Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 32

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 32

Thản nhiên cười

Nhắm mắt lại, thứ không thay đổi vẫn là nụ cười của Nhã Hề, mở mắt ra, trông thấy lãi vẫn là nỗi cô tịch giữa đêm nguyên tiêu náo nhiệt. Vốn là tiết đoàn viên nhưng ta và nàng lại cách xa ngàn dặm – Nhã nhi, ta muốn gặp nàng, ta muốn được nhìn thấy nàng ngay lúc này!

 

“Giá!” Tâm càng ngày càng loạn, càng ngày càng đau, Tử Thanh hung hăng quất ngựa, phóng xuyên qua hội hoa đăng, thẳng đến cửa nam thành Phạm Dương.

 

“Lục công tử! Ngài chậm một chút a! Lục công tử, ngài không thể ra khỏi thành được!” Ba gã thị vệ kinh hoảng hô to, tuy không nề hà nhưng căn bản là không đuổi kịp ngựa của Tử Thanh, chỉ có thể nhìn hắn biến mất giữa đám đông.

 

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mau trở về nhanh chóng bẩm báo cho Đoạn phu nhân!” Ba gã thị vê vô cùng kinh hoảng chỉ có thể xoay người chạy về phía An phủ.

 

“Người tới là người nào! Đêm khuya ra khỏi thành có chuyện gì?” Thấy một con ngựa phóng tới, tướng thủ thành liền nhất thời ngăn đường đi của Tử Thanh lại, vừa nhìn thấy y bào của nàng, liền vội vàng quỳ xuống: “Nguyên lai là công tử gia, đã trễ thế này rồi ra khỏi thành sợ là sẽ có nguy hiểm, nếu thực sự có việc gấp thì thỉnh ngày mai dẫn theo nhiều nhân thủ cùng đi.”

 

“Các ngươi tránh ra! Ta muốn đi ra ngoài!” Tử Thanh giận dữ quát to, lại chỉ có thể khiến mọi người cả kinh quỳ xuống: “Công tử gia xin đừng làm khó dễ tiểu nhân, thả người đi ra ngoài thì nhất định An đại nhân sẽ lấy mạng cả nhà già trẻ của chúng ta mất!”

 

“Các ngươi –!” Ngàn vạn mối tương tư tắc nghẹn trong dạ, Tử Thanh thở dài một hơi, chỉ càng thêm ảm đạm cúi đầu, bất giác hai mắt đã ươn ướt. Rốt cuộc là các ngươi làm khó ta? Hay vẫn là ta làm khó dễ các ngươi đây?

 

“Công tử gia? Ngài có muốn chúng ta đưa về phủ không?”

 

“Không cần, ta muốn đi một mình, các ngươi đừng đi theo ta!” Ghìm ngựa xoay người, Tử Thanh ngửa đầu nhìn vầng minh nguyệt chợt ẩn chợt hiện phía xa xa trên bầu trời, vỗ nhẹ lưng ngựa, hướng tới hướng An phủ, chậm rãi đi…

 

“Nông tác bắc thần tinh, thiên niên vô chuyển di.”

 

“Nguyện vi…tinh dữ…hán, quang…ảnh cộng bồi…hồi…”

 

“Tử Thanh….ta muốn…mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chàng…”

 

Hồi ức từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí, gượng cười, Tử Thanh dừng ngựa, bất giác từ trên trời từng bông tuyết tinh tế khẽ phiêu lãng rơi xuống.

 

Nhảy xuống ngựa, Tử Thanh đứng lặng ở bên cạnh bờ ao đã đóng băng, nhìn cảnh tượng bách tính vui đùa náo nhiệt trước mắt, cười chua xót, nguyên tiêu ở Lạc Dương cũng náo nhiệt như thế này nhỉ, nàng cũng sẽ đi ra ngoài xem hội hoa đăng thế này phải không? Liệu nàng có khoái hoạt tươi cười, vui đùa như bọn họ?

 

Vươn tay ra, tiếp được bông tuyết đang bay, đáp xuống lòng bàn tay, truyền đến cảm giác hơi lạnh lẽo, lại không lạnh bằng cõi lòng Tử Thanh giờ phút này.

 

“Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn, sơn viễn thiên cao yên thủy hàn, tương tư phong diệp đan*.” Bỗng nhiên nhớ tới bài thơ của vị vua cuối cùng thời Lí, Tử Thanh thì thào ngâm lên, giờ khắc này mới lại giật mình hiểu được tư vị trong đó.

 

Trên trời, tuyết còn rơi, trên người, lại không hề thấy một bông tuyết nào.

 

Là ảo giác sao?

 

Tử Thanh ngẩng đầu, cái thấy được lại là một tán ô bằng giấy dầu có hình cá vờn hoa sen.

 

“Tử Thanh….”

 

Tử Thanh kinh ngạc xoay người, không thể tin được nhìn thân ảnh tiêm gầy đang cầm tán ô đứng phía sau – đôi mắt trong suốt tràn đầy tưởng niệm, khóe môi hé mở, thản nhiên cười, Tử Thanh liền thấy khuynh thành cũng bất quá chỉ là như thế.

 

Là ảo giác! Khẳng định là ảo giác!

 

Tử Thanh lắc đầu, cúi xuống: “Không có khả năng, Nhã nhi không thể xuất hiện ở đây được…”

 

“Đứa ngốc…” Bàn tay lành lạnh nắm lấy tay Tử Thanh, Nhã Hề nhào vào lòng nàng, nhịp tim đập chân chân thật thật làm rung động mạnh đáy lòng Tử Thanh.

 

“Nhã nhi…thật sự là nàng! Thật sự! Thật sự là nàng!” Tử Thanh gắt gao ôm chặt Nhã Hề, tán ô bằng giấy dầu nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh trăng trên bầu trời đêm phủ một lớp màn bạc lên khắp thành Phạm Dương, giờ khắc này, cho dù tuyết rơi lạnh giá, nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp.

 

Nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi, Nhã Hề nhẹ vung tay đập khẽ lưng Tử Thanh: “Sao chàng có thể để ta lại Lạc Dương như thế? Sao chàng có thể….”

 

“Nhã nhi…” Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi của Tử Thanh, hai tay Nhã Hề bị Tử Thanh siết chặt trong lòng bàn tay, Tử Thanh bình tĩnh nhìn khuôn mặt nàng, kiên định gật đầu: “Ta không buông, vĩnh viễn cũng không buông tay nàng ra nữa!”

 

“Chàng…” Trên mặt vô hạn thẹn thùng, Nhã Hề rút tay ra, lặng im quay người.

 

Nhẹ nhàng xoay thân mình Nhã Hề lại, Tử Thanh quan tâm nhìn gương mặt nàng: “Nhã Hề, thương thế của nàng đã khá hơn chưa?”

 

“Hơn một tháng nay có Hoắc cô nương dốc lòng chiếu cố, vết thương đã khép miệng, chỉ ngẫu nhiên còn đau thôi.” Nhã Hề lo lắng nhìn Tử Thanh: “Nhưng thật ra thì chàng lại cứ như vậy cùng theo Triều Cẩm một đường Bắc thượng, ta sợ…”

 

Cầm lấy hai tay nàng, đặt lên ngực mình, Tử Thanh cười ôn nhu: “Xem ra vẫn là ta khỏe nhanh hơn, như vậy ta muốn…”

 

“Chàng sao có thể hồi phục nhanh được? Ta mới đến thành Phạm Dương liền nghe nói thiếu chút nữa chàng đã chết trong miệng ngao khuyển…” Mày nhíu chặt, Nhã Hề nhìn Tử Thanh từ trên xuống dưới: “Rốt cuộc là bị thương ở đâu?”

 

Chỉ lắc lắc đầu, Tử Thanh ngây ngốc cười, đột nhiên hôn lên trán Nhã Hề, đem Nhã Hề còn không kịp phản ứng gắt gao ôm vào trong ngực, mặc cho tuyết rơi đầy trên y bào của nhau.

 

Xin đừng là giấc mộng, trăm ngàn lần đừng là mộng! Nhã nhi, ta không muốn buông nàng ra, không muốn…Nhưng mà, nàng sẽ chấp nhận con người chân chính của ta sao?

 

Nhã Hề rơi lệ cười, đứa ngốc…chỉ có ở bên cạnh chàng mới có thể khiến ta được cảm giác được yên tĩnh an bình như thế, còn có…vô hạn men say dịu dàng…nhưng mà, nay chàng đã là An phủ Lục công tử cao cao tại thượng, mà thân phận ta lại chỉ là một linh nhân đê tiện, một người trên trời, một kẻ dưới đất, sẽ có tương lai sao?

 

Lòng mang tâm sự, không khỏi một phen khẽ run.

 

Tử Thanh hoảng hốt cách ra một khoảng: “Nhã nhi, nàng làm sao vậy?”

 

Nhã Hề cười nhẹ, trên mặt vẫn đỏ ửng như trước: “Chỉ là có chút lạnh…”

 

Cởi áo khoác da cừu trên người xuống, Tử Thanh vội vàng phủ lên người Nhã Hề: “Phương Bắc rét lạnh, chú ý kẻo bị cảm. Ta thật ngốc! Hẳn là phải khoác thêm cho nàng ngay từ đầu mới phải!” Nói xong, Tử Thanh nhặt chiếc ô bằng giấy dầu ở dưới đất, che chắn tuyết rơi cho Nhã Hề: “Đi thôi.”

 

Nhã Hề giật mình: “Đi đâu?”

 

“Đương nhiên là đi hội hoa đăng ở phía trước rồi, sau đó lại đi cảm ơn đại ân nhân đã đưa nàng Bắc thượng.” Tử Thanh nắm chặt tay Nhã Hề, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập thương tiếc: “Chúng ta cái gì cũng đừng nghĩ nữa, hảo hảo mở rộng lòng vui vẻ đi chơi một đêm, được không?”

 

“Được…” Nhã Hề nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Chờ đã….” Tử Thanh bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn nàng.

 

Nhã Hề hơi kinh ngạc: “Sao?”

 

Vươn tay ra, ôn nhu vì nàng lau đi tuyết vương trên mái tóc, Tử Thanh ngơ ngác cười: “Nàng thật đẹp…”

 

“Chàng….” Mặt hồng lên, Nhã Hề xấu hổ cười: “Đáng ghét!”

 

“Ha ha.” Tử Thanh vỗ ngựa, để mặc cho ngựa chạy đi, nhìn đèn đuốc khó phân biệt trước mắt: “Tối nay ta muốn cùng nàng đi từng bước từng bước một…” Chỉ hy vọng ngày sau nàng còn có thể để ta cùng nàng đi theo từng bước…Những lời phía sau này, Tử Thanh cũng không nói ra lời, thay vào đó là một nụ cười chua xót.

 

Trong lòng chàng cũng ẩn dấu điều gì sao? Cảm nhận được một tia run rẩy của Tử Thanh, Nhã Hề siết chặt tay nàng, ta sẽ cùng chàng đi từng bước một…thẳng đến, một ngày nào đó không thể không rời xa…

 

Nhìn nhau cười, hai người hòa vào biển đèn rực rỡ muôn màu nơi thành Phạm Dương.

 

“Nhã nhi, nàng xem chiếc đèn kia có đẹp không?” Tử Thanh cười dẫn theo Nhã Hề đi giữa bao bách tính rộn ràng nhốn nháo, hai tay nắm chặt, một khắc cũng không từng tách ra.

 

“Đẹp…” Cười nhợt nhạt, tràn đầy trong mắt Nhã Hề đều là những sợi tơ tình vô hình.

 

“Đó là tiểu thư nhà ai vậy? Thế nhưng lại được Lục công tử nhìn trúng, thật có phúc khí a!”

 

“Cũng không phải thế…nhìn hai người bọn họ tựa như một đôi người ngọc vậy!”

 

“Xem ra thành Phạm Dương không lâu nữa sẽ có hỉ sự!”

 

“Đáng tiếc…vì sao Lục công tử lại không nhìn trúng ta chứ?”

 

Một đường đi tới, đủ lời nghị luận ngẫu nhiên truyền đến lọt vào tai Tử Thanh cùng Nhã Hề, làm tăng thêm màu đỏ ửng trên mặt hai người.

 

“Tử Thanh….” Cách đó không xa, một thân ảnh cô đơn khoác y phục da cừu màu tím không khỏi run lên, hai hàng lệ chảy xuống. Nụ cười của ngươi, nhu tình của ngươi, vì sao dù chỉ một tia cũng chưa từng dành cho ta? Ảm đạm quay đầu, Triều Cẩm phân phó người hầu bên người: “Tìm hiểu cho ta một chút xem vị cô nương ở bên cạnh Lục công tử dừng chân ở nơi nào?”

 

“Vâng, tiểu thư.”

 

Bi ai nhìn gương mặt Nhã Hề, ánh mắt không biết đến tột cùng là hâm mộ hay ghen ghét, Triều Cẩm cắn chặt răng, nhịn không được mà để hai hàng lệ rơi xuống trên gò má.

 

“Tiểu thư, người xem, có vẻ như có người theo dõi Lục công tử!” Đột nhiên người hầu bên người Triều Cẩm chỉ vế phía hai người nhìn như bách tính bình dân xem hội đi phía sau Tử Thanh cùng Nhã Hề.

 

Triều Cẩm cả kinh, thấp giọng phân phó: “Chúng ta cẩn thận đi theo phía sau, nhìn xem rốt cuộc là chó của loại người nào?”

 

Tử Thanh a Tử Thanh, hiện tại ngươi được quý trọng vì là tân sủng mới của An Lộc Sơn, tất nhiên sẽ là cái đinh trong mắt các nhi tử khác của An gia, thế nhưng khi xuất môn lại không cẩn thận như vậy, ngay cả một người hầu cũng không mang theo, vạn nhất kẻ nào nổi lòng xấu xa thì ngươi chết thế nào cũng không biết được!

 

Mày nhíu lại, trái tim Triều Cẩm như bị gắt gao bóp chặt, ở thành Phạm Dương này vĩnh viễn là tranh đấu chứ không có ngày yên ổn thái bình.

 

 

_Hết chương 32_

———————————————

* Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn, sơn viễn thiên cao yên thủy hàn, tương tư phong diệp đan:  Núi trùng trùng, non điệp điệp. Núi xa xăm, trời thăm thẳm, khói lạnh lùng, phong diệp đỏ nhuốm tương tư.

————————–

*lảm nhảm*

Lần đầu đọc, thấy man mác buồn, lòng xót xa.

Lần t2 đọc, cảm thấy lời văn rất hợp vs kiểu văn phong ảm đạm hoa lá cành của mình

Lần t3 đọc, có cảm giác quái quái như thể đọc ngôn tình trá hình “chàng” vs “nàng” sến súa ủ ê vậy @__@

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 32

  1. thỏ đục nói:

    mình cũng thấy giống ngôn tình ko có cảm giác là bách hợp @@
    Tử Thanh qả thực cường đại ko khác gì nam nhân, nhất là cái khoản bồng bế Nhã Hề
    những lúc trên giường vs Triều Cẩm thì mới có chút giống nữ nhân =))))

  2. scorpio8995 nói:

    k biết tại sao nhưng t k nuốt nổi mấy câu thơ trong truyện 😐 chắc tại tu dưỡng chưa đủ :< hầy, tội cho Cẩm Nhi :<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s