Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 35

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 35

Chọc cô cười…

Lời Dạ Ngưng nói làm cho mọi người trong phòng đều cười vang, cô Tiếu cũng cười không thôi, Dạ Ngưng đứng một bên nhìn cô. Kỳ thật, cô Tiếu rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần nàng vụng về bất cẩn, ngẫu nhiên nói vài chuyện hài hước, cố ấy liền sẽ vui vẻ.

 

Tiếu Vũ Hàm liếc nhìn ngực Dạ Ngưng, khóe môi khé nhếch.

 

Dạ Ngưng biết cô có ý gì, chẳng phải là khinh thường mình ngực nhỏ sao? Nhưng mà bằng phẳng thì mới lại càng có sức thuyết phục, mấy người xem có ai hai bầu ngực rõ to lại đi chơi “đập đá” chưa?

 

“Cô Tiếu.”

 

Dạ Ngưng nhỏ giọng gọi Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nghe thấy liền ngẩng đầu cười nhìn nàng.

 

Ngó nghiêng xung quanh, Dạ Ngưng tiến lên vài bước, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy nói nhỏ bên tai cô: “Nếu ngực bị thương, cô có thể xoa bóp cho em không?”

 

“Dạ Ngưng!”

 

Mặt Tiếu Vũ Hàm lập tức đỏ lên, thân mình mạnh mẽ giật lùi lại phía sau, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, giận dữ nhìn Dạ Ngưng.

 

Dạ Nhưng mấp máy môi, cười tủm tỉm nhìn cô, bộ dáng như thể muốn sao cũng được. Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, nhíu mày, nói: “Lớp trưởng Dạ còn có việc à? Nếu không có việc gì thì cứ đi trước đi, tôi còn bận.”

 

Thôi đi ~ lại chiêu này, xấu hổ liền đuổi người ta. Được, sau này cô ấy nói gì cũng sẽ thực hiện hết. Dạ Ngưng tức giận nghĩ, đương nhiên không quên mất mục đích mình đến đây.

 

“Cô Tiếu, tối nay tập luyện xong, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé.”

 

“Trứng chiên với vỏ?” Tiếu Vũ Hàm tùy ý hỏi.

 

Dạ Ngưng giật mình nhìn cô: “Em mời cô ra ngoài ăn.”

 

“Em mời tôi?” Tay Vũ Hàm khựng lại, ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt hơi nheo lại.

 

Không có chuyện gì lại tỏ ra ân cần, em lại làm chuyện gì sai sao?

 

Oan uổng quá, Dạ Ngưng còn thiếu điều hét lên, đây không phải là do hôm nay nghe cô Mạch nói xong liền thấy lòng khó chịu sao? Muốn tìm cô Tiếu, mở lời nói, thuận tiện cho thấy quyết tâm của mình, đó sẽ là — về sau Tiểu Ngư Nhi chính là lãnh đạo, cô nói một thì mình tuyệt đối sẽ không nói hai, nếu vi phạm lời hứa, nguyền rủa mình bị “áp” cả đời. Lời thề này thực đủ ác độc, Dạ Ngưng đã bỏ cả vốn gốc, muốn Tiếu Vũ Hàm được an tâm.

 

“Cô Tiếu, thật sự, em là thật tình mời cô.” Dạ Ngưng vừa nói vừa chớp mắt với Tiếu Vũ Hàm, theo lời cô Mạch nói, hẳn là cô Tiếu yêu mình đến tận xương mà, khẳng định sẽ không chịu nổi đôi mắt phóng điện của mình, quăng vài cái liếc mắt đưa tình, phỏng chừng chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được.

 

“Sao hả, mời tôi ăn cơm lai còn trợn mắt?”

 

“…..”

 

Cô Tiếu rất không nể mặt, đem mấy cái “liếc mắt đưa tình” của Dạ Ngưng phiên dịch thành trợn mắt, thế nào cô cũng có cảm giác lúc này Dạ Ngưng rất có chỗ không bình thường, không phải mới vừa rồi còn chống đối với cô sao, giờ thế nào lại ra đây tỏ vẻ ân cần như thế?

 

“Quên đi, em không thèm nghe cô nói nữa.”

 

Dạ Ngưng buồn bực nói xong, phất tay chạy trốn. Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm hướng nàng li khai một lúc, mím môi cười khẽ, lắc đầu, cầm lấy văn kiện trong tay tiếp tục xem.

 

***

 

Có câu nói “một ngày không thấy như cách ba thu”, đây còn chưa đủ một ngày, Dạ Ngưng chờ mà đã mà chịu không nổi.

 

Lúc này đang ở trong phòng ký túc thay một quần áo bó sát người, nâng cánh tay luyện tập một chút, thực hiện một động tác đặc trưng của Schwarzenegger (1).

 

“Lão Đại, thế nào, có đẹp không?”

 

Lão Đại đang ăn mỳ tôm, nghe thấy thanh âm của Dạ Ngưng liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, nhìn thân mình gầy gò kia, thở dài.

 

“Mày hỏi tao vấn đề này, không phải giống như chỉ vào người béo phệ mà hỏi tao có giống que hương không à?”

 

“…..”

 

Dạ Ngưng nghe mà hít một hơi khí lạnh, nàng phát hiện lão Đại nhà nàng ngày càng không tầm thường, đem công lực lời nói ác độc phát huy đến cực hạn.

 

“Aish, lão Đại, vậy mày nói xem, chiếc váy này thế nào?”

 

Dạ Ngưng chỉ vào chiếc váy dài màu lam trong tay hỏi, lão Đại nghe xong cũng không ngẩng đầu lên.

 

“Mày nhảy vai nam, mặc váy làm cái gì, gay à?”

 

“Không phải vì tao muốn quyến rũ cô Tiếu sao……”

 

Dạ Ngưng bĩu môi, thật là, nay cả bà già này cũng không chịu phối hợp.

 

Lão Đại nghe ra trong giọng Dạ Ngưng có chỗ không bình thường, liền ngẩng đầu nhìn nàng.

 

“Tao nói với mày này lão Tứ, cô Tiếu thích, khẳng định không phải là vẻ ngoài.”

 

“Mày nói thế không phải vô nghĩa sao!”

 

Dạ Ngừng mắt với lão Đại, nếu cô Tiếu coi trọng vẻ ngoài thì sẽ dể ý tới mình chắc? Trên thế giới này những cô gái xinh đẹp dễ nhìn còn nhiều mà, làm sao lại đến phiên Dạ Ngưng nàng được chứ.

 

“Mày biết mà còn than thở nữa, cô Tiếu thích là bên trong, nếu mày thật sự muốn cô ấy có cách nhìn khác về mình, vậy mày tăng cường thêm vốn văn hóa của mình một chút đi.”

 

Lão Đại cố gắng húp mì, Dạ Ngưng nghe còn thật sự cân nhắc một hồi, gật đầu.

 

“Đúng vậy, tao phải khiến cho cô Tiếu phát hiện ra kỳ thật Dạ Ngưng tao cũng là một văn nhân nhã sĩ.”

 

Có lão Đại khai đao, Dạ Ngưng xem như hoàn toàn hiểu ra, lâm trận mới mài gươm là truyền thống xưa nay của nàng, vì muốn làm cho cô Tiếu cảm nhận được bản lĩnh văn chương nồng đậm của mình, Dạ Ngưng liền ôm Tam Quốc Chí ngó nửa ngày.

 

Ngàn chờ vạn chờ cuối cùng cũng đến thời gian tập khiêu vũ, Dạ Ngưng mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh lá chạy về phía trung tâm thể dục thể thao.

 

***

 

Tiếu Vũ Hàm đang ngồi trên ghế nói gì đó với giáo viên dạy khiêu vũ, ánh mắt có chút lơ đãng, kỳ thật cô vẫn lo lắng Dạ Ngưng lại nổi tính ương bướng mà không đến, lần trước tập luyện nàng vắng mặt đã khiến cho mọi người bất mãn, nếu lần này lại…

 

“Cô Tiếu!”

 

Từ thật xa Dạ Ngưng đã cố gắng vẫy tay với Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn thấy nàng đến liền mỉm cười. Giáo viên biên đạo khiêu vũ nhìn Dạ Ngưng cười cười: “Vừa liếc thấy tôi còn tưởng có một cây thông tiến vào.”

 

“…..”

 

Tiếu Vũ Hàm nén cười, đứng dậy đi về phía Dạ Ngưng. Ai biết vừa mới đi đến bên cạnh Dạ Ngưng, Dạ Ngưng liền tránh sang một bên, chắp tay với Tiếu Vũ Hàm.

 

“Cô Tiếu, học sinh giá sương hữu lễ.(2)”

 

“…..”

 

Tiếu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng, đây là làm cái gì vậy? Động tác khoa tay múa chân chúc mừng phát tài, lại còn nói “giá sương hữu lễ”? Con bé này không bị ấm đầu đấy chứ?!

 

“Ha ha, cô Tiếu, nhất nhật bất kiến đương quát mục tương khán (3), cô không cần kinh ngạc.”

 

Dạ Ngưng cười ha ha nói xong, Tiếu Vũ Hàm cố nhịn cười, gật đầu. Không được sợ hãi, mình không được sợ hãi, chắc chắn là ai đó lại đưa ra chủ ý cho Dạ Ngưng rồi, cô bé này lại bắt đầu bắt chước linh tinh gì đó.

 

“Cô Tiếu, chiều hôm nay em đọc hết Tam Quốc đấy!”

 

“Ồ ~ chỉ một buổi trưa đã đọc xong?”

 

Tiếu Vũ Hàm cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng gật gật đầu.

 

“Đúng thật là đã đọc, cô phải tin em.”

 

“Tốt lắm, vậy em kể một chút xem Tam Quốc nói về cố sự gì.”

 

Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn Dạ Ngưng cũng dịu dàng hẳn lên, tựa hồ cô đã hiểu ra vì sao Dạ Ngưng lại muốn mời cô đi ăn cơm, cũng hiểu được vì cái gì lúc này nàng lại nịnh nọt như thế. Thôi, chuyện này sớm hay muộn gì cũng muốn nói cho nàng biết.

 

“Kỳ thật Tam Quốc chính là chuyện xưa về yêu hận tình thù giữa Lưu Bị, Tôn Quyền và Tào Tháo.”

 

“…..” Tiếu Vũ Hàm im lặng, mím môi không nói.

 

“E hèm.”

 

Dạ Ngưng cảm giác có chút không đúng, liền vội nói lảng sang chuyện khác.

 

“Cái gì nhỉ, gần đây em chuẩn bị lại viết một chuyện tình yêu phiên bản cổ trang.”

 

Tiếu Vũ Hàm nghe xong liền nở nụ cười, cái kiểu ngụy biện vớ vẩn gì thế, Dạ Ngưng viết hiện đại đọc qua coi như cũng được đi, cổ trang thì nàng sẽ viết thế nào đây?

 

“Cô Tiếu, cô không tin?”

 

Dạ Ngưng có phần không vui nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không thèm giữ chút thể diện cho nàng chút nào, gật gật đầu.

 

“Văn chương cổ trang cần cách hành văn, cho dù em có viết chương H gì đó đi nữa thì dù không có vấn đề gì cũng không viết tốt được.”

 

Vẫn là Tiếu Vũ Hàm hiểu Dạ Ngưng nhất, không cần phải nói cũng biết nàng định viết gì. Dạ Ngưng bĩu môi, nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm.

 

“Cô Tiếu, cô thật đúng là xem thường người khác mà, ngay bây giờ em cũng có thể viết được.”

 

“Viết cái gì?” Giáo viên dạy vũ đạo xen vào, Dạ Ngưng nhìn cô gật đầu.

 

“Đúng lúc, cô giáo, cô làm chứng cho em, cô Tiếu nói em không có khả năng H, em liền chứng minh cho cô ấy thấy.”

 

Giáo viên dạy vũ đạo vừa nghe xong lời Dạ Ngưng nói liền giật mình đứng ngây tại chỗ, không thể tin được nhìn hai người.

 

Mặt Tiếu Vũ Hàm hơi ửng hồng, ngẩng đầu, giận dữ liếc nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng vừa thấy cô Tiếu như vậy liền cuống quýt giải thích: “Cô giáo, cô nghĩ đi đâu vậy, là không viết được tiểu huyết H cổ trang.”

 

“À à……”

 

Giáo viên dạy khiêu vũ xấu hổ đáp lời, Dạ Ngưng thấy cô hiểu ra rồi, liền ho một tiếng.

 

“Cô Tiếu, như vậy đi, vì thể hiện lối hành văn vượt trội của em, cần phải có sự phối hợp của cô. Mà cô giáo thì ở một bên làm giám khảo, bình luận xem em nói thế nào.”

 

Hai người đều gật đầu, giáo viên dạy vũ đạo vẻ mặt chờ mong nhìn Dạ Ngưng, cô đã sớm nghe nói tính cách tinh quái của nàng, hôm nay vừa lúc kiến thức một phen. Mà Tiếu Vũ Hàm vẫn không để trong lòng, cô đã chứng kiến vô số trò cổ quái của Dạ Ngưng, nhưng nếu là về mặt văn cổ trang thì nàng vẫn còn kém một chút.

 

“Như vậy, cô Tiếu, em gọi tên cô thì cô đáp lời nhé.”

 

Dạ Ngưng dặn dò, Tiếu Vũ Hàm tuy rằng có cảm giác hơi kỳ quái nhưng lại vẫn gật đầu đồng ý.

 

“Ừ.”

 

Có cô Tiếu đồng ý, Dạ Ngưng mặt mày hớn hở, buông lá gan bắt đầu phát huy.

 

“Cô Tiếu.”

 

“Ừm.”

 

Tiếu Vũ Hàm phối hợp đáp lời, Dạ Ngưng cười thầm tà ác, thế nào, xem cô còn không chịu mắc câu không.

 

“Cô Tiếu.”

 

“Ừm.”

 

“Cô Tiếu, cô Tiếu.”

 

“Ừm.”

 

“Cô Tiếu a cô Tiếu –”

 

“Ừ…”

 

“Cô Tiếu — a — cô Tiếu –”

 

Thanh âm Dạ Ngưng càng ngày càng dồn dập, Tiếu Vũ Hàm đã cảm giác ra chỗ không bình thường, nhưng ai bảo vừa bắt đầu cô đã đồng ý với Dạ Ngưng, cũng chỉ có thể căng da đầu ra mà nhỏ giọng đáp lời: “Uhm…..”

 

……

 

Giáo viên dạy vũ đạo ở một bên nhìn xem chỉ còn thiếu điều vỗ tay, khả năng tiềm ẩn, hai người đều có năng lực tiềm ẩn. Một người cấp bách một người thẹn thùng, thật đúng là có hình có vẻ, nếu không nhìn hiện trường mà chỉ nghe âm thanh thì thực đủ khiến người ta kích động lắm lắm.

 

Tiếu Vũ Hàm đã sớm đỏ mặt, cắn môi thẹn quá hóa giận nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng le lưỡi, lắc đầu.

 

Giáo viên vũ đạo ở một bên giơ ngón cái, khen ngợi Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng, được, đây là cảnh H ngắn gọn mãnh liệt làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào nhất mà tôi từng thấy đó.”

 

Dạ Ngưng vừa định nói vài câu tỏ vẻ ngại ngùng thì đã bị ánh mắt xem thường của Tiếu Vũ Hàm ném qua ngăn lại.

 

“Được rồi, bắt đầu luyện tập đi.”

 

Tiếu Vũ Hàm vẫn cái kiểu đó, một khi xấu hổ liền tìm cách nói lảng sang chuyện khác, Dạ Ngưng sớm đã quen với tính tình này của cô, cười lắc đầu, không quan tâm.

 

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, Dạ Ngưng đứng dậy, đi đến trước mặt Tiếu Vũ Hàm, xoay người đưa tay làm động tác mời, môi Tiếu Vũ Hàm cong lên, cười khẽ, đưa tay đặt lên tay nàng.

 

 

_Hết chương 35_

——————————————————-

(1) E nó đại loại là làm trò này:

arnold_schwarzenegger_Young_Photos-{13}

(2) câu nói lịch sự thời TQ cổ khi chào gặp nhau, ta chịu ko dịch nổi =.=)

(3) phần trong câu danh ngôn thời Tam Quốc, nguyên bản là Lỗ Túc khen Lã Mông học có tiến bộ hơn trước. “Sĩ biệt tam nhậtđương quát mục tương khán”: kẻ sĩ không gặp ba ngày, liền thay đổi cách nhìn

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 35

  1. iubaobinh nói:

    cảnh H thật là “ác liệt” a ~ =)))))))

  2. Bách Linh nói:

    Sau này e nó còn làm n` trò bựa hơn nữa cơ, thế này đã nhằm nhò gì =))

  3. Hình như bạn Dạ Ngưng có tinh thần tự kỉ rất cao :))
    H scene ấn tượng thật *đập bàn* á há há.Bạn Ngưng thật super troll mà :)))

  4. lamduannhi nói:

    mí trò của DN quả thật chẳng đâu ra đâu, bất quá có thể khiến Tiếu Vũ Hàm cười vui vẻ cũng đủ rồi 🙂

  5. Minions nói:

    độ bựa của bạn Dạ đúng là vô đối =)))
    cô Tiếu a ~ cô còn đáng yêu đến mức độ nào nữa T_______T

  6. Haha cô Tiếu mắc bẫy rồi, chương sau chắc hay lắm đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s