Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 29

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 29 

Nhớ lại chuyện cũ…

 

 

“Không phải chứ tao nói mấy đứa chúng mày này, cứ lấy cô Tiếu ra để dọa tao sợ là hay ho lắm chắc? Thực coi cô ta là thần à? Ai mà còn nhắc tới cô ta nữa là tao cho đi cấp cứu đấy!”

 

Dạ Ngưng vốn uống say đến nỗi cả người chuếnh choáng không thoải mái, lại nghe mấy người lặp đi lặp lại nhiều lần về Tiếu Vũ Hàm, trong lòng cực kỳ không vui, thái độ lập tức cáu kỉnh làm ầm lên.

 

“Lão Tứ, mày nói cái gì thế…”

 

Lão Đại lúng túng nhìn Tiếu Vũ Hàm đứng cách đó không xa, lão Tứ nói lớn như vậy, chắc chắn bị nghe thấy hết rồi.

 

Tiếu Vũ Hàm đứng dưới tàng cây hòe, khoanh tay nhìn Dạ Ngưng, nhìn bộ dáng nàng gục đầu suy sụp tựa lên người lão Nhị cùng lão Tam, hơi nhíu mày.

 

“Còn tao nói cái gì nữa? Cả đêm hôm nay tao nói cũng đâu phải bọn mày chưa nghe thấy đâu, đừng có nhắc tới Tiếu Vũ Hàm nữa, đừng có nhắc đến cô ta với tao nữa!”

 

Dạ Ngưng ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng, làm cho lão Nhị cùng lão Tam đều run lên, nhỏ giọng nói thầm: “Lão Tứ, cô Tiếu, cô Tiếu…”

 

“Hai người điên rồi à, còn nhắc tới người đó nữa?!” Dạ Ngưng nổi giận, cũng không để hai người đỡ nữa, vung tay đẩy cả hai ra, nhưng đầu vẫn còn choáng váng, nhìn gạch men sứ dưới đất cũng đều thấy xoay xoay tròn, lảo đảo ngã về phía sau, cánh tay lại bị ai đó bắt được.

 

“Đừng chạm vào tao!” Dạ Ngưng làu bàu, vẻ mặt không kiên nhẫn.

 

“Dạ Ngưng.” Âm thanh nhẹ nhàng lạnh như băng, còn có hương chanh nhàn nhạt, Dạ Ngưng rùng mình một cái, vội vàng ngẩng đầu lên.

 

“Cô Tiếu…” Dạ Ngưng hai mắt mở trừng trừng nhìn người trước mặt, Tiếu Vũ Hàm đối diện với nàng, chưa nói gì thêm nữa.

 

“A, sao nhỉ, cô Tiếu, đúng lúc cô đến đây, mà Đoàn ủy còn có việc, cho nên em dẫn theo lão Nhị, lão Tam đi lĩnh vài thứ này nọ nhé, Dạ Ngưng liền cứ giao cho cô vậy.” Lão Đại gió chiều nào xoay chiều nấy, không hổ là thế hệ cán bộ lãnh đạo mới, vừa vào vị trí liền đã biết lợi dụng chức vụ mà tác hợp tình cảm cho lão Tứ.

 

Tiếu Vũ Hàm liếc cô một cái, lại nhìn nhìn Dạ Ngưng, gật đầu: “Ừ.”

 

Đạt được sự cho phép của Tiếu Vũ Hàm, dưới chân mấy người liền như thể được bôi dầu trơn, chạy vô cùng nhanh, Dạ Ngưng đang say rượu cũng tỉnh vài phần, cánh tay phải còn bị Tiếu Vũ Hàm giữ chặt không thể động đậy, mở to hai mắt nhìn mấy đứa bạn. Vừa rồi trên bàn rượu còn thề thốt son sắt, nói cái gì mà lần sau nhìn thấy cô Tiếu nhất định phải cho cô ta một đòn ra oai phủ đầu, để cho cô ta biết lão Tứ không phải dạng dễ bắt nạt, thật đúng là hết lòng tuân thủ lời hứa mà, vừa thấy người liền lập tức chạy nhanh hơn cả chuột!

 

“Có thể đứng vững không?” Thanh âm Tiếu Vũ Hàm lôi kéo lực chú ý của Dạ Ngưng trở về, Dạ Ngưng liếm liếm môi, nhìn cô.

 

Không phải là giận em sao? Còn đi tìm em làm gì?

 

“Buổi tối em không tới.” Tiếu Vũ Hàm đoán được suy nghĩ trong lòng Dạ Ngưng, thản nhiên nói.

 

Kỳ thật, thời điểm lúc khiến Dạ Ngưng cô đơn rời đi cô đã thấy đau lòng rồi, có phải do mình quá mức lạnh nhạt băng giá nên mới khiến cho cô bé đó không dám tiếp cận hay không? Thích đã lâu như vậy, ái mộ cũng lâu đến thế, tình cảm thương yêu nàng đã thành một bí mật chôn giấu trong đáy lòng, không cho phép người khác chạm vào, chính bởi như thế cho nên khi bị Dạ Ngưng lừa dối mới khiến Tiếu Vũ Hàm phẫn nộ đến vậy. Buổi tối đúng giờ đi đến trung tâm để luyện tập, đã đoán trước Dạ Ngưng sẽ không tới. Tiếu Vũ Hàm đã quen thuộc, quen thuộc với một Dạ Ngưng như vậy, đối với tình cảm vĩnh viễn đều là tên tiểu quỷ nhát gan, chờ cô tiếp cận, chờ cô chạm vào.

 

“Cô Tiếu…cô hết giận rồi?” Dạ Ngưng vẫn có chút ngại ngùng khi đối mặt với Tiếu Vũ Hàm, ngập ngừng hỏi, nét đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan, còn mang theo một tia cảm giác say xỉn.

 

Tiếu Vũ Hàm không trực tiếp trả lời, thở dài, nhìn Dạ Ngưng: “Đi ra sân thể dục một chút đi, để em tỉnh rượu đã.”

 

“A…vâng.” Dạ Ngưng làm sao dám nói một tiếng “không”, cô Tiếu đã lên tiếng, xem ra cơn giận đã nguôi ngoai không ít. Vừa nghĩ đến điều này, Dạ Ngưng không khỏi nhảy cẫng lên vì vui sướng, vừa rồi uống say nói cái gì mà không bao giờ muốn gặp cô Tiếu nữa, không bao giờ muốn nhìn sắc mặt cô nữa, tất cả đều đã sớm bị vứt sau đầu, cái còn lại chính là nỗi sung sướng sau khi được tha thứ.

 

Thời tiết vào đầu thu, từng cơn gió quất vào mặt, hai người đi trên sân thể thao quen thuộc, cả hai đều trầm mặc,

 

Dạ Ngưng thỉnh thoảng trộm liếc mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, trong lòng ít nhiều có cảm giác không yên, rượu trong dạ dày tựa hồ cũng bắt đầu lên men, làm cho nàng nhìn cái gì cũng đều có chút mơ hồ.

 

“Dạ Ngưng.” Qua thật lâu, Tiếu Vũ Hàm cuối cùng cũng mở miệng, nghiêng đầu nhìn nàng.

 

“Dạ.” Dạ Ngưng đáp lời, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ hàm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới màn đêm, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.

 

“Vì sao em lại uống rượu?” Tiếu Vũ Hàm nhìn vào mắt Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bị cô nhìn như vậy, mặt hơi hồng lên, nghiêng đầu né tránh.

 

“Tâm tình không tốt.”

 

“Là vì tôi?”

 

Câu hỏi thẳng thừng khiến cho Dạ Ngưng vạn lần không ngờ tới, Dạ Ngưng ngẩng phắt đầu nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn nàng, sự nghiêm túc trong ánh mắt không thể lờ đi được.

 

“Sao có thể…sao có thể có khả năng…”

 

Cái chữ “là” kia vừa sắp thốt ra liền bị Dạ Ngưng cường ngạnh nuốt suốt, sợ hãi một khi nói ra rồi thì tất cả sẽ biến mất, Tiếu Vũ Hàm sẽ không để ý đến nàng, sẽ không nở nụ cười thản nhiên với nàng, sẽ không cưng chiều nàng nữa, vừa nghĩ thế, mọi dũng khí trong lòng đều sụp đổ. Người mình thích đang đứng trước mặt nhìn mình như vậy, lại còn muốn nói dối nữa. Dạ Ngưng không tự chủ được mà hốc mắt đỏ bừng.

 

“Em chỉ là có chút khổ sở…” Cười tự giễu, Dạ Ngưng nghiêng đầu, thở dài.

 

Lòng Tiếu Vũ Hàm nhói đau, cô không thích Dạ Ngưng cười như vậy, thực muốn tiến lên ôm lấy nàng.

 

“Cô Tiếu, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi.” Lúc này Dạ Ngưng không còn bộ dáng cợt nhả ngày thường nữa, cả người nghiêm túc đứng đắn lên không ít. Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, gật gật đầu.

 

Hai người ngồi xuống chính giữa bãi cỏ trên sân, ở trung gian cách ra một khoảng rất lớn.

 

Cúi đầu nhìn ngọn cỏ nhỏ trên mặt đất, Dạ Ngưng sâu kín thở dài: “Cô Tiếu, cô…yêu đơn phương người nào sao?”

 

Một câu của Dạ Ngưng, làm cho trái tim Tiếu Vũ Hàm đột nhiên đập vội, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên.

 

“Ừ….” Nhẹ giọng đáp lời, Tiếu Vũ Hàm cúi đầu.

 

Một Tiếu Vũ Hàm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Dạ Ngưng nhìn thấy, thu liễm khí thế ngày thường, tựa đầu chôn giữa hai đầu gối, có vẻ cô đơn nói không nên lời.

 

“Cô…thích người đó lâu rồi?” Tuy rằng rất đau, nhưng Dạ Ngưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

 

“Ừ, bốn năm rồi.” Tiếu Vũ Hàm nói xong, thật lâu sau liền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Dạ Ngưng.

 

Đôi mắt sáng ngời lấp lánh, như thể có nước mắt ánh lên, lại giống như thâm tình, trong lúc nhất thời khiến Dạ Ngưng nhìn có chút si dại.

 

Thời gian tựa hồ yên lặng trong nháy mắt, hai đôi mắt nhìn nhau thật sâu. Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhìn nỗi bi thống cùng ẩn nhẫn trong mắt cô, trái tim như bị bóp chặt đau đớn.

 

Hơi nghiêng đầu, Dạ Ngưng cắn môi: “Vậy…nếu có lúc cô nhớ người đó đến không chịu nổi, cô có giống em mượn rượu tiêu sầu không?”

 

Tiếu Vũ Hàm vẫn như cũ nhìn Dạ Ngưng, không rời mắt: “Sẽ không.”

 

“A……” Dạ Ngưng lắc lắc đầu, nàng biết cô Tiếu sẽ không vô dụng như nàng mà.

 

“Nếu nhớ người đó, tôi sẽ đi đến dưới lầu ký túc xá để chờ đợi.”

 

Dạ Ngưng nghe thế liền có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.

 

“Thế nếu hắn không xuất hiện thì sao?”

“Vẫn chờ. Hôm nay không nhìn thấy, ngày mai, ngày kia sẽ có thể thấy được……” Tiếu Vũ Hàm sâu kín nói.

 

Dạ Ngưng không thể tin được nhìn cô, mấp máy môi: “Cô Tiếu, rốt cuộc là người như thế nào lại có thể khiến cho cô thích như vậy?”

 

Nghe xong lời Dạ Ngưng nói, Tiếu Vũ Hàm cười khẽ, nhìn nàng: “Là một người rất ưu tú.”

 

Bĩu môi, cơn ghen tị trong lòng Dạ Ngưng ào ào trào dâng như muốn nhấn chìm toàn thân: “Vậy sao cô không nói cho hắn biết? Cô Tiếu ưu tú như vậy, có ai lại không thích?”

 

_Hết chương 29_

——————————————–

Giá như vào 1 ngày đẹp trời chợt phát hiện ra có ng đã trồng cây si mình từ lâu như thế rồi thì hay nhỉ, aish. Ta muốn thoát kiếp FAAAAAAA =^=

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

11 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 29

  1. tyn1210 nói:

    ilu :*:*:*:*:*:*:*:* BL

  2. Hạ Vũ nói:

    ta trồng cây si ở nhà nàng lâu rùi mà nàng lại kêu FA là sao *rơm rớm* *quẹt mũi* hix…. ❤ 🙂

  3. Bách Linh có mình trồng cây sinh bạn nè, đến nỗi ngày nào cũng phải vào blog thăm, tiếc là cũng chỉ là yêu đơn phương thôi.

  4. Bách Linh nói:

    chap này cũng ko ngắn đâu, như mọi chap thôi, có điều tại diễn tiến chậm quá nên nó mới thế @__@ mọi ng chịu khó đợi đi vậy 😛

  5. iubaobinh nói:

    Muốn có người trồng cây si mình thế quá !!!!!!! :))
    ta cũng ước như Bách Linh, ta cũng muốn thoát kiếp FA !!!!!!!!!!!!!!! *gào thét*

  6. jayken009 nói:

    Phải chi mình cũng được như DN a
    Đọc không đủ dính mắt a chờ đợi mỏi mòn =[[

  7. ngày nào cũng vào hóng xem có chương mới chưa……thật là khổ sở….haizzzz….chap này ngắn quá à 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s