Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 34

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 34

Dùng thâm tình….

“Lão Đại, mày làm gì thế, mau tắt đèn đi, không thì lão Nhị, lão Tam đều bị mày đánh thức mất!”

 

Dạ Ngưng vừa thấy lão Đại tức giận, cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lấy lão Nhị, lão Tam ra làm lá chắn. Quả nhiên, lão Đại làm “chị cả” cũng không phải vô dụng, nhìn nhìn hai người ôm gối ngủ đến chảy cả nước miếng, hít sâu một hơi, lại tắt đèn đi.

 

“Lão Đại, ngồi xuống cạnh tao, hai chúng ta tâm sự.”

 

Nụ hôn lúc tối kia vẫn còn hiệu lực rất mạnh, đến bây giờ Dạ Ngưng vẫn còn hưng phấn không thôi, lão Đại nhìn Dạ Ngưng chần chừ một chút, đoán chừng hẳn nàng đã thành công rồi, liền gật gật đầu, đi qua.

 

“Không phải chứ tao nói mày này, lão Tứ, mày ăn vụng trứng gà của lão Tam tao còn không nói làm gì, nhưng thế nào mà giờ mày lại còn bắt đầu lấy trộm táo của tao nữa?”

 

Lão Đại tức giận khó tiêu, Dạ Ngưng vội nịnh nọt lôi kéo tay cô.

 

“Được rồi, mai mốt sẽ mua một thùng trả lại cho mày, đây không phải là để lấy lòng đàn chị, để người ta lộ ra vài tin tức về cô Tiếu cho tao sao?”

 

“Nói như vậy…mày thực sự thành công?” Lão Đại có chút kinh ngạc hỏi, cô biết cô Tiếu đối xử với Dạ Ngưng không bình thường, nhưng thế nào cũng không ngờ Dạ Ngưng lại có thể ôm mỹ nhân về nhanh như vậy.

 

“Suỵt, nhỏ giọng chút…..”

 

Trong bóng đêm, Dạ Ngưng cười đắc chí. Ở trong trường, lão Đại là người nàng tin tưởng nhất, chuyện tình cảm, nói cho cô cũng rất yên tâm.

 

“Lão Đại, mày còn nhớ chuyện tình yêu lần trước tao kể cho mày không?”

 

“…Nhớ rõ.” Lão Đại đen mặt nhìn Dạ Ngưng, này này này, không phải mày lại muốn kể cho tao một chuyện tình thê lương đẹp đẽ nữa đấy chứ, tao chịu không nổi đâu!

 

Dạ Ngưng liếm liếm môi, cười nói: “Chuyện kia còn chưa kết thúc đâu, Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Nê Nhi hạnh phúc sống bên nhau, Tiểu Ngư Nhi một ngụm đem Tiểu Nê Nhi ngậm trong miệng.”

 

“Mày nói là — hai người hôn môi?!” Thanh âm lão Đại run rẩy, không thể tin nhìn Dạ Ngưng.

 

Dạ Ngưng gật gật đầu, cúi đầu đầu cười khẽ. Đúng vậy, nàng đã hôn cô Tiếu.

 

Tin tức có sức oanh tạc như thế khiến lão Đại phải mất thật lâu mới tiêu hóa được, cười ôm lấy Dạ Ngưng, lão Đại vỗ vỗ bả vai nàng: “Đối xử với cô Tiếu cho tốt đấy.”

 

“Ừ….” Dạ Ngưng đáp lời, suy nghĩ một lát, nhìn lão Đại.

 

“Lão Đại, ở bên cô Tiếu tao cảm giác có chút kỳ quái.”

 

“Haiz, bình thường mà, lúc tao ở bên bạn trai cũng rất không được tự nhiên, qua một thời gian sẽ ổn thôi.” Vẻ mặt lão Đại tỏ ra đúng kiểu tập mãi thành quen.

 

Dạ Ngưng lắc lắc đầu: “Không phải, tao nói không phải về phương diện tính cách, là cô Tiếu…cô ấy…ừ, cô ấy như thể hiểu tao rất rõ.”

 

“Có ý gì?” Lão Đại chớp mắt hỏi, cô Tiếu rất quen thuộc Dạ Ngưng? Có quen thuộc mấy đi nữa thì có thể hơn mình sao?

 

“Tao cũng nói không rõ được, chỉ là có cảm giác dường như cô ấy đã quen biết tao từ rất lâu trước kia rồi, đối với mọi sự tình của tao đều nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí sở thích của tao cũng đều biết cả.”

 

Dạ Ngưng trầm tư nói, lão Đại nghe xong trợn mắt lườm nàng một cái.

 

“Được rồi mày, đừng có chuẩn bị nói với tao cái gì mà kiếp trước kiếp này đi, vô nghĩa, mau ngủ đi, không phải sáng mai còn bận rộn rất nhiều việc với cô Tiếu sao?”

 

“Ừ…”

 

Nói xong, lão Đại đứng dậy xuống giường, Dạ Ngưng nhỏ giọng đáp lời, những trong lòng giống như có chuyện gì đó, lăn qua lăn lại nghĩ về quãng thời gian ngắn hai người bên nhau. Mặc dù nàng và cô Tiếu ở cạnh nhau, những vẫn còn có rất nhiều nỗi nghi ngờ và bận tâm, nỗi buồn bực trong lòng khó có thể xua tan nổi, thở dài, Dạ Ngưng kéo chăn, xoay người ngủ.

 

Còn nhiều thời gian mà, thế nào thì nàng cũng vẫn nên hỏi một chút thì hơn.

 

***

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Ngưng đã bị lão Đại gọi dậy. Bên Đoàn ủy của lão Đại có việc, mà Dạ Ngưng lại ở trong ban công tác của lớp chuẩn bị tập luyện cho Đại hội thể dục thể thao, thành ra bận rộn không ngừng.

 

Vội vàng ăn trứng gà của lão Tam rồi chạy tới khu giáo viên, chui vào thang máy, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm thang máy mà ngây người. Hôm qua coi như nàng và cô Tiếu đã xác định quan hệ rồi, ở sau lưng mọi người có thể gọi người ta là Vũ Hàm, trước mặt người khác thì lại phải gọi là cô Tiếu……Thế thái độ thì sao? Cũng không thể thân mật hơn trước kia một chút sao?

 

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Dạ Ngưng cất bước đi ra ngoài, chậm rì rì tiến vào văn phòng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy, haiz, đã có không ít người đến rồi.

 

Lớp trưởng của các lớp đều mở vở ra tham dự cuộc họp, một phần của Đại hội thể dục thể thao cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi lớp đều rất coi trọng, Dạ Ngưng đi quá gấp, cái gì cũng không mang, tay không đi tới, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu liếc nàng một cái, không nói gì.

 

“Vậy, mọi người đều đến đông đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu đi.”

 

Giáo viên của lớp thứ hai lên tiếng, mấy lớp trưởng đều gật đầu đáp lời, Dạ Ngưng hơi thất thần, len lén liếc nhìn Tiếu Vũ Hàm.

 

“Lần này nguyên tắc của Đại hội thể dục thể thao là ai cũng đều phải tham gia, cho nên chúng ta thay đổi khác so với mọi khi, dựa theo sở trường của mỗi người mà báo danh, mỗi lớp đều phát tờ bảng biểu xuống, để cho các bạn học điền sở trường của mình vào. Tất cả mọi sinh viên đều phải tham gia.”

 

“Thưa cô, vậy nếu không có sở trường thì phải làm sao bây giờ ạ?”

 

Lớp trưởng Tín An đặt câu hỏi, bạn học trong lớp toàn một đám lười muốn chết, ai báo danh chứ, chắc chắn sẽ nhắm mắt điền bừa.

 

Giáo viên lớp hai nghẹn họng, quay đầu, nhìn Tiếu Vũ Hàm cầu cứu. Buông chén trà trong tay ra, Tiếu Vũ Hàm liếc nhìn lớp trưởng Tín An, thản nhiên nói: “Không có sở trường gì, vậy tất cả đều tham gia môn điền kinh tám trăm, một ngàn mét đi, thứ hạng không quan trọng, quan trọng là có tham dự.”

 

“…..”

 

Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, Dạ Ngưng ở một bên cười thầm, người này cũng thực lạ, không có việc gì lại đi khiêu chiến với quyền uy của cô Tiếu.

 

“Vậy nếu sở trường mình báo lại không có trong danh mục tham gia Đại hội thể dục thể thao thì làm sao ạ?”

 

Còn có người muốn lợi dụng sơ hở, Tiếu Vũ Hàm nhìn người nọ, nói: “Chỉ cần ba người có sở trường giống nhau là có thể một mình tạo nên một hạng mục nhỏ, trừ khi người đó có đủ tự tin rằng môn mình sở trường không trùng với bất kì bạn học nào trong toàn trường.”

 

“……”

 

Dưới câu trả lời của Tiếu Vũ Hàm, không còn ai có vấn đề gì nữa, buổi họp rất nhanh liền tan, Dạ Ngưng vừa mới chuẩn bị đi theo mấy lớp trưởng khác cùng nhau chạy lấy người thì lại bị Tiếu Vũ Hàm gọi lại.

 

“Dạ Ngưng.”

 

“Oái…”

 

Vừa nghe thanh âm kiểu giải quyết việc công của cô Tiếu, Dạ Ngưng đã muốn chạy, gọi mình như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt cả.

 

“Em ở lại một chút.”

 

Tiếu Vũ Hàm nhàn nhạt nói, Dạ Ngưng gật đầu đáp lời, phất tay với mấy lớp trưởng kia, chầm chậm đi đến bên người Tiếu Vũ Hàm.

 

“Cô Tiếu, có chuyện gì ạ?”

 

Dạ Ngưng mở to mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng.

 

“Nghe nói em chỉ qua được tiếng Anh cấp bốn?”

 

“…Đúng vậy ạ, cấp bốn là đủ rồi.” Dạ Ngưng bị Tiếu Vũ Hàm nói như vậy lập tức liền thấy không yên lòng, đây là muốn gì chứ?

 

“Em là thạc sĩ, không phải khoa chính quy.” Tiếu Vũ Hàm hơi nhíu mày.

 

Dạ Ngưng bĩu môi: “Sau này em có đi nước ngoài đâu.”

 

“Em là lớp trưởng, bạn học trong lớp em tầm 80% đều vượt qua cấp sáu, tôi hy vọng em có thể trở thành một người dẫn đầu có ích.” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng nói, thanh âm có chút lạnh lẽo, Dạ Ngưng nghe mà lòng rất không thoải mái, để làm gì chứ, nàng ghét nhất đọc tiếng Anh.

 

“Em bận rộn nhiều việc, có rất nhiều công tác của học sinh cần giải quyết.” Ngữ khí Dạ Ngưng có chút khó chịu, giáo viên lớp hai ở một bên vội vàng nháy mắt với nàng, biết tính cứng đầu của Dạ Ngưng lại nổi lên, có lẽ nói thêm gì nữa thì sẽ càng rối hơn mất.

 

Tiếu Vũ Hàm cũng không nói gì, cầm chén trà trong tay, mặt không biểu tình nhìn Dạ Ngưng: “…….Được rồi.”

 

Hít vào một hơi thật dài, Dạ Ngưng gật gật đầu, nhưng vẻ mặt có lẽ không tốt lắm.

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm nàng một lát, thở dài: “Được rồi, em đi mau đi.”

 

Dạ Ngưng bĩu môi, gật gật đầu, cúi đầu ra ngoài, trong lòng có phần không thoải mái. Nàng biết Tiếu Vũ Hàm muốn tốt cho nàng, nhưng mà……Nàng không có thói quen bị người khác quản, haiz, mà thêm nữa, như thế nào mới qua một đêm cô Tiếu lại thay đổi nhiều như vậy, thực nhớ Vũ Hàm dịu dàng thẹn thùng tối qua quá đi…..

 

Đẩy cửa ra khỏi khu giáo viên, vừa ngẩng đầu lên, Dạ Ngưng liền nhìn thấy Mạch Mạt cùng Hà Lâm Nhiên hai người, không biết đang đứng làm gì mà vừa lôi kéo lại vừa tranh cãi kịch liệt với nhau.

 

“Làm sao vậy?”

 

Dạ Ngưng đi đến gần Hà Lâm Nhiên, hỏi. Hà Lâm Nhiên thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn Mạch Mạt.

 

“Dạ Ngưng, cô tới đúng lúc lắm!” Mạch Mạt vừa thấy Dạ Ngưng liền quát lên, thân mình Dạ Ngưng cứng đờ, nặn ra một nụ cười với Mạch Mạt. Liên quan gì đến mình chứ?

 

“Hai người đều cùng một loại cả, lòng lang dạ sói!”

 

“…Cậu kéo con bé vào làm gì hả?!” Hà Lâm Nhiên còn thực che chở Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bị Mạch Mạt mắng liền không hiểu ra sao. Sao mình lại lòng lang dạ sói?

 

Mạch Mạt không thuận theo không buông tha, ngón tay chỉ thẳng vào Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng, tôi thật không nhìn ra cô có chỗ nào tốt cả, sao lại có thể khiến Vũ Hàm khăng khăng một mực yêu thương đến vậy. Cô là cái đồ đần vô tâm, làm ra cái chuyện xấu xa rồi cũng không nhớ rõ, có chuyện gì cũng chỉ biết dựa vào sự hăng hái hăm hở bốc đồng của mình, cô có thể thay Vũ Hàm suy nghĩ một chút không hả?”

 

“Em như thế nào mà lại vô tâm hả?” Dạ Ngưng bị Mạch Mạt quát đến nóng nảy, cô ta làm sao vậy!

 

Hà Lâm Nhiên vừa thấy chiến tranh giữa hai người liền biến thành khói thuốc súng giữa ba người, liền vội lôi kéo Dạ Ngưng muốn đi. Tính bướng bỉnh của Dạ Ngưng lại nổi lên, đứng lì tại chỗ, sừng sững bất động.

 

Mạch Mạt vừa thấy nàng như vậy, lửa toàn thân liền ngùn ngụt bốc lên: “Được, coi như em không biết đi, vậy tôi hỏi em, Dạ Ngưng, lần đầu tiên em gặp Vũ Hàm là lúc nào?”

 

“Thì khai giảng đó thôi, đại hội tiến cử nhân tài!” Dạ Ngưng thở phì phì đáp, hỏi mình cái này làm gì?

 

“Đại hội tiến cử? Trí nhớ thật đúng là không tệ nhỉ? Tôi đây hỏi em, Dạ Ngưng, hồi năm nhất ấy, lúc em bắt trộm có từng thuận tay đè Vũ Hàm dưới thân không. Em có từng say rượu tóm phải ngực Vũ Hàm lưu manh đùa giỡn không? Có không?”

 

“…..” Dạ Ngưng bị Mạch Mạt hỏi đến bối rối, đứng cứng ngắc tại chỗ, nhìn cô.

 

Người đó…là cô Tiếu?

 

Mạch Mạt nhìn thấy bộ dáng lỗ mãng thiếu suy nghĩ này của nàng thì lại càng thêm tức giận: “Dạ Ngưng, em thôi cái kiểu cáu kỉnh như thế đi, đừng tưởng rằng chỉ mình khổ sở tương tư, so với Vũ Hàm thì em kém xa. Vài ngày trước tôi dọn nhà, tìm được một cái thùng, một thùng đầy ắp, bên trong tất cả đều là ảnh chụp của em, em nói văn vẻ lắm.”

 

“Em…” Lúc này Dạ Ngưng đã không thể dùng từ “kinh ngạc” để hình dung tâm tình mình nữa rồi, nàng không biết, chưa bao giờ biết việc này, cô Tiếu chưa từng nói, một câu cũng chưa từng nói…

 

“Mấy bữa trước em còn tới nhà tôi, giả bộ trẹo chân? Để Vũ Hàm xoa bóp cái chân thối kia của em, không sai chứ hả? Tôi nói cho em biết, từ thời điểm lúc em học năm thứ ba biểu diễu rồi ngã từ trên đài xuống, Vũ Hàm liền cố ý đặc biệt đi học mát xa!” Mạch Mạt đem mọi chuyện từ gốc tới ngọn đều nói ra hết, chuyện này, không chỉ có Dạ Ngưng ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Hà Lâm Nhiên cũng đứng đực ra tại chỗ.

 

Vũ Hàm cậu ta…thật đúng là dụng tâm lương khổ mà.

 

Mạch Mạt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Dạ Ngưng, nhìn nàng chằm chằm, qua thật lâu, nhìn thấy Dạ Ngưng cúi đầu hai mắt đỏ lên, lửa giận trong lòng mới vơi đi chút ít.

 

“Dạ Ngưng.”

 

“Vâng….”

 

Dạ Ngưng đáp lời, trong thanh âm mang theo giọng mũi.

 

“Đối tốt với Vũ Hàm đi.”

 

Mạch Mạt nhẹ nhàng nói xong, đôi mắt đã đẫm nước.

 

“Từ nhỏ cô ấy đã không có cha mẹ, là chú hai nuôi lớn. Thi đỗ tiến sĩ được một năm thì chú hai lại bị bệnh mà qua đời, mấy năm nay cô ấy đều một mình cả, tính tình lạnh lùng cũng là có nguyên nhân. Cô ấy…cô ấy thực sự không có cảm giác an toàn, chuyện tình phải lo lắng cũng nhiều, em hãy đối xử tốt với Vũ Hàm, đừng phụ lòng cô ấy.”

 

Nói xong, Mạch Mạt quay đầu chạy lấy người, nước mắt vòng quanh đôi mắt Dạ Ngưng, nhớ tới khẩu khí không kiên nhẫn vừa rồi của mình khi cô Tiếu muốn nàng học tiếng Anh, trong lòng liền cực kì hối hận.

 

Hà Lâm Nhiên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm bóng dáng Mạch Mạt một hồi, thở dài: “Mình con mẹ nó thế nào lại cũng rơi vào trò cẩu huyết tình tay ba này vậy chứ!”

 

***

 

Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc, trong đầu đầy tâm sự, đến ký túc xá, Hà Lâm Nhiên vỗ vỗ vai Dạ Ngưng.

 

“Được rồi, đừng khổ sở nữa, ít nhất em còn biết cô ấy có tình cảm với em, bù đắp lại đi, đối xử tốt với người ta một chút.”

 

“Chị Linh Đang.”

 

Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, Hà Lâm Nhiên cười cười.

 

“Đừng dùng ánh mắt đáng thương ấy nhìn tôi, tôi nói cho em biết, đừng nhìn cô giáo Mạch của các em hiện tại ra vẻ thâm tình như thế, đến cuối cùng, nhất định cô ấy sẽ phải quỳ dưới váy quần thạch lựu của tôi thôi.”

 

Nhìn bóng dáng Hà Lâm Nhiên, Dạ Ngưng thở dài, đúng vậy, nàng quả thực rất không chín chắn, một mảnh dụng tâm lương khổ của cô Tiếu như vậy, nàng lại đạp hỏng…Nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, Dạ Ngưng đỏ mặt cảm thán, đồng thời lại không tự giác mà trào dâng một tia ngọt ngào, thì ra, khi đó định mệnh giữa nàng và cô Tiếu đã lôi kéo quấn chặt lấy nhau.

 

Đi vào phòng ký túc, Dạ Ngưng cầm bảng biểu trong tay ném cho lão Đại, lặp lại ý nghĩ của mình một lần nữa, còn bản thân thì ngã lên giường, lăn qua lộn lại ngẫm về những lời của Mạch Mạt.

 

Trừ cảm động ra, thì vẫn là cảm động, Dạ Ngưng không biết phải hình dung cảm thụ của mình thế nào, áy náy, tự trách, hối hận, may mắn, ngọt ngào đồng thời tràn ngập trong tim, nàng có tài đức gì đây chứ.

 

“Lão Tứ, mày báo cái gì?” Lão Đại viết xong, đưa cho Dạ Ngưng.

 

Dạ Ngưng đang mơ màng, nghe lời lão Đại nói liền nhăn mày: “Tao không định báo, chuẩn bị bắt đầu từ sáng mai đi học tiếng Anh.”

 

“Cái gì? Đầu mày bị nhét phân vào à?” Lão Đại không thể tin được nhìn Dạ Ngưng, bình thường ai là người luôn mồm nói đánh chết cũng không học tiếng Anh chứ.

 

Dạ Ngưng phiền não phất phất tay: “Không báo.”

 

“Tự mày nhìn đi, lời cô Tiếu nói đâu có kẽ hở, có bãn lĩnh thì mày đi báo một môn sở trường độc nhất vô nhị trong toàn trường đi.”

 

Lão Đại nhún vai không quan tâm Dạ Ngưng, thấy nàng như thế thì chắc là bị cái gì đó đả kích rồi. Dạ Ngưng cũng không để ý tới cô, ấm ức từ trên giường đứng lên, cầm bảng biểu gạch vài nét bút lên đó, đi giày vào, chạy về phía văn phòng.

 

Dùng tốc độ nhanh nhất xông vào thang máy, ngay cả thở cũng không kịp thở Dạ Ngưng đã vọt vào văn phòng, Tiếu Vũ Hàm đang cúi đầu xem văn kiện bị Dạ Ngưng làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng.

 

“Sao lại trở lại rồi?”

 

“Xong rồi ạ, cô Tiếu.”

 

“Nhanh như vậy sao?”

 

Tiếu Vũ Hàm có phần không tin nhìn Dạ Ngưng, lau mồ hôi trên trán, Dạ Ngưng gật đầu: “Không tin thì cô xem đi.”

 

Tiếu Vũ Hàm nghi hoặc tiếp nhận bảng biểu trong tay Dạ Ngưng, cúi đầu xem, thật đúng là đều đã báo cáo tốt cả. Đơn giản lật qua vài tờ được điền trước, sở trường cơ bản đều là bơi lội điền kinh nhảy xa linh tinh gì đó, Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, lật về phía sau vài tờ, bắt đầu tìm bảng biểu của Dạ Ngưng.

 

……

 

Nhất định Dạ Ngưng không điền cái thứ tốt gì, Tiếu Vũ Hàm tìm được tờ của Dạ Ngưng ở cuối cùng, vừa mở ra nhìn, liền cười đến nỗi cây bút trong tay thiếu chút nữa văng đi.

 

“Dạ Ngưng, đây là sở trường mà em hứng thú?” Trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy ý cười, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu, nhìn Dạ Ngưng.

 

Dạ Ngưng còn nghiêm trang nhìn Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Vậy tốt lắm, em đọc lên cho tôi nghe, sở trường yêu thích của em là cái gì? Tôi xem có phải tôi nhìn nhầm hay không.” Buông bảng biểu trong tay xuống, thân mình hơi dựa về phía sau, cầm chén trà nhẹ nhàng đặt lên miệng, Tiếu Vũ Hàm cười nhìn Dạ Ngưng.

 

Dạ Ngưng cũng rất hào phóng, trước mặt giáo viên toàn văn phòng thản nhiên thừa nhận, đọc: “Dạ Ngưng, sở trường — ngực toái đại thạch*.”

(* là một trò trong xiếc ảo thuật, đặt một tảng đá lên ngực, dùng búa đập lên cho vỡ)

 

 

_Hết chương 34_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 34

  1. Tiểu Ngư Nhi một ngụm đem Tiểu Nê Nhi ngậm trong miệng –> đáng iu quá

  2. iubaobinh nói:

    ôi cái sở trường =)))))))) ko ai bằng =))))

  3. lamduannhi nói:

    nếu nói cho đúng thì có lẽ trí nhớ của DN thật sự kém, mình nhớ ko nhầm thì Tiếu Vũ Hàm từng ở sân thể dục nói về người nàng yêu, đã yêu từ rất lâu, 4 năm, còn bảo là chờ cô bé đó trưởng thành, như thế nào DN lại chẳng nhớ gì cả??? Phải chăng hay tin Vũ Hàm thích mình phấn khởi đến nổi cái gì đều ko nhớ? haizzz, chỉ tội cho Vũ Hàm dụng công cực khổ, DN quả thực còn rất trẻ con, nhâm tính quá đi ahhh, cái môn thi thể thao cũng thật là hết nói nổi -,-
    Nhưng dù DN có như thế nào thì Vũ Hàm đều yêu nàng, như thế đủ rồi. 😡

  4. jl nói:

    hơi không liên quan nhưng cái playlist của Bách Linh hay quá
    Thương Tiếu lão sư quá a !

  5. ahjuma nói:

    cuoi cung thi ban Da Ngung cung da biet dc noi kho tam cua Co Tieu roi :(( chuong nay cam dong qua, co ma doan cuoi thay co gi do khong on ==” Ba Da lai chuan bi lam cai gi vay khong biet…nan voi ban ay qua, neu ma lai boc dong thi lai khien co Tieu lo nua ==”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s