Đại Thú Tân Nương – Chương 86

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 86

Ta tự do rồi…

 

Lăng Viễn Kiếm vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Một nữ nhân vi phạm “thất xuất chi điều”, chẳng những có thể hưu, mà còn có thể bị trói vào lồng thả trôi sông, vậy mà Lăng Viễn Kiếm lại không cho bỏ?

 

Từ Liễu Thanh đã dự đoán được Lăng Viễn Kiếm sẽ không phạt nặng Dương Mạc Tuyền, cho nên mới tương kế tựu kế, lợi dụng bẫy mà Vân La cùng Trương Hằng thiết lập, mục đích chính là để Lăng Tử Hạo hưu thê. Không ngờ Lăng Viễn Kiếm lại thương Dương Mạc Tuyền đến mức không cho bỏ! Nhất thời không nói gì, đơn giản là khiến Mạc Tuyền chịu chút ủy khuất, mà nàng cũng vất vả một hồi.

 

Lăng Tử Nhan quan tâm quá hóa loạn, thấy Dương Mạc Tuyền thừa nhận quan hệ với Trương Hằng, đã sớm như thể nằm mơ vậy, chỉ nhìn mặt Dương Mạc Tuyền mà xuất thần, chuyện hưu thê lại nửa lời không nghe vào tai.

 

Lăng Tử Hạo cả giận nói: “Cha, vì sao không thể bỏ loại nữ nhân này?”

 

Vân La ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Lăng gia chúng ta là người có uy tín danh dự.” Lời nói đầy  ý, là nói sao có thể lưu loại người đồi phong bại tục như Dương Mạc Tuyền ở trong phủ.

 

Lăng Viễn Kiếm không đáp, đứng dậy đi tới trước mặt Lí Cốc Lan, cúi mình một cái thật sâu, dọa Lí Cốc Lan vội vàng đứng lên. Lăng Viễn Kiếm nói: “Bà thông gia, chuyện Mạc Tuyền, ta cảm thấy thực vô cùng có lỗi, còn thỉnh bà có thể tha thứ.”

 

Lí Cốc Lan nói: “Vương gia, vì sao lại nói lời ấy?”

 

“Chỉ vì một ý niệm sai lầm của bổn vương, lại hại một đời Mạc Tuyền.” Lăng Viễn Kiếm lại đi đến trước mặt Dương Mạc Tuyền, nắm lấy cánh tay nàng, đỡ nàng đứng dậy.

 

Dương Mạc Tuyền quỳ quá lâu, đúng là không đứng thẳng được, Tử Y ở bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng chạy lại giúp đỡ nàng.

 

Trương Hằng vẫn quỳ ở đó.

 

Lăng Viễn Kiếm chắp tay sau lưng, trở lại chỗ ngồi, vừa đi vừa nói: “Năm đó trước khi chết Dương huynh đệ đã ủy thác ta, chỉ muốn ta hỗ trợ chiếu cố mẫu nữ hai người, mà ta không hỏi Mạc Tuyền có nguyện ý hay không đã khiến Hạo nhi cưới nàng, cường ngạnh chia rẽ một đôi thanh mai trúc mã. Nếu nói hôm nay Mạc Tuyền có sai, vậy sai lầm này có thể tính trên người ta một nửa. Theo lý hẳn là ta nên để Hạo nhi bỏ Mạc Tuyền, để cho Mạc Tuyền cùng Trương Hằng, đôi hữu tình nhân trở về bên nhau. Nhưng mà một khi hưu thê, cả đời Mạc Tuyền sẽ dính điều nhơ nhuốc. Nữ nhân nặng nhất là danh tiết, nếu hôm nay Mạc Tuyền bước ra khỏi đại môn Lăng phủ, chỉ sợ cả đời sẽ đều không ngóc đầu dậy làm người nổi, vậy ta thà nguyện nàng ở lại chỗ này, ít nhất có bức tường cao của Lăng gia chúng ta ngăn trở hết thảy lời đồn đãi thị phi. Ở bên ngoài, chỉ bằng một Trương Hằng, sao có thể bảo vệ được Mạc Tuyền chu toàn?”

 

Từ Liễu Thanh vui vẻ, thì ra lão gia có ý tứ này, vừa lúc hợp với tâm ý của nàng, vốn chính là mượn Trương Hằng làm cái thang để vượt qua bức tường này mà thôi. Nếu Trương Hằng cùng Mạc Tuyền thực sự có tình, nàng cũng sẽ thành toàn, nhưng Mạc Tuyền cùng nữ nhi mình đã ước định cả đời, sao có thể để Mạc Tuyền đi theo Trương Hằng? Nàng thực không nỡ để nữ nhi về sau mỗi ngày đều lấy lệ mà rửa mặt a, liền lập tức nói: “Lão gia nói có lý, mặc dù Mạc Tuyền phạm vào đại sai lầm, nhưng về tình cũng có thể tha. Nếu thật sự muốn phạt nặng nàng, chúng ta cũng không đành lòng, chẳng qua nếu Hạo nhi không hưu thê, tựa hồ cũng không được. Chàng xem thế này được không, trước để cho Hạo nhi hưu Mạc Tuyền, sau đó chúng ta lại nhận Mạc Tuyền làm nghĩa nữ, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Nghĩa nữ của Lăng Vương, có ai dám nói gì, như vậy cũng không làm người có ân cứu mệnh Vương gia là Dương tiên phong thất vọng.” Trước tiên phải thuyết phục lão gia để Hạo nhi hưu thê, về phần làm sao để lão gia đồng ý để Nhan nhi cùng Mạc Tuyền ở cùng một chỗ, đó là bước tiếp theo cần lo lắng.

 

Lăng Viễn Kiếm trầm ngâm, chủ ý này cũng không tệ, dù sao Mạc Tuyền cùng Hạo nhi đến nay cũng chưa viên phòng, quan hệ cũng không đến mức rối loạn, hơn nữa nói đến mới thấy, đoạn hôn sự này của Hạo nhi cùng Mạc Tuyền ngay từ đâu đã danh bất chính ngôn bất thuận, vẫn là do Nhan nhi thay đại ca nàng thú tẩu tẩu. Quả nhiên chuyện trên thế gian này, âu cũng đều có nhân có quả, thôi thôi, liền cứ quyết như vậy đi! Lăng Viễn Kiếm thở dài một hơi, nói: “Liền y lời phu nhân nói đi! Hạo nhi, đi thư phòng lấy giấy và bút mực đến đây.”

 

“Cái gì?” Lăng Tử Hạo bất mãn kêu: “Bảo ta viết hưu thư thì có thể, nhưng hai người lại còn muốn nhận nữ nhân này làm nghĩa nữ, không phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Thế này bảo ta về sau còn ra ngoài gặp người kiểu gì đây?”

 

Ai chẳng biết đạo lý này, nhưng Dương Mạc Tuyền vốn là nữ nhi của ân nhân, vốn nên đối xử tử tế, đã một lần sai lầm là lỡ dở việc chung thân của nàng rồi, hiện tại bất quá là cho nàng một chỗ ở, áo cơm không lo cùng danh phận mà thôi, so với hạnh phúc của Dương Mạc Tuyền, này đó thì có gì đáng nói?

 

Lăng Viễn Kiếm nói với Lăng Tử Hạo: “Ngươi là trượng phu Mạc Tuyền, bỏ hay không cũng đều do ngươi. Nếu không hưu, Mạc Tuyền vẫn là thê tử ngươi, là con dâu chúng ta, nếu hưu, thì có nhận nàng làm nghĩa nữ hay không, chính là việc của ta với mẫu thân ngươi. Ta cùng với phụ thân Mạc Tuyền tình như thủ túc, cha Mạc Tuyền còn cứu ta một mạng, ta đối đãi với nàng như thân sinh nữ nhi, có gì không thể?”

 

“Cái này…” Lăng Tử Hạo nhất thời không biết nói gì phản bác. Quyền chủ động giao cho hắn, thực làm cho hắn khó xử. Nếu không bỏ, lão bà khiến hắn đội nón xanh, hắn không ngẩng đầu làm người nổi, nếu bỏ, lại giống như rất tiện nghi cho Dương Mạc Tuyền, liền nhất thời lâm vào do dự.

 

Mà Trương Hằng nghe được người Lăng gia đối thoại, thế nhưng lại hoàn toàn đem hắn gạt ra ngoài. Hắn hao hết tâm tư chính là muốn mang Dương Mạc Tuyền cao chạy xa bay, nghe ý tứ lời họ nói, đúng là giải trừ danh phận Dương Mạc Tuyền, nhưng vẫn giữ nàng lại trong phủ, liền lập tức nhìn về phía Vân La. Lăng Tử Hạo hưu thê, vậy Vân La đã đạt được mục đích, mà hắn lại nửa phần ưu việt cũng không có, chẳng những không mang được người đi, nói không chừng còn phải chịu phạt nặng, chẳng phải là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc sao?

 

Vân La chạm phải ánh mắt Trương Hằng, cũng đoán được tầng ý tứ này. Nếu không cho Trương Hằng mang Dương Mạc Tuyền đi, bị hắn cắn ngược lại một cái, sợ là kế hoạch hoàn mỹ sắp thành lại bại. Thấy Lăng Tử Hạo còn do dự, trong lòng cũng khẩn trương, nhãn châu chuyển động, tính kế trong đầu. Xem tình thế này, cha mẹ phu quân hẳn là không tính thả Dương Mạc Tuyền đi rồi, nhưng chỉ cần Lăng Tử Hạo bỏ Dương Mạc Tuyền, vậy nàng liền không cần lo nữa, ai cần quản bọn họ có nhận nàng làm nghĩa nữ hay không? Hiện tại quan trọng nhất là khiến Trương Hằng an tâm, không thể tới lúc quan trọng lại bị hắn phá hỏng được. Hôm nay Lăng Tử Hạo mà không bỏ Dương Mạc Tuyền, sợ là về sau sẽ không còn gặp được cơ hội tốt như vậy nữa.

 

Vân La liền tiến lên cười nói: “Tử Hạo, chàng nghe lời cha cùng nương đi, từ danh phận mà nói, Trương công tử phá hủy quan hệ phu thê giữa chàng và muội muội, nhưng xét về mặt cảm tình, muội muội cùng Trương công tử thanh mai trúc mã, chàng mới là người thứ ba, muội muội kẹt ở giữa là vô tội nhất. Phụ thân muội muội là ân nhân cứu mạng của cha, tính thế nào thì muội muội cũng là ân nhân của Lăng phủ chúng ta, há có thể lấy oán trả ơn sao? Dù sao chàng và muội muội cũng không có tình cảm gì, không bằng khôi phục lại tự do cho muội muội. Về phần Trương công tử, đúng như lời cha nói, hiện tại hắn bất quá chỉ là một kẻ thư sinh, căn bản không thể bảo hộ muội muội chu toàn, không bằng hôm nay cho hắn chút ngân lượng trước đã, để cho hắn lo an cư lạc nghiệp, chờ về sau phong quang, chuyện này cũng phai nhạt đi thì sẽ lại thành toàn cho bọn họ cũng không muộn.”

 

Một phen nói hợp tình hợp lý, đúng ý Lăng Viễn Kiếm, nếu không truy cứu lỗi của Dương Mạc Tuyền, đương nhiên cũng không thể trách tội Trương Hằng, cấp cho hắn chút ngân lượng để kết thúc mọi việc, tránh rắc rối thì hẳn cũng nên làm. Lăng Viễn Kiếm gật đầu nói: “Vân La nói không sai.”

 

Lăng Tử Hạo càng trợn tròn mắt. Thả Dương Mạc Tuyền đã khiến hắn không thoải mái, giờ ngay cả Trương Hằng cũng không để hắn hết giận, chẳng những không phạt mà còn thưởng bạc. Lão bà cùng người yêu đương vụng trộm, đến cuối cùng nhưng lại khiến hắn nghẹn khuất, trên đời nào đó loại đạo lý này?

 

Từ Liễu Thanh hiểu rõ dụng ý Vân La nhất, ủy khuất nhi tử cũng là chuyện không thể nề hà, liền vỗ vỗ vai Lăng Tử Hạo, nói: “Đi thôi, viết phong hưu thư, rồi lấy một ngàn lượng bạc đến đây.”

 

Việc đã đến nước này, Lăng Tử Hạo cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể bỏ Dương Mạc Tuyền trước, giải mối hận trong lòng. Hừ một tiếng, phất tay áo đi thư phòng.

 

Trương Hằng muốn người mà không phải bạc, thấy Vân La thế nhưng lại dùng bạc mua hắn, sao có thể nguyện ý, liền không đợi Lăng Viễn Kiếm đặc xá đã trực tiếp đứng lên: “Người đã nguyện ý thả Mạc Tuyền, không bằng lại làm thêm một việc tốt, thành toàn ta cùng nàng, Trương Hằng cùng Mạc Tuyền đều sẽ cảm kích đến rơi nước mắt!”

 

May mắn là Lăng Tử Hạo đã đi thư phòng, nếu để hắn nghe được những lời này của Trương Hằng, khẳng định sẽ trực tiếp đi lên cho hắn một quyền. Sao thế gian này lại vẫn có những kẻ không biết xấu hổ như thế này?

 

Lăng Viễn Kiếm vì Dương Mạc Tuyền mới nhịn Trương Hằng, hơn nữa lúc trước hắn đã nói, căn bản Trương Hằng không thể giữ được thanh danh cho Dương Mạc Tuyền, hiện tại hắn nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không thuận theo, không buông tha, lòng trào dâng nộ khí, đang muốn phát tác liền bị Từ Liễu Thanh ngăn cản.

 

Từ Liễu Thanh hướng hắn ra ý một chút, để thiếp, sau đó đi tới trước mặt Trương Hằng, cười nói: “Trương công tử si tình, chớ nói Mạc Tuyền, ngay cả ta cũng đều động dung, chính là cá cùng tay gấu không thể có cả hai. Nếu hôm nay Trương công tử cố ý mang Mạc Tuyền đi, có từng lo nghĩ xem cuộc sống ngày sau sẽ thế nào không? Ngay cả Vương gia cũng không nhất định có thể bảo hộ Mạc Tuyền, có phải là công tử cảm thấy so với Vương gia mình còn có năng lực hơn thế? Nếu công tử chỉ có một mình, trời đất bao la tha hồ ngao du, chẳng phải rất khoái hoạt sao? Ta đã nói đến mức này, phải làm thế nào, tự công tử suy nghĩ một chút.”

 

Thấy Lăng Tử Hạo đã cầm bạc đến, Từ Liễu Thanh liền đem bạc đưa cho Trương Hằng.

 

Lăng Tử Hạo trực tiếp đem bạc ném trước mặt Trương Hằng, ngay cả liếc cũng chưa thèm liếc hắn một cái.

 

Từ Liễu Thanh lại nói: “Một ngàn lượng bạc này cũng đủ để Trương công tử nửa đời sau cơm no áo ấm, ta còn muốn khuyên công tử một câu, ngươi là người đọc sách, hẳn hiểu được cái gì gọi là thấy tốt hãy nhận.”

 

Trương Hằng nhìn ánh mắt tựa hồ thấu hiểu hết thảy của Từ Liễu Thanh, lòng liền kinh sợ, nguyên lai nàng bất động thanh sắc mà đã sớm rõ hết mọi chuyện. Đi, nửa đời không cần lo lắng, lưu lại, hai bàn tay trắng, là đi hay vẫn ở lại? Nhìn thoáng qua Dương Mạc Tuyền đứng cách đó không xa, thanh nhã như đóa bạch liên, mĩ lệ tựa mộng ảo, đáng tiếc hết thảy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, khó có thể thực hiện. Nếu không thể có được, cần gì phải cưỡng cầu nữa? Cúi xuống, nhặt lên túi bạc dưới đất, chắp quyền nói: “Các vị, cáo từ.” Sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh, bóng dáng trường sam thư sinh biến mất trong màn đêm.

 

Lăng Tử Hạo oán giận nói: “Thật sự quá tiện nghi cho hắn mà!”

 

Dương Mạc Tuyền nhìn cửa lớn mở toang, đáy lòng yên lặng thầm nói, Hằng ca ca, bẫy ngươi thiết kế cho ta, ta làm sao lại không lợi dụng ngươi? Thị phi đúng sai đều đã không còn trọng yếu nữa, chỉ hy vọng về sau ngươi có thể tìm được một người yêu mình thật lòng, lại là người đáng giá để yêu.

 

Tờ giấy trắng mở ra trên bàn, Lăng Tử Hạo cầm bút, lại không hạ xuống viết được. Vân La ở một bên không ngừng thúc giục, rốt cuộc mới nhịn đau viết xuống:

 

Người viết thư Lăng Tử Hạo, nhân sĩ phủ Tô Châu, thuở nhỏ theo lời trưởng bối mà thú Dương Châu Dương Mạc Tuyền làm thê tử, nhưng sau khi quá môn, bản phụ đã nhiều lần mắc lỗi, chính hợp với “thất xuất chi điều”, vì nguyên nhân đó mà viết hưu thư.

 

Giấy trắng mực đen, Dương Mạc Tuyền cầm trong tay, giống như ngàn cân, đi tới trước mặt Lăng Tử Nhan, thanh âm mang theo nghẹn ngào, nhẹ giọng nói: “Nhan nhi, ta tự do rồi.”

 

Lúc này Lăng Tử Nhan mới như ở trong mộng tỉnh lại.

 

 

_Hết chương 86_

 ——————————————-

Cuối cùng Tuyền nhi cũng đc tự do, mừng ghê 😀

——————————————–

*tung hoa* ng đầu tiên đoán được sắp tới ngày gì, và nói chính xác là ngày nào thì sẽ có thể yêu cầu mình up ngay 1 chap mới trong 1 trong 3 bộ ĐTTN, PSNM và TRTERTS :”>

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 86

  1. Han Lee nói:

    cuối cùng Tuyền nhi cũng đã tự do \m/

    chỉ còn lại mỗi Nhan nhi thôi nhỉ ;))

    Bách Linh fighting \m/

  2. Hạ Vũ nói:

    mình chậm chân mất rùi ToT

  3. Al Ly S Ȣ nói:

    E muốn ĐTTN ^_____^

  4. Al Ly S Ȣ nói:

    sắp tới là sinh nhật đại tỷ Bách Linh ;)) ngày 11/3 phải k ta?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s