Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 22

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 22

Tiểu tướng Lí phủ

 

“Bá! Bá! Bá!” Mấy thanh trường thương nhất thời chặn ngang trước người Lăng Trọng, làm cho Lăng Trọng phải đình trụ thế công.

 

“Thiếu gia, kiệu hoa của tân nương đến rồi, người còn ở nơi này nháo loạn nữa, lão gia đang thúc giục người đó.” Quản gia Lí phủ vội vàng cho người bao vây Lăng Trọng.

 

“Thực không có ý nghĩa gì a….” Lí Vũ nhún vai: “Người đâu, trói Lăng tướng quân lại, phái người đặc biệt đưa đến phủ đệ của An Lộc Sơn đại nhân ở Phạm Dương, nói rằng hung thủ giết chết An công tử, Đông Đô Lưu Thủ (1) Lí đại nhân đã điều tra ra, chính là người này.”

 

“Không!” Lăng Trọng bi phẫn gào to: “Đưa ta đi Phạm Dương, ta chỉ còn đường chết!” Thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy, làm sao còn giống tướng quân Lăng Trọng thịnh khí bức người ngày trước?

 

“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.” Lí Vũ vỗ vỗ vai Lăng Trọng: “Là nam nhân, cũng đừng sợ khi lâm vào cảnh sinh tử quan đầu!”

 

“Không….không….ta không muốn đi Phạm Dương….Là kẻ khác phái ta đi giết người, đầu sỏ gây nên không phải ta!” Hai mắt đỏ bừng, Lăng Trọng không cam lòng bị trói gô lại: “Thả cho ta một con đường sống….Lí đại công tử….van cầu ngươi….”

 

“Đưa ngươi đến Phạm Dương, so với việc đưa đầu sỏ gây tội tới Phạm Dương thì tốt hơn, ta thích thấy kẻ khác phải khó hiểu.” Lí Vũ tới gần Lăng Trọng, nhịn không được mà bật cười sang sảng: “Chó cắn chó là chuyện ta thích nhất.”

 

“Lí Vũ! Có thành quỷ ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi!”

 

“Sao? Vậy ngươi xuống địa phủ rồi nhất định là phải hảo hảo hỏi một chút xem, rốt cuộc là ai bán đứng ngươi?” Lí Vũ lạnh nhạt cười, vân đạm phong khinh nhìn Lăng Trọng bị kéo đi.

 

“Uy, Yến công tử, hôm nay là ngày đại hỉ của ca ca ta, ngươi không đến xem sao?” Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, không khỏi khiến Tử Thanh chấn động.

 

“Sao ngươi lại biết ta?”

 

“Ở Biện Châu ngươi nhảy xuống sông cứu tẩu tẩu tương lai của ta, một mình cưỡi ngựa vào thành Biện Châu xin cứu binh để phá tan bạo dân vây khốn, còn bất chấp hết thảy nửa đêm xông vào y quán để cứu giai nhân, ta đều biết hết.” Hồng y thiếu nữ cười hì hì, nhất nhất nói xong liền quay đầu nhìn xe ngựa: “Bên trong chỉ có vị giai nhân kia?”

 

“Ngươi….” Tử Thanh lại kinh hãi, như thế nào nàng lại biết nhiều như vậy? Đúng rồi, tẩu tẩu? Chẳng lẽ Hoắc Hương cô nương chính là gả cho Lí gia công tử – Lí Vũ này?”

 

Lí Vũ cười cười tiến lên, ôm quyền nói: “Yến công tử, từ lâu đã nghe danh.”

 

“Từ lâu đã nghe danh?”

 

Lí Vũ nói tiếp: “Ta là nhi tử của Đông Đô Lưu Thủ Lí đại nhân – Lí Vũ, còn đây là xá muội Lí Nhược. Ở Biện Châu Yến công tử đã cứu Hoắc Hương cô nương, đúng là người hôm nay tại hạ muốn thành thân. Lúc này Lí Vũ đa tạ đại ân của công tử trước.”

 

“Ta chỉ là tình cờ cứu được Hoắc Hương cô nương mà thôi, Lí công tử không cần cảm tạ ta.” Tử Thanh cười nhẹ, đột nhiên nghĩ tới giờ phút này có khả năng Hoắc Hương còn ở Biện Châu: “Nếu Lí công tử đều biết nhất cử nhất động của ta ở Biện Châu, vậy hẳn là biết Hoắc cô nương cũng không lên kiệu hoa đúng theo dự định. Hôm nay là ngày đại hỉ của công tử, Hoắc cô nương thực sự đã đến Lạc Dương sao?”

 

“Đêm hôm Sử Triều Cẩm cưỡng ép Thứ sử Biện Châu bắt ba người Hoắc gia, giữ chân đội ngũ đón dâu, Thứ sử đã truyền thư cho ta, ta chỉ là tương kế tựu kế, để Thứ sử đại nhân an bài riêng, đem một nhà Hoắc cô nương bình yên hộ tống tới thành Lạc Dương.” Lí Vũ cười vẻ đã liệu trước: “Nói đến đây, ta còn muốn cảm tạ Yến công tử một chuyện, đa tạ ngươi đã cầu Sử Triều Cẩm buông tha một nhà Hoắc cô nương, nếu không thì án theo thủ đoạn thường ngày của Sử gia tiểu công tử, hôm nay có lẽ ta đã chỉ có thể thú quỷ tân nương.”

 

“Ngay cả cái này mà Lí công tử cũng biết?” Tử Thanh liên tục lắc đầu, xem ra phủ Thứ sử nhìn yên bình như nước lặng, kỳ thật lại ẩn tàng vô số mật thám, có thể nắm rõ mọi sự việc lớn bé trong lòng bàn tay. Thậm chí có khi toàn bộ thành Biện Châu này cũng đều có mật thám của Lí gia. Như vậy ngày ấy Nhã Hề bị thương, mọi chuyện mình nói cùng lão bà thần bí kia mà bị hắn biết được, thế chẳng phải mọi bí mật đều sáng tỏ hết sao?

 

Lí Vũ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Tử Thanh: “Điều duy nhất ta không hiểu được chính là, Yến công tử ngươi rõ ràng là một chính nhân quân tử, vì sao lúc đầu thì theo ác thiếu gia An Khánh Ân, sau lại đầu nhập dưới trướng Sử gia độc tử* Sử Triều Cẩm?”

(*độc tử = kẻ độc ác)

 

Tử Thanh cười khổ: “Kỳ thật ta nói cũng không rõ được, lúc đầu làm thủ hạ An Khánh Ân, chỉ là vì muốn gặp lại Nhã Hề cô nương, xem thử mình có thể giúp nàng thoát khỏi tay tên ác thiếu gia đó không, không nghĩ tới âm soa dương thác* thế nào mà lại bị Sử công tử bắt đi….”

(*âm soa dương thác: sự nhầm lẫn nảy sinh trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên)

 

Hồng y thiếu nữ Lí Nhược lại đột nhiên cười hì hì sán lại: “Sao? Nguyên lai vẫn là vì giai nhân a!”

 

Mặt Tử Thanh ửng hồng, chỉ cười cười lắc đầu.

 

Nhã Hề im lặng cười, trong lòng một mảnh ấm áp, thì ra Tử Thanh ngươi làm nhiều chuyện như vậy…

 

“Thì ra là thế, thì ra là thế. Đi! Đi uống một li rượu mừng của ta! Có thể kết giao với một bằng hữu như ngươi, hôm nay ta quả là song hỷ lâm môn!” Lí Vũ tiến lên vỗ vai Tử Thanh, hào sảng cất tiếng cười to.

 

“Ta chỉ sợ….” Tử Thanh nghĩ đến Triều Cẩm còn chưa trở về, Nhã Hề cũng không tiện cử động, vừa định cự tuyệt, đầu vai bên kia đã lại bị Lí Nhược nghịch ngợm vỗ vỗ.

 

“Yến công tử, đừng do dự nữa, tẩu tử tương lai của ta là một đại phu tốt, giai nhân của ngươi đến nhà ta còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi nữa, so với nằm trên xe ngựa chịu xóc nảy thì tốt hơn nhiều. Nếu ngươi biết thương hương tiếc ngọc, làm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt thế này phải không?”

 

“Nhưng mà….”

 

“Nếu ngươi sợ Sử Triều Cẩm trở về không tìm thấy ngươi, vậy thì sai rồi, vừa rồi chúng ta ở trên đường gặp được đã thỉnh Sử Triều Cẩm tới phủ rồi, nếu không phải hắn chỉ cho chúng ta biết chỗ của hai người thì chỉ sợ hôm nay các ngươi đã sớm bị tên chó điên Lăng Trọng kia cắn chết rồi.” Lí Vũ cười nhẹ, vẫn vẻ nhàn nhã như trước.

 

Tử Thanh bối rối nhìn hắn: “Lí công tử ngươi thế nhưng lại nguyện ý mời người mình không thích đến tham gia lễ thành thân của mình?”

 

Lí Vũ nhướng mày: “Đúng vậy, người khác càng không mong ta tốt đẹp, ta lại càng phải vui vẻ cho những kẻ đó xem….Ta càng không thích ai, lại càng phải sống thật khoái hoạt ở trước mặt những kẻ đó. Ngươi có thể yên tâm, ngày mai ta còn sẽ đặc biệt chuẩn bị tốt thuyền đưa hắn bình yên về Phạm Dương. Về phần Yến công tử, ta thành thật khuyên ngươi một câu, sớm rời khỏi kẻ đó đi, nếu không thì hoặc là bị hắn liên lụy, tai họa không ngừng, hoặc là bị hắn cắn ngược một cái, sống chết không rõ.”

 

“Lời của Lí công tử ta đã hiểu, chỉ là ta đã đáp ứng Triều Cẩm sẽ đưa hắn bình yên hồi Phạm Dương, đã nhận lời thì phải làm đến cùng, ta không thể nuốt lời. Chờ lời hứa này được hoàn thành xong, ta sẽ không còn là thiếp thân thị vệ của hắn nữa, Lí công tử có thể yên tâm.” Tử Thanh nhíu mày, Triều Cẩm a Triều Cẩm, quá khứ của ngươi rốt cục đã làm bao nhiêu việc độc ác? Không ngờ lại còn có một mặt thế này. Đáng tiếc, một cô nương tốt đẹp như thế, tay lại nhuốm đầy huyết tinh. Đáy lòng chợt hiện ra khuôn mặt bất đắc dĩ của Triều Cẩm, Tử Thanh không khỏi thầm lo lắng cho nàng, lại nghĩ tới việc nếu Lăng Trọng bị áp giải tới phủ An Lộc Sơn, vậy chắc chắn sẽ thú nhận là do Sử Triều Cẩm phái đi sát hại An Khánh Ân, lần này Triều Cẩm đi lên phương Bắc, không thể nghi ngờ chính là tự đi tìm tử lộ. Nay điều duy nhất có thể làm là ở trên đường Bắc thượng, khuyên nàng không nên trở về Phạm Dương, tìm một chỗ để né tránh một đoạn thời gian, có lẽ Sử Tư Minh có thể niệm cốt nhục tình thân mà ra tay hóa giải kiếp nạn của nàng.

 

Theo lịch sử, An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh liên thủ phát động “Loạn An Sử”, nếu bởi vì Sử Triều Cẩm mà trở mặt thì chỉ sợ lịch sử sẽ thay đổi, hẳn là Triều Cẩm sẽ có đường sống.

 

“Ta nói này công tử a, nếu người không trở về đá kiệu hoa, cẩn thận lão gia tự mình tìm đến, vậy thì xong rồi.” Quản gia Lí phủ lo lắng thúc giục Lí Vũ, thiếu gia cũng thật kỳ quái, mải nói chuyện đến nỗi quên cả chuyện đại sự cả đời!

 

Cùng muội muội Lí Nhược xoay người lên ngựa, Lí Vũ giơ tay lên: “Được rồi được rồi, ta trở về ngay đây. Yến công tử, thỉnh –.”

 

“Đa tạ thịnh tình của Lí công tử, thỉnh –!” Nhảy lên xe ngựa, Tử Thanh đánh xe, đi theo Lí Vũ một đường đi tới phủ Đông Đô Lưu Thủ.

 

 

_Hết chương 22_

—————————————————————————–

(1) Lưu Thủ: chức quan đứng đầu hành chính, điều hành triều chính khi nhà vua vắng mặt.

 Cơ cấu hành chính như phủ huyện là theo hệ thống dân sự, còn dinh hay doanh trại là theo hệ thống quân sự. Hành chính thì có chức quan lưu thủ đứng đầu, quân sự thì có chức quan tuần thủ chỉ huy. ~~> cái này là chức Lưu Thủ của Việt Nam, mình chẳng biết TQ có giống thế ko nữa @___@

(nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/Tu-lieu-Phu-Yen-122/2205205005905843)

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s