Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 49

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 49

Dùng mưu kế phá sơn tặc

Bầu trời sáng sớm trong xanh, ánh dương quang nhành nhạt của buổi sớm mai rải khắp núi đồi.

 

Dụi dụi mắt, Tử Thanh có chút buồn ngủ lười biếng ưỡn lưng, xoay người lại, Triều Cẩm đã cùng Lí Nhược cưỡi chung một con ngựa: “Ngươi còn không lên ngựa đi?”
Tử Thanh gật đầu, xoay người lên ngựa: “Triều Cẩm, đến tột cùng thì ta phải làm gì?”

 

“Trước cứ đi theo ta!” Nói xong liền thúc ngựa, Triều Cẩm dẫn theo Tử Thanh chạy về phía sâu trong rừng: “Ngày đó lúc ta cùng cha đi tiễu phỉ, trong lúc vô tình phát hiện ra trong ngọn núi hoang vắng có rất nhiều đường mòn có thể đi vòng lên mỏm đá phía trên sơn trại của phỉ tặc.” Quay đầu nhìn Tử Thanh, nói: “Ngươi tạm thời đếm xem bên trong túi còn có bao nhiêu mũi tên?”

 

Tay trái Tử Thanh mạnh mẽ kéo dây cương, tay phải lấy túi tên từ trên vai xuống, cẩn thận đếm, đại khái có khoảng hai mươi mũi: “Hẳn là còn hai mươi tên.”

 

“Tử Thanh, ở chỗ ta còn có một túi, công lại thì phỏng chừng khoảng bốn mươi mũi không hơn không kém.” Triều Cẩm tính toán một chút: “Ta cho rằng bọn thổ phỉ này chắc chắn mới tụ tập cách đây không lâu, nhân số nhất định sẽ không quá một trăm, nếu không một khi Phạm Dương thu được tin tức thì đã sớm xuất binh tiêu diệt rồi.” Nhìn một ngày đẹp trời, Triều Cẩm cười nhẹ: “Quả nhiên là trời cũng trợ giúp chúng ta! Đợi tới chính ngọ nắng chiếu mạnh nhất, bọn chúng phải đi xuống ven núi thì tất nhiên sẽ bị tuyết phản chiếu rọi vào mắt không mở ra được, Tử Thanh ngươi có thể từ trên cao nhìn xuống, ở trên vách núi nhắm chuẩn một tên liền bắn chết một tên.”

 

“Giết toàn bộ?” Tử Thanh không khỏi cả kinh.

 

“Không sai, nếu bọn chúng không chết thì chính là chúng ta chết!” Nghiêm túc nhìn Tử Thanh, Triều Cẩm gật đầu: “Nếu ngươi thật sự muốn tạo nên một mảnh thiên địa ở Vân Châu, hai tay của ngươi không thể không nhiễm đầy máu tươi.”

 

“Ta…”

 

“Sợ?”

 

Lòng chùng xuống, Tử Thanh cắn rắng một cái, nếu không trừ bỏ đám thổ phỉ đó, không biết sẽ còn bao nhiêu người bị hại nữa? Thôi…vừa nghĩ tới “Loạn An Sử” sẽ bùng nổ, cho dù ngày sau mang binh thủ vệ Vân Châu thì chuyện đổ máu tất nhiên sẽ vạn vạn lần không thể tránh được…Đem túi tên đeo lên lưng một lần nữa, Tử Thanh nghiêm nghị nói: “Giết vài kẻ ác nhân, có gì phải sợ?”

 

“A.” Cười nhẹ, Triều Cẩm cưỡi ngựa đi cạnh, cầm lấy túi tên từ bên sườn ngựa tháo xuống, ném về phía sau cho Tử Thanh: “Tính mạng của ta cùng Lí cô nương phải giao phó vào tay ngươi rồi!”

 

“Được!” Tử Thanh gật đầu, tiếp lấy túi tên.

 

“Ta phải làm gì đây?” Lí Nhược ngồi sau Triều Cẩm đột nhiên mở miệng.

 

Triều Cẩm thản nhiên cười: “Ngươi theo ta cùng đi chịu chết.”

 

Tử Thanh cả kinh, Triều Cẩm lại đột nhiên ghìm ngựa đứng trước lối rẽ, chỉ về phía con đường mòn như có như không bên cạnh: “Đi lên từ bên này, đó là đường lên vách núi. Ngựa không thể đi lên, chỉ có thể leo lên, sau khi lên được đó, nhất định phải đợi đến chính ngọ rồi mới động thủ.”
Tử Thanh nhảy xuống ngựa, gật đầu, xoay người chạy về phía đường mòn.

 

Triều Cẩm nhảy xuống ngựa, đem dây cương giao cho Lí Nhược: “Lí cô nương, còn có thể cưỡi ngựa không?”

 

Tiếp nhận dây cương, Lí Nhược gật đầu, nhìn Triều Cẩm cưỡi con ngựa của Tử Thanh, nhịn không được liền mở miệng: “Thực xin lỗi, Sử cô nương, lúc trước ta luôn nghĩ rằng…”

 

“Cho rằng ta là kẻ ác?” Triều Cẩm thản nhiên cười: “Ta vốn không phải là người tốt gì, bất quá câu xin lỗi này của ngươi, ta nhận! Nói không chừng ngày khác còn có thể thu được câu đó của huynh trưởng Lí Vũ của ngươi.”

 

Lí Nhược không khỏi cười: “Muốn ca ca nói ra ba chữ kia, chỉ sợ là rất khó.” Rời khỏi Phạm Dương đã lâu như vậy, không biết ca ca và đại tẩu có mạnh khỏe không?”

 

“Hắn nói hay không ta cũng không bận tâm, hiện tại quan trọng nhất là cứu được tiểu Tình tử trong miệng ngươi.”

 

“Nàng gọi là Tô Tình, là một cô nương thực đáng thương.”

 

“Linh nhân Tô Tình?” Triều Cẩm không khỏi cả kinh: “Chẳng lẽ là đại ca Sử Triều Nghĩa từng…”

 

“Là nàng…” Đáy mắt Lí Nhược ẩn chứa ngàn vạn đau lòng: “Vì sao thế gian này lại có nhiều nam tử bạc tình làm tổn thương nữ nhân đến vậy?”

 

Kinh ngạc giương mắt nhìn Lí Nhược, Triều Cẩm cười nhẹ: “Lí cô nương tuy tuổi còn nhỏ thế nhưng lại có suy nghĩ này, thật sự làm cho ta cảm thấy có chút giật mình.”

 

“Nếu có thể, ta thật sự mong có thể yêu thương tiểu Tình tử thật tốt.” Lí Nhược còn nghiêm túc gật đầu: “Nữ nhân chăm sóc cho nữ nhân, có gì không thể?”

 

Triều Cẩm chỉ coi nàng là tiểu hài tử nói đùa: “Nếu có thể làm thế, vậy thiên hạ này chẳng phải là điên đảo âm dương, một đám hỗn loạn sao?”

 

“Vậy nếu có một ngày ngươi yêu thương một nữ tử khác thì sao?” Lí Nhược không thuận theo không buông tha hỏi.

 

“Không có ngày đó đâu!” Triều Cẩm vạn phần chắc chắn.

 

“Nếu thực thì sao? Ngươi sẽ cư xử thế nào?” Lí Nhược vẫn không suy chuyển nhìn mặt nàng, tựa hồ không hỏi được đáp án cuối cùng thì tuyệt đối không hết hy vọng.

 

Triều Cẩm lạnh lùng cười: “Ta sẽ giết nàng!”

 

Thân mình Lí Nhược chấn động, nhịn không được hít một hơi: “Nếu người nọ là người trong lòng ngươi yêu nhất, ngươi cũng hạ thủ được?”

 

“Loại chuyện hoang đường thế này ta tuyệt đối sẽ không dung tha nếu phát sinh trên người ta!”

 

“Nếu người nọ thương yêu ngươi bằng mọi cách thì sao?”

 

“Nếu thật sự yêu ta, vậy càng không nên dối gạt ta, lại càng đáng chết hơn!”

 

Lí Nhược bỗng dưng im bặt, chỉ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm: “Có lẽ suy nghĩ của tiểu Tình tử cũng giống ngươi…”

 

Triều Cẩm vỗ nhẹ vai Lí Nhược: “Tiểu nha đầu chỉ suốt ngày nghĩ những việc hoang đường, đi thôi, tiến lên đi chịu chết còn phải chuẩn bị vài thứ nữa, nếu không thì không đợi Tử Thanh giết bọn chúng xong, chúng ta đã như dê vào bầy hổ, chỉ còn lại một đống xương trắng.”

 

Lí Nhược gật đầu, theo Triều Cẩm thúc ngựa phóng về hướng sơn trại.

 

***

Rốt cục cũng tới phía trên vách núi, Tử Thanh lặng lẽ thăm dò, nhìn xuống phía dưới…

 

Dưới chân núi ở nơi cách đó hơn mười trượng, rào gỗ vây thành một cái trại nhỏ.

 

Trong trại có năm phòng nhỏ bằng gỗ, trên mái hiên có treo vài miếng da thú, ở phía nam đối diện cửa trại có ba lớp hàng rào, chắc là vì phòng ngừa có người tập kích mà cố ý dựng nên.

 

Khói nhẹ lượn lờ, lửa trại dần dần tắt.

 

Ngẫu nhiên có một hai tên hán tử thô tục khoác thú y từ phòng nhỏ ở giữa đi ra, tựa hồ như trở về vị trí cũ làm gì.

 

Nhìn kỹ phòng nhỏ ở chính giữa, thế nhưng đám thổ phỉ lại xếp hàng thành một tiểu đội, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì.

 

Cảnh tượng này!

 

Tử Thanh không khỏi cắn răng! Chẳng lẽ là Tô cô nương…! Nháy mắt hai mắt liền đỏ bừng, Tử Thanh chỉ hận không thể lập tức bắn chết lũ thổ phỉ này! Nhưng còn chưa tới chính ngọ! Vạn nhất làm hỏng mưu kế của Triều Cẩm, lấy sức lực của ba người thì chỉ sợ không cứu nổi người mà sẽ bị bắt ném vào trại trở thành thịt dưới đao kẻ khác!”

 

“Tô cô nương…”

 

Chờ đợi giống như một đoàn lửa nóng, mãnh liệt thiêu đốt trong lồng ngực Tử Thanh.

 

Thời gian chính ngọ rốt cục cũng đến, chỉ nghe thấy ngoài trại đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, Tử Thanh dĩ nhiên đã lắp tên kéo cung, hung hăng ngắm vào một gã hán tử mặc da thú đứng cách cửa trại gần nhất.

 

“Sơn tặc đáng chết! Trả ta tiểu Tình tử!” Thanh âm Lí Nhược vang lên, làm cho vô số phỉ tặc cả kinh.

 

“Tiểu nha đầu đã chạy trốn thế nhưng lại đưa lên tận cửa!” Lời còn chưa nói hết đám thổ phỉ đã vội vàng rút đao ra khỏi phòng, tới vừa đúng lúc!

 

“Phạm Dương Sử Triều Cẩm trên đường đi qua ngọn núi hoang này, đột nhiên muốn đến nhìn xem thi thể của thủ lĩnh sơn tặc ngày đó, thật sự lại không ngờ nơi đây còn có người!” Triều Cẩm nhàn nhã cưỡi ngựa chậm rãi đến gần cửa trại, cố ý đề cao thanh âm nói chuyện.

 

“Sử…Sử Triều Cẩm!” Đám phỉ tặc vừa chạy tới trước cửa trại liền hoảng sợ dừng lại, nhìn kỹ rừng hoang phía sau hai vị nữ tử ở ngoài trại, mơ hồ có bóng dáng lóe lên, chẳng lẽ có mai phục!

 

Triều Cẩm kéo cương ngựa dừng lại: “Sao? Không dám mở cửa trại?”

 

“Sử…Sử tiểu thư đại giá quang lâm, vốn nên hoan nghênh tiếp đón, chỉ là…Chỉ là gần đây các huynh đệ trong trại rất nghèo a, không có rượu ngọt thịt ngon để chiêu đãi, còn xin thỉnh tiểu thư trở về cho.” Tân trại chủ chẳng qua chỉ là một gã tiểu tốt may mắn đào tẩu được năm đó, vừa nghe được tên Sử Triều Cẩm, không khỏi nghĩ mà sợ.

 

“Trại chủ làm gì mà kinh hoảng vậy? Triều Cẩm ta bất quá chỉ là một tiểu cô nương một mình đến đây, ngay cả ngụm nước hớp rượu cũng không chịu cho sao?”

 

“Một…một mình?” Tân trại chủ càng thêm cần chừ, sao có khả năng một người là Sử gia tiểu thư lại chạy tới vùng dã ngoại hoang vu này? Tất nhiên là có gian trá! Chậm rãi tiến lên phía trước đám phỉ tặc, hơi đi lại gần vài bước: “Sử tiểu thư, mời trở về đi, tiểu nha đầu ở phía sau ngài, ta cam đoan sẽ không bao giờ làm khó dễ nữa.”

 

“Sao?” Triều Cẩm đột nhiên lạnh lùng nhìn hắn: “Vậy cô nương bị bắt vào trong trại của các ngươi đâu? Đã bị các ngươi gây khó dễ rồi phải không?”

 

“Cái này…này…”

 

“Đến tột cùng thì các ngươi làm gì với tiểu Tình tử!”

 

“Vút!” Một tên phá không mà đến, lập tức xuyên qua yết hầu tên trại chủ!

 

Tử Thanh không thể nhịn nổi nữa liền lấy tốc độ bắn ngay mũi tên thứ hai.

 

“Thực sự có phục binh! Mọi người mau…A!” Thấy trại chủ đã chết, còn chưa làm rõ được rốt cuộc tên phóng tới từ đâu, nhị đương gia đã hét thảm một tiếng, nơi ngực bị một mũi tên bay xuyên qua.

 

“Súc sinh!” Tử Thanh ở trên vách núi hét lớn một tiếng, lắp tên kéo cung, lại mộtt iễn xuyên qua ngực một gã sơn tặc.

 

“Trên vách núi có người!” Một gã sơn tặc giật mình kêu lên, nhưng vừa đưa mắt nhìn lên lại bị ánh sáng phản chiếu từ trên tuyết đâm vào khiến cho không mở nổi mắt!

 

Bây giờ bên ngoài có binh mai phục, bên trong có ám tiễn, một đám sơn tặc kêu thảm thiết không ngừng, trong một khắc đó, hơn hai mươi cỗ thi thể nằm ngang ngửa trong trại, hơn mười tên sơn tặc bị thương quỳ xuống đất cầu xin, còn có mười tên khác trong lòng run sợ tránh ở trong phòng, không dám đi ra.

 

Nhảy xuống ngựa, Lí Nhược cố hết sức đẩy đạo hàng rào thứ nhất ra: “Tiểu Tình tử, đừng sợ, ta đến đây, ta đến đây!”

 

Tay trái cầm cung run rẩy, Tử Thanh kịch liệt thở gấp, thật lâu cũng khó có thể bình ổn lửa giận trong lòng.

 

Nhìn bọn sơn tặc dưới vách núi đều tránh bên trong căn nhà gỗ, Tử Thanh liền đeo trường cung lên lưng, đưa tay kéo kéo dây mây, vặn một chút, nắm chặt dây mây trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi thuận theo dây mây chậm rãi trèo xuống.

 

“Tiểu Tình tử…” Đạo hàng rào thứ hai bị Lí Nhược đẩy ra, Lí Nhược liền đánh về phía lớp hàng rào thứ ba.

 

Nhìn một Lí Nhược chấp nhất như thế, lòng Triều Cẩm không khỏi run lên, nhảy xuống ngựa tiến lên giúp đỡ nàng cùng nha di chuyển mở ra đạo hàng rào thứ ba.

 

Đẩy cửa trại ra, Triều Cẩm tóm lấy Lí Nhược đang muốn lao vào, lạnh lùng lắc đầu, nhặt một thanh trường đao từ dưới đất lên: “Lí cô nương, ngươi có lẽ đã từng nghe qua một câu tên là trảm thảo trừ căn.”

 

Lí Nhược giật mình, cũng giống Triều Cẩm nhặt một thanh trường đao lên, lệ rơi đầy mặt nhìn bọn sơn tặc bị thương đang cầu xin tha thứ: “Các ngươi khi dễ ta, khi dễ tiểu Tình tử! Ta muốn đòi lại toàn bộ!”

 

Giơ tay chém xuống, một gã sơn tặc đã táng mệnh dưới lưỡi đao.

 

“Các huynh đệ! Chúng ta bị lừa rồi!” Không biết là tên sơn tặc nào ở trong phòng kêu to một tiếng: “Nếu bên ngoài có phục binh thì giờ phút này đã sớm xông vào rồi!”

 

Cửa phòng chợt bật mở, mười tên sơn tặc vung đao lao ra: “Nói vậy tên cung tiễn thủ trên vách núi đã bắn hết tên, các huynh đệ, đi ra! Không cần sợ!”

 

“Triều Cẩm tỷ tỷ!” Lí Nhược cả kinh, nhanh chóng lùi lại đứng một chỗ với Triều Cẩm.

 

“Không cần sợ, tuyệt đối không thể thua khí thế được!” Triều Cẩm ngẩng đầu: “Thì sao? Ta cũng không tin Sử Triều Cẩm ta không đấu lại mười tên sơn tặc các ngươi!”

 

“Vút –!” Lại một tên bay tới, xuyên qua ngực tên sơn tặc vừa lên tiếng kia.

 

Tử Thanh kéo căng trường cung, lắp tên giương cung: “Súc sinh!” Lời vừa dứt, lại một tên bắn trúng mắt một gã phỉ tặc khác. Đang chuẩn bị lấy tên kéo cung, Tử Thanh nhất thời phát giác tên trong túi đã không còn nữa!

 

Bỏ trường cung trong tay xuống, Tử Thanh nhặt lên trường đao nhuốm máu rơi dưới đất, trong đôi mắt là một màu đỏ mà cho tới bây giờ Triều Cẩm cũng chưa từng thấy qua, giờ khắc này Tử Thanh đã không còn vẻ ôn nhu trong quá khứ nữa, giống như thể một con sói phát cuồng! Chỉ liếc nhìn một cái liền cảm thấy thực dọa người.

 

“Các huynh đệ! Liều mạng!”

 

“Súc sinh!” Đôi hàng mi rét lạnh, Tử Thanh đứng thẳng tắp nghênh đón tên sơn tặc cuối cùng.

 

“Tử Thanh…” Triều Cẩm ngẩn ngơ nhìn một Tử Thanh như vậy, đáy lòng không biết là kinh sợ hay vui mừng?

 

“Triều Cẩm tỷ tỷ cẩn thận!” Lí Nhược vung đao ngăn trở một kích của tên sơn tặc cho Triều Cẩm, vỗ vỗ nàng: “Đừng ngẩn người thế!”

 

Thu liễm lại, Triều Cẩm phục hồi tinh thần, cùng Lí Nhược tiếp đón tên sơn tặc.

 

“Cạch!” Hổ khẩu* bị chấn động mạnh, Tử Thanh chỉ cảm thấy tay phải bị rung động đến đau nhức, máu tươi nhanh chóng tràn ra thấm ướt tấm vải trắng quấn trên tay. Tử Thanh cắn răng một cái, xoay đao bổ ra, cắt qua bụng một tên sơn tặc.

(* hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ)

 

“Tử Thanh ca ca!” Lí Nhược nhảy qua, huy đao ngăn trở một đạo quang mang đánh úp sau lưng Tử Thanh, một đạo đao phong lạnh như băng đã gần như đâm vào xương sườn Lí Nhược.

 

“Nhược tiểu thư!” Tử Thanh hoảng sợ vội đỡ lấy thân thể nàng, Lí Nhược thuận thế một đao bổ vào một gã sơn tặc ở gần nhất, bay lên xuất một cước, đao phong xuất ra trong nháy mắt, trên mặt tên phỉ tặc chỉ còn có vết thương chảy máu ồ ạt.

 

Triều Cẩm đứng cùng một chỗ với ba gã sơn tặc khác đang run rẩy, thật sự không có biện pháp chiếu cố nhau.

 

Xung quanh Tử Thanh cùng Lí Nhược còn có bốn gã phỉ tặc.

 

Giờ khắc này Tử Thanh chỉ hận mình không phải võ lâm vao thủ, có thể giải quyết lũ ác nhân này trong nháy mắt! Nhưng mà cho dù không thể thì cũng phải đánh tiếp, nếu thua, vậy ai cũng không sống nổi!

 

“Tử Thanh ca ca, cẩn thận bên trái!” Lí Nhược hét lên một tiếng nhắc nhở từ tận đáy lòng. Tử Thanh xoay ngang đao đâm ra, thẳng vào chính giữa bụng kẻ nọ. Nhưng ở phía sau ba cây đao cũng đã hung hăng hạ xuống….

 

 

_Hết chương 49_

—————————————-

Nam nhân…toàn một lũ…&%#$@%#

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Phù sinh nhược mộng và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 49

  1. voniem25 nói:

    1 lũ cầm thú >_<
    hết chương ngay lúc gây cấn @__@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s