Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 15

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 15

Rất muốn nhìn

 

Ôm chậu rửa mặt, chân đi dép lê, mặt trưng một nụ cười đáng khinh, Dạ Ngưng ngửa đầu ưỡn ngực, cứ như vậy đứng dưới lầu ký túc xá mà đợi cô Tiếu cùng cô Mạch đến.

 

Khoảng chừng năm phút đồng hồ sau, Tiếu Vũ Hàm và Mạch Mạt mang theo giỏ đựng đồ tắm đi đến, vừa tới gần liền thấy Dạ Ngưng đứng hứng gió ở đó, mặt đầy xuân phong phơi phới.

 

Mạch Mạt vừa thấy liền cười thành tiếng, trong mắt Tiếu Vũ Hàm cũng có ý cười.

 

“Gấp đến nỗi chờ không nổi rồi hả?” Mạch Mạt cười nghênh đón, mặt Dạ Ngưng hơi hơi đỏ lên, lắc đầu.

 

“Không ạ.”

 

“Được rồi, không đùa em nữa, đi thôi.”

 

Ba người cùng đi về phía nhà tắm, bởi vì đang là hai ngày nghỉ, hơn nữa thời gian có vẻ còn sớm nên cơ bản không có nhiều người. Quẹt thẻ, mở cửa rồi đi vào, làn sóng nhiệt lập tức ập vào mặt, xen lẫn với từng trận tiếng cười đùa ở phía trong. Trái tim nguyên bản vốn tràn ngập chờ mong của Dạ Ngưng vào giờ khắc này liền kịch liệt đập dồn, cổ họng cũng có chút khô nóng.

 

Trái lại hai vị giáo viên là Mạch Mạt cùng Tiếu Vũ Hàm lại rất bình tĩnh, nhanh chóng cởi quần áo, bước vào.

 

“Nhanh lên nhé, chúng tôi vào trước chờ em.” Mạch Mạt cười nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Dạ Ngưng, Dạ Ngưng lại đỏ mặt len lén liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, rồi như thể bị điện giật lập tức quay đầu đi.

 

Cô giáo Mạch mặc bộ đồ lót lúc ẩn lúc hiện tiêu sái đi qua đi lại trước mặt Dạ Ngưng cả một buổi trưa rồi, giờ ít nhiều cũng có chút quen mắt…nhưng mà cô Tiếu…chỉ mới liếc mắt một cái…chưa thấy rõ ràng…

 

Dạ Ngưng cũng không biết bản thân mình rốt cuộc vì cái gì mà khẩn trương, bình thường mọi người ở ký túc xá cũng không phải chưa từng tới đây tắm, nhớ rõ lần đầu tiên đến nơi này lão Tam rất lo lắng, dùng cánh tay che ngực mà mặt đỏ bừng, nàng còn cười trêu lão Tam suốt cả buổi, nhưng mà hôm nay….

 

Chậm chạp cởi áo lót, quần lót, Dạ Ngưng ôm chậu, hít sâu một hơi, hăng hái sải bước xông qua.

 

Cô Tiếu, em đến đây!

 

“Loảng xoảng rầm!”

 

“Á –!”

 

Theo một tiếng la chói tai, tất cả mọi người trong nhà tắm đều kinh hãi, rõ ràng nhất chính là đôi dép lê bằng nhựa trị giá mười đồng ở dưới chân Dạ Ngưng đã biến thành bàn trượt môn lướt ván hạng sang, chỉ thấy nàng hai mắt trợn trừng trượt thẳng vào, không đợi ai kịp phản ứng, cái chậu màu xanh ôm trong lòng đã bay lên trời, trong nháy mắt tất cả khăn tắm, miếng bọt kì lưng, dầu gội đầu, sữa tắm đều rơi tung tóe trên mặt đất, mà cả cái chậu xanh cũng rơi xuống, mà Dạ Ngưng cũng đồng dạng đặt mông ngồi dưới sàn, hai chân giang rộng ra, hai tay chống trên mặt đất, mờ mịt nhìn mọi người ở chung quanh.

 

“Dạ Ngưng!” Tiếu Vũ Hàm là người đầu tiên chạy qua, đưa tay bắt lấy cánh tay Dạ Ngưng, muốn kéo nàng lên.

 

“Không sao chứ? Ngã đến hỏng rồi à?!” Tiếu Vũ Hàm sốt ruột nhìn Dạ Ngưng, mà quả thật là Dạ Ngưng bị ngã đến choáng váng, thấy Tiếu Vũ Hàm nhìn mình chằm chằm, mặt liền đỏ bừng, mà động tác phản ứng đầu tiên lại khiến cho Tiếu Vũ Hàm dở khóc dở cười, không phải đứng dậy, mà lại lập tức khép chặt hai chân, che đi bộ vị quan trọng.

 

Mạch Mạt nhìn Dạ Ngưng bốn cẳng sõng soài dưới đất, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Trời đất mẹ ơi, sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ?

 

Bị Tiếu Vũ Hàm kéo lên, Dạ Ngưng cúi đầu cắn răng đứng dậy, mặt đỏ hết chỗ nói, cảm thụ được những tràng “cười nhạo đầy thiện ý” của mọi người ở trong nhà tắm liền không nói được một lời, thấp đầu nhặt những đồ dùng để tắm bị rơi đầy trên mặt đất để vào chậu, một mình yên lặng lủi thủi đi đến một góc, im lặng mở vòi hoa sen, im lặng tắm.

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng quay mặt vào tường mà tắm, khẽ lắc lắc đầu thở dài, thế nào mà lúc nào cũng lỗ mãng như vậy chứ.

 

Mạch Mạt cười đủ rồi, liền lê dép đi đến bên người Dạ Ngưng, cười nhìn nàng: “Sao vậy, còn xấu hổ à?”

 

Dạ Ngưng quay mặt vào tường mà sắp khóc đến nơi rồi, sao nàng có thể xui xẻo như vậy chứ?! Rõ ràng là vọt vào để xem ngọc thể của cô Tiếu, kết quả ngược lại bị xem hoàn toàn, hình ảnh hai chân dạng ra ngồi dưới đất kia, cả đời này nàng cũng không muốn nghĩ lại. Thể diện đều bị mất cả!

 

“Được rồi, được rồi, không cần ngượng.” Mạch Mạt cười an ủi Dạ Ngưng, lại quay lại đi tới nói gì đó với Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, khẽ nhếch môi, gật đầu.

 

Ngay lúc Dạ Ngưng còn đang hết sức khổ sở khó khăn xoay người, một làn hương chanh thơm ngát lại truyền đến chóp mũi.

 

“Thế nào rồi, là chỗ nào ngã đau?” Thanh âm thản nhiên ôn nhu trực tiếp thấm vào tận đáy lòng, đột nhiên Dạ Ngưng có chút ủy khuất, cuối cùng cũng xoay người lại, nhưng vẫn cúi đầu như trước, không dám nhìn Tiếu Vũ Hàm.

 

Nhìn người đầy bụng ủy khuất tỏ vẻ ngoan ngoãn biết vâng lời ở trước mặt, Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ, sủng nịnh vươn cánh tay, vuốt ve mái tóc Dạ ngưng.

 

“Ai mà không từng bị ngã.”

 

Dạ Ngưng bĩu môi. Phải rồi, ai cũng đều từng bị ngã, nhưng làm gì có mấy người ngã thê thảm đến mức không dám nhìn giống như nàng đâu chứ.

 

“Ai da, Dạ Ngưng em xấu hổ cái gì chứ, không vấn đề gì không có chuyện gì đâu, lại đây đi, tiếp tục nói chuyện phiếm với cô.” Mạch Mạt lôi cánh tay Dạ Ngưng kéo nàng đi qua, nói liên miên lải nhải không để yên. Hàn huyên một lúc, cuối cùng trong lòng Dạ Ngưng cũng dễ chịu hơn một chút, không yên lòng ứng phó với Mạch Mạt, lặng lẽ ngẩng đầu ngắm trộm Tiếu Vũ Hàm, một lần liếc nhìn này, trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

 

Tiếu Vũ Hàm đang gội đầu, cũng không biết Dạ ngưng đang nhìn lén, cô nghiêng người thoa dầu gội lên mái tóc, hai tay khẽ nâng xoa nắn, lúc cánh tay cùng hạ xuống, đôi bầu ngực căng tròn no đủ cũng nhẹ nhàng rung động….bọt dầu gội màu trắng ngà từ vai chảy xuống, băng qua hai chân thon dài trắng nõn, chậm rãi trượt…Xả nước sạch mái tóc, Tiếu Vũ Hàm hơi hé mắt, liếc một cái liền nhìn thấy Dạ Ngưng hai mắt trợn tròn nhìn thân thể mình, trong nháy mắt khuôn mặt trắng nõn liền đỏ hồng.

 

Mà cố tình là Dạ Ngưng còn không biết tự giác, vẫn thất thần nhìn chằm chằm thân thể Tiếu Vũ Hàm, Mạch Mạt ở bên cạnh nhìn hai người, cười cười mà không nói gì, việc này càng khiến mặt Tiếu Vũ Hàm đỏ hơn, nâng tay lên, vốc chút nước giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, hất về phía Dạ Ngưng.

 

Những giọt nước nóng bỏng bắn lên mặt khiến Dạ Ngưng phục hồi tinh thần, nhìn đôi mắt đầy giận dữ của Tiếu Vũ Hàm, mặt liền đỏ bừng lên, lập tức xoay người sang chỗ khác, quay mông về phía cô.

 

“Ha, nhóc con này dáng người cũng không tệ lắm nhỉ.”

 

Trái tim đang đập kịch liệt của Dạ Ngưng còn chưa kịp bình phục đã bị Mạch Mạt trêu chọc như vậy, chỉ biết cắn môi, lại cúi đầu.

 

“Được rồi mà.” Mạch Mạt có chút buồn cười nhìn Dạ Ngưng, đây thật đúng là thân sơ có phân biệt mà, vừa rồi cùng mình tâm sự trò chuyện cả nửa ngày, cũng nhìn thân thể mình cả nửa ngày mà cũng không thấy Dạ Ngưng có phản ứng như thế, giờ mới nhìn Tiếu Vũ Hàm vài lần đã thành e lệ như vậy sao?

 

“Thế nào, phải lòng cô Tiếu rồi hả?” Mạch Mạt nháy mắt đùa Dạ Ngưng, mặt Dạ Ngưng liền nóng bừng, không dám ngẩng đầu, Tiếu Vũ Hàm nghiêng người nhìn Mạch Mạt, đôi mắt hơi nheo lại.

 

Ho nhẹ một tiếng, Mạch Mạt nhún nhún vai, thật đúng là, đùa một chút mà cũng không cho.

 

Trong lúc nhất thời mấy người đều không nói gì, Dạ Ngưng chỉ lo cúi đầu tắm gội, thân mình cứng ngắc không nhúc nhích, tràn đầy đầu óc đều là hình ảnh cuối cùng lúc Tiếu Vũ Hàm hơi cúi đầu, vẻ mặt mang theo một tia ngượng ngùng cùng khiển trách, cảm giác chưa bao giờ có thổi quét qua toàn thân, khiến trái tim cơ hồ muốn lao ra khỏi lồng ngực, Dạ Ngưng cắn môi, lắc đầu. Không thể đâu, Dạ Ngưng, mày không thể đói bụng ăn quàng như vậy chứ, người ta là giáo viên của mày, cô giáo đó! Chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà có dâm ý trong đầu chứ không thể yêu được!

 

“Đừng một mình tắm rửa nữa, ra đây tâm sự với tôi đi.” Mạch Mạt bị bầu không khí lúng túng này làm cho có chút buồn chán, nhìn Tiếu Vũ Hàm cũng một dạng đầy bụng tâm sự mà chỉ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, làm sao vậy chứ? Chỉ có đi tắm thôi mà hai người này lại biến thành kiểu gì vậy.

 

“Nói gì ạ?” Dạ Ngưng miễn cưỡng cười cười, ngẩng đầu nhìn Mạch Mạt.

 

Mạch Mạt nghĩ nghĩ, nở nụ cười: “Dạ Ngưng, em thích mẫu người như thế nào, nói cho cô đi, trong tay cô có không ít hàng dự trữ, nếu có người thích hợp thì có thể giới thiệu cho em.”

 

Tiếu Vũ Hàm vẫn đang cúi đầu, nghe thế liền có phản ứng, hơi ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, trên mặt còn có nét ửng hồng chưa tan hết.

 

“Em thích kiểu người gì ư?” Linh hồn nhỏ bé của Dạ Ngưng còn chưa kịp trở về, căn bản không rảnh nói chuyện phiếm với Mạch Mạt, liền trả lời tùy ý cho có lệ: “Ừ thì phải rất tốt với em, ôn nhu, biết che chở, lúc em đau khổ thì có thể ở bên em, có khả năng giúp em giải trừ phiền não, quan trọng nhất là biết săn sóc.”

 

Mạch Mạt nghe xong liền không cười nổi: “Ở đâu ra mà có người hoàn hảo như vậy chứ.”

 

Tiếu Vũ Hàm vẫn đang trầm mặc liền cười nhạt, nghiêng người nhìn Dạ Ngưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Em đang nói là băng vệ sinh?”

 

“……”

 

“……”

 

 

_Hết chương 15_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 15

  1. Pen kun nói:

    Cô Tiếu bá quá đi :))))

  2. rukia1229 nói:

    “Em đang nói là băng vệ sinh?” =>>> OMG =)))))

  3. Bách Linh nói:

    Mọi ng thích là tốt rồi ♥

  4. Siro Yul nói:

    Đọc chương này mà mắc cười đoạn cuối cô Tiếu =)) Tks Bách Linh đã edit 🙂 Linh tỷ fighting 🙂

  5. =))) cái câu cuối cùng của cô Tiếu thiệt là chuẩn.

  6. Hạ Vũ nói:

    vừa đọc mà vừa phì cười
    iu bách linh quá :*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s