải người đã bảo ta hầm canh, đem cho thiếu nãi nãi bồi bổ thân thể sao?”

 

Lăng Tử Nhan lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói: “Ta bảo ngươi đem đi hầm canh bao giờ? Đó là bồ câu ta muốn dùng để truyền thư cùng ngoại công, thế nhưng lại bị ngươi đem đi hầm?”

 

Lạc Nhạn than thở: “Người rõ ràng đã nói thế mà.”

 

Lăng Tử Nhan vô lực vỗ gáy một chút: “Nếu không có bồ câu đưa tin, vậy ngươi tới Kim Lăng một chuyến đi.”

 

Lạc Nhạn cả kinh há to miệng: “A, ta đi?”

 

Lăng Tử Nhan trợn trắng mắt liếc nàng một cái: “Ngươi không đi, chẳng lẽ ta đi? Ta không ở bên cạnh Tuyền nhi, nàng lại gặp phải chuyện gì thì làm sao bây giờ? Hơn nữa việc này cũng không thể để cho người khác biết, chỉ có thể kêu ngươi đi truyền lời, còn có, bảo Anh Tuấn đi Dương Châu đem mẫu thân của Tuyền nhi đón đến đây.”

 

“Tiểu thư, Lăng Anh Tuấn đã sớm không còn ở trong phủ nữa.”

 

Lăng Tử Nhan sửng sốt: “Chuyện là khi nào? Thế nào ta lại không biết? Vì sao Anh Tuấn đi?”

 

Lạc Nhạn thầm oán nói: “Giờ trừ thiếu nãi nãi ra, tiểu thư nào có thể đem việc gì khác đặt trong lòng?” Tiếp theo vừa chua sót vừa ca thán: “Lăng Anh Tuấn người ta hiện tại có tiền đồ, không làm hạ nhân, về quê mua một căn nhà, chờ thu thập thỏa đáng sẽ cưới…sẽ chờ cưới vợ.”

 

Lăng Tử Nhan cười nói: “Ha, trách không được mấy ngay nay nhìn thấy ngươi luôn có vẻ thất thần, nguyên lai là Anh Tuấn ca của ngươi không cần ngươi nữa, nên thất tình. Ngươi làm việc hồ đồ ngốc nghếch, Anh Tuấn không cần ngươi, cũng xứng đáng.”

 

“Tiểu thư, ta đã nói với người rất nhiều lần rồi, ta cùng cái tên Lăng Anh Tuấn kia không có một chút quan hệ nào, người cùng hắn có quan hệ là… Dù sao thì cái tên chết tiệt kia tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng quay về, hừ.” Lạc Nhạn nhớ tới một chuyện, vẻ mặt chờ đợi nói: “Tiểu thư, ta có thể đi Kim Lăng, còn có thể đến Dương Châu đón thân gia phu nhân tới, nhưng có một điều kiện này, người để cho Bế Nguyệt đi cùng ta có được không?”

 

Lăng Tử Nhan nhíu mày: “Bế Nguyệt cũng đi? Vậy ai tới chiếu cố Tuyền nhi?”

 

Lạc Nhạn nói: “Không phải còn có người sao? Chẳng phải tiểu thư ước gì có thể mỗi ngày đều có cơ hội chiếu cố thiếu nãi nãi còn gì? Vừa lúc là một cơ hội.”

 

“Cũng đúng.” Lăng Tử Nhan đã bắt đầu tưởng tượng những ngày tốt đẹp nàng cùng Dương Mạc Tuyền sớm chiều bên nhau, cười nói: “Được rồi, ta sẽ bảo Bế Nguyệt cùng đi với ngươi, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn.”

 

Lạc Nhạn lập tức cao hứng phấn chấn đi tìm Bế Nguyệt.

_Hết chương 70_

————————————————————————–

* Thanh thủy phù dong xuất hồng trần, thâm tỏa xuân khuê tầm tri âm, thường ức đương nhật sơ tương kiến, quân tấu lưu thủy ngã phủ cầm: Đóa phù dung dưới làn nước trong xanh xuất hiện nơi hồng trần, bốn mùa bị nhốt trong lầu các tìm người tri kỉ, mong ngóng mãi mới đến ngày gặp được, cùng người đàn tấu khúc Lưu Thủy.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s