Vị Chanh Bạc Hà – Chương 4

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 4

 

Trường trung học khai giảng sớm hơn đại học nhiều, nhất là cấp 3. Sau bữa sáng ngày hôm sau, Tần Trọng phân phó: “Hàm Lạc, ngày mai Tiểu Nhàn khai giảng, hôm nay con dẫn em đi siêu thị mua một vài đồ dùng học tập và sinh hoạt đi, ngày mai cũng dẫn em đến trường nữa.”

 

Mễ Tuyết Tuệ làm việc cho một công ty đầu tư nước ngoài, lần này xin vài ngày nghỉ phép đã đến hết kì hạn, thời gian sắp tới có vẻ bận rộn, mà Tần Trọng là đàn ông, tất nhiên sẽ không quan tâm tới mấy việc nhỏ vụn vặt này, dù sao Tần Hàm Lạc còn hơn mười ngày nghỉ nữa, nên cứ đơn giản giao toàn bộ việc này cho cô.

 

Mễ Tiểu Nhàn nghe xong, khẽ lắc đầu nói: “Bác Tần, không cần đâu, tự con đi mua là được rồi, hơn nữa con cũng không phải trẻ con, không cần có người đưa đi.”

 

“Tiểu Nhàn, con cứ nghe lời bác Tần đi, mẹ phải đi làm, có Hàm Lạc đưa con đi, mẹ yên tâm hơn rất nhiều.” Mễ Tuyết Tuệ mềm giọng dịu dàng nói.

 

Tần Hàm Lạc uống cạn chút sữa còn lại trong cốc, cười cười với Mễ Tiểu Nhàn: “Phải đó, gần đây tôi rảnh đến phát chán, vừa lúc đi ra ngoài một chút.”

 

Môi Mễ Tiểu Nhàn khẽ giật, cũng không từ chối nữa, lại cúi đầu ăn tiếp. Mễ Tuyết Tuệ cảm kích nhìn Tần Hàm Lạc, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng.

***

Ở cách khu dành cho người nhà Nhất Trung không xa có một cái siêu thị lớn, tuy giờ là buổi sáng nhưng nơi này vẫn rộn ràng nhộn nhịp, Tần Hàm Lạc phụ giúp đẩy xe, nhìn chung quanh, miệng thì lẩm nhẩm: “Nước gội đầu, kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm…”

 

Từng thứ một lần lượt được cho vào xe đẩy, cô cứ nhằm thứ tốt nhất đắt nhất mà mua, dù sao cũng là do ba cô trả tiền. Đương nhiên, khi cô chọn thứ gì đó cũng sẽ hỏi ý kiến Mễ Tiểu Nhàn, Mễ Tiểu Nhàn lại chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, im lặng đi theo bên cạnh.

 

Đi đến trước giá đựng các loại sữa tắm và dầu gội, Tần Hàm Lạc nhìn qua một lượt, đột nhiên lấy ra một chai sữa tắm hương bạc hà, cười với Mễ Tiểu Nhàn: “Dùng loại này à?”

 

Đôi mắt xinh đẹp của Mễ Tiểu Nhàn ánh lên nét kinh ngạc: “Sao chị biết tôi dùng mùi hương này?”

 

Tần Hàm Lạc hơi nhướn mày: “Hôm qua chẳng may ngửi được.”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, mặt hơi đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào, hai người tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được nói: “Không phải các thứ đã mua khá đủ rồi sao?”

 

“Còn có hai thứ chưa mua được.”

 

“Cái gì?”

 

Tần Hàm Lạc cười đến đáng giận: “Đại loại là băng vệ sinh.”

 

Mễ Tiểu Nhàn ngẩn ra, sắc mặt càng đỏ, thoạt nhìn hồng hồng đáng yêu, cực kì mê người. Tần Hàm Lạc tiến đến trước mặt cô bé: “A, mặt em đỏ gì chứ? Đây là chủ đề bình thường giữa con gái với nhau mà, tôi cũng là con gái, em xấu hổ cái gì.”

 

“……”

 

“Làm sao vậy?”

 

“Thứ này tôi có thể đến trường mua.”

 

“Thôi đi, Bát Trung của em là hình thức quản lí phong bế, qua khai giảng đã vào trường rồi thì khó có thể đi ra. Tuy trường học cũng có siêu thị nhỏ và cửa hàng, nhưng lựa chọn cũng không nhiều như nơi này. Con gái khi dùng mấy thứ này cần phải cẩn thận chọn lựa cho tốt, không thể tùy tiện được.”

 

Mễ Tiểu Nhàn không nói, nhưng đôi con ngươi trong suốt như hắc bảo thạch cũng không còn vẻ lạnh nhạt như trước nữa, ánh mắt nhìn về phía Tần Hàm Lạc đã khác biệt rất lớn so với hôm qua.

 

“Bình thường dùng là vải sợi bông hay có bề mặt lưới? Là bông thì có vẻ mềm mại thoải mái, lấy loại này đi.” Tần Hàm Lạc vừa cầm mấy gói Sophie bỏ vào xe, vừa lẩm bẩm nói.

 

Mễ Tiểu Nhàn bất đắc dĩ nhìn bốn phía, rốt cục nhịn không được chủ động mở miệng: “Ở đây có rất nhiều người, chị có cần phải nói to thế không.”

 

“Liên quan gì đâu, đi vào chỗ này bình thường đều là con gái cả, cho dù là đàn ông thì cũng là kiểu bạn trai tốt biết cẩn thận chăm sóc, không cần để ý.” Tần Hàm Lạc không cho là đúng, cô cầm một gói nho nhỏ gì đó giơ lên, cười xấu xa: “Băng ABC, mát mát lành lạnh, hẳn em sẽ thích.”

 

Phải nhịn, nhưng không thể nhịn, Mễ Tiểu Nhàn đỏ bừng mặt, cắn răng, giơ nắm đấm nho nhỏ làm bộ muốn đánh, Tần Hàm Lạc cười nói: “Em lại muốn đánh gì chứ? Hôm qua ngáng tôi ngã, tới giờ tôi vẫn còn đau này.”

 

“Đó là chị tự làm tự chịu!” Mễ Tiểu Nhàn nhớ tới chuyện hôm qua lại nổi giận: “Ai bảo chị rỗi việc như vậy, không có việc gì lại đi bắt nạt người khác.”

 

“Ai bảo em khi không lại đi giả vờ cái gì lạnh lùng chứ! Cứ như ai thiếu nợ mình mấy ngàn vạn không bằng, tôi liền nhịn không được muốn chọc em cho vui.” Tần Hàm Lạc trả lời đúng lý hợp tình.

 

Mễ Tiểu Nhàn không thèm để ý đến cô, vừa đi trước vừa nói: “Chị nói cần phải mua hai thứ, vậy còn thiếu gì nữa?”

 

“Đồ ăn vặt chứ còn gì, em lại không thường về nhà, mua vài món mang tới trường ăn đi.” Lúc này Tần Hàm Lạc lại khôi phục thái độ đứng đắn.

 

Chocolate, hạt dẻ, thịt bò khô, khoai tây chiên, bánh quy, thạch hoa quả… Tần Hàm Lạc chọn mãi ở quầy đồ ăn vặt, mỗi loại đều mua, trong lòng cô, con gái bình thường sẽ không từ chối mấy thứ này, quả nhiên, Mễ Tiểu Nhàn cũng không tỏ vẻ phản đối.

 

Thanh toán tiền ở quầy thu ngân xong, Tần Hàm Lạc nghĩ đến mình là chị, vốn định xách hết các túi, nhưng lại sợ Mễ Tiểu Nhàn ngại, nên lấy tay ước lượng sức nặng, rồi tự mình xách hai túi nặng, đưa một túi khăn giấy rất nhẹ cho Mễ Tiểu Nhàn.

 

Hai người song song đi về nhà, Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên nghiêng đầu nói: “Mấy đồ ăn vặt chị mua, hẳn là những đồ mình thích ăn phải không?”

 

“Đúng vậy, sao em biết.” Tần Hàm Lạc mỉm cười nói.

 

“Vậy chị là mua cho mình hay mua cho tôi?” Mễ Tiểu Nhàn hừ nhẹ một tiếng.

 

“Đương nhiên là mua cho em rồi, tôi vẫn luôn rất tự tin đối với khẩu vị của mình, đương nhiên cũng tin em sẽ thích. Lại nói, sau khi mua về tôi còn có thể chiếm chút tiện nghi, thỉnh thoảng ăn vụng vài món.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng nói, như thể ngại em hỏi nhiều thêm nữa.

 

“Tôi cảm thấy đôi khi chị thoạt nhìn thực có chút vô lại.” Khóe miệng Mễ Tiểu Nhàn hơi cong lên, đôi con ngươi trong suốt như nước lộ ý cười.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 4

  1. jeniferfm nói:

    Thích loại truyện có nhân vật trong nóng ngoài lạnh, tâm tư thân mật khó lường như vầy. Bách Linh thật là biết lựa truyện để dịch. Hay quá. Cảm ơn em 🙂

  2. Jane Giang nói:

    Ko hi vọng nó là tình tay 3 nha…Tình tay 3 thật sự ko tốt aaa >”<. Bộ này thú vị nha. Hi vọng BL đừng drop (_ _")

  3. Yu Ri nói:

    hihi truyện thật dễ thương nhưng ko bik 2 người này sẽ ra sao nhỉ…ba của HL là người khá cỗ hữu ko bik có chấp nhận đc nhỉ. Dự đoán là trong tương lai 2 bạn còn cãi nhau hoài hoài…ko bik có xảy ra tình tay 3 ko nhỉ. ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s