Đại Thú Tân Nương – Chương 74

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 74

Bà thông gia tới 

 

Lí Cốc Lan có phần không thể tin được người trước mắt chính là nữ nhi mình. Dương Mạc Tuyền tóc mai hỗn độn, ống tay áo cuốn tới chỗ khuỷu tay, một bàn tay cầm cắn một nửa đùi gà, một tay khác đang nắm lấy vạt áo của một cô nương khác, nào có nửa phần bộ dáng tiểu thư khuê các, trên mặt lại là vẻ tươi cười sáng lạn mà nàng không hề tưởng tượng ra, những ngày nữ nhi nàng ở Lăng phủ tựa hồ cũng không kém như nàng nghĩ.

 

Dương Mạc Tuyền buông Lăng Tử Nhan, ném đùi gà xuống, mặc kệ trên tay đầy mỡ, khóc bổ nhào vào trong lòng Lí Cốc Lan, kinh hỉ nói: “Nương, thật là người sao? Sao người lại tới đây?”

 

Lí Cốc Lan làm sao còn có sức nghĩ nhiều nữa, ôm lấy Dương Mạc Tuyền, nước mắt cũng rơi như mưa: “Mạc Tuyền, ngẩng đầu lên, để nương hảo hảo nhìn xem.”

 

Dương Mạc Tuyền đứng thẳng dậy, buông ống tay áo đang cuốn, sửa sang lại tóc mai, còn xoay một vòng, cười hỏi: “Nương cảm thấy thế nào?”

 

Lí Cốc Lan thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, thân thể đẫy đà, lộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ, hốc mắt phiếm hồng luôn miệng nói tốt lắm.

 

Lăng Tử Nhan đứng ở một bên vui vẻ không thôi, lâu như vậy tới nay, cuối cùng cũng làm được một việc khiến Tuyền nhi cao hứng. Khẽ dịch đến bên cạnh Dương Mạc Tuyền, túm túm góc áo nàng.

 

Dương Mạc Tuyền biết ý tứ nàng, vừa muốn giới thiệu, chợt nghe Lí Cốc Lan “a” một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Nàng là?”

 

Hiển nhiên dọc đường đi Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt cũng không nói cho Lí Cốc Lan chuyện “đại thú tân nương”, bất quá tựa hồ nàng cũng nhận ra Lăng Tử Nhan chính là người ngày đó đi Dương Châu đón dâu.

 

Lăng Tử Nhan nhất thời hô một tiếng: “Nương”, lại cảm thấy có vẻ không đúng, liền sửa lại hô: “Đại nương.”

 

Tuy rằng chỉ hơn kém một chữ, nhưng ý tứ lại kém xa ngàn dặm, tâm Dương Mạc Tuyền cũng nhảy lên một cái. Ngày thường cùng Lăng Tử Nhan kêu Từ Liễu Thanh là “nương”, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao nàng cũng dùng danh phận con dâu mà gọi, hiện tại nghe Lăng Tử Nhan kìm lòng chẳng đặng gọi mẫu thân mình là nương, không hiểu sao lòng lập tức dâng lên cảm động, như thể đối với quan hệ giữa nàng và Lăng Tử Nhan là một loại tán thành. Đáng tiếc là, thời cơ chưa chín muồi, chỉ có thể làm như nói nhầm.

 

Dương Mạc Tuyền: “Nương, nàng là Nhan nhi, là…tiểu cô của con.”

 

Lăng Tử Nhan biết rõ Dương Mạc Tuyền sẽ giới thiệu mình như thế, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được có hơi hơi thất vọng.

 

Dương Mạc Tuyền chắp tay sau lưng, vỗ nhẹ bàn tay Lăng Tử Nhan, nói tiếp: “Ngày đó thành thân, Tử Hạo hắn bị ngã gãy chân, cho nên Nhan nhi mới thay đại ca nàng, đem con cưới qua cửa.”

 

Lí Cốc Lan vốn thấy cuộc sống của Dương Mạc Tuyền tốt lắm, đã muốn buông lo lắng trong lòng, lại nghe tới chuyện hoang đường muội muội thay đại ca thú tẩu tẩu, sắc mặt lập tức thay đổi. Thế nhưng Lăng gia lại làm cho nữ nhi mình ủy khuất như vậy!

 

Dương Mạc Tuyền nhìn mặt biết ý, đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, liền vội vàng kéo tay nàng nói: “Việc này nói thì dông dài, về sau Mạc Tuyền sẽ chậm rãi giải thích cho người nghe.” Lại hỏi Bế Nguyệt: “Nương ta lại đây, đã thông tri cho lão gia cùng phu nhân chưa?”

 

Bế Nguyệt đáp: “Vừa hồi phủ liền hướng chỗ người tới ngay, còn chưa kịp thông báo.”

 

Dương Mạc Tuyền gật đầu, nói: “Vậy ngươi đi đi.” Lo nghĩ lại nói với Lạc Nhạn: “Ngươi đi báo cho thiếu gia biết đi.”

 

Chờ cho Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đều rời đi xong, Lí Cốc Lan mới hỏi: “Con rể không ở nơi này sao?”

 

Dương Mạc Tuyền nghe xong liền ngẩn người, cái này bảo nàng phải giải thích thế nào đây? Nghĩ nghĩ rồi nói: “Một người khác đang có thai, phần lớn thời gian Tử Hạo đều ở bên đó chăm sóc.”

 

Lúc vừa mới nhìn thấy Dương Mạc Tuyền, Lí Cốc Lan liền cảm thấy có chỗ không thích hợp, nghe nàng nói thế, rốt cục nghĩ ra được vấn đề, di chuyển ánh mắt, nhìn đến vùng bụng bằng phẳng của Dương Mạc Tuyền, sắc mặt càng kém. Nữ nhi thành thân đã hơn nửa năm, thế nào mà bụng còn không có động tĩnh gì? Một người khác? Mới chỉ ít ngày như vậy mà không ngờ Lăng Tử Hạo đã cưới thêm một tiểu thiếp?

 

Dương Mạc Tuyền thấy nàng vẫn nhìn bụng mình, mày cau lại, bộ dáng suy nghĩ sâu xa, mặt nhất thời đỏ, đang muốn tùy tiện tìm một lý do nào đó qua loa đối phó một chút, liền nhìn thấy Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh song song đến.

 

Từ lúc Dương Mạc Tuyền gả vào Lăng phủ, đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Viễn kiếm bước vào nơi này.

 

Lúc Lăng Viễn Kiếm nghe được Bế Nguyệt nói Lí Cốc Lan đến đây, đầu tiên là trách cứ Bế Nguyệt một phen, trách nàng vì sao lại không nói cho hắn biết trước để hắn tới cửa nghênh đón, lễ số đã chậm trễ, thế nào còn có thể ở đại sảnh chờ, liền tự mình cùng Từ Liễu Thanh lại đây nghênh tiếp.

 

Bởi vì cái chết của trượng phu, Lí Cốc Lan trong lòng vẫn có khúc mắc với Lăng Viễn Kiếm, nhưng nữ nhi đã gả vào Lăng phủ làm con dâu nên cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu oán khí này, chỉ hy vọng Lăng gia có thể hảo hảo đối đãi Mạc Tuyền, sao biết cái nàng thấy được lại là nữ nhi bị đại thú vào cửa, con rể lại không thấy bóng dáng, vẻ tươi cười rạng rỡ của Mạc Tuyền, chỉ sợ cũng là cố ý giả bộ để cho nàng an tâm mà thôi. Trong lòng sao có thể không khó chịu, đáng tiếc ván đã đóng thuyền, trừ bỏ đau lòng nữ nhi cũng không có biện pháp gì. Phu thê Lăng Viễn Kiếm ở ngay trước mặt, lạnh mặt tiếp đón là không thể, nhưng bảo nàng miễn cưỡng cười vui cũng lại không thể. Hơi hơi khuỵu gối, cung kính khách khí nói: “Dân phụ tham kiến Vương gia, Vương phi, đột nhiên tới cửa quấy nhiễu hai vị, còn thỉnh thứ lỗi.”

 

Lăng Viễn Kiếm vội vàng nói: “Bà thông gia khách khí rồi, bà đường xa mà đến, là phu phụ chúng ta thất lễ mới đúng.”

 

Dương Mạc Tuyền biết chỗ khúc mắc trong lòng mẫu thân, càng biết Lăng Viễn Kiếm bởi vì cái chết của phụ thân mà đối xử với mình yêu thương có thừa, không muốn để mẫu thân hiểu lầm thêm nữa, liền tiến lên nói: “Mẫu thân, cha cùng nương đều đối đãi Mạc Tuyền như thân sinh nữ nhi, người khách khí như thế, nghe như thể ngoại nhân vậy, đừng làm cho người ta chê cười.”

 

Từ Liễu Thanh là người thông minh thế nào, nói mấy câu liền nghe ra ý tứ trong đó, bà thông gia tựa hồ có chút bất mãn với họ, liền cười cười kéo tay Lí Cốc Lan, nói: “Mạc Tuyền quá môn đã lâu như vậy mà cũng chưa để nàng về nhà thăm thân mẫu, quả thật là chúng ta không đúng, bà thông gia trách cứ cũng là điều đương nhiên, chỉ hy vọng bà thông gia không nên trách cứ Mạc Tuyền, Mạc Tuyền nàng là người hiểu ý người khác, thông cảm cho nỗi khó xử của chúng ta, cho nên mới không yêu cầu về nhà thân mẫu để tận hiếu. Cho nên lần này bà thông gia lại đây, nhất định phải ở lại nhiều thêm mấy ngày, để Mạc Tuyền hảo hảo bồi tiếp.”

 

Nguyên bản Lí Cốc Lan nghĩ Lăng gia là vương hầu thế gia, phu phụ Lăng Viễn Kiếm sẽ tỏ vẻ cao cao tại thượng, sao biết Lăng Viễn Kiếm đường đường là Vương gia lại đối với nàng khách khí có thừa, Từ Liễu Thanh nói chuyện khéo đưa đẩy, quả thực là ngoài dự đoán, mà Dương Mạc Tuyền lại ở bên hát đệm, cũng dường như không phải những lời trái lương tâm, thế này trong lòng mới thoáng tiêu tan một ít. Hướng ra ngoài nhìn, vẫn không thấy thân ảnh Lăng Tử Hạo, mặc dù không nói gì, nhưng nét nghi vấn cũng đã hiển lộ trên vẻ mặt.

 

Lăng Viễn Kiếm cũng nhận ra Lăng Tử Hạo không có ở bên, liền trầm giọng hỏi Bế Nguyệt: “Thiếu gia đâu?”

 

Bế Nguyệt vội vàng nói: “Lạc Nhạn đã đi thỉnh, hẳn là đang trên đường tới.”

 

Viện tử của Lăng Tử Hạo còn gần hơn so với bọn hắn, sao có thể đến còn muộn hơn? Lăng Viễn Kiếm tâm sinh bất mãn, lại không tiện mở miệng chất vấn trước mặt Lí Cốc Lan. Từ Liễu Thanh đã từng nói với hắn, Lăng Tử Hạo cùng Dương Mạc Tuyền đến nay vẫn chưa viên phòng, mới đầu còn nghĩ Lăng Tử Hạo cùng Vân La mới tân hôn nên mới dính nhau như keo, dù sao Vân La là người Lăng Tử Hạo tự tuyển, mà Dương mạc Tuyền cũng là người mà hắn buộc phải cưới về. Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua mà vẫn không có viên phòng thì đã không phải đơn giản là vấn đề tình cảm không đủ nữa rồi. Hắn vốn định nhúng tay vào việc này lại bị Từ Liễu Thanh ngăn trở, nói hết thảy giao cho nàng. Đối với nữ nhi tình trường, hắn vốn không giỏi xử lý, phu nhân đến giải quyết, hắn cầu còn không được, đáng tiếc đến nay nan đề đều chưa cởi bỏ được, hiện tại bà thông gia tới cửa, nếu để nàng biết chuyện này, nên hướng nàng giải thích thế nào đây?

 

Quả nhiên nghe Lí Cốc Lan hỏi: “Ta nghe nói Quận Vương hắn lại cưới nhất phòng thê thiếp?”

 

Từ Liễu Thanh đang định đáp lời, đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu, kế hoạch liền nảy sinh, không nói gì nữa, trong lòng lại thầm nghĩ, bà thông gia đến thật đúng thời điểm.

 

Việc Lăng Tử Hạo cưới thiếp vẫn là một cái gai trong lòng Lăng Viễn Kiếm, nhi tử cưới thê thiếp vì Lăng gia kéo dài hương hỏa, hắn không có ý kiến, nhưng mới thành thân có hai tháng liền cưới Vân La, khiến hắn chấp nhận đã khó, lại còn cùng lúc ủy khuất Mạc Tuyền. Trong mắt người bên ngoài liền chỉ biết nói Lăng gia bọn họ bạc tình bạc nghĩa, hơn nữa Vân La là nữ nhi của Bát Vương gia, lại có Thái Hậu làm chỗ dựa, hắn chỉ có thể giả câm điếc ngậm bồ hòn, ngay cả nửa câu trách cứ cũng không nói nổi.

 

Lăng Viễn Kiếm là người ngay thẳng, nghe Lí Cốc Lan hỏi thế, căn bản không nghĩ nói dối lừa nàng, nét mặt già nua đỏ lên, áy náy nói: “Thật không dám dấu diếm, Hạo nhi hắn thành thân được hai tháng thì liền cưới Vân La Quận chúa, Thái Hậu lại cấp cho Vân La cùng Mạc Tuyền danh phận bình thê như nhau. Nay Vân La có thai, khó tránh khỏi việc Hạo nhi đối với Vân La càng thêm tận tâm một chút, vì vậy mới chậm trễ Mạc Tuyền, bất quá bà thông gia yên tâm, Mạc Tuyền vĩnh viễn đều là con dâu trưởng của Lăng gia chúng ta.” Ngụ ý là, mặc dù Vân La là Quận chúa, lại là bình thê, nhưng danh phận vẫn thấp hơn Dương Mạc Tuyền.

 

Hai tháng liền thú người khác? Lòng Lí Cốc Lan lại cứng lại, nữ nhi của nàng ở Lăng gia rốt cuộc phải chịu bao nhiêu ủy khuất? Nghĩ vậy, hốc mắt lại đỏ, có muốn trách thì cũng chỉ có thể đổ thừa lúc trước không quyết tâm, đem Mạc Tuyền hứa gả cho Trương Hằng. Có thể ngày tháng sẽ nghèo khó một chút, nhưng ít nhất Trương Hằng có thể toàn tâm toàn ý đối xử với nữ nhỉ, thế nào cũng tốt hơn so với việc ở nhà cao cửa rộng mà phải chịu bị người vắng vẻ. Một phen oán hận tự nhiên nói không nên lời, chỉ nắm tay Dương Mạc Tuyền, lời nói đầy ám chỉ: “Đều là do nương không tốt, từ nhỏ con đã yếu ớt nhiều bệnh, nương lại không thể chăm sóc con tốt, cho nên con gả lại đây lâu như vậy mà cũng chưa thể vì nhà phu quân khai chi tán diệp.”

 

Dương Mạc Tuyền lập tức đỏ mặt, sẵng giọng nói: “Nương, đang tốt lành tự dưng nói những lời này làm gì?!”

 

Lăng Viễn Kiếm sao có thể không nghe ra ý oán giận trong lời Lí Cốc Lan, vội vàng giải thích: “Việc này không trách Mạc Tuyền được, kì thực…kì thực là đến nay Mạc Tuyền cùng Hạo nhi còn chưa viên phòng.”

 

“Cái gì?” Lí Cốc Lan thét lên một tiếng kinh hãi, nàng chỉ nghĩ số lần Lăng Tử Hạo đến phòng Dương Mạc Tuyền không nhiều, không nghĩ thế nhưng bọn họ cho tới bây giờ còn là phu thê hữu danh vô thực. Giật mình nhìn Lăng Viễn Kiếm, lại nhìn mọi người trong phòng, trên mặt mỗi người đều viết, việc này là thiên chân vạn xác, run giọng hỏi: “Đây, đây là vì sao?”

 

Lần này Lăng Viễn Kiếm lại không trả lời được, chỉ có thể lộ ra vẻ áy náy.

 

Dương Mạc Tuyền gấp đến độ dậm chân thầm oán: “Nương a, như thế nào cái gì người cũng hỏi vậy? Không phải con đã nói đó thôi, con sẽ chậm rãi giải thích với người, người cứ ở trước mặt bao nhiêu người vặn hỏi như vậy, người bảo nữ nhi…nữ nhi làm cách nào kham nổi đây?!”

 

Lăng Tử Nhan đứng ở một bên nãy giờ vẫn không nói gì, nghĩ Dương Mạc Tuyền thật sự bị ủy khuất, liền vội vàng đi tới muốn giải thích giúp nàng, vừa muốn há mồm lại thấy Từ Liễu Thanh nháy mắt với mình, mặc dù không rõ ý tứ của nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

Thế này Từ Liễu Thanh mới nói: “Bà thông gia đừng vội, lão gia nhà ta ngày thường đều bận rộn xử lý công vụ, đối với chuyện trong nhà, thực ra lại chưa hiểu rõ hết, hắn chỉ biết Mạc Tuyền cùng Hạo nhi không viên phòng, lại không biết nguyên do trong đó. Chuyện nhi nữ tình trường, hắn lại càng không biết, Mạc Tuyền có tâm sự gì cũng đều đã tâm sự với tôi, hai chúng ta thật ra lại đã hàn huyên không ít, cho nên cố sự trong đó, phải để tôi nó cho bà nghe, bất quá thời điểm này đã muộn rồi, bà thông gia từ Dương Châu tới đây, dọc đường đi khẳng định mệt mỏi, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tôi sẽ lại hảo hảo bồi tiếp bà thông gia đi thăm thú quanh đây một chút.”

 

Lí Cốc Lan nghe Từ Liễu Thanh nói như thế, cũng không hỏi nhiều nữa, vốn mẹ chồng nàng dâu ở chung chính là cần học hỏi nhiều, giờ nhìn qua Từ Liễu Thanh cùng Dương Mạc Tuyền tựa hồ coi như hòa hợp, đối với điểm này, thực lòng nàng cảm thấy có phần an tâm.

 

Chính là vài người tán gẫu đã nửa ngày lại vẫn không thấy bóng Lăng Tử Hạo, còn khách khí nói trong chốc lát nữa mới thấy Lạc Nhạn một mình trở về.

 

Lạc Nhạn giải thích, Vân La thiếu nãi nãi không thoải mái, thiếu gia bận chiếu cố nàng nên không đi được.

 

Cả một phòng mọi người nghe xong, đều có tâm tư riêng.

 

 

_Hết chương 74_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s