Đại Thú Tân Nương – Chương 77

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 77

Triển khai kế hoạch

 

Lăng Tử Hạo vừa đi, cuối cùng Lăng Tử Nhan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Từ Liễu Thanh nói muốn cùng Lí Cốc Lan đi tản bộ tiếp, biết các nàng sẽ nói về chuyện của mình, liền cùng Dương Mạc Tuyền trở về phòng, để Bế Nguyệt mang tới một bồn nước trong lớn, còn thật sự phi thường nghiêm túc giúp Dương Mạc Tuyền rửa tay sạch sẽ.

 

Dương Mạc Tuyền biết nàng bị đả kích nên cũng không ngăn cản, nhãn tình không chớp nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, đột nhiên chậm rãi nói: “Nhan nhi, nàng thực sự bận tâm, phải không?”

 

Lăng Tử Nhan có chút ngẩn người, một hồi lâu mới quay đầu lại, nhìn Dương Mạc Tuyền, trên mặt lại đều là lệ.

 

Dương Mạc Tuyền rút lại bàn tay đang đặt trong chậu nước, ôm Lăng Tử Nhan, cằm tựa lên vai nàng, ôn nhu nói: “Nếu ta nhìn thấy nàng nắm tay nam tử khác, ta sẽ càng để ý.”

 

Lăng Tử Nhan gắt gao ôm lấy nàng, khóc thút thít: “Ta biết nàng có nỗi khổ tâm, nhưng mà…nhưng mà ta không có biện pháp làm bộ không nhìn thấy, nhìn thấy nàng cùng ca ca hòa hảo như vậy, trái tim ta thực sự rất đau.”

 

Dương Mạc Tuyền giúp Lăng Tử Nhan lau đi dòng lệ trên gò má, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nếu, ta nói là nếu, nếu ta cùng ca ca nàng thân mật hơn một chút, nàng có thể chấp nhận không?”

 

Lăng Tử Nhan lập tức giật mình, vẻ mặt cứng ngắc.

 

Dương Mạc Tuyền biết lời này thực tàn nhẫn, nhưng như thế cũng đâu thể so sánh được với sự tàn nhẫn khi nàng phải lấy lòng Lăng Tử Hạo đâu? Tuy rằng cũng là vì tương lai của nàng cùng Nhan nhi mới chịu khuất nhục, nhưng nàng chịu ủy khuất cũng cần phát tiết, không thể nói cho người khác nghe, vậy chỉ có thể để cho nàng và Nhan nhi cùng nhau chịu đau đớn.

 

Lăng Tử Nhan không nói gì, nước mắt tuôn rơi khẽ lắc đầu.

 

Dương Mạc Tuyền vẫn cố gợi lên một cái tươi cười: “Nhưng mà ta phải làm như vậy!”

 

Lăng Tử Nhan hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, hỏi: “Vì sao?”

 

“Vì có thể cùng nàng ở chung một chỗ.” Dương Mạc Tuyền nhẹ giọng nói, giống như đóa hoa lan, lại như thể đã hạ quyết tâm, trịnh trọng nói: “Nhan nhi, vì có thể ở bên nàng, ta thật sự nguyện ý.”

 

Lăng Tử Nhan bắt lấy tay nàng, nắm đến có chút dùng sức: “Ta không muốn! Chẳng lẽ nương nói sẽ giúp ta, là muốn hy sinh nàng? Hỗ trợ như vậy, ta thà rằng không cần!”

 

Từ Liễu Thanh đã dặn nàng, không cần nói cho Nhan nhi biết, vì nàng biết rõ sau khi Nhan nhi nghe xong, khẳng định sẽ phản ứng thế này, nhưng nàng lại vẫn không nhịn được mà nói ra, ngụy trang chính mình thực quá mệt mỏi, không nghĩ ở trước mặt Nhan nhi còn phải che che dấu dẫu. Nàng không cự tuyệt được, vậy Nhan nhi có thể giúp nàng cự tuyệt, tuy rằng cũng chỉ là nói mà thôi, không thay đổi được sự thật, nhưng cũng khiến lòng thư thái hơn rất nhiều, đáng thương là Nhan nhi vướng phải khúc mắc.

 

Đầu ngón tay Dương Mạc Tuyền khẽ lướt qua đôi mi thanh tú, đến chóp mũi, cánh môi hồng, rồi nhẹ nhàng hôn lên, ôn nhu đòi lấy, chuyển qua cần cổ của nàng, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, dùng sức mút vào, thẳng đến khi lưu lại một ấn ký hồng sắc chỉ thuộc về riêng nàng, mới chịu buông ra: “Nhan nhi, ta nói cho nàng chuyện này, không phải là muốn nàng nhúng tay ngăn cản, ta chỉ muốn cho nàng biết, có một số việc không phải ta muốn làm, nhưng mà phải làm. Nàng tin tưởng ta, nhất định ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, vượt qua được một cửa ải này, sẽ trả lại cho nàng một Dương Mạc Tuyền hoàn mỹ không tỳ vết, được không?”

 

Lăng Tử Nhan miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nước mắt lại không ngừng được mà chảy xuống, nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu.

 

***

 

Không có ngoại nhân ở đây, Từ Liễu Thanh cũng không quanh co nữa, gọn gàng dứt khoát hỏi Lí Cốc Lan: “Bà thông gia nghĩ như thế nào về quan hệ giữa Mạc Tuyền cùng Tử Hạo?”

 

Lí Cốc Lan đã dự đoán được Từ Liễu Thanh sẽ cho mình một câu trả lời công bằng, đương nhiên nàng có đầy bụng oán hận với Lăng Tử Hạo, nhưng Từ Liễu Thanh là mẫu thân Lăng Tử Hạo, sao có thể ở ngay trước mặt nàng mà quở trách nhi tử nàng được? Chỉ nói: “So với những gì tôi lo lắng còn muốn kém hơn.”

 

Từ Liễu Thanh lại cười nói: “Còn có tin này so với việc đó còn tệ hơn nữa, bà thông gia có muốn nghe không?”

 

Lí Cốc Lan sửng sốt một chút, không rõ ý tứ của nàng, còn có chuyện gì kém hơn so với chuyện nữ nhi và con rể thành thân đã nửa năm mà lại chưa viên phòng đây?

 

Từ Liễu Thanh chỉ vào ghế đá đối diện, nói với Lí Cốc Lan: “Mời bà thông gia ngồi, tôi sợ bà nghe xong lời ta sắp nói, sẽ đứng không vững.”

 

Lí Cốc Lan càng nghi hoặc, ngồi xuống xong liền hỏi: “Còn thỉnh Vương phi chỉ giáo.”

 

Từ Liễu Thanh ngồi xuống cạnh nàng, ngừng lại trong chốc lát mới nói: “Nữ nhi của bà cùng nữ nhi của tôi yêu nhau.”

 

Mới đầu Lí Cốc Lan im lặng nghe, nửa ngày không phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn Từ Liễu Thanh, run giọng nói: “Cái…cái gì?”

 

Từ Liễu Thanh vẫn một bộ khí định thần nhàn: “Chẳng những các nàng trao nhau tình cảm, mà còn…lấy thân báo đáp.”

 

Lí Cốc Lan đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời đó, trừ kinh ngạc ra, thì một câu cũng không nói nên lời.

 

Từ Liễu Thanh nói: “Lúc tôi vừa biết được, so với bà còn khiếp sợ hơn, nữ nhi của tôi cùng con dâu mình, hai đứa thế nhưng lại yêu nhau! Không phải tôi không ngăn cản, mà là khi tôi biết thì đã quá muộn rồi, nếu không ngăn cản được, vậy tôi chỉ có thể thành toàn cho các nàng.”

 

Lí Cốc Lan vẫn bị vây trong nỗi khiếp sợ, nàng không phải là Từ Liễu Thanh, vốn đã dùng một thời gian dài mới khiến bản thân chấp nhận. “Nữ nhi của bà cùng nữ nhi của tôi yêu nhau”, một câu này của Từ Liễu Thanh đủ để đảo điên nhận thức cả nửa đời người của nàng đối với ái tình. Nữ nhi của nàng, hài tử nhu thuận lúc còn nhỏ, nữ nhi thông minh lanh lợi, thế nhưng lại không để ý đến luân thường thế tục mà đi yêu thương một nữ nhân khác!

 

Từ Liễu Thanh tiếp tục nói: “Chuyện của Mạc Tuyền cùng Nhan nhi, tôi đã nói chi tiết cho bà thông gia rồi, mặc kệ là bà thông gia có chấp nhận hay không thì sự thật cũng đều là thế. Bà thông gia vì chuyện viên phòng của Hạo nhi và Mạc Tuyền và thương cảm, vậy không bằng giúp Mạc Tuyền cùng Nhan nhi suy ngẫm, xem con đường về sau các nàng nên đi như thế nào.”

 

“Kỳ thật Vương phi đã sớm có quyết định rồi, phải không?” Lí Cốc Lan cuối cùng đã mở miệng, cổ họng thế nhưng lại có phần khàn khàn.

 

Từ Liễu Thanh quan sát thần sắc nàng, đoán được quyết định của nàng, liền khẽ cười nói: “Chúng ta đều là người làm mẫu thân, lòng tôi nghĩ thế nào, bà thông gia hẳn cũng biết, nếu không chấp nhận loại tình cảm bất luân này của các nàng, thì cũng không nhẫn tâm cắt đứt quan hệ. Đời người còn sống bất quá cũng chỉ ngắn ngủi hơn mười năm, yêu thương một người đã thực không dễ dàng, khó nhất vẫn là tương ái. Chúng ta là ngoại nhân, đương nhiên không rõ vì cái gì hai nữ nhân lại có thể yêu nhau, các nàng đã không để ý, hà cớ gì chúng ta cần xấu hổ mà để tâm? Cái tôi muốn, chính là nữ nhi của tôi có thể vui vẻ mở rộng cõi lòng cùng người nàng thích ở bên nhau, thế là đủ rồi. Bà thông gia hẳn cũng nghĩ như vậy phải không?”

 

“Chỉ cần Mạc Tuyền hạnh phúc, tôi còn cầu gì? Chỉ là các nàng thật sự có thể hạnh phúc sao? Hai nữ nhân?” Lí Cốc Lan nhìn Từ Liễu Thanh, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

 

Từ Liễu Thanh nhìn nàng một cái, mục quang dừng lại ở đóa hoa cách đó không xa, chậm rãi nói: “Có lẽ vậy, tôi chỉ biết những người yêu nhau hẳn là sẽ hạnh phúc, về phần có thể hạnh phúc được bao lâu, vậy thì không nói chính xác được. Thọ mệnh của một người còn có dài có ngắn, huống chi là thứ cảm giác nhìn không được sờ không thấy kia, thật giống như đóa hoa này, hiện tại nở rộ diễm lệ, ai biết khi nào thì sẽ héo tàn? Con đường là do các nàng tự mình chọn, chúng ta bất quá chỉ là tôn trọng lựa chọn của các nàng mà thôi, sau này có hối hận hay không thì đều nhường cho các nàng tự quyết định đi!”

 

Trên mặt Lí Cốc Lan cuối cùng cũng có ý cười: “Không nghĩ Vương phi lại là một người cao thượng như thế.”

 

Từ Liễu Thanh cũng cười: “Bất quá lão gia nhà tôi lại không được lạc quan như thế.”

 

Lí Cốc Lan nhíu mày: “Cho nên, Vương phi nói cho tôi biết chuyện này kỳ thật là muốn để tôi cầu tình Vương gia, khiến hắn thành toàn Nhan nhi cùng Mạc Tuyền?”

 

Từ Liễu Thanh nói: “Tôi biết mỗi người đều có những chuyện mà mình không muốn làm, giống như bà thông gia không muốn nhận ân huệ của Lăng gia, lại càng không nguyện cúi đầu cầu xin Lăng gia cái gì. Năm đó Dương tiên phong vì Vương gia mà cản một mũi tên, ân cứu mạng này Vương gia hắn vẫn khắc ghi trong tim, cho nên những năm gần đây đều có ý muốn bồi thường cho mẫu nữ hai người, nhưng bà thông gia lại nhiều lần cự tuyệt hảo ý của Vương gia. Bà thông gia tuy là hạng nữ lưu, nhưng lại tinh thông công tâm thuật, ngươi biết Vương gia là người ngay thẳng nhân hậu, không trả được ân cứu mạng, sinh thời lương tâm đều sẽ bất an, mà đây cũng là kết quả mà bà thông ra muốn nhất, không phải sao?”

 

Trên mặt Lí Cốc Lan toát lên thần sắc tán dương: “Vương phi phân tích thấu triệt như thế, trí tuệ thật vượt xa tôi, Mạc Tuyền có người mẹ chồng như vậy, còn có nan đề gì không giải quyết được đây?”

 

Từ Liễu Thanh cười nói: “Thuyết phục Vương gia chấp nhận đoạn tình cảm này của Nhan nhi cùng Mạc Tuyền, thật đúng là tôi làm không được, cho nên mới muốn bà thông gia hỗ trợ.”

 

Lí Cốc Lan thở dài một hơi: “Tôi chỉ có một nữ nhi là Mạc Tuyền, vì nàng thì có cái gì mà không thể? Khẩu oán khí này đã nén nhịn mười mấy năm, cũng đến thời điểm nên buông xuống rồi.”

 

Nhất tiễn hạ song điêu, vừa giải quyết được chuyện của Mạc Tuyền và Nhan nhi, lại giải khai được khúc mắc nhiều năm của lão gia, rốt cục Từ Liễu Thanh cũng lộ ra một nụ cười thoải mái.

 

***

 

Vân La trở lại phòng liền gọi Oanh Nhi đến thì thầm một phen, Oanh Nhi liền vội vội vàng vàng đi tới Bắc Uyển.

 

Oanh Nhi là nha hoàn Vân La tự mình chọn, từ lần trước ở chỗ Trương Hằng, ngay trước mặt Trầm Ngư nói ra một phen kế hoạch xong, liền có ý giữ mọi điều với Trầm Ngư. Ngày thường trừ cơm nước ngủ nghỉ mới dùng đến Trầm Ngư ra, còn thì mặc kệ là việc lớn hay việc nhỏ đều hữu ý vô tình mà tránh Trầm Ngư, mà Trầm Ngư lại cũng thực trầm tĩnh, thế nhưng một câu cũng không hỏi nhiều, làm cho Vân La lại càng dè chừng.

 

Vốn thực thi cái kế hoạch kia Vân La còn có điểm cố kỵ, giờ phụ thân đến đây liền lập tức cảm thấy tin tưởng gấp trăm lần, cuối cùng có thể yên tâm lớn mật loại bỏ cái đinh trong mắt, bất quá cũng phải thực hiện từng bước một.

 

Sau khi Oanh nhi trở về liền thuật lại lời Trương Hằng nói, Vân La nghe xong thực vừa lòng, lại để nàng đi gọi Trầm Ngư tới.

 

Trầm Ngư đang ở trù phòng đun tổ yến, thấy Oanh Nhi đột nhiên đến gọi nàng, trong lòng nổi lên nghi hoặc, Vân La trừ bỏ để nàng hầu hạ cơm nước ra thì hiện tại cũng không phải thời gian thường kêu nàng, mấy tháng qua đây vẫn là lần đầu tiên, liền vội vàng rửa sạch tay, phân phó một tiểu nha đầu ở trù phòng để ý lửa trong bếp, sau đó mới cùng Oanh nhi tới gặp Vân La.

 

Vân La nhìn thấy Trầm Ngư, lập tức thân thiết kéo tay nàng, còn bảo nàng ngồi xuống.

 

Cảm giác bất an trong lòng Trầm Ngư ngày càng mãnh liệt, nhưng trên mặt thật ra lại không biểu hiện gì ra ngoài, vẫn là vẻ mặt đầy cung kính.

 

Vâ La cười nói: “Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, nương thật đúng là người sâu sắc, giúp các ngươi đặt những tên như vậy.”

 

Trầm Ngư không biết mục đích những lời này của nàng, chỉ cười cười không đáp lời.

 

Vân La lại nói: “Chính là nương mọi chuyện đều nghĩ đến, lại vẫn quên một chuyện trọng yếu nhất, bốn người các ngươi đều đã đến tuổi lập gia đình, nhất là Trầm Ngư ngươi, năm nay đã hai mươi ba rồi phải không? Là một đại cô nương rồi a.”

 

Trầm Ngư thầm cả kinh, cuối cùng cũng hiểu được mục đích Vân La gọi mình đến đây, tuy biết rất không có khả năng, nhưng vẫn thử từ chối một chút: “Đa tạ thiếu nãi nãi quan tâm đến Trầm Ngư, nhưng Trầm Ngư vào phủ từ nhỏ, chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình, chỉ thầm nghĩ hầu hạ tốt cho các vị chủ tử, vậy là đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

 

“Sao có thể không lập gia đình được? Ngươi không thể so với Bế Nguyệt các nàng sống vui vẻ lại còn chỉ có một mình, trong nhà ngươi còn có một mẫu thân kia mà? Tìm một người giúp ngươi cùng nhau hiếu thuận với lão nhân gia, khẳng định tốt hơn so với hiện tại.”

 

Trầm Ngư chần chờ một chút rồi nói: “Nhưng mà chuyện thành gia lập thất cũng không phải nói gả liền có thể gả, chỉ một chốc làm sao ta có thể tìm được một người như vậy để gả đây?”

 

Vân La cười nói: “Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm giúp ngươi tìm một nhà tốt rồi, ngươi nhất định sẽ vừa lòng, hơn nữa người ta cái gì cũng đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ đón tân nương vào cửa. Sau khi thành thân rồi sẽ đón mẫu thân ngươi về, hảo hảo sống tốt những ngày tiếp đó đi.”

 

“Không biết người thiếu nãi nãi nói là ai?” Trầm Ngư hỏi lời này, trong lòng lại cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng nói ra tên người kia a.

 

Đáng tiếc không được như ý nguyện của nàng, cái tên “Anh Tuấn” vẫn được thốt lên từ miệng Vân La.

 

Trầm Ngư sâu kín thở dài một hơi, từ nhỏ phu nhân đã dạy các nàng, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính*, cố tình ngày đó lại không tị hiềm, cho nên mới có mầm họa hôm nay. Sở dĩ Vân La chọn Anh Tuấn cho nàng, chắc chắn không phải bởi vì Anh Tuấn đã rời Lăng phủ ra ngoài mưu sinh, mà là vì ngày đó trong lúc vô tình nghe được Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn nói chuyện, biết Anh Tuấn và Bế Nguyệt là một đôi, Bế Nguyệt lại là nha hoàn của thiếu nãi nãi, Vân La Quận chúa muốn đả kích thiếu nãi nãi, khẳng định sẽ hạ thủ trước với những người thân bên cạnh nàng, thật giống như chặt đứt tay chân của thiếu nãi nãi vậy. Chỉ vì tính ích kỷ của Vân La mà lại hủy diệt hạnh phúc của hai người là nàng và Bế Nguyệt, nữ nhân này thật đúng là lãnh khốc vô tình, đáng tiếc nàng chỉ là một hạ nhân, mệnh so với giấy còn bạc hơn, lại còn thường thường lấy mẫu thân ra áp chế nàng, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà chấp nhận thôi.

(*Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính: không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy)

 

Vân La khẽ xả ra một tia cười lạnh, Bế Nguyệt a Bế Nguyệt, chỉ có thể đổ thừa cho ngươi chọn sai chủ tử mà thôi.

 

 

_Hết chương 77_

——————————————————————————–

Kể ra cũng phải cảm ơn e Vân La này, toàn đắc ý tưởng mình hại được kẻ khác, ai dè lại hóa ra toàn đi thành toàn cho ngta ~

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 77

  1. Phuong Dinh nói:

    Cảm ơn bạn nhiều.^_^!

  2. cũng không nghĩ mẹ của mạc tuyền dễ chấp nhận thế, tưởng ít gì cũng dc ngược tâm mạc tuyền 1, 2 chương chứ. Xem ra tác giả ưu ái mạc tuyền tỷ rồi ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s