Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 17

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 17

Nỗi khổ thầm mến…

 

Nhìn Đại Bảo mặt mày xám tro ôm quả bóng rời đi, Mạch Mạt mấp máy môi, khen ngợi: “Được đó, Dạ Ngưng, nhìn không ra cái miệng em trông nhỏ nhắn thế mà còn sắc bén vậy.”

 

Dạ Ngưng hất hất đầu, khinh bỉ nhìn Mạch Mạt. Cô nghĩ sao chứ?

 

“Vậy mà sao khi đối mặt với cô Tiếu của em thì lại cái gì cũng không nói nổi nhỉ?” Mạch Mạt cũng không để Dạ Ngưng có thời gian kiêu ngạo lâu, nháy mắt liền cười ý vị thâm trường. Dạ Ngưng đỏ mặt, Tiếu Vũ Hàm lại không nói gì, ngược lại nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn nàng. Ánh mắt kia, thần thái kia khiến lòng Dạ Ngưng ngứa ngáy tê dại đến khó chịu.

 

“Được rồi, ngày mai còn phải đi học, về nghỉ ngơi đi.” May mắn, coi như cô Tiếu còn thiện lương, mở miệng giải vây cho Dạ Ngưng, Mạch Mạt bĩu môi, bất mãn trước việc Tiếu Vũ Hàm che chở. Dạ Ngưng vẫn còn xấu hổ cười cười, ôm chậu, loẹt quoẹt dép lê, như thể chạy trốn rời khỏi tầm mắt của hai người.

 

“Vũ Hàm, cậu cũng quá che chở cô nhóc đó rồi.” Mạch Mạt không vui mở miệng, lời nói ẩn ẩn vị ghen tị. Cô cùng Tiếu Vũ Hàm biết nhau từ thời tóc còn để chỏm, từ nhỏ đã ở cùng nhau, nhưng Dạ Ngưng là ai chứ? Mới có vài ngày thôi mà Vũ Hàm đã bảo vệ đến vậy, nếu sau này thực sự ở bên nhau, vậy thì còn khủng khiếp đến đâu? Hơn nữa cô cũng coi như đã nhìn thấu Dạ Ngưng, đó là cái loại được cho chút ánh sáng mặt trời thì sẽ liền rạng rỡ, là loại nhân tài thiển cận dễ tự mãn, người này nếu mà cứ tiếp tục bồi dưỡng như vậy thì thật đúng là một tai họa. Còn có, cô nghĩ sao cũng không hiểu được rốt cuộc thì Vũ Hàm coi trọng Dạ Ngưng ở chỗ nào? Chuyện trước kia cũng không nhớ rõ sao? Không phải là còn tức giận đến không chịu được cơ mà? Sao lại coi như tâm can bảo bối mà nâng niu thế?

 

“A, được rồi, về thôi.” Tiếu Vũ Hàm nhìn cô nhẹ nhàng cười, Mạch Mạt theo thói quen bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía khu ký túc xá.

 

Vào phòng, Mạch Mạt cất chậu đi, vào phòng trong xem TV. Tiếu Vũ Hàm đi đến ngồi xuống sô pha trong phòng khách, nhìn chằm chằm đồ ăn Dạ Ngưng ăn còn thừa để trên bàn, có chút xuất thần.

 

Từ nhỏ Tiếu Vũ Hàm đã ưu tú, dáng người ngạo nhân, tướng mạo xuất chúng, làm cho khi cô còn ở trung học đã bắt đầu đưa tới rất nhiều người theo đuổi. Người xinh đẹp thì cũng đều có chút kiêu ngạo, khi đó cô cũng không hiểu những điều đó, mọi sự tình đều dựa theo tính tình của mình mà làm. Từ từ chậm rãi cũng bắt đầu gặp phải trở ngại, lòng người ấm lạnh cũng dần dần tự biết. Đến khi lên đại học, cô đã sửa lại tính tình trước kia, thu liễm hào quang, chuyên tâm hoàn thành chương trình học, mà hết thảy cũng đều thực thuận lợi, thành công tốt nghiệp. Trong ý nghĩ của Tiếu Vũ Hàm, kế tiếp lại càng thêm dễ dàng, lấy bằng tiến sỹ, kết hôn, sinh con, cũng giống mọi người trải qua một cuộc sống với những ngày tháng hạnh phúc như một làn điệu lặp đi lặp lại đến hơn nghìn lần, nhưng Tiếu Vũ Hàm lại chưa từng nghĩ tới người kia cứ như vậy mà xông vào tầm mắt cô.

 

Nhớ tới lần đầu gặp mặt dở khóc dở cười kia, trên mặt Tiếu Vũ Hàm lại ẩn hiện ý cười. Tuy nói là tức giận, tuy nói bất đắc dĩ, nhưng không thể không thừa nhận chính lần đó đã khiến cô chú ý tới Dạ ngưng. Sau lại trải qua sự kiện “tập kích ngực”, lại khiến cô chưa bao giờ tức giận như thế.

 

Lúc ban đầu chính là muốn trừng phạt nho nhỏ một chút cái người không biết trời cao đất rộng kia, lơ đãng gặp nhau, vô số lần lướt qua trong quá khứ, nhưng cho tới bây giờ Dạ Ngưng cũng vẫn đều ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua trước mặt cô, không có, dù một lần cũng không nhìn mặt cô.

 

Không gây nên tức giận, không sinh ra lòng không phục, chưa bao giờ Tiếu Vũ Hàm nghĩ tới chính mình lại sẽ từng bước mà trầm luân như thế.

 

Không thể nhớ được là lần nào, Dạ Ngưng dẫn theo mấy người trong câu lạc bộ của mình mặt dày mày dạn đến Hội học sinh xin kinh phí, nhìn thấy khuôn mặt nàng từ đầu đến cuối đều tỏ ra hạnh phúc, Tiếu Vũ Hàm chỉ khinh thường lắc đầu, nghĩ Dạ Ngưng cũng giống như các câu lạc bộ khác, hội trưởng cầm kinh phí mang theo mọi người đi tiêu xài, nhưng khi viện dưỡng lão cùng cô nhi viện gửi một phong thư cảm tạ đến trường học, cả người Tiếu Vũ Hàm đều ngơ ngẩn, không thể tin được, trừ bốn chữ này ra thì cô không tìm được từ nào khác để hình dung tâm tình của mình lúc đó.

 

Lòng hiếu kỳ lại làm cho Tiếu Vũ Hàm càng thêm quan tâm đến Dạ Ngưng, từng len lén đi xem các hoạt động của cô bé ấy, đứng ở một góc sáng sủa, cô nhìn Dạ Ngưng ôm một đứa bé bị mất cả hai tay, giơ lên thật cao, đứa nhỏ cùng nàng đều cười thực vui vẻ, ánh mặt trời vàng óng chiếu lên thân thể Dạ Ngưng, mang theo nụ cười rạng rỡ của mình thấm vào trái tim Tiếu Vũ Hàm.

 

Sau đó thì….

 

Sau đó lại là việc Dạ Ngưng đi tìm nhà cho lũ chó hoang, Tiếu Vũ Hàm không biết những học sinh như Dạ Ngưng lại làm sao làm được.

 

Khi đi tìm bắt chó, tiếng cười của nàng vang khắp cả sân trường. Đứng dưới tàng cây, Tiếu Vũ Hàm nhìn mấy người trong câu lạc bộ cùng Dạ Ngưng đi đến nhà giáo sư môn Toán cao cấp mà trộm mèo con, liền cười thành tiếng.

 

Sao lại có người như vậy chứ?

 

Bởi vì cô bé đó, cuộc sống đại học của Tiếu Vũ Hàm tựa hồ phong phú hơn rất nhiều.

 

Nhưng cũng bởi vì Dạ Ngưng mà làm cho Tiếu Vũ Hàm trong từng đêm dài tĩnh lặng đều trằn trọc, không thể đi vào giấc ngủ.

 

Là thích sao? Hay là yêu?

 

Vì sao trong đầu cô lặp đi lặp lại đều là hình bóng cô bé đó…

 

Nụ cười tươi rạng ngời ấy, hàm răng trắng bóng, hàng mi cong cong, mái tóc dài buông lơi trên bờ vai…

 

Từng chi tiết nhỏ bắt gặp được từ trong đầu nhảy ra, lặp đi lặp lại nghiền ngẫm nhiều lần, nghĩ đến chỗ vui vẻ, Tiếu Vũ Hàm sẽ không tự giác được mà bật cười thành tiếng, nhưng sau khi cười xong, nỗi cô đơn lại bao phủ toàn thân…

 

Từ nhỏ Tiếu Vũ Hàm đã là như vậy, một khi đã nhận định liền sẽ nhất định phải đấu tranh, bất luận quá trình có thế nào, cho dù đầy mình thương tích, cho dù phải trả giá hết thảy.

 

Tốt nghiệp, nhận được thư mời của các trường đại học khác, Tiếu Vũ Hàm lại không hề do dự mà lựa chọn trường mình đã học, không vì điều gì, chỉ vì cô bé ấy, chỉ vì Dạ Ngưng.

 

Đến khi nhìn thấy danh sách phân ban có tên của Dạ Ngưng, trái tim của Tiếu Vũ Hàm đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay run run chạm lên cái tên “Dạ Ngưng”, dịu dàng vuốt ve.

 

Dạ Ngưng, Dạ Ngưng……

 

Thở dài, Tiếu Vũ Hàm từ trong kí ức tỉnh lại, từ bên cạnh sô pha cầm lấy một cái túi, từ trong đó lấy ra một cái hộp tinh xảo màu lam.

 

Nhẹ nhàng mở hộp, hé ra ở bên trong toàn là ảnh chụp, trên mặt Tiếu Vũ Hàm lại có ý cười.

 

Dạ Ngưng đại học năm thứ nhất….so với hiện tại thì thật sự còn non nớt hơn rất nhiều, đứng đón gió ở sân thể dục, cười nhẹ nhàng.

 

Dạ Ngưng đại học năm thứ hai, một năm bộc lộ tài năng, đứng trên bục giảng chậm rãi phát biểu, khí phách trên mặt không người nào có thể bằng…

 

Dạ Ngưng đại học năm thứ ba, vì bạn bè mà tranh cãi với giáo sư, bị xử phạt mà vẫn như trước cười đến vui vẻ, nụ cười kia, thực sự rất ấm áp…

 

Dạ Ngưng đại học năm thứ tư, mặc trang phục cử nhân, lại có nhiều hơn một tia u buồn, là vì tương lai lo lắng việc thi tốt nghiệp cùng công việc mà bồi hồi…

 

Tiếu Vũ Hàm khẽ vuốt từng tấm ảnh, đầy bụng tâm sự cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài sâu kín, đem mấy tấm ảnh chụp gần đây bỏ vào, nhẹ nhàng đóng nắp lại. Tiếu Vũ Hàm hơi hơi nhắm hai mắt, tựa vào sô pha nghỉ ngơi, nhưng trong lòng hết lần này tới lần khác đều là hình ảnh nụ cười của Dạ Ngưng. Nhưng lần này lại không giống với mỗi lần ở trong dĩ vãng, trong nỗi cô đơn lại xen lẫn từng trận ngọt ngào. Rất lâu sau đó, mở to mắt, Tiếu Vũ Hàm vuốt ve chiếc hòm trong lòng, khẽ cười.

 

Dạ Ngưng, em trốn không thoát đâu.

_Hết chương 17_

——————————————————

Rồi, cuối cùng thánh chỉ đã ban, bạn Dạ có chạy đằng trời cũng ko thoát ~

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

14 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 17

  1. vuonghamyen nói:

    Ta rất thích chap này….Dạ Ngưng thật có diễm phúc biết bao khi có được tình cảm của Vũ Hàm…mong DN biết trân trọng đừng để vụt mất….giống như ta…

    • Bách Linh nói:

      ủa, zậy là cũng luyện bộ này luôn hở? =]]

      • vuonghamyen nói:

        hihi…nàng đang trêu ta hả? Thiệt tình thấy tiếc qá…

        • vuonghamyen nói:

          tiếc qá đi mất…. sao ta ko đọc sớm hơn nhỉ??? Truyện qá hay luôn á….cực kì hấp dẫn….đã 1h khuya rồi mà hổng muốn đi ngủ….cái điệu này chắc ngày mai 2 mắt đẹp nhỉ??? S nhìn hổng ra!

        • Bách Linh nói:

          ta đã bảo là luyện bộ này tc đi mà k nghe =]]] thôi h chung số phận chờ đợi vs n~ ng khác đi =]]

        • vuonghamyen nói:

          Bách Linh biết ko… dù đã đọc qua rồi, nhưng mỗi khi ta đọc lại đến chap này thì cảm xúc dâng trào…có lẽ… tư vị thầm mến một người rất đau khổ…haizz…ta lại chạnh lòng!!
          Ps:dạo này nàng thế nào? vẫn khỏe? Hè, có đi đâu chơi ko?
          uh, ta đang nghĩ phép, rảnh rỗi…

        • Bách Linh nói:

          uhm, thầm mến 1 ng luôn là chuyện thống khổ mà ^^
          ta vẫn bình thường thôi, thi thoảng có đi ăn uống vs bạn bè ý mà ^^
          nghỉ phép thích quá còn gì, tận hưởng vui vẻ nhé ^^

  2. lamduannhi nói:

    thật ngoài sức tưởng tượng, TVH ưu tú hơn người thế kia lại thầm mến Dạ Ngưng nhiều năm như thế, ẩn nhẫn chờ đợi, ẩn nhẫn chịu đựng, quả thực có chút ko thực… nhưng là, thật hâm mộ TVH, có thể như thế tình cảm trong ngần ấy năm mà phấn đấu, chỉ vì một người chưa từng biết đến mình. Phải nói cảm giác ko dễ dàng gì, thực ko dễ…

  3. tyn1210 nói:

    HPNY BL :*:*:* chúx chị năm mớj vạn sự như í zà lun lun zuj zẻ zì n~ qđịh của mìh nhaz 🙂

  4. Han Lee nói:

    á a ~ ra là ~ tình trong như đã mặt ngoài còn e a ~ hị hị hị hị hị ~

  5. kaitouji nói:

    Kya~ thì ra bạn Vũ Hàm lại bá đạo thiệt a =)) bị “rờ” một lần liền fall in love với bạn Dạ =)) đáng yêu quá đi ~.~ Dạ baby có chạy đằng giời =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s