Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 12

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 12

Rất tốt a…

 

“Cái gì?! Khiêu vũ với cô Tiếu? Thật hay giả??!!”

 

Lời này vừa nói ra, toàn bộ ký túc xá đều bị vây trong trạng thái điên cuồng.

 

Dạ Ngưng buồn bực nhìn ba cái đầu chen chúc bên cạnh mình, ồn ào: “Bọn mày nói nhỏ chút đi, đừng để lộ ra ngoài, ảnh hưởng không tốt đến cô Tiếu.”

 

“Ảnh hưởng không tốt đến cô Tiếu?” Lão Nhị ngơ ngác một chút, không thể tin được nhìn Dạ Ngưng. Lão Đại cũng giật mình, mà lão Tam lại rất trực tiếp, nâng ngón tay chỉ Dạ Ngưng, run run nói: “Mày dĩ nhiên lại thay Diệt Tuyệt nói chuyện!”

 

“Nghe mày nói kìa, nếu cô Tiếu là Diệt Tuyệt, vậy thì mày chính là Kim Hoa (1)!” Dạ Ngưng trắng mắt liếc lão Tam một cái, người này không nói câu gì thì không chịu được à.

 

Dạ Ngưng có chút không kiên nhẫn phất tay: “Ai da, tất cả đừng ồn ào nữa, tao nhớ rõ hồi trước lão Nhị có tham gia hội khiêu vũ mà, nói cho tao nghe một vài việc cần chú ý đi.”

 

Dạ Ngưng nghiêm túc nói xong, trong lòng tràn ngập sức mạnh, nàng cũng muốn để cho Tiếu Vũ Hàm nhìn xem, Dạ Ngưng đây trừ việc ở bên ngoài gây chuyện ra thì cũng vẫn có rất nhiều ưu điểm sáng chói!

 

“Nói tới những việc cần chú ý thì….”

 

Lão Nhị mím môi, dùng tay nắm cây quạt gõ nhẹ vào đầu, một bộ thư sinh nghèo túng hủ lậu: “Những việc cần chú ý thì có rất nhiều, không rảnh nói dài dòng với mày, nên chỉ nói với mày những gì quan trọng nhất thôi. Cái trò khiêu vũ này ý à, nhất định phải bảo trì khoảng cách với bạn nhảy, đừng để sinh ra phản ứng hóa học.”

 

“Phản ứng hóa học gì cơ?” Lão Tam không hiểu hỏi, lão Nhị liền trừng mắt liếc một cái.

 

“Mày chưa từng nghe câu nói kia à, nhảy a nhảy a, ôm a ôm a, chúng ta cùng nhau chạy lên giường.”

 

“….”

 

“Mày còn có thể vô sỉ hơn không?” Dạ Ngưng căm tức nhìn lão Tam, người này như thế nào mà toàn thân đều dâm loạn như thế?

 

“A, lão Tứ, mặt mày đỏ kìa.” Lão Đại như thể phát hiện ra tân đại lục, chỉ vào mặt Dạ Ngưng mà kêu to, lão Nhị, lão Tam liền lập tức quay lại nhìn, đều là vẻ mặt không thể tin nổi.

 

“Lão Tứ, không phải mày vừa mới đi tìm cô Tiếu sao? Cô ta cho mày uống thuốc mê à? Sao lại thay đổi nhiều vậy?”

 

“Cút cút hết đi, bọn mày biến hết cho tao!” Dạ Ngưng gân cổ ồn ào, một nửa là chột dạ, một nửa là thẹn thùng, sao mặt mình lại hồng vậy? Ai bảo lão Nhị ăn nói linh tinh, cái gì mà nhảy nhảy lên giường chứ? Bất quá, hình như thật sự là vậy….Nếu không có gì thay đổi thì hình như khi mấy ông bà lớn tuổi ở trong công viên khiêu vũ cuối cùng cũng có rất nhiều người đến với nhau….

 

“Xong rồi, nó hoàn toàn chìm đắm rồi.” Lão Đại ở một bên thầm cảm thán, lão Nhị vừa húp bát mì vừa lắc đầu.

 

“Thôi đi, với tính cách này của lão Tứ ấy à, hôm trước tao bảo nó đi ra chợ mua hoa quả về, kết quả là nó lại dĩ nhiên đi mua một cân trứng gà. Lúc ấy tao đã nghĩ, dù thế nào thì ở ký túc xá này cũng không có chỗ để tự làm cơm, lão Tứ mua trứng gà là để chuẩn bị về nhà ấp chắc? Nhưng khi nhìn kỹ cô bé bán trứng gà kia tao liền lập tức hiểu ra.”

 

“Là sao chứ, chẳng lẽ là bạn học trước kia của lão Tứ?”

 

“Không phải vậy, mà là bộ dạng của con bé bán trứng đó cứ như đúc cùng một khuôn với Shora Aoi.”

 

“….” Lão Đại trầm mặc một hồi, gật đầu, xác định lời lão Nhị.

 

“Đúng vậy, tao nghĩ Dạ Ngưng cũng sẽ không thích cô Tiếu đâu, dáng vẻ cô ấy rất đoan trang.”

 

“…..Chậc chậc, tụi mày lầm bầm làu bàu cái gì đó? Tao là loại người trông mặt mà bắt hình dong sao?” Dạ Ngưng tỏ vẻ không vui, tìm mãi ở trên mạng mà cũng không phát hiện được video khiêu vũ nào có vẻ được cả, bên tai lại là tiếng người ồn ào   huyên náo, trong lòng phiền vô cùng.

 

“Lão Đại, đưa nick QQ của mày cho tao.”

 

“Để làm gì? Lại muốn đi lừa gạt con gái nhà người ta?”

 

“Nói linh tinh ít thôi!” Dạ Ngưng làm ầm lên, lão Đại trợn mắt liếc nàng một cái, cuối cùng đem nick cùng password đều nói ra. Đăng nhập vào nick QQ của lão Đại, nhìn thấy lão Đại đang nhìn chằm chằm bát mỳ của lão Nhị mà xuất thần, liền cũng yên tâm xem lén diễn đàn QQ của lão Đại, quả nhiên cô nàng có tham gia vào nhóm “Cô Tiếu cô Tiếu chúng em yêu cô.”

 

Đi vào nhìn nhìn một chút, Dạ Ngưng thở dài, không thể không cảm thán, thanh niên hiện tại thực giỏi. Thực tế thì có không ít hình chụp của Tiếu Vũ Hàm được chia sẻ trên này, nhìn góc độ thì hẳn là đều chụp trộm, không ngờ lại nhiều đến vậy. Dạ Ngưng download toàn bộ về, lần này nàng không tạo một file liên quan tới cấp 46 gì đó nữa, dù sao thì, nếu để cho cô Tiếu phát hiện ra, vậy mặt mũi của mình liền không biết nhét vào đâu nữa. Dạ Ngưng ngẫm nghĩ một chút, nhe răng cười, tạo một folder mới — Ảnh H đẹp nhất, rồi đem tất cả hình của Tiếu Vũ Hàm vừa download về cho vào hết, thuận tiện còn lấy mấy tấm đẹp nhất tải vào di động.

 

Hành hạ náo loạn cả một ngày, cuối cùng nằm trên giường, nhìn mọi người ngủ say, Dạ Ngưng cầm di động mình cẩn thận lật xem.

 

Thực ra thì bộ dáng cô Tiếu cũng không tệ mà, tuy phần lớn ảnh đều chỉ chụp sườn mặt, nhưng cũng đều rất đẹp….

 

Dạ Ngưng nhếch môi cười, từ lông mi đến khóe mắt đều được lắm, làn da thực trắng, nhưng môi hơi mỏng, nghe nói người như vậy đều bạc tình, hắc hắc, xem ra bạn trai người này sau này xui xẻo rồi…

 

Dạ Ngưng chính là loại người tính toán rất chi li, nếu ai làm chuyện gì xấu với nàng, dù có phải liều mạng nàng cũng muốn trả thù, nhưng nếu ai thật sự đối tốt với nàng, thì nàng chỉ hận không thể ghi lòng tạc dạ mà chân thành đáp lại từ tận đáy lòng. Tiếu Vũ Hàm đã giúp nàng nhiều việc như vậy, cừu hận trong lòng cũng đã sớm tiêu tan, hiện tại việc muốn làm chính là sáng mai đi báo ân, tuy rằng không thể giống như Bạch Tố Trinh (2) lấy thân mà báo đáp, nhưng ít nhất cũng muốn thể hiện tâm ý.

 

Cầm di động trong tay, Dạ Ngưng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong giấc mộng còn mơ thấy Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ với mình, thực đẹp…..

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, Dạ Ngưng mông lung mơ mắt.

 

“A!!!!”

 

Trước mắt lộ ra một khuôn mặt tươi cười phóng đại gần trong gang tấc, dọa cho Dạ Ngưng suýt đứng tim. Lão Nhị vẻ mặt cười cợt xấu xa nhìn Dạ Ngưng, lão Đại cùng lão Tam đứng bên cạnh cũng cười cười ra vẻ ngầm hiểu.

 

“Lão Tứ, xuân mộng hả?”

 

“Cái gì chứ?” Dạ Ngưng đỏ mặt, trừng mắt với lão Nhị, lão Nhị che miệng cười, cũng không thèm vạch trần. Mới sáng sớm ra thức dậy, ba người liền phát hiện Dạ Ngưng không bình thường, lúc ngủ áo đều bị kéo giật đến nỗi lộ ra bầu ngực nho nhỏ cũng không nói, lại còn vừa ngủ vừa cười vẻ mê gái, vừa nhìn đã biết là đang nằm mơ, hơn nữa giấc mơ này tuyệt đối là không trong sáng.

 

Bởi vì Tiếu Vũ Hàm đã nói buổi sáng phải tập luyện khiêu vũ, Dạ Ngưng cũng lười đấu võ mồm với mấy người này, vội vàng mặc quần áo, theo thói quen thò tay ăn trộm quả trứng gà trong hộp cơm của lão Tam, nuốt vào bụng, quệt miệng rồi chạy đi.

 

Trên đường đi khẽ ngâm nga một bài hát, đá hòn sỏi dưới chân, rất nhanh đã đi đến Trung tâm hoạt động. Dạ ngưng đi vào nhìn xem, cũng không ít người.

 

Tổng cộng có ba cặp, tất cả đều là giáo sư phối hợp với sinh viên, còn có một giáo viên dạy vũ đạo, có vẻ là tới để chỉ điểm.

 

Xác định được mục tiêu, Dạ Ngưng đi thẳng đến chỗ Tiếu Vũ Hàm, nhìn thấy cô liền cười cười.

 

“Cô Tiếu.”

 

Tiếu Vũ Hàm gật đầu cười nhẹ, giáo viên dạy vũ đạo ở bên cạnh nhìn thấy Dạ Ngưng tiến vào liền đi qua, cười tủm tỉm nhìn nàng chằm chằm.
“Em chính là học sinh mà cô Tiếu vẫn khen phải không, cũng được đó.”

 

Dạ Ngưng nghe mà cười đến muốn méo cả miệng, từ hôm qua nàng đã biết Tiếu Vũ Hàm đối xử với mình rất tốt, cũng không ngờ dĩ nhiên lại còn thường xuyên khen mình với người khác.

 

Nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, giáo viên dạy vũ đạo gật đầu: “Tiểu Hàm, cô nói cũng đúng thật, lấy chiều cao cùng khung xương của Dạ Ngưng, lại đem mái tóc dài búi lên rồi đội mũ vào, hẳn là không người nào có thể nhìn ra là nữ.”

 

“….” Nụ cười còn chưa kịp tan trên mặt Dạ Ngưng liền lập tức cứng lại, đen mặt quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Cô khen em như vậy đó hả?!

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng kinh ngạc của Dạ Ngưng mà khẽ  nhếch môi, cười nhẹ, nâng tay lên, vuốt vuốt mái tóc nàng: “Ủy khuất em rồi.”

 

Đây, đây là lại sử dụng mỹ nhân kế với mình!

 

Tuy rằng biết Tiếu Vũ Hàm am hiểu nhất là mê hoặc lòng người, nhưng mặt Dạ Ngưng vẫn không kìm nổi mà đỏ lên, vốn mặt mày đang nhăn nhó cũng nháy mắt hòa hoãn lại, toét miệng gãi đầu cười ngây ngô. Giáo viên dạy khiêu vũ ở bên cạnh nhìn Dạ Ngưng, bĩu môi, lầm bầm làu bàu: “Sao có cảm giác ngu ngu nhỉ?”

 

“…..”

 

Ngày đầu tiên là luyện các bước nhảy cơ bản, hay gọi thô thiển thì là “Ba chậm”, trước kia Tiếu Vũ Hàm từng học qua, giờ nhiệm vụ chủ yếu chỉ là hướng dẫn Dạ Ngưng. Vốn cô nghĩ trước kia Dạ Ngưng có năng khiếu khiêu vũ, sẽ học rất nhanh, nhưng hiển nhiên là cô đã đánh giá quá cao thực lực của Dạ Ngưng.

 

“Dạ Ngưng.” Rốt cục sau lần thứ N bị đạp phải chân, Tiếu Vũ hàm không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng.

 

“Sao thế?” Dạ Ngưng có chút hoảng hốt nhìn cô, Tiếu Vũ Hàm nhìn biểu tình ngẩn ngơ kia, lập tức khóe môi khẽ nhếch.

 

“Lớp trưởng Dạ, đang nghĩ cái gì thế?”

 

Mặt Dạ Ngưng lập tức đỏ lên, kỳ thật nàng cũng không nghĩ cái gì, chỉ là hai người gần sát nhau quá, từng làn hương bạc hà thơm ngát cùng mùi thơm của dầu gội đầu quẩn quanh chóp mũi khiến nàng có cảm giác ngứa ngáy nói không nên lời. Hơi cúi đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, liền thấy cô mỉm cười nhìn mình, tay phải hơi ôm lấy eo mình, nụ cười kia ẩn ẩn một tia trêu chọc, một tia chế nhạo, còn có….một ít cảm xúc gì đó mà nhìn không ra.

 

“Đừng khẩn trương, nghe kĩ tiết tấu.” Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng quẫn bách của Dạ Ngưng, cũng không nói gì nữa, nhẹ giọng dặn, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu hiếm có. Dạ Ngưng gật đầu đáp lời, nhưng vẫn thấy khẩn trương, bất giác bàn tay cũng đổ mồ hôi, vốn đã không dám dùng sức ôm Tiếu Vũ Hàm, giờ lại càng không dám đụng chạm.

 

“Dạ Ngưng, em làm sao thế hả? Tay để làm cái gì? Ôm phía trên đi!” Giáo viên dạy khiêu vũ lại lớn giọng hô, không phải cô mới chỉ hét lên với Dạ Ngưng có một hai lần. Con bé này sao thế? Sao lại vô dụng vậy chứ, nhìn các sinh viên khác đều ôm rất chặt, có thấy ai xấu hổ đâu, ở đây còn có mấy nam sinh nữa, một thiếu nữ lớn thế kia rồi mà sao lại còn không được tự nhiên không dám ôm?

 

Bị mắng khiến lòng có chút bốc hỏa, Dạ Ngưng hít sâu một hơi, một tay kéo Tiếu Vũ Hàm ôm vào lòng, bất chấp bất cứ giá nào! Chỉ một chút thôi, Dạ Ngưng liền cảm giác được khỏa no tròn trước ngực Tiếu Vũ Hàm, mềm mại ôn nhuyễn, thoải mái dán sát cô trong lồng ngực mình, cọ lên cọ xuống, phải a, thật sự rất mềm.

 

“Dạ Ngưng….”

 

Dạ Ngưng cúi đầu, liền thấy hai má Tiếu Vũ Hàm ửng hồng nhàn nhạt, mặt giận tái đi nhìn mình.

 

Dạ Ngưng khụ một tiếng, đứng thẳng lên, cảm thấy không khí có chút lúng túng, liền mở miệng nói chuyện giải vây: “A…cô Tiếu….vóc người tốt ghê.”

 

 

_Hết chương 12_

————————————————————-

(1) Kim Hoa bà bà: một nhân vật trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung.

(2) Bạch Tố Trinh:  nhân vật Bạch xà trong “Thanh xà bạch xà”

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

15 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 12

  1. hi mình thích truyện này của BL edit lắm, xem một hơi tới chương 12, không rời khỏi mắt.
    Mong được đọc tiếp chương mới của BL.
    Ủng hộ bạn!

  2. DN bắt đầu bị nhiều sóng rồi haha.
    BL ơi ! hay tuyệt. đợi chap tiếp của nàng

  3. lovestorm111 nói:

    Thank BL đã edit truyện này, đọc rất hay và vui.. :))

  4. Ng thứ 10 vote ^^. Thank BL.
    Yêu nv Vũ Hàm cực kì <3. Ta đọc bản QT thấy rất hay mà, chắc mọi người chưa biết bộ này đó thôi. Nàng đừng nản nhé.

    • Bách Linh nói:

      hờ hờ ta có nản đâu, tr ta thích và edit thì cho dù ko ai đọc ta cũng edit mà, chủ yếu là để phục vụ bản thân ta trước, mà dù sao đã bắt đầu thì cứ tiếp tục đi tới cuối thôi, thỉnh thoảng lảm nhảm kêu ca tí cho khơi dậy tinh thần tự giác của mọi người ý mà 😀

  5. Tructtran Le nói:

    vất và cho tác giả rồi, thks BL nhé, rất thix cách hành văn của tác giả đọc muốn té ghế lun ấy.
    :))

  6. fiofin nói:

    Bộ này có dài không nàng :”>…
    Hình như bộ này nàng cũng không post lên vns đúng không 🙂

    • Bách Linh nói:

      99 chap + 3, 4 cái phiên ngoại dài vãi chưởng ra thì = 105 chap :SS
      ừa, post trên này còn chẳng thấy mấy người đọc nữa là đi rải thảm trên trang khác, đợi ta edit full rồi làm ebook, ai thích giữ thì lúc ấy down về mà đọc, post đi đâu khác nữa làm gì ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s