Đại Thú Tân Nương – Chương 91

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 91

Chân chính thích một người…

 

Bởi vì một câu: “Nhan nhi, con được cứu rồi” của Từ Liễu Thanh, Lăng Tử Nhan hoàn toàn buông hết mọi lo lắng, toàn tâm toàn ý đi theo Từ Lão gia tử học việc buôn bán. Từ nhỏ đã nghe nói Từ gia phú giáp một phương, về phần phú tới mức độ nào thì cũng không biết, Từ lão gia tử nói cho nàng, sinh ý của Từ gia gồm tơ lụa, đồ gốm, châu bảo, dược tiệu, tửu lâu, sản nghiệp trải rộng khắp vùng Chiết Giang, tuy không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng danh tiếng người giàu có nhất Giang Nam thì hẳn là không nhường ai.

 

Lúc lão gia tử nói sẽ để nàng kế thừa gia khiệp khổng lồ này, Lăng Tử Nhan lập tức kinh hãi đến trợn mắt cứng lưỡi, từ từ nghĩ lại thì tuy nàng là ngoại tôn nữ ruột thịt của lão gia tử, nhưng rốt cuộc cũng là họ Lăng chứ không phải họ Từ, một nữ nhi như nàng sao có thể tiếp quản được một đại sinh ý như vậy? Nàng muốn là để cho Dương Mạc Tuyền có một cuộc sống áo cơm không lo là đủ rồi. Lão gia tử lại tận tình khuyên bảo giải thích, nói chờ về sau đến khi hắn già, tử tôn Từ gia tự nhiên có thể kế thừa di sản, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy Từ gia tứ phân ngũ liệt, hắn hy vọng Lăng Tử Nhan có thể tiếp nhận vị trí người đứng đầu này, không thể bởi vì hắn chết đi mà để cho Từ gia xuống dốc, uổng phí tâm huyết cả đời của hắn.

 

Lăng Tử Nhan thực không tự tin hỏi một câu: “Con có thể làm được sao?”

 

Lão gia tử vỗ vai nàng, cười nói: “Nếu không được, ta há lại có thể đem gánh nặng này giao cho con sao?”

 

Lập tức khiến Lăng Tử Nhan vô cùng tự tin, càng dụng tâm học, dù sao có nương giúp nàng bày mưu tính kế rồi, liền đem việc hôn sự làm cho người ta khó xử kia hoàn toàn ném sau đầu.

 

Mà Dương Mạc Tuyền lại không lạc quan như Lăng Tử Nhan, nàng hỏi qua Từ Liễu Thanh đã nghĩ ra biện pháp gì chưa, Từ Liễu Thanh nói cho nàng, lần này Hoàng Thượng hạ Giang Nam, mặt ngoài là vì kì đại khảo mà đến nhưng kì thực là để gom góp ngân lượng cho thủy tai ở phía Nam, mà Từ gia là đệ nhất đại thương gia, đến lúc đó chỉ cần làm một bút mua bán với Hoàng Thượng là được. Dương Mạc Tuyền nghe thế rồi để trong lòng, nhưng vẫn không yên tâm, dù sao đã đề bảng, chỉ cần đạt được văn võ Trạng Nguyên liền có thể lấy Tử Nhan Quận chúa, việc này đã sớm truyền khắp từ đầu đường đến cuối ngõ, nếu Lí Vi Tu thực sự đạt được, đã nắm trong tay một cơ hội như vậy thì chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.

 

Tử Y thu hết mọi lo lắng của Dương Mạc Tuyền vào trong mắt, mấy ngày liền đều lui tới Lí phủ, còn tìm cớ để mượn Dương Mạc Tuyền năm trăm lượng bạc. Nàng là lão sư của Lăng Tử Nhan, mỗi tháng đều có năm mươi lượng bạc để tiêu sài, ở Lăng phủ mấy tháng cũng để giành được không ít ngân lượng, nhưng muốn đả thông một cửa của Thường Tiểu Nhu lại xa xa không đủ, nữ nhân này lòng tham thực lớn, ngay cả từng thứ nhỏ nhặt nhất cũng đều phải chiếm tiện nghi.

 

Kỳ thật cũng khó trách, Thường Tiểu Nhu vốn là nha hoàn ở Lí phủ, bởi vì giúp Lí Tại Sơn hạ sinh nhi tử nên mới được hắn thú vào phòng làm nhị phu nhân. Sau khi lên làm chủ tử rồi, tính tình của kẻ nghèo hèn vẫn không chịu sửa, đây là nguyên nhân Lí Tại Sơn vẫn không chịu để nàng lên làm chính thất, mà Tử Y trải qua một phen nói bóng nói gió hỏi thăm, đã hoàn toàn hiểu thấu tính tình Thường Tiểu Nhu, vừa tặng cho nàng những thứ nàng thích, lại thường giúp Thường Tiểu Nhu giải quyết những việc khó khăn đã nghe được lúc đánh mạt chược. Chỉ mới hai ngày công phu mà đã được Thường Tiểu Nhu coi như người một nhà.

 

Tử Y thấy thời cơ chín muồi liền cùng Thường Tiểu Nhu đàm luận kéo dài đến chuyện Lí Vi Tu khảo Trạng Nguyên, nói một phen giật gân, nói Tử Nhan Quận chúa điêu ngoa thế nào, nếu rước nàng vào phủ thì sợ căn bản Thường Tiểu Nhu không trị được nàng, hơn nữa Tử Nhan Quận chúa có bối cảnh Hoàng gia, mắng không nỡ đánh không thể, như vậy địa vị vốn không quá được củng cố của Thường Tiểu Nhu ở Lí gia liền càng không được bảo đảm, nói không chừng đến khi chết còn gian nan hơn so với Lí đại phu nhân ở trên trời kia.

 

Một phen nói, quả nhiên dọa Thường Tiểu Nhu không nhẹ, nàng đã sớm chán ghét những tháng ngày bị người quản chế, thật vất cả mới có thể chấp chưởng nửa gia nghiệp, nếu nhi tử lấy một lão bà về mà chẳng những đoạt quyền của nàng, lại còn ở trên đầu nàng diễu võ dương oai, vậy thì không được! Thế là liền ở sau lưng lão gia khuyên nhi tử bỏ ý niệm khảo Trạng Nguyên, mà nếu thi thì cũng có thể, nhưng trăm ngàn lần không lấy danh đầu, nếu nhi tử kiên trì muốn thú Tử Nhan Quận chúa làm thê tử, vậy nàng sẽ xuất gia. Dù sao giữa mẫu thân và Quận chúa, hắn chỉ có thể chọn một.

 

Lí Vi Tu nghe thế liền âm thầm lấy làm kỳ, mẫu thân hắn cho tới bây giờ cũng không thường hỏi chuyện hắn, như thế nào lại đột nhiên quan tâm hắn vậy? Hơn nữa nguyên nhân khuyên hắn không nên lấy Tử Nhan Quận chúa, đúng là câu nào câu nấy đều có lý, hoàn toàn không giống tài ăn nói ngày thường của nàng. Sau khi hỏi thăm mới biết được nguyên nhân là có cao nhân chỉ giáo.

 

Cho nên vào buổi tới trước ngày Hoàng Thượng đến Tô Châu, Lí Vi Tu rốt cục cũng làm đúng như ý nguyện Tử Y, ước hẹn nàng “Bả tửu ngôn hoan”*

(*nâng chén trò chuyện vui vẻ)

 

“Bất quá mới có hai ngày đã khiến cho cha ta để nương lên làm chính thất, lại còn làm cho mẫu thân ta cuối cùng cũng lấy được chìa khóa phòng sổ sách, càng dạy dỗ bọn hạ nhân cho dễ bảo, ngay cả ta cũng không thể không nói một câu, bội phục!” Lí Vi Tu hướng Tử Y ôm quyền, trên mặt quả thực có sắc thái kính nể.

 

Tử Y cười đến run rẩy hết cả người: “Không dám nhận, không dám nhận, Lí lão gia để Lí phu nhân lấy danh chính thất, tất cả cũng đều nhờ Lí công tử, ta cũng không dám lĩnh công lao này.”

 

Lí Vi Tu ngạc nhiên nói: “Sao? Thỉnh chỉ giáo cho?”

 

“Lí phu nhân bất quá là mẫu bằng tử quý mà thôi. Chỉ cần Lí phu nhân giảng giải với lão gia về chuyện nhị công tử sẽ thú Quận chúa làm thê tử, thế nên Lí đại nhân không thể không đáp ứng, về phần chuyện làm chủ gia đình, tự nhiên là chuyện thuận lí thành chương mà thôi.”

 

Lí Vi Tu cười nói: “Nghe Tử Y cô nương nói vậy, thật đúng là một đạo lý dễ hiểu.”

 

Tử Y đưa tay khẽ vén mái tóc, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ để mị lực tản ra, nhẹ giọng nói: “Ta bổn gia họ Lục, nhũ danh Uyển nhi, nếu nhị công tử không chê, về sau cứ kêu ta là Uyển nhi thì tốt rồi.”

 

Lí Vi Tu cũng không khách khí với nàng, hô một tiếng: “Uyển nhi cô nương.” Tử Y dùng trăm phương ngàn kế lấy lòng mẫu thân hắn như thế, khẳng định là có lý do của nàng, liền nói: “Nếu Uyển nhi cô nương đã biết ta muốn lấy Quận chúa, thì vì sao lại làm cho nương khuyên ta bỏ đi ý niệm này trong đầu?”

 

“Bởi vì ta muốn gả cho ngươi.” Tử Y khẽ mở bờ môi, rõ ràng là việc bất khả tư nghị, nhưng thốt ra từ trong miệng nàng lại có vẻ thực đương nhiên.

 

Quả nhiên Lí Vi Tu nghe mà sửng sốt, lại nhìn trên mặt Tử Y tuy không phải là vẻ cười đùa, nhưng nhìn cũng không có bao nhiêu chân thành, liền khôi phục thần sắc tự tại nói: “Kẻ ngu dốt này được Tử Y cô nương yêu mến, thật sự là tại hạ thụ sủng nhược kinh.”

 

Tử Y đứng lên, duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt Tử Y, đôi mày cong cong, cười hỏi: “ Nhị công tử cảm thấy dung mạo Uyển nhi so với Quận chúa thì thế nào?”

 

Tuy đã gặp mặt qua vài lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lí Vi Tu thật sự đánh giá nữ tử trước mặt. Một thân y phục tử sắc bằng lụa mỏng, dung mạo tinh oánh như ngọc, tư thái vũ mị mềm mại, thật sự đẹp đến không gì sánh được, bất quá hắn rất hiếu kì mục đích của nữ nhân này, hắn cũng không tin Tử Y cô nương thật sự muốn gả cho mình. Hai ngày trước Dương Mạc Tuyền tìm hắn, làm đáy lòng hắn đã dao động, giờ đoán chẳng lẽ Tử Y cũng đến vì Lăng Tử Nhan?

 

Tử Y tùy ý để Lí Vi Tu đánh giá mình, không chút phật lòng, còn mỉm cười như gió xuân, cố ý xoay mấy vòng, để cho hắn xem cẩn thận: “Nhị công tử, cảm thấy thế nào?”

 

Lí Vi Tu mở chiết phiến, nhẹ nhàng lay động: “Mỗi người một vẻ.”

 

“Đa tạ nhị công tử tán thưởng.” Tử Y nhấc làn váy, ngồi xuống lần nữa, lại nói: “Thú thê tử phải lấy người hiền, nhị công tử cảm thấy tài học của ta so với Quận chúa thì thế nào?”

 

Ở Bách Hoa Lâu Lí Vi Tu đã được kiến thức qua tài nghệ của Tử Y, lại thấy thủ đoạn nàng dùng để thu được tâm của mẫu thân hắn, luận tâm kế luận tài trí, vô luận thế nào thì Lăng Tử Nhan so ra đều kém, liền không e dè đáp: “Chỉ có hơn chứ không kém.”

 

Tử Y nói: “Nếu dung mạo cùng tài học đều có thể sánh với Quận chúa, vậy Tử Y muốn gả cho công tử, sẽ không xem như si tâm vọng tưởng đi? Trừ phi nhị công tử cũng như những kẻ thích dựa quyền thế, chỉ nhìn trúng thân phận cao quý của Tử Nhan Quận chúa mà thôi, hoặc cũng có thể là chướng mắt xuất thân thanh lâu của Uyển nhi?”

 

“Lí Vi Tu ta kết giao nhận thức người khác cũng không hỏi xuất thân, huống chi Uyển nhi cô nương ở trong bùn lại không vấy bẩn, mà ta muốn thú Quận chúa cũng không phải bởi vì thân phận Quận chúa của nàng.”

 

“Một khi đã như vậy, vì sao nhị công tử còn cố ý muốn lấy Quận chúa?” Tử Y hỏi.

 

Lí Vi Tu không đáp, hỏi ngược lại: “Vậy vì sao Tử Y cô nương lại cố ý muốn gả cho tại hạ?”

 

Tử Y cười nói: “Vì một người.”

 

Lí Vi Tu nhíu mày hỏi: “Lăng Tử Nhan?” Lúc mới nghe Dương Mạc Tuyền thừa nhận nàng cùng Lăng Tử Nhan hạnh phúc bên nhau, thực sự làm cho hắn khiếp sợ. Hai nữ nhân yêu nhau, quả thực là thiên hạ kì văn! Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, lại không phải không có khả năng. Bắt đầu từ lần đầu tiên kết thù cùng các nàng ở trên đường, Lăng Tử Nhan liền khắp nơi che chở Dương Mạc Tuyền, lần đó che dấu giúp các nàng xuất thành, hai người lại thân mật khăng khít, hắn còn từng đột phát nghĩ ngợi, có phải hai người đó có chút quá thân mật? Nguyên lai các nàng căn bản chính là một đôi! Khó trách Lăng Tử Nhan luôn khinh thường không thèm để ý hắn, còn Dương Mạc Tuyền thì tìm hắn, muốn hắn buông tha cho Lăng Tử Nhan, hắn cân nhắc trong lòng một chút liền cự tuyệt.

 

Trước không nói các nàng là hai nữ nhân yêu nhau thì căn bản là thế tục bất dung, mà một nữ tử nhu nhược như Dương Mạc Tuyền sao có thể mang lại hạnh phúc cho Lăng Tử Nhan? Hơn nữa hắn lưu luyến si mê Lăng Tử Nhan nhiều năm như vậy, đã sớm nhận định Lăng Tử Nhan là nữ nhân cả đời này hắn muốn. Nhìn nàng lớn lên từng chút một, đến bây giờ chỉ cách ngày thú nàng làm thê tử có một bước, hắn sao có thể buông tha cho được? Hắn sẽ không buông nàng đi! Chẳng sợ hiện tại Lăng Tử Nhan không cam tâm tình nguyện gả cho hắn, nhưng lâu ngày sẽ hiểu lòng người, một ngày nào đó Lăng Tử Nhan sẽ thấu hiểu một phiến tình si của hắn. Hiện tại Tử Y cũng đến bảo hắn buông tha cho Lăng Tử Nhan, còn tuyên bố phải gả cho hắn, nghĩ đến nàng cũng giống Dương Mạc Tuyền, yêu thương Lăng Tử Nhan, thậm chí lại càng si tình hơn so với Dương Mạc Tuyền, có thể vì Lăng Tử Nhan mà hy sinh chính mình gả cho hắn.

 

Tử Y lại lắc đầu: “Không, Dương Mạc Tuyền.”

 

Lí Vi Tu kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi? Không khỏi hỏi: “Vì sao?”

 

Tử Y nói: “Bởi vì ta giống ngươi, yêu thương một người không yêu mình.”

 

“Ngươi thích Dương Mạc Tuyền?” Lí Vi Tu hỏi xong mới thấy mình hỏi một vấn đề ngu ngốc.

 

Bất quá Tử Y vẫn gật đầu trả lời vấn đề này của hắn, chậm rãi nói: “Nàng là một nữ tử tốt đẹp như vậy…” Ánh mắt nhìn Lí Vi Tu lạc vào hư không, bỏ qua nam nhân anh tuấn trước mặt, phác họa nên một bóng hình xinh đẹp, đạm nhã cao quý, tản ra khí chất mê người khác.

 

Lí Vi Tu cũng không quấy rầy nàng, nhìn vẻ mặt nàng trầm tư, cũng nhớ tới một người khác. Thầm nghĩ trong chốc lát, liền thu hồi ánh mắt về lại người trước mặt, đột nhiên nói: “Nếu ta thú Lăng Tử Nhan, không phải ngươi có thể thỏa được sở nguyện sao?”

 

Khóe miệng Tử Y gợi lên một nụ cười châm chọc: “Nam nhân ích kỷ, chân chính thích một người thì chỉ cần người ấy hạnh phúc là đã cảm thấy mỹ mãn rồi, sao có thể nhẫn tâm vì ý thích ích kỷ của bản thân mà chia rẽ các nàng? Cho nên hẳn là ngươi nên cân nhắc đề nghị của ta một chút.”

 

Hắn thích Lăng Tử Nhan nhiều năm như vậy, đâu chỉ là mới mấy tháng như Tử Y thích Dương Mạc Tuyền mà có thể so sánh được? Lí Vi Tu liền một lập tức cự tuyệt: “Ta không vĩ đại như ngươi, ta sẽ không buông Quận chúa, lại sẽ càng không lấy ngươi.”

 

Tử Y lại nhìn Lí Vi Tu, vẻ mặt chắc chắn nói: “Ta không thể không gả cho ngươi!”

 

 

 

_Hết chương 91_

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Đại Thú Tân Nương – Chương 91

  1. Mỗi lần đọc lại chương này là thấy buồn cho Tử Y à, may Lí Vi Tu cũng là nam nhân tốt. Mà cưới mà k yêu còn khổ hơn yêu mà k cưới nhiều lắm.

  2. kimdevil0310 nói:

    Tử Y ah~ sao ko nghĩ cách vẹn toàn hơn chứ, nàng chấp nhận hy sinh đến mức vậy sao. Yêu người ko yêu mình quả thật là đau khổ a
    P.s: sr Bách Linh nha, đến h ta mới comt cho nàng đc, đây là cái nick thứ bao nhiu rồi ta cũng ko bít, lần nào tạo xong ta cũng quên mất acc >'< vô cùng cáo lỗi với nàng

  3. “chân chính thích một người thì chỉ cần người ấy hạnh phúc là đã cảm thấy mỹ mãn rồi, sao có thể nhẫn tâm vì ý thích ích kỷ của bản thân mà chia rẽ các nàng” – hảo cao thượng a Tử Y, ta cũng yêu nàng, mong Tử Y tìm đươc hạnh phúc…

  4. revennguyen nói:

    Măc dù trước đây cũng rất thích Tử Y, nhưng bỗng nhiên lúc này yêu Tử Y đến lạ..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s