Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 48

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 48

Trên đường gặp cố nhân

Giờ mùi (13h -> 15h), rốt cục cũng tới trấn Ngũ Thai.

 

Đem nam tử hôn mê kia gửi lại khách điếm, Đỗ y quan để lại chút bạc, nhắc nhở lão bản khách điếm thay họ chiếu cố. Còn những người khác đều tự chọn vật phẩm cần mua, nghỉ ngơi một lát rồi xe ngựa lại tiếp tục đi, đến khi đêm xuống thì tới tiểu trấn kế tiếp, Tử Thanh quyết định tạm thời đóng quân ở dịch quán nơi đó, nghỉ ngơi một đêm rồi mới lên đường tiếp.

 

Tuyết từng bông bay xuống, màn đêm một mảnh tĩnh lặng.

 

“Cốc cốc!”

 

“Tử Thanh.”

 

Chợt nghe có người gõ cửa, thanh âm Triều Cẩm vang lên, Tử Thanh đứng dậy thắp nên, khoác thêm áo lông cừu, ra mở cửa: “Đã trễ thế này rồi, ngươi…”

 

“Ngươi theo ta đến đây.” Triều Cẩm giữ chặt Tử Thanh đi tới chuồng ngựa: “Chúng ta lặng lẽ tới Vân Châu trước, bằng không chúng ta cứ như vậy đi thẳng lên phía bắc thì kết quả chỉ có một đường chết.”

 

“Triều Cẩm?” Tử Thanh ngạc nhiên, nhìn gương mặt trong trẻo lạnh lùng của nàng: “Chúng ta đi tối nay?”

 

“Không sai. Theo mánh khóe bình thường của đại ca ta, nhất định ngày chúng ta tới Vân Châu sẽ có quân Đột Quyết tấn công thành, cho nên chúng ta phải lợi dụng tốt thời gian tám ngày này, cho người Đột Quyết một đòn thật đau đớn mới được.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Đến tận bây giờ mà ngươi cũng vẫn không tạm thời buông bỏ được Nhã nhi yêu dấu của ngươi? Nếu không đi tốt được bước này, bất luận là ai cũng đều phải chết!”

 

Tử Thanh lắc đầu: “Không phải, binh phù Vân Châu của ta vẫn còn ở trong phòng, nếu ta không vào lấy, làm cách nào đi Vân Châu với ngươi được?”

 

“Ngươi…”

 

“Sẽ xảy ra, thủy chung rồi cũng sẽ phát sinh.” Tử Thanh cảm khái than: “Triều Cẩm, từ hôm nay trở đi ta muốn học mưu lược với ngươi thật tốt.” Nói xong liền mỉm cười: “Nhất định ta phải vực Vân Châu dậy, ít nhất ngày sau vào lúc chiến hỏa còn có thể có một mảnh đất yên ổn.” Nói xong Tử Thanh đã xoay người chạy về phía dịch quán: “Ngươi chờ ta đi lấy binh phù, ta lập tức sẽ trở lại.”

 

Triều Cẩm ngạc nhiên nhìn bóng dáng Tử Thanh, như thế nào chàng lại biết được sắp có chiến hỏa đây?

 

Trở lại phòng, Tử Thanh lấy binh phù từ trong bọc hành lý ra để vào lòng, nắm tay gắt gao đè lên ngực, lẩm bẩm tự nhủ: “Yến Tử Thanh, ngươi có thể làm được, nhất định có thể làm được!”

 

Đẩy cửa rời đi, trên đường băng qua phòng Nhã Hề, Tử Thanh hơi chần chừ, bỗng nhiên dường như nhớ tới cái gì liền quay người lại đi đến trước cửa phòng Đỗ y quan, nhẹ nhàng gõ cửa.

 

“Công tử?” Vẻ mặt Đỗ y quan đầy kinh ngạc: “Đã trễ thế này rồi, có việc gì sao?”

 

Tử Thanh gật đầu: “Ta muốn thỉnh ngài giúp ta một việc, mấy ngày ta không ở đây, còn thỉnh Đỗ y quan ngài chiếu cố Nhã nhi nhiều hơn.”

 

“Công tử muốn đi đâu?” Đỗ y quan nhìn kỹ sắc mặt Tử Thanh, cho tới bây giờ còn chưa thấy khắc nào nàng tỏ ra nghiêm túc như thế.

 

Tử Thanh nhún nhún vai, nụ cười thản nhiên hiện lên trên mặt: “Chờ khi các ngươi thấy ta ở Vân Châu, tự nhiên sẽ biết.”

 

Đỗ y quan kinh hãi vội hỏi: “Ngươi muốn một mình chạy tới Vân Châu?”

 

“Cũng không phải một người, còn có Triều Cẩm nữa. Đỗ y quan, tối nay ta muốn đi, cho nên bên phía mẫu thân cùng Nhã Hề ta chỉ sợ không thể chính miệng nói lời cáo biệt, hơn nữa ta sợ hé ra lời thì nửa bước cũng đi không xong.”

 

“Công tử, lão nô biết nói gì cũng không giữ được người. Như vậy đi…” Đỗ y quan xoay người lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ thuốc bột: “Mang theo thứ này đi, vết thương trên vai ngài đã kết vảy, hẳn là sẽ không vỡ ra nữa, về phần thương tích trên tay, phải nhớ rõ mỗi ngày đều bôi thuốc, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì.” Nhìn mặt Tử Thanh, lại nói: “Ngươi lúc này cùng phụ thân của ngươi lúc trước, thần vận kia thật sự rất giống nhau.”

 

“Phụ thân?” Tử Thanh tiếp nhận bình thuốc, cười lắc đầu: “Ta không có khả năng là hài tử của ai ở nơi này…”

 

“Đến bây giờ ngươi cũng vẫn không tin phu nhân là thân mẫu của mình?” Đỗ y quan thở dài than: “Aish, thôi, đợi đến lúc gặp lại ở Vân Châu, lão nô sẽ tìm một cơ hội đêm hết thảy sự việc năm đó nói cho ngươi.”

 

“Được!” Tử Thanh liền ôm quyền: “Vậy Nhã nhi liền giao cho ngài…”

 

“Yên tâm, phu nhân sẽ không gây khó dễ cho nàng đâu, về phần vết thương trên mặt nàng, lão nô cam đoan khi người trở về sẽ có một sự kinh hỉ.”

 

“Đa tạ ngài.” Cảm kích cúi đầu với Đỗ y quan, Tử Thanh liền vội vàng ly khai tiểu lâu của dịch quán.

***

 

Giữa màn mưa tuyết, chỉ nghe thấy tiếng hai thớt ngựa hí dài, hai người cưỡi ngựa chạy vội về hướng bắc…

 

Phi ngựa tiến vào sơn đạo bên trong rừng, gió bắc gào thét bên tai có vẻ phá lệ rét lạnh.

 

“Đứng lại! Ngươi trốn không thoát đâu!”

 

Tiếng hô bất thình lình vang lên làm cho hai người đang phóng vội không khỏi ghìm cương ngựa, nơi sơn đạo hoang vắng, một mảnh trắng xóa thế này sao lại đột nhiên có người rống lên một tiếng?

 

Bỗng dưng một bóng đen nho nhỏ chật vật lao từ bên bờ rừng cây khô héo ra, gục dưới chân ngựa.

 

“Cứu…cứu…”

 

“Nhược cô nương!” Tử Thanh kinh hãi gọi, nhảy xuống ngựa đi tới, hoảng sợ vội vàng nâng bóng đen nhỏ gầy kia lên: “Sao lại là ngươi?”

 

“Tử Thanh…ca ca, cứu…cứu tiểu Tình tử…” Vừa mới nói xong, Lí Nhược liền hôn mê ngay trong lòng Tử Thanh.

 

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

 

“Tiểu nha đầu kia chạy về hướng sơn đạo bên đó!” Bên trong rừng hoang, ánh đuốc sáng rực dần dần hiện rõ lên.

 

Triều Cẩm nhanh chóng cởi trường cung giắt bên sườn ngựa xuống, lắp tên kéo cung, nhắm một cây đuốc ở bên trái cách đó mười thước mà bắn. “Vút” một tiếng, thả tên ra, một tiếng kêu rên đột nhiên vang lên.

 

“Phía trước có mai phục!” Ánh đuốc đột nhiên hiện lên bốn phía.

 

“Tử thanh, giục ngựa nhanh lên!”

 

Đem Lí Nhước bế đặt lên lưng ngựa, Tử Thanh nhảy lên yên, vỗ con ngựa, theo Triều Cẩm chạy vội biến mất bên trong sơn đạo.

 

Không biết đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy gió tuyết trên đường càng ngày càng dày lên.

 

Triều Cẩm đi tiên phong đột nhiên ghì cương ngựa, ngừng lại, kịch liệt thở dốc: “Tốt rồi, xem ra bọn chúng chỉ đuổi đến đây.”

 

Tử Thanh nhảy xuống ngựa, vỗ vỗ con ngựa: “Ngựa à, vất vả rồi.”

 

Triều Cẩm gật đầu: “Nếu không cho ngựa nghỉ ngơi một chút, chỉ sợ chúng ta phải đi bộ đến Vân Châu, tất nhiên sẽ không có thời gian để triển khai kế hoạch.” Nhảy xuống ngựa tiến lại, từ trong lòng lấy ra một cái hỏa chiết tử*, lấy tay chắn gió và tuyết thổi, nương theo một chút ánh sáng mỏng manh, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh: “Gió tuyết càng lúc càng lớn, bên kia có cây cối, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút.”

(*cây đánh lửa)

 

“Được!” Tử Thanh nắm dây cương, dắt ngựa đem Lí Nhược lại gần một cái cây, cẩn thận ôm nàng xuống, đặt bên gốc cây.

 

Triều Cẩm tìm được ít củi khô ở gần đó, hơ nóng vài lần, rốt cục cũng đốt lên được một đống lửa phía sau gốc cây.

 

“Nhược tiểu thư sao lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng đã rời khỏi Phạm Dương rồi, lẽ ra không thể gặp gỡ ở trên đường đi Vân Châu mới phải.” Tử Thanh cúi đầu nhìn toàn thân Lí Nhược bị gai nhọn cào rách thành nhiều vết thương: “Đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Người đuổi bắt nàng là ai?” Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lí Nhược: “Chẳng lẽ hiện tại Tô cô nương đã rơi vào trong tay những người đó sao?”

 

“Ha ha, ngươi lầm bầm làu bàu gì đó?” Triều Cẩm không khỏi giơ tay vỗ vỗ vai Tử Thanh: “Vẻ mặt thực ngốc.”

 

Tử Thanh lắc đầu: “Triều Cẩm, lúc này ta rất bất an, thế nào cũng cảm thấy Tô cô nương hiện rất nguy hiểm.”

 

“Nếu ngươi muốn biết, vậy rất đơn giản.” Triều Cẩm ngồi xổm xuống bên người Lí Nhược: “So với việc đoán đi đoán lại, không bằng trực tiếp hỏi nàng.” Nói xong Triều Cẩm liền nhẹ lay động Lí Nhược: “Lí cô nương, Lí cô nương, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh.” Thấy nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước, Triều Cẩm bỗng nhiên hung hăng vả một cái vào mặt Lí Nhược.

 

“Triều Cẩm!” Tử Thanh kinh hãi.

 

Cơn đau rát bỏng làm cho Lí Nhược bừng tỉnh lại trong nháy mắt, Triều Cẩm liền cười nói: “Xem, Lí cô nương tỉnh rồi.”

 

Tử Thanh đột nhiên á khẩu không trả lời được.

 

“Tử Thanh ca ca!” Vừa nhìn thấy Tử Thanh, Lí Nhược đột nhiên bật khóc gục vào lòng nàng: “Cứu tiểu Tình tử với, cầu xin huynh, cứu nàng!”

 

“Nhược tiểu thư, ngươi chậm rãi nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tử Thanh cảm giác được nàng kịch liệt run rẩy, ngón tay Lí Nhược nắm chặt hai tay Tử Thanh, tựa hồ như muốn cắm sâu vào da thịt.

 

“Ta…đêm đó chúng ta ra khỏi cửa bắc Phạm Dương, vốn muốn đi đường vòng về phía nam, lại…cũng không ngờ được thế nhưng lại đụng phải quân mã của người Đột Quyết, ta chỉ biết vội vàng thúc ngựa chạy mau! Chạy thật nhanh! Không biết chạy bao lâu…càng không biết chạy tới nơi nào? Ta muốn tìm một thôn trại trong núi hỏi một chút…cũng không nghĩ tới…thế nhưng lại xông vào sào huyệt của thổ phỉ…Tiểu Tình tử bị bắt rồi, ta đánh không lại, bọn họ có quá nhiều quá nhiều ngươi…ta…ta không cứu được nàng…ta chỉ có thể trốn…muốn chạy trốn trở lại Phạm Dương tìm Tử Thanh ca ca huynh tới cứu tiểu Tình tử…Nhưng ở đây nơi nơi đều là tuyết…ta không tìm thấy phương hướng, phía sau lại có thổ phỉ đuổi theo…ta…ta…” Thanh âm dĩ nhiên đã trở thành khóc không ra tiếng, Lí Nhược khóc làm cho trái tim Tử Thanh như bị bóp chặt.

 

Nữ tử rơi vào trong tay thổ phỉ, nhất định là sống không bằng chết!

 

Triều Cẩm thầm thở dài, nhìn mặt Tử Thanh: “Ta biết, ngươi tất nhiên muốn đi cứu nàng.”

 

Kinh ngạc quay đầu, Tử Thanh vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, vì sao ngươi luôn có thể tinh tường nhìn thấu lòng người như thế?

 

Triều Cẩm tựa vào thân cây, xoa tay hà hơi, có chút đăm chiêu: “Nơi này là vùng núi hoang dã cách trấn Ngũ Thai về phía bắc bảy mươi dặm, cả ngọn núi chỉ có một đám thổ phỉ, tháng ba năm ngoái ta còn từng cùng cha đi tiêu diệt mấy lần, không nghĩ tới mấy tháng sau, tro tàn lại cháy.”

 

“Hai người chúng ta chỉ sợ không thể cường ngạnh xông vào hang ổ phỉ tặc cứu người, xem ra hay là chúng ta mau chóng đi tới Vân Châu, điều binh tới cứu.” Tử Thanh thở dài than, không biết tới lúc đó Tô cô nương có còn bình yên không?

 

“Binh ở Vân châu chỉ có hơn ngàn người, vạn vạn lần không thể lãng phí người nào ở đây!” Triều Cẩm lập tức dập tắt ý tưởng của Tử Thanh: “Ai nói hai người không thể cứu được? Huống hồ hiện tại chúng ta có ba người!”

 

“Triều Cẩm?” Vẻ mặt Tử Thanh đầy kinh hãi nhìn nàng, nếu thật có thể dụng kế lấy sức hai người cứu được Tô Tình, vậy Triều Cẩm này thực sự đúng là có thể sánh với Gia Cát tái thế!: “Ngươi muốn buổi tối lặng lẽ lẻn vào cứu người?”

 

“Sai! Không phải buổi tối, mà là ban ngày.” Triều Cẩm cười như đã liệu trước, đi đến bên ngựa, cởi lương khô cùng túi nước xuống, đưa cho Lí Nhược: “Tối rồi mau ăn chút lương khô, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai có cứu được tiểu Tình tử trong miệng ngươi không, phải nhìn ngươi rồi.”

 

Nhìn vẻ mặt chân thành của Triều Cẩm, Lí Nhược kinh ngạc, đây là người mình đã nhận định là đáy lòng đầy bụng tâm cơ đến đáng sợ, Sử Triều Cẩm sao? Vì sao giờ phút này thế nhưng lại cảm thấy nàng như một vị tỷ tỷ dịu dàng? Lí Nhược tiếp nhận lương khô cùng túi nước, đáy lòng hơi chua xót, lệ nóng doanh tròng.

 

“Vậy ta đây làm gì?” Tử Thanh nghiêm túc, nhìn Triều Cẩm.

 

Triều Cẩm cười nhẹ: “Chờ ta nghĩ kĩ đã rồi nói sau, hiện tại ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, về phần có thể có dã thú lao tới quấy nhiễu giấc mộng không, vậy phải trông vào ngươi rồi.”

 

Tử Thanh ngẩn ra, nghiêm nghị cười: “Yên tâm đi, ta cam đoan tối nay sẽ cho các ngươi có một giấc ngủ an ổn.” Nói xong liền đứng lên, lấy trường cung cùng túi tên từ trên ngựa xuống đeo lên lưng mình, Tử Thanh cảnh giác nhìn phiến thiên địa mờ mịt trước mắt.

 

Triều Cẩm nhẹ nhàng cười, ngồi xuống bên thân cây, nhìn bóng dáng Tử Thanh thật lâu, chỉ hy vọng, cả đời này đều có thể có chàng bảo vệ ta đi vào giấc ngủ như thế này, khiến ta không cần phải đi nghĩ cái gì tâm kế hay quyền mưu…

 

Lặng lẽ nhìn khuôn mặt có chút đỏ ửng của Triều Cẩm, Lí Nhược đột nhiên hiểu ra, nhìn Tử Thanh. Tử Thanh ca ca, huynh thật sự là một người tốt, khó trách hai vị tỷ tỷ đều thích huynh như vậy…

 

 

_Hết chương 48_

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 48

  1. Bách Linh nói:

    Thứ nhất là vì lối edit của ta khiến tr này đọc lên như thể ngôn tình ba xu rẻ tiền =.=
    Thứ hai là vì mọi ng có vẻ hứng thú với bộ “Thật ra…” hơn nên ta hơi lưỡng lự ko biết có nên tập trung vào bộ đó hơn ko, cơ mà tại bộ “Phù sinh…” đã kéo dài lâu lắm rồi nên ko muốn kéo ra lâu hơn nữ 😦
    @ Neko: ta thích bộ “Dò hư lăng” lắm, ngày nào cũng sẽ vào ngó qua, hi vọng nhóm nàng ko drop, có n` sức khỏe để mau ra chap mới nhé :”>

    • voniem25 nói:

      Bộ này có những câu thơ rất hay nhưng vì là hán việt nên cũng ko hiểu gì lắm. Cũng có Bách Linh tỉ mỉ giải thích nên mới hiểu rõ được nội dung. Cơ mà không nghĩ cách edit của Bách Linh làm truyện như thể lọai ngôn tình ba xu rẻ tiền, Bách Linh khiêm tốn quá rồi, nàng edit rất hay, lại còn giải thích rõ những chi tiết,sự kiện trong lịch sử nữa 🙂

      Cho ta nói 1 chút cảm xúc về PSNM nhé :
      Cá nhân ta thấy bộ này rất hay và có ý nghĩa. Trong thời thế loạn lạc, binh đao khói lửa, đầy những âm mưu tranh giành, cùng với cái suy nghĩ nếu ngươi không chết thì ta chết đó. Lại tồn tại 1 tình yêu thủy chung, nhẹ nhàng, và ấm áp. Đọc đến đâu cũng khiến cho ta đau buồn đến đó nhưng vẫn mỉm cười vì sự kiên định trong tình yêu của họ. Một trong những cảnh lãng mạn mà ta thích nhất là đêm nguyên tiêu ở Phạm Dương, khi Tử Thanh đang đau khổ và nhớ đến Nhã Hề, một mình cô đơn đứng giữa tuyết rơi, thì Nhã Hề bỗng nhiên xuất hiện với cây dù trên tay, sau đó trên đường trở về quán trọ, Tử Thanh cõng Nhã Hề và kể câu chuyện xưa . Mọi thứ lại trở nên ấm áp lạ thường. Không có gì kịch tính mà trái lại rất là nhẹ nhàng, nhưng đủ sưởi ấm cả đêm giá rét, và cả lòng ta.
      Xét về tính cách cá nhân thì Nhả Hề không phải là hình mẫu mà ta yêu thích, yếu đuối và luôn rơi lệ. Nhưng trong tình yêu thì nàng rất quật cường và mạnh mẽ. Vì tình yêu mà Nhã Hề đã vượt qua những tủi nhục, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần vượt qua sức chịu đựng giới hạn của bản thân chỉ bởi người đó là Tử Thanh. Nhã Hề không yếu đuối như bao người nghĩ. Triều Cẩm thì không phải bàn cãi gì thêm, 1 nữ Gia Các, thông minh tuyệt đỉnh, 1 người dám yêu dám hận, kiên trì theo đuổi, mà theo ta nghĩ đôi khi quá cố chấp (nhưng nếu không cố chấp thì hẳn không phải là Triều Cẩm rồi). Tử Thanh thì từ đầu đến cuối, thủy chung chỉ một người, dù có 2 tay nhưng trong lòng chỉ có 1.
      Cái kết thật không phải là cái kết mà ta muốn, 1 chút đau buồn và luyến tiếc và 1 chút không cam lòng nhưng có lẽ đó là kết thúc mĩ mãn dành cho Tử Thanh và Nhã Hề. Mở đầu câu truyện là hai con người với hai trái tim cô đơn và cuối câu truyện họ đã tìm được nơi thuộc về mình, thế ngoại đào nguyên của riêng họ, sẽ không ai có thể xen vào và chia cách họ ra nữa.

      Bách Linh ơi, nàng đã đi đến gần nữa con đường rồi, cố gắng lên nhé. 🙂

      • Bách Linh nói:

        Ta nói “ngôn tình ba xu” ở đây là chỉ việc xưng hô kìa, đọc BH mà cứ “anh” – “em” ta chối mắt lắm, nhưng cơ bản vs bối cảnh và tình huống tr thì đó là cách xưng hô hợp lí duy nhất mà ta có thể nghĩ ra, nhưng mà đọc vẫn thấy ko thoải mái lắm @__@
        Nhiều ng thấy bộ này ngược nên ko dám đọc, cá nhân ta thì, ta vốn ko thích tr mà nữ quá giống nam, nhưng ở tr này có những yếu tố mà ta rất thích, thứ nhất là vì nó ngược (ờ ta rất thích ngược 😛 ), thứ hai là vì các bài thơ, nhạc, và những khung cảnh lãng mạn giàu chất họa của tr, ta vốn thích mấy cảnh sến sến lãng mạn mà :”>, thứ ba là vì ta cũng giống nàng, thấy bộ tr này rất ý nghĩa.
        So sánh vs 1 nữ tử khiến ngta ngưỡng mộ như Triều Cẩm, quả thật Nhã Hề thua kém hơn nhiều lắm, nhưng cái này đâu phải lỗi của nàng? Ta tự thấy so vs n` nữ tử cổ đại khác thì nàng mạnh mẽ và kiên định hơn n`, nghĩ cho kĩ thì 1 ng như Triều Cẩm đâu phải dễ kiếm?
        Ừ thì cái hay cái dở của tr tự mỗi ng cảm nhận 1 cách khác nhau, ta đây chỉ là muốn chia sẻ 1 câu tr mình hứng thú mà thôi ^^
        Ta ko thích làm cái gì dở dang nên chắc chắn sẽ ko drop, vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, cảm ơn các nàng đã ủng hộ :3

  2. Neko nói:

    Bách Linh đại tỷ, ta cũng thấy truyện này hay mà (dù có mang hơi hướng ngôn tình) hjhj.

  3. voniem25 nói:

    Bách Linh ơi, truyện này hay quá, mình hóng từng ngày,
    Đa tạ vì đã edit bộ này, đừng drop nhé 😉

    • Bách Linh nói:

      nàng nói đúng lúc ghê, ta đang nản vì bộ này lắm đây @__@

      • voniem25 nói:

        Eh? Sao lại nản rùi 😦 . Mình đang đọc bản QT thấy khúc sau càng lúc càng hay, nhưng do là QT nên cũng ko hiểu hết nội dung và đọc thấy nó kỳ kỳ @_@ . Vẫn chờ Bách Linh ra chap mới 😛 . Mình rất thích cách edit của Bách Linh ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s