Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 48

Tên gốc: 我很纯洁

Tác giả: Diệp Sáp – .

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE.

Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 48

Lời dẫn lửa…

……

 

Áo con úp trên dầu Tô Dong Dong trong vài phút cũng không có ai thèm để ý đến, Dạ Ngưng nhìn cô chằm chằm một hồi, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Ta đi chứ? Đi ra ngoài ăn mừng một chút, em muốn ăn lẩu.”

 

Tiếu Vũ Hàm mím môi cười khẽ, nhìn Dạ Ngưng lắc đầu, xoay người, đi đến bên cạnh Tô Dong Dong: “Đi thôi.”

 

Tô Dong Dong bĩu môi, bỏ áo con xuống, nhỏ giọng nói: “Chị Vũ Hàm, chị biết mà, bình thường em cũng đâu có như vậy, đây không phải là được nhìn thấy thần tượng nên quá cao hứng sao.”

 

Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng thật ra rất hào phóng, phất phất tay: “Được rồi, đừng có giả bộ đáng thương với cô Tiếu nữa, tôi cũng chưa nói gì mà, cái trò một phút đồng hồ biến thành linh dương Tây Tạng  kia của cô kỳ thật cũng không tệ, rất có khí thế ngự dương*.”

(*ngự: cai quản, điều khiển)

 

“……”

 

Tô Dong Dong bị Dạ Ngưng khen thế tức đến mặt mũi đỏ bừng. Tiếu Vũ Hàm nâng tay lên, vuốt ve mái tóc Dạ Ngưng: “Được rồi, đừng thấy ai cũng đều bắt nạt.”

 

Tuy là có ý không vui, nhưng cô Tiếu đã mở lời, Dạ Ngưng cũng không dám nói gì, đoạt lấy cái túi to trong tay Tô Dong Dong, giật lại áo con trong tay cô cho vào túi, lôi kéo Tiếu Vũ Hàm đi ra ngoài. Tiếu Vũ Hàm quay đầu nhìn Tô Dong Dong, vẻ mặt tỏ ý xin lỗi.

 

Tô Dong Dong đứng tại chỗ nhìn hai người, vẻ mặt ao ước, nếu người kia cũng có thể đối xử với cô như vậy thì tốt rồi.

 

Đi ra khỏi phòng thay đồ, Dạ Ngưng nhìn nhìn vài người đứng canh ngoài cửa, đen mặt.

 

Bóng đèn không giảm bớt, ngược lại lại có nhiều thêm một, lão Đại không biết thế nào đã đi rồi còn quay lại, ôm cánh tay đứng tại chỗ chờ Dạ Ngưng, biểu tình trên mặt hết sức nhăn nhó, xem ra là còn nhớ thù lần trước cãi nhau với cô Mạch.

 

“Có người tới ký túc xá, mày về mà xem.” Lão Đại tức giận nói.

 

Dạ Ngưng ngẩn ra, hỏi: “Ai thế?”

 

Ai vậy? Ai có thể khiến lão Đại bị kinh động mà chạy đến cảnh báo như thế?

 

Lão Đại nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn cô Tiếu ở bên cạnh nàng, một bộ muốn nói lại thôi, nhịn thật lâu, vẫn lại nói ra lời: “Đàn chị Tích Nghiên.”

 

“……”

 

Dạ Ngưng nghe thấy cái tên này, thân mình cứng đờ, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, mấp máy môi.

 

“Chị ý đã ở ký túc xá chờ mày lâu rồi, tao chỉ truyền lời, đi đây.”

 

Lão Đại xoay người, không thèm liếc nhìn mấy người kia một cái, phất phất tay đi ra ngoài, Tô Dong Dong không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cô, Tô Nham ở bên cạnh nhíu mày.

 

“Hà Tích Nghiên?” Mạch Mạt vừa nghe được cái tên này liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm.

 

Trên mặt Tiếu Vũ Hàm lại không có biến hóa gì, chỉ nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, nhìn vẻ mặt khó xử của nàng, tay nâng lên, vỗ vỗ cánh tay nàng: “Đi đi, không phải đã lâu không gặp rồi sao?”

 

“……Cô Tiếu, người đó……”

 

Dạ Ngưng có chút nhăn nhó nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười cười, gật đầu: “Tôi đều biết mà.”

 

Dạ Ngưng không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm, không phải chứ? Cả việc này cô cũng biết?

 

Coi như là sương sớm tình duyên năm lớp mười hai trước khi lên ĐH năm thứ nhất đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chia tay, lần này Tích Nghiên đến tìm mình, Dạ Ngưng cũng không biết là có chuyện gì, dù sao có phần không muốn gặp, nguyên nhân chủ yếu là sợ Tiếu Vũ Hàm để ý.

 

Dưới sự thúc giục của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng vẫy tay chào tạm biệt với mọi người, vội vàng chạy về phía ký túc xá.

 

“Vũ Hàm.”

 

Mạch Mạt nhìn Tiếu Vũ Hàm muốn nói lại thôi, lúc hai người tán gẫu với nhau, Tiếu Vũ Hàm đã từng nhắc tới người kia, một chút cô cũng không để ý sao? Đó nhưng là mối tình đầu của Dạ Ngưng mà!

 

Tiếu Vũ Hàm không đáp lại, nhìn chằm chằm phương hướng Dạ Ngưng rời đi mà xuất thần, thật lâu sau, nhẹ giọng nói: “Tôi tin nàng.”

 

***

 

Nhanh như chớp chạy đến cửa phòng ký túc, Dạ Ngưng thở hổn hển, đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hà Tích Nghiên ngồi trên giường nàng nói chuyện phiếm với lão Đại.

 

Đã bao lâu không gặp rồi?

 

Mối tình đầu ở trong kí ức luôn tươi đẹp nhất.

 

“Dạ Ngưng.” Hà Tích Nghiên nhìn thấy Dạ Ngưng liền từ trên giường đứng lên, mỉm cười nhìn nàng.

 

Mặt trái xoan tiêu chuẩn, trong đôi mắt như thể có những gợn sóng lăn tăn, đôi môi anh đào hơi mỏng mềm mại, thể hiện một loại giống như hồng bảo thạch gần như trong suốt, lúc nào cũng mịn nhẵn như thể chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến cho người ta say mê. Một đầu tóc dài đen nhánh như dòng nước, chảy nghiêng xuống như thác đổ, hơi buông lơi trên bờ vai gầy. Hà Tích Nghiên cũng đang đánh giá Dạ Ngưng, tinh tế nhìn, ý cười trên mặt dần dần đậm lên.

 

“Vẫn là bộ dáng cũ, không có thay đổi gì a.”

 

Ngữ khí quen thuộc lập tức đánh tan cảm giác bỡn cợt vốn có, vẻ mặt Dạ Ngưng lập tức trầm tĩnh lại, cười nhìn cô: “Đàn chị Nghiên cũng thế, không, còn đẹp hơn.”

 

“Miệng vẫn ngọt như thế.” Hà Tích Nghiên nhẹ nhàng cười, lão Đại đang ở một bên cắn hạt dưa quẳng một cái liếc xem thường qua, hai người này có thấy mệt không?

 

Dạ Ngưng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hà Tích Nghiên một hồi, hỏi: “Chị tới là?”

 

“À, đến trường nhìn xem, vừa lúc cũng đến thăm em và Mộng Điệp. Không ngờ thấy được em biểu diễn, vẫn chói mắt như năm đó vậy.” Hà Tích Nghiên cười nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Dạ Ngưng, thật lâu cũng không muốn rời đi.

 

“Em thì coi như thôi đi, kỳ thật chính là đến gặp Dạ Ngưng thì có.”  Lão Đại ở một bên cười xấu xa, Dạ Ngưng trừng mắt liếc cô một cái, nghiêng đầu, cười nhìn Hà Tích Nghiên.

 

“Đàn chị, cùng đi ăn cơm đi, em sắp đói đến tóp cả bụng rồi.”

 

Đối với kiểu nho nhã lễ độ của Dạ Ngưng, Hà Tích Nghiên chỉ nhẹ nhàng cười cười, nàng đã trưởng thành, không giống với trước kia.

 

Không biết lão Đại có ý tưởng quỷ quái gì, chết sống cũng không muốn đi ra ngoài ăn, Dạ Ngưng trợn mắt với cô cả nửa ngày, mà người ta mải cắn hạt dưa cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, không có biện pháp, Dạ Ngưng chỉ có thể một mình cùng Hà Tích Nghiên đi ra ngoài.

 

Đi trên con đường nhỏ bên ngoài lớp học, Hà Tích Nghiên nhìn nhìn chung quanh, cảm khái thật sâu: “Tốt nghiệp được ba năm rồi, trường học thay đổi cũng thật nhiều quá.”

 

“Đúng vậy, từ sau khi khóa các chị tốt nghiệp xong, trường học không ít lần chi tiền tu sửa lại.”

 

Dạ Ngưng gật đầu đáp lời, Hà Tích Nghiên nghe xong cười.

 

“Ý của em là trường học ước gì đuổi được khóa chúng tôi đi?”

 

“A…chỗ nào chứ?” Dạ Ngưng đỏ mặt, nàng nhận ra, đàn chị một chút cũng không thay đổi, vẫn rất thích bắt nạt nàng.

 

“Còn có, từ khi nào thì em lại bắt đầu câu nệ gọi tôi là ‘đàn chị’ thế?”

 

Hà Tích Nghiên xoay người, cười khẽ nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng bị cô nhìn thế, mặt có chút hồng lên, Hà Tích Nghiên cười cười, nâng tay lên, nhẹ nhàng chọc chọc lên xương quai xanh của Dạ Ngưng.

 

“Gọi tỷ tỷ.”

 

“……”

 

Dạ Ngưng giật mình nhìn cô, mím môi.

 

“Không được.”

 

“Sao thế?”

 

“Em đã có người mình thích rồi.” Dạ Ngưng chớp mắt nghiêm túc nhìn Hà Tích Nghiên, nàng gọi là “đàn chị”, đó là đại biểu cho việc giữa hai người còn có một khoảng cách, nếu vẫn giống như trước ngọt ngào gọi “tỷ tỷ”, như vậy thì về tâm lý thấy khó chịu còn không nói, mà cô Tiếu nghe được sẽ rất đau lòng.

 

Hà Tích Nghiên không nói, mím môi nhìn Dạ Ngưng.

 

……

 

Dạ Ngưng bị nhìn chằm chằm liền co quắp bất an, đang muốn nói cái gì thì một âm thanh quen thuộc vang lên gần đó.

 

“Dạ Ngưng.”

 

Ngẩng phắt đầu lên, Dạ Ngưng hưng phấn nhìn vài người ở cách đó không xa.

 

“Cô Tiếu!”

 

Tiếu Vũ Hàm đã sớm nhìn thấy Dạ Ngưng, cũng thấy được Hà Tích Nghiên chọc chọc xương quai xanh của nàng, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn nhìn Hà Tích Nghiên, không nói gì.

 

Hà Tích Nghiên cũng đồng dạng nhìn Tiếu Vũ Hàm, bất động thanh sắc đánh giá.

 

“Tiểu Nghiên?” Hà Lâm Nhiên ở một bên nhảy ra, kinh ngạc nhìn Hà Tích Nghiên: “Em đến đây làm gì thế?”

 

Hà Tích Nghiên nhìn Hà Lâm Nhiên cười khẽ: “Chị, giáo sư để cho em tự chọn trường học.”

 

“Ngất, em sẽ không chọn trường của chúng ta đấy chứ? Em điên à?”

 

Hà Tích Nghiên lơ đễnh cười cười: “Chỉ là đến xem thôi.”

 

“Vậy em như thế nào lại cùng đi với Dạ Ngưng?”

 

Hà Lâm Nhiên nghiêng người nhìn Dạ Ngưng, giỏi, chỗ nào cũng đều có vây cánh của em hết, phương diện giao lưu cũng thật rộng rãi. Dạ Ngưng mới lười để ý đến cô, cười híp mắt đi đến bên Tiếu Vũ Hàm, nắm lấy tay cô: “Sao lại ở chỗ này?”

 

“Chuyện trò xong định cùng đi ăn cơm, không nghĩ lại gặp nhau.” Tiếu Vũ Hàm xoay người nhìn Dạ Ngưng, tầm mắt dần dần di chuyển, rơi xuống chỗ xương quai xanh của nàng.

 

Có chút xấu hổ kéo kéo áo, Dạ Ngưng ho một tiếng: “Vậy chúng ta cùng đi ăn đi.”

 

Đúng lúc, nàng không muốn chỉ có hai người!

 

Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm nàng một lúc, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Hà Tích Nghiên, gật đầu: “Ừ.”

 

“Vậy tôi và em gái về trước, Vũ Hàm.” Tô Nham ở một bên mở miệng, Tô Dong Dong chớp đôi mắt to nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn Hà Tích Nghiên, cười giảo hoạt với Dạ Ngưng.

 

Ha ha, lần này chị chết chắc rồi!

 

“Tôi cũng không đi, buổi chiều bên Đoàn ủy còn có nhiều việc lắm.” Mạch Mạt ở một bên mở miệng, liếc xéo Dạ Ngưng một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo.

 

“Cậu đi đâu vậy? Tôi đi cùng cậu!” Hà Lâm Nhiên nịnh nọt sán lại, Mạch Mạt không nói gì, nhìn Tiếu Vũ Hàm.

 

Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ừ.”

 

Bên này mọi người đều đi hết, bên kia Dạ Ngưng cảm giác cả người có chút lạnh lẽo, đứng tại chỗ một lát, quay đầu nhìn về phía Tích Nghiên.

 

“Phải rồi, đàn chị Nghiên, chị……”

 

“Tôi không sao, không vội, cùng đi ăn đi.” Hà Tích Nghiên vẻ mặt tươi cười đầy hiểu ý, thân mình Dạ Ngưng cứng đờ, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.

 

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, chỉ đứng tại chỗ, cười như không cười nhìn Dạ Ngưng.

 

Hơi rụt cổ, Dạ Ngưng ho một tiếng, nắm lấy tay cô: “Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi, vừa lúc trời hơi lạnh.”

 

Hà Tích Nghiên nghe xong cười khẽ, đi đến bên cạnh Dạ Ngưng, lấy tay chỉ chỉ lên trán nàng: “Vẫn tham ăn như vậy, không sợ đau bụng sao?”

 

“……Ách.” Dạ Ngưng lúng túng nhìn Hà Tích Nghiên, đàn chị, chị đừng như vậy được không? Hai ta trước kia không oán, gần đây không thù, còn từng có phân tình cảm nữa, chị đây là muốn để cô Tiếu lột da em à?

 

Tiếu Vũ Hàm lại ngược lại, bình tĩnh gật gật đầu, nâng tay lên, sửa sang lại chiếc khăn quàng lộn xộn trên cổ cho Dạ Ngưng, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

 

 

_Hết chương 48_

——————————————

Dự là sắp có bão ah =]]]

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Thật ra thì em rất trong sáng và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 48

  1. Phong Thiên nói:

    Bão này hay a, rất khiến độc giả hào hứng a :))

  2. Fox Spirit nói:

    từ khi đọc truyện của Bách Linh ta đã biết thế nào là ngồi hóng

  3. dự là chết có đứa =))) khổ cái thân Dạ Ngưng, đào bông cho lắm vào =]]]]]

  4. bungbu9x nói:

    truyện càng lúc càng hay :3

  5. ahjuma nói:

    hóng bão đê :))))) thanks BL nhiều 😀

  6. Bão to kéo đến….
    Kẻ thức thời đều chạy tránh bão… còn mỗi Dạ Ngưng cùng 2 tỷ tỷ… Một thì quá khứ và 1 thì hiện tại + tương lai…. Hai bên PK chỉ có DN là thảm….
    Hà hà…
    Bão to…. Dự kiến sẽ chen chân xem bão…^^
    P/s: Cảm tạ BL vì đã edit quang cảnh trong xanh trc bão của nàng nhé!

  7. Hà Tích Nghiên có vẻ phúc hắc đây =.=!! Hai tỷ tỷ phúc hắc gặp nhau, Dạ Ngưng khổ đến nơi rồi =_=!!!

  8. Tô Dong Dong đứng tại chỗ nhìn hai
    người, vẻ mặt ao ước, nếu người kia cũng
    có thể đối xử với cô như vậy thì tốt rồi.
    –> ng kia là Dạ Ngưng pk Bách Linh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s