Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 35

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 35

Mạch nước ngầm Sử gia

“Ba vị này là linh nhân ta mời đến, đừng bởi vì thân phận các nàng mà không hầu hạ cho tốt, còn có vị này là An gia Lục công tử, càng phải hầu hạ kĩ càng.” Phân phó bọn nha hoàn xong, Triều Cẩm có chút đăm chiêu vội vàng ly khai.

 

“Như thế nào mà ta lại cảm thấy là lạ nhỉ?” Lí Nhược chau mày, đập Tử Thanh một cái: “Này, nơi này thật sự an toàn sao? Sử Triều Cẩm biết thân phận ta, nếu nàng nhớ thù, muốn mạng nhỏ của ta, vậy thì tuyệt đối ca ca sẽ làm lớn chuyện mất!”

 

“Yên tâm, nếu Triều Cẩm thật sự muốn trả thù, vậy thì phỏng chừng cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không còn rồi.” Tử Thanh nhẹ nhàng cười, ánh mắt bất an vẫn lạc tại Tô Tình, người vẫn đeo mặt nạ như trước: “Hẳn là tối nay cô nương bị kinh hãi rồi?” Nàng thật sự chỉ là một linh nhân?

 

“Ta…ta….” Tô Tình trốn phía sau Nhã Hề.

 

“Tiểu Tình đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi đây!” Lí Nhược vỗ vỗ ngực: “Cùng lắm thì chính là chết, khẳng định ca ca sẽ báo thù cho ta!”

 

“Đừng luôn nghĩ xấu vậy.” Nhã Hề tiến lên giữ tay Lí Nhược: “Ta tin tưởng Sử cô nương sẽ không hại chúng ta.”

 

“Vì cái gì sẽ không?” Lí Nhược khó hiểu.

 

Nhã Hề liếc Tử Thanh một cái: “Chờ ngươi có người thích, ngươi sẽ hiểu.”

 

“Thích? Là cảm giác gì?” Lí Nhược càng thêm bối rối.

 

“Chính là muốn nhìn thấy nàng vui vẻ, muốn cho nàng cảm giác bình yên….” Tử Thanh thì thào nói.

 

“A? Vậy khẳng định là ta thích tiểu Tình rồi!” Lí Nhược tiến lên giữ chặt lất Tô Tình đang vô cùng khiếp sợ: “Hiện tại ta chỉ mong nàng đừng sợ hãi, muốn nàng vui vẻ mở lòng!”

 

“Nhược tiểu thư….” Nhã Hề cười khổ lắc đầu: “Nàng cũng là nữ tử mà….”

 

Trái tim Tử Thanh bỗng nhiên đau xót, ảm đạm nhíu mày.

 

“Nữ tử thì sao? Thích là thích, đâu thèm quản là nam tử hay nữ tử?” Bĩu môi, Lí Nhược vẻ mặt không phục, đột nhiên tiến lại giữ chặt Tử Thanh: “Nếu Tử Thanh ca ca là một nữ tử, có phải tỷ sẽ không thích hắn nữa không?”

 

Tử Thanh kinh hãi, hoảng hốt vội cúi đầu, không dám nhìn mặt Nhã Hề: “Nhược tiểu thư, ngươi càng nói càng khoa trương.” Cau mày, ánh mắt vô hạn thê lương.

 

Á khẩu không trả lời được, Nhã Hề thật ra chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thấy khuôn mặt Tử Thanh tràn đầy cảm giác lạnh lẽo, Nhã Hề liền vội vàng tiến lên, sờ trán nàng: “Tử Thanh, có phải là cảm thấy không thoải mái không?”

 

“Đột nhiên thấy lạnh, đêm cũng muộn rồi, các ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta….ta có chút mệt mỏi.” Sợ Nhã Hề bởi vì vẻ khác thường của mình mà suy nghĩ nhiều, Tử Thanh liền miễn cưỡng cười: “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta mới có thể mang nàng đi ra ngoài dạo chơi.” Cơ hồ chạy trối chết, Tử Thanh cuống quýt đi vào sương phòng, đóng cửa lại.

 

“Này! Đừng quên ngày mai cũng phải dẫn ta đi chơi đấy!” Lí Nhược cười hề hề nói xong, liền nắm lấy góc áo Nhã Hề: “Chúng ta nhanh đi ngủ đi, bằng không ngày mai lại không dậy được.”

 

Tử Thanh, chàng rốt cuộc làm sao vậy? Chỉ cần nghĩ đến thần sắc lạnh lẽo kia của Tử Thanh, đáy lòng Nhã Hề liền tràn đầy bất an.

 

Mây đen dần đần choán đầy bầu trời, vầng minh nguyệt cuối cùng cũng bị che khuất.

 

Triều Cẩm đẩy cửa phòng Lăng Trọng ra, lạnh lùng đi vào.

 

“Tiểu thư?” Lăng Viễn Trung lau nước mắt, không rõ vì sao lại thấy Triều Cẩm ở đây.

 

Tiếp nhận chén dược trong tay Lăng Viễn Trung, Triều Cẩm nhẹ nhàng xua tay: “Để ta tới đút cho hắn đi.”

 

“Tiểu thư, người….”

 

“Dù sao cũng từng ước định hôn ước, hắn rơi vào kết cục này, lòng ta cũng không dễ chịu.” Thản nhiên nói xong, Triều Cẩm liền khoát tay chặn lại: “Ngươi đi xuống đi, ta có mấy câu muốn một mình nói với hắn.”

 

“Vâng, tiểu thư.” Lăng Viễn Trung chậm rãi rời khỏi cửa phòng.

 

Lăng Trọng ở trên giường lạnh lùng nhìn Triều Cẩm: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, đừng giả bộ cái gì mèo khóc chuột.”

 

“Đến bây giờ ngươi còn không biết quý trọng mạng mình sao?” Triều Cẩm lắc đầu: “Ta đã nghĩ nếu cứu ngươi thì ít nhất ngươi sẽ có chút lòng trung thành với ta, đáng tiếc, ngươi đã không có thuốc nào cứu được rồi.”

 

“Ta đã thành phế nhân, còn có cái gì có thể cứu?” Lăng Trọng hung hăng cắn chặt răng: “Chính bởi vì giúp ngươi giết cái gì mà An Khánh Ân nên ta mới rơi vào tình thế khốn khổ thế này!”

 

Triều Cẩm hờ hững cười: “Ngươi với ta đều tự biết rõ ràng trong lòng, ngươi giết An Khánh Ân, tuyệt đối không phải chỉ bởi vì mệnh lệnh của ta, chuyện của ngươi và tiểu muội, ta đã biết rồi.” Múc thuốc trong chén trên tay nhẹ nhàng quấy: “Nếu không ai mật báo với Lí Vũ, ngươi nói hắn có thể biết hay không, cũng sẽ không ngờ tới là chúng ta hạ thủ?”

 

Thân mình Lăng Trọng chấn động: “Ngươi có ý tứ gì?”

 

“Ý tứ gì ngươi biết, ta cũng biết, nhưng thế nào ta cũng không nghĩ ra, vì sao ngươi còn muốn bán mạng vì ả?” Triều Cẩm múc một thìa thuốc, muốn đút cho Lăng Trọng: “Ngươi muốn thiêu cháy Lí Nhược, ta hiểu được, nhưng mà nếu ngươi tính khiến cả Tử Thanh cũng chết cháy, như thế tất sẽ dấy lên vô số màn tinh phong huyết vũ trong thành Phạm Dương, ta vất vả cứu cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi thực sự không biết quý trọng dù chỉ một phần?”

 

Lăng Trọng kinh hãi trừng hai mắt, không thể tin được nhìn nàng: “Ngươi…ngươi thật sự là nữ nhân đáng sợ!”

 

“Hiện tại ngươi có thể uống thuốc, cũng có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là vì cái gì?”

 

Lăng Trọng há mồm, uống hết chén thuốc xong, lại chỉ trầm mặc, trong mắt cũng một mảnh ảm đạm.

 

“Xem ra ngươi không tính nói cho ta biết, cũng tốt, ngày khác nếu ngươi lại gặp nguy hiểm, ngươi cứ thử xem tiểu muội có thể đi cứu ngươi hay không?” Buông chén thuốc, Triều Cẩm đứng lên, nghiêm mặt nói: “Đừng nghĩ lại xuống tay với Tử Thanh nữa, ngày nào còn có ta ở Phạm Dương, các ngươi sẽ không thành công đâu.”

 

“Tiểu tử kia rốt cuộc có gì tốt?” Lăng Trọng nghi hoặc, nhắc tới tiểu tử này, trong lòng Lăng Trọng chỉ có tức giận.

 

“Tiểu muội có chỗ nào tốt đẹp?” Triều Cẩm lại nhìn hắn: “Ngươi không phải là một kẻ thâm tình, tại sao đột nhiên lại đổi tính thành có tình như vậy?”

 

“Ta….” Hai mắt Lăng Trọng đỏ bừng: “Ta đã là phế nhân, tất cả tương lai của ta đã thành tro tàn, giờ chỉ còn có thể kỳ vọng vào cốt nhục trong bụng của nàng ta, ta chỉ là muốn cho hài nhi của mình một tương lai tươi sáng….Tố nay, ta không phải là muốn thiêu cháy ai, mà là muốn diễn một vở kịch, để cho tiểu muội đi cứu tiểu tử kia – chỉ có để nàng lại gả vào An gia thì hài nhi của ta mới có thể có danh phận, ngày khác nói không chừng còn có thể trở thành thế tử…..”

 

Triều Cẩm lạnh lùng cười: “Bằng vào nàng cũng xứng gả cho Tử Thanh?” Có chút may mắn hôm nay đến đúng thời điểm, trong lòng bỗng nhiên chợt lạnh, thật sự phải bắt đầu chính diện giao phong sao?: “Nàng có hài tử khi nào? Cả ngày cùng tên linh nhân Trịnh Nguyên Hoán kia ở bên nhau, cho dù thực sự có thai thì hài tử trong bụng kia đến tột cùng là của ngươi hay là của linh nhân đó, ngươi biết được mấy phần?”

 

“Ta….” Lăng Trọng thất bại cúi đầu: “Đây là tín niệm sinh tồn duy nhất của ta….Cho dù là giả ta cũng chỉ có thể tin tưởng.”

 

“Lăng Trọng, ngươi làm cho ta thực thất vọng.” Triều Cẩm đảo mắt nhìn hắn: “Lăng Trọng trong quá khứ kiêu ngạo ương ngạnh, sao lại dễ dàng nằm trong tay của môt nữ nhân như thế? Ả bán đứng ngươi, lừa ngươi, thế nhưng ngươi lại vẫn khăng khăng một mực như vậy, ta đột nhiên cảm thấy mình cứu lầm người rồi!”

 

Lăng Trọng phẫn hận nắm chặt nắm đấm: “Ngươi đừng nói nữa!”

 

“Nam tử hán đại trượng phu không có nhi tử nối dõi thì thế nào? Chỉ cần có một người chân chính yêu ngươi làm bạn sống nốt quãng đời còn lại, thế cũng đủ rồi.” Bỗng nhiên tới tới câu nói kia của Tử Thanh đêm đó trên sông Hoàng Hà, không cần Nhã Hề có thể có thai hay không – Tử Thanh, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Trong lòng Triều Cẩm đau xót: “Nếu vì một nữ nhân không nên yêu mà phá hủy cả đời này thì ngươi mới thực sự đáng thương, ngươi đừng quên ngươi còn có phụ thân.”

 

Nhìn vẻ mặt bi thương của Lăng Trọng, Triều Cẩm xoay người sang chỗ khác: “Tối nay ta đã nói nhiều rồi, nếu ngươi vẫn còn khăng khăng một mực, có thể thôi! Nhưng mà, ta dám nói với ngươi, ngươi tuyệt đối không sống được quá ba ngày!”

 

“Hiện tại ta sống có khác gì chết đâu?” Lăng Trọng lạnh lùng hỏi vặn lại.

 

“Vậy ngươi cứ tự cầu phúc đi!” Triều Cẩm giận giữ bước ra khỏi phòng.

 

Cả người Lăng Trọng run run, ta không có lựa chọn, không có đường lui, cho tới bây giờ lại càng chưa từng tin tưởng cái gì gọi là “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”, ta chỉ muốn đòi lại tất cả mọi thứ của ta từ các ngươi! Nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt: “Sử Triều Cẩm, Sử tiểu muội, ta xem hai nữ nhân các ngươi còn có thể đấu thành bộ dáng gì nữa!”

 

“Trọng nhi….” Lăng Viễn Trung lo lắng đứng cạnh cửa, đột nhiên cảm thấy Lăng Trọng thực xa lạ, đây vẫn là tiểu tướng quân Lăng Trọng không biết kiềm chế gì trong cảm nhận của mình đấy sao?

 

Nhìn Sử phủ hoa lệ trong thành Phạm Dương này, tuy rằng tráng lệ, nhưng mà giữa những cốt nhục lại tương tàn lẫn nhau, các phu nhân cũng đều tự tranh đấu, tuy rằng nhìn như hoa lệ, lại lạnh như băng làm cho người ta cảm thấy rét lạnh vô cùng.

 

Lăng Viễn Trung không khỏi rùng mình một cái, có lẽ thời điểm nào đó phải tìm một cơ hội mang Trọng nhi đi, an tĩnh sống qua ngày.

 

Bông tuyết vô thanh phiêu lạc, Sử phủ tiếp đó liền chìm trong yên tĩnh.

 

***

“Nhã nhi, ta còn có thể cùng nàng đi thật xa không?”

 

“Đứa ngốc, trong lòng chàng rốt cuộc ẩn dấu điều gì?”

 

“Tử Thanh, ta phải làm thế nào mới có thể đi vào trái tim ngươi?”

 

Trằn trọc khó yên giấc, lòng nghĩ về người kia, một đêm này, tựa hồ đặc biệt dài.

 

 

_Hết chương 35_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 35

  1. beboo184 nói:

    Có chương mới rồi ^^ có gì ss làm nhanh tý nha 🙂 đọc bộ này từ đầu đến cuối nó cảm giác cứ man mác buồn ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s