Đại Thú Tân Nương – Chương 93

Tên gốc: 代娶新娘

Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, HE.

Tình trạng bản raw: 96 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

 

 

Chương 93

Tranh đoạt Trạng Nguyên

 

 

Trường diện còn hoành tráng hơn so với dự đoán.

 

Giáo trường dậy tiếng thanh la, tiếng người ồn ào, một tòa đài cao sừng sững chính giữa trung ương. Phía bắc khán đài đặt song song gần trăm chiếc ghế dựa, Hoàng Thượng, Thái Hậu cùng văn võ đại thần đều đã nhập tọa, xung quanh đài cắm một hàng cờ xí, đón gió tung bay, mười tám loại binh khí lần lượt dựng hai bên, ngoại trừ thân binh bảo hộ sự an toàn của Hoàng Thượng ra, người vây xem đa số đều là bách tính trong thành Tô Châu. Hôm nay là ngày tranh đoạt văn võ Trạng Nguyên, những người bình thường cả đời đều khó gặp được dịp như thế, sao có thể không mở lớn mắt mà nhìn.

 

Liếc mắt một cái nhìn qua, toàn bộ giáo trường có phải đến mấy ngàn người.

 

Dương Mạc Tuyền đã không còn thân phận Quận Vương phi, căn bản hẳn là phải ngồi ở phía sau, nhưng Lăng Tử Nhan lại cố ý muốn nàng ngồi bên cạnh. Lăng Tử Nhan là người hôm nay đặc biệt không thể thiếu, đợi cho tuyển được Trạng Nguyên, Hoàng Thượng cùng Thái Hậu sẽ chỉ hôn cho nàng, người vây xem đại đa số cũng vì muốn xem tràng náo nhiệt này mà tới, nhìn xem ai sẽ may mắn đến vậy, vừa đoạt giải Trạng Nguyên, lại còn có thể thú được mĩ nhân như hoa. Lăng Tử Nhan chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, Thái Hậu tự nhiên đáp ứng nàng.

 

Cứ như vậy, Thái Hậu ngồi trên bên phải Lăng Tử Nhan, Dương Mạc Tuyền ngồi cạnh Lăng Tử Nhan, vị trí nhưng lại thành ra cao hơn Từ Liễu Thanh rất nhiều. Từ Liễu Thanh đương nhiên không để ý đến điều này, nàng chỉ lo lắng không biết vở diễn hôm nay có thể tốt đẹp hay không.

 

Những người thành công vượt qua cuộc thi văn võ, nằm trong số ứng cử viên tranh đoạt chức Trạng Nguyên đều lần lượt nối đuôi nhau tiến vào, hướng Hoàng Thượng Thái Hậu hành lễ xong, đều nhìn về phía người ngồi bên cạnh Thái Hậu, lại thấy được hai vị tuyệt sắc giai nhân. Trừ Hoàng Xán, những người khác đều không phân biệt được người nào là Tử Nhan Quận chúa, bất quá vô luận là người nào thì cũng đều đáng giá cho bọn họ tranh đoạt đến người chết ta sống.

 

Dương Mạc Tuyền kinh ngạc phát hiện, trong số những người này thế nhưng lại không có Lí Vi Tu!

 

Phủ doãn Tô Châu Lí Tại Sơn cũng kinh hãi đến một đầu mồ hôi lạnh, nhi tử hắn đi đâu rồi?

 

Bát Vương gia đọc danh sách thí sinh, quả nhiên hô ba lần tên Lí Vi Tu, đều không có người trả lời.

 

Thái Hậu nghe tên Lí Vi Tu quen tai, liền hỏi Lăng Tử Nhan ngồi bên cạnh, Lăng Tử Nhan nói cho nàng, Lí Vi Tu chính là người ngày đó cùng nàng lập “tam chưởng chi ước”, Thái Hậu ngạc nhiên nói, vậy vì sao hắn lại không tới, vấn đề này thì Lăng Tử Nhan lại quả thật không đáp được.

 

Dương Mạc Tuyền nghe các nàng đối thoại, âm thầm nóng vội, chẳng nhẽ Lí Vi Tu thay đổi chủ ý, buông tha cho Nhan nhi? Nếu là như thế, vậy thì hảo tâm của hắn lại thành chuyện xấu mất rồi, hắn không biết rằng nếu hắn không đến thì tình huống Nhan nhi gặp phải lại càng khó khăn hơn a. Nguyên bản chính là nghĩ dựa vào một trái tim yêu thương Nhan nhi của hắn, đợi cho hắn đỗ Trạng Nguyên rồi sẽ cự tuyệt hôn sự này, giờ hắn lại đem chức Trạng Nguyên chắp tay đem tặng người ta, những người này sao có thể dễ dàng buông tha đây? Mặc kệ bộ dáng bọn họ có tiêu sái đến đâu, khí chất có văn nhã đến mức nào, Nhan nhi cũng không thể gả được!

 

Án lệ cũ như quả thực thí sinh không đến thì nghĩa là tự mình từ bỏ, Bát Vương gia liền xin chỉ thị Hoàng Thượng có phải là nên gạch bỏ tên người này không, Hoàng Thượng đang muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe Lăng Tử Nhan nói: “Ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu. Lí Vi Tu văn võ song toàn, là một nhân tài hiếm có, có khả năng là hắn bị việc gì trì hoãn thôi, dù sao tỷ thí cũng chỉ mới bắt đầu, chỉ cần trước khi kết thúc hắn có thể tới kịp thì hãy cứ cho hắn một cơ hội đi!”

 

Hoàng Thượng luôn luôn khát cầu hiền tài, nghe Lăng Tử Nhan nói thế cũng hiểu được có chút đạo lý, dù sao ngay cả kì thi cũng đều di giá tới Tô Châu, cũng không ngại phá thêm chút quy củ.

 

Thái Hậu cười nói: “Xem ra Nhan nhi thực rất coi trọng Lí Vi Tu, còn chưa gả cho người mà cánh tay đã hướng ra ngoài, vì hắn lại lấy việc công làm việc tư.”

 

Lăng Tử Nhan ôm cánh tay nàng, làm nũng: “Cô mụ, người lại giễu cợt Nhan nhi!”

 

Văn thi trước, võ thi sau, Hoàng Thượng tự mình ra đề thi, các thí sinh đều văn chương dạt dào.

 

Dương Mạc Tuyền nhìn bộ dáng như đã liệu trước của Lăng Tử Nhan, rốt cuộc nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi: “Nhan nhi, nàng đang làm cái quỷ gì vậy?”

 

Lăng Tử Nhan lại cười mà không đáp.

 

 

***

“Không nghĩ tới ngươi còn có chút lương tâm này.” Tử Y cười đến phong tình vạn chủng nhìn người trước mặt.

 

Lí Vi Tu diện vô biểu tình uống cạn chén rượu: “Đa tạ khích lệ, so với cô nương thì còn kém xa.”

 

Tử Y cười nói: “Ta thì không dám, nhìn ngang nhìn dọc, người chiếm tiện nghi nhất lại là ta mà!”

 

Lí Vi Tu nheo mắt đánh giá nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu nữ nhân này: “Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì Dương Mạc Tuyền hay là vì chính ngươi?”

 

“Ngươi đoán xem?” Từ ánh mắt Tử Y lóe lên quang mang, mĩ đến mức làm người ta không phân rõ thật giả.

 

Lí Vi Tu bĩu môi: “Không có hứng thú.”

 

Tử Y không chút buồn bực, khóe miệng vẫn hàm chứa ý cười như cũ: “Về sau ngươi sẽ chậm rãi cảm thấy hứng thú. Đi thôi, không còn sớm nữa, nếu không đi, Quận chúa của ngươi sẽ phải gả cho người khác, ngươi muốn giúp người ta thành toàn cũng không có cơ hội nữa.”

 

Lúc hai người đi vào giáo trường, trên đài cao đang rất náo nhiệt, công tử mặc một bộ trường sam màu xanh ngọc bằng tơ lụa đúng là Hoàng Xán, người đang cùng hắn giao đấu là một nam tử một thân thanh sam, một chòm râu ngắn trên cằm, tựa hồ đã hơn ba mươi, trên đài cao có vài người hoặc đứng hoặc ngồi, người người trên mặt lộ vẻ ảo não, không cần nói hẳn là đã bị loại bỏ.

 

Tử Y cười nói: “May mà đến kịp, ngươi xem hai người trên đài kia, công tử mặc tơ lụa thắng thì còn đỡ, nếu để cho thanh sam nam tử kia thắng, vậy chẳng phải Quận chúa phải gả cho một đại thúc sao?”

 

Lí Vi Tu không trả lời, lập tức tiến tới trước lại bị Tử Y giữ chặt một phen, liền khó hiểu nhìn nàng: “Ngươi lại muốn thế nào?”

 

Tử Y nói: “Không vội, đợi một lát nữa đã.”

 

Chỉ thấy sau vài hiệp đấu, thanh sam nam tử bị Hoàng Xán một cước đá xuống đài, còn lăn vài vòng dưới đất, Hoàng Xán ôm quyền nói: “Lĩnh giáo.”

 

Mới đầu tràng diện phi thường yên tĩnh, sau đó đột nhiên bùng lên tiếng vỗ tay như sấm, theo đó là thanh âm trầm trồ khen ngợi.

 

Thái Hậu nhìn Lăng Tử Nhan, nói: “Nhan nhi, xem ra Lí Vi Tu này không tới được, ngày đó hắn cùng ngươi có ‘tam chưởng chi ước’, vậy mà hôn nay lại nói không giữ lời, cũng bất quá chỉ là kẻ tiểu nhân mà không phải bậc quân tử, mặc kệ hắn có phải người trong lòng ngươi không, cô mụ đều phải giúp ngươi làm chủ, Lí Vi Tu chẳng những không thể gả cho, bao giờ trở về ta còn phải trọng phạt hắn. Ta xem Hoàng Xán ở trên đài kia cũng thực không tồi, vừa rồi ta cũng đọc bài văn của hắn, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng cao minh hơn người khác nhiều, hôm nay văn võ Trạng Nguyên không thể ai khác ngoài người này rồi.”

 

Lăng Tử Nhan không tiếp lời nàng, lại hỏi: “Cô mụ có còn nhớ đã từng đáp ứng Nhan nhi một việc không? Nếu Nhan nhi tìm được người trong lòng, cô mụ nhất định sẽ thành toàn cho Nhan nhi.”

 

Thái Hậu cũng nhớ lại là quả thật đã đáp ứng nàng như vậy, còn tưởng Lí Vi Tu chính là người trong lòng nàng, nên hiện tại nàng mới nói ra những lời này. Bất quá Lí Vi Tu lại đắc tội, mà nàng vẫn nhớ tới hắn, liền nhíu mày nói: “Ta đã đáp ứng ngươi như vậy, nhưng bất quá ta lại càng ở trước mặt ngoại nhân đã đáp ứng giúp ngươi tuyển một văn võ Trạng Nguyên làm lang quân, khó khăn lắm mới sắp chọn được Trạng Nguyên, ngươi lại đổi ý?”

 

Lăng Tử Nhan gật gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Thái Hậu liền vỗ tay ghế, quát: “Không thể được! Quân vô hí ngôn, hoàng bảng đã sớm truyền ra ngoài, cũng không có lí gì lại thu lại!”

 

Thái Hậu vừa nói ra lời này, những người ngồi gần nhất, tính cả Hoàng Thượng đều hé mắt nhìn lại, trái tim Dương Mạc Tuyền thậm chí như vọt lên tận cổ họng, Nhan nhi cũng thực quá lớn mật, thế nhưng lại ở trước mặt Thái Hậu mà nói ra những lời như vậy, liền vội vàng nắm tay nàng, hướng nàng lắc lắc đầu, ý tứ là không cần nói thêm nữa.

 

Lăng Tử Nhan lại đứng dậy quỳ xuống trước mặt Thái Hậu, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, nói: “Nhan nhi không dám lừa gạt người, Nhan nhi quả thật đã có người trong lòng.”

 

Thái Hậu hỏi: “Chính là Lí Vi Tu?”

 

Lăng Tử Nhan không đáp mà hỏi ngược lại: “Nhan nhi lớn mật hỏi một câu, ở trong mắt Thái Hậu và Hoàng Thượng thì giang sơn xã tắc trọng yếu hay vẫn là hôn sự của Nhan nhi trọng yếu hơn?”

 

Thái Hậu không biết vì sao nàng hỏi điều này, chỉ nói: “Đương nhiên là giang sơn xã tắc.”

 

Lăng Tử Nhan lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Thượng: “Nhan nhi cũng muốn hỏi Hoàng đế biểu ca một câu, cái gọi là thiên hạ có câu, chủ anh minh thì thần ngay thẳng, minh quân tất có nhiều hiền thần phụ tá. Hoàng Thượng luôn biết trọng dụng người hiền, chọn đúng người, nếu có một người văn thao vũ lược, lại có tài có đức, có phải Hoàng Thượng nên tin dùng hắn hay không?”

 

Hoàng Thượng gật đầu nói: “Trẫm khát khao cầu người hiền, nếu thực sự có người như vậy, nhất định sẽ trọng dụng hắn.”

 

Lăng Tử Nhan lại hỏi: “Nếu người này mình đầy tài hoa, nhưng lại không nguyện ý vì Hoàng Thượng mà cống hiến sức lực thì sao?”

 

Thái Hậu đã cả giận nói trước: “Lớn mật, sao lại có kẻ điêu dân như thế?”

 

Hoàng Thượng lại nói: “Thời cổ có Lưu Bị ba lần đến nhà cỏ thỉnh Khổng Minh, trẫm mặc dù không phải người tài trí như Lưu công, nhưng nếu thực sự là người có tài giúp trẫm trị quốc, trẫm cũng có thể noi theo Lưu công, tự mình đi thỉnh.”

 

Lăng Tử Nhan lập tức nói: “Hoàng Thượng thánh minh, kỳ thật người này thực không phải không muốn vì Hoàng Thượng mà tận lực, chính là hắn trọng tình trọng nghĩa, vì bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy.”

 

Thái Hậu nói: “Như thế thì càng càn rỡ, lại có thể vì tư tình nhi nữ mà không nguyện đền đáp quốc gia, kẻ như vậy phải chịu trọng phạt!”

 

Hoàng Thượng vội vàng nói: “Mẫu hậu bớt giận, có cái gọi là ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’, nếu kẻ này hôm nay phụ người khác, vậy chỉ có thể nói phẩm hạnh của hắn không đủ, ngày sau cũng nhất định sẽ phụ trẫm, nhưng thật ra hắn lại có tiết khí không ham vinh hoa phú quý, đáng giá thưởng thức.” Lại hỏi Lăng Tử Nhan: “Người này là ai?”

 

Lăng Tử Nhan đáp: “Lí Vi Tu.”

 

“Là hắn?” Thái Hậu tựa hồ có chút hiểu được ý đồ của Lăng Tử Nhan, nói: “Nhan nhi, ngươi trước tiên đứng dậy, nói rõ ràng một chút.”

 

Lăng Tử Nhan đáp ứng liền đứng dậy, chỉ hướng đài cao nói: “Kỳ thật Lí Vi Tu đã tới từ sáng sớm rồi.”

 

Mọi người giương mắt nhìn qua, quả nhiên thấy một nam một nữ đang đứng, nam tử kia đương nhiên là Lí Vi Tu.

 

Lăng Tử Nhan tiếp tục nói: “Kỳ thật Lí Vi Tu thân hoài hùng tâm đại chí, một lòng tưởng đền đáp triều đình, tiếc rằng Lí Vi Tu đã sớm cùng Tử Y cô nương ở bên cạnh thề non hẹn biển, nếu như hôm nay hắn tham gia khảo thí, sau lại đoạt vị trí đầu thì nhất định phải phụ Tử Y cô nương mà thú ta, hắn đối với Tử Y cô nương tình thâm nghĩa trọng, tình nguyện thu lại phong mang kì tài hoa diễm, chịu bị mai một cũng không tình nguyện vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ Tử Y cô nương. Mà Tử Y cô nương cũng là cân quắc bất nhượng tu mi, nguyện ý hy sinh chính mình vì thành toàn cho Lí Vi Tu, cực lực khuyên hắn đến giáo trường, cho nên mãi đến lúc này hai người vẫn còn đang tranh chấp không thôi.”

 

Mọi người lại nhìn qua, hai người quả thật như là đang tranh chấp.

 

“Nhan nhi không đành lòng chia rẽ một đôi hữu tình nhân, lại càng không nguyện nhìn Hoàng Thượng để vuột mất hiền tài, cho nên mới lớn mật can gián, mong Hoàng Thượng cùng Thái Hậu minh xét.”

 

Trên mặt Thái Hậu vẫn có vẻ nghi ngờ: “Quả thật như lời ngươi nói?”

 

Lăng Tử Nhan nói: “Cha cùng nương đều có thể làm chứng cho Nhan nhi.”

 

Thái Hậu trước nhìn Lăng Viễn Kiếm, Lăng Viễn Kiếm gật gật đầu, lại nhìn Từ Liễu Thanh, Từ Liễu Thanh cũng gật đầu. Nàng nhớ rõ Lí Vi Tu này là nhi tử của phủ doãn Tô Châu Lí Tại Sơn, liền lại liếc nhìn Lí Tại Sơn một cái, Lí Tại Sơn chỉ biết Tử Y vốn là cô nương thanh lâu, còn từng vay tiền Dương Mạc Tuyền giúp nàng chuộc thân, về phần nhi tử có thật cùng Tử Y hữu tình không, hắn thật đúng là không biết. Đụng phải ánh mắt Thái Hậu bắn lại đây, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bất đắc dĩ cũng chỉ đành gật đầu theo.

 

Lăng Tử Nhan thấy trên mặt Thái Hậu vẫn là thần sắc nửa tin nửa ngờ, nhân tiện nói: “Nếu Thái Hậu vẫn không tin, vậy thử một lần liền biết.”

 

Thái Hậu hỏi: “Thử thế nào?”

 

Lăng Tử Nhan nói: “Chỉ cần để cho hắn viết văn, rồi sau đó lại tỷ thí cùng Hoàng công tử vừa đắc thắng một phen, liền biết hắn có phải văn võ toàn tài, có phải là hiền thần có khả năng phụ tá Hoàng Thượng hay không.”

 

Thái Hậu liền quay đầu hỏi Hoàng Thượng: “Hoàng nhi, ý của ngươi thế nào?”

 

Hoàng Thượng nhìn Lí Vi Tu ở xa xa nói: “Nhan nhi nói không sai, ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu, hiện tại đúng là hết sức cần người để tin dùng, cứ để hắn thử xem, để trẫm nhìn coi có phải hắn có chân tài thực học hay không.”

 

Thái Hậu nghe Hoàng Thượng nói thế cũng không kiên trì nữa, chỉ nói với Lăng Tử Nhan: “Nếu Lí Vi Tu này thực sự là chân tài Trạng Nguyên, Nhan nhi ngươi lại nguyện ý ủy khuất, Hoàng Thượng kim khẩu ngọc ngôn, đành để các ngươi nhị nữ cùng chung một phu quân cũng được.”

 

Lăng Tử Nhan cũng không tranh cãi, đợi sau khi Lí Vi Tu đoạt được danh Trạng Nguyên, nàng tự nhiên còn có điều nói nữa.

 

Dương Mạc Tuyền vẫn nhìn Lăng Tử Nhan, thủy chung đoán không ra trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, đồng thời tâm sinh nghi hoặc, Lí Vi Tu cùng Tử Y là một đôi?

 

 

_Hết chương 93_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Đại Thú Tân Nương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s