Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 31

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 31 

Nguyên tiêu nghe khúc hát

Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lí cộng thuyền quyên. (1)

 

Y bào bằng da cừu trắng muốt, ngân giáp ôm lấy toàn thân, dây cột tóc màu tuyết bạch cùng phi phong lông cừu cũng trắng tinh như tuyết phiêu đãng trong gió đêm, Tử Thanh vững vàng đứng trên tiểu các trong An phủ, nhìn ánh đèn loang lổ đủ mọi màu sắc trong thành Phạm Dương phía xa xa, cho dù tiếng pháo nổ truyền đến bên tai có náo nhiệt đến đâu thì cũng không đánh vỡ được nội tâm yên tĩnh của nàng giờ phút này.

 

“Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết (2).” Thì thào, Tử Thanh không khỏi ngâm câu thơ này: “Nhã nhi…..”

 

“Lục đệ! Không thể tưởng được ngươi làm thơ lại lợi hại như thế!” Đột nhiên một âm thanh vang lên từ phía dưới, Tử Thanh nhíu mày, vì sao muốn một mình yên tĩnh lại khó khăn như thế?

 

“Nhị ca, là huynh.” Tử Thanh chậm rãi đi xuống tiểu các, nhìn hán tử khôi ngô mặt mũi đầy râu trước mắt này, vẻ mặt đôn hậu làm cho Tử Thanh không thể liên tưởng được chính người này trong tương lai sẽ tự tay giết chết cha mình – An Khánh Tự. (3)

 

An Khánh Tự vỗ nhẹ vai Tử Thanh: “Tối nay là ngày hội nguyên tiêu, đừng một mình ở trong này sầu mi khổ kiểm. Đi, để nhị ca mang ngươi đi tới địa phương này!”

 

Cau mày, Tử Thanh vừa định lắc đầu, An Khánh Ân đã dắt Tử Thanh ra ngoài An phủ.

 

“Nhị vị công tử gia muốn đi đâu a? Nhất là Lục công tử, phu nhân đã đặc biệt dặn dò, trên người ngài còn có thương tích chưa lành, không thể….” Mới đến cửa thì quản gia đã bắt đầu nói liên miên cằn nhằn.

 

“Ngồi ở nhà nhàm chán chết được, người cũng bị kìm nén đến hỏng mất! Có nhị ca ta ở đây, sợ cái gì?” An Khánh Tự đẩy quản gia: “Ta mang lục đệ đi đến linh nhân quán lớn nhất Phạm Dương tìm vui, đều là một đám đàn bà, chúng ta hai nam nhân còn sợ không trị được các nàng sao?”

 

“Vậy để ta đi kêu vài thị vệ bảo hộ nhị vị công tử.” Quản gia khúm núm vội gật đầu: “Người đâu, tới đây, chuẩn bị ngựa cho hai vị công tử.”

 

Chỉ chốc lát sau sáu thị vệ đã dắt theo hai con ngựa đi đến trước cửa, trong đó có hai người lập tức quỳ xuống, nghiễm nhiên trở thành ghế đệm thịt người!

 

Không hề nghĩ ngợi, An Khánh Tự lập tức đạp lên lưng thị vệ kia, xoay người lên ngựa, hô lên với Tử Thanh: “Lục đệ, ngươi còn không lên ngựa?”

 

Người cổ đại thực không coi hạ nhân ra gì! Tử Thanh lắc đầu, vỗ vỗ vai thị vệ: “Ngươi đứng lên đi, ta có thể lên ngựa.” Thị vệ sửng sốt, Tử Thanh giẫm lên bàn đạp, đã nhảy lên lưng ngựa, kéo dây cương: “Ta không thích dẫm lên người khác để lên ngựa. Nhị ca, chúng ta đi thôi.”

 

“Không thể ngờ được lục đệ thế nhưng không có một chút nào vẻ được nuông chiều, nhị ca lại kính ngươi thêm một phần.” An Khánh Tự cười ha hả, thúc ngựa: “Đi!”

 

Đèn hoa đăng màu phấn hồng sáng chói ánh vào mắt, hoa đăng xanh mướt hình lá sen lại có một phen ý nhị khác. Vừa ngước nhìn, đèn nguyên bảo, đèn kim ngư, đập vào mắt, thật là khó phân biệt, vừa cúi nhìn, lại thấy trong tay bách tính có đủ các loại đèn khác, đèn con thỏ, đèn con bướm, các màu lóa mắt, tuy Phạm Dương đã vào đông nhưng lại phá lệ mà phi thường náo nhiệt.

 

“Các ngươi xem! Kia không phải là Lục công tử trong truyền thuyết nhà An đại nhân đó sao?”

 

“Quả nhiên tuấn tú lịch sự mà!”

 

“An công tử…”

 

Dọc theo đường đi, ánh mắt của nữ tử bách tính ra ngoài dạo đêm hội hoa đăng trong thành Phạm Dương đều nhất nhất dừng trên người Tử Thanh, một người lại một người ghé tai nhau thì thầm nghị luận.

 

“Ha ha, xem ra cô nương trong thành Phạm Dương này hơn phân nửa đều bị lục đệ ngươi mê đảo a?” An Khánh Tự ha hả cười vang, khiến Tử Thanh lại xấu hổ.

 

“Nơi chúng ta muốn đi còn cách xa không?” Tử Thanh vội vàng ngắt lời An Khánh Ân còn muốn nói tiếp.

 

“Ha ha, không xa, không xa, nghe nói mấy ngày gần đây linh nhân quán có một kỳ nhân mới đến, bất luận nhạc khí gì cũng đều có thể chơi được lại khiến người nghe khó quên làn điệu, chỉ có điều người này lại không xướng dù chỉ một câu, mỗi lần lên đài đều lấy mặt nạ che đi dung nhan, chỉ sợ là một nhạc linh xấu xí.” Vừa nói An Khánh Tự vừa một bên chỉ về phía trước, đèn đuốc mờ ảo, tiếng nhạc dần dần thấp thoáng ở phía xa.

 

“Đến rồi! Chính là nơi này!” An Khánh Tự ghìm cương ngựa, nhảy xuống đi đến: “A? Kia không phải là Sử gia tiểu muội cùng tân sủng Trịnh Nguyên Hoán sao?”

 

“Trịnh Nguyên Hoán?” Tử Thanh cũng nhảy xuống ngựa theo, tuy rằng mấy ngày gần đây đều ở trong phủ nghỉ ngơi, nhưng thật ra cũng có nghe được chuyện Trịnh Nguyên Hoán đem Sử tiểu muội bình yên trở về Sử phủ. Vị Sử gia tiểu tỷ này cũng trầm mê trong màn biểu diễn của linh nhân Trịnh Nguyên Hoán, nên đi khắp nơi đều phải mang hắn theo, Trịnh Nguyên Hoán cũng thành người tâm phúc của Sử phủ.

 

“Nhị vị công tử cũng nghe nói nơi này có kỳ nhân?” Trịnh Nguyên Hoán mắt sắc, lập tức đi lên tiếp đón.

 

“Nói vậy Trịnh công tử là tới học nghệ?” Tử Thanh đột nhiên hỏi, sắc mặt Trịnh Nguyên Hoán đại biến. Phản cảm nhất là loại nam nhân dựa vào địa vị nữ nhân, vì thế hảo hảo làm khó hắn một chút!

 

“Cái này…ha ha, lục công tử nói đùa rồi.” Trịnh Nguyên Hoán chỉ có thể cười bồi.

 

“Hai vị ca ca Sử gia đều đến đây a, mau tới đây, vị kỳ nhân kia sẽ lập tức lên đài!” Sử gia tiểu muội nhất mực tỏ vẻ ngây thơ, làm sao giống loại nữ tử đáng thương vừa trải qua đủ sự tình? Nhất tưởng đến nữ nhân này tâm cơ có lẽ còn thâm hơn cả Triều Cẩm, Tử Thanh không khỏi muốn tránh xa.

 

“Tốt.” An Khánh Tự đem dây cương giao cho thị vệ ở bên cạnh: “Mấy người các ngươi ra bên ngoài đi.” Nói xong liền vỗ vai Tử Thanh: “Đi, chúng ta vào.”

 

Miệng vết thương bị động, Tử Thanh không khỏi nhíu mày, nhịn đau đi theo An Khánh Tự vào linh nhân quán.

 

Nơi Sử tiểu muội cùng Trịnh Nguyên Hoán ngồi là ở chính giữa đại đường, dân chúng Phạm Dương đều biết Sử gia cùng An gia là không thể trêu vào, cho nên đều ngồi xa xa ở trong góc, không dám tới gần trong vòng năm bước quanh bàn đó.

 

Bốn người ngồi ở chính giữa đại đường, có vẻ có chút trống trải, nhưng cũng vừa hoàn hảo thưởng thức được màn ca múa của linh nhân trên đài.

 

Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc, bảy chiếc – liên tục một hàng bảy ngọn đèn hoa sen màu xanh nhạt được bảy linh nhân mặc bạch y lần lượt từng người cầm lên, quây lại trên đài nổi lên thành một vòng tròn.

 

“A….” Bảy nữ linh chậm rãi ngâm nga, ngước đôi mắt kiều mị, tràn đầy đều là vẻ vũ mị động lòng người.

 

Một tiếng nguyễn cầm (4) phá không vang lên, giống như vô số viên đá rơi xuống ao hoa sen làm nổi lên tầng tầng gợn sóng, âm thanh dừng ngay tiếng ngâm cuối cùng của nhóm nữ linh kia, nhưng lại không hề thấy người đánh đàn đâu?

 

Cả kinh nhíu mày, Trịnh Nguyên Hoán khẩn trương nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

 

Cảm thấy được biến hóa của Trịnh Nguyên Hoán, đột nhiên trái tim Tử Thanh lại kích động mà không rõ lí do.

 

Đột nhiên, nguyễn cầm biến mất, một tú cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn dừng lại ở chính giữa bảy nữ linh.

 

“Soạt!” Tú cầu bỗng nhiên nổ tung, không thấy giai nhân xuất hiện, mà vẫn lại là đèn hoa sen hồng sắc sáng rực.

 

Một tiếng tiêu cao vút vang lên, đèn hoa sen mở ra, một bóng dáng phấn hồng nổi bật hiện ra trước mắt, ngón tay thon gầy nhẹ giữ chiếc tiêu, một khúc nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc, làn điệu giống như mưa phùn đầu xuân, một tia lại một tia, cuốn lấy trái tim người xem, như từng giọt nhỏ xuống khiến cõi lòng  dễ chịu.

 

“Hề nhi….”

 

“Nhã nhi….”

 

Trịnh Nguyên Hoán cùng Tử Thanh đột nhiên đứng dậy, đồng thời hô lên bước ra.

 

Sử tiểu muội cùng An Khánh Tự không khỏi kinh hãi, nhìn hai người bọn họ dị thường như thế, không khỏi bối rối nhìn nhau, không biết nên hỏi thế nào?

 

Nữ tử thổi tiêu chậm rãi xoay người, không thay đổi vẫn là gương mặt đeo mặt nạ kia.

 

“Nhã nhi!” Không tự chủ được, Tử Thanh cười xông lên đài, bảy nữ linh cả kinh hoảng sợ tách ra, chỉ thấy Tử Thanh gắt gao bắt lất hai tay nữ tử kia, trong chốc lát lắc đầu, chốc lát lại ngây ngô cười: “Nhã nhi!”

 

“Công tử….” Người ở sau mặt nạ kia kinh hoảng mở miệng, nụ cười trên mặt Tử Thanh trong nháy mắt liền cứng lại.

 

Thanh âm này – không phải Nhã nhi!

 

Ảm đạm cúi đầu, Tử Thanh buông tay nữ tử kia ra, nhìn mọi người trong căn phòng ai nấy đều kinh ngạc nhìn mình, liền vội vàng nói: “Thực xin lỗi, ta nhất thời xúc động, quấy nhiễu nhã hứng của các vị.” Vội vàng xuống đài, liền ôm quyền hướng An Khánh Tự: “Nhị ca, ta cảm thấy không thoải mái, ta về trước nghỉ ngơi.”

 

“Ngươi…được rồi, ngươi đi đường cẩn thận.” An Khánh Tự có chút đăm chiêu vỗ vai Tử Thanh.

 

“Vâng, Tử Thanh…không, Khánh Ân cáo lui trước.” Tử Thanh nặng về thở dài, xoay người ra khỏi linh nhân quán, bọn thị vệ liền trao dây cương, Tử Thanh tiếp lấy rồi xoay người lên ngựa.

 

Xa xa nhìn lên linh nhân vẫn như trước đeo chiếc mặt nạ bằng gỗ kia, Tử Thanh cười ảm đạm, ghìm ngựa xoay người, mang theo ba gã thị vệ đi xa dần.

 

“Nhã nhi trong miệng Ân ca ca, chắc hẳn chỉ có vị linh nhân Nhã Hề kia?” Nhìn về phía Trịnh Nguyên Hoán, Sử tiểu muội đột nhiên hỏi.

 

Trịnh Nguyên Hoán kinh sợ gật đầu: “Có lẽ là vậy….”

 

“Sao?” Như là suy nghĩ gì, Sử tiểu muội đột nhiên cười, nắm tay Trịnh Nguyên Hoán: “Ngươi đừng khẩn trương, ta không có ý trách ngươi.”

 

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trịnh Nguyên Hoán ngồi xuống bên người Sử tiểu muội.

 

An Khánh Tự tò mò nhìn Sử tiểu muội: “Nhã Hề là ai?”

 

Sử tiểu muội liền chỉ Trịnh Nguyên Hoán: “Chính là người ở Biện Châu cùng Trịnh công tử được xưng là ‘Phượng Hoàng song linh’, hoàng linh Nhã Hề a, ta nghĩ vậy.” Lại nhìn về phía linh nhân đeo mặt nạ đang chật vật ở trên đài kia: “Nếu giờ phút này ở trên đó là Nhã Hề thì chỉ sợ hào quang của linh nhân kia cũng phải ảm đạm vài phần.”

 

“Trên đời này lại có linh nhân giống vậy sao?” An Khánh Tự có chút hứng thú.

 

Trịnh Nguyên Hoán khẩn trương nhìn An Khánh Tự, lại không biết nên nói chen vào như thế nào.

 

“Có thì có, chỉ là ngươi phải hỏi xem Ân ca ca có chịu từ nhỏ những thứ mình yêu thích không? Ha ha.” Sử tiểu muội cười tươi rạng rỡ: “Lúc trước trên đường rời khỏi Biện Châu, vẻ trìu mến Ân ca ca đối xử với linh nhân đó thực khiến cho ngay cả tiểu muội cũng đều cảm thấy như được đón gió xuân vậy.”

 

“Vậy sao? Ha ha.” An Khánh Tự cười hào sảng: “Ta nhưng thật ra lại muốn gặp hoàng linh Nhã Hề này.”

 

 

_Hết chương 31_

———————————————————————-

(1) Trích trong “Thủy điệu ca đầu” – Tô Đông Pha:

Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lí cộng thiền quyên.

Dịch:

Chỉ nguyện đời ta trường cửu,

Bay ngàn dặm cùng với người thuyền quyên.*

Chú thích: Tiếng thuyền quyên này nghĩa gốc là chỉ mọi người đẹp, không riêng gì đàn bà, ở đây là nói đến Tử Do (em gái của Tô Đông Pha) Chính là thiền, ta quen đọc là thuyền.

(nguồn: http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/showthread.php?t=2578)

(2) Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết: trái tim giống như một tấm lưới bằng tơ, có hàng ngàn nút thắt.

Thực ra nó ko nói về cái lưới, mà là tả cái Đồng tâm kết:

dong tam ket

(3) An Khánh Tự (?-10/4/759) là con của An Lộc Sơn, là vua thứ hai của chính quyền Đại Yên – thường được sử sách gọi là loạn An Sử – chống lại nhà Đường giữa thế kỷ 8 trong lịch sử Trung Quốc.

(nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Kh%C3%A1nh_T%E1%BB%B1)

 

(4) nguyễn cầm:

nguyễn cầm

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s